Chương 27: Không thể tha thứ
Editor: Gấu Gầy
Năm giờ rưỡi, Phó Phùng Triều bước vào tòa nhà Cách Thái.
Lần trước Lương Cẩn đến Hoa Dương là không mời mà đến, lần này hắn đến Cách Thái cũng vậy.
Nhưng rất không may, Lương Cẩn vẫn còn đang họp.
Phó Phùng Triều ngồi trong phòng khách một lát, tiện tay gửi một tin nhắn cho Lương Cẩn.
【Cà phê của Cách Thái khá ngon.】
Lương Cẩn liếc thấy màn hình điện thoại trên bàn họp đột nhiên sáng lên, nhìn rõ nội dung bên trên thì kinh ngạc. Thư ký cũng đến báo cho y biết tin Phó Phùng Triều đang ở phòng khách.
Sau đó, Lương Cẩn không thể tập trung được nữa, y không trả lời tin nhắn, một lát sau tuyên bố tan họp sớm.
Mười phút sau, Phó Phùng Triều được mời vào văn phòng của Lương Cẩn.
Lương Cẩn ngồi sau bàn làm việc, đang phê duyệt một văn kiện khẩn, thư ký đứng bên cạnh chờ.
Phó Phùng Triều đút hai tay vào túi quần, đứng bên cạnh một lát, ánh mắt không hề kiêng dè mà đánh giá y.
Lúc làm việc, Lương Cẩn vẫn đeo kính như thường lệ, góc độ cuối đầu vừa vặn để lộ vầng trán trơn láng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi và vest may đo cao cấp cũng vậy, cúc áo cài đến tận cúc trên cùng, làm nổi bật cần cổ thon dài.
Lương Cẩn nhận ra ánh mắt của hắn, bèn ngước lên, Phó Phùng Triều vẻ mặt điềm tĩnh, hất cằm về phía văn kiện trên bàn y, ra hiệu y nhanh tay lên một chút.
Lương Cẩn ký xong, bảo thư ký mang văn kiện đi.
Phó Phùng Triều bước tới, dừng lại trước bàn làm việc của y, cúi mắt nhìn y.
Đối diện với ánh mắt dò xét của Phó Phùng Triều, Lương Cẩn khựng lại, hỏi: "Phó thiếu hôm nay sao lại có rảnh rỗi đến đây?"
Phó Phùng Triều hơi nghiêng người, một tay chống lên mép bàn làm việc của y, vươn tay qua, tự nhiên gỡ cặp kính trên sống mũi y xuống.
Sự kinh ngạc trong mắt Lương Cẩn đột nhiên phóng đại vào khoảnh khắc đó, dường như hơi sững sờ.
Phó Phùng Triều cứ thế cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt y, trước đây không giống, bây giờ lại giống vô cùng, ngay cả màu con ngươi cũng giống hệt nhau —— thêm một chút thì quá đậm, bớt một chút lại quá nhạt.
Lương Cẩn hoàn hồn rồi lùi lại.
Phó Phùng Triều rũ mi mắt nhìn cặp kính trong tay, đặt lên bàn làm việc của y, nói: "Tôi đến đưa văn kiện, lúc mới vào đã giao cho thư ký của cậu rồi."
"...Chỉ là một văn kiện thôi, không cần anh phải tự mình đưa đến chứ?"
Phó Phùng Triều nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Dù sao cũng rảnh, tiện đường ghé qua."
Lương Cẩn nói: "Tôi còn tưởng dạo này anh bận lắm."
Chuyện Hoa Dương lại thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị gây xôn xao dư luận, bên ngoài đủ thứ tin đồn, vậy mà người trong tâm bão lại đứng đây như không có chuyện gì, nói rằng mình rảnh rỗi, đích thân mang văn kiện đến.
Thật là nực cười.
"Không phải chuyện gì to tát," Phó Phùng Triều không có hứng thú nhắc nhiều đến chuyện công ty, "Hội đồng quản trị đã thông qua rồi, chỉ chờ đại hội cổ đông thẩm định thôi."
Hắn có trong tay bản thỏa thuận của Phó Bành Lai, chẳng qua chỉ làm cho đúng thủ tục mà thôi.
