5. Ohm - A Thousand Times Good Night
x.x.x.x
(Hẹn nói chuyện đi?)
Tin nhắn đến khi Ohm đang bận xem lại từng tấm ảnh đã chụp lại ở Nam Cực, nơi hắn đã bỏ ra gần nửa năm để gắn bó với tư cách một thành viên của một đoàn nghiên cứu quốc tế, dù chỉ là chân chạy việc vớ vẩn.
Dù không hài lòng sau khi đọc xong tin nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời.
(Chuyện gì?)
(Mọi thứ.)
Ohm ngần ngại một lúc rồi mới kiên định đáp trả.
(Chúng ta đâu có gì cần nói?)
Nghe có vẻ hơi hèn nhưng đó là sự thật. Hắn kiểu như cũng cần thêm thời gian để trở lại làm bạn với Nanon. Làm bạn như trước kia, ít nhất không được thân thiết bằng nhưng cũng phải thoải mái nói chuyện được với nhau mới được.
(Mình có thể mua nước hoa cho cậu chứ? P'Jim thách.)
Ohm chớp mắt nhìn màn hình, bị làm cho sững sờ bởi cả ngữ điệu lẫn nội dung của câu hỏi. Hắn thở dài, tin đồn rằng gã nào ở GMM cũng muốn làm bố của hắn có lẽ là sự thật. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên với trò đùa kiểu thế này vì bây giờ hắn có khác gì một thằng thất nghiệp không xu dính túi đâu, thế nên tự động thành trò tiêu khiển cho thiên hạ. Nhưng không ngờ Nanon cũng tham gia, cỡ như cậu ta thì làm daddy thế nào được? Mặt mũi lúc nào cũng non choẹt như em bé, Ohm thầm chê bai rồi cười khẩy.
(Tùy. Nếu có thể chuyển khoản tiền sinh hoạt phí thì sẽ hữu dụng hơn đấy.)
Tin nhắn không đến nữa và Ohm thì quay trở lại với đống ảnh của mình. Vừa mới đắc ý rằng có vẻ đối phương đã chùn lòng rồi thì chuông báo đổ đến.
(Check tài khoản.)
Ohm há mồm nhìn số dư vừa được cộng vào tài khoản ngân hàng trống rỗng của mình, số tiền vừa gửi có thể giúp hắn rủng rỉnh chi tiêu suốt cả tháng, không, nếu biết tiết kiệm thì hắn có thể sống thoải mái đến hết tháng sau. Thất thần mất nửa phút, hắn lấy tay ôm lấy trán. "Thằng điên này..."
Nghĩ thêm một lúc thì hắn cũng đành phải gọi cho Nanon.
"Đấy, biết ngay là sẽ gọi mà." Bên kia vang lên một tiếng cười vui vẻ.
"Bị điên à?" Hắn lạnh lùng nói, bỏ xấp ảnh qua một bên.
"Thật lòng muốn làm bồ, à, nhầm, bố cậu mà. Hihi" Ohm mím chặt môi để ngăn bản thân quát lên một tiếng.
"Ăn thua với Jimmy như vậy từ khi nào vậy?" Đầu dây bên kia đáp trả không chút ngập ngừng .
"Từ khi anh ấy tặng cậu lọ nước hoa xịn sò đó. Cậu không biết hương thơm đó đã mở ra cho mình một cánh cửa tâm hồn kết nối với vũ trụ linh thiêng như thế nào đâu!"
Ohm lại nhíu mày, tạm thời không biết nói gì để đáp lại sự ngớ ngẩn vừa được phun ra từ miệng của vị 'hoàng tử' cao ngạo nọ. Và Nanon thì không phí thêm giây nào mà tiếp tục liến thoắng.
