22. Nanon - Salt
x.x.x.x
Không rõ ký ức hay ảo mộng, Nanon lại thấy mình trở về hồi mười chín tuổi ngồi bên cạnh Chimon và Ohm trong một căn phòng sáng rực, trên không trung có mười hai khung tranh quay tròn không ngừng. Mười một khung có màu, chỉ có một khung rỗng. Bên dưới, trên chiếc bàn gỗ, ba thằng choai choai đang ngồi vui vẻ nói những chuyện trên trời dưới biển. Như mọi lần, cậu đã chuẩn bị sẵn một lý thuyết nghe cực lạ, thực chất chỉ là kết quả sau khi đọc một cuốn địa lý hay thiên văn nào đó vào tối hôm trước, hòng để làm rối trí hai thằng bạn thân là chính, còn đâu lên mặt phách lối với thiên hạ là phụ. Câu hỏi hôm đó nghe cũng dị thường như mọi câu hỏi khác.
Nếu nước biển của mọi đại dương trên địa cầu được nén thành một giọt, vậy nó sẽ mặn đến mức nào?
Cậu nhìn thấy Ohm mười chín tuổi với đôi mắt vẫn còn ngây thơ, với khuôn miệng tinh nghịch vừa cười vừa nhìn Nanon mười chín tuổi huyên thuyên như chim hót. Trông như thế thì rõ hắn đã mê mẩn cậu từ hồi đấy nhưng vẫn giả bộ cùng Chimon lắc đầu lè lưỡi, rồi vội kéo nhau bỏ đi. Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh cậu đuổi theo, từ phía sau nhảy phốc lên vai hai thằng bạn, mặc cho chúng la lối om sòm. Những tiếng cười của tuổi niên thiếu giòn tan, vang vọng cả hành lang sáng rực, chạy mãi về phía trước. Trong căn phòng vắng người, chỉ còn lại những khung tranh kỳ lạ cứ bay trên không trung. Giờ ngồi trên bàn có một bóng dáng mờ ảo mà cậu dù đã dụi mắt mấy lần vẫn không thể nhìn rõ.
Ai vậy?
Không nhận ra tôi sao?
Ai vậy? Tôi không biết anh.
Nhưng tôi biết cậu. Tôi biết cậu muốn gì, vì tôi là chính cậu của tương lai.
A, anh đang du hành thời gian đúng không?
Phải.
Thế anh nói nghe xem tôi của hiện tại muốn gì?
Cậu muốn sống mãi tuổi mười chín, phải không?
A... cái đó? Tôi...chỉ, tôi chỉ....tiếc nuối...thôi...
Không sao! Như vậy cũng tốt.
Tốt? Có thật là tốt không? ....Mẹ sẽ mắng tôi, em gái sẽ cười tôi...! Người ta sẽ bảo tôi không chịu lớn....
Yên tâm, tôi sẽ thay cậu sống tiếp những năm về sau, không ai biết được đâu.
Trong giây cuối cùng, cậu nhìn thấy gương mặt người đó, trong bộ cảnh phục bết máu. Vừa lộ mặt, anh ta liền khiến cả căn phòng vặn xoắn, vỡ nát, những khung tranh rơi tứ tung xuống nền đất. Tiếng kính vỡ cứa vào nhau thật khó nghe, như tiếng trẻ con gào khóc. Và rồi...cậu rơi... rơi mãi...
x.x.x.x
Nanon choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu bật dậy, thở hổn hển, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngổn ngang khắp nơi những tờ nhạc phổ nhăn nhúm – trên giường, trên sàn nhà, trên mặt bàn, đều không một nốt nhạc.
Cậu vuốt trán, ngồi thở một lúc. Không rõ đã là ngày hay đêm.
Những suy nghĩ của thực tại ùa đến: sống đến giai đoạn này của cuộc đời rồi, đột ngột âm nhạc – thứ ngôn ngữ khác của cậu – lại mất đi ý nghĩa. Nghệ thuật thì trở thành gánh nặng. Và mọi câu chuyện trong những cuốn sách kết thúc kiểu gì cũng được.
Sự khởi tạo của vũ trụ ra sao thực ra không quan trọng.
Thuyết vạn vật có cũng được, không có đời vẫn yên vui.
Người ngoài hành tinh mặt mũi ra sao chẳng ai có hơi sức đâu mà quản.
Có gì tồn tại trên những vì sao đã có những nhà khoa học lo lắng.
Bao giờ trái đất bị sao chổi đâm vào NASA tỏ tường.
Vũ trụ của cậu ...
Nanon chỉ có thể nhìn khi mọi việc diễn ra: trước hết bên phía Ohm đưa ra tuyên bố khẳng định hắn vẫn còn độc thân, không ở trong bất cứ mối quan hệ nào, giải thích rằng những bức ảnh hôm trước là ảnh chụp một buổi đi chơi bình thường giữa hai người bạn thân. Mọi người vẫn cứ bàn tán và các bài báo thì cứ được tung ra đều đặn, hầu như đều tấn công vào Ohm. Những lỗi lầm năm xưa, những cô bạn gái cũ, những trò đùa con trẻ trên mạng xã hội đã bị lãng quên nay được đào lên như mới. Ai đó có được tấm hình hắn chụp trong chuyến đi, tại một đất nước xa xôi, cùng với một đám dân địa phương nghèo nàn rách rưới và người ta liền bảo rằng hắn giao du với thành phần bất hảo.
