=))))))))))))))))))

Viết bởi onetimelessdesire

Nhân vật: Boring Jeno (Lý Lệ Nam)/Boring Jaemin (Lê Thế Minh)/Chillin' Jeno (Lý Đế Nỗ) (Yes it's đa ái kệ tôi đi okay)

Giới hạn độ tuổi: Từ 13 tuổi trở lên

Cảnh báo: Mention of crossdressing

Thể loại: Đa ái (Polyamory), lông gà vỏ tỏi, gà bay chó sủa, yêu đương nhăng nhít, thời này không làm wibu thì làm gì bạn ơi? =)))))))

Ghi chú:

— Viết mà muốn trẻ trâu theo nhân vật chính luôn huhuhu =))))))))))))

— Đây chỉ là trích đoạn của một series dài, vì nhiều lý do mình xin phép riêng tư toàn bộ và chỉ đăng phần này thôi vì sự quý bửu của anh Nam cần được biết đến nhiều hơn : D

— Như đã nói trên, vì đây là series dài nên nếu các cậu muốn theo dõi về nhân vật và sự trẻ trâu của 2 founder dự án này thì các bạn có thể nghía qua trang tụi mình đặc biệt xây dựng cho vũ trụ poly này nhé chuyenbanguoi.wordpress.com =))))))))))

— Dành cho Ái Tân Giác La Hoằng Sồi, sao t viết tặng m nhiều thế nhỉ hmmm





Ấy vậy mà, nếu lùi lại khoảng thời gian chín tháng trước, Lý Lệ Nam có điên mới nghĩ mình sẽ đi mua quần áo cho một con người bằng xương bằng thịt, còn sống, có thật, thay vì cho những cục cưng nendoroid và obitsu cậu cất giữ cẩn thận trong tủ kính – không khác gì một cái điện thờ wibu tại nhà.

Với cậu lúc đó, Gasai Yuno là lẽ sống, omae wa mou shindeiru là khẩu ngữ, còn vật bất ly thân chính là cái gối ôm hình Elizabeth Liones mà cậu đã không tiếc tiền mua từ thời còn ở tỉnh học cấp Ba, lên đến Đại học vẫn kè kè mang theo và phải ôm mới ngủ được. Cuộc sống của một quý bửu đến như cậu là tận cùng mãn nguyện: còn gì hạnh phúc hơn được học ngành sẽ giúp cậu không phải nhìn phụ đề mỗi khi xem phim, được mua bất cứ món đồ nào mình thích, và waifu của mình thì mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp? Chắc là không.

Lệ Nam đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới, trong một gian phòng trọ, cả về vật chất lẫn tinh thần. Vậy nên, vào một chiều bắt buýt ra Nhà thi đấu Thành phố để tham gia Lễ hội M-A thường niên, cậu vẫn như thường lệ khoe hết niềm hạnh phúc đó ra ở bất kỳ kiểu gì khoe được. Túi chéo itabag trong suốt để khoe mấy cái móc khóa League of Legends bản giới hạn và cục cưng obitsu Yuno? Có. Cái mũ mô phỏng văn hóa steampunk chụp giật ở Mercari trong Pandora Hearts, bây giờ đố mà tìm ra cái nào không dưới chục triệu? Có. Quạt hình Alice trong Pandora Hearts để phòng nơi tổ chức trong nhà nóng và ngột ngạt? Có luôn.

Lễ hội M-A là nơi hiếm hoi để thể hiện khía cạnh otaku hết cỡ, vì vậy dù mới chỉ là ngày đầu tiên, Lệ Nam đã hí hửng lên đồ không khác gì tự biến mình thành một cái CV đăng ký làm otaku cấp cao. Thử hỏi đi học ở cái trường quỷ Thủ Đô nọ có bao giờ lên đồ lộng lẫy được thế này không? Một cái áo Sukuna thôi cũng đã làm lớp Triết xôn xao. Mang cái túi ita này lên chắc thiếu điều cậu tiến hóa thành quái vật gì đó giữa một rừng học tiếng Nhật, lạ lùng thay, không ai chung chí hướng nhằm khỏi đọc phụ đề khi xem anime và đọc được bản raw giống cậu hết.

Ngày hội hôm nay bên cạnh những gian hàng quen thuộc của các họa sĩ đại thần trong fandom, một số quầy bán các món đồ lưu niệm như băng dán hoạt hình, vòng tay, kẹp tóc, và các tiết mục văn nghệ thường kỳ còn có sự xuất hiện của nhiều cosplayer nổi tiếng được Ban Tổ chức mời đến. Trong đó có một cosplayer mà Lệ Nam cực kỳ thích (cậu sẽ không nói là cậu đã đặt trang của cosplayer đó lên hàng yêu thích trên Facebook đâu, vì anou đó là quyền riêng của watashi, được chưa) đã đăng bài thông báo sẽ đến đây chung vui cùng mọi người và người hâm mộ. 

