6. Nanon - Glacier

x.x.x.x

Nanon bước nhanh xuống đường, tay vẫn cầm theo túi nước hoa đã được mua từ nhiều hôm trước. Buổi đọc kịch bản sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa, có lẽ vậy, nhưng giờ điều đó không còn đáng để bận tâm.

Ohm đi ngược nắng, nhờ sải chân dài nên thoáng chốc đã ra đến tận nhánh sông cắt ngang khu phố đằng sau trụ sở công ty. Nanon lặng lẽ đi theo, mắt không ngừng đuổi theo bóng lưng rộng, cao và thẳng tắp kia. Ngày trước hắn không có tướng đi đẹp như bây giờ, ngày trước Ohm đi vội, vai sẽ hơi chùng xuống để làm thân hình cao lớn đó trông bớt đáng sợ hơn. Có lẽ nhờ chuyến đi hắn cứ mãi giấu cho riêng mình, giờ đây Ohm có thể bước đi mà không còn lo lắng đến ánh mắt của người khác.

Đã trở thành một người có đủ thời gian và kiên nhẫn để ngắm nhìn quang cảnh trên đường. Như lúc này hắn đang đứng lại nhìn theo dòng chảy của đoạn sông phía dưới. Trên đầu hắn có một cái mái che màu nhựa trong suốt vì thế ánh sáng từ lòng sông phản chiếu lên, biến màu mái nhựa kia thành một màu na ná như màu sông băng. Đứng dưới thứ màu lạnh, xa cách và trong sạch đó, có một tấm lưng vuông vức, đẹp đẽ đến đau lòng.

Ohm quay lại nhìn cậu với đôi mắt cũng đã bị nhuộm sang một thứ màu khác hắn. Và Nanon tự hỏi trong biết bao thứ màu được thấy nơi hắn thì thứ màu nào mới là màu của riêng Ohm? Của riêng hắn, của tấm lòng và tâm hồn hắn? Đáng lẽ là 'tri kỷ' thì phải biết chứ nhỉ! Là tri kỷ không phải có thể nhìn ra ngay thứ màu nào hắn dùng để ngụy trang, còn màu nào mới là bản sắc hay sao?

Nanon còn tự hỏi, tình yêu hắn dành cho cậu có màu gì? Ấm hay lạnh? Rực rỡ hay nhẹ nhàng? Tràn đầy hi vọng hay hoài niệm? Hay chỉ có đau khổ mà thôi? Nanon cứ tự hỏi nhưng không thể trả lời cho bất cứ câu nào.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Nhận đi."

Cậu đưa túi quà ra nhưng Ohm không lấy, cũng không nói gì thêm. Hắn đứng đó, ngoảnh mặt quay nhìn sông, cứ thế để cho gió đánh tung mái tóc. Áo sơ mi sọc dọc trên người cũng lật phật theo. Hai tay đút trong túi, hai chân xếp bằng. Là cái dáng đứng của một người không muốn đối mặt, cũng chẳng còn sức để chạy trốn. Miễn cưỡng. Lạnh lùng.

"Mày có nghĩ tao là một thằng theo chủ nghĩa lãng mạn vô vọng đáng bỏ đi hay không? Một thằng lánh đời vô dụng..." Ngữ điệu bị thay đổi, trở về cái cách nói thô lỗ trước đây giữa những gã trai thích cà khịa nhau, thích ăn to nói lớn, thích làm bố cuộc đời. Nhưng chưa khi nào Nanon từng nghe nhiều sự cáu kỉnh và thô lỗ đến như thế ở Ohm.

"Tao không biết. Tao không biết cái mẹ gì về con người mày trong hai năm vừa rồi. Cho nên đừng hỏi những câu như thế." Nanon hùa theo, ngượng mồm nhưng hiểu rằng kiểu nói chuyện này vừa đủ thích hợp để che giấu sự yếu đuối trong tim.

Ohm gật đầu một cách nhục nhã, quay hẳn đi để nhìn sông. Gió càng thêm mạnh khiến cái túi trên tay Nanon đung đưa không ngừng. "Nhận đi."

Hắn bật cười rồi tiến đến, đổi ý đưa tay giằng lấy cái túi, nói lớn. "Đi làm thôi nhỉ, muộn rồi?"

