Chương 53: Cậu cứ đợi đấy cho tôi
Editor: Gấu Gầy
Buổi trưa, Lương Quyết họp xong trở về văn phòng vừa ngồi xuống, thư ký đã vào báo cáo lịch trình tiếp theo, nhắc nhở y chiều nay phải đến thăm Cục trưởng Hà.
Y gật đầu, dặn thư ký chuẩn bị một hộp trà.
Sau đó, y thay một bộ vest thường nhẹ nhàng hơn: "Đi thôi, đi ăn cơm trước đã."
***
Hà Hữu Dân cuối năm ngoái đã được điều chuyển lên tỉnh, vẫn phụ trách mảng tài nguyên đất đai. Lương Quyết hôm nay đến là để hỏi thăm ông, ngọn núi phía sau sơn trang nhà họ Phó có khả năng được chuyển nhượng để khai thác tổng thể hay không.
Hà Hữu Dân nghe xong khá ngạc nhiên: "Cách Thái cũng có hứng thú với mảnh đất đó à?"
Lương Quyết giải thích: "Là có hứng thú với tòa sơn trang bỏ hoang của Hoa Dương. Muốn phát triển nó thì phải khai thác cả khu vực xung quanh, nên mới đến hỏi trước một tiếng."
Hà Hữu Dân hỏi y: "Con định mua lại sơn trang đó từ tay Hoa Dương à?"
"Hợp tác khai thác," Lương Quyết nói, "Nhưng con vẫn chưa bày tỏ ý định này với Hoa Dương."
Hà Hữu Dân cười nói: "Con còn chưa hỏi Hoa Dương có chịu hợp tác với con không, đã chạy đến chỗ chú hỏi chuyện mua đất rồi à?"
Lương Quyết đáp: "Cũng không phải là hoàn toàn chưa nói, trước đây có nhắc qua một lần, Phó tổng hình như cũng có hứng thú."
"Nghe vậy thì quan hệ riêng của hai đứa bây giờ có vẻ không tệ nhỉ, lần trước cùng ăn cơm ở chỗ chú còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhau, chú còn tưởng hai đứa có mâu thuẫn." Hà Hữu Dân cười trêu chọc y.
Lương Quyết khẽ lắc đầu: "Không có, trước đây chỉ là có chút hiểu lầm thôi, quan hệ của con và anh ấy rất tốt."
Hà Hữu Dân tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy thì tốt rồi, mảnh đất con nói phải xem quy hoạch của thành phố bên đó. Nếu hai đứa thật sự đưa ra một phương án khai thác tốt, chắc vấn đề cũng không lớn đâu, khu đất đó vốn cũng đang để không ở đó."
Có câu này là đủ rồi, Lương Quyết vui vẻ nói: "Tụi con sẽ cố gắng nhanh nhất có thể."
Trong lúc uống trà trò chuyện, Hà Hữu Dân thuận miệng kể chuyện hóng hớt được hôm qua, nói là mấy hôm trước Hoa Dương lại xảy ra chuyện, lần này Phó Phùng Triêu đã đuổi thẳng chú hai của mình ra khỏi hội đồng quản trị, thủ đoạn rất quyết liệt.
"Thằng nhóc đó lợi hại ghê, ba nó với chú nó đều không bằng nó, nhưng dù sao cũng là chú ruột, làm tuyệt tình như vậy khó tránh khỏi bị người ngoài chê cười."
Hà Hữu Dân là chú họ xa của Phó Phùng Triêu, lúc nhắc đến hắn mang giọng điệu của bậc trưởng bối cảm thán về con cháu trong nhà. Mấy hôm nay Lương Quyết bận tối tăm mặt mũi, đây là lần đầu tiên y nghe chuyện này, nhưng không hề ngạc nhiên: "Anh ấy làm vậy ắt có lý do của mình, chú của anh ấy trước đây cũng gây cho anh ấy không ít phiền phức."
Hà Hữu Dân vui vẻ nói: "Xem ra hai đứa thân nhau thật, xem con bênh vực nó kìa."
Lương Quyết đáp: "Con chỉ nói đúng sự thật thôi."
