Chương 4: Nhận thưởng
Edit + Beta: Hayin
Trước giờ Tống phủ vẫn luôn hào phóng độ lượng, ngay cả nha đầu thô sử như Tô Khuynh mỗi tháng cũng nhận được nửa lượng bạc. Nghe nói vì Đại gia rất hài lòng nên lão thái thái mới thưởng thêm một tháng tiền công cho bọn họ. Đám người trong phòng bếp lập tức vui mừng reo hò như được nghỉ Tết, trên mặt ai nấy cũng dào dạt ý cười không giấu được.
Vui vẻ nhận bạc từ chỗ Mai Hương, bọn họ đều cảm thấy hôm nay bước chân nhẹ nhàng như mang theo gió. Ngay cả khi không được thưởng bạc, chỉ cần chính miệng lão thái thái và Đại gia khích lệ, trong phủ đó cũng là chuyện cực kì vinh quang rồi.
Sau khi nhận được bạc, Tô Khuynh cẩn thận đặt nửa lượng bạc này vào một mảnh vải nhỏ trên tấm khăn bông in hoa. Đếm thử số tiền tích góp suốt nửa năm qua, khó khăn lắm mới được hai lượng rưỡi. Lúc trước khi nàng suýt chết đuối thì may mắn được Liễu ma ma đang trên đường về quê cứu sống, nhưng căn nhà lụp xụp kia không chắn được những đợt mưa phùn liên miên. Vốn đã không xu dính túi lại còn bị bệnh nặng, vì bị dồn đến đường cùng nên nàng đành phải chấp nhận lời đề nghị của Liễu ma ma, bán mình vào Tống phủ để đổi lấy mười lượng bạc chữa bệnh.
Mười lượng bạc. Tô Khuynh chớp mắt, cũng nghĩ thoáng ra, không đến hai năm là nàng có thể tích cóp đủ. Trong Tống phủ không có nhiều chuyện lộn xộn, tuy đi theo Liễu ma ma làm việc hơi mệt, nhưng lại không phải lo lắng quá nhiều. Huống chi, nhỡ đâu nàng gặp may, biết đâu trong hai năm tới có thể xuyên về thì sao?
Ảo tưởng một chút về việc sau này xuyên về được thì nàng sẽ ăn hết tất cả các món ăn từ Nam ra Bắc, giường êm đệm ấm, ngủ cùng với bạn trai đẹp trai giàu có ngủ đến bao giờ không ngủ nổi nữa thì thôi. Thần trí Tô Khuynh phiêu du một lúc lâu, mãi mới không tình nguyện lôi ý thức của mình ra khỏi ảo tưởng, gói ghém kỹ khăn đựng tiền, rút miếng gạch đá xanh ở góc tường ra rồi nhét vào trong đó, sau đó đặt miếng gạch về chỗ cũ.
Từ ngày Tống Đại gia về thì hơn nửa tháng qua trong phủ tiệc tùng liên tục, không phải bằng hữu ngày xưa tới chơi thì cũng là đồng liêu cấp dưới tới hỏi thăm. Lúc đến ồn ào, lúc về say mèm, trong phủ náo nhiệt như lễ Tết, người trong phòng bếp lại bị dày vò đến cùng cực. Tuy Liễu ma ma là người làm việc ở đây lâu nhất, nhưng qua hơn nửa tháng làm việc bất kể ngày đêm cũng không chịu nổi, cả người gầy đi, tinh thần cũng không được như trước, mỗi lần thái rau ánh mắt sẽ dại ra. Rất nhiều lần nếu Tô Khuynh không để ý, có thể Liễu ma ma đã phải chịu thảm cảnh rồi.
Lần thứ chín Tô Khuynh ngăn con dao sắc bén sắp băm trúng mu bàn tay Liễu ma ma, Hồng Yến ngồi nhóm lửa bên cạnh nhịn không được nữa, vội vàng khuyên nhủ: "Trời ơi Liễu ma ma à, người mau mau nghỉ ngơi đi, sợ là mấy ngày qua đã khiến người mệt mỏi rồi, nhát dao cắt rau hồi nãy của người đáng sợ lắm đấy! Đừng nói là Hà Hương tỷ, chính ta cũng thấy hãi hùng khiếp vía đây này!"
Liễu ma ma tạm buông con dao xuống, mệt mỏi day day trán, tức giận nói: "Ngươi nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Nghỉ ngơi á, bộ xương già này mà đi nghỉ, đến khi yến hội bắt đầu, chẳng lẽ ngươi muốn ra sảnh ngoài và thính đường nói với đám nam nhân kia, xin lỗi các vị, xương cốt của Liễu ma ma không còn chịu được nữa nên đã gục rồi, hôm nay phòng bếp của chúng ta không chiêu đãi được đâu, đành mời các ngài uống gió Tây Bắc đi à!"
