Chương 7: Miễn phạt

Edit + Beta: Hayin

Lão thái thái cũng từng xuất thân từ hầu môn tú hộ, nữ nhi ở gia đình giàu có không chỉ dạy nữ tắc nữ giới, mà còn dạy chút chính trị lịch sử đương thời, cho nên lão thái thái cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chính trị. Nghe trưởng tử nói vậy, trong lòng bà mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan đến chuyện triều chính, thế nên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ chuyển sang chủ đề khác: "Những chuyện đó thì mẹ nghe con. Nhưng có một chuyện, nhiều năm vậy rồi mà bên cạnh con vẫn không có người hầu hạ vừa ý, trong lòng mẹ thật sự rất khó chịu. Đương nhiên chuyện cưới vợ con tự có cân nhắc, nên mẹ sẽ không nhảy vào can thiệp, khi nào nghĩ đến cứ báo cho mẹ một tiếng, mẹ sẽ thu xếp giúp con. Việc cưới vợ có thể trì hoãn, nhưng bên cạnh phải có người hầu hạ, nếu không thì thử hỏi làm sao mẹ có thể yên tâm được đây? Mai Hương và Đông Tuyết là hai nha đầu được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ, vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách kiên định thận trọng, con cứ yên tâm, hôm nay mẹ sẽ làm chủ cho các nàng hầu hạ bên cạnh con."

Khi lão thái thái nói đến chuyện này, Đông Tuyết đang đứng bên cạnh lập tức thở gấp, hai má ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp cũng ánh lên vẻ ngượng ngùng rũ xuống.

Đương nhiên Tống Nghị đã sớm biết được ý tứ của lão thái thái. Mấy ngày nay hễ có việc gì lão thái thái đều sẽ bảo hai đại nha hoàn trong viện bà đến chỗ hắn truyền lời, toàn mấy chuyện râu ria, rõ ràng là có dụng ý khác. Hắn tùy tiện liếc qua Đông Tuyết đứng bên cạnh lão thái thái, tuy có vẻ đỡ loè loẹt hơn nha hoàn tên Mai Hương kia, nhưng trong mắt hắn cũng chỉ thấy có vậy. Mặc dù có chút nhan sắc, nhưng đã sống kinh thành phồn hoa đô hội nhiều năm như vậy, Tống Nghị hắn từng giao du với những công tử quyền quý ở kinh thành một thời gian, cưỡi ngựa chương đài (*), hưởng thụ vạn vật hồng trần, làm gì còn vẻ đẹp tuyệt sắc nào chưa từng thấy qua? Nếu thời niên thiếu hắn coi trọng vẻ ngoài hơn, vậy thì ở cái tuổi đã ngoài ba mươi trải đủ chuyện đời như hiện tại, điểm này khó có thể khiến hắn ghé mắt thêm lần nữa.

(*) Cưỡi ngựa chương đài: ý chỉ đi đá 4', chơi gái.

Tống Nghị vốn là người vô tình lòng dạ sắt đá, không để bản thân phải chịu thiệt, nên lập tức từ chối: "Đương nhiên là con biết ý tốt của mẹ. Vốn dĩ con không nên từ chối, nhưng hai nha đầu này đã quen hầu hạ bên cạnh mẹ, sao con dám tùy ý độc chiếm chứ? Việc này không vội, hiện tại con mới nhậm chức nên đang lúc công vụ bộn bề, lo không hết việc. Đợi hết đợt này rồi cân nhắc lại cũng không muộn."

Lão thái thái kinh ngạc, đây là chướng mắt hai nha hoàn bên người bà sao?

Đông Tuyết bên cạnh nghe vậy sắc mặt tức khắc chuyển từ đỏ hồng sang trắng bệch, cả người giống như bị rút hết sức lực, vẻ mặt hoảng hốt, thân mình cũng lung lay sắp đổ.

Không khí trong sảnh nhất thời rơi vào im lắng xấu hổ. Tống Hiên thấy tình hình không ổn, vội nói tránh đi: "Ơ hôm nay lạ nhỉ, đã giờ nào rồi, sao đồ ăn còn chưa đưa tới thế? Người trong phòng bếp đã bắt đầu lười biếng đến vậy rồi sao? Chẳng lẽ mấy ngày trước vừa được thưởng thì đã bắt đầu cậy sủng mà kiêu à?"

Tống Hiên không nói mọi người cũng không nhận ra, vừa nhắc tới thì người trước giờ vẫn luôn điềm tĩnh như Điền thị cũng kinh ngạc: "Giờ Dậu canh ba (18h20 – 19h), muộn hơn mọi khi một canh giờ!"