Lương Cẩn nhìn dáng vẻ tùy hứng này của hắn, nhớ lại trong bữa tiệc xã giao mấy hôm trước có người nhắc đến hắn, nói vị thái tử gia Hoa Dương này trông thì im hơi lặng tiếng, ở nước ngoài mười mấy năm không về, không ngờ vừa về đã gây chấn động, cũng là một nhân vật tàn nhẫn khiến người khác phải dè chừng.
Phó Phùng Triều của hiện tại quả thực đã thay đổi rất nhiều, đôi khi ngay cả y cũng cảm thấy xa lạ, không thể đoán được con người này.
Y gật đầu, cũng không có gì để nói.
Phó Phùng Triều liếc nhìn đồng hồ, sắp sáu giờ rồi: "Cậu vẫn chưa tan làm à?"
"Còn một số văn kiện cần xử lý, chất đống mấy ngày rồi, hôm nay phải làm cho xong." Lương Cẩn giải thích.
Bàn tay Phó Phùng Triều đang chống trên bàn làm việc của y khẽ gõ nhẹ, ánh mắt chậm rãi lướt qua mắt y, rồi đứng thẳng người dậy: "Ừm."
Hắn không nói gì, đưa văn kiện xong cũng không có ý định rời đi, đến sofa bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên.
Lương Cẩn liếc hắn một cái, thu lại tầm mắt, gạt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần vào công việc.
Ráng chiều ngoài cửa sổ dần tan vào ánh đèn đêm, Lương Cẩn vô tình ngẩng đầu, trông thấy bóng người bên cửa sổ —— Phó Phùng Triều yên lặng tựa vào sofa đọc sách, giữa phồn hoa nghiêng đổ, tự mình trầm luân.
Văn phòng này mỗi khi đêm về lại trở nên lạnh lẽo lạ thường, đây là lần đầu tiên khiến Lương Cẩn nảy sinh cảm giác lưu luyến, chỉ vì có thêm hơi thở của người kia.
Gần bảy giờ, nhà ăn mang bữa tối đến.
Lương Cẩn đi đến chiếc sofa đơn bên kia ngồi xuống, hỏi Phó Phùng Triều: "Anh vẫn chưa về à?"
Phó Phùng Triều tiện tay gập sách lại: "Tôi ở đây khiến cậu phiền lòng lắm hả?"
Lương Cẩn nói: "Tôi sợ làm lỡ việc của anh."
"Không có việc gì quan trọng," ánh mắt Phó Phùng Triều lướt qua vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của y, "Mệt lắm à?"
Lương Cẩn không muốn nói nhiều: "Cũng không mệt lắm."
Phó Phùng Triều lại nhìn chằm chằm y một lúc lâu, hỏi: "Làm chủ tịch Cách Thái có phải rất vất vả không?"
"Anh hoàn toàn tiếp quản Hoa Dương thì sẽ biết thôi." Lương Cẩn cười gượng.
Phó Phùng Triều nhướng mày: "Lúc tôi mới đến, nghe nhân viên công ty của cậu bàn tán, nói hôm qua có một vị cấp cao bị cậu sa thải đến gây chuyện, cậu lập tức gọi bảo an khiêng ngang người đó ném ra cổng công ty. Cậu cũng có ý tưởng hay đấy chứ?"
Lương Cẩn hơi cạn lời: "Phó thiếu cố tình đến xem trò vui à?"
"Có trò vui thì xem thôi." Phó Phùng Triều cầm đũa lên, trên bàn trà là bữa tối hai phần. Thư ký của Lương Cẩn còn giúp đặt thêm phần của hắn.
Lương Cẩn cũng bắt đầu động đũa.
"Ngày nào cũng ăn tối ở công ty vào giờ này à? Cậu thường tan làm lúc mấy giờ?" Phó Phùng Triều hỏi y.
"Lúc sớm lúc muộn." Lương Cẩn không nói chi tiết, thực ra hầu như tối nào y cũng rời công ty sau chín giờ, nếu không có tiệc xã giao nào khác.
Y cũng chưa bao giờ yêu cầu người khác tăng ca cùng mình, thà rằng cuối cùng chỉ còn lại một mình, ở đây yên tĩnh, còn hơn là không có nơi nào để đi.
Phó Phùng Triều dường như vô tình nói: "Mỗi ngày ngoài công việc vẫn là công việc, cuộc đời thật vô vị."
