Chương 3.1

"Lý do tôi cho em một tuần là để em có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nhưng tôi không ngờ em lại nói những lời vô nghĩa như vậy."


Giọng nói của Lionel, người đã lắng nghe với đôi mắt nhắm lại, vẫn ngọt ngào như mọi khi. Tôi vẫn cảm nhận được nó ngay cả khi ngài ấy nói với giọng chứa đầy sự tức giận.


Dù người đang hành xử như một kẻ đáng ghét, tôi vẫn nghĩ ngài ấy rất đáng yêu.


Giống như con rồng đó đã nói, tôi đang thực sự nghiêm túc ở thời điểm này.


Nhưng, từ bây giờ, tôi không cho phép bản thân rơi vào những suy nghĩ như vậy nữa.


"Linh mục đó không đủ tài năng, đó là lý do tại sao hắn ta không thể tìm ra cách. Tôi sẽ lục tung cả quốc gia... Không... cả thế giới này, để tìm cho ra bằng được người có thể chữa cho em. Vì vậy, đừng có nghĩ điều kỳ quái và hãy im lặng chờ ở đây."


"Xin hãy từ bỏ tôi, thưa bệ hạ."


Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra mạnh mẽ...


Nghĩ rằng tôi sẽ phải nói dối để làm điều đó, trái tim tôi đập liên hồi. Nhưng lần này, tôi sẽ phải giả vờ là như thể mình là một người tốt.

"Vai trò của tôi đã hoàn thành. Bệ hạ - người từng là một hoàng tử non trẻ, nay đã trở thành một vị hoàng đế. Tình hình của đất nước hiện đã ổn định và nhân dân sẽ tuân theo ngài. Vì không còn kẻ nào có thể trở thành kẻ thù của ngài, tôi không có lý do nào để ở bên cạnh ngài nữa."

Lionel không nói lên lời.

Và tôi chỉ cố gắng không mở mắt vì sợ phản ứng của Lionel.

Tôi không ngờ một ngày nào đó tôi sẽ phải từ chối ngài ấy - người mà tôi đã tận tụy.

Tôi là người đã luôn ở bên Lionel.

Lionel bị quấy rầy bởi sự hiện diện của tôi nhưng ngài ấy không thể bỏ rơi tôi vì năng lực của tôi rất tốt.

Nhưng bây giờ tôi sẽ trở thành gánh nặng cho ngài ấy.

Có lẽ đó là lý do tại sao người lại đột nhiên trở nên ám ảnh về tôi.

Bởi vì tôi, người luôn đuổi theo ngài, đột nhiên cố gắng buông tay, ngài ấy chắc phải cảm thấy rất lạc lối.

Nó nên là như thế bởi vì bệ hạ đã không còn là người đàn ông kém cỏi như khi còn trẻ nữa.

Nếu tôi đưa ra một lý do đủ tốt, ngài ấy nhất định sẽ đuổi tôi đi như tôi muốn.

"Đây không phải là điều mà ngài luôn muốn sao? Bây giờ, thần sẽ ra đi theo nguyện ý của bản thân mình."

Tất nhiên, tôi sẽ không rời xa người vĩnh viễn.

Nhưng để giải quyết tình hình này, tôi sẽ phải rời xa bệ hạ một thời gian.

Năng lực đặc biệt của tôi là không hề biết xấu hổ là gì.

Sau khi hoàn thành khế ước, tôi sẽ trở lại như thể điều này chưa từng xảy ra.

Tôi không bao giờ từ bỏ những phần thưởng phong phú và vinh quang của việc là người đã cống hiến cho quốc gia và vị trí cánh tay trái của hoàng đế chỉ trừ khi tôi bị điên.

Vì tôi giả vờ bản thân đang trong tình trạng khó khăn và đáng thương nên tôi cảm thấy như muốn chết vì xấu hổ.

"Vậy là đủ rồi!"

Tôi mở mắt ra và đối diện với bầu không khí tĩnh lặng.

Vì tôi đang cố gắng thắt chặt lòng mình có những suy nghĩ đau buồn để trông thật đáng thương, tôi cảm thấy một giọt nước mắt đang khẽ rơi xuống. 

Tôi nhận ra mọi thứ đã trở nên không ổn khi đôi mắt xanh mà tôi nhìn thấy lúc này đang bùng cháy trong lửa.


Những giọt nước mắt sắp rơi chợt ngừng lại.

"Xin..Xin lỗi...?"

"Tất cả hãy ra ngoài."


Khi Lionel ra lệnh bằng giọng trầm, dù không quay lại nhưng mọi người đã rời đi ngay lập tức như thể họ đang chờ đợi mệnh lệnh vậy.


Luna, người mà tôi đã tin là sẽ luôn ở bên tôi, đã chạy trốn trước tiên, lúc đó tôi nhận ra rằng sẽ không có ai ở bên tôi mãi mãi cả.

Ngay cả linh mục, người luôn nghĩ về tôi như là một vị cứu tinh (vì tôi đã cứu anh ta khỏi sự tức giận của Lionel ) cũng theo sau Luna ngay lập tức.

Những hiệp sĩ vốn luôn tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế cũng không cần hoàng đế phải nói tới lần thứ hai.


'Những kẻ phản bội này!'


Tôi muốn có ai đó đưa tôi đi cùng họ nhưng lúc này chỉ còn lại Lionel đang nhìn thẳng vào tôi.


Nếu việc này tiếp tục, có lẽ tôi sẽ chết trong tay ngài ấy trước khi khế ước hay bất cứ điều gì khác kịp ra tay.


"Vai trò của cô đã hoàn thành?"


Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy như những ánh mắt của Lionel đã trở lại như những lần mà tôi thấy một tuần trước đó.


Tôi nhận ra mọi thứ đã đi sai hướng.


"Người đã đưa tôi trở thành hoàng đế chính là cô."


"Đúng vậy."


"Nhưng, cô lại muốn rời đi? Bằng cách bỏ rơi tôi?"


Những lời của bệ hạ có vẻ kỳ lạ.


Tôi đã nói với ngài là hãy bỏ rơi tôi nhưng ngài ấy lại đang hành động như thể chính ngài ấy mới là người bị tôi bỏ rơi.


Khi ngài ấy lên kế hoạch tất cả điều này trong quá khứ, tôi tự tin rằng nó không hề liên quan gì đến tôi.

Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ mong đợi tình huống như thế này xảy ra.

"Em định bỏ rơi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top