2. Nanon - Apricot

Cậu ấy trông thật tuyệt nhỉ.

Chimon đã nói thế trong cuộc điện thoại ban nãy và Nanon thì không thể ngừng nghĩ về điều đó. Tuyệt theo cái kiểu của một kẻ có vẻ như trong thời gian qua sống vô cùng tốt. Bây giờ thì cậu ngồi quỳ gối trên giường mình, nhìn lơ đãng xuống sàn nhà lạnh lẽo và vặn óc suy tư. Cứ mỗi lúc cần phải nghĩ Nanon sẽ ngồi kiểu này và có thể làm vậy thêm nửa tiếng nữa, vừa vặn giờ đi ngủ. Đã gần năm nay cậu bắt đầu sống một cách có kỷ luật hơn, không còn thói thức đêm ngủ ngày. Nhưng đêm nay thì không biết.

Bởi ngày hôm nay mới thật là một ngày trọng đại. Ngày hôm nay – ngày đầu tiên Nanon nhìn thấy Ohm sau hai năm, trong một dáng vẻ lạ nhiều hơn quen nhưng đủ sức làm cả thế giới chao đảo. Cậu không nói được quá vài câu với hắn, chẳng kịp hỏi han gì về những chuyện hắn đã làm trong thời gian qua. Vốn biết Jimmy luôn nắm được tin tức của Ohm nhưng kín miệng như anh không bao giờ tiết lộ, với bất cứ ai. Và từng cho rằng cậu chẳng cần hỏi người khác, đến khi gặp lại thì sẽ tự mình tra khảo. Thế mà lúc đến trước mặt, lại thành ra ấp úng, gượng gạo và ngu ngốc.

Ohm từng thân với cậu đến thế nào? Không, chưa nói chuyện đó, Ohm đã từng trông như thế nào?

Một kẻ có chút cao ngạo vì biết bản thân tài năng hơn người, một chàng trai tinh nghịch, hào nhoáng nhưng vẫn dễ dàng tinh ý phát hiện bất cứ sự thay đổi nào trong cảm xúc của kẻ khác. Nhắc đến hắn là nhắc đến cơ thể tráng kiện to con, gương mặt vuông vức, vẻ đẹp theo cái kiểu choáng ngợp, có chút khí chất nam tính áp bức điển hình, khiến người chưa thân quen hơi sợ hãi, với người hắn thân thiết thì lại chẳng khác gì một con chó nhỏ. Đó là Ohm Pawat cậu từng biết.

Còn kẻ đứng trước mặt cậu ngày hôm nay thật xa lạ. Hắn gầy đi nhiều, chẳng to hơn cậu là mấy, tuy vẫn cao như thế. Gương mặt nhỏ lại, đôi mắt lớn, đen láy xưa kia giờ đây trong hơn, phản chiếu nhiều ánh sáng hơn. Mái tóc dài hơi rối, phục trang tùy tiện. Hắn mang theo một bầu không khí khiêm nhường, với nét mặt và đôi mắt mềm mại, đôi môi cợt nhả nhưng giữ ý. Một kẻ ai cũng thấy vô hại nhưng cùng lúc lại xa cách.

Nanon lùa tay vào tóc, nghĩ ngợi không thôi. Câu nhận xét của Chimon văng vẳng bên tai.

Trông cậu ấy thật tuyệt.

Phải, trông Ohm có cái nét phong trần lãng mạn chỉ những thằng đàn ông trải đời mới có, bị làm mềm đi bởi sự nhu mì trong đôi mắt, có lẽ là cả bờ môi. Hắn thật đẹp. Nhưng Nanon – diễn viên có thực lực nhất GMM nhận ra được nhiều điều hơn ở người cậu từng thân thiết hơn bất cứ kẻ nào khác.

"Trông cậu ấy như đang diễn hai vai cùng một lúc."

Cậu thì thầm với cái sàn nhà lạnh ngắt rồi rơi xuống nệm giường, nghe ngóng đêm Bangkok trôi đi xôn xao mà lặng lẽ êm đềm. Nhà Ohm cách đây không xa, chẳng biết kẻ mới trở lại như hắn đang làm gì trong căn nhà bỏ trống suốt hai năm ấy.

"Chuyện phải thành ra như thế này mới được hay sao?"

