1 - Tôi gặp "tôi"?
Tôi là Minh Bắc , một nhân viên văn phòng, mọi người thường nói rằng tôi là đứa nhìn đời bằng nửa con mắt, tảng băng di động.
Đó là mấy thằng đệ tôi cứ nói thế chứ tụi nó có biết cái gì đâu mà nói này nói nọ chứ!
— Hình như hôm nay tia được em nào mà người ngẩn ngơ mãi thế, người anh em Min Max* :)))
Min Max*: Đây là tên gọi thân của đám bạn khi gọi Minh Bắc vì khi đọc nhanh và liên hồi ta có thể nghe thấy phát âm nó sẽ nghe khá giống Min Max. Ồ! Và thêm một bí mật nữa là Minh Bắc khá là ghét Toán nên tên gọi thân này cũng là để chọc tức cậu ấy vậy.
— Má mày thằng điên :|||. Cúc ngay cho bố. -cậu đẩy người kia ra.
*Đùng*
Một hố đen bí ẩn hút một lực mạnh dẫn cả đám đến một nơi xa lạ . Một nơi nhìn rất xưa cũ nhưng chỉ có tôi biết nơi này thực sự rất rất quen.
— Ồ !! Nhìn ngày tháng trên cái báo này này - một thằng trong nhóm kêu lên
Cả đám nhìn vào dòng chữ "25/9/2000".Đứa thì bất ngờ , đứa thì đứng hình mất mấy giây , còn tôi thì mặt vẫn mất hết cảm xúc.
— Này!! Không lẽ đây là quay ngược thời gian trong truyền thuyết đây sao? -thằng Duy - đứa mà tôi thân nhất trong cái nhóm ba người này.
— Nhìn những căn nhà xung quanh đây cũng rất giống những năm đó luôn ấy chứ! - Bình hay còn gọi là Bi cũng là đứa tôi thân thứ hai.
— Tao không biết có phải thật hay không, nhưng cứ vào chỗ ít người mà nói. - tôi
Tôi và đám bạn đi theo nhau, đi tìm nơi thích hợp để bàn luận. Chúng tôi đi ngang qua một tiệp tạp hoá , nó là nơi nhỏ và không được rộng cho lắm. Y như những gì tôi nhớ ở những năm đó vậy!
Thằng Bình và Duy lại giở cái thói trẻ con mà muốn đi vô xem quán tạp hoá đó. Tôi vì thế mà cũng bị tụi nó kéo theo, miệng tôi lẩm bẩm :
— Tụi mày đi tìm chỗ ở hay là đang đi chơi vậy hả? - Mặt tôi xám xịt
— Vào xem tí có sao đâu! - Bình nói với đôi mắt sáng rực và kéo tôi vào, Duy bên cạnh cũng bảo là vào xem cho vui chứ lâu rồi chưa thấy mấy quán tạp hoá kiểu này rồi.
Tôi cũng chỉ đành thở dài mà gật đầu đồng ý với tụi nó, dù gì cũng được coi là nhiều tuổi rồi nhưng bọn nó mặt vẫn cứ hởn ha, hớn hở liếc nhìn đồ quanh quán y như một đứa trẻ con.
Nói thêm lần nữa, quán tạp hoá này thực sự là rất rất nhỏ, chỉ hai đứa kia thôi cũng đủ làm cái quán chật ních cả rồi.
Tôi bảo hai đứa nó rằng là vì quán khá nhỏ nên tôi cũng chỉ đứng ngoài xem chút thôi, lúc đó mắt tôi liếc về chiếc bao bì ở chỗ quầy. Và... hình như tôi có thêm một manh mối nữa rồi!
Số sản xuất trên bao bì tôi nhìn được loáng thoáng cũng chỉ từ tháng 9, tháng 10 năm 2000 và cũng chẳng có cái nào năm 2001 và thậm chí đến năm 2018 cũng không có một cái nào! Lạ lùng thật đấy!
Tôi từ bỏ và không thèm suy nghĩ thêm về vấn đề đó nữa, từ trong quán tôi nhìn thấy hai đứa nó vẫn chìm đắm trong nơi đó. Có lẽ, tôi phải kêu khéo tụi nó đi mới được. Tôi lấy hơi , hít vào rồi thở ra nhiều lần, kiểm tra giọng một cách ổn nhất, rồi hét lớn:
— HAI TỤI KIA!! CHỌN XONG CÁI GÌ ĐÓ RỒI NHANH LÊN! KHÔNG LÀ NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG BÂY GIỜ!!
