18. Nanon - Obsidian
Warning: Rated (violence)
x.x.x.x
"Làm sao lại quên chi tiết quan trọng như thế được nhỉ? Anh có biết cái tật đãng trí của anh đã làm mất của chúng ta bao nhiêu thời gian không?" Wind vội đỗ xe ở cuối dốc, mở toang cửa để lao theo Sand hiện đã phóng lên cái cầu đá trắng dẫn qua mặt hồ mờ sương.
"Khi đó tôi chỉ thoáng nhìn thấy, được chưa? Rồi bị bố kéo vào xe để đi xuống phố mua đồ. Không có giấc mơ chết tiệt tối qua thì còn lâu mới có thêm manh mối, nên anh nên thôi chỉ trích đi là vừa, vì không có tôi-" Sand gào lên đáp trả, sương mù mặt hồ so với lần trước hình như càng thêm dày đặc, một người có đôi mắt tinh tường cũng khó có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mặt. Anh thoáng thấy bóng người, đến khi đến gần mới nhận ra là bà già hiện vẫn còn sống một mình ở căn trình tường cổ nhất nằm ở phía xa bờ hồ.
"Bà! Bà có biết hiện bác Tong có nhà không?" Bà già nhìn anh, rồi nhìn màu áo kaki của bộ cảnh phục, trầm ngâm lúc lâu.
"Không biết nữa. Già đi mua đồ ăn sáng thôi mà..." Sand bỏ ngỏ, suốt ruột chạy vào trong. Sương mù chẳng khác gì khói đốt rơm rạ, bủa vây tứ phía. Căn nhà bác Tong im lìm đóng cửa, cổng ngoài được khóa bằng hai cái khóa. Sand ngó vào thì không còn thấy cái xe hơi lần trước để ở bên trong đâu.
Lúc này Wind bình tĩnh hơn đi đến, cũng nhìn ngó một lúc rồi mới bắt đầu gặng hỏi lần thứ ba. "Anh dám chắc ngày đó anh nhìn thấy Pai đi cùng người đàn ông nọ và bố cô ấy?". Sand bực bội vuốt tóc, chân đá hòn sỏi xuống hồ nước, giọng gắt lên.
"Tôi chắc. Được chưa? Lần trước đã nói rằng tôi mang máng nhớ chị ấy đi với gã đó và còn có một người nữa. Không rõ đi đâu việc gì, chỉ biết vô tình nhìn thoáng thấy rồi quên luôn." Wind vẫn chưa thuyết phục.
"Ý tôi là liệu giấc mơ đó có thể tin được chứ? Liệu chúng ta có nên lấy giấc mơ để phá án không?" Sand chùng hai vai, thất thểu cất tiếng.
"Thế anh còn cái gì khác không? Sở trưởng không nghe ta nói bởi không xác định được danh tính hai cô gái mất tích gần nhất. Ta chỉ biết một cô bị câm tên Rin, làm thêm ở quán ăn đêm, đã nghỉ học, không số điện thoại, không địa chỉ liên lạc, không người giám hộ. Làm sao một người như thế có thể tồn tại? Chúng ta nhìn thấy Rin bị bắt lên xe, nhưng không lấy được biển số. Ta cũng biết một cô gái cầu cứu qua điện thoại, nhưng không thể yêu cầu phối hợp tìm thêm dữ liệu, chỉ bởi vì tin nhắn đó lỡ chạy vào hộp tin rác và tất cả đồng nghiệp đều cho rằng ai đó bày trò lừa đảo. Tên cô ta tôi còn không nhớ ra nổi. Mãi đến ngày hôm trước mới có thêm đầu mối vì phát hiện ra Rin học cùng trường và từng hoạt động cùng câu lạc bộ cũ của Pai. Nếu tìm được người đàn ông năm đó dẫn Pai đi, chúng ta sẽ tìm được họ, rồi sở trưởng sẽ phải nghe chúng ta nói, sẽ cứu được mà..."