Nanon cất tiếng hỏi, chẳng biết tự hỏi mình hay hỏi ai khác. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu gặp hắn, nhớ cảm giác khó chịu khi nhìn một người thích tỏ vẻ lại còn ta đây. Ai cũng biết hồi đầu họ không thích nhau. Không có người bạn chung Chimon, có thể chẳng bao giờ nói chuyện. Ngày đó Ohm đeo niềng răng và cứ khi nào lân la quanh Chimon hắn sẽ nở một nụ cười nửa mùa, ngốc nghếch. Nhưng không biết bắt đầu lúc nào, bởi lý do gì, từ một hội hai người thành ba người lúc nào cũng bám lấy nhau. Ohm nhanh chóng chứng tỏ bản thân tại công ty với những vai diễn khó, nổi lên như một trong những đối thủ của Nanon. Nhưng may mắn thay chẳng có chút hiềm khích nào giữa hắn và cậu. Ngày cậu vào học cùng trường đại học với Ohm và Chimon thì hắn cũng cởi mở hơn, cả hai đều thấy người kia hợp cạ, thân càng thêm thân, nhất là khi cậu biết được rằng hắn nghiêm túc với nghiệp diễn thế nào. Tình bạn đó mang thêm chút sức nặng vào cái lần cậu bắt đầu nói với hắn về những vai diễn cứ ám ảnh chẳng buông tha. Những đêm dằn vặt bởi nỗi đau của những kẻ không tồn tại, trăn trở vì không biết bản ngã thực sự của bản thân ở xó xỉnh nào của tâm hồn, Nanon sẽ gọi điện cho Ohm, sẽ nói chuyện thâu đêm đến khi mệt. Hắn sẽ bảo cậu đừng uống quá nhiều thuốc. Sẽ bảo cậu hát cho hắn nghe vì hắn thích giọng của cậu ghê lắm.

Bên kia đầu máy thường sẽ chỉ có tiếng thở đều đặn xuyên suốt đêm, thi thoảng lắm với vang lên một tiếng 'ừ', 'tao hiểu', hoặc 'đúng thế'. Nhưng cậu biết Ohm đang ở đó, vẫn nghe từng chữ ân cần. Sự thoải mái và thân thuộc đó đem họ đến gần nhau hơn nữa. Đến mức Nanon nói đến chuyện tương lai: muốn thử sức những vai khó ra làm sao, phức tạp thế nào, thậm chí cậu muốn tự viết kịch bản cho nhân vật của mình, tự cậu sẽ xây dựng mọi chi tiết. Chính Ohm đã kìm cậu lại, 'không phải vội, hãy sống cho Nanon trước, được không?'.

Chỉ cần có lời giải tỏa đó, Nanon vui vẻ thử sức mình với những thứ khác, như âm nhạc, như quay phim, hoặc ca hát... Ohm sẽ nói rằng cậu rất giỏi. Nanon vốn không phải dạng người cần được tán thưởng để cảm thấy tốt về bản thân nhưng chính lời nói của Ohm lại thường được gợi nhớ trong tâm trí những khi cậu bắt đầu tự nghi hoặc, những lúc khó khăn, những lúc chán nản.

Mày là giỏi nhất, biết chưa...

Nanon thực ra, chính cậu cũng hiểu, là một người yếu đuối – về thể xác, về tinh thần, về cả tình cảm. Trong khi Ohm bị giày vò bởi ý niệm về tự do – muốn bộc phát, muốn bứt phá, muốn diễn theo phong cách riêng của mình, cùng lúc lại lo sợ sự chê bai. Ohm sợ rằng hắn không được công nhận.

Khi Nanon gặp Dew của Ohm trên màn ảnh, hình như cậu cũng mang máng mường tượng được cái ý niệm cá biệt ấy – chưa thực sự thành hình, chưa thực sự mang bất cứ một màu sắc và dáng vẻ rõ rệt nào nhưng sự rung cảm có ở đó. Dew là một sự tồn tại trong vắt, tràn đầy sự bất an, ích kỷ lại dịu dàng. Đôi mắt của Dew thật tuyệt vời, tràn ngập hạnh phúc nhưng cùng lúc báo trước nỗi đau không trái tim nào chịu nổi. Khi Dew nói rằng 'không cảm thấy bản thân thuộc về bất cứ nơi đâu', dường như Nanon nhìn được vào bên trong trái tim của Ohm, dù chỉ thoáng qua.