"Tuy vô cùng quyến rũ nhưng quả thật mùi đó không hợp với cậu. À, nói không hợp cũng không đúng, phải là không thực sự thuộc về người được gọi là Pawat. Chỉ có những gã không biết gì về đối tượng yêu đương thì mới tặng cái mùi đó, để gây ấn tượng cho lần hẹn hò đầu tiên. Nhưng nếu đã hiểu một người đến chân tơ kẽ tóc thì sẽ tặng một thứ gì ít hào nhoáng hơn. Mình không có ý chê nhé, mùi đó thực sự khiến con thú trong bất cứ gã đàn ông nào cũng phải phát điên nhưng mà-"
Hắn tắt máy rồi ném điện thoại qua một bên. Không cần nhìn cũng có thể đoán được Nanon đang khoái chí với trò đùa này đến thế nào. Bối rối không thôi, hắn lấy tay vò tóc kịch liệt.
"Nó bị cái gì vậy nhỉ?"
Đây quả thật không phải phong cách của Nanon, cợt nhả và mặt dày như vậy. Ohm biết bạn mình sẽ tiếp cận người trong mộng ra sao, vô cùng dè dặt, thường sẽ đợi đúng thời điểm để tung ra một cú chí mạng. Con gái thường không thích con trai vồ vập quá, Nanon đã từng chia sẻ nhận định uyên bác như thế đấy. Ohm lắc đầu.
Và để càng củng cố rằng đây chỉ là một trò đùa, tin nhắn của Chimon chọn đúng lúc này nhảy vào màn hình. Mày thích mùi gì hơn? Xạ hương nồng nặc hay gỗ thông thoang thoảng?
Ohm gừ lên một tiếng chán nản, thuận tay tắt hẳn điện thoại cho yên thân. Tất cả đều tại gã bác sĩ ngớ ngẩn đó. Cả cái ảnh chụp vành tai có đeo khuyên anh ta đăng cũng trở thành một chủ đề bàn tán nóng hổi. Hễ hắn cứ đến công ty thì ai cũng phải nhòm vào tai và hỏi sao hôm nay không đeo khuyên?
Trong lúc lơ đãng, Ohm đã cầm trên tay bức ảnh duy nhất chụp lại cực quang ở Nam Cực, cũng là bức hắn thích nhất. Trong suốt quãng thời gian lưu lại nơi đó, cực quang chỉ xuất hiện đúng một lần và cũng lại chỉ chụp được đúng một bức ảnh. Giây phút ấy vẫn đáng nhớ như thế, tất cả mọi người trong cabin lớn cùng nhau ùa ra ngoài, bận rộn tìm máy ảnh, máy quay. Ohm chụp vội một kiểu rồi như bị ma nhập, cứ đứng sững, giương mắt ngẩng nhìn bầu trời đêm được thứ ánh sáng kỳ ảo diễm lệ đó thắp sáng. Những dải ánh sáng màu xanh, tím, vàng đủ mọi sắc độ uốn lượn không ngừng như những dải lụa mềm, trong một vũ điệu dịu dàng nhưng cuồng nhiệt. Xa xa những vì sao trên bầu trời đêm đang lấp lánh, không ngừng chuyển động, không ngừng khẳng định sự tồn tại, vẻ đẹp toàn vẹn của chúng mà không cần chia sẻ với những thứ ánh sáng nhân tạo nào khác.
Lúc đó suy nghĩ nào đã xuất hiện trong tâm tưởng? Lúc đó hắn biết ơn chuyến hành trình xa xôi hắn đã bắt đầu, để đến tận nơi được gọi là 'điểm tận cùng của thế giới'. Nhưng cùng lúc hắn cũng muốn trở về. Thứ ánh sáng tuyệt đẹp đó làm hắn nhớ cậu da diết. Hắn biết cảm xúc này, khi nhìn vào mắt Nanon, khi được ở trong thế giới của riêng cậu. Khi diễn cảnh ở trạm xe buýt, đáng lẽ Pat chưa có chút tình cảm lãng mạn nào với Pran khi ấy thế nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó của Nanon, Ohm không thể kiềm lòng. Hắn đã phải diễn diễn lại cảnh dễ ợt đó đến mười lần và lần nào những rung động mãnh liệt trong tim cũng đều xuất hiện. Hệt như lúc nhìn thấy cực quang.