Hơn ba giờ, Lương Quyết đứng dậy cáo từ, vô tình liếc mắt qua, lại thấy bức thư pháp treo trên tường.
【Nắng xuân viết lời tựa, vạn vật hòa câu ca.】
Nhớ lại lần trước Phó Phùng Triêu ngồi đây, trong ánh sáng chập chờn nhìn về phía mình, Lương Quyết bất giác cong môi cười.
Hà Hữu Dân khó hiểu: "Bức thư pháp này của chú không tệ chứ? Là một người bạn cũ viết cho chú đấy."
Lương Quyết giơ ngón tay cái: "Cục trưởng Hà đúng là có mắt nhìn."
***
Rời khỏi nhà Hà Hữu Dân, trời vẫn còn sớm.
Lương Quyết ngồi lên xe, hỏi thư ký: "Chiều nay có phải có một cuộc họp giao ban dự án với Hoa Dương không, mấy giờ thế?"
Thư ký nhắn tin hỏi người khác rồi trả lời y: "Bốn giờ ạ, địa điểm ở Hoa Dương."
Lương Quyết nói: "Tôi cũng đến nghe."
Dự án đảo Vân Cầm đối với y và Phó Phùng Triêu có ý nghĩa khác biệt. Quả thực y cần phải quan tâm đặc biệt hơn một chút, tất nhiên, đây thực ra cũng chỉ là một cái cớ để y đến Hoa Dương.
Đến tòa nhà công ty Hoa Dương còn kém mười phút là bốn giờ, giám đốc dự án của Cách Thái đã đến trước, nghe thư ký của Lương Quyết nói y cũng sẽ đến nên đợi sẵn ở dưới lầu.
Không may là, lúc này Phó Phùng Triêu lại không có ở công ty.
Cuộc họp do người phụ trách dự án đảo Vân Cầm bên phía Hoa Dương chủ trì. Lương Quyết nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng ngắt lời để đưa ra ý kiến.
Phó Phùng Triêu đến sau bốn giờ rưỡi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Hắn bước vào, không cố tình đi vòng đến vị trí của Hoa Dương mà kéo ghế trống gần cửa bên cạnh Lương Quyết ngồi xuống, khẽ hất cằm, ra hiệu cho mọi người tiếp tục.
Người phụ trách dự án hai bên vẫn đang trao đổi, nhưng tâm trí Lương Quyết đã bị kéo đi mất. Y khẽ quay đầu, ánh mắt lướt từ sườn mặt Phó Phùng Triêu xuống đầu ngón tay, nhìn hắn lấy bút ra — chính là cây bút y tặng — nguệch ngoạc trên sổ tay.
Phó Phùng Triêu ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy y trong tích tắc, khẽ mấp máy môi, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Nhìn gì đấy?"
Lương Quyết lấy điện thoại ra, nhắn tin cho hắn: 【Tối nay có muốn ăn cơm cùng nhau không?】
Phó Phùng Triêu trả lời: 【Có một buổi xã giao, hẹn người ta sáu giờ rưỡi rồi.】
Quả nhiên lại bị từ chối.
Lương Quyết đau đầu nghĩ, người mà mười năm trước mình chỉ cần dùng một ánh mắt là câu được, bây giờ theo đuổi thật không dễ dàng. Công việc là một cái cớ rất hay, giúp y chạy đến Hoa Dương, giúp Phó Phùng Triêu từ chối lời mời ăn tối của y.
Nửa tháng nay số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần còn là chạm mặt trong công việc, đừng nói đến làm chuyện khác. Phó Phùng Triêu như từ thái cực này chuyển sang thái cực khác, y thật sự nghi ngờ người này có phải là ninja chuyển thế không, sao có thể bất động như núi thế được.
Năm giờ hai mươi, cuộc họp kết thúc.
Phó Phùng Triêu quay sang dặn dò trợ lý, Lương Quyết cũng ngồi yên không động, bảo thư ký và những người khác về trước.