Minty Pinky là một cosplayer có tiếng, nếu không nói là hàng nhất nhì trong giới M-A hiện tại. Là một cậu sinh viên đang theo học Thời trang tại Đại học Nghệ thuật, mang một vẻ đẹp phi giới tính, cậu luôn linh hoạt cosplay nhiều vai khác nhau – cả nam lẫn nữ, và đặc biệt hầu hết những trang phục cosplay đó đều tự tay cậu thiết kế và độc quyền sở hữu. Dĩ nhiên một wibu lành nghề và lâu năm như Lý Lệ Nam đây làm sao mà không biết, không theo dõi, không đổ đứ đừ?

Đã vậy Minty Pinky còn là một trong các coser hiếm hoi cosplay Gasai Yuno mà cậu – một husbando cứng cựa của Yuno, dám đem toàn bộ bộ sưu tập figure của nàng ra mà đảm bảo – thấy không OOC, sát với phiên bản gốc nhất. Từ thần thái, cử chỉ, đến cả ánh mắt điên loạn của Yuno, Minty Pinky cũng làm ra được.

Được rồi, bên cạnh những waifu 2D, Lý Lệ Nam thừa nhận mình thích được một người thật 3D – là cậu cosplayer này.

Lúc cậu tới trước ngưỡng cửa Nhà thi đấu và đợi Ban Tổ chức soát vé, Lệ Nam bèn thử xem qua trang của Minty Pinky. Story của cậu cosplayer đăng khoảng mười phút trước, quay nhanh cảnh của lễ hội bên trong sân, kèm một dòng chữ ngắn Hẹn mọi người tại SVĐ hôm nay nè ^^ #ColorsSummerFestival, và không hề đăng mặt mình lên. Hay là trang phục cos hôm nay.

Muốn thử thách Lý Lệ Nam tìm được cậu cosplayer trong cái gian phòng giới hạn này? Bắt viết ba chữ no homo bằng hiragana còn khó hơn. Dù vậy, cậu tạm thời bỏ việc đó sang một bên. Bây giờ thì cưỡi ngựa xem waifu cái đã. Cậu khấp khởi nhìn gian hàng xếp thành nhiều dãy trước mặt, mắt đã tia được phía gian A1 đầu hàng đang bày một vật gì đó rất giống như keyring của Onmyoji. Tạm biệt, đời Lệ Nam xin được phép lên mây từ khi bước vào đây.

Sau khi đốt được (ước tính) khoảng một triệu rưỡi để mua một túi nặng đồ linh tinh như keyring, tranh, khăn tay, hình dán, plush, dây đeo, chẳng hiểu sao những món chỉ lẻ tẻ mấy chục ngàn cuối cùng lại nhảy vọt lên một con số lớn như thế, Lệ Nam mới nhìn thấy cosplayer mà cậu đã mong chờ từ lúc vào nhà thi đấu tới giờ.

Thật ra, sau khi tiêu tiền đã đời cho thỏa trái tim quý bửu của mình, Lệ Nam đã quên mất mục tiêu đi tìm cosplayer của mình từ đầu. Lúc đó, vừa mệt vừa đói, cậu bèn rời khỏi nhà thi đấu để qua Circle K ăn tạm một hộp mỳ, rồi nhớ ra mình quên lấy lại tiền thối từ một bạn họa sĩ vừa nãy chưa đủ tiền trả lại nên cậu mới vào lại trong lễ hội để tìm gian hàng đó lấy lại tiền.

Đó, chính là How I Met Your Chàng Trai Và Cũng Là Con Người 3D Duy Nhất Cậu Yêu Mến.

Lệ Nam thiếu điều muốn đánh rớt cái túi nước vừa mua ở Circle K.

Minty Pinky hình như đã đi guốc trong bụng cậu mà hôm nay lại cosplay chính tình yêu của đời cậu, Gasai Yuno? Thần hồn thiên địa ma quỷ quan trên trời cao ơi, omae cố tình chọc tức watashi desu ka?

Mà không phải là Yuno với bộ đồ nữ sinh thông thường. Là Gasai Yuno trong bộ váy đen ngắn, tất đen đơn giản kèm bộ tóc giả hồng dài được cột theo đúng kiểu của Yuno: cột đuôi ngựa, và xõa hai đường tóc mai dài và dày hai bên. Khuôn mặt nhỏ đang cười rạng rỡ nói chuyện với một đại thần mà Lệ Nam có quen trên Facebook, ở fandom Boku no Hero Academia thì phải. Mắt đeo kính áp tròng hồng lấp lánh như ngọc. Cậu trang điểm đơn giản, cố tình dậm một tí máu ở phía cằm và vài vết bầm và sưng đỏ trên khuỷu tay, cổ và phần đùi mà đôi tất dài ôm không tới. Bàn tay mảnh khảnh cầm cây kiếm giả, không khác gì hai người 2D và 3D kết hợp lại cùng nhấn chìm Lệ Nam vào cơn đê mê cuộc đời vậy – rốt cuộc thì bước vào đây cũng đâu khác gì quá độ đến thiên đường đâu?