Hoặc hắn, đã ước có cậu cùng ở đó, cùng ngắm nhìn thứ kỳ vĩ trước mặt, biết đâu trong bầu không khí ấy, trong những cảm xúc ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó, Nanon cũng sẽ đáp trả bằng một tình cảm nhiệt thành chẳng kém.
Hoặc hắn, khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có của tự nhiên, cũng đã hiểu ra được một điều rằng. Dù có đi đến nơi tận cùng có thể đặt chân tới, dù có dùng hơi thở cuối cùng để chạy trốn khỏi người, hắn cũng không thể ngừng yêu. Không thể ngừng nghĩ, cũng không thể ngừng nhung nhớ.
Và giả như tình cảm của này có khi nào làm cho nụ cười trên gương mặt đó biến mất, hắn sẵn sàng chấp nhận việc chỉ đứng nhìn từ xa. Tàn nhẫn hơn nữa là việc quay trở về làm bạn, hắn cũng có thể.
Ohm mỉm cười nhìn bức ảnh với dòng chữ nho nhỏ ghi tên bản nhạc của Abel hắn đã nghe suốt đêm, được vỗ về bởi ánh cực quang bên ngoài cửa sổ cabin đơn độc của mình. 'Một nghìn lời chúc ngủ ngon'.
Ngày trước, sau mỗi cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng vào những lần Nanon mất ngủ, Ohm lúc nào cũng nói những câu na ná nhau.
Chúc ngủ ngon.
Mơ một giấc mơ đẹp.
Ngủ ngoan đi nhé.
Yên tâm. Đã làm rất tốt rồi.
Mày chính là tuyệt nhất.
Không sao đâu. Sẽ không thể có chuyện gì đâu.
Mọi nỗ lực của mày sẽ được đền đáp. Thật đấy!
Còn tao ở đây kia mà.
Nhiều khi không nhớ rõ là Ohm hay Nanon sẽ là người cuối cùng nói một trong những câu đó. Đôi khi không thể phân biệt ai mới là người đi dỗ, ai mới là người được dỗ. Nếu là Nanon, giọng cậu ấy sẽ thật mềm mại, trong lành như một giấc mơ. Còn nếu là Ohm, hắn sẽ cố gắng làm người kia an lòng.
Yêu mày.
Tao cũng yêu mày.
Ohm cười nhạt. Liệu chữ 'yêu' có ý nghĩa hơn nếu không được thốt ra dễ dàng như thế? Và chữ 'yêu' vẫn còn có thể giữ lại trong cái ngữ cảnh 'linh thiêng' khi ấy không, nếu như Ohm không mơ về Nanon, không nhìn Nanon với con mắt tầm thường của kẻ si tình?
"Xin lỗi. Thật xin lỗi."
Ngón tay cầm bức ảnh nhẹ run, nhưng hắn không khóc. Hắn sắp lại từng bức, cất kỹ vào trong hộp sắt, rồi đẩy kịch vào đáy ngăn kéo. Đã tự dặn lòng mà vẫn không kìm được chụp lại tất cả những cảnh đẹp trên đường, mong có một ngày được khoe với bạn. E rằng ngày đó sẽ chẳng tới. Tốt nhất không nên, Ohm ngẫm nghĩ rồi tự hài lòng với chính mình.
