Chương 1: Cuộc sống ở Tống phủ

Edit + Beta: Hayin

"Hà Hương, Hà Hương!" Cuối cùng tiếng gọi dồn dập của Liễu ma ma cũng kéo Tô Khuynh đang hồn vía trên mây trở lại hiện thực. Rời mắt khỏi tấm thớt, Tô Khuynh vội vàng đáp lời. Có trời mới biết, nàng phải tốn bao nhiêu năng lực miễn dịch mới có thể thích ứng được cái tên Hà Hương quê mùa này.

Liễu ma ma không hài lòng cau mày nhìn nàng, săm soi nàng từ đầu đến chân. Không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt dần trở nên sắc bén, giọng điệu cũng không khỏi nghiêm khắc hơn: "Hà Hương, ở đây ngươi luôn có trách nhiệm nhất. Trong cái phòng bếp ba mẫu đất này, người ta coi trọng nhất cũng không ai khác ngoài ngươi, ngươi phải biết an phận thủ thường. Qua ba năm nữa, cái chức chủ bếp ở đây sẽ do ngươi tiếp quản. Nếu ngươi mà học theo mấy tiện nhân kiến thức hạn hẹp kia rồi sinh ra vài ý nghĩ si tâm vọng tưởng, vậy nhân lúc còn sớm ngươi mau nghĩ cách trèo cao đi, sau này đừng đến nhà bếp làm gì nữa, kẻo ta lại mắt thấy lòng phiền."

Tô Khuynh biết Liễu ma ma đang nhắc nhở nàng, vội vàng lên tiếng giải thích: "Liễu ma ma à, lời này của người có thể khiến ta tổn thương đó. Người là ân nhân kéo ta về từ quỷ môn quan, ta là người thế nào người khác không biết, chẳng lẽ người lại không biết sao? Chuyện trèo cao này ai thích thì cứ trèo đi, liên quan gì đến ta chứ? Ta ấy à, chỉ muốn trông coi nơi này, học nấu ăn cho thật giỏi, về sau còn phải nối nghiệp của người nữa đó." Tô Khuynh thần than nhẹ một tiếng, thật ra đây không phải lời thật lòng của nàng. Là một cô gái hiện đại, từ nhỏ đã được dạy dỗ tư tưởng bình đẳng tự do, sao có thể yên tâm làm ổ trên địa bàn của người ta, làm nô tài nhà người ta, để người ta tuỳ ý mắng chửi, sinh tử cũng bị người ta nắm giữ được đây? Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải tự chuộc thân rồi rời khỏi nơi này. Cho dù không tìm được cơ hội xuyên về hiện đại, nàng cũng phải sống cuộc đời của chính mình ở thời đại xa lạ này, chứ không không thể để kẻ khác kiểm soát hỉ nộ ái ố của mình.

Nghe vậy, lúc này sắc mặt Liễu ma ma mới khá hơn: "Ta biết mà, ngươi là một đứa trẻ hiểu chuyện. Dù Đại gia tốt đến đâu thì cũng không đến lượt đám hạ nhân như chúng ta mơ đến. Đợt này Đại gia được Hoàng Thượng tán thưởng, thăng quan làm Tổng đốc Lưỡng Giang, nghe nói đây là quan Nhị phẩm đấy! Cũng không biết có bao nhiêu cô nương Tô Châu nhìn chằm chằm phủ đệ của chúng ta hòng chen đến bên cạnh Đại gia đâu, đến lúc đó vũng nước này sẽ rất đục. Ngươi đừng có làm liều thò chân vào làm gì, nếu ai đó thấy ngươi chướng mắt, kết quả ra sao cũng rất khó nói, đến lúc đó không ai giúp được ngươi đâu."

