24. Nanon - Indigo

x.x.x.x

Sand đứng thẳng lưng trước gương, căn chỉnh lại cà vạt cho thật cân đối. Tác phong của anh chuẩn mực, không chút vội vã. Bộ cảnh phục màu kaki trên người đã được là lượt phẳng phiu. Đồng hồ vừa vặn điểm, cũng sắp đến giờ. Anh cầm hộ chiếu, kẹp sẵn vé máy bay chuyến Bangkok đi Chiang Mai, tay với lấy áo khoác để ra khỏi nhà. Khi đã đứng trước cửa căn hộ, mới rảnh rang nhìn xuống cái tên được in trên cuống vé.

Nanon Korapat Kirdpan.

Bật cười, anh nhét giấy tờ vào túi áo, thong thả đi xuống sảnh lớn tòa nhà đợi taxi. Bỗng có tin nhắn đến điện thoại, từ người được đặt tên là 'chị quản lý'.

(Lịch trình được khôi phục rồi, may quá. Khoảng hai giờ tôi sẽ qua đón cậu nhé.)

Anh nhíu mày, nghĩ nhanh.

(Chị hủy hết giúp em. Có việc đột xuất, hôm nay em không ở thành phố.)

(Hả? Cậu có việc gì đấy?)

Sand nhếch miệng, bấm trả lời. (Đi thăm bạn cũ ạ.)

Đợi khoảng mười phút thì taxi đến, anh tắt máy, nhanh nhẹn vào xe, thuận miệng còn lẩm bẩm. "Đừng trách nếu có làm công việc của cậu lộn xộn chút xíu. Dù gì cũng do cậu đã nhường tôi."

Quãng đường ra sân bay không quá lâu, nhờ chọn chuyến sớm nên may sao tránh được tắc đường. Sand để ý thấy cứ khi nào ở nơi đông người là y như rằng người ta sẽ chỉ trỏ. "Cũng nổi tiếng ghê đấy chứ." Anh gật gù.

Chuyến bay tới Chiang Mai chỉ mất hơn tiếng đồng hồ, đủ để chợp mắt một lát. Vừa nhắm mắt là anh bị kéo vào trong một không gian trắng xóa. Bay bổng trên không trung là mười hai khung tranh, mỗi khung chứa một màu trơn, không hoa văn hay họa tiết, đủ từ trắng đến đen, vàng đến đỏ, xanh đến tím. Tuy thế, có một khung trống rỗng, không màu, lơ lửng cùng những khung khác.

Anh chỉ tay vào khung tranh đó, hỏi. "Sao khung này không có màu?"

Từ trong hư vô, một hình hài với khuôn mặt y hệt anh nhưng trẻ hơn đến tận bốn năm tuổi từ từ hiện ra. Trên ngực người này có một cái gai rất to mắc vào trông đến gớm. Cậu ta ngước mắt lên ngắm nhìn hồi lâu và trả lời. "Chỗ đó...còn thiếu."

"Tại sao?" Sand nhìn trực diện vào cậu ta, cảm giác không toàn vẹn khiến anh hơi khó chịu. Đã chịu bày ra mười hai cái khung thì tốt nhất nên tô đủ mười hai màu mới phải.

"Không biết nữa... có cảm giác màu sẽ xuất hiện ở đó... không dành cho tôi." Sand nhìn vào khung tranh rỗng, phân vân tới lui.

"Anh... biết anh là gì chứ? Anh có biết bản chất tồn tại của anh là gì không? Anh là ai anh có biết không?" Cậu trai với gương mặt y hệt dò hỏi, giọng lịch sự, có hơi sợ hãi. Sand thôi nhìn khung tranh, quay lại đáp lời.

"Một bóng ma thì sao?" Anh bật cười. "Chính cậu tạo ra tôi mà... Đừng làm ra vẻ mặt như thế."

"Anh định sẽ như thế này mãi hay sao?" Cậu trai buồn rầu hỏi, không giận dữ, cũng không nài ép. Sand nhướng mày.

"Sao không? Tôi đang giúp cậu kia mà. Cũng đã dần làm quen với cuộc sống này."

Cậu trai lắc đầu. "Anh nói dối-"

"Cậu đã đau lòng phải không? Lúc đó cảm thấy đau đến mức có thể chết đi, tôi hiểu. Kể cũng lạ, có lẽ tôi bị đâm bao nhiêu nhát cũng không thấy đau như khi cậu nghe vài lời khi ấy. Cơ mà... từng đau như thế, giờ đã ổn rồi à? Đã đòi ra ngoài rồi à? Nhanh vậy?"

Anh nhìn gương mặt giống hệt mình mếu máo. "Anh cũng nghĩ tôi đang diễn trò phải không?" Sand lắc đầu.

"Ấy... đâu có. Tôi chỉ nghĩ cậu cứ từ từ, không phải vội đâu."

x.x.x.x

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Nanon giật mình quay sang bên nhìn ngó một lúc lâu. Thằng bạn cùng bàn đang nhanh tay sắp gọn sách vở.

"Hơi! Hết tiết rồi à?" Nó tặc lưỡi. "Mày điếc chắc? Đến giờ ăn trưa rồi! Tao đi đây." Cậu thở dài, thoáng nghĩ có nên gọi Chimon để cùng ăn. Nhưng ngay lập tức, bóng cây cao nằm ở cuối khuôn viên sau tòa giảng đường đập vào mắt và Nanon quyết luôn rằng cậu sẽ mò ra đấy ngồi chơi cả buổi chiều.

Vừa nhún nhảy trên hành lang, cậu lim dim mơ mộng về chút ít thời gian yên tĩnh để tha hồ thích làm gì thì làm trong chiều hạ oi nồng này. Quái, hạ thì nóng mà sao cứ phải nhét mấy chục đứa sinh viên trong giảng đường làm quái gì mới được. Đang nghĩ chuyện trên giời dưới biến, từ sau gốc cây thò ra đôi cẳng chân thon gầy của thằng nào đó. Nanon xông tới, định bụng phải làm cho ra nhẽ, không, có lẽ phải in giấy một dòng thật to: GỐC CÂY NÀY LÀ CỦA BỐ MÀY! và dán lên cho thiên hạ xem.

"Ê-!"

Vừa định gọi thằng giặc xâm lược dậy để đấm nhau một trận thì cậu nhận ra thằng đang nằm đó không ai khoác ngoài thằng Ohm. Hắn nằm dài, mặc nắng đổ lên mặt, mặc bóng lá vẽ lên người đủ hình thù đến ngộ. Chính là thằng Ohm, bạn của Chimon, cũng có thể nói là bạn cậu nữa nhưng không dám chắc về khoản này. Tại vì cứ gặp nhau là hai thằng lại gườm nhau, mà chẳng rõ nguyên cớ.

Đang nhìn trân trân thì thằng kia tỉnh dậy, mở mắt nhìn cậu một hồi. "Ô, hoàng tử học đường Ná Nòn đó saoooo?" Hắn cười khẩy vẫy tay gọi lại đúng điệu bộ như đang thách xem cậu có dám đến gần không. Cậu sợ chó gì? Cậu chả sợ thằng nào. Rút ra cục rubik trong túi quần rồi cầm như vũ khí, cậu khoan thai đến ngồi bên cạnh, hất cái cẳng dài của thằng kia đi.

'Mày làm gì ở đây? Cây này của tao."

"Nhà mày trồng chắc?"

Không cãi được nên thôi, chính vì cậu là người quân tử như vậy đấy.

x.x.x.x

Tiếng thông báo của phi công đưa Sand ra khỏi căn phòng sáng trưng trong cơn mê chập chờn thoáng qua. Anh cứ cười thành tiếng, đến mức hành khách kế bên cũng phải ái ngại quay sang nhìn. Ra khỏi sân bay, anh bắt xe đến bệnh viện trung tâm tỉnh. Không dễ để có được địa chỉ đến thăm người cảnh sát tập sự hai mươi năm trước vẫn còn sống sót – người sở hữu câu chuyện của Wind. Sand đã phải vài ba lần nài ép lẫn đe dọa chị biên kịch. P'Thim, người duy nhất trong đoàn làm phim có liên hệ với gia đình hai viên cảnh sát thương vong nhiều năm trước. Vụ việc không được công luận biết đến, thật lạ khi người phụ nữ sắc sảo, kín miệng đó lại nắm được nhiều ẩn tình phía sau đến thế. Có lẽ chị ta cũng biết được tường tận sự thật chăng, Sand đã nghĩ thế. Cuối cùng, chỉ nhận được câu trả lời.