Lại có vị giáo sư nào đó lên sóng truyền hình nói rằng Ohm Pawat chính là một tấm gương không tốt với thế hệ trẻ. Ông ta nói chắc như đinh đóng cột rằng trong câu chuyện của hắn người ta chỉ tìm thấy tiếng nói cổ vũ cho chủ nghĩa hư vô, thói chán đời và tắc trách. Ông ta nói tốt nhất không nên xem phim của hắn nữa. Dù muộn hơn, những người lữ hành gặp Ohm trên đường có lên tiếng thanh minh, trong đó có Lea nhiệt tình nhất. Trong một bài blog, cô khẳng định ấn tượng của cô về Pawat hoàn toàn khác hẳn với những gì dư luận đang đồn thổi. Bạn gái cô bị bệnh, suốt thời gian qua hắn đã chân thành giúp đỡ cả về phương diện tài chính lẫn tinh thần, và cô hoàn toàn không biết hắn lấy tiền ở đâu ra sau khi tiêu hết sạch gia sản cho chuyến đi vòng quanh địa cầu. Thế là người ta bảo cô bịa chuyện dung túng, có người tấn công xu hướng tính dục của cô và tóm lại nếu cô muốn tốt cho hắn thì nên im đi, bởi chỉ có duy nhất họ mới biết thế nào là tốt cho ai đó.
Tất cả khiến phần lớn người hâm mộ của cậu thay đổi thái độ so với trước đó, quay ngược tấn công một đối tượng không còn lạ mặt, với những lý lẽ như: Ohm trông quá giống bad boy, Ohm đem đến ảnh hưởng xấu, Ohm vừa quay về đã phá nát sự nghiệp của bạn thân, Ohm thực ra không tài năng đến thế. Những hình ảnh, đoạn clip ngày trước hai người vẫn còn giữ cái thói đánh đấm nhau túi bụi được đem ra bàn lại. Ai đó bảo Ohm cố ý mạnh tay, cố ý làm đau cậu. Trong mắt người ta Nanon quá yếu đuối, quá đáng yêu, quá mỏng manh đến mức không ai được phép đùa cợt quá trớn hay nói một câu sỗ sàng. Rằng ai ai cũng phải kêu Nanon Korapat là em bé, đối xử như hoàng tử: nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Những thứ đó diễn ra, Nanon đứng nhìn. Cậu muốn làm gì đó, cậu biết cậu cần phải làm gì đó nhưng ai cũng bảo hiện giờ nghe ngóng động tĩnh là tốt nhất, làm gì cũng dở mà thôi. Chimon đăng một tấm hình chụp chung với Ohm lên trang cá nhân và nó phải khóa phần bình luận, không những thế còn bị phía công ty khiển trách.
Về phần cậu, mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mối tình cũ được đem ra để làm bằng chứng cho lập luận thực ra cậu vốn luôn thích phụ nữ. Nhờ đó hoài niệm xưa rủ nhau kéo tới như sóng vỗ, ăn mòn tâm trí cả ngày lẫn đêm. Người đó... cậu đã yêu được bao lâu nhỉ? Sáu, không, bảy năm trời. Có lẽ từ năm mười lăm tuổi chăng. Năm cuối cấp hai, nàng chuyển trường từ nơi xa đến, học chung lớp nhưng ngồi xa nhau, họ chỉ có cơ hội trở nên thân thiết hơn nhờ cuộc thi âm nhạc cuối cấp. Nàng có giọng hát không hẳn hay nhưng lại rất nhiệt tình. Có lần bị người ta chê cười, cô gái nhỏ vẫn cứ hát cho hết bài mới thôi và còn lấy làm tự hào vô cùng. Nanon nể phục thái độ đáng yêu ấy, chẳng biết từ khi nào đã đem lòng nhớ nhung. Ngày tốt nghiệp, cậu ngỏ lời, nhận được cái gật đầu đồng ý bẽn lẽn.
Họ yêu nhau suốt cấp ba đến khi vào học đại học dù mỗi người học một trường, mỗi người nuôi một định hướng riêng cho tương lai. Nàng muốn trở thành giáo viên giống như mẹ, muốn ổn định thật nhanh, muốn kiếm nhiều tiền để lo cho gia đình cùng mấy đứa em. Vì nàng lớn lên không có bố bên cạnh, nên phải tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt trở thành trụ cột gia đình. Khi cậu ngỏ ý giúp đỡ, nàng tự ái. Vượt qua tất cả những khác biệt trong gia cảnh và định hướng, họ vẫn ở bên nhau, tháng nào cũng gặp một lần, kể cả tháng đó có bận đến đâu.
Đến năm ba đại học, khi Nanon vẫn còn vật lộn với điểm số tệ hại, chứng trầm cảm mãi không khỏi, sự nghiệp đang lên khiến lúc nào cũng bận tối mắt mũi, cậu được cho cái hẹn cà phê. Khởi đầu bằng lời khoe nàng đã được tốt nghiệp sớm và được trường đang thực tập nhận vào làm, tiếp diễn bằng việc cậu ậm ờ cái gì cũng không nói vì ngại tiết lộ tình trạng hại tệ hại của bản thân và kết thúc bằng câu 'mình chia tay đi'. Một cái kết chóng vánh đến ngỡ ngàng.
Vì cớ gì?