Lương Cẩn im lặng ăn, không đáp lời.
Phó Phùng Triều đang nói lại lời mà Lương Quyết trước đây hay dùng để chê bai ông nội mình, lúc đó y ngây thơ cho rằng mình sẽ không bao giờ trở thành như vậy. Nhưng nhiều năm sau, y lại mặc vest thắt cà vạt, ngồi vào vị trí chủ tịch Cách Thái này, quen với tất cả những gì thời niên thiếu từng xem thường.
Ăn tối xong, Phó Phùng Triều vẫn không có ý định rời đi. Lương Cẩn cũng không giục hắn, y ngồi lại trước bàn làm việc tiếp tục công việc.
Hơn tám giờ, Đào Bạc gọi điện đến. Lương Cẩn vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng gào khóc như ma kêu sói tru của cậu ta, cùng với tiếng rock ầm ĩ của quán bar làm nền.
Không đợi Lương Cẩn nói gì, bên kia đã cúp máy.
Lương Cẩn nhíu mày, gọi lại.
Lần này đổ chuông mấy tiếng mới có người nghe, nhưng lại là giọng của một người khác: "Đào Bạc say rồi, đang quậy phá ở đây, còn định đập phá quán của người ta, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được."
Lương Cẩn trầm giọng hỏi: "Địa chỉ ở đâu?"
Mười phút sau, xe của Phó Phùng Triều rời khỏi tòa nhà Cách Thái. Lương Cẩn thử gọi lại hai lần vào số của Đào Bạc, nhưng bên kia không nghe máy nữa.
Phó Phùng Triều liếc nhìn định vị: "Yên tâm, không xa lắm đâu."
Lương Cẩn gật đầu: "Thật ra một mình tôi đi là được rồi..."
"Lên xe của tôi rồi mới nói không cần tôi đi?" Ánh mắt Phó Phùng Triều nhìn về phía trước, "Muộn rồi."
Lương Cẩn dứt khoát mặc kệ, có thêm một người giúp cũng tốt.
Hộp đêm nằm ở khu phố sầm uất trong thành phố, Lương Cẩn và Phó Phùng Triều bước vào, khói thuốc và bầu không khí hỗn loạn phả vào mặt.
Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Lương Cẩn đưa tay xoa tai, nói với Phó Phùng Triều: "Chúng ta chia ra tìm đi, anh giúp tôi qua bên kia xem thử."
Y nói xong định đi về phía bên kia, nhưng thấy Phó Phùng Triều đứng yên không nhúc nhích, tưởng hắn không nghe rõ, bèn ghé sát lại nói thêm một lần nữa.
Phó Phùng Triều vẫn không động đậy, lặng lẽ nhìn y.
Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt của người này hơi khó đoán, lúc này Lương Cẩn mới nhận ra dường như hắn cố ý.
Lúc y lúng túng lùi lại, Phó Phùng Triều cuối cùng cũng nói: "Đi thôi." Nhưng chỉ chịu đi cùng y.
Lúc này Lương Cẩn cũng không có tâm trí nghĩ đến những chuyện linh tinh, rất nhanh đã tìm thấy Đào Bạc ở một bàn trong góc.
Thằng nhóc này nhảy lên sofa vừa khóc vừa quậy, làm loạn cả lên, xung quanh là một đám nam nữ, còn có người nhân cơ hội hùa theo cổ vũ.
Chai rượu rỗng vứt lung tung khắp nơi, Lương Cẩn sa sầm mặt, sải bước đi tới.
Một người bạn ăn chơi hay đi cùng Đào Bạc nhận ra Lương Cẩn, thấy y vội nói: "Anh Cẩn cuối cùng anh cũng đến rồi, Đào Bạc vừa nãy suýt nữa thì xô xát đánh nhau với người khác. Nếu không phải mấy đứa em cản lại, nó đã đập nát chỗ này rồi."
Đào Bạc vẫn đang quậy, giật chai rượu của ai đó không biết rồi dội lên mặt mình, lúc đầu thì cười ha hả, sau đó lại khóc rống lên.
Lương Cẩn cảm thấy mất mặt, lạnh giọng hỏi: "Sao nó lại như vậy?"