"Liễu ma ma yên tâm, ta sẽ không tham gia vào việc này, không dính dáng vào đâu." Với thân phận hiện tại, chỉ sợ ngay cả tư cách làm thiếp cũng không được, cùng lắm cũng chỉ có thể làm nha hoàn thông phòng. Tô Khuynh nghĩ, chỉ sợ não nàng bị úng nước mới có thể nghĩ đến chuyện chạy đến bên cạnh Đại gia. Chưa kể đến làm nha hoàn thông phòng hay thiếp, dù là danh xưng phu nhân chính phòng đi nữa thì Tô Khuynh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Không tính đến cái thói cặn bã tam thê tứ thiếp của nam tử cổ đại, chỉ cần người bạn trai yêu nhau hơn mười năm đang ở không gian khác của nàng, khiến nàng ngày đêm thương nhớ, làm sao có thể đầu gối tay ấp với kẻ khác được đây?

Lúc này Liễu ma ma mới yên tâm, nhìn khuôn mặt thanh tú của Tô Khuynh, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ thê thảm khốn cùng của nàng lúc cứu khỏi dòng sông, nhịn không được mà đưa tay vuốt tóc mai của nàng đầy yêu thương: "Đứa trẻ ngoan, cũng nửa năm rồi, ngươi vẫn không nhớ được gì sao?"

Tô Khuynh lắc đầu: "Vẫn như cũ, dù có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra gì cả. Bây giờ ta giống như nửa cây bèo lục bình, không cha không mẹ không nhà, cứ vậy mà trôi theo dòng nước thôi."

"Đừng có nói mấy câu ngốc nghếch đó!" Liễu ma ma nhíu mày trách mắng, dí mạnh vào trán Tô Khuynh một cái, hơi nổi giận: "Lời này ngươi chỉ có thể nói trước mặt bà già ta thôi. Nếu để lão thái thái biết, cẩn thận cái miệng ngươi đấy. Trong phủ để ngươi thiếu ăn hay để ngươi thiếu uống à, còn trôi theo dòng nước cái gì?"

Tô Khuynh cười hì hì tránh đi, luôn miệng xin tha.

"Cũng chỉ có đứa nhỏ như ngươi mới lắm trò nói nhảm! Được rồi, lát nữa ta ghi danh sách, ngươi gọi Phúc Đậu đi cùng ra chợ phía Tây chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn đi. Tầm hai ngày nữa Đại gia về rồi, phòng bếp chúng ta cần phải cẩn thận chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nấu vài món Đại gia thích ăn nhất. Đại gia vui thì lão thái thái sẽ vui, một khi lão thái thái vui thì sẽ không quên thưởng cho chúng ta đâu! Còn cả những thứ Đại gia thích và ghét cũng phải nghe cho cẩn thận vào, cố mà học thuộc đi..."

Liễu ma ma không ngại bị chê phiền bắt đầu lải nhải, Tô Khuynh cũng vội dựng tai nghe thật kỹ. Suy cho cùng muốn an toàn sinh tồn trong cái phủ này thì đều phải phụ thuộc vào niềm vui của chủ tử, đây là quy tắc sinh tồn trong phủ cơ bản nhất.

Nói đến Tống phủ nơi Tô Khuynh đang ở, nhân khẩu khá ít. Mấy năm trước Tống lão thái gia sớm đã không còn, hiện giờ Tống lão thái thái chính là người có quyền nhất trong phủ. Tống lão thái thái sinh được tất cả là hai trai một gái. Vị Đại gia được nhắc đến khi nãy chính là trưởng tử của bà, tên Tống Nghị, nghe nói là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, năm đó còn chưa đến tuổi nhược quán nhưng đã thi đậu Tam Nguyên. Thiếu niên đắc ý, tư thái phong lưu, được đích thân Thánh Thượng đương triều khâm điểm làm Kim Khoa Trạng Nguyên trên Kim Loan Điện. Sau đó không ngừng thăng tiến, trong mười năm ngắn ngủi, từ một quan viên biên soạn nho nhỏ trong Hàn Lâm Viện, hiện giờ đã thành quan Nhị phẩm Tổng đốc Lưỡng Giang. Ngoại trừ những các chức quan hiển hách khác thì chức quan này gần như là lớn nhất. Tổng Đốc Lưỡng Giang có thể nắm trong tay thực quyền, có thể coi là quan lớn một phương. Ở Giang Tô, Huy Châu và quận Dự Chương còn có thể gọi là chúa đất một tay che trời.