Nàng chỉ để lại một ánh nhìn, lặng lẽ phán xét. Có gì đâu để phán xét? Chỉ là cậu đang đi qua một giai đoạn khó khăn trong đời, chẳng mấy chốc nữa sẽ sắp xếp ngăn nắp lại và mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Nàng không nói lý do, cứ thế bỏ về. Nanon theo sau khóc lóc, van xin nhưng vô ích. Cậu tiếp tục mất một năm để nhắn tin, gọi điện, còn đến tận nhà cố níu kéo. Nhưng cô gái cứng rắn như nàng một khi đã quyết ý thì không gì xoay chuyển được. Buộc phải chấp nhận sự thật đau đớn, Nanon đành phải bước tiếp, khép lại quá khứ. Mọi chuyện cũng không quá tệ, chia tay xong diễn xuất lại tiến bộ đáng kể, có chiều sâu và dễ đồng cảm, nhất là những cảnh bi thương.
Sau khi Ohm bỏ đi được nửa năm, cậu vô tình gặp lại nàng ở một hiệu sách mới mở. Những tưởng sẽ đau đớn đến mức xé rách lồng ngực, hóa ra lại chỉ thấy nhoi nhói trong tim. Thế cũng may! Nàng đã khác xưa nhiều, trưởng thành hơn, có nhiều tiền hơn, và đặc biệt cứng rắn hơn. Đã có cái dáng vẻ của người trụ cột gia đình. Họ ngồi với nhau bên tách cà phê, nhắc lại chuyện cũ. Đến khi hỏi về lý do chia tay, nàng tần ngần hồi lâu.
Một diễn viên chuyên nghiệp, với những vai yêu đương, tình cảm mà chưa từng yêu bao giờ thì hơi... kỳ lạ, nhỉ? Mình đoán vậy thôi.
Mới đầu không hiểu như thế nghĩa là làm sao, cậu lơ ngơ chất vấn. Nàng cố nói tránh đi sau rồi im lặng. Cho đến khi cà phê nguội đi rồi, sự thật mới nhẹ nhàng được thốt ra.
Ngốc nghếch như tớ cũng hiểu ra... cậu yêu tớ...để lấy kinh nghiệm diễn xuất mà...
Nanon lắc đầu. Không phải đâu. Nếu yêu vì lý do như thế thì làm sao kéo dài được tận bảy năm?, nhưng lời phản bác ấy quá yếu ớt.
Thỉnh thoảng, chỉ một giây, hoặc một vài giây, cậu hành xử cứ như những người khác, có khi là ánh mắt, có khi là nụ cười, hoặc chỉ một động tác nào đó khác biệt – chúng rất nhỏ, cứ như vô thức vậy. Mới đầu cứ nghĩ chắc tớ tưởng tượng mà ra. Nhưng sau khi xem hai, hay ba bộ phim hồi đó cậu đóng, tớ nhận ra....à, hóa ra... những người đó... là những nhân vật của cậu-
Tớ ...không bao giờ... cố ý làm thế, Nanon ú ớ biện minh.
Tớ không biết cậu có cố ý hay không, tớ là một đứa thực tế... muốn sống, muốn yêu đương như một người bình thường. Mỗi lần gặp nhau, cậu toàn nói về những thứ xa vời, như vũ trụ chẳng hạn. Cả bài hát cậu viết tặng cũng ví tớ với vũ trụ, nhưng rõ ràng khi nghe, tớ cảm thấy cái cậu ca ngợi là chính ... vũ trụ, nếu không thì là một người còn chưa xuất hiện, hoặc sẽ không bao giờ xuất hiện, chứ không hề có bóng dáng tớ ở trong đó. Thế nên bấy lâu, ở bên cậu, luôn luôn có cảm giác thấp kém hơn, rằng tớ không bao giờ là đủ cho cậu. Haha. Không biết nữa. Rõ ràng không nên cảm thấy như thế. Rõ ràng hồi cấp hai chúng ta rất vui mà.... Phải không? Nhưng thôi, chuyện qua rồi...
Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra. Nhưng với Ohm cậu đã không làm thế phải không? Chí ít với người đó, cậu đã không làm thế, đúng không? Đã không khiến hắn cũng cảm thấy ở bên cậu giống như ở bên một thằng điên đa nhân cách, cũng không làm hắn thấy thấp kém hơn, phải không?
Cần phải đổ lỗi mới được. Nghĩ kỹ tất cả có thể là do nghệ thuật. Chuyện một kẻ mới hai mươi tư tuổi nhưng có gần hai chục năm tuổi nghề đâu có gì đáng trầm trồ. Cậu cống hiến cho nghệ thuật quá đỗi cần mẫn, đánh đổi nhiều đến mức người bình thường không sao tưởng tượng nổi. Thế mà, đến cuối cùng, nhận lại được gì? Đúng rồi, ngày trước đã từng hứa với nghệ thuật, ngay giây phút không còn tìm thấy niềm vui nơi nó nữa, cậu sẽ ra đi đầy chính trực. Nhưng suy cho cùng, kẻ thất hứa trước là cậu. Đến khi điều đó thực sự xảy ra, dù sớm hơn nhiều so với dự đoán, cậu lại cứ thế ngậm miệng giấu nhẹm đi. Tìm không được cảm hứng nữa, cậu phải lợi dụng mọi người quanh, hút máu chính cuộc sống không còn sắc màu ngày này qua năm khác nhưng biết làm sao đây? Ngưỡng cửa trưởng thành đã ở dưới chân, và một người trưởng thành biết phải làm gì. Cần kiếm tiền, thật nhiều tiền, như nàng đã nói, để chăm sóc gia đình, lo lắng cho tương lai. Cậu là con cả kia mà. Chỉ vài năm nữa thôi cậu sẽ xây nhà mới, mua xe mới. Đến khi Nonnie ra trường và đi làm rồi thì cậu sẽ giải nghệ sớm. Đến khi ấy, chắc chắn cuộc tình với nghệ thuật sẽ kết thúc trong êm đẹp, theo đúng kế hoạch.