"...Chắc là thất tình. Vừa thấy người ta đi với thằng đàn ông khác, nó còn định ra chặn lại, nếu không phải em kéo lại thì đã gây chuyện rồi."
Lương Cẩn bước tới, túm lấy cổ áo Đào Bạc, dùng sức ấn cậu ta ngồi xuống, quát: "Ngồi yên cho anh, xem lại cái bộ dạng của mày đi, thật là mất mặt!"
Đào Bạc bị y vỗ một phát vào trán, la oai oái, ngước mắt lên, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm y một lúc rồi bất mãn oán trách: "Lương Quyết, đồ khốn nhà anh bị điên à, em có đắc tội gì với anh đâu."
Lương Cẩn hít sâu một hơi, trầm giọng: "Mày nhìn cho rõ anh là ai?"
Phó Phùng Triều đứng bên cạnh, nhìn rõ ánh sáng lóe lên trong mắt y lúc này, nhưng không lên tiếng.
Đào Bạc nhíu mày, ánh mắt lờ đờ: "Anh không phải Lương Quyết à? Ờ đúng rồi, Lương Quyết đã chết từ lâu, em quên mất, anh là anh họ cả, sao anh lại hung dữ y như Lương Quyết vậy..."
Thằng quỷ này nói xong lại khóc rống lên, sắp ba mươi rồi mà còn khóc lóc om sòm chẳng ra thể thống gì.
Lương Cẩn vốn định mắng cậu ta vài câu, nhưng vì câu "Lương Quyết" kia mà im bặt, y đỡ cậu ta dậy: "Về nhà với anh."
Đào Bạc hất tay y ra, thấy một chai rượu tây vừa mở trên bàn, liền vươn tay giật lấy định đưa lên miệng, bị Lương Cẩn chặn lại: "Không được uống nữa."
Đào Bạc không nghe, nhét chai rượu vào tay y: "Vậy anh uống, anh uống giúp em, anh không uống em không đi."
Lời của kẻ say cực kỳ vô lý, nhưng lại cố chấp lạ thường, giống như Lương Cẩn không uống thì cậu ta sẽ nhất quyết không đi. Hơn nữa người say rượu lại có sức trâu, Lương Cẩn thật sự không kéo nổi.
Y dùng sức ấn tay thằng quỷ này xuống: "Anh uống thì mày chịu về?"
Đào Bạc mơ màng gật đầu: "Anh uống đi, uống hết chai này em sẽ về."
Lương Cẩn lập tức dốc rượu vào miệng, y không có kiên nhẫn lãng phí thời gian ở đây, chỉ muốn mau chóng đưa thằng quỷ hỗn xược này đi.
Mọi người xung quanh ban đầu kinh ngạc, sau đó bắt đầu reo hò cổ vũ.
Dù sao một hơi uống cạn một chai rượu mạnh, người bình thường không có lá gan đó.
Khi y đã uống gần một nửa chai, Phó Phùng Triều cuối cùng cũng bước lên một bước ngăn lại: "Được rồi."
Hắn giật lấy chai rượu trong tay Lương Cẩn đặt xuống, một tay kéo Đào Bạc dậy: "Đi."
Đào Bạc đau đến mức la oai oái, còn muốn giãy giụa. Lương Cẩn cũng giữ lấy cánh tay bên kia của cậu ta, cùng Phó Phùng Triều một trái một phải xốc người lên cưỡng ép lôi đi.
Bị nhét vào xe, thằng quỷ này vẫn không yên phận mà giãy giụa không ngừng, Phó Phùng Triều chặn Lương Cẩn đang định lên ghế sau: "Cậu ngồi đằng trước."
Hắn nói xong thì đóng sầm cửa xe, nhốt tiếng oán trách của Đào Bạc vào trong xe.
Lương Cẩn xoay người, bị Phó Phùng Triều bất ngờ ấn vào cửa xe.
Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt Phó Phùng Triều sâu thẳm: "Uống nhiều rượu như vậy mà cậu không say à?"
Phó Phùng Triều dường như ghé sát quá gần, Lương Cẩn nhắm mắt lại, đầu óc hơi choáng váng, nghi ngờ mình có lẽ đã say.
"Có phải thường xuyên có người nhận nhầm cậu là Lương Quyết không?" Phó Phùng Triều đột nhiên hỏi.