Tôi chỉ cần một câu chuyện tốt. Đừng có hỏi tại sao mãi nữa.

Sand suýt nữa đã buột miệng hỏi. Thế còn tôi, ý nghĩa sự tồn tại của tôi là gì? Một sự tưởng niệm, hay đơn giản chỉ là một loại vũ khí?

May thay giữa chừng cuộc hội thoại, anh nhớ ra mình đang là Nanon Korapat. Còn ai khác anh có thể hỏi câu hỏi này nữa đây. 'Tại sao?'

Thật ra anh chỉ là một ví dụ. Ý nghĩa tồn tại phụ thuộc vào mục đích kẻ viết ra anh: cao thượng hay dơ dáy. Cũng như tôi, anh chỉ là một công cụ.

"Cho hỏi, anh là Khun Korapat từ chỗ chị Thim?" Sand bị gọi thì giật mình, thấy cô y tá đứng đó. "Vâng, chính tôi. Người hôm trước hẹn lịch thăm bệnh nhân chính là tôi."

Cô y tá liếc nhìn bộ cảnh phục với vẻ mặt khó hiểu nhưng không để tâm nữa mà vội thông báo. "Anh đợi một chút. Bệnh nhân thực ra chỉ được đưa lên viện trên ba tháng một lần để kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Chị Thim báo có diễn viên từ tận Bangkok lặn lội muốn đến thăm, hỏi xem liệu có được không. Người nhà không muốn tiếp anh ở nhà riêng nên đã đẩy sớm lịch lên tận một tháng. Lát nữa vào thăm, anh vui lòng chú ý không nói lớn hoặc có hành động có thể kích động người bệnh."

Sand gật đầu, bị bỏ lại bên ngoài trong khi cô ý tá đi vào trong. Không lâu sau một người phụ nữ già cả với dáng người thấp bé bước ra. Mái tóc bà bạc một nửa, làn da da đồi mồi sạm đi theo thời gian. Cái áo khoác trên người được dệt bằng sợi gai dầu, và nhuộm bằng một thứ màu sậm, gần như màu đen.

Hơi bất ngờ nhưng không rõ vì sao, Sand cứ đứng đực nhìn người này. Cho tận đến khi bà lên tiếng. "Anh là người cô Thim nói?"

"À... vâng. Cháu là... San – Nanon Korapat. Diễn viên ở Bangkok." Người phụ nữ gật đầu, nhìn vạt áo kaki với đôi mắt buồn rầu. "Bao nhiêu năm qua đi thì cảnh phục vẫn không mấy thay đổi. Làm tôi nhớ ngày đầu thằng nhóc nhà tôi đem bộ đồng phục về khoe, cả ngày đầu tiên nó đi làm."

Anh nhíu mày, không biết nói gì thêm. Người phụ nữ già ngắm nhìn một lúc mới thôi, cười tươi dẫn anh vào trong phòng bệnh. Vừa đi bà vừa nói. "Nó chỉ còn mình tôi. Làng cũ của chúng tôi cũng chẳng còn ai, họ xuống thành phố sinh sống hết rồi. Sau khi nó bị thế này, ông nhà tôi cũng tha hương đi bươn chải được chục năm thì chết vì làm việc quá sức. Chi phí chữa trị rất đắt đỏ. Sau khi ổng mất, may sao tôi quen được cái Thim. Cô ấy vẫn chi trả tiền viện phí cho chúng tôi đều đặn. Tuy chẳng biết sẽ kéo dài thế này được bao lâu. Nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là bỏ mạng..."

Người nằm trên giường bệnh hầu như chỉ còn lại bộ xương, bị bao quanh bởi máy móc và dây dợ. Những con số hiện trên màn hình không có ý nghĩa gì với anh, nhưng có vẻ như nó quan trọng. Hình như người đàn ông tứ tuần hom hem kia đang ngủ.

"Bác...bị sao vậy?" Người phụ nữ nhìn con trai, giọng trầm xuống như tự nói với mình.

"Không đi lại được. Sống đời thực vật đến nay đã hai chục năm, nhưng may sao vẫn còn ý thức. Nó thích biển ghê lắm, con vùng núi mà. Chẳng biết khi nào có thể về phương Nam đi ngắm biển một lần."

Sand nhận ra sự khác biệt giữa anh và một con người thực sự. Càng hiểu thêm lý do vì sao thằng oắt con kia thỉnh thoảng lại cất tiếng hỏi những câu khó hiểu như anh thích màu gì, thích ăn món gì, có ăn được cay không, có phải cú đêm không? Cú đêm? Thậm chí anh còn chẳng hiểu thế có nghĩa là làm sao.

Người phụ nữ đến chạm vào bàn tay của người bệnh, ông ta mở mắt, tìm kiếm. Ngay khi nhìn thấy bộ cảnh phục anh mặc, mắt ông ta bừng sáng như nhìn thấy cố nhân.

"Ông... biết tôi sao?" Vì quá xúc động, Sand buột miệng rồi vội vã chữa lời. "À... xin lỗi, tôi..." Bà mẹ vui vẻ nhìn anh.

"Giống lắm."

"Dạ? Giống ai?"

"Giống cộng sự của nó. Từng ăn cơm tôi nấu một lần, nịnh tôi nấu ngon, chẳng bù cho thằng nhóc cứng miệng này, chẳng bao giờ khen mẹ nó một câu."

Ánh mắt người bệnh lại như nheo cười. Sand ngỡ ngàng. Cứ tưởng sự có mặt của anh sẽ khiến họ khó xử, bộ cảnh phục sẽ khiến họ đau đớn. Nào ngờ giống như bạn cũ gặp lại bạn cũ, họ vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm êm đẹp khi xưa, những kỷ niệm anh không chia sẻ.

Người cộng sự đó tên gì? Ngôi làng đó ở đâu? Ngôi mộ người đó nằm ở đâu?

Đó là những câu muốn hỏi. Mục đích cuộc viếng thăm hôm nay. Giờ đây thấy không cần thiết. Cái cảm giác anh chính là người họ từng biết... không tệ.

"A... thằng nhóc ngốc nghếch. Đến tận giây phút này, nó cũng không hối hận, sau tất cả những gì đã làm, tất cả những gì đã mất. Có lẽ điều hối hận duy nhất là nó đã sống trong khi cộng sự lại bỏ mạng."

A.

Người họ quen biết đã chết.

Sand gật đầu, cố gắng nghĩ về điều bà già vừa nói. Không hối hận. Người đang nằm kia đã buông bỏ quá khứ, bằng lòng với hiện tại. Kể cả người mẹ. Thế thì tại sao anh không thể nguôi ngoai?

"Bỏ đi cơn giận này, tôi còn lại gì?" Đối mặt người phụ nữ, hỏi một câu bà ta không thể trả lời, anh đã biết mình sẽ nhận lại được gì. Người đàn bà bối rối, không biết liệu bà có thực sự hiểu hay không mà cuối cùng ánh mắt lại tràn ngập sự thương hại.

Sand cười hắt ra một tiếng. Đoạn anh cúi đầu tạm biệt, bước thẳng ra ngoài, không hẹn ngày trở lại. Đó không phải Wind. Chắc chắn người cộng sự đã chết kia cũng chẳng có chút can hệ nào với anh. Những người đang sống đương nhiên sẽ sống, dù thế nào đi nữa. Và ý nghĩa tồn tại thật ra chỉ là một thứ rác rưởi, anh nghĩ.

Đáng lẽ anh không nên đến. Anh lại tức giận rồi.

"Phải."

Những bước chân dần biến thành những bước chạy: đuổi theo hay chạy trốn, không tài nào biết được. Chỉ biết rằng đôi chân không theo ý muốn, cứ mải miết trên hành lang vô tận, sáng trưng dẫn từ khoa cấp cứu ra đến bên ngoài. Bên tai lại vang lên tiếng nói.