Sand thở dài trong mệt mỏi, lời nói ra như đang thuyết phục chính mình. Wind khoanh tay trước ngực. "Chỉ bởi vì hai trong ba người đã từng hoạt động ở cùng câu lạc bộ ở cùng một trường đại học, anh có thể kết luận là họ có liên quan sao? Thị trấn này nhỏ, vốn hẻo lánh, dân số không nhiều, có mỗi một trường đại học cho nữ sinh, cũng lại chỉ có một vài câu lạc bộ còn hoạt động, chuyện trùng hợp đâu phải không thể?... Thay vì cứ mất thời gian cho chị Pai, nên để dành công sức cố nhớ ra tên của cô 'mối tình đầu' thì hơn."
"Và chính xác thì tôi phải làm việc đó như thế nào?" Anh bỗng cáu gắt. Wind chỉ nhún vai.
"Tôi không biết, mơ một giấc xem?"
"..."
Lúc này, chủ nhà mới của ngôi nhà bố con Sand từng ở mở cửa ném túi rác ra ngoài, thu hút sự chú ý của hai tay cảnh sát đang hằm hè lẫn nhau.
"Cho hỏi...."
Người đàn ông kia vừa nhìn thấy màu áo kaki thì gương mặt tỏ rõ vẻ bối rối. "Các anh tìm ai? Tôi không biết gì đâu." Wind nhanh nhẹn tiến lên, chỉ tay về phía nhà bác Tong.
"Bác có biết hai vợ chồng nhà này hiện đang ở đâu không?"
Sand để ý ông ta có thân hình khá gầy, làn da hơi tái trông giống người bị bệnh, nhưng trên ngón tay đeo đến mấy chiếc nhẫn vàng. Ông này nhìn sang nhà hàng xóm rồi ngơ ngác trả lời. "Vợ chồng lão Tong đi theo thằng em họ. Bà vợ bị ốm nên đưa lão ấy đưa vợ đi tìm chỗ chữa."
"Bị bệnh gì vậy?"
"Tôi không rõ. Nhưng bà ấy ho luôn."
"Họ đi từ khi nào và có nói bao giờ trở lại không?"
"Chắc khoảng một tuần trước? Còn bao giờ trở lại thì tôi không biết."
"Bác có số liên hệ với người em họ kia không? Hay tên của người đó cũng được."
"Tôi còn chưa gặp mặt bao giờ. Hôm trước lão Tong sang báo tôi thì tôi nghe được có như vậy."
Wind dùng lực tống Sand vào trong chiếc xe công vụ ọp ẹp. Xe này của sở vốn bị bỏ xó nay được trưng dụng lại cho tập sự đi. Gương mặt anh không giấu sự mệt mỏi và chính Sand cũng hoàn toàn thất vọng. Cả hai không nói gì một lúc lâu cho đến khi Wind vu vơ mở lời bằng việc phàn nàn về thứ sương mù ngày càng dày đặc trên mặt hồ.
"Lắm sương thật... Trước đây cũng nhiều sương như thế à?" Sand lắc đầu, chán nản. "Không, trước đây khu này nhiều ánh sáng nhất, thậm chí vui nhất, vui hơn ở khu cho khách du lịch kia."
"Đã ba tuần rồi, chúng ta chẳng có tiến triển gì mấy, không biết cô gái bị bắt hôm đó giờ ra sao rồi. Nếu lúc ấy tôi và anh không uống quá say thì có lẽ đã đuổi được cái xe." Công sự chợt nói điều vô nghĩa khiến Sand bực mình.
"Các cô gái, không phải chỉ có một..."
Wind không muốn tranh cãi, thở dài trước khi bắt đầu nói gì đó có tính xây dựng hơn.
"Thế bây giờ làm gì? Họ không có nhà và hàng xóm xung quanh thì chẳng biết cái quái gì hết!" Sand lấy tay ôm đầu, giọng rầu rĩ.
"Có thật đem vợ đi chữa bệnh không? Đi từ một tuần trước thì không phải sau ngày chúng ta tới tìm họ để hỏi về chị Pai sao? Có khi nào bỏ trốn?"
Cộng sự của anh lắc đầu dữ dội. "Bỏ trốn? Đừng có ngồi đoán già đoán non nữa. Nghĩ xem còn cách nào để tìm ra đầu mối tiếp theo chứ chúng ta đang đi vào ngõ cụt rồi." Đột ngột Sand tức giận đấm tay vào vô lăng, gắt lên.
"Tại sao lại quên lấy số điện thoại của bác ta cơ chứ?!! Ngu quá đi mất!"