Cuối tuần cũng đến, kịch bản cuối của phim đã được duyệt. Tên phim cũng đã được duyệt. Sương ở Mặt Hồ. Nghe có vẻ hợp với một bộ kinh dị nhiều hơn là hình sự. Ngày đọc kịch bản lần cuối đã được hẹn. Sau đó sẽ là quãng thời gian workshop được rút ngắn, do dàn diễn viên tham gia đều đã có kinh nghiệm, cộng với việc đạo diễn mới vào nghề lại theo trường phái phá cách, tự do nên có vẻ sẽ thích kiểu ứng biến, tương tác nguyên bản hơn lối diễn xuất có tính toán. Thế nên toàn bộ ê kíp đã thống nhất workshop sẽ chỉ để chuẩn bị cho loạt cảnh hành động nằm ở cuối phim. Về tổng thế, hãng phim kỳ này bỏ khá nhiều tiền cho dự án khi các diễn viên chủ lực đều tham gia. Nghe nói kịch bản từ lúc mới ở bản nháp cho lúc được duyệt đã được viết đi viết lại ba bốn lần.
Ohm đến công ty sớm để đợi giờ, vẫn ngồi ở vị trí cũ trong quán cà phê tầng trệt tòa nhà công ty. Vì là cuối tuần nên chỉ có các diễn viên có lịch trình từ trước và phải là những diễn viên bận rộn nhất mới lảng vảng khu này vào tầm giờ này. Jimmy không có lịch nhưng lại cứ phải ráo trước rằng gã sẽ có mặt để làm phiền hắn. Mới sáng ra đã nhắn hỏi liệu hôm nay hắn có nhã hứng dùng nước hoa gã tặng hôm nọ hay không.
Đương nhiên là không. Có lẽ trò đùa này đã đi hơi xa, lát nữa có mặt đầy đủ, Ohm sẽ phải một lần nói cho rõ, rằng hắn không cần một ông bố nào bao nuôi cả. À, còn phải hẹn ngày trả lại tiền cho 'bạn thân' nữa, bởi thực ra, dù khá đáng xấu hổ khi phải thú nhận nhưng quả thật hiện tại hắn chưa biết kiếm tiền ở đâu để trả, nếu không đi vay chỗ khác. Chắc cũng nên nói thẳng với bạn cũ rằng hắn không muốn tiền tự dưng nhảy vào tài khoản lần nào nữa. Lần trước do hắn mạnh miệng thách thức người ta, ai mà biết người trông như vậy nhưng cái gì cũng dám làm. Ohm thở dài, nhấp một ngụm trà rồi tự cười với mình.
Thực ra hắn biết thừa Nanon như thế nào. Chính là kiểu người gì cũng dám một khi đã quyết ý. Một kiểu người không dễ rung động nhưng một khi yêu sẽ yêu rất cuồng nhiệt, sâu đậm và dài lâu. Giống như chuyện tình kéo dài đến sáu bảy năm trước đây của cậu ấy.
Ohm nghiêng đầu đón ánh nắng đầu tiên chiếu nghiêng qua khung cửa kính, nghĩ về người sẽ có được niềm hạnh phúc to lớn hắn luôn ước ao – được Nanon Korapat đem lòng yêu. Và vừa mới chớm nghĩ về điều đó, nắng biến thành nước mắt mạ vàng, chảy từ trên đỉnh đầu xuống cằm, xuống vai và đọng lại ở lồng ngực, nặng trĩu. Ohm Pawat chắc chắn một điều, hắn sẽ ghét kẻ đó bằng toàn bộ sự tồn tại nhỏ nhen, bạc nhược của mình. Và rồi sẽ biết ơn kẻ đó, vì đã tồn tại và đem đến hạnh phúc cho cậu. Thật giả tạo! Tự cười thầm và tặc lưỡi khi vị trà thành ra chua chát. Đây chính là lý do Nanon sẽ không bao giờ thèm để mắt đến một người như hắn.
Ngồi thêm một lúc trong tĩnh lặng, nhìn nắng bò trên da tay của mình, hắn vẩn vơ tự hỏi không biết Jimmy đang làm gì trên đường mà còn chưa đến. Khi quay ra, liền được một phen ngỡ ngàng.
