9. Ohm - Letters
x.x.x.x
Việc đơn giản như chọn chiếc áo nào cho chuyến đi chơi xa dịp sinh nhật với hai thằng bạn thân cũng trở thành nan giải. Chuyến đi chắc chắn sẽ phiền nhiều hơn vui. Cũng thật ngược đời, kẻ mang tiếng đi lang bạt một vòng năm châu bốn bể, lại ngại ngần chuyến road trip ngay gần nhà. Lựa đi lựa lại hắn đành chọn tạm một cái áo thun màu chàm và đem thêm một bộ nữa để thay qua đêm. Đắn đo một lúc, Ohm vẫn cho rằng đem thêm một ít đồ ăn vặt đề phòng vẫn hơn, Nanon thích ăn vặt dọc đường, bao giờ cũng vậy. Không phải hắn để tâm chuyện nhỏ mọn ấy vì thích cậu, mà vì khi buồn mồm người như cậu ta chắc chắn sẽ nói nhảm. Đề phòng ở đây là đề phòng cái đó.
Chuẩn bị xong xuôi mới nhắn tin cho Thai – thằng em trai to xác – nhờ đến trông nhà hộ một đêm. Ra đến cửa thì vô tình gặp trúng Nonnie, em gái nhà hàng xóm, hình như vừa đi siêu thị về.
"Úi P'Ohmmmmm, anh trở về thật rồi đó hả?!!!" Cô bé với mái tóc nhạt màu, cái mũi đáng yêu chun chun lại mỗi khi nhoẻn miệng cười.
"Ơ, em đi đâu đây?" Nonnie xệ mặt, chỉ về phía tòa chung cư sang trọng bên kia đường. "Siêu thị bên đó hết cá, em phải sang cửa hàng tiện lợi ở bên này."
"Em có phải trông nhà cho Nanon không?" Bị chọc đúng nỗi đau, cô nương lập tức cho một tràng.
"Không những trông nhà, còn phải chuẩn bị một đống thức ăn cho ông ấy mang đi. Ủa, em có được đi đâu mà phải làm, huhu. Chẳng qua sinh nhật P'Ohm nên em mới chịu vậy đó nhá."
Bỗng thấy có lỗi ghê gớm, nhưng không biết nói hơn ngoài câu an ủi. "Ừ, ở nhà ăn hết cái tủ lạnh của nó đi. À, nếu thích thì sang chơi với Thai, nó cũng đến coi nhà cho anh đấy." Cô bé nhoẻn cười lần nữa.
"Chúc mừng sinh nhật Pi nha, đi về em sẽ tặng quà. Hì hì. Ai bảo các Pi đi sớm quá nên em chưa kịp chuẩn bị luôn." Ohm xua tay.
"Thôi, quà cáp gì. Về sẽ mua lưu niệm tặng em."
Gương mặt thiếu nữ vẫn còn đang e thẹn sắc xuân thì bỗng nhiên tối sầm lại. Ohm quay ra nhìn thì lại trở nên lúng túng.
"Đi mua cá trên trời hay sao mà lâu thế?" Nanon xuất hiện, lấy tay vuốt thẳng tóc mái đang bị gió đánh. Cậu chàng mặc một cái sơ mi màu hồng nhạt, rất hợp với nước da và có phần khiến cậu trông giống một trái đào thơm. Ohm lắc đầu, cố xóa bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tự ngạc nhiên với chính mình.
"Người ta đang nói chuyện với ông xã tương lai đó." Được thêm phen hoảng hồn, hắn nhíu mày nhìn Nonnie như không hiểu, trong khi từ mắt ai kia đã bắn ra những tia lửa điện có thể làm chết người.
Nonnie bĩu môi rồi lại quay sang Ohm nũng nịu. "Pi cũng nên biết là em cũng rất thích Pi nha. Trên đời này đâu chỉ tồn tại có mỗi một người, phải không? Aiiii cũng có rất nhiều sự lựa chọn đó nhaaaa..."
"Đủ rồi, đi về. Nhanh." Đoạn Nanon kéo tay cô em gái vẫn còn đang dài giọng nửa trêu nửa giễu, hoàn toàn chẳng rõ đang trêu ai giễu ai. Nghĩ lại chuyện kiểu vậy đâu có hiếm, hồi đóng phim yêu nhau, lúc nào cũng bị mọi người xung quanh trêu chọc, gán ghép.
