19. Ohm - Swimming
x.x.x.x
Hắn đưa tay định gõ cửa, nhưng giữa chừng nhận ra cửa không hề đóng nên cứ thế vào luôn.
Chủ nhà mặc mỗi áo ba lỗ, quần xà lỏn đang ung dung ngồi ăn kem trên sô pha bên ngoài, nhìn thấy khách xông vào liền vội bê cốc kem đi khuất tầm mắt. "Ê... Ohm ...à...ờ!"
Ohm thở dài lắc đầu nhưng chưa vội nói mà đặt túi cơm xuống mặt bàn trước. "Lại kem?" Chỉ đến khi đã ngồi xuống bên cạnh, hắn mới mở lời.
Nanon gật đầu, mặt hơi bối rối. "Ăn một chút thôi, mới được hai thìa."
"Mới sáng đã ăn kem? Ngộ nhỉ?" Cậu chàng đỏ mặt, định tìm lý do gì đó để quanh co nhưng nghĩ không ra nên ngồi mân mê ngón tay mặc cho bạn trai đang nhìn với ánh mắt hết sức không hài lòng. Tính ra từ lúc đóng máy cũng đã được ba tuần, công đoạn thu âm hậu kỳ, chụp ảnh bìa phim cùng một tỉ những việc lặt vặt không tên khác cũng bận rộn chẳng kém, khiến thời gian trôi nhanh hơn. Thấm thoắt, tháng chín cũng đã đến.
Nanon sau cảnh quay cuối có vẻ như tâm lý vẫn khá ổn định, trừ mỗi việc ngựa quen đường cũ, tật nghiện kem quay trở lại. Bất kể ngày đêm, cậu ăn vô tội vạ, đủ các loại vị. Ohm biết rằng so với các triệu chứng cũ, thế vẫn còn nhẹ chán nhưng vẫn không sao thôi được lo âu. Lo thì có lo đến cuối cùng vẫn không dám cấm cản. Đến kem cũng không được ăn nữa thì hắn là loại bạn trai gì?
"Biết rồi! Hôm qua mae đã gọi điện mắng một trận rồi." Cậu xị mặt, lấy tay kéo vạt áo ba lỗ chật để che đi cái bụng phình ra, một lúc thì không biết xếp chân thế nào để hai đùi trông cho đỡ béo. Nanon có tăng cân, càng tăng thì có vẻ như càng phiền lòng và thiếu tự tin. Cậu ít ra ngoài đi chơi hơn, và vì ở nhà nhiều thì lại càng buồn miệng. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Ohm nghĩ đến chuyện bảo cậu sang sống chung với mình nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào.
"Có làm bữa sáng cho cậu kìa! Có thịt gà nạc, canh rau củ hầm xương. Đừng ăn kem nữa, ăn cơm đi." Nghe hắn nói Nanon lại long lanh nhìn, vẻ giận dỗi ra mặt.
"Cậu cũng chê mình béo hả, còn nấu thịt nạc cơ?" Ohm vì ngạc nhiên quá nên chưa biết nói gì thì bạn trai đã kịp nhận ra lối hành xử vô lý, vội vàng xin lỗi rồi cảm ơn hắn vì đã 'cất công' mang cơm sang. Nghe vẫn cứ hờn trách kiểu gì. Hắn cười không thèm chấp, còn đưa tay vuốt tóc người kia.
"Trạng thái cậu ra sao rồi?" Nanon nghĩ một lúc mới nói. "Lúc nọ lúc kia, lúc thì là Nanon, lúc thì là Sand. Nhưng mình tự ép anh ta biến đi được rồi. Khen mình đi."
Hắn cười rất tươi, định thưởng cái hôn môi nhưng lại bị né đi. "Sao thế?"
"Trông mình ghê lắm đúng không? Chắc phải tăng lên sáu bảy cân một lúc ấy chứ!" Nanon sụt sịt, mặt cúi gằm xuống. Hắn cũng bị tác động đôi chút, vội với tay nắm lấy bàn tay cậu, đợi cho đến khi người ngẩng lên nhìn vào mắt. Mắt Nanon trong veo như trước, có chút nước nên càng đẹp hơn.
"Mắt cậu đâu có béo lên đâu...?"
"...!" Nanon bất ngờ được nịnh, không nhịn được nên quên cả tủi thân há miệng cười sang sảng. "Cái quái gì...?! Vâng, Khun Ohm Pawat, mắt làm sao tăng cân được! Nhưng anh bạn yêu tôi vì mỗi đôi mắt thôi ấy hả?"
Ohm nghiêng đầu không hiểu lắm, những vẫn trả lời đại. "Mình sẽ không phủ nhận đôi mắt là điểm hấp dẫn nhất của cậu."
Thế là chủ nhà vừa cười vừa chùi nước mắt, có vẻ rất vui và hắn cũng vui lây. Ohm cũng không biết mình nghĩ thế nào, tự nhiên bạo dạn hẳn lên, vòng tay ôm chặt lấy eo khiến đối phương la lối, hai bàn tay ngay lập tức đòi gỡ cánh tay cứng cáp ra.
"Bỏ ra! Mình không có sức hóp bụng vào đâu!"
"Không cần hóp!"
Vật lộn một hồi Nanon cũng chịu ngồi im trong lòng. Má cậu đỏ tợn, không biết vì xấu hổ hay vì lý do gì khác, cuối cùng đành ngã giá. "Không ăn kem nữa, được chưa?"
"Tùy thôi..." Ohm thổi vào tai rồi rúc mặt vào sau gáy. Đã khá lâu rồi mới được gần gũi bởi từ ngày tăng cân, Nanon bỗng đâm ra chảnh chọe, ít gặp mặt cũng ít cho động chạm hơn hẳn.
"Này, người ta lên quyết tâm rồi thì chí ít cổ vũ cái coi?" Giọng lại nghe hờn dỗi.