Tuy nhiên, đúng là thiên đường đến với cậu quá nhanh, và quá sớm như thế; vừa khi Lệ Nam dợm bước, hăm hở định đến gặp Minty Pinky và bằng mọi giá phải xin cậu ấy một bức hình selfie để cậu đăng trên mọi mặt trận SNS và làm hình nền mọi thiết bị máy tính tablet điện tử của mình, thì một cánh tay đã đưa ra ngăn cậu vào, kèm một nét mặt hối lỗi.

"Xin lỗi bạn nha." Một bạn nữ mặc áo tên lễ hội, có vẻ là từ Ban Tổ chức, thông báo với giọng hối lỗi. "Bạn ra ngoài rồi thì không thể vào lại được ạ."

Cuối cùng Lệ Nam vẫn nhận lại được số tiền thối nọ trên Momo, sau khi liên lạc với bạn Họa sĩ qua trang Facebook, nhưng thiên đường thì đã kết thúc vì sự đãng trí của cậu.

Tại sao một otaku kỳ cựu, một wibu thề trung thành với Yuno đến cuối đời, dù có bao nhiêu waifu thì em vẫn nằm nhất trong lòng, đã kinh qua biết bao nhiêu trận war fandom, nằm lòng từng văn mẫu wibu, tham gia hoạt động M-A còn nhiều hơn đi học trên trường, mà lại quên mất luật của lễ hội là một khi ra ngoài thì không thể vào bằng vé cũ được nữa mà phải mua vé mới?

Và tại sao cũng là thân phận đó, cậu lại quên mất vé của chương trình luôn bán hết từ sáng xếp hàng?

Lệ Nam muốn đập đầu vào xe cho rồi. Không chấp nhận hiện thực, cậu vẫn đậu tồng ngồng ở vỉa hè nhà thi đấu, chân chống lên vỉa hè, mặt úp vào nắp tay lái và từ chối sự thật rằng mình chỉ còn vài mét là chạm đến giấc mơ đẹp nhất cuộc đời, vậy mà giờ đã là nghìn trùng xa cách. Bây giờ thì cả cái móc khóa Bất Tri Hỏa hàng hiếm mà cậu chụp giật mãi mới lấy được cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả những gì trong đầu cậu lúc này là cậu trai cosplayer kia, và ôi mẹ ơi cứ như Yuno xé anime mà bước ra vậy, rốt cuộc cũng chẳng vào tay cậu nữa rồi.

Cứ nghĩ đến cổ tay gầy gầy đó, mái tóc giả màu hồng lắc lư, và đôi mắt to tròn áp một lớp tròng hồng lấp lánh, Lý Lệ Nam lại cảm thấy mình không xứng với danh phận otaku trên mười năm cậu từng tự hào cầm đi chửi lộn trên mạng suốt thời gian qua nữa.

Thở dài, Lệ Nam bèn ngồi thẳng dậy và mở điện thoại ra. Cậu mở thanh tìm kiếm, nơi kết quả tìm kiếm gần nhất, trang của coser Minty Pinky vẫn còn chễm chệ hàng đầu. Với hy vọng sẽ xem được hình ảnh mới nhất của cậu tại lễ hội, Lệ Nam bèn ấn vào, sốt ruột khi thấy 4G đột nhiên chuyển thành 3G, và rồi lại thất vọng khi thấy trang của Minty Pinky ngoài cái story đã xem kia thì chẳng có cập nhật gì nữa.

Hẳn là bây giờ Minty Pinky đang vui vẻ cùng các người bạn đại thần của mình, và chụp hình đủ loại tư thế cùng người hâm mộ, làm gì mà biết phận lò gạch hẩm hiu như cậu đâu chứ. Lệ Nam chán đời bỏ lại điện thoại vào túi, những cảnh tượng đó càng nghĩ càng thấy cáu trong người. Nỗi hụt hẫng này, có vặn bao nhiêu lần ga cũng không thấu nổi mà!

Vừa lúc cậu tra chìa khóa và định rồ ga về nhà đánh một giấc cho đỡ rầu, thì có một giọng nói vang lên rất gần.

"Ơ, em tưởng hôm nay anh nói anh tới trễ chứ."

Đây, chính là How I Met Your Chàng Trai Và Cũng Là Con Người 3D Duy Nhất Cậu Yêu Mến thật sự. Lần kia xé nháp thôi.

Lệ Nam ban đầu định quay qua buông lời cáu bẳn gì đó, vì cậu làm gì có chở một người cùng giới nào đến lễ hội hôm nay đâu. Mà nếu có chở ai, thì cậu cũng chỉ chấp nhận chở Gasai Yuno thôi, không có ghế cho ai khác đâu.