Đối với đứa con trưởng này, nếu nói đến chỗ Tống lão thái thái còn điều bất mãn thì cũng chỉ có hôn sự của hắn. Tám năm trước, kể tử cái ngày mà Đại tiểu thư của Tả tướng nhà họ Vương bị đưa sang Hung Nô hoà thân, hắn đã từ chối tất cả bà mối đến hỏi. Hiện giờ đã gần ba mươi, nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng. Mấy lời đồn đại lung tung ở bên ngoài nhiều vô số kể, khiến Tống lão thái thái sầu bạc cả đầu.

Nhị gia tên Tống Hiên, tuổi xấp xỉ Đại gia, Tô Khuynh đã từng nhìn thấy hắn ta một lần từ xa, áng chừng là một người hoà nhã dễ gần, hiện đang nhậm chức ở Tô Châu, 5 năm trước sớm đã thành thân với đích nữ của Điền gia danh môn vọng tộc ở Tô Châu,. Hiện giờ phu thê hoà thuận êm ấp, sinh được một trai (子) một gái (女), gộp lại thành một chữ tốt (好). Sau đó, đích nữ Điền gia chủ động nạp hai phòng thiếp thất cho hắn, song hai phòng thiếp thất này cũng an phận thủ thường. Nhà Nhị gia thê thiếp hòa hợp, êm ấm vui vẻ.

Con gái út của Tống lão thái thái là bảo bối trong nhà, tên là Bảo Châu, năm nay mười sáu, dung mạo xinh đẹp mỹ miều. Vì lúc sinh con gái Tống lão thái thái cũng đã lớn tuổi nên yêu thương nàng ấy đến đỏ cả mắt, từ ăn uống đến may mặc không chút thiếu sót nào, đến cả hạ nhân cũng phải tra xét kỹ càng ba đời, chờ xác nhận xong mới dám đưa tới hầu hạ bên cạnh vị Bảo Châu tiểu thư này. Đại gia và Nhị gia cũng rất yêu thương tiểu muội muội, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng ấy. Dù đang nhậm chức ở vùng khác, chỉ cần nhìn thấy món đồ tinh xảo dành cho cô nương thì đều sẽ gói ghém cẩn thận, phái người thúc ngựa mấy ngày liền đưa về phủ Tô Châu. Hiếm thấy chính là, tuy lớn lên trong sự nuông chiều vô độ nhưng Bảo Châu tiểu thư lại không bị dưỡng thành thói kiêu căng, trái lại còn tri thư đạt lý, đoan trang ưu nhã, trên dưới cả phủ không ai là không thích thích vị Bảo Châu tiểu thư này.

Lúc trước Tống lão thái gia cũng có mấy phòng thiếp thất, nhưng thủ đoạn của Tống lão thái thái rất tàn độc, trước kia đã gây áp lực với Tống lão thái gia khiến ông không dám để cho đám thiếp thất sinh con. Khi Tống lão thái gia vừa mất, Tống lão thái thái đã tống thẳng cổ bọn họ về quê dưỡng lão, cho nên bây giờ nhân khẩu trong phủ rất ít. Nhưng cũng nhờ đó mà Tống phủ không có mấy chuyện rối ren lộn xộn như các phủ đệ khác, cũng giúp Tô Khuynh vơi bớt khá nhiều sầu lo khi phải sống nửa năm ở đây.

Đi theo Liễu ma ma đến phòng thu chi gặp Vương quản gia lấy chút bạc, sau đó Tô Khuynh gọi Phúc Đậu cùng đến chợ phía Tây mua đồ với nàng. Đừng thấy Phúc Đậu còn nhỏ mà xem thường, tuy bây giờ mới mười ba, nhưng thời gian ở trong phủ không ngắn, cái miệng vừa ngọt lại vừa lanh lợi, hiểu rất rõ mọi chuyện trong Tống phủ, còn là cháu ruột của mẹ Liễu. Phàm là việc vặt gì cũng giao hết cho hắn, dần dà Tô Khuynh cũng quen thân với Phúc Đậu.

