Chương 48: Anh sẽ đưa em đi

Editor: Gấu Gầy

Hơi thở của Lương Cẩn rất nặng nề, bị ánh mắt của Phó Phùng Triêu ngoài xe khóa chặt, y không tìm được bất kỳ lý do nào để bào chữa.

Cúp điện thoại, y đẩy cửa xe bước xuống, thư ký theo bản năng gọi: "Lương tổng, trời đang mưa."

Lương Cẩn làm như không nghe thấy, dừng lại bên xe một lát rồi bước tới.

Đến trước mặt Phó Phùng Triêu, y mới nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Gương mặt lạnh như băng chứa đầy vẻ hung tợn, trong màn mưa lạnh lẽo như thể đã ngưng tụ thành thực thể, căng cứng như sắp nứt ra bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Phó Phùng Triêu..."

Lương Cẩn ngập ngừng gọi tên hắn, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy lời nói thật vô ích.

Phó Phùng Triêu liếc nhìn thư ký đang do dự không biết có nên xuống xe hay không, rồi dời mắt đi, ra hiệu cho Lương Cẩn: "Lên xe."

"Em..."

Phó Phùng Triêu không muốn nghe: "Lên xe."

"Em có chút việc, phải về một chuyến." Lương Cẩn kiên quyết nói ra.

Phó Phùng Triêu nhìn y, hỏi thẳng: "Em muốn rời bỏ anh?"

"Không phải," Lương Cẩn vội nói, "Em đi rồi về ngay, tối nay sẽ về."

Phó Phùng Triêu nói: "Em vẫn muốn rời bỏ anh."

Lương Cẩn cảm thấy bất lực, y không biết phải nói thế nào.

"Lên xe." Phó Phùng Triêu nói lại lần nữa, đưa ô cho y.

Sau một hồi giằng co, Lương Cẩn thỏa hiệp, xìu xuống, đi đến bên xe của Phó Phùng Triêu, kéo cửa xe ra.

Nhưng Phó Phùng Triêu lại đi về phía chiếc xe còn lại.

Thư ký của Lương Cẩn hạ cửa sổ xe xuống, Phó Phùng Triêu đứng ngoài ra hiệu: "Hộ chiếu, chứng minh thư, và các giấy tờ khác của cậu ấy, đưa hết cho tôi."

Giấy tờ của Lương Cẩn quả thật đều ở chỗ thư ký, anh ta không biết có nên đưa hay không, thấy Lương Cẩn đã lên xe của Phó Phùng Triêu, bèn do dự đưa đồ ra.

Phó Phùng Triêu quay lại, ngồi vào xe lật xem giấy tờ của Lương Cẩn, nhìn cái tên "Lương Cẩn", rũ mắt im lặng một lát, rồi ném tất cả vào hộc đựng đồ.

Hắn không nói gì, cài dây an toàn, khởi động xe.

Xe chạy rất nhanh, quay đầu trở về sơn trang.

Lương Cẩn cố gắng giải thích: "Em thật sự không phải muốn rời đi, em chỉ đi xử lý một số công việc, xử lý xong sẽ về ngay."

Phó Phùng Triêu im lặng nhìn thẳng phía trước lái xe, không để ý đến y.

Lương Cẩn cố gắng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng: "Anh đã biết em liên lạc với bên ngoài từ lâu, nên mới gọi điện nói tối nay không về, cố ý thăm dò em?"

"Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu tin em. Em đã nói em sẽ không rời bỏ anh, sẽ không làm chuyện như năm đó nữa, tại sao anh cứ không tin?"

"Anh nhốt em ở đây, anh thật sự nghĩ có thể nhốt cả đời sao? Anh đừng phát điên nữa, anh dùng lý trí mà suy nghĩ đi, không thể nào. Cả em và anh đều không sống trong chân không, dù em hay anh cũng không thể nào mãi mãi cách biệt với thế giới."

"Thứ anh muốn rốt cuộc là Lương Quyết, hay là một con rối mặc cho anh điều khiển? Anh thật sự thấy như vậy có ý nghĩa sao?"