Hắn thường đến ngủ lại nhà Nanon quãng thời gian quay Dew, nói rằng muốn giữ lại nhân vật đó lâu hơn trong bản ngã gân guốc của hắn. Không giữ được lâu, hắn bộc bạch rằng chính hắn thấy thật ghen tị với Nanon vì cậu có thể giữ lại bất cứ nhân vật nào cậu từng hóa thân. Nanon nói rằng chuyện đó chẳng có gì đáng ghen tị.

Sau khi đóng Dew, không hiểu vì sao Ohm trở thành một thằng ngốc thực sự. Lúc nào cũng trêu đùa, chọc tức tất cả mọi người, nhất là cậu. Hắn thường bày trò khiến cho cậu nổi cáu không thôi. Chắc chỉ có mình cậu mới bị hắn chọc đến mức phải đấm hoặc tát một cái mới chịu. Ngoài dự án Blacklist thì họ chưa có thêm một dự án nào khác được tham gia cùng nhau, Ohm từng than vãn về điều này, hắn muốn được đóng chính một lần với Nanon, nói rằng đó sẽ là bước tiến của hắn. Đến khoảng ba năm trước thì cơ hội đó cũng đã đến.

"Chẳng biết là tiến hay là lùi nữa nhỉ?" Nanon thì thầm với khoảng không, không thể thôi ngăn những đầu ngón tay run rẩy.

Không biết bằng cách nào đó, cả hai chấp nhận tham gia một dự án phim như những người tình màn ảnh của nhau. Với cậu, sau nhiều bộ u ám và nặng nề, đã luôn muốn làm một cái gì đó nhẹ nhàng tươi mới hơn, khai phá những khía cạnh khác của bản thân. Một cái gì mềm mại giống như Dew của Ohm, cậu từng nghĩ vậy. Còn Ohm có lẽ muốn tìm một nhân vật hắn hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc, hoặc chỉ đơn giản hắn muốn đóng một cái gì đó vui vui với cậu thế thôi. Nanon không dám đoán chắc.

Dự án khởi đầu mơ mơ hồ hồ như thế, hai người cũng không thật chắc chắn về thứ mà mỗi người muốn đạt được với tựa phim này. Về trình độ, cảm quan và kỹ năng, hai vai diễn quá dễ với họ. Về độ nổi tiếng và mức độ được công nhận trong ngành, họ cũng chẳng cần dự án này để chứng tỏ bất cứ cái gì. Chỉ có một điều khác trước: phải nhìn người kia bằng đôi mắt của tình nhân, dù chỉ giả vờ đi chăng nữa.

Nghĩ lại, có lẽ đó chính là điểm đầu tiên mà mọi chuyện bắt đầu chệch đi.

Nanon lấy hai tay dụi mắt, rồi bắt đầu ngồi dậy, lôi ghi ta ra đặt vào lòng. Cậu nghiêng người với tay lấy từ dưới đống kịch bản ngổn ngang trên bàn ra một bản nhạc phổ nguệch ngoạc không có tựa đề, đặt xuống bên cạnh và bắt đầu gảy.

Chẳng biết từ bao giờ cậu đã bắt đầu thói quen sáng tác nhạc theo tên mã màu rồi đăng lên soundcloud cứ tuần tự mỗi tháng một bài. Chưa có bài nào thực sự trọn vẹn. Bài cậu đang sáng tác là bài thứ mười hai, thậm chí còn chưa kịp đặt tên. Thường cậu sẽ tìm một mã màu xinh đẹp để có được cảm hứng, nhưng lần này lại khác – giai điệu tự tìm đường đến như lữ khách hồi hương.

"Nếu không phải về tình yêu, thì còn có thể là về cái gì nhỉ?"

Nanon từng ước cậu có một chủ đề hữu hình cho những lời ca của mình, không phải một màu sắc, hay một rung động mù mờ, hoặc một định nghĩa có cả trăm cách diễn giải. Giá như, nếu cậu can đảm hơn, từ lâu đã có thể viết về một ai đó đang thực sự tồn tại. Nhưng ngay khi bỏ mọi giả định đi để bắt đầu từ những cảm xúc thật sự, giai điệu chẳng đến suôn sẻ như mọi lần.