Tuy nhiên, khi cậu mới làm bước đầu tiên là quay mặt qua, cậu khựng lại ngay lập tức.

Trong đầu Lệ Nam ngay lập tức tuôn ra một tràng văn mẫu mà cậu luôn thủ sẵn trong Ghi chú để sẵn sàng chửi vào mặt đối phương bất kỳ lúc nào đứa kia manh động – Omae cố tình chửi watashi desu ka? Từ tanjoubi đến konnichi, watashi đã được osowaru nên hito, watashi không bao giờ xúc phạm dare cả, omae làm vậy là tondemonai dayo. Tuy watashi có hơi wibu sukoshi, demo watashi luôn đặt niềm tin vào anime và sống đúng kiểu trong anime... vậy mà tới giờ, Lệ Nam mới biết thêm được một chức năng nữa của văn mẫu là trấn tĩnh bản thân trước giấc mơ đẹp nhất trên đời đang đứng ngay trước mặt cậu.

Chỉ là, đã thay mất bộ đồ cosplay Yuno kia rồi.

Trước mặt Lệ Nam không ai khác là Minty Pinky, có mù cậu cũng không thể nhầm được khuôn mặt này luôn nằm trên đầu newsfeed của cậu mỗi khi lên bài, và luôn nhận được một lần thả tim trung thành từ Facebook Nam LL. Thân người lọt thỏm trong chiếc áo phông quá cỡ và quần jeans dài gần chạm đất, túi vải đeo trên vai căng phồng vì chật ních đồ, cườm tay ẩn hiện sau vài chiếc vòng da đang ôm quanh cổ tay gầy gầy. Lớp trang điểm đã tẩy hết, chỉ giữ lại đôi kính áp tròng khiến cặp mắt ánh sắc hồng hồng, như thôi miên Lệ Nam nhìn vào không thôi.

Và Lệ Nam ước giá như giờ bỏ được cái xe máy ở đây đến trước nhà thi đấu và cười vào mặt toàn thể quan viên hai họ ở đó, vì ôi Gasai Yuno Elizabeth Liones Nezuko Kamado Alice B-Rabbit ơi, Minty Pinky đang cười trực diện với cậu.

Rãnh cười của cậu gập một đường đẹp đẽ, hàm răng trắng đều nhe ra, môi hồng hồng có vẻ mới vừa tẩy son đi, và quan trọng nhất, cậu đang cười với Lệ Nam như thể cả hai đã quen biết từ lâu lắm rồi vậy—

Khoan đã.

Lệ Nam nhíu mày nhớ lại lời hồi nãy. Nó khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng và kiềm được ham muốn cười sảng khoái trước nhà thi đấu vừa nãy. Cho dù cậu coser trước mặt cậu không khác gì báo đáp lại những công đức cậu đã cống hiến cho fandom M-A nước nhà, thì một chút hiện thực vẫn đang níu cậu, kêu gọi cậu tỉnh táo lại.

"Dạ xin lỗi..." Cậu ấp úng. "Hình như bạn lầm mình với ai rồi đúng không?"

"Anh lại đùa hả?" Minty Pinky không ngại ngần gì, mà ngược lại rất tự nhiên chồm qua ngồi lên yên xe sau của Lệ Nam. Yên xe chùng xuống cũng là lúc đầu óc mù mịt của Lệ Nam lại thêm mịt mù, vì nửa sướng mê người một nỗi có mấy khi đại thần ngồi sau yên xe bạn không?, nửa vẫn không hiểu tại sao cậu coser lại tỏ thái độ hồ hởi như thể mối quan hệ giữa cả hai hơn là người lạ vậy. "Mà sao hôm nay anh ăn mặc khác thế? Gần đây anh bắt đầu làm wibu mà không nói em hả?"

"Ơ mình..." Có phải là Lệ Nam đã mắc bệnh đa nhân cách hồi nào không hay không? Rồi trong lúc cậu bất tỉnh, một nhân cách nào đó đã thay cậu sinh hoạt và bằng cách nào đó đã tiếp cận rồi làm quen được Minty Pinky? Chỉ có cách đó mới giải thích được mớ bòng bong này thôi, dù nghe khá ảo ma manga nhưng thật sự cậu không nghĩ ra cách nào khác nữa.

Sau lưng cậu, Minty Pinky vẫn đang thao thao bất tuyệt với giọng nói đẹp nhất cậu từng nghe thấy. Mấy seiyuu của waifu của cậu có thể tạm lùi xuống một hạng. "... may ghê, anh tới cũng tới lúc em về. Suýt thì quên mất tối nay deadline đồ án! Em mà nán lâu nữa chắc đêm nay thức trắng mất. Anh hứa đêm nay chạy bài chung với em rồi đó nhé, đừng hòng sủi."

Chạy bài? Cùng với Minty Pinky?