"Trừ Ohm ra... Nanon đã không làm thế với Ohm. Thật đấy mà."
Nanon ngồi cười, nhìn ba hộp kem đầy ụ trước mặt, tần ngần mãi mới thử xúc một miếng cho lên miệng. Chẳng có vị gì. Rồi cậu dùng chân đạp đổ đi khiến kem văng tứ tung trên nền nhà. Không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy con em gái lại mò đến, lúc nào cũng vác theo vẻ mặt ái ngại đó và lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ.
"Mày không phải đi học à?" Cậu cất tiếng hỏi.
"Có, chiều em vẫn đến giảng đường." Ồ, vậy là đang buổi ban trưa rồi, cậu ngớ người nhớ ra.
"Mẹ đâu?" Nghĩ một lúc mới hỏi, chợt nhớ ra còn một sự tồn tại quan trọng như vậy trong đời.
"Mẹ đến công ty anh tìm người đòi quyền lợi cho con rể. Nhưng nghe chừng khó, người ta cứ bảo về đi, không sao đâu. Bla Bla. Hôm trước em có khuyên mẹ rằng 'hữu xạ tự nhiên hương' thì bị ăn ngay một vả, và từ đó mới biết câu dùng trong những lúc như này phải là 'thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng'. Haha..."
Nanon nhếch miệng, cũng thấy hơi buồn cười. "Con rể gì chứ, chỉ là bạn thôi, nha bạn."
"OK luôn nhé." Nonnie huýt sáo đùa bỡn, vẫn vui vẻ dọn dẹp nhà cửa. Cậu nghĩ vẩn vơ nếu nó cứ như vậy thì bao giờ nữ giới mới được giải phóng khỏi thói gia trưởng. Nhíu mày, Nanon nhảy xuống giường, bắt đầu đẩy Nonnie ra khỏi tầm mắt.
"Đồ của tao để tao tự làm." Cô em gái y như rằng phát cáu, đứng chống nạnh làu bàu.
"Lại bị cái gì nữa?" Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng nhặt từng tờ nhạc phổ nhàu nát, rồi lấy bừa cái áo phông nhét dưới gầm tủ đem lau hết số kem đang tan dần trên sàn nhà, giống như tình yêu của cậu lúc này.
Nonnie thở dài, định quay bước bỏ đi thì cậu bỗng cất tiếng hỏi.
"Hai thằng con trai ở cạnh nhau thì nom đáng ghét lắm à?" Có vẻ như cô nhóc chẳng hiểu câu hỏi, cũng chẳng hiểu tâm trạng anh trai chuyển biến thất thường đến độ nào nên cắm cảu hẳn ra.
"Hả? Sao lại đáng ghét?" Cậu cầm cái áo lem nhem đã bẩn, đứng giữa phòng lải nhải.
"Hai thằng con trai to lớn, ôm ấp, âu yếm nhau thì trông không được vừa mắt phải không?" Nonnie làm ra vẻ mặt như nó thực sự không hiểu thằng đang đứng trước mặt là anh trai hay em trai nữa.
"Không vừa mắt thì làm sao? Cái gì thay đổi?" Nanon cười buồn.
"Thay đổi mọi thứ. Nghĩ xem, ảnh chụp hai gã đàn ông đi cạnh nhau khoác tay nhau vẫn có thể lấp liếm rằng chỉ đi chơi bình thường. Nếu là ảnh chụp một trai một gái, thì chối đằng nào được nhỉ?"
Nonnie bật tiếng cười giận dữ, cứ làm như chính nó vừa mới bị xúc phạm. "Đúng rồi, nếu khôn ra thì lần sau đi mà yêu đàn bà. Không, đừng, chuyện với chị người yêu cũ cũng chả ra đâu vào đâu còn gì? Tốt nhất đừng yêu nữa cho nhanh! Để khỏi phải dùng thời gian để suy nghĩ mấy thứ vô bổ thế này."
"Thế tao phải nghĩ về cái gì? Về việc làm cách nào để bồi đắp tình bạn với người... mới tháng trước...mới tháng trước thôi... tao còn quấn quýt trên giường mỗi đêm hả? Tao chỉ còn cách là phải tìm cái gì đó để đổ lỗi, mày hiểu không? Và đã mấy ngày nay tao nghĩ rồi. Ngoài việc cả tao và nó đều là đàn ông thì chả còn lỗi gì nữa cả?"
Nonnie tặc lưỡi rồi quay ngoắt đi lạnh lùng.
Bị bỏ lại, Nanon lại nghĩ tiếp về hai chữ Ohm từng nói. Hoàn tác.
Thao tác thường dùng khi đánh máy văn bản mỗi khi gặp một lỗi sai cần sửa. Văn bản sẽ được đưa về trạng thái trước khi lỗi xảy ra. Cuộc sống tiếp diễn. Nanon không biết họ đã được đưa trở về điểm nào của câu chuyện, cuối cùng chỉ có thể nhớ về gương mặt Ohm khi đứng bên vệ đường đêm hôm trước, miệng thốt ra hai chữ 'cảm ơn'.