Đợi đến khi trợ lý của Phó Phùng Triêu cũng đứng dậy rời đi, thuận tay đóng cửa phòng họp lại, trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Phó Phùng Triêu lúc này mới thong thả cất bút và giấy, thuận miệng hỏi: "Hôm nay đến chỗ Cục trưởng Hà à?"
Lương Quyết: "Sao anh biết?"
"Anh cài máy định vị trên người em rồi." Phó Phùng Triêu nói.
Lương Quyết vô thức sờ túi trên người mình, đến khi thấy ánh mắt cười cợt của Phó Phùng Triêu mới biết mình bị lừa: "...Anh rảnh quá nhỉ."
"Vừa hay mới gọi điện cho Cục trưởng Hà," Lúc này Phó Phùng Triêu mới nói nghiêm túc, "Em thật sự muốn khai thác sơn trang đó à?"
Lương Quyết khẳng định: "Ừm."
Phó Phùng Triêu dựa vào ghế, nhìn thẳng vào mắt y: "Lương Quyết, mỗi ngày em bận rộn bao nhiêu việc, lại còn muốn làm dự án mới, vậy thì khi nào chúng ta mới đi đâu được?"
"Đợi em giải quyết xong chuyện tăng vốn," Lương Quyết nói, "Sau đó sẽ bổ nhiệm CEO mới, lúc đó rất nhiều việc sẽ không cần em phải tự tay làm nữa, anh muốn đưa em đi đâu cũng được."
Phản ứng bản năng của Phó Phùng Triêu là không tin, nhưng ánh mắt Lương Quyết quá thành khẩn, hắn cố gắng thuyết phục mình tin: "Đừng để anh đợi quá lâu."
Lương Quyết liếc nhìn cánh cửa phòng họp đã đóng, một tay đặt lên đầu gối Phó Phùng Triêu, đột nhiên đối mặt ngồi hẳn lên đùi hắn.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu ngưng lại: "Làm gì đấy?"
Lương Quyết giúp hắn chỉnh lại cà vạt hơi lệch: "Phó Phùng Triêu, anh tặng em một hòn đảo âm nhạc, em trả cho anh một chốn dịu dàng. Anh giao sơn trang cho em, em sẽ tạo ra một thứ khác biệt cho anh, được không?"
"Chốn dịu dàng?" Ánh mắt Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng có chút hứng thú, "Chốn dịu dàng thế nào?"
"Dù sao thì anh chắc chắn sẽ thích." Lương Quyết cười nói.
Phó Phùng Triêu: "Anh sẽ suy nghĩ thêm."
Lương Quyết hỏi hắn: "Anh muốn em đi cùng anh, nhưng công việc của anh ở đây nhiều như vậy, có bỏ được không? Em nghe nói anh vừa mới đuổi chú hai của mình đi mà?"
"Như nhau cả," Phó Phùng Triêu nói, "Em đi được thì anh chắc chắn cũng đi được, chuyện này không cần em lo."
Lương Quyết gật đầu: "Có muốn ăn tối với em không?"
Phó Phùng Triêu biết ngay y sẽ được đằng chân lân đằng đầu: "Thật sự có hẹn rồi."
Lương Quyết lấy điện thoại ra, lật lại lịch sử trò chuyện mấy ngày trước của họ.
"Ba ngày trước em hẹn anh, anh nói đang đi công tác bên ngoài chưa về."
"Hôm kia em hẹn anh, anh nói phải đến nhà mẹ anh."
"Hôm qua em hẹn anh, anh nói tối phải họp."
Phó Phùng Triêu bế y lên, đặt lên bàn họp dài, khẽ cúi xuống, hai tay chống hai bên người y, nhìn thẳng vào mắt y.
"Giận à?"
Lương Quyết trách: "Anh cố tình không để ý đến em?"
"Em theo đuổi người ta mà chỉ có chút kiên nhẫn này thôi à?" Phó Phùng Triêu hỏi ngược.
Lương Quyết: "..."
Phó Phùng Triêu cười một tiếng: "Lương Quyết, cứ từ từ thôi. Lỡ như hôm nào anh điên lên nhốt em lại, em lại khóc lóc với anh, mà anh thì sợ nhất là thấy em khóc."