Chỉ còn lại hai gã trai lớn đầu đứng tần trước nhà, không dám nhìn nhau cũng không biết nói gì. Hắn lén nhìn mấy cái túi bạn cầm thấy khá nặng nên ngẫm nghĩ một lúc vẫn rụt rè tiến lại xách hộ một túi.
"Cảm ơn." Mở lời thì xã giao lịch sự, nhưng hành động trái ngược hẳn. Chưa đầy nửa giây đã vác mặt dày tiến sát lại dính chặt vào cánh tay hắn.
"Nếu cậu có thể đứng thẳng lên thì mình sẽ rất vui đấy." Thấy hắn nghiêm nghị trách móc, ngữ khí cũng lịch sự chẳng kém thì cậu chàng liền cười cười, nghiêng đầu tròn mắt nhìn. Và không cần ngoảnh lại Ohm cũng biết đôi mắt đó đang sáng bừng như sao.
"Chimon chưa đến à?" Chiêu điển hình mỗi lúc thế này: đánh lạc hướng sang chuyện khác. Nhưng có vẻ không có tác dụng vì bây giờ đối phương lại còn gục hẳn đầu lên vai dụi lên dụi xuống.
"Chắc đang đi, dạo này Bangkok tắc đường kinh lắm."
Mùi hương dầu gội olive cậu thường dùng nhẹ nhàng lan tỏa đến cánh mũi hắn, vài sợi tóc bông xốp nhẹ chạm vào da cổ. Ohm cố ngoảnh đi một chút để kiềm chế nhịp tim dữ dội trong lồng ngực, vô tình làm Nanon phật ý.
"Mình hôi lắm hay sao vậy?" Nhăn nhó, giải thích thế nào cũng không xong, chi bằng nói dối.
"Không... Mình đổi chân trụ thôi."
"Mà sao cậu không dùng nước hoa mình tặng? Cứ tưởng hôm nay cậu sẽ dùng chứ!" Nghe kỹ trong giọng thì đúng có chút hờn dỗi, chỉ cần có vậy cũng có thể khiến Ohm suýt chút nữa rối rít quay qua dỗ dành. Tay vội nắm lấy gấu áo, nặn óc ra một lý do gì đó nghe sao cho thật hợp lý mà không làm bạn mất lòng.
"À... lọ đó đắt quá nên... chưa có dịp nào hợp để dùng?"
"Ồ, sinh nhật cũng không hợp? Lần trước dùng lọ hoa hồng kia thì không sao?" Liền cứng họng trong một giây, tự nhủ lần này thì có trời cũng không cứu được mình.
"Đó... là lần đầu cũng là... lần cuối."
Nanon đứng thẳng dậy, kéo đi mất sức nặng dịu êm trên vai. "Hiểu rồi." Giọng nhẹ tênh, lạnh nhạt và xa cách. Chỉ có hai từ đó thôi đã đủ làm cho tim hắn nhói lên một cái. Có lẽ lần này giận thật.
Ohm nhắm mắt đau khổ, tự thấy chắc hắn đã phá hỏng mọi thứ. Nhưng chưa kịp buồn thì cậu chàng kia đã vô tư nhào đến thổi một cái nóng rẫy vào vành tai, khiến hắn giật nảy mình.
"Con trai nhà ai kiêu kỳ quá đi..."
Ngữ điệu của bạn làm Ohm phải cắn môi nhịn cười. Rồi lẹ làng quay sang, tự nhiên búng ngón tay lên má lúm của cậu. "Không hề... Mình thích ai thì sẽ tự theo đuổi người ta cho đến khi tán đổ thì mới thôi."
Cái búng nhẹ, dám chắc sẽ không đau vì người kia vẫn đang nghiêng đầu, má lúm đồng tiền quý giá càng hiện ra rõ hơn. Chưa bao giờ lại muốn hôn lên chỗ đó như bây giờ. Trong một giây, có vẻ như hắn quên mất phải che giấu ý muốn đó để nó không hiện ra trên gương mặt. Bởi vì cậu bỗng nhiên ngẩn ngơ đáp trả ánh nhìn của hắn. Ohm tự hỏi nếu đã nhìn thấy vẻ mặt hắn đang mang lúc này mà vẫn không sợ hãi thì còn gì để họ ngần ngại nữa nhỉ...?