Bảo Châu tủi thân sờ sờ bụng: "Bảo sao bụng muội cứ réo ùng ục, thì ra đã muộn vậy rồi."

Tống Nghị cũng nhíu mày nhìn ra ngoài phòng.

Lão thái thái vừa định bảo Đông Tuyết đến phòng bếp xem thử, đúng lúc này, chiếc mành nỉ màu đỏ tươi trước cửa phòng bị người bên ngoài vén lên, gã sai vặt phụ trách truyền lời khom người đi vào, cụp mi rũ mắt nói: "Lão thái thái, Đại gia, Nhị gia, Nhị thiếu nãi nãi, tiểu thư, người phòng bếp đưa đồ ăn tới rồi, có cần bày lên bàn luôn không ạ?"

Lão thái thái chưa kịp đáp lười, Tống Nghị đã cười lạnh nói: "Bày bàn? Nếu mà trễ thêm chút nữa, sợ là giờ này là để ăn khuya thì đúng hơn đấy. Ngươi đi gọi kẻ đưa đồ ăn vào đây, hôm nay gia muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là tên nô tài lười biếng nào của phòng bếp lại dám ngang nhiên to gan lớn mật đến vậy!"

Lúc Tô Khuynh và Hồng Yến bị gọi vào, trong phòng tràn ngập luồng không khí giông gió kéo bão, đến cả kẻ ngốc cũng biết tình hình trong này không ổn.

Hồng Yến chưa gặp tình huống này bao giờ, vẻ mặt của các chủ tử không phải giận dữ thì cũng bực bội hoặc ngưng trọng, ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn ăn. Lòng nàng ấy đã hoảng sẵn từ trước, lúc này lại thấy đám người trước mắt khủng bố như thẩm vẫn phạm nhân, hai đùi tức khắc run rẩy, không đợi người phía trên lên tiếng đã phịch một cái quỳ rạp xuống đất, đến cả nói cũng không thốt ra được, chỉ biết nằm sấp trên mặt đất run bần bật.

Hồng Yến thình lình quỳ xuống, làm Tô Khuynh ở bên cạnh kinh ngạc giật cả mình, sau đó thầm thở dài. Mới vào cửa đã thấy tư thế hỏi tội của các chủ tử, nàng còn đang nghĩ khi bị trách mắng thì nên giải thích thế nào. Bởi vì vốn chuyện hôm nay là có lý do, chỉ cần giải thích cho thỏa đáng, với tính tình của mấy vị chủ tử trong phủ, cùng lắm chỉ bị trách cứ một hai câu thôi. Nhưng chẳng ngờ Hồng Yến này lại đương không quỳ rạp xuống, đây không phải chứng tỏ cho các nàng làm sai nên đang chột dạ, các vị ngồi đây không thể không nghi ngờ các nàng lười biếng dùng mánh lới để khoan thai tới muộn sao?

Hồng Yến bên cạnh quỳ gối, Tô Khuynh đang đứng trông có vẻ hơi bất ngờ. Nhạy bén cảm giác được vài ánh mắt săm soi không ngừng dò xét khắp người mình, Tô Khuynh vội cúi đầu cụp mắt, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng kia, khom gối quỳ xuống bên cạnh Hồng Yến.

Nhưng Tô Khuynh vẫn không tài nào hiểu được. Dù nàng đã cố gắng hạ mình chấp nhận những lễ nghi quy tắc của thời đại này, nhưng dù sao cũng đã sống và trưởng thành trong xã hội hiện đại tự do, phẩm chất riêng được định hình và phát triển trên người há có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Bình thường ở phòng bếp nói nói cười cười với mọi người, có lẽ do mọi người vô tư nên không cảm nhận được. Nhưng một khi gặp phải chuyện không mong muốn, giống như hôm nay, người khác chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra chút khác biệt trong cử chỉ của nàng.

Tuy mắt lão thái thái đã vẩn đục, nhưng vẫn lộ ra sự cơ trí rành đời, từ cái nhìn đầu tiên khi Tô Khuynh vào cửa, thì đã cảm thấy cô nương này hơi khác biệt. Chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn cách đi đứng khoan thai nhịp nhàng của nàng, vừa không e lệ thướt tha như các tiểu thư khuê các bình thường khác, nhưng lại không thô lỗ tục tằn như nữ tử nhà nghèo. Tuy đi đứng cúi đầu rũ mi, nhưng sống lưng mảnh khảnh kia lại chưa từng khom xuống dù chỉ một chút, rõ nàng đây là vài phần tự tôn nằm sâu thẳm trong đáy lòng nàng.