A, tôi biết rồi. Suốt quá trình tạo ra anh tôi cứ nghĩ mãi, về lý do anh cứ giận dữ như vậy. Không biết anh có nhã ý lắng nghe hay không?

Đáp lại chỉ có tiếng thở hồng hộc.

Tôi nghĩ cơn giận đó không phải của anh. Thử nghĩ xem, cuộc đời đối đãi anh đâu có quá tệ, trừ đoạn cuối, đúng không? Không quá nghèo khó, được ăn học đầy đủ, không bị khinh thường, không bị xâm hại, không bị bóc lột, có một tuổi thơ vui vẻ đúng nghĩa. Thế thì cơn giận dữ ở đâu ra? Một người như anh lại cứ giận dữ như kiểu đã chịu bất công cả đời thì thật vô lý. Cho nên tôi nghĩ cơn giận thực ra...là của những cô gái.

Lúc này, khi đã ra đến bên ngoài, Sand đứng lại giữa khu sảnh tiếp nhận bệnh nhân. Anh thở đứt quãng, và vì nắng vừa lên, cả không gian chói chang đến nhức mắt.

"Ai cơ? Những cô gái nào...? À phải... họ..."

Đúng. Họ không có câu chuyện, không hình hài, không giọng nói. Đến cái tên còn bị quên mất. Họ đang sống cuộc đời ở đó họ chẳng là ai cả, tai họa bỗng từ đâu ập xuống đầu, và đến cuối cùng cũng chẳng có cơ hội hiểu được tại sao chuyện này lại xảy đến với mình. Chỉ để lại tiếng hét vang vọng vào đêm đen trước khi lìa đời. Vì thế P'Thim đã dồn cơn thịnh nộ ấy vào một chủ thể. Biết họ nhưng không hiểu họ, nhất định phải là một người đàn ông, trẻ, ngưỡng vọng công lý. Anh được tạo ra để chứa đựng cơn giận thống thiết không có lối thoát ấy. Để rồi nhận chung một kết cục. Đó chính là ý nghĩa tồn tại anh vẫn tìm kiếm bấy lâu đấy. Hahaha.

Nhắm thật chặt hai mắt, Sand cố lắc đầu để tiếng cười bên tai biến mất. Nước mắt chảy ra không kiềm được. Anh tự hỏi liệu đến cả nước mắt này đây có thật là của mình.

x.x.x.x

Nanon mở mắt, nheo lại ngay lập tức vì ánh nắng chói chang đổ xuống từ tán cây. Gió lao xao trên tầng cao làm vài chiếc lá già rụng xuống. Một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay cậu.

"Mày tỉnh rồi à?" Tiếng ai đó vọng lại, cậu liền quay sang. Thằng Ohm nằm đó từ bao giờ, ung dung ăn một quả ổi.

"Mày nghĩ cây này là cây gì?" Hẳn vừa nhai vừa hỏi vu vơ.

Cậu ngẩng lên nhìn tầng lá rồi ngẫm nghĩ. "Không rõ nữa, nhưng chắc chắn là cổ thụ. Sống lâu hơn bọn mình là cái chắc."

"Ờ ha."

"Mày biết không? Hồi bé tao từng mơ được biến thành cây đấy." Ohm khịt mũi rồi cười vang, mắt nheo lại chỉ còn hai đường nhỏ xíu. Hai đầu lông mày trông như hai vệt sao chổi của hắn cứ nhướng lên đến là đáng ghét.

"Thật á? Tại sao?" Nanon cười theo, tần ngần kiếm mấy lời giải thích để nghe sao cho thật ngầu.

"Không biết, tao nghĩ cây rất rộng lượng. Tự dưỡng. Cho bóng mát, cho gỗ, cho trái quả, để bọn trẻ đu trèo thoải mái, mỗi khi trời giông thì cây cao sẽ hứng sét giáng xuống. Phải mạnh mẽ và hào phóng đến mức nào?"

"Nhưng cây không đi được. Chỉ ở yên một chỗ thôi." Hắn bất ngờ phản bác, gặm một miếng ổi lớn, nhai rào rạo.

Cậu ngẩn tò te vì không lường trước được điểm này. "Ừm, ờ nhỉ. Không nhớ ra việc đó. Nhưng đấy là điểm hạn chế duy nhất."

"Tao không sống như cây cỏ được đâu. Ngày xưa, ngoại trừ giấc mơ to là trở thành một cái xe hơi thì tao còn có giấc mơ nhỏ là làm nhà thám hiểm, đi khắp nơi." Nanon nhướng mày, gật gù, thầm nghĩ 'thế sao còn đi làm diễn viên?' nhưng cuối cùng lại hỏi đi đâu.

"Năm nay mùa mưa đến muộn nhỉ?"

"Ừ... Chả biết khi nào mới bắt đầu."

x.x.x.x

Sand chọn khách sạn gần trung tâm Chiang Mai, mua một tấm bản đồ to dán trên tường và tấm nhỏ hơn để bỏ túi. Anh không ăn mấy, chỉ chăm chú tìm xem liệu Chai có thể nằm ở đâu.

Sao không hỏi cho nhanh?

"Nơi họ sống không phải Chai. Nơi đó khác."

Tôi không hiểu. Nơi họ sống là nơi câu chuyện đã xảy ra mà.

"Không. Cậu hiểu quái gì. Tôi biết Chai. Chỉ cần đến chỗ đó, tôi sẽ biết ngay."

Vậy thì hỏi P'Thim. Chắc đâu đó ở Mea Hong Son đấy, ai cũng bảo thế.

Sand ném cái bút dạ trong tay đi, giương mắt nhìn bản đồ. Từ đó đến nay đã được ba ngày. Hôm qua anh mới đi được vài điểm quanh đây. Không thấy ở đâu có mặt hồ sương phủ, bãi cỏ đen đúa, cùng những đồi chè xanh mướt mát mắt. Hẳn đã biến mất, dưới tầng tầng lớp lớp thời gian trôi đi. Đến một dấu vết cũng không còn.

À, tôi nghĩ ra rồi. Chai không tồn tại.

"Sao?"

Không tồn tại đâu, chắc chắn P'Thim tưởng tượng ra.

Sand nhíu mày.

Nhưng anh cứ muốn tìm làm gì? Chỗ đó ghê rợn bỏ xừ, nơi anh đã bỏ mạng mà.

"Vì đó là nơi tao thuộc về. Đáng sợ nhưng là nơi tao thuộc về."

Khó hiểu ghê.

Thêm ngày nữa trôi đi. Anh thăm bản nổi tiếng nhất ở Mae Hong Son rồi quay về căn phòng khách sạn ngổn ngang quần áo, vé tàu xe và sách ảnh du lịch. Sand lại đứng nhìn tấm bản đồ bị anh vẽ chằng chịt dấu bút mực dạ.

Nhọc lòng thế làm gì? Tôi bảo, anh cứ ở bên trong tôi, không bao giờ biến mất là được. Giống như các bạn tôi đây này: Pang, Oh, Pran...

"Câm mồm."

Sand bật cười chua chát. Có lẽ phải vậy. Có lẽ phải chấp nhận anh chỉ là một loài ký sinh sống trên vật chủ. Một ví dụ. Một công cụ. Một phép thẩm mỹ đơn thuần.

Một hình tượng. Anh không thuộc về bất cứ đâu. Kể cả là nơi tồi tệ nhất đi chăng nữa. Anh sẽ ở trong tâm tưởng của mọi người. Người ta sẽ nói về anh, thương xót hoặc ca tụng, rồi sẽ quên anh. Nhưng chắc chắn anh sẽ để lại dấu ấn. Đó là ý nghĩa của sự tồn tại. Kẻ kiến tạo đã chuẩn bị tất cả những lý lẽ đó để khiến anh hiểu.

"Nếu Chai không tồn tại, vậy cũng tốt thôi. Trước khi về, hãy đi một chuyến cho đã đời nào."

