2
Hùng thở hổn hển khi bước vào nhà, lưng áo đã ướt đẫm vì mồ hôi lẫn nước mưa. Cậu vội vàng đóng sầm cửa lại, rồi đứng dựa vào đó, tim đập loạn xạ.
Cái quái gì vừa xảy ra?
Hắn là ai? Sao lại biết tên cậu? Và cái giọng nói vang lên sát bên tai kia... không thể nào là ảo giác được.
Hùng siết chặt bàn tay, cố trấn an bản thân. Có thể nào đó chỉ là một kẻ quen mặt nhưng cậu không nhớ? Một người bạn cũ? Một người từng học chung trường?
Không. Cậu chắc chắn chưa từng gặp hắn bao giờ.
Nhưng cảm giác quen thuộc kỳ lạ vẫn cứ len lỏi trong đầu cậu.
— 3:23 AM —
Tiếng tách... tách... vang lên đâu đó trong phòng.
Hùng khẽ cựa mình, cậu đang chìm trong giấc ngủ mơ hồ thì bất giác nhận ra có tiếng động lạ.
Mưa vẫn đang rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, nhưng tiếng động này không phải tiếng mưa.
Là tiếng bước chân.
Chậm rãi. Kéo dài. Như thể ai đó đang bước từng bước thật khẽ trên sàn nhà cậu.
Hùng mở bừng mắt.
Căn phòng tối om. Cậu nhìn quanh, không có ai cả.
Hơi thở nặng nề, cậu đưa tay bật đèn ngủ. Ánh sáng ấm áp nhanh chóng xua đi bóng tối, nhưng... cảm giác bất an vẫn không hề biến mất.
Cạch!
Tiếng gì đó vang lên từ ngoài cửa sổ.
Hùng rùng mình. Cậu không sống ở tầng cao, nhưng từ phòng cậu có thể nhìn thấy sân nhỏ phía sau nhà.
Cậu chậm rãi rời khỏi giường, tiến đến cửa sổ và kéo rèm ra.
Bên ngoài, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn đường cách đó không xa, có một bóng người đang đứng đó.
Hùng cứng đờ cả người.
Hắn.
Người đàn ông áo đen ấy.
Dưới cơn mưa lất phất, hắn đứng yên tại chỗ, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang quan sát cậu.
Mắt hắn không chớp.
Và nụ cười đó... vẫn là nụ cười méo mó đầy khó hiểu mà hắn đã trao cho cậu lúc trước.
Sao hắn lại ở đây?!
Hùng hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn hoảng loạn. Cậu đưa tay chốt khóa cửa sổ thật chặt, rồi kéo rèm lại.
Cậu không dám nhìn ra nữa.
Nhưng ngay khi cậu quay lưng...
Cộc... Cộc...
Cái lạnh buốt từ xương sống lan ra toàn thân.
Hắn... đang gõ vào cửa sổ của cậu.
Bàn tay siết chặt, Hùng quay đầu lại, không kéo rèm ra, nhưng tim cậu đập mạnh đến mức gần như muốn nổ tung.
Tiếng gõ vẫn vang lên đều đặn. Chậm rãi. Như thể hắn không vội.
Hắn muốn cậu phải nhìn ra.
Nhưng Hùng không làm vậy. Cậu lùi lại từng bước, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa, khóa trái lại.
Cậu không biết mình ngồi bệt xuống nền lạnh bao lâu.
Chỉ biết rằng tiếng gõ cửa sổ... không dừng lại ngay.
Nó cứ tiếp tục...
Chậm rãi. Đều đặn.
Như thể hắn có thể chờ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top