Cứ thế, không thật chú tâm mà gảy đi gảy lại đoạn cậu ưng nhất. Một thứ giai điệu buồn không ra buồn, giận không ra giận, vui cũng chẳng phải vui. Nó cứ trống vắng, nửa mùa và không toàn vẹn, cứ như sự tồn tại của chính cậu vậy.

Làm sao? Nanon tự hỏi. Chẳng lẽ không thể tự mình trở nên toàn vẹn được hay sao? Người đi rồi cũng trở về. Tức là người cũng đã bước tiếp, đã qua rồi, chẳng còn gì để nói. Không còn một cái gì! Cậu ném cây đàn đi và cầm bản nhạc phổ lên ngang mặt, cứ thế dùng tay xé nát nó ra thành từng mảnh nhỏ, miệng cất tiếng chửi rủa vô cớ.

"Chưa từng một lần hối thúc. Chưa từng giục giã. Nói ra lòng mình, tự phủ nhận rồi biến mất. Mày thật khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn."

Nanon đứng phắt dậy, với mũ lưỡi trai và đi thẳng ra cửa chính. Cậu xỏ giày, nhanh chóng khóa cửa lại. Chớp mắt đã ra đến lề đường. Giờ đã quá nửa đêm, góc này của thành phố không thật nhộn nhịp và Nanon biết ơn điều đó. Nếu có quá nhiều xe dưới lòng đường, có lẽ cậu sẽ ngại việc phải băng qua, rồi sẽ lầm lũi quay trở về lúc nào không hay. Căn hộ của Nanon chỉ cách nhà Ohm có một con phố chính này mà thôi, là con phố cậu phải mất nhiều thời gian nhất để đợi đèn đổi từ đỏ sang xanh.

Tầm này ít xe nên cũng ít ánh sáng bị phản chiếu hơn. Đèn đường được dịp tỏa xuống với thứ màu ấm, tựa như Pale Prim mà cũng có thể là Apricot. Thứ màu dễ khiến cậu lơ đãng, chìm ngập trong những cảm xúc khác lạ, lần đầu trải qua.

Khi Nanon đứng trước cửa nhà bạn cũ, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Đến khi tiếng Ohm vọng ra hỏi, cậu cũng chỉ biết trả lời lơ đãng.

"Nanon à?"

"Ờ. Tưởng mày đi với Jimmy chưa về."

"Đến làm gì?"

"Nói chuyện."

"Để mai đi. Còn chưa đọc kịch bản nữa."

"Mở cửa."

"... Muộn rồi, về đi."

"Mở cửa."

Hai người nói với nhau qua cánh cửa bằng một thứ giọng thầm thì cổ quái. Là chối từ, ra lệnh, hay cầu xin, không ai phân biệt được. Trước đây họ không nói với nhau như thế.

Nanon chờ đợi động tĩnh sau cánh cửa đã hai năm rồi mới lại đối diện. Âm thanh của thành phố nhạt dần sau lưng, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt màu mơ đọng lại trong tâm trí, đọng lại trên bờ môi. Cậu tưởng như mình sẽ lại biến thành Pran, tương tư vị của nụ hôn mà Pat trao trên sân thượng đêm đó. Nụ hôn đầu của Pat run rẩy và dịu êm cũng như thứ màu này. Nụ hôn của hai chữ 'thích cậu' thảm thiết.

"Vào đi."

Cửa hé mở lạnh nhạt. Nanon giấu mặt dưới lưỡi trai, lặng lẽ lách vào trong. Ohm vẫn mặc bộ đồ ban chiều ở công ty, người tỏa ra mùi rượu nhè nhẹ. Một thứ mùi đắt tiền, tinh tế.

"Đồng ý tham gia dự án lần này đi." Cậu nói nhanh, không ngẩng nhìn Ohm lần nào.

"Dự án nào?" Hắn đi về phía bên kia căn phòng, nơi có cái ghế sô pha màu xám khói quen thuộc và ngồi xuống. Phòng khách nhà Ohm chẳng có gì nhiều ngoài bộ bàn ghế, đàn mộc cầm và mấy chậu cây xương rồng đã chết từ lâu vì chẳng có ai chăm.

