Sao buồng số 2 bị khóa vậy ?
Bạn có thích cảm giác vừa hồi hộp, vừa tò mò vừa sợ hãi khi nghe chuyện ma ở trường không ? Có lẽ ít nhiều bạn cũng muốn chính mình được trải nghiệm những thứ kì lạ, cũng muốn có câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện thực sự chứ không phải bịa đặt hay góp nhặt từ ai. Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn được trải qua cái cảm giác ớn lạnh hay sợ hãi đến mức bị bóp nghẹt đấy, cái cảm giác mà một học sinh cấp 3 như tôi khó có thể có lại được. Nhưng tôi chẳng cần ép mình tỏ ra sợ hãi ,cố hét thật to hay rùng mình một cách cứng nhắc nữa.
Nhà vệ sinh trường tôi nằm ở cuối dãy hành lang, và có một cái ở gần phòng thi đấu. Với những nhà vệ sinh nữ khác thì chỉ có một buồng có vòi sen thôi, nhưng cái gần nhà thi đấu thì có ở tất cả các buồng. Điều đáng chú ý là chỉ có buồng số 2 là luôn bị khóa trong, luôn luôn là như vậy. Tôi khá chắc chắn như thế vì tôi đã thử đến trường sớm nhất và ra về muộn nhất vài lần trong tháng, và tôi luôn ghé qua kiểm tra vào giờ ra chơi để xem nó có còn khóa không. Và kết quả luôn là như vậy, vẫn luôn khóa trong. Dĩ nhiên tôi đã thử gọi to vài lần, hay đẩy thật manh cánh cửa với hi vọng là nó chỉ bị vướng khóa hay cái chết tiệt gì đấy thôi.
Sau những lần kiểm tra đấy thì tôi đã cho rằng nhà vệ sinh đó được bảo trì vô thời hạn và cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, cho đến khi nó được mở ra. Lần đấy tôi cần thay đồ và chỗ đó là nơi gần nhất không bị chật kín người chen chúc và cũng không phải xếp hàng đợi chờ gì. Tôi chắc chắn rằng ngoài buồng số 2 thì những buồng khác đều trống, và tôi đã chọn buồng số 3. Sau khi vào thì tôi mới nhận ra buồng số 2 đang dùng vòi sen bởi vì tiếng nước khá to và tôi cũng thấy nước chảy lan sang bên buồng tôi một ít. Tôi bỗng thấy vui vì chắc trường tôi đã sửa cái khóa và dấu chấm hỏi cho câu chuyện này cũng đã được làm rõ. Tiếng nước ngưng, và qua khoảng trống giữa 2 buồng, tôi thấy cái cửa được mở ra và đóng lại, chắc chắn là như vậy vì tiếng đóng khá mạnh. Tôi thay nhanh và đi ra để xem qua bên trong buồng số 2. Nó vẫn đang khóa, dấu đỏ trên khóa cửa và tôi dù có đẩy cỡ nào nó cũng không mở ra. Tôi vào lại buồng của mình, nhìn thấy nước bên buồng đấy vẫn chưa trôi hết xuống cống.
Tim tôi như rớt xuống và men theo đường ruột xuống sâu dưới bụng, cảm giác như nếu tôi tỏ ra rằng tôi sợ hãi thì tôi sẽ bị phát hiện vậy. Tôi bất giác nín thở, cố gắng gượng cười dù chỉ có mình tôi ở đấy và bước thật nhanh khỏi đó. Tiếng bước chân vang trong hành lang càng thôi thúc tôi đi nhanh hơn, như thể chỉ cần ngơi ra thôi tôi sẽ bị bắt đi vậy. Tôi thuyết phục chính mình trên đường về lớp và mấy ngày sau rằng đó không phải những điều tôi tưởng tượng ra, cả phần nước tràn qua và tiếng đóng cửa đều là thật.
"Có thể là họ bằng cách nào đó đã khóa cửa từ bên ngoài". Tôi làm ướt tay rồi rửa mặt, vẫn cố tìm được cách giải thích hợp lí cho thứ đó. Lúc tôi vuốt hết nước ở chỗ mắt thì phản chiếu trong gương là một cô gái đang gõ vào cửa buồng số 2, rồi lại áp tai lên cánh cửa như hi vọng có lời thì thầm yếu ớt nào đáp lại.
-Khóa cửa buồng đó bị hư rồi, không có ai ở trong đâu ạ.
Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế đấy.
-Tôi biết mà, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng không mở ra đâu, và không phải không có ai ở trong đấy hết.
Tôi quay hẳn cả người sang nhìn cô gái đang cúi xuông sát mặt sàn nhà vệ sinh ẩm ướt dơ bẩn, nhìn vào cái khe hở của buồng số 2 rồi thở dài. Cô ấy nhanh chóng đứng lên, chỉnh trang lại trang phục và tóc tai. Đáp lại cái nhìn tò mò của tôi, cô ấy vừa đi ra vừa nói nhanh hết sức có thể :
-Có một nhà vệ sinh bị rò rỉ nước ở tầng trệt nên không ai sử dụng nữa, và chiều nay lớp học kế bên đấy không có tiết. 5 giờ chiều vào trong lớp học đó và sau khi mọi người về hết, tôi sẽ đến và kể cậu thêm về cái buồng số 2 đó nếu cậu muốn.
Tôi đứng thẫn thờ ở giữa cái nhà vệ sinh bốc mùi chất tẩy rửa, cái cảm giác hiếu kì và hứng thú như muốn xé toạc lồng ngực tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top