"Đã nói rồi đấy nhé, đừng có nuốt lời..."
Nanon quay ra nhìn đường, vẻ mặt kênh kiệu hết sức. Ohm không nói gì nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh. Có sao không nếu họ hành xử như bạn trai với nhau? Mà đã thực sự thành đôi chưa? Vẫn chẳng có gì chắc chắn cả, chẳng gì hết. Tự nhắc mình rằng sẽ không lừa bản thân lần nữa, không đánh đổi hiện thực cho những vọng tưởng không bao giờ thành sự thật. Thế nhưng được đứng sánh vai, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, tận hưởng dù chỉ chút ít sự chú ý ngọt ngào hiếm hoi, Ohm lại ngựa quen đường cũ. Không có cách nào biết được liệu con đường lần này có dẫn đến cùng một đích đến như trước hay không? Nếu như thế thì sao? Hắn sẽ lại bỏ đi lần nữa?
Biết bao nhiêu câu hỏi cứ tuần tự rình rập ngay những giây phút hạnh phúc nhất nhưng tiếng nói trong đầu đang ngày càng nhỏ đi và thay bằng thanh âm trong trẻo của cậu. Muốn trân trọng từng giây phút dù nhỏ bé đến mấy, kể cả khi phải phủ lên tấm màng của cái ảo tưởng rằng Nanon cũng bằng lòng ở bên một người kém ưu tú như hắn. Bằng cả trái tim ước rằng đó không phải một giây phù phiếm được tạo ra để lừa phỉnh bản thân. Ohm cười, cảm thấy bản thân như một bé gái lần đầu biết yêu, lo sợ đủ điều.
Tiếng còi xe vừa vặn vang lên báo hiệu chuyến đi chính thức bắt đầu. Con xe ghẻ của Chimon dừng ngay trước mặt hai người, tiếp theo, cửa sổ hạ xuống và bản mặt đẹp trai kia thò ra.
"Lên xe đi các em. Daddy đến rồi đây!"
Lúc cất túi ba lô hắn đã để ý sau cốp xe có hẳn một két bia khá lớn. Hắn hơi hoảng, khi lên ghế trên ngồi thì hỏi luôn lại cho chắc. "Mày mua lắm bia thế?"
"Ờ. Sinh nhật mày phải uống cho đã. Sợ gì?" Nanon ngồi ở phía sau không bỏ phí một giây nào để gợi chuyện trêu chọc.
"Sao? Sợ uống say sẽ làm ra những chuyện không thể quay đầu à?" Người bị trêu chán nản chẳng buồn đáp, mặc cho hai thằng cười hí hí với nhau. Chimon hào sảng vừa đánh xe ra đường lớn vừa gào lên. "Đây chính là thời cơ để làm những chuyện kiểu đấy đấy, con mẹ nó!"
"Câm mồm cho tao nhờ." Hắn nạt nhưng nó không nghe, quay sang hỏi. "Nhân tiện đúng chủ đề, cái đó..., mày có mang không?" Biết thừa nó đang nói cái gì nhưng còn lâu mới trả lời.
"Có mang không? Không à? Mày nhát hơn tao nghĩ đấy." Thằng cẩu tặc dồn ép. Nanon từ phía sau vội vã kêu lên "Hình như... hình như... Tao có mang này!!!"
Một đống bao cao su bị ném như tiền rơi, bay tá lả lên phía trước, văng cả vào mặt hai thằng. Đột nhiên Ohm cảm thấy có điềm gở về chuyến đi khốn nạn hôm nay, vừa mới bắt đầu nhưng hắn đã muốn về nhà nằm ngủ cho yên thân. Sinh nhật sinh nhẽo quái gì chứ!
"Được được!" Chimon khoái trá cười, nhặt một cái và ném vào mặt nhân vật chính của ngày hôm nay. "Chúc mừng! Sinh nhật! Thằng chó!"
"Thật cảm kích."
Xe chạy được khoảng ba mươi phút, Ohm mới nhớ ra một chuyện quan trọng. "Mà, hôm nay đi đâu thế?"