Lão thái thái lại cẩn thận nhìn nàng, thấy mặt mũi nàng thanh tú, nước da trắng bóc, tướng mạo thật sự rất đẹp. Tuy hơi gầy yếu, nhưng trên mặt không lộ ra chút hoảng sợ nào, chỉ bình chân như vại quỳ gối ở kia, ngược lại có vẻ khá đoan trang dịu dàng. Lão thái thái âm thầm tán thưởng, dù diện mạo có thế nào, chỉ cần khí chất trên người này là có thể bỏ xa đám nha hoàn trong phủ rồi.

Nếu Tô Khuynh biết suy nghĩ lúc này của lão thái thái, sợ là sẽ cười gượng một tiếng. Tuy nói bước qua mái hiên thấp không thể không cúi đầu, nhưng suy cho cùng có vài thứ ở thời đại kia đã khắc sâu vào xương cốt nàng, không thể biến mất được. Bảo nàng làm việc nặng việc khổ nàng còn cắn răng để học để làm, nhưng bắt nàng khom lưng uốn gối thành thật trưng ra dáng vẻ của nô tỳ, giống Hồng Yến lúc này đang quỳ gối run rẩy cầu xin thương xót, đối với nàng mà nói, thì không thể chấp nhận được. Nếu có thể, nàng bằng lòng bị ăn mấy gậy, cũng không muốn đánh mất chút tự trọng duy nhất này.

Trong lòng lão thái thái còn đang nghi ngờ, tại sao một nha đầu ưu tú như vậy lại bị đưa tới phòng bếp làm mấy chuyện thô sử kia, lại thình lình nghe được trưởng tử ở bên cạnh trầm giọng dò hỏi: "Ngươi nói cho gia nghe, ngày thường các chủ tử dùng bữa tối vào canh giờ nào?"

Nghe được phía trên có người hỏi chuyện, Tô Khuynh cũng không trông cậy vào Hồng Yến bên cạnh đã sớm như chim sợ cành cong sẽ trả lời, chỉ phải cố cắn răng mở miệng đáp: "Giờ Thân canh ba ạ." (16h20 - 17h)

Tống Nghị híp mắt, đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng sứ kia: "Vậy ngươi nói cho gia, ngươi đến đưa đồ ăn vào giờ nào?"

Tô Khuynh hơi ngạc nhiên vì hắn chỉ nói "ngươi" chứ không phải "các ngươi", nhưng cũng không kịp suy nghĩ kĩ, đành trả lời: "Hồi bẩm gia, là giờ Dậu canh ba, chậm hơn mọi khi khoảng một canh giờ."

"Được lắm." Tống Nghị lạnh lùng nhả ra hai chữ, không rõ hỉ nộ, chỉ trầm giọng nói tiếp: "Vậy ngươi đã biết tội chưa? Một khi đã vậy, hay là ngươi nói thử xem, dùng thủ đoạn để lười biếng lỡ việc, khiến toàn bộ chủ tử trong phủ vì ngươi mà phải chịu đói tới hơn một canh giờ, nên nhận tội gì đây?"

Tống Hiên suýt nữa đã phun ngụm trà ra, còn bảo nô bộc phạm lỗi tự nói mình phải nhận tội gì? Dựa vào phong cách tàn độc dứt khoát trước đây của Đại ca, không phải nên lôi thẳng cổ ra ngoài đánh sao?

Không nói đến việc tại sao Tống Hiên lại kinh ngạc hoài nghi, Tô Khuynh nghe thấy người phía trên đổi trắng thay đen chỉ trích như vậy, thì lại hơi tức giận. Ra khỏi cửa trong cái mùa đông khắc nghiệt để đưa cơm cho mấy người, chỉ vì lần đầu đến nội viện, hơn còn gió lớn đường trơn sắc trời âm u, vòng đi vòng lại mấy lần mới tìm được đường, sao trong miệng các vị chủ tử lại thành các nàng dùng thủ đoạn gian dối để biếng nhác chậm chạp rồi?

Nếu trước đây Tô Khuynh bị trách mắng vô lý như vậy thì có lẽ đã sớm lớn tiếng dùng lý lẽ để cãi lại rồi, không thể để bản thân phải chịu một chút ấm ức nào. Nhưng hiện giờ, với thân phận nô bộc, lấy lý lẽ ra để cãi như thế nào đây? Bị phán tội đại nghịch bất đạo, nàng thật sự sợ mình sẽ không đợi được ngày về nhà.