Nanon biết nếu để người tránh đi lần này, thì sẽ chẳng có thêm cơ hội nào nữa. Nhưng vẫn không có đủ toàn bộ lòng can đảm cần có, nên cậu vẫn hướng về phía sông, hai đầu mày nhíu lại, miệng hét lớn. "Tao hỏi lần nữa. Mày bỏ đi để tránh tao đúng không, thằng chó?!"

Ohm đứng sững, lưng đối lưng. Nanon ghét thế này, không rõ cụ thể lòng mình đang căm ghét cái gì, có thể là thứ màu nhàn nhạt lờ lợ của sông băng bị hất xuống từ mái che, tiếng gió quá lớn gần như át đi mọi âm thanh khác, mùi tanh nồng bốc lên từ dòng nước bên dưới, nắng không chiếu tới chỗ họ. Sự thật rằng cả hai đã đi qua hai năm đằng đẵng, không có nhau bên cạnh, hoặc bởi bất cứ lý do nào khác. Cậu ghét tất cả.

"Phải. Đúng thế. Hai năm qua không có tao, mày còn sống tốt hơn kia mà. Có vấn đề gì đâu?" Ohm cuối cùng cũng thú nhận, nhẹ đến mức gió có thể thổi bay những lời đó vào hư không, cuối cùng lại đem đến bên tai cậu.

Nanon quay lại rồi kéo ngược vai Ohm để hắn đối diện với mình. "Thế mày thì sao? Sống có tốt hơn không khi không có tao?"

"Có chứ. Tao đi đây đi đó, nhìn thấy thế giới rộng lớn và nhận ra..." Ohm bỏ lửng, thẫn thờ đứng đó trước mặt Nanon.

"Nhận ra cái gì?" Cậu dồn ép. "Nhận ra... mọi thứ thật phí hoài." Nanon bật cười như không tin được rồi lập tức nhăn mặt lại với một vẻ sợ hãi tột độ. Nhưng dù sao vẫn nhớ cần phải tỏ ra cứng rắn, bởi vì kẻ đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này không nên là người sụp đổ đầu tiên. Tuy thế, hai chữ 'phí hoài' mới thật khó khăn. Nếu Nanon biết từ đó sẽ được nói ra, cậu sẽ... chắc cậu sẽ để cho hắn yên, sẽ ngậm miệng lại thật ngoan ngoãn.

"Đừng nói dối." Nanon gắng gượng một lần nữa.

Ohm vùng ra, gương mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

"Thôi đi, làm ơn. Giờ mày muốn thế nào? Việc gì có thể làm tao đã làm hết rồi. Chấp nhận bị chối từ, đóng vai tri kỷ thắm tình đồng chí cho đến tận khi phim chiếu xong, thậm chí còn đem về hẳn một cô bạn gái để cái kết thêm phần có hậu. Còn phải thế nào nữa?" Nanon nhăn mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ đối diện.

"Thằng khốn. Mày cũng đâu có khác gì tao. Đã bao giờ mày nói rõ tình cảm mà không thêm vào hai chữ 'tri kỷ' chưa? Cả tao và mày đều dùng cái từ đó để làm lá chắn còn gì? Đều sợ bị tổn thương còn gì? Hả? Không phải chuyện thực sự là thế à?" Giống như một con đập xả nước, Nanon có thể nhìn thấy mọi cảm xúc hắn kìm nén bấy lâu tràn qua đôi mắt, khóe miệng độc địa, lao đến găm vào người cậu như mũi tên. Ohm cứ gật đầu mãi, giận dữ quát lớn, giọng khàn đi.

"Đúnggg, đều là lỗi của tao. Yêu mày là lỗi của tao, không làm cho mày hiểu cũng là lỗi của tao, phá nát couple của chúng mình, cũng là tao, bỏ đi không lời từ biệt cũng là tao...! Thế nên tao đang hối lỗi đây, mù à??? Vì mày muốn làm bạn cơ mà, điều ước chân thành duy nhất mày thổ lộ trong ngày sinh nhật tao năm ấy nguyên văn là 'cả ba chúng mình mãi mãi sẽ làm bạn tốt đến cuối đời'. Suốt hai năm qua hay ngay chính giây phút này tao vẫn đang cố gắng để thực hiện điều đó. Mày không thấy sao?! CHO NÊN-!!!" Hắn giơ hai tay lên như bại tướng đầu hàng, mắt nhắm nghiền trong đau đớn.