Ôi Gasai Yuno Elizabeth Liones Nezuko Kamado Alice B-Rabbit ơi—

Lệ Nam rồ ga. Giờ cậu cũng chẳng biết xử trí sao, cậu sẽ nghĩ thêm trên đường đi vậy. Hên là cậu có mang một mũ bảo hiểm dự phòng treo ở mạn xe, nên cậu quẳng cho Minty Pinky, trước khi gạt chống lên và bắt đầu lùi lũi lăn bánh vào con đường cái sầm uất chan hòa nắng chiều.

"Sao anh lạnh lùng quá vậy?" Đằng sau cậu, Minty Pinky vẫn hỏi tiếp, giọng có chút hờn dỗi. Chắc là ý nói vừa nãy cậu đưa mũ bảo hiểm quá lạnh nhạt hay gì? Thốt nhiên điều đó khiến Lệ Nam thắc mắc không biết liệu người mà cậu coser nhầm với cậu rốt cuộc là người như thế nào. Là ai mà có thể khiến cậu nhóc trở nên nhèo nhẽo và tự nhiên như một người yêu thứ thật vậy.

Vai Lệ Nam truyền một cơn rùng mình nhỏ.

Người yêu. Khi Minty Pinky yêu, chắc chắn triệu trái tim tan vỡ; trong đó có Nam LL.

Mãi cho đến lúc Lệ Nam đi ra đường cái, cậu mới nhận ra cậu cũng chẳng biết giờ phải đi đâu. Giờ chạy về nhà cậu cũng không được, mà hỏi đường về nhà người kia cũng không xong, cái tình huống khốn đốn này hãn hữu chắc tu bảy trăm bình luận chửi lộn mới bói ra được một lần. Lý Lệ Nam chẳng hiểu làm sao lại vớ được một quả thơm trớ trêu như thế.

Nghĩ nhanh tại đèn đỏ một hồi, Lệ Nam quyết định chơi bài luẩn quẩn. Câu thêm một xíu thời gian để giải thích với cậu coser đằng sau sự thật, rồi hộ tống cậu ta về nhà. Đó là kế êm đẹp nhất.

Còn kế đỉnh cao thì còn có thêm một phần đề nghị mình giúp cậu chạy bài nữa; nhưng cái đó Lệ Nam sẽ biết cách đế vào sau.

Con đường thành phố buổi chiều râm mát. Từ khúc công viên rũ bóng của tán cây vào tiết hè râm ran ve kêu và thỉnh thoảng bắt được một chiếc lá rơi lạc lên tay lái, Lệ Nam bắt đầu cảm thấy thư giãn hơn. Cả Minty Pinky đằng sau dường như cũng cảm thấy tương tự, mà thả lỏng người ra, rồi bất thình lình đổ về phía lưng của người lái trước mặt mà áp sát ngực mình vào.

Lý Lệ Nam thiếu điều lại muốn triệu hồi hết dàn waifu của mình lên mà khấn vái, lần thứ ba trong ngày rồi.

"Hôm nay anh kéo dài đường về đấy à?" Cậu coser hỏi, giọng dịu dàng đến khó tả; nó khiến toàn bộ nghị lực Lệ Nam vừa dày công dựng lên để thực hiện kế hoạch sụp đổ hoàn toàn. Cậu xụi lơ, chỉ biết đằng hắng vài tiếng cho có lệ, chứng tỏ mình đang nghe. "Em định tối nay nếu chạy bài đêm, sẽ nấu dimsum cho tụi mình ăn chắc bụng. Hình như trong tủ lạnh vẫn còn nhiều viên đúng không?" Câu hỏi nghe trìu mến là thế, không hiểu sao lại dấy lên trong lòng Lệ Nam một cảm giác đắng cay. Người mà cậu ta đối thoại, rốt cuộc không phải là cậu. Mà là người – đến lúc này thì trái tim tan vỡ đầu tiên mang tên Nam LL chính thức tin rằng – yêu của cậu. Cậu ta chỉ đang là nhầm lẫn Lệ Nam với anh ta mà thôi.

Các cụ có câu: đã không yêu tôi, xin đừng đẹp trai và bê đê. Cái này mới đúng là quả báo bảy trăm bình luận chửi lộn của cậu mà.

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Wibu nhận mặt Wibu ngay; Lệ Nam ngay lập tức nhận ra đó là bài nhạc mở đầu phim No Game No Life, nhưng cậu cố gắng kìm mình lại vì như cậu nhớ lời của cậu coser nói vừa nãy, có vẻ người mà cậu đang nhầm lẫn không phải là một người biết quá nhiều về văn hóa M-A. Cậu chỉ là đang cố diễn tròn vai thêm chút thời gian nữa thôi, được chưa?