Tôi vừa dứt lời, thấy bà cụ đang ngồi trong quán cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn lớn, từ xa xa tôi thấy được hai đứa nó đang lẽo đẽo chạy về.
Nếu bạn hỏi vì sao tôi phải hét lớn như thế mà không đi đến gần và bảo tụi kia. Thì tôi có thể trả lời như sau rằng,
hai đứa đó khi đang mải mê một thứ gì thì đều trở thành người điếc hết! Tôi ở gần đến mấy và nói giọng to cỡ nào cũng chả xi nhê! Nhưng kì lạ thay! Tôi đứng xa dù có bao nhiêu và nói to cỡ nào thì bọn nó đều nghe thấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi "Không lẽ, mình làm anh em với chúng nó là một sai lầm ?"
Vài phút sau, chúng tôi đã tìm thấy một con hẻm nhỏ, vắng người và tối tăm. Cả ba người chúng tôi trên người đều chỉ có ví với ít tiền , bỗng thằng Bình bên cạnh nói :
— Này! Tao nghĩ nếu đây là hậu trường phim thì cũng hợp lí đó !
— Hậu trường thì hậu trường, nhưng tôi không nghĩ nó cũng đâu nhìn giống nhưng năm đó thế này được đâu! Phim làm sao đầu tư kinh khủng như thế này được! - Duy bên cạnh nói lẽ.
— Thì mày không thấy trên TV cũng có một số bộ phim cũng có đầu tư mấy tỉ USD à ! Lỡ cái phim này cũng đầu tư như thế thì sao? - Thằng Bình gắt lên.
— Tôi nói thế thôi, ông gắt tôi làm cái gì ! Với lại nước chúng ta, số phim mà đầu tư nhiều tiền như ông nói chỉ đếm trên đầu ngón tay, sao mà được. - Thằng Duy nói to.
— Sao mà được thì cũng phải được, nguy cơ xảy ra dù 100%, 50% hay chỉ 0,1% vẫn có thể, nhé!
— Tôi thấy ông bảo thủ quá đấy!
— Tao thấy mày mới là người bảo thủ đấy, tao vẫn tin với quan điểm của mình.
Tôi là người đứng ngoài nhìn tụi nó từ vụ việc cỏn con này mà xé ra làm to như thế nhìn mà chán! Nếu không phải là tôi chịu được cái tính như"nước với lửa " này của tụi này, thì còn lâu tôi mới thèm chơi với bọn nó.
Mà nhắc đến từ "chơi" thì tôi với tụi nó cũng chẳng phải chơi với nhau từ thời còn là học sinh gì . Bọn tôi quen biết nhau từ hồi mới vào nghề cho đến nay , tính đến nay cũng gần 10 năm rồi chứ đùa!
Suy nghĩ một hồi , tôi cũng bắt đầu giẳng hoà hai tụi "chó mèo" này.
— Bình tĩnh lại đi! Theo tao thấy thì đây chắc chắn không phải là hậu trường phim đâu ! - Tôi nói giọng chắc nịch.
Nói đến đây, mặt của thằng Bình xịu xuống còn của Duy thì ngược lại mặt kiêu ngạo, tự tin hẳng ra. Còn đưa tay chọc tức thằng Bình.
—Nhưng... - Bình phản bác, nó không chấp nhận được chuyện này.
Chưa kịp để nó nói, tôi cũng đã kịp chặn họng thằng Bình lại , Duy bên cạnh nó cười hớn hở như được mùa, còn tôi cũng chỉ đành giải thích.
— Lúc nãy, tao đã nhìn vào quán tạp hoá và cũng xem ngày sản xuất cũng như ngày hết hạn sử dụng . Tao thấy rằng , đa phần tất cả các đồ ở đó đều có ghi sản xuất từ năm 2000 trở đi ! Thậm chí là chẳng có cái nào ghi hạn sử dụng đến năm 2018 cả! Nhiều lắm thì 2002 là cùng! - Tôi vừa nói vừa thở dài ngao ngán vì cái thằng Bình ngoan cố này.