"Dự án phim debut của đạo diễn mới."

"Còn chưa đọc kịch bản."

"Tao đọc rồi. Được đó."

"Từ khi nào quan tâm đến các đạo diễn không tên tuổi vậy?" Ohm phản công bằng giọng mỉa mai mà Nanon biết rằng hắn đang cố ý.

"Không quan trọng đạo diễn là ai, kịch bản hay thì chọn thôi." Cậu chống đỡ yếu đuối nhưng ương ngạnh.

"Thế theo cậu tại sao tôi phải nhận phim này, thậm chí còn chưa đọc kịch bản?"

Nanon đứng chớp mắt, lắng nghe từng từ được thốt ra đầy lịch sự và xa cách. Tài thật, hắn không cần cao giọng mà dễ dàng khiến người khác nghẹn họng. Nhưng cậu không phải người khác, cậu biết mình có quyền lực thế nào với người đang ngồi đó. Đã từng.

"Vì tao muốn thế."

Nanon tiếp tục kiểu nói chuyện y hệt như trước kia giữa cả hai, bằng chính cái sự vô lý oái oăm cậu thường dùng khi nói với Ohm. Giờ thì cậu mới nhận ra trước đây cậu sỗ sàng làm sao. Tại sao chỉ với Ohm cậu mới thế nhỉ?

Ohm xếp hai bàn tay lên nhau, từ tốn nhìn về phía vị khách không mời, dường như không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. "Được rồi. Đợi đọc xong rồi sẽ quyết."

"Mày không cần đọc. Quyết luôn đi rồi đọc cũng được." Nanon nhíu mày, cậu không định để câu chữ tuôn ra nghe hấp tấp, cộc cằn và vô duyên như thế nữa nhưng không đừng được. Bởi nếu không nói chuyện với hắn thế này thì sẽ phải nói thế nào mới được? Chẳng lẽ bật tất cả những bản nhạc đã viết cho hắn nghe ư?

Ohm cũng nhíu mày, nghĩ ngợi rồi mới nói. "Cậu làm sao thế?"

"Hai năm qua đi đâu vậy?"

Nếu không có cách nào để câu chữ dễ nghe hơn thì đành phải thế thôi, Nanon mím môi. Câu hỏi khiến không khí trong phòng vốn đã căng thẳng lại càng thêm nặng nề. Ohm vén mi nhìn vành mũ đang che hơn nửa khuôn mặt cậu. Hắn đảo mắt rồi hít vào một hơi, nhẹ nhàng nói.

"Đi đây đi đó thôi." Nanon lúc này đã ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của Ohm. Cậu run nhẹ trước khi đáp trả bằng một câu hỏi.

"Để tránh tao à?"

Ngữ điệu cộc cằn nhưng thanh âm lại dịu nhẹ, đong đầy một nỗi sợ hãi vô căn cứ. Vừa hay lúc đấy, báo thức điện thoại vang lên, cho biết đã đến giờ đi ngủ. Đó là một bản nhạc êm dịu của HYBS mà đáng lẽ cậu sẽ không dùng nếu biết nó sẽ làm phiền vào đúng lúc này. Lúc mà cuộc hội thoại cộc cằn của những thằng đàn ông lâu ngày mới gặp lại vẫn chưa ngã ngũ.

Xin em đừng đi

Anh sẽ cô đơn biết mấy

Đến khi ánh ban mai ló rạng

Hãy để anh ôm em vào lòng

Nanon không biết bị ma nhập hay gì mà cậu không nhúc nhích, cũng không nhớ ra phải tắt bản nhạc vô duyên đi và tiếp tục tra khảo bạn mình. Không, người đã từng là bạn. Người may ra vẫn sẽ là bạn nếu cuộc hội thoại này đi đúng hướng. Thế mà trong chốc lát, cậu nghe tiếng trái tim mình đập cùng nhịp với giai điệu đang vang lên êm đềm trong căn phòng đã lâu cậu chưa bước vào. Và những cảm xúc xa lạ dữ dội xâm chiếm lồng ngực xô cậu về những miền vô danh chưa từng được biết đến.