"Ủa..." Cậu nghe thấy tiếng kêu đầy bối rối của Minty Pinky đằng sau yên xe. Cảm nhận có gì đó đi không đúng theo kế hoạch của mình rồi, song cậu vẫn thản nhiên chạy xe đi tiếp, cảm nhận được lồng ngực ấm áp kia nhanh chóng đã tách ra khỏi lưng mình. Hy vọng cậu coser đừng nghĩ cậu là loại biến thái gì hết – mà ngẫm lại, ngay từ đầu cậu cũng đâu có phải là thủ phạm của mớ bòng bong này đâu? Mười phút trước cậu vẫn đang là một wibu đau khổ chống xe ngẫm nhân sinh đó nha.

"Alo..." Giọng của Minty Pinky lại vang lên, lần này hơi run run. "Anh... anh hả? Sao, anh đang đứng trước nhà thi đấu rồi hả?"

Biết ngay. Lệ Nam thở dài, trong đầu đã bắt đầu lên danh sách anime đêm nay tiếp tục cày. Làm gì mà đời cho cậu mơ đẹp như vầy quá lâu.

"Dạ không! Em tưởng anh không tới luôn, nên em nhờ bạn em chở về rồi." Xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, và lần này đến lượt Lệ Nam quay đầu lại nhìn Minty Pinky với vẻ mặt khó tin. Quát đờ phắc người ơi? Cậu thầm mong ánh mắt cậu truyền tải được thông điệp này đến người ngồi sau. Tuy nhiên, Minty Pinky trông vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt mà trả lời điện thoại.

"Ừa em không sao... giờ anh về chung cư luôn nhé? Em đứng vỉa hè đợi anh. Rồi, ok nha, bye anh, em cũng nhớ anh..." Dứt câu, Minty Pinky bèn tắt điện thoại và bỏ lại vào trong túi vải, toàn bộ vẻ dịu dàng vừa nãy đã thu lại hoàn toàn và thay vào đó, cậu coser trưng ra một vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, vẻ mặt mà nếu phải liên tưởng để dễ hình dung, Lệ Nam sẽ nghĩ tới cảnh Gasai Yuno lúc chuẩn bị tới công chuyện với ai vừa tổn hại đến Yuuki của cô vậy.

"Nhờ cậu chở mình về lại nhà được không?" Giọng của Minty Pinky cũng lạnh băng, rất phù hợp với biểu cảm lúc này. Một chút lịch sự, một chút xin xỏ, và chỉ vậy thôi. "Mình sẽ trả tiền hậu tạ cho cậu lúc về đến nhà. Nếu phiền cậu quá thì cậu cứ thả mình xuống cũng được, mình sẽ bắt Grab."

"À... ừ... thôi không cần tr... trả đâu." Lệ Nam bắt đầu cà lăm, trái tim không hiểu sao lại lựa đúng lúc này để nhảy cẫng lên loạn nhịp. "Mình chở cậu về. Nhà cậu ở đâu?"

Cậu coser thở dài. Cậu đọc tên tòa chung cư, cũng khá gần với vị trí của họ hiện tại. Lệ Nam gật đầu. "Để mình chở. Hồi nãy mình đã nói là cậu nhầm mình với ai rồi mà."

"Là lỗi của mình." Minty Pinky xác nhận. Khi đèn chuyển xanh, thay vì đi thẳng như dự tính ban đầu, Lệ Nam đành miễn cưỡng rẽ trái, trong lòng không hiểu sao lại mang một cảm giác tan nát và uể oải. "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... cậu giống anh ấy lắm đó. Mình nhầm cũng không trách được!"

"Minty... gọi cậu như vầy hả?" Lệ Nam lại cà lăm. "Làm sao cậu nhầm được thần kỳ vậy? Ý mình là, ăn mặc, rồi tóc tai quần áo, điệu bộ, mình cũng khó hiểu đó."

"Gọi mình là Minh đi." Minty Pinky – bây giờ là Minh, trả lời, giọng đã phần nào ôn hòa hơn; có lẽ do nhận ra người trước mặt mình không phải là một kẻ nguy hiểm gì, mà chỉ là một đồng đội chung niềm đam mê người không có thật lẫn không có cửa mà thôi. "Thôi... nãy mình có bảo anh ấy về lại chung cư rồi đó. Cậu cứ nán lại chờ anh ấy về là hiểu."

Lệ Nam gật đầu. Họ không trao đổi gì thêm nữa. Dường như, sự ngượng ngùng đã chiếm thế bầu không khí, Lệ Nam quá ngại để bắt chuyện, còn Minh thì quá sượng sùng do sai sót của mình. Hồi nãy họ còn áp vào nhau năm giây nữa chứ; thế này thì có khác gì mấy cái bài viết TIFU khó đỡ trên Reddit không?

Lần tiếp theo Lệ Nam cất lời, là khi xe sau một chặng đường im lặng khó xử và e dè, cuối cùng cũng đã đến tòa chung cư mà Minh đọc địa chỉ. Minh trèo xuống ngay khi Lệ Nam dừng xe, thậm chí cậu còn chưa chống chân nữa. Dù cậu hiểu bản năng đề phòng của con người trước những tình huống oái oăm, như thế này thì không chỉ oái oăm mà còn quái gở; nhưng trước khi cậu định lịch sự nói lời từ biệt và hoàn toàn không muốn làm trái tim đầu tiên trong triệu trái tim tan vỡ khi phát hiện coser Minty Pinky trong lòng đã có người yêu, thì Minh lại bấu tay vào hộp đèn xe máy của cậu, cặp mắt lẫn giọng nói cương quyết như nhau.