Người hắn vừa mới tơ tưởng đã đứng ở đó từ khi nào, bận một chiếc sơ mi rộng màu đen lì, không phản chiếu lại ánh sáng, cùng một sắc độ với màu tóc, màu khẩu trang và màu mắt. Nanon đứng cạnh cái tủ gỗ trang trí của quán, ngả đầu để tựa lên vách tủ, với một bàn tay đút trong túi quần thể thao khá rộng, tay kia cầm một túi nhỏ màu bạc hà. Mắt cậu nhìn thẳng về phía hắn và hơi nheo lại, không hề ngại ngần. Trông cậu ta như sắp sửa đi hẹn hò chứ không giống đến đọc kịch bản.
"Chào."
Ohm điều chỉnh để ánh mắt trở lại với trang giấy hắn đang đọc dở, dù thoại đã thuộc lòng từ lâu. Tai hắn lắng nghe tiếng bước chân hoàn toàn thư thái đang lại gần, có chút lo lắng.
"Đến rồi à?" Đành đáp bằng một câu hỏi xã giao vô cùng có chừng mực, thầm hi vọng đối phương cũng đáp trả bằng một câu xã giao lịch sự tương tự, để họ có thể bắt đầu một cuộc hội thoại không quá riêng tư, như những người bạn lâu ngày gặp lại, như những người đồng nghiệp vui vẻ giúp nhau cùng tiến bộ, giúp nhau kiếm thật nhiều tiền. Phải. Hắn chỉ cần có vậy.
Nhưng ngay khi Nanon đến và ngồi xuống ghế đối diện, bờ vai rộng của cậu ta che khuất vạt nắng ngoài kia, đổ bóng lên người hắn, khi Nanon cởi khẩu trang để lộ một nụ cười bí ẩn và quyến rũ bằng khóe môi cong cong đặc trưng, Ohm biết mình sẽ không có được điều mong mỏi. Ngược lại, đôi mắt thiếu tế nhị của hắn chạy xuống yết hầu và xương quai xanh đối phương cố tình phô bày khi quyết định để bung nút áo đầu tiên. Nanon mặc sơ mi trắng vốn đã khiến người khác ngỡ ngàng, nhưng khi mặc sơ mi đen chẳng ai có thể dứt mắt.
Bạn cũ cầm túi quà nhỏ đặt trước mặt hắn, nhẹ cười. "Tặng cậu."
Ohm thở dài nhìn cái túi rồi lại nhìn người phía trước. Đôi mắt cậu ta hấp háy và vì ngồi ngược nắng, toàn thân lại như bừng sáng. Nanon thể hiện sự kiên nhẫn bằng việc khoanh tay ngay ngắn trên mặt bàn, đồng thời tỏ ra hào hứng khi người hơi chúi về phía trước, phó mặc sức nặng thân trên vào hai khuỷu tay.
Tóc mái hơi rối và đôi mắt tràn ý cười.
Miệng hờ hững một điều gì sắp sửa được bật mí.
Ngón tay chốc chốc gãi lên đỉnh mũi như một thói quen mỗi khi hồi hộp.
Chết tiệt một điều là Ohm thấy Nanon hoàn toàn cuốn hút. Sức hấp dẫn giới tính từ cậu trước đây chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế khi hướng về hắn. Thế nhưng ngay cái lúc hắn đã quyết tâm để làm bạn tốt, để đè nén tình cảm khốn khổ này đi, cậu lại ban cho hắn một giây phút của một sự chú ý toàn vẹn, không sẻ chia với ai khác, đi cùng dáng vẻ của một người bạn trai hoàn hảo.
"Mở đi." Cả cách cậu nói, cách cậu chờ đợi từng cử động của hắn, cũng khác, khác theo cái nghĩa Ohm chưa từng thấy bao giờ.