Lời của hắn, Lương Quyết không thể phản bác được câu nào: "...Tối nay có hẹn gì vậy?"
"Đối tác bên A từ nước ngoài đến, không thể không tiếp đãi." Phó Phùng Triêu giải thích.
"Người nước ngoài chắc là cởi mở lắm nhỉ." Lương Quyết nói rồi choàng tay qua cổ Phó Phùng Triêu kéo hắn lại gần, làm chuyện mà y đã muốn làm từ trước, mạnh mẽ mút xuống vùng da hở phía trên cổ áo hắn.
Phó Phùng Triêu mặc cho y làm, bàn tay chống trên bàn khẽ siết lại.
Lương Quyết để lại một vết đỏ sẫm rõ mồn một trên cổ Phó Phùng Triêu, cuối cùng mới lùi ra: "Đừng có che đi đấy."
Hơi thở của Phó Phùng Triêu hơi nặng nề, im lặng một lát rồi nói bên tai y: "Lương Quyết, ở đây có camera."
Lương Quyết khựng lại, Phó Phùng Triêu đứng thẳng người dậy, nhìn y hoảng hốt liếc ngang liếc dọc tìm camera, cảm thấy buồn cười, bèn chỉ cho y: "Trên cửa trước có một cái, trên tường phía sau bên trái em cũng có một cái."
"..." Lương Quyết nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy, "Anh biết rõ có camera sao vừa nãy không nói?"
Phó Phùng Triêu nhún vai: "Là tự em ngồi lên người anh mà."
Lương Quyết biết thừa người này lại đang cố tình trêu mình, nghĩ rồi lại thôi, dù sao nếu có ai thấy được chắc cũng không dám tùy tiện lan truyền chuyện riêng tư của ông chủ. Phó Phùng Triêu còn không quan tâm thì y quan tâm làm gì.
"Đi thôi." Phó Phùng Triêu nói trước.
Trợ lý của hắn gửi tin nhắn đến, nhắc nhở hắn sắp đến giờ, không đi sẽ muộn.
Lương Quyết cùng hắn đi ra khỏi phòng họp, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, Phó Phùng Triêu đột nhiên dừng bước. Lương Quyết nghi hoặc nhìn hắn, Phó Phùng Triêu liếc mắt đưa một ánh nhìn đầy ẩn ý, rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Lương Quyết dao động trong lòng, cũng đi theo vào.
"Ở đây không có camera."
Phó Phùng Triêu đưa tay ấn y lên tường, hơi thở áp sát như mãnh thú đánh hơi được con mồi: "Vừa nãy chơi vui lắm phải không?"
Lương Quyết nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói của hắn, nuốt nước bọt: "Em có làm gì đâu."
Phó Phùng Triêu cúi xuống cắn lên môi y.
***
Vài phút sau, Phó Phùng Triêu bỏ lại y trong nhà vệ sinh, đi trước một bước.
Lương Quyết đứng trước bồn rửa tay, nhìn đôi môi bị cắn rách trong gương, chậm rãi liếm vệt máu rỉ ra. Ngón tay quệt lên, vết máu loang ra khóe miệng, rất giống lần trước Phó Phùng Triêu chích ngón tay, giúp y thoa son.
Lúc hôn, Phó Phùng Triêu vẫn mất kiểm soát, cần y kịp thời an ủi. Tuy có chút khó chiều, nhưng thực ra y rất hưởng thụ trạng thái này.
***
Lịch trình công việc hôm nay đã kết thúc, rời khỏi Hoa Dương, Lương Quyết bảo tài xế đưa thẳng về nhà.
Chỉ có một mình, y cũng lười ăn tối. Lúc đợi đèn đỏ trên đường, dạ dày lại âm ỉ khó chịu, nhớ ra thuốc lần trước đến bệnh viện lấy hình như đã uống hết từ lâu, y bảo tài xế dừng xe: "Anh đến hiệu thuốc phía trước mua cho tôi ít thuốc dạ dày."
Tài xế quay đầu lại nhắc y: "Lương tổng, anh nên ăn tối đi, uống thuốc không phải là cách đâu. Phía trước có một nhà hàng, để tôi đi mua đồ ăn cho anh nhé?"