"Không cần miễn cưỡng... Cơ mà cậu mê kem phải không?" Nanon gật đầu, tựa vào ngực hắn. Hắn bĩu môi. "Vì sao?" Cậu liền ghé tai thì thầm.
"Kem ngon như bạn trai mình vậy." Bây giờ thì chính thức bị làm cho nghẹn họng, bởi câu thoại cũ sến rện của thằng Pat ngu si. Đương nhiên câu thoại đáp trả của Pran ('từng ăn chưa mà biết') sẽ không phù hợp vì... (rõ ràng Nanon đã 'ăn' rồi). Ohm lắc đầu vài cái để tỉnh táo trở lại, lòng hoài nghi rằng cả hắn và cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi bộ phim chết tiệt đó. Nanon tiếp tục liến thoắng.
"Lần đầu của chúng mình chính là vị kem Chantilly đó, cổ điển nhưng thượng hạng." Hắn đảo mắt cố tỏ vẻ không bị tác động bởi đôi mắt sóng sánh ý vị kia, nhưng họng không đừng được ngấm ngầm nuốt khan, não chạy vội tìm cách chuyển chủ đề.
"Vậy vẫn có thể ăn, nhưng ăn kem chỉ đơn giản vì thích thôi, được không? Mà đồ ăn yêu thích thì làm sao có thể ăn một cách bừa bãi được, nhỉ?" Nanon nhanh chóng bị thuyết phục nên không nói chỉ gật đầu. Đó hẳn phải là lần đầu tiên Ohm thấy bạn trai ngoan như thế. Chỉ cầu mong Sand đi xa xa một chút, chứ mỗi khi anh ta hiện hình, hắn không dám ho he đến gần.
Và vì biểu cảm quá ngoan ngoãn như vậy, hắn không nhịn được phải đẩy lưỡi vào khoang miệng vẫn còn vị kem ngọt lạnh, chậm rãi thưởng thức. Không phải hắn không thích những khi Nanon dữ dội, táo bạo, thậm chí ương ngạnh hay không chịu nói lý, nhưng vẻ ngoan hiền hoàn hảo quả thật rất đáng để nghiện. Có thể do nó ít xuất hiện, phải, nếu như Nanon lúc nào cũng ngoan thì có lẽ Ohm sẽ không mê mẩn như lúc này. Hắn rời môi đi trước, nhẹ nhàng chạm má bạn thân thủ thỉ.
"Bạn thân nhất đời của mình, để khiến cậu khuây khỏa hơn phải chăng nên làm cái lễ trừ tà để Khun Sand tan biến mãi mãi?" Nanon vẫn còn lơ mơ sau nụ hôn nên không thật để ý.
"Hả...?"
"Ý mình là đi hẹn hò, như lần trước có nói đó. Giữa tháng hay cuối tháng nào?" Nanon nhớ ra, giọng vui vẻ trả lời.
"À, được. Cuối tháng nhé...? Mình cần thời gian tút tát lại ngoại hình!"
Và như thế, một ngày cuối tháng chín trời xanh trong vắt đến hiếm có tại thủ đô, Ohm Pawat nổi hứng chọn đi tàu hỏa đến địa điểm hẹn hò cách nhà tận mười lăm cây số. Tuy Nanon có ngỏ ý đến đón bằng xe riêng nhưng hắn cho rằng hai người đến nơi mới gặp nhau xem ra sẽ thú vị biết bao. Đó chỉ là cái cớ, thật ra Ohm muốn tự chủ một chút bởi cả khi đi lẫn khi về đều lên xe của người yêu thì có vẻ không hay lắm. Với lại cũng chẳng thể nào đi xe đạp mười lăm cây, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến nơi hẹn hò. Tốt nhất chọn đi phương tiện công cộng, trong số đó tàu hỏa rẻ nhất: từ ga Hua Lamphong đến ga Bang Khen mất có ba Baht. Hơn cả BTS hay MRT, chính là hệ thống đường sắt truyền thống vẫn được Ohm thường xuyên lựa chọn khi du lịch ở nước ngoài. Chuyến tàu tưởng như ngắn ngủi ra ngoài thủ đô trở thành cơ hội để gặp bao nhiêu hình dáng của những con người thường ngày: bạn sinh viên đeo ba lô màu hồng, cụ già cầm theo mớ rau, người phụ nữ đi thăm bệnh, một nhóm các cô cậu trung học đứng to nhỏ với nhau... Đằng kia ở cuối toa là một người khách du lịch, mắt chăm chú đọc tấm bản đồ trên tay. Hắn nhìn thấy hình ảnh bản thân mình cũng từng một thời rong ruổi trên những chuyến tàu xe, tay chỉ có tấm bản đồ, cuốn sách hướng dẫn cùng ít tiền nhét sâu trong đống quần áo chưa kịp giặt. Đến một nước mới, ngoại trừ những câu giao tiếp cơ bản, còn phải tìm mọi cách để nói sao cho chuẩn theo tiếng bản địa câu này: 'thành phố gần đây nhất đi hướng nào?'. Ohm nhớ lại thì bật cười, vui vẻ nghĩ đến lần từng lên mặt dạy đời với Jimmy rằng câu hỏi đó chính là đường sống của hắn. Đi lạc không biết bao nhiêu lần, nếu không chuẩn bị, có thể giờ thân xác cũng đã nằm lại ở xó xỉnh nào rồi.
Chỗ đẹp chẳng đi, lại cứ đâm đầu vào những chỗ hoang vu, vắng người, vâng, chỉ có kẻ điên mới vậy.
Tại sao anh cứ nghĩ rằng em làm điều này để chứng tỏ một cái gì? Không, em không lụy tình vì Korapat đến thế, em có thể bỏ nó bất cứ lúc nào.
Anh cũng đâu khác những kẻ khác...