Giọng Lương Cẩn mơ hồ: "Chỉ có thằng ngốc Đào Bạc thôi."
Phó Phùng Triều lại hỏi: "Tôi cũng là thằng ngốc à?"
Nhìn Lương Cẩn nhất thời cứng họng, hắn cười khẩy một tiếng, lùi lại: "Lên xe đi."
Sau đó suốt đường đi không ai nói gì, tiếng oán trách ồn ào của tên say xỉn ở ghế sau trở thành âm thanh nền duy nhất trong xe.
Lương Cẩn nhắm mắt tựa vào ghế, cơn say dần dần dâng lên khiến y hơi khó chịu, dứt khoát không nghĩ gì nữa.
Phó Phùng Triều nhìn thẳng phía trước yên lặng lái xe, cũng không lên tiếng.
Lúc mở mắt ra, Lương Cẩn mơ màng hai giây, nhận ra xe đã dừng ở bãi đỗ xe của Bách Thúy, y ngủ quên trên xe của Phó Phùng Triều.
Phó Phùng Triều hạ cửa kính xe, tựa vào ghế hút thuốc. Nhận ra có động tĩnh, ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại trên mặt y.
Lương Cẩn vẫn cảm thấy chóng mặt, bị ánh mắt gần như trần trụi của Phó Phùng Triều nhìn chằm chằm, y khẽ nói: "Có thể cho tôi một điếu thuốc không?"
Ánh mắt Phó Phùng Triều dao động, ném một điếu thuốc qua.
Lương Cẩn lại mượn bật lửa của hắn.
Phó Phùng Triều tiện tay bật lửa, đưa về phía trước. Lương Cẩn rũ mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay hắn một lát, rồi ghé sát lại.
Y chậm rãi hít hai hơi, nhả ra khói thuốc, nhỏ giọng hỏi: "Anh đưa Đào Bạc về rồi à? Sao anh biết tôi ở đây?"
Phó Phùng Triều từ đầu đến cuối không lên tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía trước, chậm rãi hút hết điếu thuốc trong tay.
Hắn không nói, Lương Cẩn cũng chỉ có thể im lặng.
Sự im lặng này tiếp tục dồn nén, tích tụ trong không gian không lớn của chiếc xe, trở nên cực kỳ ngột ngạt.
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?" Phó Phùng Triều cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn về phía Lương Cẩn.
Lương Cẩn do dự một chút, nói: "Tối nay, cảm ơn anh."
"Chỉ có vậy thôi à?" Ánh mắt Phó Phùng Triều đen kịt, sâu thẳm, nhìn thẳng vào y.
Cảm giác choáng váng dâng lên khiến Lương Cẩn vô cùng mệt mỏi, hình như y đã say thật rồi. Dụi tắt điếu thuốc, ngẩn người một lúc lâu, có lẽ nhờ hơi men tiếp thêm dũng khí, y đắn đo hỏi: "Nếu có người lừa dối anh, anh có tha thứ cho người đó không?"
Y muốn nhìn rõ vẻ mặt của Phó Phùng Triều vào lúc này, tiếc là sau khi say tầm mắt khó tập trung, y bèn vô thức ghé sát lại.
Phó Phùng Triều nhìn khuôn mặt y càng lúc càng gần, mở miệng: "Phải xem đã lừa tôi chuyện gì."
Lương Cẩn nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Chuyện rất quan trọng, chuyện vô cùng quan trọng."
"Vậy thì..."
Phó Phùng Triều dường như cố tình khơi gợi sự tò mò của y.
Lương Cẩn gần như nín thở, mở to mắt, nhìn hắn không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Dáng vẻ này, ánh mắt tràn đầy hy vọng này, thật sự rất giống Lương Quyết.
Nhưng Phó Phùng Triều không muốn dỗ dành y.
Hắn cũng ghé sát vào, hơi thở ngưng lại, gần như hung tợn nói bên tai Lương Cẩn: "Lừa dối tôi, không thể tha thứ."
Lông mi Lương Cẩn run rẩy, rồi rũ xuống bất lực.
Y tự giễu lẩm bẩm: "Không thể tha thứ sao?"
"Phải," giọng Phó Phùng Triều khàn khàn, nói lại lần nữa, "Không thể tha thứ."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top