Lương Quyết vốn định nói không cần, điện thoại lại nhận được tin nhắn mới của Phó Phùng Triêu.
【Nhớ ăn tối đấy.】
Y đổi ý: "Anh đi đi, mua cả thuốc cho tôi nữa."
***
Đêm xuống, Lương Quyết một mình luyện đàn trong phòng sách.
Khoảng thời gian này, hễ có thời gian rảnh, y đều một mình kéo đàn trong phòng nhạc tạm thời này, từng chút một tìm lại cảm giác của năm xưa.
Những thứ đã đánh mất muốn tìm lại không dễ dàng, nhưng đối với chuyện này, y có đủ kiên nhẫn, không cầu kéo đàn hay xuất sắc, chỉ để bản thân năm xưa có thể hoàn toàn trở về trong cơ thể này.
Mười giờ, Lương Quyết đi pha một tách cà phê, đưa đến miệng lại nghĩ giờ này mà uống cà phê chắc đến rạng sáng cũng không ngủ được, bèn đổ đi.
Tất cả đèn trong nhà đều bật sáng, màn hình chiếu đang chiếu phim. Y đi ra đi vào giữa phòng khách, phòng ngủ và phòng sách, làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm lại được, đây là trạng thái thường ngày của y trong thời gian này.
Y đã mất mười năm để biến mình từ một người hiếu động thành một người ưa tĩnh, bây giờ dường như lại quay trở về như cũ.
Dạ dày vẫn không được khỏe, ngoài thuốc dạ dày còn có một đống thuốc giảm đau linh tinh bày trước mặt, đều là những loại y đã quen uống từ trước.
Lương Quyết cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng sờ mũi, quét hết tất cả vào thùng rác, rồi gọi điện cho Phó Phùng Triêu.
"Vẫn chưa ngủ à?" Giọng nói vang lên trong điện thoại khiến lòng y lập tức bình yên trở lại.
Lương Quyết ngả người vào sofa, cố gắng làm cho mình trông yếu ớt nhất có thể, rên rỉ: "Phó Phùng Triêu, em khó chịu quá, anh có thể đến thăm em được không?"
Im lặng một giây, Phó Phùng Triêu hỏi: "Khó chịu ở đâu?"
Lương Quyết kéo dài giọng: "Đau dạ dày, toàn thân đều đau—"
Thực ra không nghiêm trọng đến thế, nhưng để lừa được người đến, y chỉ có thể diễn.
Tốc độ nói của Phó Phùng Triêu nhanh hơn: "Còn cử động được không? Em có thuốc bên cạnh không? Không có thuốc thì uống chút nước nóng trước đi, anh sẽ qua ngay."
Lương Quyết nghe giọng điệu vô cùng lo lắng của hắn, lại hơi chột dạ: "...Anh xã giao xong rồi à?"
Phó Phùng Triêu nói: "Nhiều nhất là hai mươi phút nữa sẽ đến."
Cúp điện thoại, Lương Quyết nằm trên sofa ngẩn người một lát, rồi bò dậy định châm một điếu thuốc, nghĩ đến lát nữa Phó Phùng Triêu thấy sẽ càng tức giận hơn, lại nhét điếu thuốc về.
Cuối cùng, y vò đầu, cầm điện thoại lên lần nữa, gửi đi một meme mà y trộm được từ Đào Bạc.
***
Phó Phùng Triêu thực ra vừa mới kết thúc buổi xã giao, đang trên đường về thì nhận được điện thoại của Lương Quyết, lập tức bảo tài xế đổi hướng.
Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn mới, là meme Lương Quyết gửi.
[Hình cậu bé ngoan ngoãn quỳ lạy]
Ngoài ra, không có một chữ nào.
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm một lát, sự lo lắng trên mặt dần giãn ra.
Vài phút sau, Lương Quyết mở đoạn ghi âm dài hai giây vừa nhận được—
Cảm xúc của Phó Phùng Triêu đã trở lại bình thường, giọng nói hơi khàn: "Em cứ chờ đó cho anh."
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top