"Cho nên...đừng... đừng làm những thứ vô ích như thế này nữa." Ohm đưa túi qua ra trước mặt cậu, chế giễu. "Đừng làm tao thấy có lỗi hơn nữa, được không...?!"

Nanon dùng tay vuốt ngược tóc mái, quay mặt đi để hít thở. Vốn biết khi nào mình cần kiềm chế cơn giận trong người, sợ rằng nếu Ohm nói thêm một câu nữa thôi, cậu sẽ lao đến đấm vào bản mặt đẹp đẽ đó ngay giữa con phố đông đúc này. Như thế thì... không, kể cả có như thế, cậu chẳng còn hơi sức đâu để quản. Khi cậu quay mặt lại để đáp trả, hai bọng mắt đã sưng tấy.

"Ừ đúng, tao từng muốn thế đấy. Còn mày? Mày muốn cái gì? Sao chưa bao giờ nói? Có ngon nói thử một lần xem mày muốn cái gì? Sao không nói?!!!" Ohm rụt cổ lại trong một động tác đề phòng, nhưng nét dữ tợn trong ánh mắt đã biến mất. Nanon nghiến răng để cầm nước mắt, run rẩy lên tiếng.

"Mày muốn gì? Muốn gì?" Ohm lắc đầu, cười nhạt. "Không muốn gì cả."

"Làm ơn đừng nói dối nữa." Cuối cùng không cầm được, nước mắt rơi xuống môi, mặn chát. Ohm nhăn mặt khốn khổ khi thấy cậu khóc, vội vã níu lấy cánh tay và kéo cậu sát lại. "Mày biết mà..."

Nanon lắc đầu phủ nhận. Cậu chẳng biết cái mẹ gì hết. "Muốn ở bên cả ngày dài. Muốn chạm vào, nhìn thấy cậu cười. Muốn gọi cậu là của mình." Lời thú nhận trôi qua đầu lưỡi vội vã, được nói với âm lượng nhỏ xíu, nhưng không vì thế mà kém ngọt ngào. Nơi bị bàn tay hắn nắm chặt nóng ran dưới lớp áo mỏng. Cậu đứng kề cận gương mặt hổ thẹn kia, ngây ngốc nhìn một cách hằn học. Hắn vội vã rơi lệ rồi vội vã lau đi, một giây sau đã đột nhiên trở lại vẻ hào sảng giả tạo.

"Đã từng! Giờ thì ổn rồi! Giờ thì... chúng ta là bạn tốt! Nhờ hai năm qua cả đấy." Ohm gật đầu, nở nụ cười đáng ghét nhất Nanon từng thấy.

"Tao nói sao mày không thử làm những điều mày muốn, dù chỉ một lần? Tao chẳng ngại." Nanon bực bội lấy tay quệt nước mắt. Nói ra được lòng mình thì hắn có vẻ vừa ý rồi nên chỉ lắc đầu, bĩu môi đầy cợt nhả. "Khồng, tao với mày ổn mà. Như thế này. Tao đang rất cố gắng để làm bạn. Để, gì nhỉ, hoàn tác trở lại như trước. Ừm, chúng ta vẫn là bạn tốt, chỉ là không thể thân thiết được như xưa. Mày có thể cho tao ít thời gian, chúng ta cùng với Chimon sẽ lại trở thành ba chú lính chì dũng cảm, xông pha màn ảnh nước nhà. Được không?"

"Hoàn tác?" Cậu cất giọng đe dọa.

"Phải. Chọn được từ đó tao rất tâm đắc."

"Ý là không còn tình cảm gì nữa phải không?"

"Yep. Thế nên yên tâm nhé."

Ohm mím môi và cười như một thằng ngốc.

Nanon không nghĩ mà đi thẳng tới, dùng tay tát vào cổ hắn một cái thật mạnh. Ohm sững người, trợn mắt nhìn cậu, nhưng không kịp có phản ứng gì. Thuận tay thế là cứ thế tát thêm cái nữa, cộng với một cú đấm mạnh vào vai.