— Này! Tôi... nhớ không lầm thì tiền bây giờ ...chỉ có tờ 1000đ là dùng được thôi đúng không? - Duy nói chợt nhận ra chuyện quan trọng , giọng nói vẫn run run cố nhịn vì chuyện lúc nãy.
— Có 2000đ và 5000đ nữa - Bình nói với giọng khó nghe.
— Ôi! Coi thằng nhỏ nó dỗi kìa! - Duy chỉ tay vào Bình rồi cười khúc khích.
— CÂM! - Bình gào lên.
— Cãi không được còn bảo người ta im! Còn lâu! Em út ạ! Há... há... há... - giọng cười Duy hả hê.
— Này... - Tôi.
— Mà này! Hình như anh đây nghe thấy cái mùi rất đặc trưng luôn chứ! Biết mùi gì không Bi? Mùi cay đấy!Há... há há há!!!- Điệu cười của Duy vang vọng trong con ngõ nhỏ.
— Này...- Tôi.
— Em út cái gì!! Tao sinh ngày 1/1 đấy! Chỉ có khác một năm thôi chứ có nhiêu đâu!
— Tính theo tháng vẫn là em út thôi Bi! Đừng có cãi nữa ạ! Cãi nhiều nó bị tự áiii- Duy ngân giọng kéo dài hai câu cuối.
—Này...- Tôi.
Tôi lại bắt đầu là đứa bị cho ra rìa, dù có ý định cất tiếng nói thì đều bị hai đứa nó cãi nhau mà chặn họng mất. Cảm giác bị "ăn bơ" ngập mặt như này thật sự khó chịu!
Tôi quyết định lấy hơi để kêu tụi nó, thầm tiếc cho cái họng của mình. Hai lân trong một ngày phải kêu đau họng gọi thì quả thật giọng tôi như muốn bị mất giọng.
— NÀYY! - Tôi hét lớn.
Duy và Bình giật mình quay đầu lại nhìn tôi, còn tôi thì nhìn tụi nó với dáng vẻ bất lức. Tôi thầm cảm ơn vì đây là một lần hiếm hoi bọn này nghe thấy tôi.
— Nói gì to thế! Tao điếc bây giờ!- Bình càu nhàu.
— Tao kêu nãy giờ tụi mày toàn đứa điếc hết! Có ai thèm nghe đâu.
— Rốt cuộc ông muốn nói gì? - Duy bên cạnh xoa tai vì tiếng ồn lớn vừa nãy.
— Nghe kỹ đây, tao thấy tốc độ kiếm phòng trọ đang rất chậm rồi, thôi thì tao với tụi mày tách ra tìm cho nhanh hơn, được không?- Giọng tôi lo lắng thấy rõ, giờ không tìm nhanh thì phòng trọ đóng hết.
— Nhưng mà tụi tôi có biết đường đâu?
Duy vừa dứt lời, tôi thực sự chẳng biết nói gì thêm, đúng thật là chúng nó không biết đường thật, giờ làm sao có thể tìm chỗ ở nhanh được đây? Bằng niềm tin và hy vọng à? Hay là cứ tìm với ba người thế này xem? Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, một giọng nói đã cứu vớt tình thế này :
— Hình như tao biết đường đấy. - Bình.
— Ồ! Bi, sao ông biết đường hay vậy! - Duy tò mò, hớn hở hỏi.
— Ngày xưa, tao hay qua đây nên biết thôi.
Đúng là may thật, thật may là Bình biết đường, vậy nên cuộc hành trình tìm chỗ ở có vẻ sẽ nhanh hơn rồi đây. Nhưng mà, cảm giác cứ có gì đó không ổn từ lởi nói của Bình nhỉ? Thôi! Kệ đi, tôi cũng chẳng chần chừ thêm giây phút nào nữa mà nói :
— Nếu không có việc gì thì tao đi tìm trước đây, tụi mày cũng nhanh chóng tìm đi! - tôi chậm rãi nói.
— Này, tôi có việc muốn hỏi. - vẻ mặt Duy nhận ra việc quan trọng.
— Là gì? Nói nhanh lên. - Tôi nhìn nó với vẻ mặt chán nản.