Nơi xa nhất từ Chiang Mai nằm ở hướng Đông. Nói là làm, chỉ đem theo hai bộ quần áo, Sand mua vé đi xe đêm chạy đường dài, bịt mặt cẩn thận, ngồi tít một góc phía dưới. Hơn bảy trăm kilomet, chắc trưa hôm sau sẽ tới nơi. Chính là điểm gần như xa nhất về phía Đông Bắc nước Thái, chính là tỉnh Sakon Nakhon.

Mang vẻ ngoài của dân đô thị đương nhiên sẽ khiến người vùng này hơi e dè, nhưng vẫn có ai đó mở lời hỏi thăm. Hỏi đi đâu, làm gì, xa xôi thế làm gì có điểm du lịch nổi tiếng nào mà mò đến. Thiên đường thì đều ở phía Nam. Rồi họ sẽ hỏi về Bangkok, có gì ở đấy. Họ sẽ lặp đi lặp lại cái câu muôn thuở: muốn đi phía Nam ngắm biển. Hình như dân vùng núi nào cũng muốn đi biển.

Hành khách cả đêm cứ lên rồi lại xuống. Có những đoạn chỉ có mỗi mình anh cùng với tài xế và phụ xe. Gã phụ xe lắm lúc cứ nghêu ngao hát liên mồm. Bên ngoài cửa sổ, cành lá quẹt qua như những bàn tay vẫy chào. Đến sáng lại đi vào đoạn chỉ toàn đá trắng, đá vàng, bụi tung mù mịt. Có những đoạn đường mưa ướt lầy lội xe phải dừng lại để đợi kê đá cho đi qua.

Gần trưa, xe thả anh xuống thủ phủ của Sakon Nakhon, một chốn cũng khá tấp nập. Vừa hay, cơn đói cồn cào cuộn lên trong bụng, anh vội tìm một quán ăn lề đường. Cô phục vụ niềm nở hỏi liệu anh có phải dân du lịch không. Anh nói phải, đến khi ăn xong trả tiền lại được cô chỉ cho nên đi thăm những đâu ở nơi đây: hồ Nong Han, vườn quốc gia Phu Phan, mấy đền chùa khá đẹp, thác, suối, hồ sen và sông Songkhram.

Lịch sự cảm ơn, anh nhẩm tính trước tiên nên kiếm tạm một phòng trọ. May sao ở gần bến xe có phòng rất rẻ dù hơi chật. Anh ném tư trang vào rồi khóa cửa phòng, sau đó thuê luôn xe gắn máy của chủ trọ, trả tiền đặt cọc xong thì lên đường đi vòng vòng các nơi, chủ yếu đền chùa quanh đây. Đi mệt nên vừa về liền nằm vật ra ngủ, quên cả việc phải xem bản đồ.

Hôm sau dậy sớm, anh nghĩ sẽ đi thăm thác ở vườn quốc gia. Thăm được hai thác, thấy chán lại về, nghĩ rằng có lẽ cũng đã đến lúc quay trở lại Bangkok. Từ hôm qua đến giờ mẹ và em gái thằng nhóc kia liên tục nhắn tin gọi điện hỏi han. Dùng lời nói dối đi thăm bạn nằm viện chẳng còn hiệu nghiệm. Cũng gần một tuần rồi còn gì, đâu ai đi thăm bệnh lâu vậy. Nghĩ thế, anh nhìn lại danh sách các điểm, chỉ còn hai hay ba nơi. Sand thở dài, chọn bừa điểm cuối: sông Songkhram.

Vừa qua trưa, ăn xong một cái anh lại xách ba lô, trèo lên con xe máy cà tàng. Chạy khoảng hai tiếng về hướng Bắc, rẽ phải tới Si Songkhram. Từ đây không khó để tìm ra con sông khi dân cư khu này chủ yếu sống nhờ vào sự rộng rãi của nó. Theo như chủ trọ nói, vốn là một nhánh của sông Mekong, Songkhram rất màu mỡ, mà lại yên bình. Sand chạy xe nhìn ngắm phong cảnh hai bờ. Mãi đến khi khu dân cư thưa thớt dần, anh chạy chậm lại và tìm được một bãi cỏ khá rộng, thoải, ngay gần mép nước.

Bỏ xe bên lề đường cái, Sand lần mò xuống gần lòng sông hơn. Có một lối đi nhỏ được phát quang giữa đám cây bụi mọc rậm rạp. Phóng mắt xuống dưới là lòng sông rộng, nước sông hơi đục vì mang cả phù sa, chảy không xiết. Có vẻ Songkhram đặc biệt hiền hòa. Từ chỗ anh đứng có thể thấy thuyền của dân chài đang xuôi dòng. Nhìn thấy người mới đến, vài ngư dân dù đang kéo lưới vẫn không quên giơ tay chào. Nơi đây rõ ràng không bì được với Chai về vẻ đẹp, nhưng sức sống mạnh mẽ hơn.

"Sao mình lại phí thời gian đi tìm nơi khỉ gió đó cơ chứ?!" Sand tự cười, giơ tay chào lại một người ngư dân vừa lướt thuyền qua. Anh chợt ngửi thấy mùi thơm của cơm lam. Thật là một mùi dễ chịu. Sự kết hợp của gạo nếp và ống tre quả thật là phát minh vĩ đại.

"Này, nói xem. Mỗi khi hoán đổi vị trí, sao mày lại thành mười chín tuổi? Tuổi thật của mày còn nhiều hơn tao kia mà."

....

"Sao đấy? Không thích nói chuyện à?"

Cũng không rõ, năm mười chín tuổi chính là năm năm trước? Hồi ấy tôi chưa bị trầm cảm. Diễn xuất từ đó về trước vẫn còn thấy thật vui...

"Sau đó thì không vui nữa? Tại sao?" Sand lại giơ tay chào ai đó anh không quen.

Vì sau đó, diễn xuất không còn đơn thuần chỉ là diễn xuất. Tôi còn phải kiếm tiền, nuôi bản thân, nuôi gia đình. Sau tuổi mười chín, tâm hồn tôi không thể lớn tiếp được nữa. Tôi mới biết điều này gần đây thôi.

"Đang nói chuyện với ai vậy? Anh là khách du lịch à, sao trông không giống?" Cắt ngang câu chuyện, một giọng nữ trẻ trung nhưng lạ lẫm cất lên ngay sau lưng. Sand bỏ lửng, quay ngoắt lại thì thấy một cô gái thấp bé mặc quần áo màu sậm, đeo gùi đựng đầy cây cỏ tròn mắt nhìn mình với vẻ nghi hoặc.

"Tôi chính là khách du lịch." Thoáng tự vấn điều gì ở mình mà lại không giống khách du lịch.

Cô cái kia bĩu môi, nhìn anh một lượt. "Đâu giống. Trông anh có vẻ không có nhiều tiền."

Đương nhiên anh không có nhiều, nhưng Nanon Korapat thì sẽ đầy. Sand nhún vai, không nói gì, thong thả ngồi xuống vạt cỏ, mắt nhìn ra hướng sông.

Cô gái xuống tận mép nước, hô hoán nói chuyện với đám ngư dân rồi nhanh tay hái cỏ, búi thành mớ, nhét càng nhiều càng tốt vào trong gùi. Cái gùi đó phải cao gần nửa thân hình cô. Xong việc, cô lại đeo gùi lên, đi về hướng anh. Tưởng cô ta cứ thế đi qua, ai ngờ đứng lại, nhăn mặt trách móc.

"Đừng có ngồi bừa bãi thế chứ! Ra chỗ nào toàn đất đá mà ngồi." Anh không hiểu nhưng cũng lịch sự đứng lên.

"Sao không được ngồi?" Cô ta chỉ tay vào gùi sau lưng. "Anh đang ngồi lên cây chàm, cây nuôi sống người dân chúng tôi đấy. Khách du lịch tôi chưa gặp ai tùy tiện và bất lịch sự như anh."

Sand không dám cãi. "Xin lỗi, tôi không biết dân ở đây lại ăn cả cây chàm."

Cô nàng đảo mắt, thở dài. "Không phải ăn, mà là nhuộm. Anh xem, dọc cả con sông này, toàn cây chàm mọc, ở nước ta hầu như chàm đều chỉ mọc ở dọc Songkhram. Dân cư sống ở bờ sông thấy cây mọc dại bao nhiêu đời nay đã dùng để nhuộm quần áo, tạo nên một nghề kiếm sống. Đấy, hướng dẫn du lịch miễn phí. Khỏi khách khí."