"Cậu chịu khó chờ chút đi." Minh khăng khăng. Cậu nghiêng đầu, khiến mái tóc đen rũ xuống vầng trán, một vài sợi lọt cả vào hốc mắt chớp chớp. "Mà cậu giống lắm đấy. Mình nhầm cũng—"

"—không trách được." Lệ Nam hoàn thành lời nói, và chống tay lên nắp tay lái, chẳng biết đây rốt cuộc là giấc mơ hay ác mộng nữa. "Mình hiểu mà."

Lại một bầu không khí im lặng, dềnh dàng là khó xử, lúng túng, và ngượng ngùng.

Cuối cùng, Lệ Nam quyết định xua tan nó bằng một sự thật ấm lòng. Lúc này thì rất cần cháo hành để kéo tâm trạng cả hai bớt ảm đạm. "Với lại. Mình hâm mộ cậu lắm. Mình theo dõi cậu từ lâu lắm rồi ấy."

Lời thú nhận của Lệ Nam nhanh chóng khiến vẻ rầu rĩ trên mặt Minh phai đi phần nào, và khi cậu trả lời, cậu lại nở nụ cười hệt như nụ cười ban nãy ở nhà thi đấu. Lệ Nam cố lắm mới kìm được một tiếng ho; đây không phải là liều thuốc tốt cho sức khỏe chút nào. "Mình cảm ơn. Mà vừa nãy cậu có vào lễ hội không?"

"Có. Mình mua một đống đồ đây này." Cậu trỏ vào cái túi ita treo ở mạn xe, đổi lại một ánh mắt thích thú từ Minh. "Nhưng mà lúc sau mình lỡ ra ngoài ăn uống á. Rồi không vào lại được nữa, nên mình định đi về."

"Uầy, đây không phải là figure Gasai Yuno, hàng giới hạn, đã không còn bán từ sáu bảy năm trước rồi sao?" Minh phấn khích kêu lên, cậu thậm chí còn ngồi xổm xuống để quan sát figure trong túi của Lệ Nam kỹ hơn. "Sugoi quá... ừm... tên cậu là gì ấy nhỉ?"

"Nam." Lệ Nam trả lời vắn tắt. Cậu có cân nhắc khai cả tên thật, nhưng nghĩ về cái tên Minh gọn lỏn kia, kèm một vài ký ức buồn cười về việc tên cậu luôn bị kêu là nghe giống Lý Lệ Thanh trong hài Chí Tài thế khiến cậu dẹp luôn ý tưởng đó. "Mình mê Yuno lâu lắm rồi."

Minh cong môi lên. "Tuyệt quá. Mình mà có dư dả tiền mình cũng mua luôn một em Yuno. Mình thích Yuno lắm ý, tất cả bộ đồ cos của Yuno là những bộ đầu tiên mình tự may tự cosplay luôn."

"Vậy bộ đồ đen ở lễ hội vừa nãy cũng là cậu tự làm à?"

Minh gật đầu, mũi phổng lên tự hào dù giọng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh như không. "Đúng rồi. Một trong những bộ đầu tiên mình làm. Sau đó làm đồ cos quen rồi, mình cũng đưa đẩy học Thời trang luôn."

"Nãy cậu bảo người yêu cậu đêm nay phụ đồ án, cũng là đồ án Thời trang đấy hả?"

"Ừa, deadline đến đít rồi." Minh cười toe, một nụ cười không hẳn là bình thản, mà là sống trong cái khổ, Mị quen khổ rồi thì đúng hơn. Tuy nhiên, cậu sững người ra trong một giây, hình như nhận ra có gì đó không ổn, rồi lại nói tiếp. "À, anh ấy không phải người yêu của mình! Mà là..."

Một tiếng gầm rú cắt ngang lời Minh đang nói, và cậu lại nhanh chóng thu mình về tư thế thẳng người ban đầu. Nhận thấy phản ứng đó, Lệ Nam bèn ngoái đầu lại đằng sau, nhìn về hướng mắt của Minh, trong lòng ngờ ngợ nhận ra có lẽ cũng là nguồn cơn của âm thanh quái lạ vừa nãy.

Ở phía ngã tư vừa chuyển sang đèn xanh, một chiếc xe mô tô đang bắt đầu lăn bánh đi về phía chung cư mà cậu và Minh đang đứng chờ ở vỉa hè. Chiếc Rebel nổi loạn như một con quái điên giữa lòng đường thành phố, gầm ghè như một động cơ bất trị, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ địa hình khó nhằn nào. Loại xe như này bình thường hay được các anh các chú mê dùng, đặc biệt là những người cỡ Millennials. Lệ Nam hay hình dung những người đi xe này sẽ là mấy tay phượt thủ kiểu Đen Vâu, ghiền nhạc rốc, thủ sẵn Black Infinity và Microwave trong Spotify và quen mặt với toàn bộ quán rượu trong quận trung tâm.