"Hết tình cảm rồi? Thế thì đánh trả đi."

Người đột nhiên vô cớ bị đánh cứ đứng nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu Nanon muốn gì khi làm thế này.

"Đánh trả điiiii. Mày tưởng tao không để ý à? Cả công ty này thắc mắc, mẹ tao cũng thắc mắc sao tao đánh mày nhưng mày không bao giờ đánh trả, trước đây không như vậy, đúng không? Trước đây hai thằng đánh nhau như chó mèo cơ mà? Nhưng biết gì không, người ta bảo rằng chẳng ai có thể động vào người mày, chứ đừng nói đến chuyện bị tát vào mặt mà lại nhẫn nhịn cho qua. Mày mới nói không còn tình cảm gì nữa hết. Chẳng yêu đương gì nữa thì đánh lại đi, chỗ nào cũng được."

Giọng tức tưởi như một đứa trẻ đang ăn vạ, Nanon buông thõng hai tay, không chút phòng bị đứng chờ nắm đấm của đối phương. Mà cũng có thể cậu đã biết rõ, rằng sẽ chẳng có nắm đấm nào tới. Vì Ohm sẽ không bao giờ khiến cậu đau. Đã tin vào điều đó như tin rằng chắc chắn hắn sẽ quay trở lại. Buổi sáng nào tỉnh dậy, cậu cũng nghĩ tới, cũng cầu nguyện để Ohm trở về, toàn vẹn như xưa.

Ohm đưa bàn tay lên ngang mặt, ánh mắt thực sự ấm ức. Trong một giây Nanon tự nhủ rằng không được phép khóc vì bây giờ để rơi nước mắt thì khác nào gian lận, hắn ta sẽ không nỡ. Nhưng cậu không kìm được khi thấy những ngón tay kia run rẩy.

Cuối cùng, sau một lúc rất lâu, bàn tay của Ohm cuộn lại và đặt nhẹ trên bả vai Nanon. "Thế này được chưa?"

Một luồng nhiệt ấm áp lan rộng trong ngực, biết ngay mà, cậu thầm nhủ. Môi miệng đáo để đến mấy thì cuối cùng người cũng không nỡ.

"Hành xử thế này tao nghĩ do mày thương hại tao thôi. Do mày đang tự huyễn hoặc rằng tao bỏ đi là do mày, nên thấy có lỗi. Không phải đâu. Tin tao đi, ai cũng nhầm lẫn một vài lẫn những chuyện thế này."

Ohm giải thích với chất giọng đầy hòa khí, rồi thu tay về và quay bước bỏ đi. Nhưng không kịp bước được hai bước, Nanon đã lại cất tiếng thách thức.

"Đã nói thế thì thử hôn một cái xem nào. Hôn một cái sẽ biết ngay tao có đang nhầm lẫn hay không mà? Phải không? Nếu tao không thích mày, hoặc nếu tao thích con gái, hôn một cái tao biết ngay. Nếu mày không còn thích tao nữa, hôn một cái để xác nhận lại. Đâu có ai mất gì?"

Hắn chùng hai vai, dáng vẻ bất lực. Thế nhưng vẫn không lên tiếng phản bác, chỉ cứ thế cầm cái túi nước hoa và hướng về con đường dẫn trở lại công ty. Nanon nhìn theo, miệng nở một nụ cười hờn dỗi. Ít nhiều cũng có tủi thân nhưng dù sao không còn thấy nặng nề như trước. Như những ngày sinh nhật hai năm vừa rồi, được vây quanh bởi hàng trăm người bạn, hàng nghìn người hâm mộ nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng khóc tức tưởi vì sự cô đơn quá lớn vây khốn.

Chỉ cần một lần nhận được lời chúc chân thành nhất, toàn tâm toàn ý nguyện cầu cho hạnh phúc của mình, thì những lời chúc đến sau đó dường như đều chỉ còn là phép lịch sự. Cứ đến những dịp như vậy, Nanon càng tiến gần hơn đến sự nhận thức toàn diện về nỗi cô đơn và sự bất toàn trong tâm hồn. Không còn có thể rơi lệ vì cảm động khi bất cứ ai khác hát bài hát của cậu hay nói yêu cậu, hay nói cậu rất giỏi, hay nói cậu đã làm việc chăm chỉ rồi, hay nói... hãy cười lên. Dường như tất cả những lời đó, có người đã từng nói rồi, đều vào những lúc quan trọng nhất hoặc vào những lúc cậu cần nhất.