Trong khi đó Ohm thì có vẻ như vô cùng thích thú, đột nhiên bằng một động tác uyển chuyển hắn liền nằm sấp ra ghế, gối đầu lên khuỷu tay và ngước nhìn Nanon bằng đôi mắt lấp lánh như sao, vài sợi tóc mái không che nổi sự rực rỡ, chỉ làm chúng e lệ hơn đôi chút. Có vẻ như vẫn còn say đến mức không ý thức được bản thân đang làm gì, Ohm nở một nụ cười mờ nhạt. Lại nữa, đó chẳng phải đôi mắt của Dew và nụ cười kiêu ngạo của Pat hay sao? Nanon tự mình phân vân với chính mình.

Cùng với ánh sáng phản chiếu lại từ đôi đồng tử của hắn, chẳng biết có phải ảo giác hay không cậu thấy cả căn phòng ngay trong khoảnh khắc hiện tại, bị nhấn chìm trong sắc độ dịu dàng của màu mơ, nhàn nhạt ấm ấm, màu của sự rung động nơi nụ hôn đầu vội trao. Cậu nhìn theo những ngón tay của Ohm khẽ gõ theo nhịp nhạc, lần nữa lại lạc vào đôi mắt mộng mơ ấy.

Đêm nay trông em thật tuyệt

Thật quá sức tưởng tượng

Anh biết mình là kẻ may mắn

Chẳng biết đã làm được gì

Mà có được em trong đời

Đến đây, cùng anh đi suốt đêm nay

Nanon lẩm bẩm lời hát trên môi, đồng tử đi lạc miên man vào đôi mắt tuyệt vời đang lười biếng nhìn cậu từ trên ghế sô pha. Như bị thôi miên Nanon chậm rãi tiến đến, e dè ngồi xuống trước chân ghế, cận kề với hắn.

"Chọn bài hay đấy..." Ohm nói, nơi đáy mắt không ánh lên chút hoảng hốt nào khi đối phương đến gần. Có lẽ hắn vẫn say. Có lẽ đến sáng mai hắn sẽ quên hết thảy mọi thứ.

Cậu lấy đầu ngón tay thanh mảnh của mình gạt những sợi tóc rủ trước trán, để lộ đôi mắt dịu dàng và yếu đuối trong toàn bộ vẻ đẹp của nó. Những giai điệu phát ra từ điện thoại kéo lệ lên trên mi, làm môi cậu ấm hơn, làm hơi thở ngập ngừng.

"Đừng đi... mình sẽ cô đơn biết bao nhiêu..." Cậu thầm thì thật khẽ như một lời van nài mà người ta phải bỏ toàn bộ tự trọng để thốt ra. Lời mà khi cậu vừa nhìn thấy Ohm sau hai năm đã chầu chực trên đầu môi.

Những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn dịu đi dưới đầu ngón tay của cậu, biến thành một nụ cười ngọt ngào thay cho lời đáp. Kề cận như vậy, hơi rượu tỏa ra từ hắn càng thêm nồng, khiến cậu cũng như ngà ngà say.

Khi nốt nhạc cuối cùng phai đi như đoạn kết của một giấc mơ vội, Ohm cũng khép mắt chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Nanon vẫn ngồi đó dùng ngón tay lướt trên gò má và xương hàm của hắn. Cậu vẫn không tin được rằng Ohm đang ở đây, kề bên, vẫn thở và vẫn sống. Một giọt nước mắt rơi xuống bờ môi run rẩy khiến cậu giật mình. Nanon chớp mắt, hôn nhanh lên một sợi tóc của người, rồi bỏ chạy.

Những bước chân như bay đưa cậu trở lại phòng mình. Nanon ngã xuống giường lần nữa, nhét tai nghe và bật bản nhạc vừa rồi. Ngón tay cậu run lên không kiểm soát nổi. Có lẽ cậu điên rồi cũng nên. Nhưng biết sao được? Ánh mắt hắn kéo cậu lại gần như một lực hút không thể nào kháng cự. Nanon chỉ muốn kiểm chứng rằng hắn thực sự là hắn. Rằng đó là Ohm cậu từng biết, vẫn đang sống và tồn tại.

Nanon kéo chăn vào lòng và ôm chặt, nhớ lại ánh mắt và bờ môi ấy. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Là do rượu hay do điều gì khác?