"Cha-Am, mất hơn hai tiếng thôi. Anh mày lái tý là đến. Đặt phòng cả rồi, yên tâm." Chimon vỗ vỗ vào vô lăng, bày ra vẻ mặt rất uy tín nháy mắt với người ngồi ghế lái phụ.
"Đường đến Cha-Am thì cũng không có gì khó. Lúc nào thấy buồn ngủ thì có thể bảo bọn tao đổi lái cho." Hắn rào trước nhưng bạn thân lại gàn đi.
"Nói đến chuyện buồn ngủ. Tao đã chuẩn bị một chuyên mục rất hay." Đợi đến đoạn đường vắng tao sẽ tiết lộ." Nanon ngồi ghế sau đang bốc đồ ăn vặt nghe vậy thì ồ à có vẻ tò mò. Trước nay Chimon có bao giờ chuẩn bị sinh nhật cho ai từng li từng tí thế kiểu như vậy đâu nên cả hai đều khá bất ngờ.
"Nghe nhạc gì nhỉ? Nanon?"
"Để birthday boy quyết đi."
Ohm cười trừ. "Tao có nghe nhạc nhiều đâu mà chọn với không chọn."
Đốp chát liền. "Nói láo!"
Chimon lắc đầu. "Ôi, hai thằng chó con!"
Cuối cùng thì chủ xe đành bật list nhạc hay được dùng mỗi khi chở gái, ngay lập tức nhận được nụ cười mỉa mai của chàng nghệ sĩ và cái nhìn đánh giá từ tâm hồn nhạy cảm như hắn. Trong khi chủ xe lại vô cùng mặt dày, vô cùng sảng khoái hát theo oang oang, còn nhìn sang muốn hắn hát cùng. Ohm chỉ gật đầu lấy lệ cho bạn vui.
Một tiếng trên đường đã trôi qua, đường quốc lộ cũng đã vắng hơn, Chimon lây ra từ dưới mông một cuốn sổ nhỏ đã được mở sẵn trang đầu, rồi trịnh trọng lên tiếng.
"Xin kính thưa các quý ông, đã đến giờ dành cho chuyên mục đặc biệt ngày hôm nay. Hòa chung không khí cảm động của cuộc hội ngộ sau hai năm xa cách, cũng như để kỷ niệm ngày sinh nhật thứ hai mươi tư của Ohm Golden Retriever Pawie thân yêu của chúng ta, cuộc phỏng vấn Q&A về tình bạn thiêng liêng được biên soạn bởi chính TÔI xin phép được bắt đầu!" MC nói xong hăng quá mặt mũi đỏ nhừ phải nghỉ vài giây để thở, đã thế vẫn bị quan khách dài giọng mắng chửi như thường.
"Cái đéo gì lắt léo thế? Tao bảo mày phải cắt ý raaa." Nanon nhỏm dậy không phải để xem những gì được viết trong giấy, mà có vẻ để xem Chimon có hoàn toàn nghiêm túc hay không.
"Đây là cái mày bày ra để đỡ buồn ngủ đó hả?" Được đặt hẳn tên mới, hắn nhăn mặt nhíu mày, ngơ ngác lẫn bất bình. Chimon với tay sang vỗ mạnh vào đùi hắn. "Bậy nào! Anh mày thức đến hai giờ sáng để nghĩ các câu hỏi đấy!"
"Nên sáng nay mới đến muộn?"
"Câu số một, dành cho Nanon và Ohm. Điều thích nhất ở người kia là gì?"
Ohm lườm Chimon trực diện trong khi Nanon lườm gián tiếp qua cái gương gắn ở đầu xe, nhưng không ai lên tiếng chối từ bởi nếu bảo không trả lời thì sẽ chỉ càng làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ. "Trả lời đi, ô kìa!"
"Mày nghiêm túc đấy à?" Hắn hỏi lại lần nữa. "Một. Hai. Ba!"
"Đôi mắt./ Mắt."
Cả hai đều giật mình rồi rơi vào trầm ngâm. Trả lời xong thấy bản thân giống chó thật, chủ vừa mới đếm đã tự động phun ra câu trả lời. Một bầu không khí hơi ngượng ngùng bắt đầu bao trùm cả xe. Riêng Chimon nhoẻn miệng cười hả hê.