Cảm ơn gì chứ, cậu đâu làm được gì nhiều. Ngay cả khi hắn đang chịu đớn đau một mình, Nanon cũng chỉ biết tự mình làm loạn trong phòng. Mỗi ngày đến trước gương vài lần, lần nào cũng hoảng sợ vì chẳng biết ai sẽ hiện ra trên mặt kính. Những cốc kem đáng lẽ sẽ giúp căng thẳng giảm bớt đi nhưng sao lần nào chạm đầu lưỡi cũng thành ra nhạt nhẽo vô vị.
Mơ mơ hồ hồ như thế, cậu lại đến dự một cuộc họp khác, hoàn toàn không nhớ đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ cuộc họp trước. Lại căn phòng sơn màu trắng lạnh, lại những gương mặt trịnh trọng. Ohm đến muộn vài phút, mặc một chiếc áo rộng, nhạt màu mà cậu không còn sức để gọi tên đích xác nó là màu gì. Hắn tới ngồi xuống cái ghế được sắp sẵn, hất đầu chào.
"Ây Nanon. Khỏe không?" Cậu gật đầu.
"Khỏe. Mày sao?" Hắn nhếch mép. "Ổn!"
Vị đại diện công ty mở lời trước khi tất cả đã yên vị. "Xin lỗi hai cậu. Hôm nay đạo diễn không đến dự cuộc họp, chắc hẳn vì không hài lòng lắm với quyết định của chúng tôi."
Ohm nhanh nhảu. "Mọi chuyện thế nào rồi? Bộ phim sẽ được phát sóng chứ?" Cô gái tóc nâu ở bên nhân sự trả lời.
"Sau cuộc họp lần trước, phía công ty đã cố gắng hết sức để thương lượng với bên kiểm duyệt. Bên truyền thông cũng đã có những động thái nhất định để chống lại những tin đồn ác ý..."
"Tôi đâu có thấy công ty làm gì nhiều." Nanon cố ý cắt lời một cách thô lỗ, làm cho không khí trong phòng rất nhanh trở nên căng thẳng. Đại diện công ty miễn cưỡng gật đầu, liếc nhìn cô gái đầy an ủi. Hành động đó khiến cậu bật ra một nụ cười mỉa mai. Câu nói vừa rồi ác ý đến thế sao? Thế thì làm sao họ có thể lên mạng và đọc những thứ người ta ngày ngày viết ra về diễn viên của chính họ?
"Bên kiểm duyệt giữ nguyên quan điểm, nếu bộ phim không thay đổi các chi tiết liên quan đến hệ thống cảnh sát, chắc chắn không được thông qua bởi lý do đời tư nghệ sĩ có ảnh hưởng không tốt tới giới trẻ."
Nanon nhắm chặt hai mắt trong một nỗi thất vọng vô bờ, dù đoán trước kết cục như vậy, nhưng hiện thực vẫn quá khốc liệt. Trong khi đó Ohm tiếp tục như không có gì nghiêm trọng xảy ra. "Thay đổi thế nào?"
"Chỉ cần quay lại cảnh cuối. Thay cái kết, để cho sở trưởng và các viên cảnh sát khác đến hiện trường, kịp thời cứu sống hai viên cảnh sát tập sự, thế là được." Nanon và Ohm vừa nghe đã quay sang nhìn nhau và đều nhíu mày khó hiểu.
"Họ khăng khăng phải làm như thế ư? Có lý do nào không? Nghe khá tốt nhưng e rằng nếu sửa lại sẽ làm giảm mức ảnh hưởng như nguyên tác kịch bản gốc. Tất cả các chi tiết đều dẫn đến cái kết-" Tay đại diện công ty bỗng bực mình và ngắt lời.
"Chúng tôi biết! Đương nhiên chúng tôi biết chứ! Khỏi phải dạy đời!" Cậu giương mắt nhìn chăm chăm vào bộ mặt nhẵn nhụi của người đàn ông chắc chỉ lớn hơn khoảng chục năm tuổi đời, không tin nổi vào tai mình.
"Chúng tôi đã đem hết tất cả các lý lẽ về các yếu tố thẩm mỹ và nghệ thuật để tranh luận, vô ích. Cậu tưởng chúng tôi chưa thử à?"
Nam chính chưa kịp gom đủ sự giận dữ để đáp trả thì cô gái tóc nâu tặc lưỡi nói leo. "Với một tác phẩm mạo hiểm như thế, nếu hai cậu không cho họ một lý do thì đâu đến nỗi." Người đàn ông với gương mặt nhẵn nhụi đồng ý, quay ra phàn nàn với cô ta.
"Phải, ngay từ đầu tôi đã nói với giám đốc đừng có làm ra một bộ phim gây tranh cãi như thế. Nếu có làm thì chỉ nên cast hai diễn viên mới vào nghề thôi. Đằng này lão lại để cho gã đạo diễn lơ tơ mơ kia được voi đòi tiên, chọn hai diễn viên xịn nhất, cái gì mà 'chỉ có hai cậu ta mới có thể đóng được hai vai đó thôi', giờ thì xem 'hai cậu ta' đã gây ra chuyện gì."
Chị biên kịch yên lặng từ đầu cuộc họp đến lúc này đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn khiến tất cả giật nảy mình, giận dữ lên tiếng. "Này, nói nhăng nói cuội đủ rồi đấy! Chính vì thái độ này của hai cô cậu mà đạo diễn không thèm đến họp. Tưởng cứ là người bên công ty thì muốn nói gì thì nói à? Đúng cái bọn trẻ ranh."