Chimon – ngàn đời thông thái và kiên nhẫn, người bạn cậu đã quen biết gần chục năm, cũng đã không chịu nổi mà phải bảo thằng rằng 'nếu đã nhận ra muộn đến thế, thà đừng nhận ra còn hơn'. Và Nanon lại dành cả đêm để khóc bởi một lẽ: cậu nhận ra mọi chuyện quá đỗi muộn màng, rằng người kia quan trọng thế nào trong đời mình. Bởi vì người quan trọng đến thế, dù cậu không thể gượng ép nảy sinh tình cảm, thì chí ít có thể làm cho đoạn kết dịu dàng hơn.

Vì quá yếu đuối nên quá sợ làm tổn thương người.

Vì quá sợ làm tổn thương người nên đã lỡ tổn thương người theo cái cách tàn nhẫn nhất.

Từng nghĩ nếu có ngày nào đó bạn quay trở lại và giả như bạn rất ghét cậu đi chăng nữa thì cũng đành thôi. Hóa ra ngược lại, hóa ra Nanon không thể chịu đựng được dù chỉ một giây sự chán ghét đến từ hắn.

Bất cứ ai cũng có thể ghét cậu, nhưng Ohm Pawat Chittsawangdee thì không.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu chậm hơn mười phút so với dự kiến vì hai nam chính đến muộn. Sau khi xin lỗi rối rít, họ bắt đầu vào việc. Trông người đằng kia vẫn ổn, có vẻ cuộc nói chuyện ban nãy không ảnh hưởng chút nào đến trạng thái của hắn. Trong khi đó, tâm trí Nanon lại miên man trở về ngày sinh nhật vào tháng Ba hai năm trước của bạn. Ohm hẹn cậu và Chimon đến nhà riêng, bảo rằng hắn sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ để mừng tuổi mới và tiết lộ luôn rằng nhân dịp này hắn muốn giới thiệu bạn gái.

Thực ra ai cũng biết chuyện đó nhưng to tát như giới thiệu chính thức không ai dám nghĩ tới, nhất là Nanon, bởi cuối mùa đông trước hắn còn mới bóng gió gì đó chuyện 'thích cậu', dù chỉ hiểu nhầm đi chăng nữa. Dù sao vẫn đến bữa tiệc tuy tâm trạng có chút rối bời và khó hiểu. Rối bời đến mức quà cáp cũng không nhớ để chuẩn bị.

Đó là một bữa tiệc kỳ lạ nhất Nanon từng tham gia. Chỉ có vài người có mặt, đến cuối buổi, chỉ còn ba thằng con trai tẽn tò và cô bạn gái xúng xính váy hoa nhưng cũng gượng gạo không kém. Bạn gái kiểu gì mà khi bạn trai gọi 'teeraak' lại chun mũi vẻ kinh tởm ra mặt. Không khí từ đầu đến cuối khá ngượng ngùng, Nanon Chimon mải nhìn cặp tình nhân ra vẻ ngọt ngào với nhau trong khi cố gắng uống hết số bia trước mặt. Cô bạn gái cuối cùng có vẻ không chịu nổi nên về trước khi được ăn bánh, còn hai thằng bạn thân thì cố nán lại thêm chút nữa. Khi chủ nhà đi vào trong để tìm dao cắt bánh mời khách, Nanon không chịu được nữa phải thốt ra với Chimon.

Sao nó phải làm thế này nhỉ?

Sinh nhật nó, nó có quyền.

Mày... nói thật đi Chimon, mày cũng thấy thật khó để làm bạn với Ohm, đúng không?

Nanon chớp mắt nhìn tờ kịch bản khi nhớ lại câu nói đó, đột nhiên không đọc được câu thoại nào. Lúc đó đã cảm thấy gì? Bức bối, khó chịu và một chút giận dỗi – cậu vẫn cho rằng tất cả những cảm xúc đó tồn tại là do màn khoe bồ của Ohm. Bởi bản mặt hắn hôm đó cứ tự mãn thế nào ấy, cứ khệnh khạng và cả chút gì đểu cáng nữa. Lúc nói ra câu đó có thể trong người đã hơi ngà ngà say. Thì suốt bữa tiệc có nói được gì nhiều với nhau đâu? Ngồi không thì lại chẳng nốc cho đẫy bụng.