Nụ cười tàn nhanh. Những lời cục cằn cũng theo ký ức bất giác trở lại trong tâm trí nhưng không gợi cảm xúc nào nữa. Chỉ còn một điều rơi rớt lại: đâu ai lường được cái kết của bộ phim ở ChiangMai lại tàn nhẫn thế.
Tàn nhẫn ở chỗ ...những câu như 'anh cũng đâu khác những kẻ khác' hắn sẽ không bao giờ nói với Nanon Korapat. Vài phút trên ghế sô pha là tất cả những gì có thể dùng để đáp trả, để rồi cứ thế yên tâm phủi tay. Hắn chỉ có thể nhìn về phía trước.
Tàn nhẫn ở chỗ trong anh, 'Ohm' chưa từng là một con người, cùng lắm chỉ như phép ẩn dụ, cho bất cứ thứ gì thuộc về miền hoài niệm đáng tiếc nuối ấy. Nhưng anh cũng chỉ có thể nhìn về phía trước.
Bộ phim quẫn bách nào còn có thể kết thúc khác đi được? Anh nói đúng: đó là kết cục duy nhất của họ. Điều duy nhất còn đáng vấn vương là dòng Danube.
Vừa vặn bên ngoài, một cơn mưa bóng mây đuổi theo đoàn tàu đang vội vã chạy ngược về hướng ít đông đúc hơn. Xa xa mà lại ngay trước mắt, hắn có thể nhìn thấy nơi cơn mưa kết thúc, ở đó không gian được chia làm hai mảng màu sáng tối. Ở bên kia, nơi bóng mây không che đến, nắng nhảy múa như những giọt thủy tinh lấp la lấp lánh. Hắn chợt tư hỏi, không biết mình thuộc về nơi nào giữa hai mảng màu ấy?
Giữa lúc chìm đắm trong những suy ngẫm vô dụng trộn với chút niềm hào hứng cho buổi hẹn hò đầu tiên, còi tàu báo đã đến nơi. Ohm xuống ga Bang Khen, được chào đón bởi làn gió tươi mát hơn, cuốn những tâm tư não nề vừa nãy bay biến. Để tới điểm hẹn, hắn sẽ phải đi khoảng bảy trăm mét nữa. Nhìn đồng hồ, hình như vẫn còn quá sớm.
Sau gần mười phút cuốc bộ, tòa nhà của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Đương Đại Bangkok cũng hiện ra. Mua vé xong xuôi, hắn hào hứng đưa mắt tìm người. Buổi chiều nay có vẻ không có quá nhiều khách tới thăm, thế nên có thể dễ dàng thấy ngay bóng dáng nam giới cao lớn trong màu áo trùm đầu quen thuộc, đang đứng ngắm tác phẩm điêu khắc đá trắng phỏng một chùm búp nhài nằm ngoài sảnh chào.
Ohm lẹ làng đến phía sau, thản nhiên tựa cằm lên vai bạn trai, khỏi cần xác nhận miệng đã hỏi nhanh. "Đến lâu chưa?"
Nanon quay lại, nở nụ cười làm đôi má thêm tròn căng. "Ohmmm nè, mình vừa mới đến thôi. Nghe nhé, mình đã giảm được ba cân rồi đấy! Bây giờ thì hai ngày mới ăn một hộp kem." Ohm gật đầu cười nghe kể, biết rõ để chuẩn bị cho cuộc hẹn, gã bạn trai đã tự ép mình vào khuôn khổ ghê lắm. Tuy thế cũng không phải không có điểm đáng chê. Hắn đứng thẳng dậy nhìn một lượt rồi bĩu môi.
"Ủa, đi hẹn hò mặc hoodie, đội mũ lưỡi trai như đi đánh nhau đó hả?" Nanon bị nói mới nhớ ra, nhìn lại mình rồi nhìn hắn, miệng cười khổ.
Ohm tự thấy hơi ngượng, vì cuộc hẹn đã bỏ công mua về cái áo đen bó sát ngắn tay, nhưng sợ nếu mặc vậy thì hơi phô trương hình thể quá nên lại mua thêm một cái blazer mỏng màu nâu để khoác bên ngoài. Còn làm cả tóc và xịt nước hoa nữa...
"Ahaa, xin lỗi nha, tại chưa có kinh nghiệm đi hẹn hò thì phải mặc gì cho xinh, lại sợ bị chụp được.... Nhưng... không phải cậu thích đàn ông bụi bặm một chút sao? Hả? HẢ?" Nanon cười khả ố, thò tay ôm ghì lấy eo, đem cả hai dính sát vào nhau. Ohm hoảng hốt đẩy ra, chưa làm gì nhiều nhưng mặt mũi đã đỏ bừng. Và có vẻ cậu bạn trai đang khoái chí lắm.
Họ kéo nhau vào bên trong nhà trưng bày, Ohm quyết định cởi blazer cho đỡ nóng và Nanon chớp ngay thời cơ, giằng lấy áo đòi cầm hộ. Ánh mắt cậu ta mò mẫm trên người hắn lộ liễu đến nỗi Ohm phải rụt cả hai vai vào. Đáng lẽ không nên mặc cái áo chết tiệt này. Đã thế, màu chủ đạo của tòa nhà lại là màu trắng mới thật là làm khó nhau. Nanon xem trưng bày thì ít mà nhìn hắn thì nhiều, khiến không khí giữa cả hai vô cùng kỳ quái. Ohm nghĩ nên nói gì đó để làm sao nhãng tâm trí đen tối kia đi.
"Sao cậu chọn nơi này làm chỗ hẹn hò vậy?" Cậu ta giật mình, ra vẻ nghiêm túc.
"À, đã định chọn một chỗ riêng tư hơn dành cho các cặp đôi trong thành phố nhưng lại nghĩ thế thì cũng không có gì thú vị. Nên cuối cùng chọn một chỗ xa xa một chút, tránh đôi mắt của giới báo chí và người hâm mộ, cũng để cậu thoải mái hơn. Thế nên chọn bảo tàng này." Ohm cười.