Khi chiếc xe trườn đến chỗ cả hai, cậu càng được dịp quan sát rõ người ngồi trên xe kia hơn. Thanh niên cao và gầy, đeo mũ bảo hiểm ba phần tư và đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt. Anh ta mặc áo khoác da lộn màu nâu, trên những ngón tay dài và đẹp bám chắc vào tay lái đeo lác đác một hai chiếc nhẫn. Cổ tay đeo nhiều vòng da đang lắc lư theo chiếc xe di chuyển, và một bên chân dài đang vịn trên gạt chống nhanh chóng chìa ra đỡ lên gờ vỉa hè chung cư; chiếc xe đỗ lại, chỉ cách xe của Lệ Nam vài bước.

Cổ họng Lệ Nam khô khốc đi. Cậu liếc nhanh xuống cổ tay của Minh, và nhanh chóng nhận ra sự tương đồng giữa những chiếc vòng của cậu coser và người đi xe mô tô đó.

"Anh đã bảo là em chờ anh mà." Người kia vừa nói, vừa gỡ mũ ra; Lệ Nam có thể cảm nhận được ánh mắt của Minh đang dán chặt vào cậu, nhưng cậu nhất quyết không đáp lại mà thay vào đó, cậu chỉ tập trung xoáy vào người phía trước kia không rời. "Sorry nha. Tự dưng công ty giở chứng bắt bọn anh họp gấp, thế là anh bị kẹt thêm mấy chục phút đồng hồ. Em chờ anh có—"

Người nọ gỡ mũ ra đã nhanh chóng quay đầu sang ngang để đối thoại với Minh, nhưng cũng vì thế mà cơn sốc của anh ta đến sau cơn sốc của Lệ Nam vài phút, người đã nhìn thấy và hiểu ra tại sao Minh lại có thể nhầm một cách ngoạn mục như vậy.

Văn mẫu lại bắt đầu tuôn ra như suối nguồn trong đầu cậu: Anime là một thứ gì đó cao cả hơn cả genjitsu, watashi đã làm theo và học tập theo từ anime, watashi đã ăn uống ngủ nghĩ theo đúng giờ của anime mà không làm phiền dare, đôi lúc watashi có chửi vào omae no kao như inu, demo sau đó block nó thì watashi không làm việc đó nữa, maikai maikai watashi muốn chửi dare watashi đều coi anime và ghi nhớ rằng không nên chửi người đó nữa... ai lại biết văn mẫu wibu lại có tác dụng giúp bản thân điềm tĩnh trước những thứ không thể ngờ đến của vạn vật như vậy không? Lệ Nam thầm ghi nhớ trong đầu về nhất định phải lưu thêm nhiều văn mẫu nữa, vì cậu có linh cảm hiện tại không phải là điểm chấm dứt của mớ bòng bong này một chút nào.

"Sao vậy Minh?" Người nọ dường như vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nên vẫn hỏi dồn cậu coser trước mặt từ nãy đến giờ vẫn làm thinh mà hết nhìn từ Lệ Nam sang phía anh. "Có chuyện gì à? Thôi, lên nhà rồi tính, chứ ở đây—" Giọng anh ta cũng lịm đi ngay lập tức khi hoàn toàn quay đầu về đằng sau, mặt đối mặt với Lệ Nam.

Cái này mà lên M-A, chắc chắn Lệ Nam sẽ đặt cho nó một cái tên thật kêu: Gặp Song Trùng Đã Đáng Sợ, Song Trùng Của Tôi Lại Còn Là Bạn Trai (Chưa Được Xác Nhận) Của Một Cosplayer Mà Tôi Rất Thần Tượng.

Bởi vì người lái mô tô kia, chỉ cách cậu vài bước chân, từ vị trí đó hợp lại với cậu và Minh thành một tam giác hoàn hảo, có khuôn mặt giống cậu như đúc. Như thể số mệnh đang cầm một tấm gương mà soi chiếu lại chính cậu vậy – cậu, trong một vũ trụ song song nào đó mà Lý Lệ Nam này không wibu, trưởng thành và đĩnh đạc, và đủ dư dả để có một căn hộ, một chiếc xe mô tô Rebel, và một Minty Pinky trong đời.

Vũ trụ song song đó nhếch mép, hẳn là quẳng cho cậu một điệu cười khinh thường, rồi nhúng mình vào trong chính vũ trụ của cậu hiện tại, và âm thầm chế giễu cậu: cái cốt truyện đa nhân cách của mày thế là đi tong rồi nhé, Lý Lệ Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top