Chương 1: Đừng chết

Tôi đưa tay lên để ngăn máu chảy ra nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều.Máu chảy qua những kẻ hở trên bàn tay tôi đang giữ lấy vết thương. 

Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi tôi, đồng thời tôi cảm thấy hơi ấm và sự khó chịu ở lòng bàn tay và cả trong miệng mình.

"Không"

Tầm nhìn của tôi dần mờ đi, có lẽ là do tôi cảm thấy xấu hổ.

Đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ về những gì mà tôi muốn làm, nhưng bất chấp điều đó cơ thể tôi lúc này đang phản bội tôi.

Khi tôi định mở miệng nói "không" lần nữa thì máu lại tiếp tục chảy ra từ miệng tôi.

Đôi mắt thiếu sức sống của tôi run rẩy.

"..."

Không còn cơ hội cho lời bào chữa nào nữa.

Rõ ràng là dù có thế nào đi nữa thì ai chứng kiến cũng sẽ nghĩ là tình huống "đó".

Quả nhiên, khuôn mặt của Lionel trắng bệch. 

Nước da vốn luôn trắng như ngọc của anh giờ trở nên xanh xao giống như người bệnh.

"Rindel"

Sau khi tôi nôn ra máu, từ đâu tiên thốt ra từ miệng hoàng đế chính là tên của tôi.

Trước đó, tôi đã thôi thúc bản thân mình phải nói cho anh ấy biết về sự thật. 

Thế nhưng giọng nói của tôi chỉ như ngọn nến sắp tàn.

Anh ấy tỏ ra sợ hãi.

"...KHÔNG"

Đó là cách mọi người luôn cảm thấy ngay cả khi họ biết rằng mọi thứ có thể đã quá muộn.

Tôi đã cố gắng làm điều đó để đề phòng, nhưng nhìn vẻ mặt méo mó của hoàng đế lúc này, tôi nhận ra đó chắc chắn là sự lựa chọn sai lầm.

Tại sao con người luôn lặp lại những sai lầm y hệt nhau?

Tôi muốn đập vào trán để trừng phạt sự ngu ngốc của bản thân mình. Tuy nhiên, nếu tôi làm như vậy anh ấy sẽ hiểu lầm và cho rằng tôi đang tự làm tổn thương bản thân mình như lần trước.

Thật là nực cười mà.

Tại sao tôi lại phải làm hại bản thân mình cơ chứ?

Điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Bản thân mình chính là thứ quý giá nhất trên cõi đời này.

Những từ "tự yêu bản thân" và "lòng tự trọng" là điều chính xác nhất khi nói về Rindel Von de Bachne.

Ý ngài là gì khi cho rằng tôi đang tự làm hại mình?!

Những người ở đất nước này chắc hẳn đã cùng nhau phát điên rồi.

Oh, tôi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình đang lang thang đi nơi khác.

Dù sao thì tôi cũng không có sở thích nào như tự làm hại bản thân hay tự sát cả.

"Rindel"

Tôi đang đứng im nghĩ về chuyện khác và Nel lại gọi tên tôi một lần nữa.

Khi tôi nhìn anh ấy, có vẻ như chính anh ấy mới là người sắp gục xuống.

Đôi mắt của Lionel lướt qua khuôn mặt và lòng bàn tay đẫm máu của tôi.

"Thưa ngài"Tôi đang bị mất giọng.

Nghe giọng tôi khàn khàn cứ như quả bóng xì hơi vậy.

Mắt Lionel ươn ướt.

Ôi chúa ơi. 

Tôi chưa từng nhìn thấy ngài ấy khóc trước đây.

Tôi không biết mình nên vui hay buồn khi thấy ngài ấy khóc vì tôi nữa.

Tôi đã từng nghĩ đến việc muốn được nhìn ngài ấy khóc, nhưng chắc chắn không phải trong tình huống này.

"Tôi sẽ không chết"

Tôi nói khá dứt khoát vì không muốn hiểu lầm ngày càng tăng thêm. Tôi nói điều đó bằng tất cả nỗ lực, nhưng chỉ có giọng nói yếu ớt phát ra.

Thật không may, những nỗ lực hết sức của tôi cũng không giúp được gì nhiều.

"Tôi sẽ không chết" 

"Em không thể chết được, Lindel"

Tôi có thể nhìn thấy sự quyết tâm mạnh mẽ trong mắt Lionel. Giọng ngài ấy rất nghiêm túc.Không, tôi không chết.