Hắn cố cười khẩy, lắc đầu. "Đùa dai thế? Đi tán tỉnh như thế này thì chỉ có công cốc." Nanon nhoẻn miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý quả thật có làm Ohm giật mình đôi chút.
"Vậy sao? Mình vốn chỉ định ăn thua với Jimmy thôi." Ohm nghẹn họng, lại gắng sức tỏ ra lạnh nhạt bằng cách đẩy cái túi về hướng ngược lại.
"Tiền hôm nọ cậu gửi tôi còn chưa trả lại được. Không thể nhận thêm cái gì nữa." Nanon nghe thế liền liếm môi, khóe miệng hơi xệ xuống, nhưng lúm đồng tiền trên má cậu lại báo hiệu rằng cậu đang rất vui vẻ, không hề bị mất lòng, thậm chí còn vô cùng náo nức muốn hắn mở ngay món quà ra.
Cậu chống tay lên cằm, bàn tay che đi khuôn miệng, mắt nhìn thẳng vào Ohm. Ngón trỏ bàn tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp không nhanh cũng không chậm. Và dường như ánh nắng sau lưng cậu càng thêm chói chang.
"Nếu không nhận quà thì mình nói chuyện, được không?" Cảm giác bị chiếu tướng khiến Ohm hơi khó chịu. Rõ ràng hắn có thể từ chối cả hai – cả món quà lẫn cuộc nói chuyện. Nhưng tiền để trả cho tách trà hắn đang uống đây là được bạn (cố ý) chu cấp, phũ phàng đến thế thì chẳng hóa ra họ còn không bằng người lạ?
Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Nanon lại khoanh tay, người chúi thêm về phía trước, sát gần gương mặt hắn. "Đi mà. Nhé."
Ohm vén mắt nhìn, trong một giây chợt lơ đễnh. Không muốn đồng ý ngay, cũng ngại phải nói ra lời từ chối nên hắn chẳng biết làm cách nào đành phải dùng đến cái hạ sách câu giờ. Và không biết ai sai ai khiến, Ohm từ tốn chống khuỷu tay lên thành ghế rồi mới nghiêng đầu sang tựa vào lòng bàn tay. Góc độ đó khiến cho một nửa đầu của hắn lộ ra trong nắng. Hắn dùng đôi mắt được nắng chiếu đó nhìn Nanon một cách dò xét, tỏ rõ cái ý rằng bản thân đang vô cùng phân vân và chắc sẽ phân vân rất lâu.
Cũng chẳng hiểu quỷ thần sai khiến thế nào, họ lạc trong mắt nhau. Trong phút chốc, người bị ép nhận quà quên mất những ý định của mình. Quên mất quyết tâm 'làm bạn' cao cả thiêng liêng đêm nào cũng được tụng như tụng kinh trước khi đi ngủ. Giờ thì đành đổ lỗi cho vành tai của Nanon bị nắng chiếu sang màu hồng nhẹ, hay việc từng cái lông trên cổ cậu ta đang phát sáng. Đổ lỗi cho cả việc họ có thể ngây dại nhìn vào mắt nhau chẳng chút ngượng ngùng, cũng chẳng buồn tìm lý do để phủ định, hay né tránh như cái cách những thằng nhóc trung học lần đầu biết yêu thường làm trong những bộ phim họ từng diễn. Trong ánh nhìn được sẻ chia giữa hai người, chỉ toàn sự tán dương tế nhị, và một chút hoài niệm, có lẽ. Ohm thấy hơi tự mãn khi được Nanon nhìn như vậy, hắn sẽ không làm mình làm mẩy mà phủ nhận điều này.
"Ô, hai đứa chúng mày đến sớm vậy?"
Giọng Jimmy cất lên, theo ngay sau đó là tiếng của Chimon. "Bốn người chúng ta lại gặp rồi. Chúc ngày mới tốt lành các bạn của tôi."