"Hồi đi du lịch, cũng hay đến bảo tàng MOCA các nước, nhớ ra riêng bảo tàng ở quê nhà lại chưa từng đi." Nanon đột nhiên trở nên tinh vi.
"Nghe người ta nói, đi bảo tàng nghệ thuật đương đại chính là để chiêm ngưỡng chân dung văn hóa con người nơi đó. Hoặc đơn giản chỉ là để chụp ảnh check-in lòe thiên hạ. Mình thuộc trường hợp thứ hai nha."
Chưa kịp cười chế giễu hắn đã bị tóm vào trong một đường hầm tối, trên vòm được trang trí với những vì sao nho nhỏ và một thiên hà xoắn ốc lung linh. Nanon có vẻ rất vui, liền reo lên.
"Chính là chỗ này. Đã thấy ở trên mạng, có tên 'đường hầm xuyên vũ trụ'." Ohm trêu ngay. "Ồ, chuẩn bị kỹ ghê nhỉ?"
"Muốn đưa cậu vào trong đường hầm này, rồi mình sẽ nói..." Người kia đột nhiên dừng lại khiến hắn phải hoạnh họe. "Nói gì?"
"Cậu chính là vũ trụ của mình." Nanon mắt lim dim nửa trêu đùa, nửa thật lòng, nhưng chỉ được một lúc. Cậu không chịu được ngượng nên phì cười. Câu nói vốn được đem ra từ lời một bài hát cũ cậu sáng tác, nên được nghe vào lúc này khiến hắn hơi bất ngờ, nên cứ nhìn chăm chú. Vì cả hai đều mặc đồ đen nên toàn thân như chìm vào trong bóng tối, chỉ có đôi mắt vẫn phản chiếu ánh sáng. Ohm nghĩ mắt Nanon chính là hai vì sao đẹp nhất giữa ngàn vì sao xung quanh. Hắn rụt rè tiến đến, đặt một cái hôn bất ngờ, bồi hồi lên tiếng.
"Có thể hỏi một câu rất ngớ ngẩn không?" Nanon nghiêng đầu. "Hửm?" Ohm trầm giọng, ngần ngại một lúc mới tiếp lời.
"Cậu có nghĩ... chuyện hai ta liệu có phải có sự sắp đặt của vũ trụ không?" Quả thực không rõ hắn đang nói gì nữa. Thế nào mà những thứ này lại thành ra quan trọng với hắn kia? Nhưng chỉ một lần thôi, muốn nói ra cái suy nghĩ ngu si nhất cho Nanon nghe, bị chê cười cũng chẳng sao hết.
"... cậu thích thiên văn và những vấn đề siêu hình từ bao giờ thế?" Nanon đang nín cười, hắn biết.
"Tại cậu cả. Thích ai sẽ muốn biết người ta đọc gì, thích gì, bận tâm điều gì. Càng tìm hiểu sâu càng thích rồi nó trở thành sở thích của chính mình từ bao giờ không hay. Mà có tận hai năm rảnh rang để suy ngẫm, nhưng thằng thiển cận như mình vẫn không thể hiểu được." Ohm tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn những vì tinh tú được vẽ trên vòm, rồi lại nhìn vào đôi mắt kia. Chỉ có hai người họ đứng trong đoạn đường hầm tuy ngắn nhưng lại được tạo ra để đem lại ảo giác nó được kéo dài ở hai đầu đến vô tận. Là điểm giao vũ trụ, nơi họ gặp nhau giữa ngàn vạn dòng sự kiện ngược xuôi.
"Cậu nghĩ xem, nếu có một ý chí trên cao sắp đặt cho câu chuyện của chúng ta, hẳn phải có nguyên do? Ngược lại, nếu tồn tại toàn năng ấy không có thật, thì việc ta gặp nhau, đến với nhau chỉ đơn thuần xảy ra như một ngẫu nhiên bé nhỏ, giữa hàng triệu khả năng có thể xảy ra một lúc. Có nghĩa cuộc đời không hơn một gánh tuồng vô định là bao. Nhưng mình thì muốn sống vì một mục đích tiền định. Nhưng là gì mới được? Và trong giây phút rồ dại nhất, mình nghiệm ra. Khi tạo ra vũ trụ, Thượng đế trên đó đã trao cho từng tạo vật bên dưới một mục đích duy nhất: sống để chống lại ý chí của Ngài."
Ohm không tự tin lắm rằng mình đủ rành mạch. Nhưng Nanon đột ngột giật lấy tay hắn kéo lại, để hắn nhìn vào mắt cậu thật gần, miệng xinh chu lên thắc mắc. "Theo cậu nói thì lẽ ra cậu phải chống lại ý Chúa trời chứ? Ý đang nói đáng lẽ ra cậu phải chọn không yêu tôi thì mới đúng à?" Ohm cười, nắm lấy tay đối phương, từ tốn trả lời. Câu trả lời có cảm giác đã được nói hàng trăm hàng nghìn lần, cứ thế được lặp đi lặp lại ở những cuộc đời trước của hắn.
"Phải, đáng lẽ ra phải làm thế." Nghe xong, mắt Nanon càng long lanh hơn, cái nắm tay thêm chặt. Giống như một đôi tình nhân đang trốn ở rìa vũ trụ – nơi giao điểm nhỏ xíu họ may mắn tìm thấy nhau, cậu lại áp môi lên môi hắn, hết sức nóng nảy nhưng đủ chậm rãi. Dường như sắp khóc, lại dường như đang giận.
Hôn xong thì không thèm nói nữa, Nanon dắt tay đưa hắn đi khắp các tầng như thể đang cùng nhau bơi lặn giữa muôn vàn vũ trụ song song người ta vẫn nói. Ánh sáng, màu sắc thi nhau chạy vụt qua, xoay tròn, rồi vút cao đến vô tận. Ohm cảm tưởng như thế giới thuộc về riêng họ.