Nhưng nếu không lầm, có lẽ hắn đã nghe thấy. Thái độ sau đó của chủ nhà thay đổi hẳn. Gương mặt lúc bê bánh sinh nhật của mình ra mời trông cứ như sắp khóc. Thân hình vốn to lớn đồ sộ bỗng nhiên nhỏ thó lại và toàn bộ sự kiêu ngạo ban nãy biến mất. Nhưng không ai trong hai thằng con trai còn lại nhận ra, vì đàn ông chơi với nhau có mấy khi tinh ý những chuyện đó?

Chimon say hơn, nhà lại xa nên ngủ lại còn cậu thì đi bộ về căn hộ chỉ cách đó có một con phố lớn. Hắn tiễn cậu với vẻ mặt khó hiểu nhất cậu từng thấy. Khi chỉ còn lại hai người với nhau, cậu mới bắt đầu nói chuyện.

Mày ước gì vậy, cho tuổi mới?

Mày thì ước gì?

Ủa, sinh nhật mày mà?

Nhưng tao muốn để mày ước thay, được không?

Cậu gật gù rồi mới nói, không suy nghĩ quá nhiều. Cậu đã định nói gì đó thật tình cảm, hoặc một cái gì đó nghe dịu dàng một chút. Nhưng giữa chừng lại thay đổi.

Nếu thế, tao ước tao, mày và Chimon, ba bọn mình, mãi mãi ở bên nhau, là bạn tốt suốt đời. Kể cả sau này có gia đình đi chăng nữa, vẫn phải gặp nhau thường xuyên. Được chứ?

Ohm cười rồi giấu mắt đi.

Điều đó không phải hơi khó sao?

Hả? Tại sao?

Không, không có gì. Mà về đi, mai còn có lịch trình mấy chỗ liền.

Còn mày thì sao? Có lịch trình không?

Ohm lặng nhìn một lúc, một ánh mắt lạc lõng và có chút thất vọng. Rồi hắn gắng gượng cười một cái thật tươi và trả lời. Không ai có thể tiên đoán rằng đó là nụ cười cuối cùng của hắn cậu có thể lưu lại trong trí nhớ, đương nhiên cậu không biết, bởi nếu biết.... Nếu biết....

Không. Mai đi hẹn hò với bồ rồi.

Ô hổ.

Nanon gật đầu, cơn say thêm chuếnh choáng. Cậu quay bước, vẫy tay rồi lại dừng lại, quay nhìn hắnthật lâu, phân vân liệu có nên nói ra mọi thứ cậu đã và đang nghĩ về chuyện của hai người họ. Thế nào mà, phải, không hiểu thế nào mà từ cuối cùng Nanon thốt ra lại là từ đó.

Xin lỗi nhé.

Nanon không nhớ vẻ mặt cuối cùng của bạn trông như thế nào, khi ấy đã quá say. Lúc đó chỉ đơn giản là cần nói gì đó để làm bản thân yên lòng, để cảm giác bức bối và tội lỗi biến đi, để tự cảm thấy tốt hơn về chính mình. Nhưng vì quá say, hoặc vì quá ít quan tâm, Nanon chọn sai từ.

Và sáng hôm sau, Ohm biến mất.

"Nanon, em sao thế?" Ai đó đang cất tiếng gọi cậu.

"À, không sao, em nhập tâm quá thôi."

Cậu lấy tay lau đi nước mắt từ bao giờ đã giàn giụa trên mặt. Phòng đọc chợt yên lặng và hẳn đang bối rối lắm vì họ mới đang ở một đoạn thoại nhiều hài hơn là bi. Khi đã bình tâm lại, Nanon chắp tay xin lỗi, rồi tiếp tục với câu thoại đang đọc dở.

[Cảnh sát tập sự Wind, mắc gì phiền phức thế?]

[Cảnh sát tập sự Sand, chẳng qua tôi lo kẻ tùy hứng như anh lại gây họa, vạ lây và làm hỏng con đường thăng tiến của tôi mà thôi.]