"Ấy, ý tao là điểm nào thích nhất như một người bạn! Một người bạn nhé! Kỳ quá đi!" Ohm thở dài, giờ mới cãi.
"Bạn thì không thích mắt nhau được à?" Thằng bạn trời đánh gật gù, rồi bắt đầu giễu cợt.
"Nếu tao bảo thích mắt của mày, muốn chết chìm trong đấy, thì mày thấy thế nào. Tưởng tượng đi!" Hắn ngập ngừng, biết mình đã làm hỏng việc khi không ngay lập tức nôn ra một câu nói dối.
"Haha. Mày vừa thấy tởm đúng không? Đúng không?!" Chimon khúc khích, đưa tay vuốt nhẹ má hắn một cái.
"Nếu mày còn câu nào thì hỏi nhanh lên không tao đi ngủ!".
"Còn chứ! Còn! Đây! Câu thứ hai dành cho Ohm. Giữa một trái đào và một con mèo thì Nanon giống cái gì hơn?"
"Ê, hỏi cái đéo gì bậy bạ khó hiểu vậy?" Nanon ném túi đồ ăn vặt đi, chỉ tay về ghế lái la lối.
"Hả? Bậy chỗ nào? Câu hỏi rất trong sáng, phải không, Nong Ohm?" Người bị truy vấn bỗng im như gà mắc tóc, gượng gạo quay ra ngoài nhìn đường xá. MC vẫn cố nài ép một lúc.
"Ê, trả lời đi, Nanon đang đợi kìa!"
"Ai đợi?! Đánh cho lại bảo vui tính."
Ohm miễn cưỡng quay vào, đắn đắn đo đo, không biết rằng vẻ nghiêm túc đó khiến hai thằng kia câm lặng. Bởi đây vốn là câu hỏi mua vui, không có gì sâu sắc, trả lời lựa chọn nào cũng không thể làm mếch lòng hay đe dọa tình bạn giữa họ. Chimon lựa câu này để chọc ghẹo là chính. Thế nên bày ra vẻ nghiêm túc để trả lời cho một câu vớ vẩn như thế đương nhiên sẽ khiến người ta giật mình.
Gần hai phút trôi qua. Nanon thì hắn biết, hơn ai hết hiểu rõ sức cuốn hút của cậu. Khi cười, gương mặt đó trở nên tròn trịa, với má lúm lúng liếng, một cái mũi dễ thương. Nếu vận động nhiều hoặc uống đồ uống có cồn, hai má sẽ ửng nhẹ. Lúc đó sẽ giống một trái đào chín. Phép so sánh này thật quá đỗi hấp dẫn. Không ít hơn ba lần đã từng muốn cắn lên cái má đó. Nhưng sự so sánh chỉ thuần túy đến từ những người quen biết Nanon chưa được nửa ngày, hoặc từ tính cố chấp chỉ muốn nhìn thấy sự dễ thương, như thế sẽ bớt đáng sợ.
Còn ví với mèo có lẽ bắt đầu từ sau vai Pran. Một anh chàng kiêu kỳ, nhưng đáng yêu, giàu tình cảm. Đều đúng nhưng đó không phải Nanon. Cậu ấy chưa bao giờ là và sẽ là một con mèo con đáng yêu vô hại.
Nhưng có thể định nghĩa trái tim đó ra sao, không ai thực sự có thể biết tường tận. Tất cả những gì hắn nghĩ rằng mình biết chỉ được gói gọn lại trong một mớ những cảm xúc hỗn độn, chắp vá của riêng mình. Tại sao lại yêu người này? Chính xác từ khi nào? Lần đầu nhìn thấy? Hay lần đầu ghen tuông? Thậm chí người hắn đem lòng yêu là Nanon hay Pran? Thậm chí người đem lòng yêu là chính hắn hay Pat? Đã từng hỏi những câu như thế rất rất nhiều lần. Đã từng từ bỏ ý muốn trả lời từ lâu bởi có lục lọi sâu đến đâu trong tâm khảm thì cũng đành chịu. Đó gần giống với bí ẩn của vũ trụ người ta vẫn chưa thể tìm ra.
Chỉ biết rằng đã yêu, cứ như thằng ngốc đốt cháy tất cả cho tình yêu đó. Tự ti rằng tình cảm đó vẫn quá ít ỏi. Tự ti rằng bản thân sẽ không bao giờ là đủ, không bao giờ trở thành cần thiết với người.