Đám người phụt cười, Hồng Yến cũng biết mình nói sai. Tuy phòng bếp không dưới mười người, nhưng ngoại trừ đi chợ với chạy vặt, gánh nước rửa chén linh tinh với đốt lửa rửa rau, thì người thật sự có thể đứng bếp cũng chỉ có ba người là Liễu ma ma, Vu thúc và đầu bếp Vương. Tống phủ vốn đã ít người, thỉnh thoảng Nhị gia cũng sẽ mở tiệc chiêu đãi khách khứa, chỉ cần ba người bọn họ là lo đủ việc rồi. Lần này Đại gia trở về, tuy yến hội nhiều, nhưng nếu ba người chịu khó phối hợp thì việc nhiều đến đâu vẫn có thể ứng phó được. Xui cái là đầu bếp Vương đã xin từ chức từ ba tháng trước, nghe nói là mấy năm gần đây tích cóp được kha khá, muốn về quê mở tiệm riêng. Hắn cũng không phải người hầu ở Tống phủ, năm đó cũng là Tống gia mời từ tửu lầu khác đến. Tống lão thái thái vốn là người nhân từ không gây khó dễ, còn cho chút ngân lượng để hắn vui vẻ rời đi. Hiện giờ chỉ còn Liễu ma ma và Vu thúc. Ai ngờ nhà dột lại còn gặp mưa dầm, trước đó vài ngày mẫu thân của Vu thúc bệnh nặng nằm liệt giường, thân là con không thể không về nhà phụng dưỡng, vì thế mọi chuyện ở phòng bếp đều dồn hết lên người Liễu ma ma. Mà Liễu ma ma lại là quản sự, nếu đồ ăn có gì sai sót thì Tống phủ sẽ lôi đầu bà ra hỏi đầu tiên. Cho nên dù mệt nhưng Liễu ma ma cũng gắng gượng lê người tới trước thớt. Thật sự là trong phòng bếp, ngoại trừ bà ra thì không còn ai có thể nấu ăn được.
Tô Khuynh cũng không đành lòng nhìn thêm nữa, bỏ củ cải đã rửa sạch lên thớt, tiện thể lấy con dao trong tay Liễu ma ma, nói: "Hồng Yến nói cũng không sai đâu. Liễu ma ma, người mà cứ như vậy thì cơ thể thật sự không chống đỡ được nữa đâu. Không thì thế này đi, dù gì bọn ta cũng học được kỹ thuật thái rau từ người, tuy không thể sánh với người được, nhưng ta sẽ cố gắng cẩn thận hơn, thái xong sẽ đem xào hoặc hầm canh, chắc kết quả cũng không khác lắm đâu. Người ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa xào rau, người cũng đừng động tay, chỉ cần chỉ dẫn cho bọn ta, thêm gia vị thế nào, lượng nước bao nhiêu là đủ. Người dùng miệng, bọn ta dùng tay, có lẽ hương vị sẽ không kém hơn mấy đâu."
Liễu ma ma vốn định mở miệng từ chối, nhưng một cơn choáng váng bỗng ập đến, mấy ngôi sao vàng nhảy nhót trước mắt, đành phải đỡ trán ngồi xuống cái ghế con, chậm rãi xua tay: "Thôi, ta từng nhìn qua kỹ thuật thái rau của Hà Hương, cũng tạm được, ngươi hỗ trợ thái ra trước đã. Còn phần nồi canh cứ giao cho bà già ta đi, chuyện này ta phải tự làm."
Tô Khuynh cười nói: "Được, người cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào nồi lên bếp thì ta sẽ ra gọi người."
Yến hội kết thúc, tầm giờ Thân (15-17h), nô bộc đắc lực hầu hạ bên người Đại gia là Phúc Lộc, bưng cái khay phủ lụa đỏ đi thẳng đến phòng bếp. Hắn ta đến mà không báo trước, bỗng dưng bước vào phòng bếp khiến mọi người bên trong cực kỳ kinh ngạc. Sau khoảnh khắc tròn mắt nhìn nhau, tất cả bỏ công việc trên tay xuống rồi đi ra phòng bếp, ló đầu ra nhìn cái khay hắn tay bưng trong tay, thì thào bàn tán đoán bên dưới tấm lụa đỏ này sẽ là cái gì.