Tâm trí cậu quay cuồng nhưng giai điệu bên tai lại quá dịu êm. Giấc ngủ kéo đến chóng vánh. Nanon đi lạc vào một giấc mộng. Không, một cảnh phim cậu từng đóng. Cậu là Pran, với một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, đối diện với Pat, người Pran đã thầm thương biết bao nhiêu năm qua. Câu thoại tới dù có chết trăm lần thì cậu vẫn còn nhớ.

[Sao? Mày vẫn muốn chúng ta làm bạn?]

Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà chính miệng cậu lại nói:

Xin cậu đừng đi... mình sẽ cô đơn biết mấy...

Pat sẽ nói gì? Mười tám giây trôi qua trong im lặng. Biết bao sự ngập ngừng đong đầy trong đôi mắt đó.

Còn chưa kịp đọc kịch bản nữa...

Giấc mơ ngu ngốc. Giá như cậu có thể tỉnh lại ngay lúc này. Nhưng không, giây tiếp theo Pran thấy mình đang chìm đắm trong nụ hôn dè dặt của Pat. Và giây tiếp theo, cậu kéo Pat lại cho một nụ hôn nữa. Pran nhớ rằng cậu chỉ nên dùng tay ôm lấy gáy của người kia nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà trong giấc mơ này, cả hai cánh tay cậu ôm chầm lấy vai hắn, toàn thân thả lỏng, phó mặc cho cho người dẫn dắt.

Càng hôn cơ thể cậu chỗ nào cũng thêm bức bối. Và chẳng biết chuyện gì sẽ tiếp diễn nếu Pat dịu dàng và kiên định không thốt lên hai tiếng. "Nanon..."

Nanon giật mình ngồi thẳng dậy trên giường, lấy tay tát vào mặt liên tiếp ba cái bôm bốp rõ to.

"Nằm mơ cái quần què gì vậy?!"

Bên má bị tát đỏ ửng. Nanon ngồi đó nhíu mày, gườm gườm cái sàn nhà lạnh ngắt cứ như nó là nguyên nhân của mọi sự kỳ lạ cậu cảm thấy từ đêm qua đến nay. Một lúc sau cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng từ bao giờ.

Tai nghe vẫn phát ra nhạc và tâm trí hoàn toàn có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối qua. Cũng chẳng có gì nhiều. Lâu ngày mới gặp lại bạn thân nên nhớ quá làm chút chuyện ngớ ngẩn đó thôi. Cậu hoàn toàn có thể làm vậy nếu người đó là Chimon cơ mà.

Nanon tát mình thêm cái nữa.

Lại ngồi không thêm vài phút, cậu tự hỏi liệu Ohm có nhớ gì hay không? Say như vậy có lẽ chẳng nhớ được cái mô tê gì sất. Vậy cũng ổn, không nhớ được là tốt nhất, họ chẳng phải giải thích cho những cử chỉ bộc phát vô nghĩa ấy. Không cần cắt nghĩa, như mối quan hệ của họ bấy lâu nay.

Nhưng rõ ràng, Nanon không nên làm thế, không nên nói ra câu ấy. Liệu có phải vì cậu biết rằng Ohm không tỉnh táo nên mới to gan? Bất cứ ai cũng có thể nói nhớ Ohm, chạm vào gương mặt của Ohm, hôn lên tóc của Ohm, ngoại trừ cậu.

Bất cứ ai cũng có thể làm hơn thế với Ohm Pawat: có thể hôn má, hôn môi đùa cợt, hoặc nhấn chìm hắn trong một cái ôm thật chặt, trêu chọc bằng những câu tán tỉnh ngớ ngẩn nhất trên đời này, thậm chí gọi nhau bằng 'tri kỷ'. Chỉ riêng Nanon không được phép.

Bởi chính Nanon đã từ chối hắn. Chính miệng Nanon đã nói ra hai chữ đó thì không còn tư cách làm bất kể điều nào vừa kể nữa. Nếu cậu vẫn mặt dày mà cố tình thì quả thật cậu chỉ là một thằng khốn đốn mạt không hơn không kém. Cậu tự gật đầu với mình và mỉm cười một cách chua chát.

Xin lỗi.

Đó là chính là hai chữ cuối cùng mà cậu đã nói với Ohm trước khi hắn bỏ đi.

---

AN: Bản nhạc được dùng trong chương: Ride (HYBS)

https://youtu.be/qbEVGyRfS0I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top