Tám trăm tác phẩm đến từ khắp nơi trên thế giới, được trình bay theo những cách độc đáo nhất. Văn hóa và đời sống tinh thần của người Thái được lãng mạn hóa trong ánh sáng tâm linh, cùng lúc trần trụi hiện thực. Hai người dần dần chìm đắm trong những suy nghĩ riêng về các tác phẩm. Nanon không ngại nói ra cách hiểu của cậu. Ohm có thể thấy ngay rằng bạn trai bị ấn tượng với những khung hình động, đem lại hơi thở cuộc sống chân thật, hoặc những cảm xúc mãnh liệt, hoàn toàn đồng điệu với một tâm hồn tràn đầy tình cảm như cậu. Trong khi đó Ohm ngồi lại rất lâu trước những bức hình tĩnh, hoặc trừu tượng. Như bức vẽ cảnh bình minh không rõ ở nơi đâu, vừa quen vừa lạ, ở đâu đó hắn đã từng ngắm khung cảnh này vào một sáng bị đánh thức bởi tiếng ồn từ con phố chợ nhộn nhịp phía dưới hoặc từ phòng trọ kế bên, chẳng kịp nhớ ra đã cách nhà bao xa, chẳng kịp nhớ ra tên, chẳng kịp đau khổ hoặc hạnh phúc, chỉ ngồi đó lặng ngắm bình minh.
Những gian trưng bày nối nhau, mỗi gian đại diện cho một ý tưởng được đặt trong không gian nghệ thuật đặc thù: có phòng chỉ có tiếng chó sủa, có phòng lại đầy những camera quan sát và một gian gồm những bức tượng hình nhân của hai nhóm người: nhóm đông tụ lại với nhau trên một bệ rộng rãi, nhóm kia chỉ có một người ngồi trên một con thuyền trong suốt.
Tầng trưng bày các tác phẩm điêu khắc quả thực rất thú vị. Chủ đạo gồm các bức tượng có chủ đề tâm linh, Phật giáo, màu sắc tính nữ, hoặc các con vật tiêu biểu trong văn hóa Thái. Ohm dừng chân ở một tác phẩm mới nhìn qua có vẻ như không có gì nổi bật lắm: một đám hải âu trắng tung cánh bay. Chúng không được cho quá nhiều chi tiết, tựa những bản phác thảo sơ lược, với bề mặt hơi sần sùi, và những góc cạnh thiếu tinh tế. Đôi cánh dài, mạnh mẽ được nhấn mạnh: người xem nhận ra đôi cánh chính là bảo chứng cho sự tồn tại của chúng.
"Sao? Thích tác phẩm này à? Cậu nhìn từ nãy rồi." Nanon đứng bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn.
Ohm mỉm cười. "Ừ. Đang ngưỡng mộ đôi cánh của đám chim này."
Nanon nhíu mày, không hiểu. "Tại sao? Trông nó xấu hơn hẳn đám hải âu mình thường thấy ở biển. Hình như hơi bị gầy quá?"
Hắn nghĩ thêm một lúc rồi mới hỏi. "Cậu nghĩ với chúng, nếu thiếu đi đôi cánh thì chúng sẽ ra sao?" Người đột nhiên được hỏi nhăn mặt, tay nhấc cái mũ lên để gãi đầu, sau đó trịnh trọng trả lời với dáng vẻ hơi hài hước.
"Đương nhiên chúng sẽ không bay được. Hải âu thì phải bay chứ. A, chúng sẽ thành chim cánh cụt. Haha."
"Còn với chúng ta? Thiếu đi cái gì thì thôi là chính mình?" Nanon đang theo đà bon mồm mở miệng định phán nhưng giữa chừng khựng lại, nhìn đám chim xấu xí thêm một lần nữa. Nắng chiếu chếch qua cửa kính, làm những đôi cánh bừng lên. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, trong một giây Ohm thấy mình trở lại bến tàu nhìn ra vịnh Ionia, nơi có lũ hải âu hò hét ầm ĩ như cố át tiếng sóng vỗ ghềnh đá, chúng rủ nhau đập cánh bay rợp một góc trời. Khi ấy, hắn đã cảm thấy gì?
Tất cả thời gian trên đời là của mình để phí hoài. Hắn có thể đứng bên vịnh biển xanh ngắm hải âu bay lượn mãi mãi. Trong phút chốc, lòng hắn bỏ quên tự do, trong phút chốc, hắn biết mình không còn lạc lối.
"Hạnh phúc của người khác chăng?" Câu trả lời đến vào lúc không ngờ tới nhất, đưa hắn trở lại gian trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật đương đại Bangkok.
"Có nhiều khả năng mình sẽ chẳng bao giờ tự trở nên toàn vẹn được. Kiểu người cần nhìn thấy hạnh phúc của kẻ khác để mưu cầu hạnh phúc của bản thân. Cho nên hạnh phúc của mẹ, của em gái, của bố, của những người thân thuộc xung quanh cũng tạo nên chính mình. Nếu có khi nào mình khiến họ đau khổ, thì chắc chắn mình sẽ đánh mất cái gì đó. Mình sẽ không còn là Nanon Korapat nữa."
Đúng thế, Ohm thầm thốt lên. Còn có cả hạnh phúc của kẻ khác nữa. Làm sao có thể quên được điều cốt yếu như vậy?
"Cậu khác mình, cậu đã tự trở nên toàn vẹn. Bởi người như mình sẽ không thể ra đi bỏ lại tất cả." Ohm đã định nói gì đó.
"Đi ăn cái gì thôi. Gần đây có nhà hàng Địa Trung Hải, có muốn thử không? Pi đây sẽ khao nha!" Nanon mỉm cười, khoác lấy tay hắn và kéo đi.