Tuy Phúc Lộc không phải đại quản gia của Tống phủ, nhưng trong Tống phủ làm gì có ai không biết mỗi lần thấy Phúc Lộc thì đại quản gia đều phải khom lưng chào hỏi chứ? Bởi vì vị này đã đi theo Tống Đại gia từ nhỏ, bất kể là Đại gia đi học, vào kinh làm quan hay đến nơi khác nhậm chức, hắn ta vẫn luôn sát cánh bên cạnh. Hiện giờ chức quan của Đại gia càng ngày càng cao, dĩ nhiên địa vị của Phúc Lộc là nước lên thì thuyền lên. Chưa cần kể đến trong đám nô tài thì Phúc Lộc giống như cái đỉnh của Kim Tự Tháp, ngay cả chủ tử gặp hắn cũng phải nể mặt ba phần. Đám quan viên triều đình kia, nào có ai gặp Phúc Lộc mà không ra sức nịnh bợ?
Lúc này một nhân vật tầm cỡ như vậy đột nhiên đến cái chỗ bẩn thỉu như phòng bếp của bọn họ, sao lại không khiến mọi người ngạc nhiên cùng nghi ngờ được đây?
Trong lòng Liễu ma ma cũng bồn chồn, không biết là tốt hay xấu, âm thầm liếc nhìn Tô Khuynh cũng ngạc nhiên không kém đang đứng bên cạnh, ổn định lại tinh thần, vội vàng bước lên tươi cười đón tiếp: "Chao ôi, chẳng trách sáng nay chim hỉ thước dưới mái hiên cứ hót mãi, hóa ra là quý nhân tới cửa nên mới báo trước tin vui cho chúng ta! Mấy đứa các ngươi, còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đến chào hỏi Phúc Lộc gia gia à?"
Mọi người mồm năm miệng mười vấn an Phúc Lộc.
Phúc Lộc có gương mặt hiền lành, ý cười luôn thường trực bên khoé miệng, nhìn rất hòa nhã. Nghe vậy, hắn ta nhìn sang Liễu ma ma: "Ma ma hiểu nhầm về ta rồi, tiểu nhân cũng chỉ là nô tài bên người Đại gia thôi. Đều là phận tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân, phân cao thấp làm chi? Tiếng gia gia của ma ma làm tiểu nhân phải kinh sợ. Nếu lỡ để cho Đại gia nghe được, có lẽ cái thân xác này của ta sẽ bị lột mất một lớp da luôn đấy."
"Nghe lời ngài nói này, trong phủ chúng ta có ai không biết ngài chính là tâm phúc đắc lực bên người Đại gia chứ. Đại gia trọng dụng còn không kịp, phạt ngài chỗ nào đây? Vả lại, bọn ta đều kính nể tấm lòng trung nghĩa của ngài với Đại gia." Liễu ma ma tươi cười khen ngợi, thấy Phúc Lộc cười mà không đáp, lại hỏi thăm dò: "Không biết lần này ngài tới đây, chủ tử có gì phân phó?"
Phúc Lộc cười: "Ma ma đừng lo lắng, lần này Phúc Lộc tới là truyền lời của của Đại gia, thưởng cho phòng bếp." Nói xong Phúc Lộc kéo tấm lụa đỏ ra, để lộ năm thỏi bạc sáng chói: "Đại gia nói, hơn nửa tháng qua phòng bếp đã phải vất vả thức khuya dậy sớm, trước giờ Đại gia nhà ta vẫn luôn quan tâm đến nỗi nhọc nhằn của hạ nhân, lúc bữa tiệc lần này kết thúc đã cố ý dặn ta đến phòng thu chi lấy bạc thưởng để mọi người ăn thịt uống rượu cùng nhau. Đại gia còn nói, từ ngày mai sẽ không tổ chức tiệc tùng trong phủ nữa, ma ma có thể yên tâm sắp xếp cho mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi cho thật tốt, chớ để bản thân sinh bệnh."
Thỏi bạc sáng ngời, mọi người hít một hơi, hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào ánh bạc bóng loáng kua. Tuyệt thật, một thỏi năm lượng, năm thỏi chính là 25 lượng bạc trắng! 25 lượng đấy, đủ để một nhà sống đến mười năm sau. Đại gia ra tay quả thực khác biệt, thật sự quá hào phóng!
Liễu ma ma chắp tay trước ngực, niệm câu "A Di Đà Phật", vẻ mặt cảm động: "Đại gia nhà ta đúng là Bồ Tát giáng thế. Từ ngày Đại gia trở về chúng ta đã được trọng thưởng tới hai lần. Quan tâm hạ nhân như vậy, thử hỏi trên thế gian này có được bao nhiêu chủ tử tốt như ngài ấy đây? Đại gia nhân từ đến vậy lại khiến bọn ta thấp thỏm, hận không thể thời thời khắc khắc nhốt mình trong phòng bếp vì Đại gia dốc hết sức lực, mới có thể không cô phụ kỳ vọng của Đại gia với chúng ta."