"Cực quang."
Chimon và Nanon dường như không nghe nhầm. Câu trả lời đến sau một quãng nghỉ dài, vun đắp một thứ cảm xúc tiệm cận nỗi căng thẳng cực độ. Sự mong đợi câu trả lời bóng bảy, kỳ vĩ hoặc đủ sức làm người ta bất ngờ giờ đây biến mất.
Lắng đọng lại chỉ còn một tấm lòng nhẹ bẫng.
"Cực quang từng nhìn thấy một lần duy nhất ở Nam Cực. Mọi người trong cả khu đã sợ phải rời đi mà không được nhìn thấy Cực quang. Màn đêm kéo dài tới sáu tháng, suốt thời gian đó không được nhìn thấy mặt trời, nên có thể hiểu được sự mong mỏi đó. Tao đã ở đó với mọi người được... ừm, hai...không, ba tháng, người nối người đến rồi đi, hầu hết là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động môi trường, từ khắp mọi nơi. Câu hỏi đầu tiên trong những bữa ăn nóng hổi dài hàng tiếng đồng hồ giữa những người tha phương đó là 'đã thấy cực quang chưa?'. Rõ ràng chỉ cần đến Nam Cực sẽ nhìn thấy, nhưng chẳng hiểu lý do gì năm đó mãi không xuất hiện. Tao còn bắt đầu nghĩ Cực quang chẳng hề tồn tại và màn đêm vô tận khiến cho lòng người càng thêm chán nản. Những người đã ở lại lâu nhất, cũng là những người ít quan trọng nhất ở đó hay ở nơi quê nhà, dần dần nghĩ đến chuyện rời đi khi con tàu phá băng kế tiếp cập bến. Thế rồi một đêm nọ, khi đoàn Mexico đang ăn tối chia tay nhau bên cửa cabin mở hẳn ra bên ngoài – dù tối đó gió khá lặng thì cũng thật điên rồ, ai đó đã hô hào rất lớn. Mọi người bỏ bữa ăn, quên việc phải chửi mấy gã Mexico thần kinh, cùng nhau xông ra ngoài với đủ áo gió và máy ảnh, máy quay. Cái lạnh phút chốc bị lãng quên trước vẻ đẹp huyền ảo của tự nhiên. Trong giây phút ấy..."
Hắn ngừng lời, như thể đã tỉnh ra, nhận ra bản thân đang nói những điều đáng lẽ sẽ không bao giờ tiết lộ, trong một hoàn cảnh như thế này.
"... giây phút ấy tao nghĩ đến rất nhiều thứ: liệu có đáng không, chịu bao nhiêu khổ cực ở nơi lạnh giá và căm buốt tận cùng địa cầu chỉ để nhìn thấy vài dải màu sặc sỡ, hoặc: thật may vì đã không về chuyến tàu trước, hoặc:... thứ ánh sáng đó... thật giống đôi mắt của Nanon. Không hiểu sao lại liên tưởng được như vậy, tao vẫn nghĩ... cậu ấy thật đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng chiêm ngưỡng, để nhìn thấy vẻ đẹp đó, một người sẽ phải đến được nơi xa thẳm nhất, thậm chí còn phải là kẻ mẫn cán, dũng cảm nhất..."
Ngừng lời thêm một lúc lâu thì bỗng ngẩng lên, nở ra một nụ cười giả dối chữa ngượng. Nói thế hóa ra hắn đang tự phụ hay sao? Nghĩ vậy nên mở lời bao biện. "À, đó là... một sự so sánh thiển cận mà thôi..."
Chimon gật đầu, với hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. "Phải phải. Woa... nổi da gà..." Hắn mím môi nín thở trước khi liếc nhìn lên gương để tìm kiếm hình ảnh phản chiếu của người ngồi ghế sau. Không ngờ rằng người kia đã nhìn chằm chằm từ bao giờ, gói đồ ăn trên tay đã hết. Trông có vẻ giận, không rõ nữa. Trông không có vẻ gì vui hết.