Ohm gật đầu chào hai người mới đến còn Nanon thì mỉm cười không nói gì. Jimmy may thay không để ý gì đến bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm, nhanh chóng chỉ vào túi quà bị bỏ quên trên bàn.
"Gì đây?" Nanon lại cười, lấy tay đẩy sang chỗ Ohm. "Quà cho bạn thân của em." Chimon ồ lên.
"Á, mày nhanh dữ. Tao vẫn chưa chọn xong cơ." Hắn đảo mắt và ngắt lời tất cả. "Này, trò đùa này dừng lại được rồi đấy."
Chimon bĩu môi, lấy tay đẩy gọng kính. "Muộn rồi. Có nói gì bây giờ cũng muộn rồi. Một khi mày đã nhận của P'Jim thì mày buộc phải nhận của hai bọn tao. Không nói nhiều." Hắn nhíu mày lườm Chimon. Trong ký ức của mình, thằng cha này đâu có bá đạo đến thế? Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong hai năm qua nữa.
"Mở đi." Nanon lại giục. Jimmy cũng gật gù. "Ừ đấy, mở ra thử xem."
Ohm lườm cả ba một lượt rồi cuối cùng cũng thở dài và chịu xuống nước. Chí ít thì mình sẽ không phải nói chuyện với cậu ta, hắn nghĩ, cũng rảnh được nợ. Hắn thô lỗ lấy ra hộp quà bên trong, cũng thô lỗ không kém lột mạnh cái hộp giấy. Dưới ánh nắng, một lọ nước hoa màu xanh ngọc bích hiện ra trong tất cả vẻ sang trọng và tinh tế của nó. Jimmy lập tức xuýt xoa.
"Ô hổ? Creed? Mày chơi lớn thế em?" Nanon liếc nhìn Ohm và chờ đợi, dường như không nghe thấy những người khác nói gì.
Ohm nghi hoặc nhìn cái chai bé xíu, nghe chừng có vẻ rất đắt tiền trước mặt. Lần nữa hoàn toàn không hiểu tại sao ba thằng đàn ông lớn đầu lại rủ nhau vung tiền đi mua nước hoa cao cấp cho một thằng đàn ông lớn đầu khác. Để chứng minh cho cái quái gì mới được? Tuy thế, hắn không thể cãi rằng sắc xanh ở đáy chai nước hoa không làm hắn liên tưởng tới màu cực quang diễm lệ ở Nam Cực.
"Thử đi." Nanon hạ thấp tông giọng như đang nói cho một mình Ohm nghe. Hắn miễn cưỡng vặn nắp chai, xịt nhẹ vào không khí. Giây phút từng hạt tinh dầu bay lan vào không trung, chạm vào cánh mũi, Ohm tự chửi rủa bản thân mình.
Bởi hơn ai hết, hắn biết mùi này.
Mùi của Pran. Gần như.
Thứ mùi trong giả thuyết, trong văn chương, trong hão huyền, thuộc về một câu chuyện tình khác. Năm đó đạo diễn bắt Nanon phải tự diễn giải và tìm cho được một mùi gần nhất với 'mùi của Pran' được miêu tả trong tiểu thuyết gốc. Trong truyện, khi ngửi được mùi hương này lần đầu tiên, Pat đã bị nó đeo bám mãi. Nhờ có nó câu chuyện của Pat và Pran mới được bắt đầu.