[Ô. Thế nên anh mới phải đi theo tôi từ nãy giờ đó hả? Sao mà giống như đã sẵn sàng bị vạ lây vậy?]

[Đừng có nháo.]

Nanon mím môi nhìn câu thoại tiếp theo.

[Thế thì kẻ đi phía sau nên để mắt đến cộng sự kỹ càng một chút. Chân tôi đi nhanh lắm. Và đừng có mà đột nhiên biến mất, biết chưa?]

Ohm khựng lại và ngay lập tức, đạo diễn lên tiếng cắt ngang.

"Khun Nanon Korapat, câu cuối 'đừng có mà đột nhiên biến mất' nếu có thể hãy nói với một ngữ điệu thách thức, có chút chế giễu như muốn chọc tức đối phương. Vừa rồi cậu nói ra có chút gì hơi buồn, hơi tình cảm quá mức. Hai nhân vật chính chưa tiến triển đến mức đó đâu."

Nanon cười ồ theo mọi người rồi lại rối rít xin lỗi. Cậu nuốt khan vội vã đọc lại đoạn thoại ấy thêm lần nữa. Lần này không ai có ý kiến gì. Buổi đọc tiếp tục trong một không khí vui tươi hơn cho đến tận phút cuối mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ. Giờ cũng đã đến thời gian dành cho bữa trưa, mọi người vì quá đói nên đều vội vã rủ nhau đi ăn. Ngẩn ngơ thế nào chỉ còn hắn và cậu ở lại. Một khoảng lặng chen vào giữa họ. Ohm lẳng lặng thu dọn và có lẽ cũng sẽ rời khỏi căn phòng này lẳng lặng như thế.

Chợt tự hỏi, nếu được quay lại đêm sinh nhật hôm ấy, nếu có thể, Nanon sẽ làm gì khác đi?

"Đừng có mà đột nhiên biến mất, biết chưa?"

Không, cậu sẽ nói khác. Cậu sẽ không nói 'xin lỗi nhé', cậu sẽ ôm bạn thật chặt và nói 'đừng rời xa khỏi mình'. Nghe thật kịch!

Nanon nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của người, lắng nghe giây phút lắng đọng, cô đặc cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai vào một khoảnh khắc thật lòng đáng lẽ đã phải xảy ra nhiều năm trước. Màu sắc của Ohm, của trái tim và cả tình yêu của Ohm, Nanon muốn biết, muốn toàn bộ sự tồn tại và linh hồn mình được nhuộm bởi sắc màu ấy.

Đoạn hắn mỉm cười, vừa buồn vừa vui, không rõ đang nghĩ gì. Cũng không cần biết, chỉ cần hắn biết rằng cậu thật lòng.

"Đương nhiên. Ba chúng ta, phải ở bên nhau mãi mãi."

Ohm bước đi, mang theo cả màu xanh sông băng mờ mờ ảo ảo. Màu xanh ấy như thấm vào tóc, vào vạt áo, từng hơi thở, từng đốt ngón tay của hắn. Một màu thực ra rất dịu dàng, trìu mến và đáng yêu. Một màu không lộ liễu, không ủy mị, không bị nhuốm bẩn. Một màu sắc chung thủy, ngọt ngào.

Nanon nhìn theo, lưu luyến không thôi. Nếu có điều gì có thể làm khác đi thì đã làm rồi. Có lẽ rằng mọi chuyện buộc phải thành ra như vậy.

Nanon sẽ phải nếm trải nỗi đau của sự chờ đợi, sẽ phải tiếp tục tiến lên dù chính cậu đã làm tổn thương người khác. Bởi nếu không tiến lên và bước tiếp để rời bỏ quá khứ, Nanon sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Ohm. Điều đó còn tệ hơn mọi nỗi đau có thể tưởng tượng được.

Ohm rời đi không phải để khiến Nanon khốn khổ hay tự dằn vặt. Ohm rời đi cũng là để tiến lên. Để sống cho chính mình. Và để quay trở lại.

Khi Ohm đã quay trở lại, cậu sẽ ở đó, chào đón mọi màu sắc mà Ohm gửi trao với màu sắc riêng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top