Buổi hẹn hò được tiếp tục trên bàn ăn sang trọng với những ánh nến lung linh. Thực khách không quá đông nên họ vẫn có thể thoải mái nói chuyện. Bạn trai gọi rất nhiều món ngon chỉ kêu tiếc không được uống rượu bởi lát nữa còn lái xe. Hai người chụp lại ảnh khoe Chimon, ngay lập tức nó liền gọi tới í éo sao đi chơi không rủ. Hại cậu phải dành hai phút để giải thích rằng sự kiện hôm nay chính là 'hẹn hò' chứ không chỉ đi chơi thông thường, nhưng có vẻ Chimon cố tình không chịu hiểu. Cứ già mồm rằng nó vô cùng cô đơn và cảm thấy bị hai thằng bạn thân phản bội.
Nanon phải nghĩ ra kế sách 'dỗ dành' Chimon bằng cách gửi hình chụp Ohm bận áo blazer, tóc hớt cao ngồi sau ánh nến lung linh. Y như rằng Chimon vừa đòi gọi điện video thì Nanon nhanh tay tắt máy.
"Cậu cũng tắt đi, ngay!"
Cả hai nhìn nhau cười khoái trá rồi tiếp tục câu chuyện dang dở. Nanon liến thoắng về những lý thuyết thiên văn học phức tạp, hòng phá bỏ luận điểm tiền định hắn lỡ nói ở đường hầm vũ trụ. Ohm thì kể về những thành phố hắn ở lại chỉ có một ngày, những bảo tàng đã tới thăm, về cả Lea và chuyến đi của cô.
"Cô ấy du lịch đến nước nào tiếp?"
"Trở về Nam Phi rồi, bạn gái đổ bệnh."
Nanon ngạc nhiên. "Vậy sẽ phải hủy bỏ chuyến đi sao?". Ohm lắc đầu, nói rằng may sao bệnh tình không có gì nguy cấp nên khi nào cô ấy khỏe hẳn, Lea sẽ lại lên đường. Nanon vừa ăn sữa chua tráng miệng vừa ngẫm nghĩ gì đó. Cậu dè dặt hỏi.
"Này, cậu biết cậu thích con trai từ lúc nào?" Hắn hơi hoảng, ngước nhìn người kia. Hình như hỏi xong cũng biết ngượng nên mắt đảo đi nơi khác.
"Từ lúc mình thích cậu." Nanon không nói không rằng, tự nhiên đập trán xuống bàn, tạo một tiếng động khá lớn. Hắn bị dọa một phen, liền nhoài người tới xem. Giữa lúc còn chưa kịp quyết định làm gì thì đối phương đã ngồi thẳng dậy để chỉnh lại phong thái, nhưng miệng vẫn toe toét.
"Thích câu trả lời đến mức đấy sao?" Bạn trai gật đầu, tay với lấy cốc nước hoa quả uống lấy uống để như muốn kiềm chế sự quá khích đáng xấu hổ. Ohm đỏ mặt, tủm tỉm cười, tự thấy mất mặt thay cho diễn viên trẻ số một Thái Lan đang ngồi đằng kia với gương mặt đỏ rực như mặt trời, và biểu cảm khôi hài nhất hắn từng thấy.
"Chính xác khoảnh khắc nào?" Có vẻ như ai đó đã chuẩn bị trước chủ đề trọng tâm cho buổi tối lãng mạn hôm nay. Ohm nhún vai, định nói 'không nhớ' nhưng lại đi lạc vào đôi mắt đầy mong đợi. Đáng lẽ nhà hàng không nên đốt nến làm gì...
"Trước thì có hơi khó chịu một chút khi thấy cậu gặp ai cũng thơm má, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cho đến khi chúng ta quay mấy cảnh ở biển.... Ừm..." Hắn nói một tràng rồi bắt đầu ậm ờ. Còn mắt Nanon thì vẫn chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn.
"Lúc quay cảnh hôn trên ghềnh đá. Có một chút..." Nanon nhướng mày, nảy số rất nhanh rồi thì thầm khe khẽ. "Cậu đã cương á?" Không tin nổi độ trơ trẽn của bản mặt kia, Ohm vội lườm, rồi cúi đầu, dám chắc mặt mình giờ còn đỏ hơn Nanon ban nãy. Đến khi tìm được lý do, liền phản pháo ngay.
"Do lúc đó uống bia, OK? Tất cả đều tại mấy lon bia, được chưa?" Bạn trai càng thêm đắc ý, gật đầu an ủi. "Mình biết mình hôn giỏi mà." Hắn bĩu môi nhưng bỏ ngỏ, tâm trí lại bắt đầu hoài niệm. Trong suốt quá trình quay phim hồi đó, gần bốn chục cái thơm lên môi, lên má, lên tay chẳng nhằm nhò gì, riêng nụ hôn bên bãi biển là ngoại lệ. Với Nanon hắn từng biết, nếu có 'thích' thì có lẽ vẫn chỉ dừng ở mức 'cảm nắng' thường tình. Nghĩ cậu khá đáng yêu, không giống bất cứ thứ gì đáng yêu trên đời, chỉ đơn giản 'đáng yêu' thôi. Nghĩ cậu rất thú vị khiến người ta cứ muốn trêu mãi. Chỉ đến khi được chìm đắm vào bầu không khí ấy, lần đầu tiên môi chạm môi nồng nàn, 'thích' không chỉ dừng lại ở 'thích'. Nụ hôn biến mọi ý niệm về Nanon nhuốm màu nhục dục. Hắn bắt đầu nghĩ về sự tương phản giữa làn da trắng với lớp áo quần tối màu cậu bận luôn, mơ tưởng đến ngày có thể mặc lên người cậu những bộ cánh đắt tiền nhất, được giữ cậu trong vòng tay, nâng niu như gói quà xinh đẹp, cởi bỏ cho đến tận lớp cuối cùng. Hắn từng đánh cắp một chiếc tất của Nanon, đem về nhà và làm đủ trò với nó. Nghĩ lại, đời hắn lụi bại thì tất cả đều tại nụ hôn đó mà ra.