Ngài ấy sải bước về phía tôi trước khi tôi có thể nói ra điều gì đó ở đầu lưỡi.

Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy áp sát vào tôi. Trong lúc đó, tim tôi lại đập thình thịch. Chết tiệt, ngài ấy có cần phải đẹp trai đến thế không?

Lionel nắm lấy vai tôi và kéo tôi vào vòng tay anh ấy. Tôi chưa bao giờ được nhìn hoặc ở gần ngài ấy trước đây đến như vậy và bây giờ, tâm trí tôi dần bị bào mòn. Sẽ không tệ nếu chúng ta cứ tiếp tục giữ nguyên thế này!

Thật khó chịu khi liên tục bị hiểu lầm, nhưng điều này thì tốt.

Nhưng ngay khi ánh nhìn của tôi chạm phải ánh mắt ngài ấy đang nhìn xuống, những suy nghĩ ngu ngốc của tôi dần tan biến. Ánh mắt của Lionel rất không bình thường.

"Thưa bệ hạ, tôi sẽ.."

"EM KHÔNG ĐƯỢC"

Tôi há to miệng hết mức có thể nhưng không thể chịu được sự khó chịu trong cổ họng. Thế là tôi đóng nó lại.Tôi có một linh cảm tồi tệ về điều sắp tới. Nhìn vào đôi mắt điên cuồng đó, bất cứ lời nào sắp thốt ra khỏi miệng ngài ấy cũng sẽ không ổn chút nào.

Ngài ấy điên rồi. Tôi cần một ai đó có thể chấm dứt sự hiểu lầm tại đây.

"Em sẽ không thể thoát khỏi tôi"

Ngài ấy nói điều đó với một tiếng gầm gừ. Khuôn mặt đẹp trai của ngài giờ đây đang nhăn nhó khó chịu.

 "Không ai có thể cướp em khỏi tôi. Kể cả cái chết cũng không được phép."

Lionel nói điều đó một cách mạnh mẽ như thể nói điều đó một lần là chưa đủ.

"..."

"Ngay cả chính bản thân em cũng không thể cướp em đi khỏi tôi được, Rindel."

Một câu nói như nhân vật chính trong các câu chuyện tình bi thảm thoát ra khỏi miệng Lionel. Tôi tự hỏi làm sao một người đàn ông thậm chí không đọc tiểu thuyết lãng mạn lại có thể nói được một câu như thế.

Ngài ấy thực sự không hề nói đùa. Ngài ấy đang rất nghiêm túc. Tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất.

Lúc này tôi tự hỏi điều gì lại khiến hoàng đế tỏ ra có chấp đến vậy. Trong nhiều thế hệ, các bậc đế vương chỉ nói những gì họ muốn nói và nghe những gì họ muốn nghe.

Tôi sẽ không chết. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Nhưng tình hình đang trở nên điên rồ ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Mặt tôi méo mó.

"Ngay lúc này, tôi sẽ tước bỏ tước hiệp sĩ của Rindel Von de Bachne và giữ cô ấy ở Cung điện phía Bắc. Không ai được phép đặt chân tới đó nếu không có sự cho phép của tôi, cũng như không ai được phép rời đi."

Giọng nói lạnh lùng của Lionel trông chẳng hợp với những giọt nước mắt chảy dài trên má ngài ấy. Đôi mắt và đôi môi của ngài ấy bày tỏ sự căm ghét đối với tôi trong khi những giọt nước mắt của anh ấy lại khiến tôi thương tiếc. Các hiệp sĩ đang đợi ngoài cửa bước vào ngay khi mệnh lệnh của Hoàng đế được ban hành.

Những khuôn mặt nghiêm nghị hướng về phía tôi. Họ đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng tôi lúc này chẳng còn sức lực để nổi loạn.

Nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị kéo lê và buộc phải đi. Tôi thật sự bực bội đến mức phát điên.

Được vây quanh bởi các hiệp sĩ, tôi đi ra ngoài và ngoái nhìn lại. Nel vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Những giọt nước mắt trong suốt của anh rơi xuống sàn mà không biết phải làm cách nào để ngăn chúng lại.

Mọi chuyện tại đây rồi sẽ kết thúc như thế nào đây?

 * * * * *

Năm Hoàng gia thứ 196, tháng thứ sáu trong năm và là buổi trưa hè nóng nhất.

Tôi bị giam giữ theo mệnh lệnh của hoàng đế.

Đó là một ngày trước khi tôi nghỉ hưu với tư cách là một hiệp sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top