Nhưng dù Lương Cẩn nói gì, Phó Phùng Triêu vẫn không có phản ứng.

Lương Cẩn cũng mệt rồi, cơn mệt mỏi nặng nề khiến y vô cùng bất lực, từ bỏ việc nói tiếp, dựa vào ghế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trời tối rất nhanh, ngoài cửa sổ mưa như trút nước. Cần gạt nước di chuyển qua lại với tốc độ chóng mặt, người cầm lái phải tập trung lắm mới nhìn rõ con đường phía trước.

Cuối cùng xe dừng lại, Lương Cẩn chậm rãi chớp mắt.

Phó Phùng Triêu xuống xe trước, đi vòng qua ghế phụ mở cửa, cúi người nhìn y: "Xuống xe."

Giọng điệu của Phó Phùng Triêu quá cứng rắn. Trong khoảnh khắc này, Lương Cẩn dâng lên một cơn tức giận, nhưng bị ánh mắt của Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm, y cố nén lại.

Y theo Phó Phùng Triêu xuống xe, im lặng đi vào cửa, lên lầu.

Căn phòng vẫn y như lúc trước, lúc đi Lương Cẩn đã cố tình kéo rèm cửa lại, căn phòng không bật đèn trong buổi chiều mưa bão lúc này tối om, không một tia sáng.

Cửa phòng đóng lại, "cạch" một tiếng, là tiếng khóa cửa được gài lên.

Yết hầu Lương Cẩn trượt xuống, định lên tiếng, đột nhiên bị Phó Phùng Triêu mạnh mẽ kéo qua. Y theo bản năng giãy giụa, bị Phó Phùng Triêu ấn lên tường, bả vai đột ngột va vào bức tường phía sau, cú va này đau đến mức khiến y suýt bật khóc.

"Anh làm g—"

Phó Phùng Triêu ghé sát lại, hơi thở nặng nề gần như tàn bạo, dùng sức siết chặt cằm y: "Lại lừa tôi?"

Lương Cẩn có cảm giác mình sắp bị hắn bóp nát, cố gắng gỡ tay hắn ra, khó khăn há miệng. Y muốn nói, nhưng không khí tràn vào miệng lại không nuốt xuống được, ho khan đứt quãng.

Mắt Phó Phùng Triêu đỏ ngầu, giọng nói chất vấn như bị dao cắt rỉ máu: "Tại sao lại lừa tôi?"

Lương Cẩn thật sự rất khó chịu, cả về thể xác lẫn tinh thần: "Buông em ra..."

Phó Phùng Triêu không buông mà càng dùng sức giam cầm y, hơi thở dồn dập. Hắn thô bạo hôn lên, cắn môi y, hung hăng đưa lưỡi vào khuấy đảo.

Nụ hôn này không hề ấm áp, lại là một lần thân mật mang tính trừng phạt.

Lương Cẩn dần dần thiếu dưỡng khí đến mức không thở nổi, trong khoảng trống nghẹt thở này, ý thức y như quay về nhiều năm trước— Y vẫn là Lương Quyết, linh hồn y tự do, tình yêu của y cũng tự do.

Lúc đó, người thành kính hôn lên đầu ngón tay y, từng tiếng từng tiếng nói yêu y, là Phó Phùng Triêu.

Lương Cẩn đột nhiên bừng tỉnh, lưng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không nên, không nên như vậy. Đã lâu như vậy rồi, dù y có hạ mình thế nào, Phó Phùng Triêu vẫn không tin. Ngay cả tình yêu cũng chỉ còn lại sự chiều chuộng một phía từ y, Phó Phùng Triêu chưa từng nói, một lần cũng chưa từng nói.

Trước khi hoàn toàn chết ngạt, Lương Cẩn bắt đầu giãy giụa dữ dội, dùng hết sức đấm đá tấn công Phó Phùng Triêu.