Không có nghĩa sẽ có bao giờ Ohm nói ra những điều biến thái vừa rồi. Đến lượt hắn nhấp môi thứ nước nhiều màu, cảm nhận được không khí giữa ai người đang hơi ngột ngạt. Vào cái lúc bối rối này, những ngón tay của ai kia tìm đến. Mắt ánh lên chút phản kháng nhưng rồi cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi im.
"Có điều gì bận tâm, dạo gần đây?" Hắn ngớ người, không ngờ câu này lần nữa được hỏi. Lần trước nói chẳng bận tâm điều gì chỉ bởi hắn chưa thực sự nghĩ kỹ về câu trả lời.
Không biết nói sao, Ohm đành hỏi ngược lại. "Còn cậu thì sao?" Nanon chợt tư lự và đưa mắt về phía xa căn phòng, nơi chỉ có hiên ban công bên ngoài trống vắng, với lùm cây leo xum xuê rung rinh đùa bỡn với gió. Mắt cậu ghim vào một điểm, cứ nhìn mà không chớp. Ohm ngoảnh về phía ấy, thử tìm kiếm nhưng không thấy gì đáng để để tâm. Hắn quay lại nhìn Nanon, thấy vẻ mặt cậu chàng càng thêm tù túng, cứ nhìn không thôi, như thể đang có ai đó đứng ở đấy. Ohm chạm nhẹ vào tay Nanon, không thấy phản ứng, liền sợ hãi lần nữa đánh mạnh.
"À... mình á? Thì... về Sand, câu chuyện của Sand. Về việc có sao không nếu không tìm được chính mình? Còn nghĩ... thay vì cố xóa bỏ những nhân vật đã đóng, sao không tìm cách mở rộng trái tim để có chỗ cho tất cả... Kiểu như vậy..."
Hoàn toàn dễ hiểu, viễn cảnh phải chia sẻ Nanon với hàng trăm kẻ khác, hắn đã tiên liệu. Ohm vội gật đầu đồng tình nhưng miệng lại không chắc lắm về điều sẽ nói. "Chắc cậu đã nhận ra mình khác với cậu. Mình chỉ là diễn viên đơn thuần. Còn cậu, hơn cả diễn viên, cậu còn là người kiến tạo, chính cậu đã tạo tác ra họ. Vì thế đó là gánh nặng mình không thể chia sẻ."
Nanon nhíu mày, hơi rướn về phía trước. "Như thế nghĩa là sao?" Ohm hít một hơi đầy, hai đầu mày nhướng lên, cố định hình xem bản thân vừa nói gì và câu chuyện này sẽ đi về đâu. Hắn thận trọng đáp lời sau vài giây.
"Cũng không rõ, mình chỉ cảm thấy, chỉ có người tạo ra họ mới biết cách khiến họ biến mất. Đó là trách nhiệm cơ bản của -"
"Đó là cách duy nhất mình diễn." Cậu ngắt lời bằng chất giọng rất trầm, run rẩy trong thứ cảm xúc Ohm không gọi được tên.
"Biến từng vai trở thành một nhân cách khác của bản thân. Ngoài cách đó ra, mình không biết làm thế nào cả. Người kiến tạo? Không, chỉ là gã phù thủy chế ra thuốc độc mà quên làm thuốc giải. 'Trách nhiệm' nào cậu đang nói đến?!" Ohm kinh hãi nhìn gương mặt đối diện, không nghĩ Nanon sẽ nổi khùng khi bị chọc đúng nọc. Không, không hẳn, Nanon vẫn điềm tĩnh, quá đỗi điềm tĩnh. Chỉ có giọng điệu cậu thay đổi mà thôi.
"Bây giờ hãy chơi trò chơi đi. Cậu chọn một trong hai, dù đó là gì mình cũng sẽ nghe theo, được không?" Ohm muốn trách cứ, nhưng không thể. Cũng chỉ tại hắn mà cuộc hẹn lãng mạn bị phá hỏng. Không đợi được cho phép, Nanon tiếp tục, nhất quyết không buông tha.
"Trách nhiệm vừa được nhắc đến là cái nào trong hai lựa chọn sau đây." Cậu nhoẻn cười. "Phương án thứ nhất: làm mọi cách để pha chế thuốc giải, kể cả cách tàn độc nhất đi chăng nữa. Phương án thứ hai: vì đã biết không thể nào có được thuốc giải, thì ngay từ đầu đừng uống thuốc độc. Cậu chọn phương án nào thì mình sẽ làm theo y như thế."
À, đúng rồi. Không bao giờ được quên rằng người con trai thanh tú, dễ thương nhường ấy có thể nhẫn tâm đến mức nào. Phải luôn luôn nhớ Nanon nhẫn tâm hơn Ohm nhiều lần, và vì lẽ đó họ mới yêu nhau, xứng đôi vừa lứa. Ohm nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong như ngọc phía đối diện, bặm chặt hai môi. Cơn tức giận nhen nhóm trong ngực truyền đến hai bàn tay, từ lúc nào đã cuộn chặt. Cổ họng hắn nghẹn đắng.
Đã biết trước sẽ không có câu trả lời nào được đưa ra, Nanon hất nhẹ cằm, chậm rãi với tay phủ lên bàn tay đang nắm chặt của hắn, vuốt ve tới lui giống như đang muốn làm hòa. Nhưng Ohm hiểu hơn kẻ khác: cậu ta không hề có ý đó. Đối phương muốn hắn khuất phục.
"Nói đi, về điều cậu bận tâm." Không phải là lời nài xin, đó là một mệnh lệnh.
"Điều mình bận tâm?" Hắn nhíu mày, không ngờ giọng đã khàn đi.