"Ông ấy không đến vì bất mãn với quyết định sửa lại bộ phim chứ còn gì! Nhưng chẳng thể nào khác được! Cái đoàn làm phim này đúng là chẳng ra thể thống gì!" Gã đàn ông chỉ tay vào mặt chị biên kịch, nói lớn, không chút kiêng nể. Chị kia cũng chẳng vừa, đứng dậy hét vang căn phòng.
"Không biết thì dựa cột mà nghe nhé! Có biết tại sao không ai muốn làm lại cái kết không? Là để tôn trọng người đã khuất đấy biết chưa!"
Hai lỗ tai bùng nhùng của Nanon từ nãy bỗng dưng được thông sạch. Cậu ngẩng phắt đầu lên và nhìn chị ta. "Chị đang nói cái gì thế?"
Chị này thở dài, hết nhìn cậu rồi nhìn Ohm với ánh mắt buồn rầu. "Kịch bản phim này được dựa trên câu chuyện có thật, về hai người cảnh sát tập sự bị tấn công khi làm nhiệm vụ, nhiều năm về trước."
Sự thản nhiên ban nãy sụp đổ, Ohm chợt cất giọng, run rẩy đến mức cậu phải quay ra nhìn. "Việc đó... có thật ư? Một việc kinh khủng như thế?"
Biên kịch hết gật rồi lắc, ngồi sụp xuống, bắt đầu giải thích. "Cốt truyện ban đầu dựa trên bài báo sơ sài đưa tin hai cảnh sát gặp nạn khi làm nhiệm vụ hơn hai mươi năm trước. Còn đâu hầu hết các chi tiết đều là giả tưởng và được thêm thắt vào. Ngoại trừ tính cách hai nhân vật chính, tôi đã cố xây dựng gần nhất với người thật. Xin lỗi... vì chưa bao giờ nói với hai cậu."
Phải vì thế không? Cậu luôn thấy Sand quái gở. Anh ta lúc nào cũng giận dữ. Nhưng vì cớ gì? Đạo diễn muốn cậu thể hiện trạng thái tâm lý ấy gần như thường trực, nhưng ông ta lại không đưa ra nguyên nhân. Cơn thịnh nộ không nguồn gốc, không có nơi bắt đầu, không bao giờ được giải thích và càng không được giải tỏa. Anh ta chết với cơn thịnh nộ trong lòng.
Bỗng nhiên Nanon có thể nhìn thấy Sand đứng trước mặt, trong màu áo kaki lỗ chỗ vết dao đâm bết máu lẫn bùn đen kịt, miệng cười ngạo nghễ. Anh đang cười cậu. Nhưng cậu đã biết rồi kia mà. Cậu chỉ là một cái vỏ chứa, một cái bình rỗng, một thứ công cụ để truyền tải một thông điệp, một câu chuyện của ai đó. Số phận của cậu là đến cuối cùng sẽ bị nuốt chửng.
Cậu sẽ hiểu cho tôi, phải không? Hãy hiểu cho tôi.
Nanon nhắm chặt hai mắt, cơn đau đầu kéo đến. Cậu nghĩ mình sẽ phát điên hẳn, sau tất cả những chuyện này.
"Vậy thì lịch quay lại..." Người đàn ông có vẻ vội vã muốn kết thúc cuộc họp nhưng Ohm đã đứng phắt dậy trước khi anh ta nói xong.
"Xin lỗi... tôi cần phải... suy nghĩ một lúc."
Hắn bổ nhào ra khỏi căn phòng, làm ngã đổ cả chiếc ghế. Nanon mở mắt, Sand lại biến mất và cậu nhớ ra mình phải đuổi theo người kia.
"Ohm! Ohm!" Cậu vừa chạy, vừa hấp tấp gọi với theo, giọng nói như bị nghẹn lại, giống một đứa bé mếu khóc chạy theo người lớn. "Pawaattt!!!!"
Hắn chỉ dừng lại khi đã chạy đến cuối hành lang tầng bốn, nơi bị bao bọc bởi ba mặt kính khổng lồ mở về khắp các hướng, phản chiếu mọi luồng ánh sáng ban ngày, đang liên tục hội tụ và cộng hưởng. Họ lại nhìn thấy nhánh sông chảy sau công ty và Nanon thì nghĩ tất cả những chuyện này đang lặp đi lặp lại để trêu ngươi cậu.
"Sẽ không bao giờ diễn nữa... Sẽ không bao giờ yêu nữa..."
Hắn ôm lấy hai khuỷu tay như đang cố bảo vệ mình khỏi thứ gì đó vô hình nhưng đáng sợ. Lưng gồ lên những đốt xương gầy guộc, trồi ra tứ phía như lớp gai nhọn của một con quái vật. Ánh mắt nhìn lăm lăm vào khoảng không, sắc lạnh như lưỡi dao mới mài. Cứ lẩm bẩm vài chữ khiến bất cứ ai nghe cũng phải phát hoảng. Hắn nhìn vào một điểm cố định phía trước không thôi, tựa như đã mất trí. Thế nhưng phía trước chẳng có gì hết ngoài những tấm kính trong suốt, chia cắt hắn với quang cảnh thành phố trải dài đến vô tận. Những tòa nhà màu xám nối tiếp nhau chạy dưới nắng thu rực rỡ và bầu trời thì trong vắt như lục bảo. Tiết trời mới đẹp làm sao...