— Hỏi cũng nhanh thôi! Là ngày trước mấy ông ở chỗ nào? Thân bao lâu mà chưa biết - Duy nói với giọng hồ hởi
Tôi nghe xong liền rơi vào trạng thái đứng hình, tưởng nó sẽ nói chuyện quan trọng lắm, ai ngờ là cái chuyện bé cỏn con này.
— Ở thành phố A... - tôi nhanh chóng đáp.
— Ồ! Còn tôi thì thành phố X là nới tôi ở từ cha sinh mẹ đẻ rồi! Còn ông, Bi - Duy tò mò hỏi.
Chúng tôi trả lời xong, chỉ còn lại mỗi Bình , còn riêng Bình mặt đằng đằng sát khí.
— Cần biết làm cái đ*o gì?- Bình quát lớn.
— Hỏi cho biết thôi chứ quát làm gì? Không nói thì thôi.
— Thôi! Tụi mày đi tìm phòng trọ đi - Tôi nói nhanh, ngăn chặn cuộc cãi nhau của tụi nó.
— Ờ - Bình gật đầu đồng ý
— Này! Tôi muốn hỏi mấy ông thêm câu nữa!- Duy nói lí nhí sợ hỏi nhiều bọn bạn nói cho là lắm mồm.
— Mày hỏi lắm thế! Hỏi một lần cho xong m* luôn đi! Nói nhanh lên còn đi!- Bình cáu.
Tôi đứng cách không xa tụi nó cũng khẽ gật đầu đồng tình, thật sự tôi rất mệt khi phải trả lời những câu hỏi vô tri của thằng Duy đó rồi.
— Bây giờ mới nhớ, tôi nói nhanh luôn là trong người mấy ông giờ có bao nhiêu tiền có thể dùng được, còn giá cả phòng trọ bao nhiêu là hợp lí? - Duy nói, còn lấy ví ra xem.
Thằng Duy cầm cái ví và nhặt ra những tờ tiền có thể dùng được, tôi và Bình cũng nhanh chóng tìm kiếm số tiền lẻ ít ỏi trong người mình.
Chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn đống tiền lẻ đếm trên đầu ngón tay này. Nó chỉ vỏn vẹn đúng 10.000đ của cả tôi và Duy. Và... khoan! Số tiền của thằng Bình đâu?
— Này, tiền của ông đâu hả Bi? Chẳng lẽ ông không có nổi một tờ tiền lẻ sao? - Duy bên cạnh hỏi lo lắng.
Bình im lặng một lúc lâu, xong lấy ra một đống tờ tiền lẻ, xấp xỉ cũng phải gần một trăm tờ 5000đ.
— Sao mày có lắm tiền vậy? - Tôi tò mò hỏi.
— Tiền này tao định đi đổi thành tiền chẵn, mà giờ lại xảy ra chuyện như này rồi, thôi thì dùng tạm đi.
— Đúng là vị cứu tinh mà! Lâu lâu thằng Bi nó lại mang đến sự may mắn cho cả nhóm nữa chứ! - Duy vui sướng nói.
— Được rồi, tao nghĩ tiền thuê phòng trọ chắc tầm hơn 300.000đ là được, số tiền chúng ta có cũng chẳng nhiều gì!- Tôi nói — Mà thêm nữa, chũng ta sẽ tập hợp ở gần chỗ tiệm may thêu đằng kia kìa, thấy không?
Tôi chỉ tay ra chỗ tiệm may đằng xa xa, bọn Duy và Bình cũng gật đầu hiểu ý. Tưởng chừng như mọi việc đã xong xuôi, tôi lại nhắc chúng nó đi tìm trọ đi. Nhưng từ xa xa ngoài con hẻm, một bóng người dần dần đi vào, tôi nhìn vào nó, kinh ngạc rồi sửng sốt. Trời ơi... ! Khuôn mặt hao hao giống hệt tôi! Y như tôi thời thiếu niên vậy! Mà... không phải là giống nữa mà chính xác là tôi hồi trẻ đó đây rồi.
Thằng nhóc đó nhìn thẳng mặt từng người, rồi cất tiếng nói rò hỏi :
— Này mấy ông chú già, làm cái trò gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top