Anh không hiểu tại sao cô ta lại đột nhiên tức giận chuyện nhỏ mọn như thế. Giả như anh nhổ cây bừa bãi đi, nhưng mới ngồi lên có vài phút, chưa có thiệt hại gì. Thấy cô gái phăm phăm bỏ đi theo hướng lối mòn dọc sông, Sand cũng đi theo, định bụng phải nói lý lẽ một trận.

"Cô ơi. Cô nghe tôi nói đã." Cô gái đi nhanh, thoăn thoắt vượt qua đám cỏ cây rậm rạp, biến mất. Sand đi mãi cuối cùng cũng đến điểm cuối con đường: một ngôi nhà hoang đã bị dỡ, chỉ còn lại bức tường gạch rêu phong vẫn đứng. Anh men theo con đường đi qua vòm cửa. Cô gái vừa rồi không còn thấy bóng dáng đâu, trước mặt một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra.

Phải có đến mười mấy thanh tre dài được xếp hình chữ T nối nhau chạy từ đầu tường đằng này đến tận hai thân cây cổ thụ xanh lá xum xuê phía đằng kia. Trên mỗi thanh tre, những tấm vải dài màu xanh sậm, gần như đen mà cũng gần như tím được phơi kế nhau, vô cùng ngăn nắp. Trên mỗi tấm có đủ những hình thù họa tiết đối xứng vui mắt, không tấm nào giống tấm nào. Sand đi giữa hai hàng vải được phơi phóng, ngơ ngác ngắm nhìn.

Đột ngột một cơn gió mát từ lòng sông thổi đến khiến những tấm vải tung lên, bay lật phật như những lá cờ đón gió. Mùi hương của thuốc nhuộm được đưa đến cánh mũi. Thật lạ. Sand tưởng như mình đang đi trên đại lộ để tiến vào một vương quốc trù phú. Dọc đường anh được chào đón bằng cờ và hoa trong nghi thức chỉ dành cho thượng khách.

"Lại là anh?" Cô gái ló đầu ra từ sau một tấm vải cách chỗ anh đứng không xa. Sand giật mình bừng tỉnh. "À. Vâng... Tôi muốn-"

"Giờ anh định ăn trộm vải nhuộm của chúng tôi nữa chắc?". Anh vội vã thanh minh trước lời buộc tội vô cớ. "Không...không... tôi chỉ tò mò thôi."

Cô nàng nhíu mày khó chịu nhưng rồi không nói thêm, quay đi làm tiếp việc dang dở. Anh mon men đến gần. "Những tấm vải này...?"

Tay thoăn thoắt vắt vải, phơi lên, căng ra, cố định bằng kẹp, miệng vẫn có thể trả lời anh mạch lạc. "Được nhuộm bằng cây chàm. Quanh đây có nhiều bản theo nghề này lắm, trong đó có bản tôi. Hầu như phụ nữ trong vùng ai cũng biết làm. Việc của tôi là đi hái chàm, làm ra mực, người khác nhuộm rồi tôi đem phơi. Ngày nào cũng như ngày nào. Khu phơi này là của mấy nhà chúng tôi dùng chung. Được cái phơi xong có vài tiếng ngồi đợi vải khô, đủ thời gian đọc nốt cuốn truyện."

Cô gái xong việc thì cúi người cầm gùi, sau đó nhảy phốc ngồi lên đống gạch khá lớn. Sand chọn ở gần chỗ phơi vải, vui thích ngắm nhìn từng tấm đong đưa trong gió.

"Người trong làng cứ làm việc này mãi thôi sao?"

"Ý anh là...?" Vì chú mục vào cuốn truyện, nên câu hỏi như không thật để tâm.

"Ý là... nhuộm vải, thêu may, không phải là... sẽ khó mà giàu được sao...?" Sand lơ đãng, tâm trí lan man đi những đâu. Một khoảng lặng thay cho câu trả lời. Rồi anh nghe tiếng cuốn sách bị đóng lại rất mạnh.

"Chúng tôi đủ ăn. Thực ra giàu có là đằng khác. Tuy có vất vả, suốt ngày ra nắng vào gió, nhưng tiền nhiều. Anh yên tâm. Ông trưởng bản tôi mới mua ô tô đấy, đừng có đùa."

Sand gật đầu. "Vậy là... chỉ cần giữ được kế sinh nhai mọi chuyện sẽ khác?" Câu hỏi không rõ được dành cho ai, nhưng cô gái vẫn trả lời.

"Không hiểu ý anh là gì? Thực ra trước đây cũng nghèo lắm. May sao có mấy cô mấy dì trong bản quen biết người trên phố, năm đó các cô đi đến gầy cả người, từ đầu năm đến cuối năm, đem theo những tấm đẹp nhất chào hàng, không biết thỏa thuận thế nào mà có mấy cửa hiệu quyết định đặt hàng số lượng lớn, yêu cầu đủ thứ, đủ loại kiểu dáng. Dân làng chúng tôi phải đi học lòi mắt ra để đáp ứng yêu cầu. Được cái họ cũng thích, nghe nói khách hàng trên phố thích, khách du lịch cũng thích. Thế rồi người thành phố đổ xô về đây đặt mua. Hồi đó cứ như điên vậy. Dần dà tiền về cũng đều, có cơ hội mở mang, nâng cao năng suất. Sau đó lại còn bên nào đến quay phim về làng nghề dọc con sông. Chúng tôi lại càng nổi tiếng, khoảng chục năm nay đã đón khách du lịch thường xuyên. Gần Sakon Nakhon còn có nguyên cả dãy phố chỉ bán đồ nhuộm chàm. Đấy, tóm tắt lại là như vậy. Thực ra... rất biết ơn con sông đã cho cây chàm, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không có các cô các dì thì cũng đâu có được như hôm nay. Nếu cứ như trước kia, chắc tôi phải bỏ học quá."

Nỗi buồn đi qua, rồi rất nhanh biến mất, thay vào đó là một niềm vui nho nhỏ. Anh cười, tiếp tục câu chuyện. "Cô học tới đâu rồi? Hết trung học chưa?"

"Rồi. Tôi tốt nghiệp năm nay."

"Vậy ư? Thế cô thi trường nào? Hay định ở lại đây làm nghề nhuộm với mọi người." Cô nàng bị hỏi bỗng đưa mắt nhìn xa xăm.

"Tôi yêu bản, yêu cây chàm nhưng chắc sẽ đi khỏi đây. Xuống phía Nam sinh sống."

"Thật ư? Dự định là gì?"

"Thi cảnh sát, từ bé đã mơ làm cảnh sát, dù ai cũng gàn. Đang đọc thêm truyện trinh thám trong lúc chờ kết quả thi." Cô nàng lém lỉnh cười một cái hiếm hoi, giơ cuốn truyện lên khoe. Sand rơi vào trầm ngâm rồi bật cười ha hả.

Chắc chắn, chắc chắn cô sẽ không cần thêm một người nữa gàn cái ý định ấy đi. "Sao? Anh cười nhạo tôi à? Sao lại vô duyên thế?" Giọng cô the thé, đầy tức giận.

"Không...không... tôi không có ý đó. Chỉ là... tôi hiểu lý do ai cũng gàn cô." Cô nhóc tròn mắt nhìn, nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

"Là gì...?" Anh cười, đưa mắt trôi theo dòng chảy nặng phù sa. "Vì họ hiểu điều gì là đáng sợ nhất trên đời."

"Điều gì mới được?"

Sand cố làm cho câu nói sắp sửa nghe giống một lời nói đùa hơn. "Làm điều đúng đắn."

Cô nhóc ngừng lời trong chốc lát, có vẻ đang đăm chiêu. "Anh nghĩ tôi không có khả năng làm điều đúng đắn?" Người bị chất vấn lắc đầu.

"Không, ngược lại, tôi lại thấy cô rất ngầu. Chắc chắn sẽ trở thành cảnh sát xuất sắc nhất từng được sinh ra." Cô nàng bỗng nhiên được tâng bốc liền lè lưỡi như chế giễu.