"Làm ơn..." Nanon không giữ được lời ở trong miệng. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy lúc này chính là bờ vai rộng nhưng mệt mỏi của người. Điều cậu hằng muốn đó là người cứ thế được sống bình yên suốt quãng đời còn lại. Ước muốn duy nhất, có thể trả bằng gì cũng đáng, mong người được bình yên mãi mãi, chỉ như vậy thôi.
Nhưng như thể tiếng cậu là nọc độc, hắn bịt tai, lắc đầu dữ dội. Nanon không hiểu gì hết, đành đứng đợi cho đến khi hắn ngừng lại và đứng thẳng dậy. Có vài động tác thế thôi nhưng hắn mất rất nhiều thời gian, hay có trận chiến khủng khiếp nào đó đang diễn ra thẳm sâu trong lòng mà cậu không biết?
Rồi thì cậu vỡ ra điều bấy lâu hắn vẫn cố che giấu, điều hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn đến mức ngay cả bản thân cũng không dám đối mặt. Điều đó đã mưng mủ ung nhọt, thành những đầu gai nhọn nhô ra trên lưng.
Hắn muốn chết. Hắn... đang nghĩ về cái chết.
"Mày...sao đấy?"
Ohm quay ngược lại rất nhanh, mỉm cười với Nanon, dùng đôi mắt ráo hoảnh không có ánh lệ và bắt đầu giải thích, cứ ngu ngơ thế nào ấy, hệt như trước đây.
"À không... chỉ là... ngày trước đi đây đi đó, mắt thấy tai nghe những chuyện bản thân muốn giúp nhưng không giúp được. Nghĩ: nếu chỉ là một kẻ lãng du, tao chẳng có chút sức mạnh nào. Còn với tư cách là diễn viên, thì biết đâu đấy... biết đâu không vô dụng như thế nữa. Nhưng có lẽ.... mọi chuyện không đơn giản như tao hằng nghĩ."
Hắn muốn làm anh hùng như Sand hay gì? Haha. Cậu muốn cười vang, nhưng ngay lúc sắp cười thì ý nghĩ này chạy vụt qua: cậu sắp mất hắn. Nanon nhíu mày, lặng nhìn: những cái gai như đang to phình ra, lỉa chỉa, xấu xí. Từ đây cậu vẫn có thể nhìn rõ.
"Hay là... hay là... không quay lại phim nữa nhé? Tao cũng không muốn diễn lại, mệt lắm. Tao với mày chỉ cần không đồng ý là được. Không có bộ này còn có bộ khác, vẫn còn đầy dự án vẫn đang tìm diễn viên. Sợ gì."
Chúng ta không cần làm kẻ khác hạnh phúc đâu. Nhưng Nanon không chắc chắn lắm, thậm chí không kiểm soát được gương mặt đang trông thế nào, dù đó là một trong những việc cậu phải làm tốt.
Ohm nhẹ cười, không có giây nào nao núng. "Sao làm thế được? Mày là nam chính mà."
Ngạc nhiên bởi câu trả lời, cậu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. "Hả? Thì sao?"
"Từ trước đến nay chỉ diễn vai chính."
Nanon trong một giây không hiểu nổi điều đó thì có liên quan gì. Chuyện đóng vai chính mọi bộ phim từng tham gia đâu đáng để nói lúc này. Hay là...?
"Mày rất giỏi." Câu đó vừa ra khỏi đầu môi liền biến thành một cái gai nhọn hoắt, đâm xuyên qua trán cậu.
Thì ra là thế! Có khác gì câu: Ở bên cậu, luôn luôn có cảm giác mình thấp kém hơn.
Mọi chuyện đang bắt đầu lặp lại. Không cam tâm, Nanon liền với tay cầm cái gai rút phắt ra khỏi đầu mình, ném đi. Nó để lại một lỗ hổng lớn, nhưng máu không chảy ra.
'Không phải tình yêu đâu', 'cảm ơn/xin lỗi nhé', 'chúng ta lại làm bạn hi hi ha ha', 'tao, mày và Chimon sẽ ở bên nhau suốt đời, suốt đời, suốt đời'. Hắn có biết bao nhiêu sự chọn lựa, Nanon đã mớm lời cho hắn từ lâu rồi kia mà.
Chỉ riêng câu đó thôi không được phép!
Nanon nghiến chặt hàm răng, cố cười sao cho thật duyên dáng. "Chúng ta cùng trở về tuổi mười chín, được không? Mày có nhớ tuổi mười chín của chúng ta như thế nào không? Hồi đó-"
"Mày là giỏi nhất đấy, biết chưa?" Không có chữ nào đến tai hắn. Không có khẩn thiết nào chạm được hắn. Ohm nghiêng đầu không hiểu gì hết, chỉ nở nụ cười vô hồn.
Lại thêm một cái gai nữa được bắn ra, lần này găm thẳng vào tim. Còn hắn thì đã cất bước đi về hướng ngược lại, bỏ sau lưng ánh nắng của thành phố, để hướng về căn phòng sơn màu lạnh toát đằng kia. Với cái lưng như của một con nhím khổng lồ.
Cậu cười đôi chân có chút loạng choạng. Đứng thở một lúc mới run rẩy lấy hai tay ôm lấy cái gai, đẩy nó sâu vào trong ngực. Đau đớn đến hạnh phúc. Vật này là của kẻ duy nhất có thể làm cậu đau. "Ohm chẳng biết gì về Nanonnn....!"
Nhánh sông bên dưới vẫn lững lờ chảy. Nanon vừa muốn khóc vừa muốn cười. Giờ thì đã rõ. Nếu tất cả nước biển trên địa cầu chết tiệt này bị nén lại thành một giọt duy nhất, thì hẳn cũng chỉ mặn bằng nước mắt.
Sand đang đứng cách cậu không xa và lần này, thay vì đuổi anh đi, cậu nở một nụ cười. Nào còn ai khác ngoài anh hiểu lòng cậu. Bằng cách nào đó, họ cùng cảnh ngộ.
Với cái gai găm trên ngực, Nanon lưu luyến đứng thêm một lúc, cứ đếm đi đếm lại những kỉ niệm đẹp đẽ từ những ngày đầu gặp mặt. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười. Ký ức lần nữa đưa về lần đầu Ohm bẽn lẽn tỏ tình. Cậu liền nhoẻn cười.
Hôm đó có tiệc mừng đóng máy, hắn quanh quẩn đợi mọi người về hết mới đem đến một lẵng hoa lưu ly đã giấu đâu đó và chỉ mang ra tặng khi không còn ai xung quanh. Kết thúc rồi, mày làm tốt lắm. Cậunhận lẵng hoa, mỉm cười lịch sự. Nhưng trong lòng thì thấy thật kỳ quái vì con trai với nhau đâu có tặng hoa sến súa kiểu này. Nhưng nếu được quay lại khoảnh khắc đó, chắc chắn Nanon sẽ làm khác đi mọi thứ, trong một trăm kịch bản cậu viết lại thì cảnh sau đây khiến cậu tâm đắc nhất.
Có lẽ tao yêu mày đấy. – Mắt hắn chợt đỏ tấy, nở nụ cười ngô nghê như con chó con, hai cái má bánh bao hơi ửng đỏ. Dù đã cố nói nghe sao cho thật thản nhiên, rắn rỏi nhưng giọng cứ run run như sắp khóc. Chỉ cần nghe qua cũng biết hắn phải lấy bao can đảm mới dám thổ lộ và vì thế, đây không phải một trò đùa cợt, càng không phải một lời nói hời hợt. Yêu chính là yêu.
Chuyện đó không thể nào! Mày nói thật không...?! – Cậu sẽ ngạc nhiên, gần như không thể tin được, tim đập mạnh đầy hồi hộp nhưng tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn. Những lần hắn lén nhìn, những lần giả bộ gây sự, cả lần đó: hắn tưởng cậu vẫn ngủ, khẽ khàng đến bên, cúi người nói thật khẽ vào tai 'mình thích cậu nhiều lắm, rất rất nhiều' rồi cúp đuôi chạy đi mất. Tất cả cậu đã biết hết nhưng sẽ không lảng tránh như đã từng. Mà giống như đã đoán trước và vẫn chờ đợi bấy lâu giây phút người có đủ dũng khí, một niềm vui nho nhỏ sẽ nhen nhóm, chắc chắn nụ cười sẽ không giấu nổi trên mặt.
Nếu tao nói thật thì sao? – Tất cả những dấu hiệu vừa rồi sẽ khiến Ohm có thêm chút can đảm, sẽ tiến thêm một bước, với đôi má đỏ hơn, khóe môi quả quyết hơn.
Dù có không chắc chắn với tình cảm dành cho hắn ngày ấy, Nanon vẫn sẽ ôm hắn vào lòng, hôn nhẹ lên khắp nơi. Sẽ nói 'tao rất vui, tao sẽ trân trọng tình cảm này'. Sẽ thì thầm nho nhỏ 'ai mà biết được tương lai, nhỉ?'. Họ sẽ cuốn nhau đi trong một cái ôm thật chặt, có lẽ.
Và thế là happy ending!
Nanon buông thõng đôi bàn tay, mở mắt nhìn lên. Cậu lại thấy bóng cây xanh rờn năm ấy, của tuổi mười chín bình lặng. Dưới gốc cây có hai đứa trẻ nép mình khỏi mọi huyên náo ngoài kia, mặc thời gian trôi đi trong phí hoài. Nắng lách qua tầng lá, rơi xuống mí mắt, tí tách tí tách. Người sẽ hỏi: trên đó có gì mà cứ nhìn hoài, nhìn hoài thế. Cậu sẽ nói: có nắng, có lá, nếu lắng tai sẽ nghe được cả tiếng cây đang thì thầm.
Nanon nhìn xuống, cảnh cuối của bộ phim ngắn kia tan đi thành những hạt cát trên sa mạc. Cậu thấy mình đứng trên đỉnh đồi cát đỏ ối màu lửa ở Sossusvlei, tứ bề là gió nóng, trước mặt là Bãi Xương Khô vô tận. Đúng như Ohm nói: cát vừa kết thúc, đại dương liền bắt đầu, tạo ra cảnh tượng hùng vĩ nhưng cô quạnh. Một nơi thích hợp để chết: không có ai bên cạnh, chỉ có tiếng gió lướt đi trên mặt cát bầu bạn.
Trước khi nhận ra, từng đầu ngón tay Nanon đã có cùng số phận với hai hình hài không thật kia, bắt đầu tan vỡ thành ngàn mảnh nhỏ, bị cuồng phong cuốn bay về phía biển.
"Sẽ không bao giờ diễn nữa. Sẽ không bao giờ yêu nữa."
Cậu nhắc lại lời của người, trước khi cả cơ thể biến mất vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top