Phúc Lộc cười nhét cái khay vào tay Liễu ma ma: "Nếu ma ma mà để bản thân sinh bệnh, đó mới là cô phụ kỳ vọng của Đại gia. Phải biết rằng hiện tại phòng bếp chỉ còn lại mỗi ma ma là trụ cột mà thôi."
Không đợi Liễu ma ma mở miệng, Phúc Lộc lại nói: "Đúng rồi, hôm nay Đại gia có khen món củ cải của phòng bếp nhà ta đấy. Ta đã theo Đại gia nhiều năm vậy rồi nhưng hiếm khi nghe ngài ấy mở miệng khen món nào đó ngon. Đại gia ăn món này khá nhiều, ta ở bên cạnh nhìn cũng vui theo. Đại gia còn nói, về sau thức ăn nên nấu thanh đạm tươi mát một chút. Từ khi về nhà, hơn nửa tháng chỉ ăn toàn thịt, quả thực là đã ngán dầu mỡ rồi. "
Nghe lời này, trong đầu Liễu ma ma xẹt qua một tia sáng gì đó, lặng lẽ liếc nhìn Phúc Lộc, sau đó lập tức vươn tay túm lấy Tô Khuynh đang đứng phía sau, cười ha hả đẩy Tô Khuynh tới cạnh Phúc Lộc: "May mà Đại gia thích, nếu Đại gia không ngon miệng, quả thực là bà già ta đã cô phụ kỳ vọng của Đại gia rồi. Kể ra thì ta đúng là một bà già vô dụng, hôm nay đột nhiên lại bị váng đầu hoa mắt đến cả rau cũng không thái được. May mà có đứa nhỏ Hà Hương này luôn hiếu thuận, ngày nào cũng khổ luyện kỹ thuật thái rau nên hôm nay đã đỡ ta không ít việc. Cũng vì đứa nhỏ này thật thà, thấy ta không khoẻ, sợ ta không làm được điểm tâm sẽ bị chủ tử trách tội, bèn tự tay làm bánh củ cải đấy! Cũng nhờ ơn Đại gia nhân từ nên không trách tội. Hà Hương, mau tới cảm ơn Phúc Lộc gia gia, nhờ phúc khí của Phúc Lộc gia gia, ngươi mới không bị phạt."
Phúc Lộc cũng bị lời nói của Liễu ma ma làm cho sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, liên tục xua tay nói: "Ma ma đừng nói vậy, Hà Hương cô nương lương thiện lại khéo tay, nếu Đại gia biết được cũng sẽ khen tấm lòng hiếu thuận của Hà Hương cô nương, sao có thể trách tội được?" Ở bên cạnh hầu hạ Đại gia nhiều năm, còn trung thần gian thần đại quan tiểu quan nào chưa gặp qua, Phúc đã sớm được tôi luyện thành tinh rồi. Liễu ma ma đẩy Hà Hương lên, hắn ta liền biết Liễu ma ma đang muốn để vị cô nương này lộ diện trước mặt hắn ta.
Hắn ta đánh giá sơ qua vị cô nương trước mặt tên Hà Hương này. Mặc vài thô với cài trâm như đám nha hoàn bà tử trong phòng bếp, nhưng điểm khác biệt là cô nương trắng trẻo hơn những người khác rất nhiều. Mặt mày đoan chính, dung nhan ưa nhìn, tuy không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng được xếp vào hàng nổi bật. Phúc Lộc theo Đại gia lăn lộn ở kinh thành phồn hoa bậc nhất kia nhiều năm, đâu còn dung nhan tuyệt sắc nào chưa từng thấy qua. Mặt mũi như vậy cũng có thể coi là khá đẹp, nhưng lại không lọt được vào mắt xanh của hắn ta. Điều duy nhất khiến hắn ta ngạc nhiên chính là, khí chất trên người cô nương này không giống với những người kia. Tuy đứng cụp mi rũ mắt cùng những nô tỳ khác, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cô nương này sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt cũng không hèn mọn nịnh nọt hay run sợ như những nô bộc kia, mà thản nhiên trầm tĩnh xen lẫn chút cảm giác xa cách. Loại tư thái như vậy xuất hiện trên người một nha hoàn, thực sự làm hắn ta khá kinh ngạc.
Nhưng chuyện đó đâu liên quan gì đến hắn ta. Ý niệm trong lòng thay đổi, Phúc Lộc lặng lẽ dời mắt. Sau khi nói mấy câu khách sáo với Liễu ma ma, lấy cớ Đại gia có chuyện dặn dò rồi lập tức rời đi.
=====
Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top