Rời khỏi phủ đi đến hàng quán, Tô Khuynh cảm thấy cảnh tượng người đến người đi rộn ràng tấp nập thế này rất giống bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Trước giờ phủ Tô Châu là nơi mưa thuận gió hoà, cũng là nơi sầm uất nhất nhì ở triều đại này, khó trách người đương thời thường nói "Tài phú ở Đông Nam, Cô Tô đứng nhất; thủy lợi Đông Nam, Cô Tô trọng nhất; nhân sĩ Đông Nam, Cô Tô nhiều nhất." (*)

(*) Là lời nói của một ẩn sĩ tên Thẩm Ngọc thời Khang Hi, nhận xét về sự thịnh vượng của Tô Châu – một trong bốn trung tâm buôn bán lớn nhất Trung Quốc lúc đương thời, sau này trở thành một câu nói phổ biến của người đời lúc bấy giờ đó.

"Hà Hương tỷ? Hà Hương tỷ?"

Thấy bàn tay nho nhỏ đen nhẻm của Phúc Đậu huơ huơ trước mặt, Tô Khuynh lấy lại bình tĩnh, quay đầu liếc hắn: "Lại nghịch ngợm."

Phúc Đậu cười hề hề: "Hà Hương tỷ, cũng ra đây nhiều lần vậy rồi, phủ Tô Châu này tỷ còn chưa xem đủ à? Đừng để Mai Hương tỷ thấy, coi chừng tỷ ấy lại nói tỷ quê mùa, thiếu hiểu biết."

Mai Hương là nha hoàn nhất đẳng trước mặt lão thái thái, mắt hạnh má đào có vài phần tư sắc, đương nhiên tính khí cũng khá cao ngạo. Bởi vì ít ngày nữa Đại gia sẽ về, lão thái thái bắt đầu chọn ra mấy nha hoàn ưa nhìn trong phủ đưa vào phòng hầu hạ Đại gia. Mai Hương rất để tâm đến chuyện này, cho nên phàm là nha hoàn nào có vẻ ngoài thanh tú hơn là nổi lên địch ý. Ngay cả Tô Khuynh luôn tự nhận là dáng dấp bình thường cũng bị nàng ta châm chọc mỉa mai, khiến Tô Khuynh không biết nên tức giận hay nên đắc chí nữa.

Tô Khuynh bật cười lắc đầu, tay móc ra năm văn tiền từ trong tay áo, nhét vào tay Phúc Đậu: "Lần trước mua hạt dẻ xào ở sạp đầu phố ăn cũng khá ngon, đệ đi mua hai cân, ta đứng đây chờ."

Phúc Đậu vội nhét tiền lại: "Đừng mà Hà Hương tỷ, lần trước tỷ đã mời ta ăn rồi, lần này sao có thể để tỷ bỏ tiền nữa chứ? Lần này để ta mời tỷ."

"Làm như ta bắt đệ lấy vậy. Đệ gọi ta một tiếng tỷ, chẳng lẽ là gọi suông à? Vả lại tiểu tử nhà ngươi rất lanh lợi, ngày sau trong phủ có chuyện gì, đệ có thể kịp thời nhắc nhở ta. Đừng nói là hạt dẻ xào, dù là gà nướng tỷ cũng có thể mời đệ ăn."

Vừa nghe đến gà nướng, Phúc Đậu cảm thấy nước miếng trong miệng sắp chảy ra cả rồi. Nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt híp của Phúc Đậu sáng quắc: "Gà nướng á?"

Tô Khuynh cười: "Bảo đảm không lừa đệ."

Miệng của Phúc Đậu ngoác đến tận tai: "Tỷ tỷ chờ mà xem, sau này việc hỏi thăm tin tức cứ giao cho Phúc Đậu!" Nói xong thì chạy vèo tới đầu phố.

Tô Khuynh nhịn không được mà bật cười, đúng là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai