Chương 2.1

"Quý cô Rindel, tôi mang bữa ăn tới cho cô đây."

"Để nó ở đó. Tôi sẽ ăn sau."

Bây giờ không phải lúc để quan tâm tới việc ăn uống.

Một cô bé với mái tóc hồng bồng bềnh tiến lại gần tôi. Cô bé là Luna - người vừa trở thành hầu gái riêng của tôi kể từ khi tôi bị giam ở đây. Luna cũng là người duy nhất mà tôi nói chuyện ngoài trừ linh mục.

"Người nên ăn nó khi nó vẫn còn nóng."

Một giọng nói đầy lo lắng đang nài nỉ tôi.

Trái tim tôi thắt lại khi nhìn vào gương mặt của cô ấy, nhưng lúc này tôi không nghĩ là mình có thể nhét một thìa đầy thức ăn xuống cổ họng mình.

"Tôi sẽ ăn nó sau, để nó ở đó."

Tôi suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không hề muốn ăn. Nếu tôi không bị đẩy vào hoàn cảnh này thì tôi đã chẳng phải chịu đói.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bị giam trong căn phòng lớn này mà chẳng thể làm được gì cả.

Trong khi đó, Lionel thậm chí còn không ló mặt.

Tôi định sửa chữa những điều hiểu lầm khi gặp lại ngài ấy, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội.

Tôi chẳng có hứng thú với tình cảnh hiện tại. Dù họ có phục vụ tôi món ăn ngon tới mức nào đi nữa thì với tôi vị của nó chả khác gì cát cả.

Khi tôi cúi đầu xuống và tránh ánh mắt của cô ấy, Luna tiến lại gần tôi hơn nữa và bật khóc.

Tuy nhiên tôi không thể ngăn được phản ứng của Luna.

"Đầu bếp đã nấu món súp vịt đặc biệt để dành cho quý cô."

"Hửm?"

Tuy nhiên, câu chuyện lại xoay sang vấn đề khác là món súp vịt.

'Ông già hợm hĩnh đó đích thân nấu món súp vịt cho tôi ư?'

Tôi liếc nhìn chiếc mâm với vẻ ngạc nhiên, tôi thấy một cái bát đang bốc khói nghi ngút. Tôi ngửi thấy mùi gì đó thơm, thứ gì đó mà tôi chưa từng được nếm thử trước đây.

Miệng tôi bắt đầu chảy nước miếng.

Súp vịt!!

Loại súp yêu thích của tôi!

Tôi không thể rời mắt khỏi cái bát nên Luna bước tới và nói:

"Tôi nghe nói đây là món ăn yêu thích của cô Rindel. Từ khi cô tới đây, mọi người đều lo lắng vì cô chưa ăn gì. Xin hãy ăn một miếng vì sự chân thành của họ."

Luna đang nài nỉ tôi ăn.

Điều này không hề liên quan tới thực đơn ngày hôm nay - món súp vịt. Một cô gái trẻ và ngây thơ đang khóc chỉ vì tôi. Vậy nên bây giờ tôi phải ăn ngay cả khi vị của nó như cát. Khiến một cô gái khóc là đi ngược lại với tinh thần hiệp sĩ.

mặc dù tôi bị hiểu lầm và bị tước bỏ chức vụ hiệp sĩ, nhưng tôi - cựu phó chỉ huy, sẽ giữ lời thề đến chết.

"Tôi sẽ ăn một chút, vì sự chân thành của em và đầu bếp."

"Vâng! Em sẽ chuẩn bị ngay!"

Khi tôi đứng dậy và ngồi vào bàn, Luna mang một cái khay đến chỗ tôi.

Lớp da của con vịt trông thật bắt mắt. Tôi bắt đầu chảy nước miếng và vội vã cầm chiếc thìa trên tay.

"Tôi không có cảm giác thèm ăn chút nào"

Tôi vừa nói vừa lén lút nuốt nước bọt. Tôi đang đấu tranh với chính mình để không bị món súp vịt lôi kéo.

May mắn thay, Luna đã không nhận thấy điều đó.

"Người phải ăn, dù chỉ một chút. Mặc dù cô không thấy khoẻ, nhưng nếu ăn uống đầy đủ, cô sẽ có sức để chống chọi với bệnh tật."

Thật khó chịu khi nghe những gì cô ấy nói từ góc nhìn của tôi. Khi nghe những lời như vậy từ miệng Luna, tôi cảm thấy đau khổ.

Khi tôi đặt chiếc thìa đang múc súp vịt xuống và nhìn Luna, mắt cô ấy bắt đầu ngấn nước.

"Cô sẽ ổn thôi. Em sẽ luôn ở bên cạnh cô. Em sẽ luôn đứng về phía cô Rindel."

Chỉ một tuần sau khi gặp tôi nhưng Luna đã luôn hết lòng vì tôi. Cô ấy dường như sẽ hi sinh tất cả cho tôi.

Vào ngày đầu tiên, tôi cảm thấy hơi sợ hãi. 

Đến ngày hôm sau đó, cảm giác lại thật khó xử. 

Có một lúc, khi tôi đang buồn chán và ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, Luna đã nói với tôi điều gì đó. Sau khi tôi lắng nghe cô ấy và trả lời thích hợp, chúng tôi đã rơi vào trạng thái này.

Vấn đề là tôi không nhớ những gì bản thân đã nói khi đó.

Để làm sáng tỏ sự hiểu lầm, bạn cần nhớ những gì bạn đã nói. Nhưng tôi không nhớ gì cả.

Khi tôi suy nghĩ về việc mình đã nói điều gì đó khác, Luna đã khóc và thề trung thành với tôi.

Tôi thấy tiếc cho Luna nhưng tôi không thấy vui chút nào.

Khi một người trưởng thành lừa dối một đứa trẻ vô tội, lương tâm tôi bị tổn thương.

"Tôi biết tôi cứ nói điều này hoài, nhưng tôi sẽ ổn thôi Luna."

"Ừ, cô sẽ ổn thôi. Chắc chắn!"

Luna dường như không có ý định lắng nghe tôi. Vẻ mặt của tôi ngày càng trở nên lo lắng, trong khi ánh mắt của Luna lại trở nên nghiêm túc hơn.

Tôi đành bỏ cuộc, cầm lại chiếc thìa và tiếp tục ăn canh vịt. 

Nhưng trở ngại thứ hai đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top