Ý nghĩa của nụ hôn đã thay đổi, biến thành một cuộc giằng co để trút giận. Lương Cẩn nếm được vị máu tanh lan tỏa trong miệng, sụp đổ lao mạnh vào Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu bị y lao vào lùi lại, thở hổn hển, trong lúc xô đẩy làm rơi chai rượu trên tủ bên cạnh, "bốp" một tiếng, chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu và mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Âm thanh quá chói tai khiến Lương Cẩn đứng sững tại chỗ, y mở to đôi mắt trống rỗng không ngừng hít thở, như mất hết sức lực mà từ từ trượt ngồi xuống đất.

"Đứng dậy."

Phó Phùng Triêu đưa tay tới, đầu ngón tay lành lạnh lại một lần nữa chạm vào y, Lương Cẩn theo phản xạ quay đầu né tránh.

Hành động này khiến cả y và Phó Phùng Triêu đều sững sờ.

Cảm xúc của Lương Cẩn vỡ òa, nước mắt tuôn trào: "...Phó Phùng Triêu, anh có bệnh thì đi chữa đi, tại sao lại đối xử với em như vậy?"

Giọng y nghèn nghẹn mơ hồ: "Em không muốn như vậy, em thà rằng người chết năm đó là em. Em thật sự không muốn sống nữa, đã rất nhiều lần không muốn sống nữa rồi. Em thật sự rất mệt, anh có thể đừng giống họ mà ép em nữa được không? Em cầu xin anh, anh tha cho em, tha cho em được không?"

Lương Cẩn đã hoàn toàn mất kiểm soát, khóc đến mức gần như không thở nổi, so với việc lên án Phó Phùng Triêu, y giống như buông xuôi trong tuyệt vọng.

Y vốn tưởng rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, Phó Phùng Triêu sẽ dần dần tốt lên, nhưng thực ra không phải. Bệnh của Phó Phùng Triêu còn nặng hơn y tưởng, và y cũng không hề mạnh mẽ như mình vẫn nghĩ.

Sự sụp đổ và nỗi đau của y chưa bao giờ ít hơn Phó Phùng Triêu. Người chìm trong ác mộng mười năm không thoát ra được không chỉ có một mình Phó Phùng Triêu. Dù lỗi là ở y, nhưng hình phạt này y thật sự không chịu đựng nữa rồi.

Tiếng khóc nén lại trong không gian tối tăm tĩnh mịch càng trở nên rõ ràng.

Phó Phùng Triêu đặt tay lên đỉnh đầu y, những ngón tay luồn vào tóc, rồi trượt xuống gáy, trầm giọng nói: "Ngẩng đầu lên, nhìn anh."

Lương Cẩn từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ không mở ra được, trong tầm nhìn mơ hồ miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu quỳ xuống trước mặt y: "Đau không?"

Lương Cẩn không biết hắn hỏi chỗ nào, là lưng bị va vào hay là nơi khác, vẫn mơ màng rơi lệ.

Tay Phó Phùng Triêu chuyển ra phía trước, mạnh mẽ lau nước mắt cho y: "Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi?"

Lương Cẩn dường như lại sững sờ, vẻ hung tợn lạnh lùng trên mặt Phó Phùng Triêu đột nhiên tan biến, trong mắt lại có hơi ấm: "Lương Quyết, anh có bệnh, em thì không có sao? Sống khổ sở như vậy, tại sao cứ phải giả vờ? Giả vờ thành dáng vẻ trước đây để dỗ dành anh, em nghĩ anh sẽ thật sự vui sao?"

Lương Cẩn cuối cùng cũng nín khóc, đôi mắt đỏ hoe quên cả chớp, y lại một lần nữa bị Phó Phùng Triêu nhìn thấu— Những ngày qua ở đây, phần lớn thời gian y đều là giả vờ, bắt chước giọng điệu và thần thái của Lương Quyết năm xưa, cố gắng dỗ dành Phó Phùng Triêu, cố gắng làm Phó Phùng Triêu vui.

"Diễn xuất đúng là tốt hơn trước một chút," Phó Phùng Triêu mỉa mai, "Anh muốn Lương Quyết của ngày xưa thật sự quay trở lại, có phải anh đang làm khó em không?"

Lương Cẩn theo bản năng trả lời: "Em không làm được..."

"Vậy thì cứ làm chính mình đi, dù là trước đây hay bây giờ." Phó Phùng Triêu nói.