"...Hoặc ... người cậu bận tâm..."
Mắt Nanon không có một gợi ý nào khác ngoài sự chờ đợi, tay vẫn đặt trên mu bàn tay hắn. "Người mình bận tâm?" Một tiếng cười bật lên, người được hỏi nhận ra đây chính là đích đến cuối cùng của cuộc nói chuyện hôm nay, không, của toàn bộ cuộc hẹn hò này. Hắn quay ngoắt ra nhìn cảnh thành phố, bỗng có ý muốn làm đau người thử một lần xem sao. Như cái cách người làm đau hắn.
"Người đó đã bỏ rơi mình rồi. Nếu đó là điều cậu muốn biết." Miệng mỉm cười, mắt ánh lên một tia dữ dội, mặc kệ cho bàn tay kia đang siết càng lúc càng thêm chặt. Trong khoảnh khắc, tưởng như thứ bàn tay đó đang bóp nghẹt chính là cuống phổi hắn.
"Đôi khi mình tự hỏi, điều tệ nhất cậu có thể làm với mình là gì?" Nanon có thứ giọng này rất ít dùng, vì nhiều uy lực đến nỗi đều khiến mỗi phân tử trong cơ thể hắn phản ứng một cách gần như rồ dại. Hắn sợ hãi cố rút tay ra nhưng giọng nói đó khiến sức lực cứ đi đâu mất.
"Phải là điều tồi tệ nhất mình có thể làm vì cậu." Chỉ một nụ cười trâng tráo trả đũa.
"Như là gì mới được?" Thứ giọng đó càng trầm hơn, trầm đến gai người.
"Nếu muốn nghe thì để mình kể... Người đó, phải, người đó tưởng rằng anh rất yêu mình.. Thương hại anh, mình thử xem liệu mình có chút nhục cảm nào với anh hay không. Từ trước đến nay, với đàn ông thì chỉ có cậu làm mình hứng, nhưng thế thì không ổn lắm. Thật đấy. Cho nên mình dùng cậu để thử -"
"Nói chuyện gì mình không biết ấy." Bị ngắt lời, Ohm bị ép nhìn vào mắt người kia, liền bị dọa phải rụt vai lại. Không rõ cậu ta đang giận hay đang hứng, đôi mắt trước nay trứ danh ngọt ngào giờ hắt ra tia dữ tợn, lướt trên thân xác hắn đầy thô thiển.
"Để không thấy có lỗi nữa, cậu muốn đáp trả bằng một cách nào đó. Không nghĩ được gì khác hơn ngoài một cuộc làm tình tượng trưng, nhưng vấn đề là nếu chỉ đơn thuần nghĩ về anh ta, cương lên còn không thể. Nên mới dùng bạn trai. Phải không?" Chợt nghĩ, giờ chuyện Nanon không biết thì chỉ còn dòng Danube, nhưng dù có cạy miệng, hắn cũng sẽ không nói, duy chuyện đó sẽ giữ lại như sự tôn trọng cuối cùng dành cho 'người đó'.
Thấy đối phương vẫn ương bướng, Nanon nghiến răng, đành phải lôi mạnh lấy cổ tay, rồi chầm chậm dùng lực gỡ từng ngón tay gầy đang cố chống cự. Lấy ra được hai ngón, cậu táo bạo đưa thẳng lên miệng. Đã nhận ra người kia định làm gì, nhưng hắn chỉ biết gồng lên chịu đựng, không đủ sức nhìn đi chỗ khác. Ohm bị buộc phải thấy cảnh Nanon trừng phạt mình. Giữa chốn đông người, cậu ta ngậm lấy hai đầu ngón tay hắn, rồi không nói không rằng, dùng răng cửa cắn xuống một nhát. Đau? Không, hơn cả đau, có lẽ là... hổ thẹn. Biết mình đang đỏ mặt, Ohm vùng vằng giật tay về, cuộn lại để giấu đi vết răng in hằn. Yết hầu chợt lên xuống vội vã, hơi thở thì đứt đoạn như vừa cùng với người mây mưa một trận ngay tại đây. Nanon đặc biệt lãnh đạm, nhưng mắt nhìn không dứt.
Đột ngột giữa giây phút trừng phạt căng thẳng ấy, từ đâu có tiếng đàn ông vọng lại khiến tất cả các thực khách trong phòng giật mình. "Cô ơi, tiền thừa. Này cô, làm ơn đứng lại, cô vừa chụp ảnh họ phải không? Này!!!"
Ohm nhíu mày nghe ngóng, không hiểu điều gì vừa xảy ra. Chỉ thấy một bóng phụ nữ đeo ba lô chạy vụt đi. Sau đó người phục vụ bàn tần ngần bước đến chỗ họ, gương mặt cũng hốt hoảng chẳng kém. Một dự cảm không hay kéo đến.
"Hai anh có quen cô gái ngồi khuất sau chậu cây đằng kia vừa mới chạy đi không?" Nanon lắc đầu, vẻ mặt thoáng hiện chút sợ hãi. "Có chuyện gì vậy?"
"À, tôi thấy cô ấy cầm theo máy ảnh, hình như vừa chụp hình hai người. Thấy tôi phát hiện thì liền bỏ đi. Có phải hai anh là... người nổi tiếng?" Hắn cố trấn tĩnh lại trước khi hỏi lại.
"Trông cô ấy ra sao?"
"Hình như là sinh viên, đeo một cái ba lô màu hồng sau lưng. Gọi khá ít món."
Ohm chợt nhớ ra, bần thần nhìn cậu, người đến phút này vẫn cố gượng cười. "Sao... vậy?" Cậu hỏi, chưa thực sự nắm được sự nghiêm trọng của tình hình.
"Xin lỗi, có lẽ người đó nhận ra mình trên chuyến tàu hỏa, và đi theo đến tận đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top