3

Hùng không thể quên được cuộc gặp gỡ kỳ lạ sáng nay. Hắn vẫn ám ảnh tâm trí cậu, như một cái bóng khổng lồ bao trùm mọi suy nghĩ, khiến cậu không thể dứt ra khỏi nó. Cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cái cảm giác bị theo dõi không thể nào tắt đi.

Cả ngày hôm nay, cậu không thể làm gì ngoài việc lo sợ sẽ gặp lại hắn. Cậu cố gắng tập trung vào bài tập, nhưng không tài nào tập trung được. Từng âm thanh nhỏ cũng làm cậu giật mình. Những cái bóng trong phòng dường như di chuyển, đôi khi cậu nghĩ mình nghe thấy những bước chân rất nhẹ vang lên từ ngoài cửa.

— 10:45 PM —

Hùng không thể chịu nổi nữa. Cậu quyết định đi ngủ sớm, hy vọng mình sẽ quên được những điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng khi cậu nằm xuống giường, mắt nhắm lại, những hình ảnh của hắn vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu. Đôi mắt sâu thẳm, nụ cười lạnh lùng, và giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong tai cậu.

Hùng mím chặt môi, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng không thành. Cậu chỉ có thể nằm đó, không dám nhúc nhích.

Bỗng nhiên, có một tiếng động nhẹ vang lên từ ngoài cửa phòng. Một tiếng cạch, như thể ai đó đang đứng ngay bên ngoài, chỉ cần một bước nữa là có thể vào trong.

Hùng căng tai lắng nghe, nhưng không dám di chuyển. Cảm giác lạnh lẽo lại ùa về. Cậu biết, chắc chắn là hắn.

Cả người cậu căng cứng, nhịp tim đập như thác nước, mỗi nhịp lại như xé nát lồng ngực. Cậu không dám mở mắt, không dám cử động. Nhưng đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Chậm rãi, từng tiếng một.

Gõ... gõ... gõ...

Là tiếng gõ đều đặn, không vội vàng nhưng lại đầy áp lực. Tiếng gõ đó làm Hùng muốn chết đi, nhưng cậu không thể thoát ra. Cậu không dám nhìn ra, không dám đối mặt với hắn, nhưng hắn vẫn cứ ở đó.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ bên ngoài, lạnh lùng và đầy mê hoặc:

"Mở cửa ra, Lê Quang Hùng."

Cái giọng ấy khiến cậu như hóa đá, không thể thốt ra một lời. Cậu chỉ có thể nằm đó, không dám động đậy. Thật lâu sau, hắn lại lên tiếng:

"Cậu không thể tránh được tôi mãi đâu."

Rồi, im lặng. Không còn tiếng gõ, không còn tiếng nói, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.

Hùng không dám mở mắt, không dám nhúc nhích. Cậu cứ nằm đó, cho đến khi giấc ngủ đến một cách đầy ám ảnh. Nhưng cơn ác mộng bắt đầu từ lúc cậu nhắm mắt.

Trong giấc mơ, Hùng thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang vắng, nơi mà không có ai ngoài hắn. Ánh sáng mờ nhạt của những vì sao trên trời như không đủ chiếu sáng bóng tối dày đặc bao quanh cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, nhưng không thể nhìn thấy hắn đâu cả.

Rồi đột nhiên, hắn xuất hiện trước mặt cậu, không một lời báo trước. Hắn không còn đứng yên như trước mà giờ đây, hắn tiến lại gần, từng bước chân vang lên đầy đe dọa.

"Cậu không thể trốn tránh tôi." Giọng hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch, như thể là một lời khẳng định. "Cậu sẽ là của tôi."

Hùng muốn chạy trốn, nhưng chân cậu như bị dính chặt xuống đất. Mỗi bước hắn đi lại càng gần hơn, và nụ cười đó lại xuất hiện. Một nụ cười lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc, như thể hắn đã chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về cậu.

Đến khi hắn chỉ còn cách cậu vài bước chân, Hùng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu muốn hét lên, nhưng không thể. Chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn hắn bước đến gần hơn.

Rồi, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cậu, và giọng hắn vang lên:

"Tôi đã chờ lâu lắm rồi."

Hùng không thể chống cự, không thể chạy trốn. Hắn đã chiếm lấy mọi thứ trong cậu, từng chút một, từng bước một. Cậu không thể thoát khỏi hắn, không thể thoát khỏi bóng tối mà hắn mang đến.

Khi cậu mở mắt ra, mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể. Cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, nhưng một điều cậu biết chắc chắn: hắn sẽ không rời bỏ cậu.

Hùng bắt đầu mất kiểm soát.

Từ sau đêm đó, Dương liên tục xuất hiện quanh cậu—trong giấc mơ, trong những góc tối, thậm chí ngay giữa ban ngày, khi cậu nghĩ mình đang an toàn nhất.

Cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đi học, ăn uống, sinh hoạt... tất cả đều trở nên nặng nề và mệt mỏi. Cậu không biết liệu mình có đang phát điên hay không.

Những cơn ác mộng vẫn cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm.

Trong mơ, cậu bị giam trong một căn phòng tối đen, không có cửa, không có cửa sổ. Chỉ có một bóng người đứng giữa căn phòng.

"Lê Quang Hùng."

Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi vang lên, nhưng lại có sức mạnh như một xiềng xích khóa chặt lấy cậu.

Hùng muốn chạy, nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Hắn tiến đến gần. Dáng người cao lớn, ánh mắt đen thẳm như vực sâu.

Những ngón tay lạnh buốt siết chặt lấy cổ tay cậu, đau đến mức cậu nghĩ xương mình sắp vỡ vụn. Rồi hắn bắt đầu chiếm lấy mọi thứ trên người cậu, như một con thú hoang dã lâu ngày chưa được ăn, hắn dằng xé thân xác yếu ớt của cậu. Từng nụ hôn, từng vết cắn, từng xúc cảm khi hắn chạm qua những cua thúc sâu nó kéo dài đối với cậu giường như nó sẽ không bao giờ kết thúc.

"Tôi đã nói rồi, cậu không thể trốn thoát."

Cậu vùng vẫy, cố hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được.

Chỉ có bóng tối bao trùm.

Chỉ có hắn.

Và rồi, khi cậu bừng tỉnh—

Những dấu vết của giấc mơ vẫn còn trên cơ thể cậu.

Hùng ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu cảm thấy hơi thở mình rối loạn, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung.

Nhưng thứ làm cậu sợ hãi nhất...

Là những vết bầm tím trên cổ tay mình. Những vết hôn trên cần cổ, vết cắn trên xương quai xanh, phần âm đạo bên dưới cũng nhức nhối ướt át đến khó chịu.

Giống hệt như trong giấc mơ.

Không thể nào.

Cậu sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng phòng vẫn y nguyên như trước. Không có ai cả.

Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ vương vất trong không khí.

Như thể ai đó vừa đứng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top