"Anh sẽ không vui..."

"Bây giờ anh cũng không vui, đều như nhau," Phó Phùng Triêu ngắt lời y, "Em như vậy không chữa được bệnh của anh, chi bằng chữa cho chính mình trước đi."

"Em—"

"Lương Quyết," Phó Phùng Triêu siết chặt gáy y, tăng thêm lực, "Em vẫn chưa từng nói cho anh biết, năm đó trước khi xảy ra tai nạn xe, em gọi điện cho anh, là muốn nói gì?"

Môi Lương Cẩn run rẩy, Phó Phùng Triêu không ép buộc y như trước, nhưng y lại không nói ra được.

Bao nhiêu năm qua y vô số lần bị mắc kẹt trong những giấc mơ lặp đi lặp lại, có lúc là chiếc xe lao về phía y trong đêm mưa, có lúc là màn sương đen đặc quánh trên tòa nhà cao tầng của Cách Thái.

Công việc cường độ cao, sự dày vò tinh thần từ ông nội và mẹ không ngừng tấn công y, y bị ép phải không ngừng chạy về phía trước, không biết khi nào có thể dừng lại, càng không biết liệu có thể dừng lại được không.

Nhiều lúc, y thường mơ thấy cùng một giấc mơ, y chạy như điên trên con đường núi tối tăm không người. Sau lưng là dung nham núi lửa phun trào đuổi theo, phía trước là vách núi dựng đứng, vực sâu vạn trượng. Lùi một bước là bị nuốt chửng, tiến một bước là tan xương nát thịt, ngoài tuyệt vọng ra cũng chỉ còn tuyệt vọng.

Y dựa vào tường hoàn toàn ngồi bệt xuống, há miệng thở dốc, như thể chỉ có như vậy mới miễn cưỡng hít thở được một chút không khí trong lành.

Phó Phùng Triêu không thúc giục y. Hắn buông tay ra, cúi đầu nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, gom lại một bên, thậm chí còn kiên nhẫn đếm xem có bao nhiêu mảnh.

Đây là phương pháp mà một bác sĩ đã dạy cho hắn khi hắn làm tư vấn tâm lý ở nước ngoài— Khi không thể kiểm soát được bản thân, hãy chủ động thực hiện một số hành vi có trật tự để bình tĩnh lại.

Hắn không muốn bỏ qua cho người này như vậy, nhưng Lương Quyết nói y không muốn sống nữa.

Phó Phùng Triêu thật sự sợ hãi, nỗi sợ sẽ mất đi lần nữa khiến hắn không dám tiếp tục.

Lương Cẩn cuối cùng cũng nói ra: "...Chuyện của chúng ta bị gia đình phát hiện, em cãi nhau với mẹ một trận, bỏ nhà ra đi. Em muốn đi tìm anh nhưng quên mang điện thoại, đành phải dùng điện thoại công cộng gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Lúc đó đầu óc của em hơi mơ hồ, đi ra đường lớn, không nhìn thấy chiếc xe đi ngược chiều, là anh trai em đã đẩy em ra."

Động tác đếm mảnh thủy tinh của Phó Phùng Triêu dừng lại.

Ký ức mười năm qua như một bức tranh cuộn dài vô tận, chậm rãi lăn qua trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại ở cuộc gọi mà mười năm trước hắn đã bỏ lỡ.

Lương Cẩn bị máu rỉ ra từ đầu ngón tay hắn làm cho đau mắt, vội vàng nắm lấy tay hắn: "Sao anh lại như vậy nữa?"

Lần này Phó Phùng Triêu không phải cố ý, vì mất tập trung, không cẩn thận làm đứt tay.

Lương Cẩn căng thẳng kéo tay hắn lại, cúi đầu trực tiếp ngậm vào, cố gắng cầm máu cho hắn.

"Xin lỗi."

Hai từ vô cùng nặng nề vang lên bên tai, Lương Cẩn khựng lại.

Phó Phùng Triêu đang xin lỗi, chân thành xin lỗi y.