Mặt hắn nóng lên, thầm trách bản thân ngu ngốc, sao lại có thể nói nhảm mà không suy xét? Chính hắn mới là người cần tống đồ ăn vặt đầy miệng mới đúng! Đã nói nhăng cuội, lại lựa lúc trước mặt Chimon. Giờ thì Nanon hình như đang phật lòng thật, có thể đã nói gì đó không đúng. Có thể do câu 'cậu ấy thật đẹp', không một ai nên khen một người đàn ông trưởng thành như thế cả. Hắn bị cái gì mới được?
"Sắp đến rồi, hỏi nốt câu cuối nhé?" Người chủ trì cuộc vui hôm nay nhất quyết không chịu bỏ cuộc dù cho bầu không khí trên xe đã trở thành một cái gì đó khó có thể miêu tả. Vừa có chút buồn, vừa có chút vui, vừa có chút căng thẳng. Nhưng dù sao nó cũng làm được một việc tốt đó là tắt quách cái thứ nhạc ngớ ngẩn kia đi.
"Còn nữa hả?" Ohm hỏi bằng giọng mệt mỏi. "Còn chứ. Câu hỏi vừa nảy ra trong đầu thôi. Một câu chiếu tướng chí mạng chết luôn."
Nanon cười khẩy, không nói gì.
"Gọi tên mối quan hệ hiện tại của chúng mày đi."
Quả là chí mạng. Ohm lần nữa ngước lên gương xe, tìm kiếm nhưng ánh mắt bạn không đáp lại. Hắn nhìn Chimon thì thấy thằng nhóc nín thở chờ đợi với vẻ mặt của một thằng ranh đang coi bóng đá, đã đến phút bù giờ và tỷ số vẫn chưa ngã ngũ.
Không ai trong cả hai định lên tiếng cho đến tận lúc vị đại đế ngồi phía sau phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một lời rành mạch. "Ohm trả lời thế nào, thì chính là thế đấy."
Hắn chớp mắt liên tục, hai tay nắm lấy nhau. Từ đằng xa, màu xanh bắt mắt của biển Cha-Am đã hiện ra, lóng lánh, căng tràn. À, hôm nay sinh nhật hắn, lần thứ hai mươi tư. Một ngày kỷ niệm kỳ lạ nhất trong đời và hắn thì đang đứng trước cơ hội phá vỡ tất cả.
Trước khi có thể mở lời, xe đã đứng lại, đỗ dưới một cái lán khá mới. Ngay phía trước, chỉ cần bước ra họ đã có thể nhìn thấy trọn đường bờ biển dài. Ở gần đến nỗi chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào được.
Xe đã dừng nhưng không ai bước xuống. Ohm nhìn thẳng về phía trước, nơi có thứ màu xanh đẹp đẽ lung linh dưới nắng. Nanon sẽ thích một màu như thế.... Quay trở lại chuyện đang nói, giờ đặt vấn đề: nếu dễ dàng có được câu trả lời, sao còn mất hai năm? Thì đã rõ: tự hắn làm mọi thứ phức tạp. À nhưng... sao cậu ấy, người mang trong mình trái tim sâu thẳm như đại dương cũng chưa từng nói hai năm qua đã sống thế nào.... Khoan, tầm này thì việc đó đâu có hệ trọng? Không, toàn bộ những chuyện đã và đang xảy ra, có ý nghĩa gì không? Sao phải gọi tên mối quan hệ đầy những rối bời, chẳng một lời hứa, hầu như không có tương lai? Là gì của nhau mới được?
Tri kỷ.
Nguồn cảm hứng.
Ánh sáng.
Lời ca.
Người sẽ không bao giờ bỏ người kia lại.
Người có thể nói hàng nghìn lời yêu nhưng không một lời nào thật lòng.
Yêu mày.
Tao cũng yêu mày.
Không phải từ trước đến tận giây phút này, đối diện với biển cả bát ngát, vẫn chưa có gì thay đổi?
Ohm cười, nói với Chimon – thằng cẩu tặc quá đỗi thông minh và tinh ý đến mức nếu IQ của nó giảm đi vài điểm, thì hắn cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
"Hỏi cái gì mà hỏi chứ? Không phải ba chúng ta là bạn thân nhất đời à, trên đời này ai chẳng biết?"
Đúng. Lúc nào cũng thế. Ở gần đến nỗi tưởng như chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top