"Đúng rồi. Tôi sẽ mặc cảnh phục về thăm nơi đây. Mọi người sẽ lác mắt cho xem." Anh gật đầu, thấy tiếc khi đã không đem bộ cảnh phục theo. Không biết thế nào anh lại cất nó trong cái vali nhờ khách sạn chuyển phát về nhà.

Trước khi nổ máy trở về Sakon Nakhon, cô nàng kia miễn cưỡng tặng anh một cái túi thổ cẩm được dệt bằng gai dầu, nhuộm bằng mực chàm, trông vô cùng tinh tế nhã nhặn. Hỏi ra mới biết là túi đựng sáp màu 'bởi vì trông anh giống mấy gã họa sĩ từng bị tôi đánh vì tội đái bậy, lúc anh mò ra đây đứng ngơ ngác ấy'. Anh không dám cãi, vui vẻ đeo món quà vào cổ

"À, cô có biết gần đây có bản nào tên là Chai không?" Cô nàng nghiêng đầu, mặt nhăn lại.

"Không...? Chẳng có nơi nào... A! Hay là ý anh là đầm Chai Wan hoặc quê nội tôi ở Chai Buri?" Sand cười lớn, lắc đầu.

"Không rõ nữa. Tôi nhớ được mỗi chữ Chai."

x.x.x.x

Nanon từ từ mở mắt, thấy Ohm đang nằm bên cạnh, nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt hắn thật to, như hai viên bi hồi nhỏ cậu cứ giữ trong túi. Giữa họ là một đống vỏ kẹo, vỏ bimbim rỗng ruột, thêm vài hột xoài bị gặm nham nhở, cả cục rubik còn chưa giải xong. Cậu bật cười, nhíu mày hỏi.

"Sao? Nhìn gì?" Hắn nói nhỏ, nét mặt rất nghiêm túc. "Trở về đi thôi."

Cậu càng thắc mắc. Bấy lâu nay trốn tiết cùng nhau, chưa bao giờ hắn bảo cậu quay về lớp trước.

"Gì? Hôm nay giở giọng học sinh gương mẫu hả?" Hắn bắt đầu thanh minh thanh nga.

"Mae tao bảo thầy chủ nhiệm điện hỏi sao tao hay cúp tiết, hờ hờ. Cũng hơi rén đó nha." Nanon bĩu môi, quay ra ngước nhìn vòm lá xanh mướt bên trên. Không biết ngủ được bao lâu rồi mà nắng có vẻ đã già đi nhiều.

"Mày trở về trước đi." Đến khi cậu giận dỗi bảo thế thì hắn mới ậm ờ. "Không, phải là mày về trước mới được cơ."

"Sao lại thế? Về đi không mae mày mắng." Cố nói lý lẽ lần nữa.

"Không, mày về đi." Không hiểu sao cái thằng này hôm nay lại cứng đầu như thế.

"Mày trước." "Mày..."

Hai đứa đẩy qua đẩy lại chán rồi thì nằm bò ra cười. Hắn đánh cậu một cái rất đau vào vai và cậu liền đá vào cẳng chân gầy nhẳng kia. Đột nhiên Ohm quay sang hỏi chuyện khác.

"Mày thích mẫu con gái thế nào? Ngực bự?" Cậu nhăn mặt chê bai cái thị hiếu biến thái đấy. "Chắc dễ thương. Còn mày?"

Hắn bất ngờ nghiêm mặt. "Mắt đẹp. Tao sẽ cưới bằng được người có đôi mắt đẹp nhất trên đời này. Cứ chờ đấy."

x.x.x.x

Hôm sau, Sand từ Sakon Nakhon bắt chuyến bay về thẳng Bangkok. Vừa tới nhà đã thấy ai đó ngồi phòng khách nghịch điện thoại.

"Anh! Đi đâu cả tuần trời thế?!" Đây hẳn là cô em gái của Nanon Korapat, được gọi là 'Nonnie' mà anh chưa có cơ hội nói chuyện 'trực tiếp' lần nào.

"Không có việc gì."

"Anh sao thế?" Cô nhóc gặng hỏi. Sand lắc đầu, vừa mỉm cười một cái thì Nonnie thở dài, như thể vỡ lẽ ra điều gì.

"A. Lại nữa rồi. Dù sao, cũng rất vui được gặp. Em sang đây đưa cuốn kịch bản đã được chỉnh lại mà hôm trước nhận giúp anh Nanon. Không còn gì nữa thì em về đây."

Giống như sợ hãi cái gì, cô em gái vội vã cầm túi rồi chạy tót ra ngoài. Sand xem lại lịch, nhận ra ngày mai chính là ngày quay lại cảnh cuối bộ phim. "À phải..." Anh vào phòng, ném xấp kịch bản vào góc bàn, rồi nằm vật ra.

Sao? Không tò mò kết cục của mình à? Cơ hội ngàn năm có một, khi tôi vẫn còn đang nhường.

Sand cười một mình, từ tốn cởi quần áo, thay bằng bộ thoải mái hơn. Đứng nhìn quanh phòng, đột nhiên anh thấy cuộc sống này cũng không quá tệ.

"Ê, tao muốn thử sống như Nanon Korapat nha."

Ý gì nhỉ?

Không phải giải thích thêm. Sand lôi cây đàn guitar ra, ướm thử vào lòng, rồi khẽ gật gù. "Không tệ." Đầu ngón tay gảy thử vài tiếng thấy vui tai liền gảy nhiều hơn. Không ngờ một lúc đã chơi được cả bài.

"Ồ, đấy. Tao chơi cũng được phết. Bài đó không phải bài mày mới sáng tác xong à?" Không có tiếng đáp. Sand mất hứng, ném đàn qua một bên, uể oải đứng lên đi ra ngoài. Khoảng một tiếng sau anh bê ra đĩa cà ri đặt xuống mặt bàn, nét mặt không có mấy ấn tượng.

"Đấy, tao nấu được món mày thích này, dễ ợt. À, khoan, món mày thích hay thằng Pran thích?"

Ăn xong trời đã tối muộn, anh nằm ườn trên giường, mở danh bạ điện thoại gọi bừa một số.

Anh làm gì thế? Thôi đi được rồi đấy.

Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi nói chuyện vui vẻ với một nửa số điện thoại được lưu trong danh bạ, Sand khúc khích cười rồi kết luận. "Mày thấy không? Đâu có ai thấy lạ! Ai cũng tưởng tao là mày."

Đoạn anh đột ngột bật dậy, nhớ ra điều gì, chỉ ngón tay lên trời. "À... mày có một thằng bạn trai nữa mà. Tên nó là... Ohm?"

Này! Đùa thế đủ rồi! Với cả vừa mới chia tay rồi!

"Ầy, ngại gì chứ. Để tao sang nhà ngủ với nó, coi như giúp mày hàn gắn. Xem xem nó có phân biệt được tao với mày không!" Sand khúc khích cười.

Cậu ấy phân biệt được! Đừng có mơ!

"Ê, nó đóng thằng Wind. Sao quên mất được nhỉ? Ai bảo nó nhạt nhòa quá mà!" Tiếng nói trong đầu cuối cùng cũng im bặt, không khỏi làm anh thêm nghênh ngang. Hết trò vui, anh mới liếc mắt nhìn xấp kịch bản mới. Sand với tay lấy xuống, bắt đầu đọc lại từ tập một.

Đêm cứ thế chầm chậm trôi đi trong câm lặng. Càng đọc lòng anh càng giống một mối tơ vò, không rõ uẩn tình ra sao. Có cảm giác người tên Sand trên trang giấy lần này lại là một người khác. Sao lại thế được nhỉ? Trong giây phút ấy anh chợt hiểu: đáng lẽ anh chỉ nên tồn tại trên trang giấy. Là một cái gì đó không nên xảy ra nhưng đã xảy ra.

Câu chuyện vẫn tàn khốc như thế, cho đến khi màn cuối được mở ra trước mắt, nó trở thành một cái gì khác.

(Xe của sở trưởng lao vào đoạn đường mòn dẫn ra bãi cỏ, dũng mãnh lăn bánh, đèn pha sáng trưng, phanh gấp khi thấy bóng người nào tới)

[SỞ TRƯỞNG] (mở cửa xe bước ra): Ai ở đó? Nói!

