5

Hùng nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt.

Căn phòng tắm nhỏ, ánh đèn trắng xanh rọi xuống, phản chiếu khuôn mặt hốc hác của cậu.

Mắt cậu trũng sâu, da tái nhợt. Nhưng điều làm cậu kinh hãi nhất không phải là ngoại hình của mình—mà là cảm giác có ai đó đang nhìn cậu từ trong gương.

Một ánh mắt khác.

Không phải của cậu.

Không thể nào.

Hùng hít sâu, nhắm mắt lại, tự nhủ rằng mình chỉ đang quá mệt mỏi. Cậu cố gắng lờ đi cảm giác rợn người, nhưng hơi lạnh bám lấy da thịt cậu như một lời nhắc nhở.

Cậu không ở một mình.

Chầm chậm, cậu mở mắt.

Dương đã đứng sẵn ở đó.

Không có tiếng động báo trước, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn chỉ đơn giản là đã có mặt ở đó.

Như thể hắn biết trước cậu sẽ quay lại.

Hùng siết chặt lấy thành bồn rửa, cố ngăn cơ thể mình run lên.

Dương đứng ngay phía sau cậu, nhưng khi Hùng quay đầu lại—

Không có ai cả.

Bóng dáng hắn chỉ phản chiếu trong gương, nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt tối đen như một vực sâu không đáy.

Hùng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Hắn không thực sự ở đây.

Nhưng hắn vẫn có mặt trong tấm gương.

"Cậu có nghe thấy họ gọi tên cậu không?"

Dương cất giọng. Chậm rãi, rõ ràng, từng từ một như len lỏi vào tận sâu trong tâm trí cậu.

Hùng nổi da gà.

"Ai?" Cậu cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói yếu ớt như thể bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi.

Dương nghiêng đầu, nụ cười của hắn không rõ là chế giễu hay thích thú.

"Những người đang đợi cậu."

Âm thanh xung quanh đột nhiên trở nên quá yên ắng.

Hùng nhận ra mình không còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, thậm chí tiếng tim mình đập cũng trở nên xa lạ.

Chỉ có tiếng gọi văng vẳng trong đầu cậu.

"Lê Quang Hùng..."

Cậu đông cứng.

Giọng nói đó...

Không chỉ có một người.

Hàng chục, hàng trăm giọng nói đan xen vào nhau, thì thầm ngay bên tai cậu, như thể đang đợi cậu trả lời.

"Cậu có nghe thấy không?"

Hùng bật người ra khỏi gương.

Âm thanh biến mất.

Cậu quay cuồng, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng căn phòng vẫn trống không.

Không có ai cả.

Không có Dương.

Chỉ còn lại tấm gương phản chiếu một khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top