Nanon đã dành toàn bộ sức tưởng tượng, những rung động và nhục cảm kín đáo của riêng mình phác họa ra thứ mùi cậu không có chút kinh nghiệm nào để tham khảo trong đời. Cậu ấy biết bạn gái cũ từng thơm ra sao, nhưng Nanon chưa bao giờ bị ám ảnh. Mùi của Pran phải là một thứ mùi thơm hấp dẫn nhưng không cố ý. Đúng, Pran không cố ý quyến rũ Pat. Gã trai ở dơ khoa Kỹ Thuật trong truyền thuyết vô tình ngửi thấy rồi đem lòng nhớ nhung.'Một mùi dễ chịu, gợi cảm và khiến người khác an tâm'. Nanon thử xạ hương, đàn hương, trầm hương, tuyết tùng, hoa hồng, cam chanh đủ mọi loại nhưng không ưng ý. Mùi nào cũng quá giả tạo, quá lộ liễu. Cuối cùng, trong một cuộc điện thoại với Ohm, cậu hỏi rằng hắn sẽ thấy dễ chịu nhất khi được ngửi mùi gì? Hay có loài hoa nào hắn thực sự thích hay không? Ohm không rõ chủ đích câu hỏi, cũng không biết liệu kẻ thô lậu như hắn có giúp gì được cho bạn hay chăng, chỉ nói chơi rằng có lẽ hắn thích mùi cỏ ngọt, một mùi gì ngọt, mát mà không ngái. Nó sẽ làm hắn gợi nhớ đến một vùng đồng cỏ rộng bát ngát nhiều nắng gió, một nơi như vậy là một nơi thanh xuân được sống tự do và không bị bó buộc.
Có lẽ nhờ đó Nanon đã chọn được mùi cỏ hương bài. Hôm quay cảnh Pat ngửi vai áo của Pran trong tiệm nhạc cụ, cậu ấy dùng một loại nước hoa chiết xuất từ cỏ hương bài thuần khiết đến mức cô đọng. Và vừa bước vào trường quay, tất cả đều đồng loạt tán thưởng cho sự lựa chọn ấy. Giây phút đó Nanon trở thành Pran một cách trọn vẹn.
Mùi nước hoa lần này không hoàn toàn giống với khi đó, dù cốt lõi vẫn mùi cỏ hương bài cổ điển. Nếu hương bài ngọt, trầm, gợi cảm và kín đáo thì mùi này còn đem lại chút hương vị tươi mới lạ lẫm của cam, gừng, diên vĩ cùng một loạt những chất liệu khác hắn không thể ngay lập tức gọi tên. Sự nồng nàn và hấp dẫn không thể chối bỏ. Một thứ hương thơm tuyệt vời, như một lời tán thưởng cao nhất dành cho người đàn ông nào sẽ đem theo nó trên cơ thể.
Và hoàn toàn cố ý. Phải, kẻ mang thứ mùi này sẽ luôn nhận thức được rằng y mang nó với một ý định rõ ràng – quyến rũ bạn tình của y.
Mùi của Pran, ở trên người hắn?
Ohm sai lầm khi hít một hơi trọn vẹn, càng đưa thêm hương nước hoa vào trong lồng ngực, môi hắn vô thức cắn chặt, và giờ thì buộc phải tránh ánh nhìn của Nanon. Hắn biết mình đang đỏ mặt, và có thể cả tai nữa. Jimmy nhanh nhẹn chỉ ra sự khác biệt trong thái độ. "Dù Le Labo Rose 31 của anh không đem lại cho chú mày cảm giác gì thì cũng không cần phản ứng thái quá đến thế đâu."
Người lớn trêu đùa sẽ giống như vậy, thẳng thắn và thản nhiên.
Chimon nhoẻn cười. "Còn đắt hơn cả Rose 31, một gia tài. Nhưng cái tên Creed nghĩa là gì?" Nanon không rời mắt khỏi hắn, có lẽ cậu ta đang thấy hài lòng, thậm chí đắc ý. Bởi ngoài Ohm ra, chẳng ai biết được ý nghĩa của mùi hương này đối với hai người bọn họ. Và có lẽ vì thế cậu ta cố chấp phải tặng bằng được món quà.
Nanon mãi một lúc mới chậm chạp mở lời để trả lời câu hỏi của Chimon, cậu ta nói nhanh và không ấp úng.
"Tín ngưỡng."
Ohm đứng bật dậy, vội vã thu dọn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Đi trước nhé. Món quà này... cậu cầm về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top