[WIND] (khập khiễng, hơi thở đứt đoạn, chạy tới): Sở trưởng, sở trưởng... có án mạng... Cứu chúng cháu...! Chúng cháu nhận được điện thoại báo án, không ngờ bị lừa. (khóc nấc lên, ngừng lời)

[SỞ TRƯỞNG] (cầm đèn pin, rút súng ngắn, lên đạn): Thằng Wind? Mày đấy à? Có chuyện gì? Có bị thương ở đâu không?

[WIND] (khóc thút thít, quỳ xuống, bám lấy gấu quần sở trưởng): Chúng cháu bị bao vây, có sáu người... Sand...Sand...nằm....đằng kia. Cứu chúng cháu với! Chúng cháu sai rồi! Sai rồi!

(Sở trưởng lúc này gấp gáp bắn chỉ thiên khiến đám người kia sợ hãi bỏ trốn.)

[SỞ TRƯỞNG] (chạy đến bên cạnh Sand đang nằm trên mặt đất, xem xét): Sand, thằng Sand, mày sao rồi?

[SAND] (mất máu, gần như sắp ngất, cố thều thào): Chú... có một cái xác đằng kia!... Cháu xin lỗi...

(Sand lịm đi. Wind ngồi khóc. Sở trưởng vội vã đuổi theo lũ người.)

-HẾT-

Sand nhíu mày. "Chỉ thế thôi à?"

Cái gì?

"Kết cục của tao? Chỉ có vậy thôi?"

Anh lần giở lại trang trước, hì hục đọc lại lần nữa. Lần nữa và lần nữa. "Là tao đây à? Hả? Còn thằng này, là thằng nào? Tại sao nó nói thế? Tại sao nó phản bội tao?"

Ai cơ?

"Thằng Wind."

Chẳng ai phản bội ai cả.

Sand gồng mình xé từng trang giấy thành từng mảnh rơi vương vãi trên sàn nhà. Cuối cùng vẫn không thể chống lại số phận. Bỏ đi cơn cuồng nộ này, mình đâu còn là cái gì nữa. Sẽ chỉ còn phép trào phúng tối nghĩa mà thôi. Ý nghĩ lướt qua như trêu ngươi, làm con mắt anh long lên sòng sọc, hằn từng tia máu đỏ.

"Mày đã biết trước. Rằng kết cục của tao sẽ thành ra như thế. Nên mới đồng ý diễn lại thứ chó gặm này phải không?"

...

"Nói."

Không làm vậy thì anh sẽ không tồn tại. Nơi anh thuộc về là màn ảnh. Tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

"....."

Nhưng nhớ lại đi. Khi trở lại phòng họp, anh đã chiếm lấy tâm trí tôi rồi. Người đã phản bội anh, chính là anh kia mà.

Sand nhớ lại, lúc đó anh chỉ một lòng muốn ngăn cậu ta làm hỏng việc, sợ rằng thằng nhóc ngu dốt sẽ từ chối đóng lại phim và như thế thì không được. Câu chuyện của anh phải được biết đến. Sand đã quyết định như thế. Anh nào có biết đã tự biến bản thân thành trò hề...

"...c...âm miệng. Câm miệng lại. Không phải thế này. Không thể thế được!"

Trong tâm trí anh, con đường phủ bóng lụa chàm dưới nắng sông lại hiện ra. Yên bình. Tại sao không thuộc về một nơi như thế? Thật ghen tị với cô gái nhỏ ấy, sống đời cực khổ nhưng không cay đắng, lòng không mang oán hận. Cô mơ làm cảnh sát, cũng giống hệt như anh trước kia! Và anh vui cho cô bằng cả tấm lòng bởi anh biết người như cô – được dòng sông nuôi dưỡng – chắc chắn sẽ chiến thắng, dù có khó khăn đến mấy đi chăng nữa. Giả như nếu cô làm nhân vật chính trong câu chuyện này, mọi thứ sẽ khác. Cô sẽ cứu được mạng người. Không có ai sẽ phản bội một người như thế. Thế gian sẽ không nỡ làm đau một ngọn cỏ cô bước qua.

Còn anh, tất cả những gì anh có là giọng nói tráo trở bên tai. Và sự tồn tại như ký sinh này. Nếu được tạo ra lần nữa, giá có thể trở thành dòng sông hiền hòa, hay một nhánh cây chàm vô ưu.

Nhưng biết khi nào?

Sand để cho cơn giận bộc phát đến đỉnh điểm. Giả như cơn giận này có thể hủy hoại và xóa nhòa mọi thứ, hãy cứ để nó làm thế. Tựa phượng hoàng, rồi anh sẽ hồi sinh, viết lại câu chuyện đời mình. Cắt đứt dây xong, anh ném cả cây đàn đi. Lục lọi đống nhạc phổ được lưu giữ cẩn thận trong ngăn kéo, anh lôi hết ra và xé nát từng trang. Cosmic Latte, chính là bài hát này. Chỉ cần một mồi lửa liền hóa thành tro bụi. Như mất trí, anh chạy xộc đến trước bàn đọc, mắt liên láo nhìn từng bức ảnh được dán lên tường: ảnh từng hành tinh trong hệ mặt trời, ảnh chụp sao chổi, ảnh những thiên hà xa xôi nào đó... Trong phút chốc cũng chung số phận với đống nhạc phổ.

Làm vậy đâu có thay đổi được cái gì?

"A! Mày còn thằng bạn trai!" Sand reo lên, rồi cười cợt.

Anh muốn làm cái quái gì!?? Để cậu ấy yên! Cậu ấy chẳng liên quan gì cả!!!

"Đương nhiên tao chẳng làm gì nó. Tao đâu tồi tệ đến thế!" Trên bàn vẫn để cái khung ảnh bức cả hai chụp cùng nhau sau chuyến hẹn hò ở bảo tàng. Sand đập vỡ rồi đốt rụi bức ảnh.

Dừng lại đi! Làm ơn!

Hai cái áo phông được bạn trai cho cũng bị cắt rách. Áo đấu Chelsea đóng khung kính hẳn hoi được cất ở góc phòng cũng đi tong. Cho đến khi cả căn phòng trở thành một đống đổ nát anh vẫn chưa thấy hài lòng. Sand điên loạn gào lên, xô đổ, cào xé mọi thứ: những chiếc cúp thắng giải, những đĩa DVD yêu thích, đôi găng tay thủ môn, vài món lưu niệm quý giá...

Anh quỳ trên sàn nhà, mặc cho mấy mẩu thủy tinh nhỏ xíu găm vào đầu gối làm máu tứa ra. Phá hủy căn phòng, xóa đi dấu ấn của những người quan trọng thôi không đủ, anh cần phải tìm cách để khiến 'Chúa' biến mất mãi mãi.

Vừa hay, một tấm polaroid bay đến trước mặt. Trong hình, thiếu niên áo trắng đứng nhìn biển xanh bên dưới, trên đầu là hàng hoa giấy màu đỏ rực.

Trong mắt Sand, tấm ảnh đó phát sáng nhiệm màu. Anh chăm chăm nhìn nó mà quên mất những tiếng gào thét vô vọng bên tai cứ cất lên không ngừng. Vì trong đời chưa từng thấy thứ gì phát sáng đẹp đẽ như thế. Đời anh chỉ có chiếc áo màu kaki lỗ chỗ những vết đâm bê bết máu khô. Thậm chí anh chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy biển...!

Không! Cái ảnh đó không phải của tôi! Này! Không được! Không được!

"Tìm ra rồi." Sand cầm ảnh lên tay, nhìn trước ngó sau, dáng điệu giống hệt một tay trộm đã tìm ra kho báu. Vật nhỏ bé, thậm chí mỏng manh lại quan trọng đến vậy với trái tim một con người. Nhưng chỉ cần xóa bỏ vật này đi là xong. Ai mà biết lại dễ thế. Dễ đến vô vị...

x.x.x.x

"Nanon!"