Cho nên đừng nói chút oan ức, dù là cực kỳ oan ức cũng phải nhẫn nhịn. Tuy đã dùng mọi cách tự an ủi bản thân, nhưng suy cho cùng sao lòng nàng có thể dễ chịu được đây? Ngón tay véo mạnh vào bắp đùi, nàng mím chặt môi nín nhịn, nhưng cuối cùng vành mắt vẫn đỏ lên.

Xưa nay lão thái thái luôn thương xót kẻ hèn kém, vốn dĩ đã nhìn Tô Khuynh với con mắt khác, hiện giờ thấy trưởng tử ra sức đe dọa thì hơi không đành lòng, bèn mở miệng nói: "Thôi thôi, dù sao cũng chỉ là dùng bữa trễ một chút thôi mà, lão thân ta thấy cô nương này cử chỉ thoả đáng, chắc là một đứa nhỏ hiểu quy củ, không giống kẻ thuộc hạng người dối trá thủ đoạn. Lẽ nào là do hôm nay trên đường gặp phải chuyện gì khiến chậm trễ sao?"

Lão thái thái giải vây làm trong lòng Tô Khuynh rất cảm kích. Điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ giọng đáp: "Hồi lão thái thái, chuyện hôm nay quả thực là có nguyên do. Thời gian nô tỳ vào phủ còn ngắn, mà hai năm trước Hồng Yến cũng chỉ được một lần hiếm hoi theo Liễu ma ma đến nội viện, cho nên không quen với cách bố trí trong viện. Lại thêm đường trơn gió lớn trời sẩm tối, bọn nô tỳ bị lạc, phải đi hết một vòng lớn mới tìm được đường đúng, thế nên mới chậm hơn mọi khi một canh giờ."

Nghe xong, lão thái thái bừng tỉnh nói: "Nhắc đến chuyện này lão thân ta mới nhớ, việc này thật sự không thể trách hai ngươi. Trước giờ người trong phòng bếp không được đến đây đưa đồ ăn, bình thường không có lệnh các ngươi không thể vào nội viện, phủ ta lại rộng lớn, chẳng trách các ngươi không quen với đường đi trong phủ lắm."

Tô Khuynh từ tốn đáp: "Đều do bọn nô tỳ ngu dốt, làm lỡ giờ dùng bữa của các chủ tử, đáng bị phạt."

"Trời ạ, mẹ đã nói không phạt các ngươi rồi mà, còn nhận phạt gì nữa! Lần này các ngươi cũng biết đường vào nội viện rồi, về sau tới đúng giờ không phải là được rồi sao?" Bảo Châu ngây thơ hồn nhiên, nghe nô tỳ trong nội đường tự nhận phạt, sợ vị huynh trưởng thủ đoạn cứng rắn này sẽ trừng phạt các nàng, không khỏi mở miệng tiếp lời.

Tô Khuynh vẫn luôn thích vị Bảo Châu tiểu thư tâm địa lương thiện này, nhìn về phía Bảo Châu gật đầu đầy cảm kích.

Lão thái thái quay đầu nhìn Tống Nghị mở miệng nói: "Đứa nhỏ này trông thật đáng thương, cũng đã nói rõ nguyên nhân rồi, con chớ có phạt các nàng nữa."

Tống Nghị âm thầm rời mắt khỏi người Tô Khuynh, cười như không cười nhìn về phía lão thái thái: "Mẹ nói không phạt vậy thì tất nhiên sẽ không phạt, cố tình hỏi dò một mình con, thế lại thành biến con trở thành một ác quan thủ đoạn tàn nhẫn mất rồi."

Lão thái thái giả vờ tức giận: "Lại trêu ghẹo mẹ, cẩn thận da của con đấy."

Tống Nghị chỉ cười không đáp, lại dời ánh mắt xuống hai người đang quỳ bên dưới, thấp giọng nói: "Nếu các ngươi đã nói rõ nguyên nhân, chuyện hôm nay tạm thời không so đo nữa, đứng lên đi."

Tô Khuynh cảm tạ xong, đỡ người đang run lẩy bẩy bên cạnh lên, đứng dậy lui sang một bên chờ phân phó.

Lão thái thái tốt bụng, thấy chuyến này các nàng bị doạ cho hoảng sợ, sắc trời cũng đã tối nên không giữ các nàng ở lại lâu. Hơn nữa sợ bọn họ chưa quen đường, bèn sai hai bà tử trong viện dẫn bọn họ về.

=====

Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top