Lương Cẩn ngơ ngác ngẩng đầu, hốc mắt Phó Phùng Triêu cũng hơi đỏ, hắn lại nói: "Xin lỗi."

Hắn không biết, hắn chưa từng biết Lương Quyết của hắn là vì hắn mới trở nên như vậy, hắn có thể trách Lương Quyết điều gì? Nếu trách thì phải trách mười năm trước hắn quá vô dụng, nên mới khiến Lương Quyết lựa chọn từ bỏ hắn.

Lương Cẩn ngây người, mọi cảm xúc đều tan vào ba từ này, căng phồng lên, sắp sửa phá tan lục phủ ngũ tạng của y mà trào ra.

Phó Phùng Triêu nói lần thứ ba: "Xin lỗi."

Lương Cẩn nắm chặt tay hắn, siết đi siết lại, nghẹn ngào lắc đầu.

Y không muốn Phó Phùng Triêu nói xin lỗi với mình, y mới là người sai.

"Lương Quyết, đừng làm người khác nữa, dù họ có nói gì cũng đừng nghe," Phó Phùng Triêu nắm ngược lại tay y, siết chặt, "Em không nợ ai cả, anh trai em năm đó đã bằng lòng cứu em thì sẽ không muốn em dùng cách này để trả, không có ý nghĩa gì cả. Nếu em sống không tốt hoặc không muốn sống nữa, thì anh trai em mới hy sinh vô ích."

Lương Cẩn hoàn toàn sững sờ, bao nhiêu năm qua chưa từng có ai nói với y rằng, anh trai y không hy vọng y sống như vậy. Y chưa bao giờ dám nghĩ đến những điều này, vẫn luôn tự lừa dối mình, tự cho rằng có thể trả nợ và bù đắp, nhưng thực ra hoàn toàn không cần thiết, cũng không có ý nghĩa.

Y đã không thể khóc thành tiếng, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, nước mắt cũng đã cạn. Y đặt hai tay lên vai Phó Phùng Triêu, không ngừng siết chặt rồi buông ra, sau đó lại siết chặt, không thể có phản ứng nào khác.

Phó Phùng Triêu ôm lấy y: "Đừng khóc, anh cho em xem một thứ."

Lương Cẩn thực ra không muốn khóc. Bức tường phòng ngự tâm lý của y hết lần này đến lần khác bị Phó Phùng Triêu đánh sập, trở nên mỏng manh yếu ớt. Y không muốn như vậy.

Phó Phùng Triêu đỡ y dậy, lấy khăn nóng lau mặt cho y.

Lương Cẩn cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Tay của anh..."

Phó Phùng Triêu xòe lòng bàn tay cho y xem, lần này chỉ bị cắt một vết nhỏ, máu đã ngừng chảy, ngay cả băng cá nhân cũng không cần.

Lương Cẩn nhíu mày, Phó Phùng Triêu thuận tay nắm lấy tay y: "Đi thôi."

Tầng ba có một căn phòng bị khóa, Lương Cẩn trước giờ chưa từng đến. Phó Phùng Triêu mở khóa đẩy cửa, bên trong là một phòng nhạc trống rỗng.

Lương Cẩn dừng bước, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lộ vẻ không thể tin nổi—

Cây đàn Stradivarius mà y hằng ao ước nhưng không dám sở hữu được đặt ở giữa phòng.

"Mua được ở buổi đấu giá mùa thu của nhà đấu giá Milan năm ngoái."

Phó Phùng Triêu giải thích đơn giản, đẩy vai Lương Cẩn đưa y đi tới.

"Có muốn thử không?"

Đến gần cây đàn, Phó Phùng Triêu quay đầu hỏi y.

Lương Cẩn do dự không dám chạm vào, bị Phó Phùng Triêu nắm lấy tay vuốt lên.

Giọng nói của Phó Phùng Triêu vang bên tai y.

"Lương Quyết, anh sẽ đưa em đi, chúng ta đến Milan, đến Vienna, đến bất cứ nơi nào cũng được, anh sẽ đưa em đi xem thế giới."

—----

Gấu Gầy: truyện hay thế này mà sao lại ế nhỉ ??? 🤧

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top