Cậu bật dậy, thấy Ohm ngồi xổm trước mặt nhìn cậu đăm đăm. "Hả? Gì đấy?" Hắn nheo mắt cười cười rồi ngẩng đầu lên và nói.

"Mùa mưa sắp về. Tao ngửi thấy mùi mưa trong không trung." Cậu nghe thế thì hít một hơi đầy nhưng chỉ ngửi ra mùi cỏ xanh mới cắt.

"Gì? Chưa mưa đâu. Trời vẫn còn nắng thế này mà." Ohm chợt rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu.

"Sao không nói gì?" Cậu cười cười, đẩy hắn một cái.

Ohm không cười theo, mắt cứ buồn buồn thế nào ấy. "Chắc tuần sau tao không ra gặp mày được đâu. Trò trốn tiết của chúng ta phải kết thúc thôi."

Nanon nghe tin mà ngỡ ngàng. Thế hóa ra hôm nay là buổi cuối cùng rồi ư? "Uầy, đột ngột thế. Lý do gì?"

"Mae tao chửi dữ quá. Mùa mưa sắp tới. Và..." Hắn ngập ngừng.

"Và...?" Cậu hỏi dồn, trống ngực đập thình thịch. Đột ngột cậu nghĩ giá như hắn đừng nói.

"Mày không thể là một cái cây mãi được. Nanon."

Cậu nhíu mày, khó chịu. "Sao lại không? Ở đây với tao. Đừng về. Đừng bỏ tao một mình."

"Không được đâu. Mùa mưa sắp đến."

"Đừng đi."

"Chúng ta phải tìm chỗ trú thôi."

Nanon níu lấy tay áo hắn, gắng sức kéo lại. Nhưng Ohm đã nhìn về phía hành lang, mắt hắn sáng lên. "A! Chimon! Chimon đang gọi! Đi, đi đá bóng! Đi! Nhanh lên!"

Hắn cầm cặp, chớp mắt đã chạy biến. Bầu trời đằng Tây bỗng đì đùng sấm chớp, gió giật mạnh trên tầng lá cao, làm cả bãi cỏ lao xao. Cậu hoảng hốt quay quắt tìm kiếm bóng hắn, biết mình cần phải rời khỏi gốc cây này mới mong đuổi kịp. Nhưng hai chân nặng như đeo chì, không thể cất bước!

"Ohm...! Đừng đi... Đừng bỏ mình lại..."

Dáng lưng kia cứ xa dần về cuối hàng lang, in hằn lên ráng chiều vàng vọt. Cậu cứ nhìn theo mãi. Cho đến khi hắn khuất dạng, một giọt nước mắt mới rơi xuống, kéo theo cả cơn mưa mùa hạ. Gió giật thêm mạnh làm lá cây rơi lả tả, từng cành oằn mình chống chọi trong cơn giông mở đầu mùa mưa. Mẹ từng nói cơn giông đầu mùa bao giờ cũng dữ dội.

"Nanon!" Cậu lau nước mắt để nhìn cho rõ. Hóa ra hắn vẫn đứng ở đó, tít cuối hành lang, đang vẫy tay gọi. Và lần này cậu có thể cất bước, chập chững chạy từng bước về phía đó, như mới biết đi...

x.x.x.x

Nanon mở mắt, vội vã hít một hơi thật đầy, nhận ra mình đang ngồi sau lưng Sand, miệng ú ớ gì đó. Không biết đã tách ra từ lúc nào. Chỉ biết rõ ràng lúc này cậu cũng ở trong căn phòng của chính mình mà không làm gì được khi con ký sinh kia đang cố xóa bỏ từng dấu vết của Ohm.

Cậu cúi xuống, nhìn cái gai thò ra từ trong ngực, nghĩ không còn cách nào khác. Không chần chừ nhiều, Nanon tóm lấy chân gai, hít một hơi thật đầy. Miệng đếm đến ba, cậu vận toàn bộ sức lực cố rút nó ra nhưng thất bại. Thử lại lần nữa thì bị cơn đau quay cuồng làm tê liệt tứ chi. Tiêu cự mờ đi và dường như có thể ngất đi lần nữa. Đến khi rút được gai, thì nhận ra mấy cọng rễ đã kịp mọc.

"Sẽ viết lại tất cả... nhất định. Đấy chính là ý nghĩa tồn tại..." Sand, trong cơn điên dại, nói mớ như tụng kinh.

Câu nói ấy khiến cậu bừng tỉnh. Tay nắm chặt lấy cái gai nọ, Nanon hét lên một tiếng trước khi đâm mạnh tới phía trước. Cái gai khổng lồ găm vào mạn sườn của Sand, không giống như đã đâm vào da thịt mà giống như đâm vào một miếng xốp tơi mềm thì đúng hơn.

Tấm ảnh rơi khỏi tay. Máu rỉ ra và anh hoảng hốt quay lại nhìn.

Lại bị đâm sao?

Tự mỉa mai mình xong thì anh gục xuống nhưng vẫn đủ minh mẫn để với tay về phía cái túi màu chàm được tặng hôm qua. Cô gái nhỏ còn hẹn gặp lại vào một ngày không xa ở phương Nam đầy nắng.

Màu cuối cùng... hãy dùng màu đó...

Anh thở hắt ra rồi co quắp lại như một con giun bị giày xéo. Trong khoảnh khắc, những vạt lụa màu chàm lại che phủ tầm mắt, những lá cờ của tân thế giới, kiêu hãnh bay trong gió, đón đợi khải hoàn, đón đợi sự tái sinh. Anh sẽ bước đi lần nữa, viết lại chính mình.

Và giá như anh có thể hứa một lời với cô...

Nanon lại choàng tỉnh không biết lần này là lần thứ mấy, vội vã hít thở, nhận ra nước mắt đã chảy ướt cả mặt. Trong tay cầm hai thứ: tấm ảnh của Ohm và chiếc túi màu chàm. Vừa nhìn thấy dáng hình người trong ảnh, cậu gào khóc, mặc cho cơn đau đầu đang xé toạc thân xác.

"Dấu yêu ơi..."

Gục xuống sàn nhà, cậu cứ tức tưởi cho thỏa thê cõi lòng. Cho đến khi nhớ ra Sand.

"Sao anh lại...?! Tôi đã nói sự tồn tại của anh chỉ có ý nghĩa đến thế thôi. Một công cụ! Một ví dụ! Không nhiều hơn! Đừng ảo tưởng nữa! Anh không quan trọng đến thế đâu! Đâu phải kẻ duy nhất chết oan trên đời này! Đâu phải kẻ duy nhất chịu ấm ức!" Cậu ném chiếc túi vào xó nhà, mới định đứng lên đã phải khuỵu ngay xuống, cố chịu đựng cơn đầu đầu tai hại.

"Làm ơn... Sao anh không an phận giống người khác? Như Oh, như Pang, sao anh cứ...?"

Một cơn đau nữa truyền đến từ mạn sườn. Nanon vạch áo lên xem thì thấy có vết xước đang rỉ máu. Vết thương không sâu, có thể do kính văng bị sượt qua, hoặc do cái gai trong tưởng tượng.

Cậu lại nhìn quanh, bỗng chột dạ khi không thấy bóng dáng của Sand đâu. Đêm đã qua từ khi nào. Họ đã dành cả đêm để làm gì nhỉ?

"Này...này... anh lại biến đi đâu rồi? Nàyyyyy... cái gai đó không phải thật đâu. Này! Trả lời đi chứ! Hiện ra mau lên! Tôi bảo anh hiện ra ngay!"

Nanon chạy quanh nhà để tìm bóng ma của mình, tay vẫn cầm chặt bức ảnh nhỏ, luôn miệng lẩm bẩm.

"Này... ra đây! Anh muốn nghe ý nghĩa tồn tại của mình phải không? Ra đây tôi nói cho nghe! Thật đấy!" Cậu chạy từ ngoài phòng khách, phòng bếp, thậm chí nhà vệ sinh, rồi lại trở lại phòng mình giờ đây đã tan hoang cứ như vừa bị bỏ bom.

Nanon buông thõng hai tay, để cho bức ảnh rơi xuống. Cho tận đến lúc nắng bình minh chiếu qua khe cửa, cậu mới nhìn rõ hai bàn tay mình đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top