"Vì thế chúng ta mới là cảnh sát tập sự đấy! Tập sự! Vào sở được một tháng tự nhiên chạy theo một cái xe ma quái, giờ thì cả sở không có ai chịu hướng dẫn, hay hỗ trợ, thậm chí họ còn không thèm nói chuyện với chúng ta vì cho rằng hai thằng vắt mũi chưa sạch chính là loại ngựa non háu đá, kiêu ngạo, thích nổi loạn. Vân vân."
Xả giận một tràng, không khí trong xe lại chùng xuống, phải đến năm phút trôi đi trong thinh lặng. Bên ngoài, màn sương trên mặt hồ vẫn không tan đi, càng lúc càng dày đặc, gần như tăm tối.
"Chúng ta... đến trường đại học đó lần nữa đi." Sand chợt nảy ra một ý, nhanh chóng đề nghị.
"Làm gì?"
Sand vừa gõ ray vừa rung đùi, răng cắn chặt môi trước khi nói. "Lần trước, không gặp được người quản lý câu lạc bộ đó. Hôm nay đến thử xem."
"..."
Wind có vẻ đắn đo. Cũng đúng, đã ba tuần rồi mà chuyện này vẫn chẳng đâu vào với đâu, hẳn cộng sự cũng đã bắt đầu thấy nản. "Nốt lần này thôi đấy. Sau đó chúng ta trở về đi bắt bọn trộm gà, trộm chó, được không?"
Sand đảo mắt rồi miễn cưỡng gật đầu.
Chiếc xe cũ kỹ chạy ra khỏi đám sương mờ, tiến về hướng phố lớn, cách họ gần một tiếng lái xe đường đồi núi. 'Phố lớn' là cách người ở đây gọi thành phố nhỏ nằm dưới chân núi, giáp đoạn quốc lộ trọng yếu hướng về phía Nam. Ở Phố Lớn có một trường đại học tư thục dành cho nữ nên hầu hết con gái các nhà trong khắp vùng đều đến theo học, còn nam giới thì phải đi xa hơn nhiều, ai không có khả năng theo học ở thủ đô thì thường đến học ở đại học công ở thành phố trung tâm của vùng. Học phí trường công rẻ hơn, nhưng điểm tuyển vào thì cao hơn hẳn trường tư.
Ngoài ra Phố Lớn còn một cái siêu thị khá to, một rạp chiếu phim lâu đời và đặc biệt nhiều nhà hàng và quán ăn. Đặc sản của vùng này là cá hồi nên cánh lái xe hoặc đám nhà giàu dù ở xa vẫn bỏ công bỏ sức lên tận vùng núi để thưởng thức thứ mỹ vị nức tiếng. Bố của Sand cũng thường đi ăn món này mỗi cuối tuần, ông hay khen nhưng chưa bao giờ cho anh đi cùng nên mùi vị ngon lành thế nào đến tận bây giờ Sand vẫn không biết.
Cũng phải, trên đường đi cứ nghĩ, cuộc đời có biết bao thú vui nữa Sand chưa từng biết. Từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian thảnh thơi nhất có lẽ là khoảng thời gian sống bên mặt hồ trong veo ngày đó. Bây giờ muốn lấy lại cũng chẳng được. Những màu sắc cũ đã nhạt nhòa, trở thành chấp niệm của một kẻ đã bỏ xứ tha hương.
"Anh từng ăn cá hồi ở chỗ này chưa?" Sand nghĩ cũng nên hỏi Wind một lần.
"Chưa. Tôi cũng ở vùng khác đến, không phải dân vùng này. Thực tình đâu có muốn làm ở sở cảnh sát xa xôi thế đâu, chỉ vì thầy hiệu trưởng nài ép rằng nơi đây thiếu nhân lực. Đấy, mải chơi đuổi bắt với anh nên chưa kịp thưởng thức của ngon vật lạ."
Cả hai mở cửa xuống xe, nhìn quanh một hồi thấy sân trường có vẻ hơi vắng hơn so với mọi hôm. "Hôm nay là thứ mấy?"
"Thứ bảy, có lẽ ít sinh viên lên giảng đường hơn. Chà, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ngôi trường quá đẹp, thoáng đãng, rộng rãi, khác hẳn những chỗ khác của thành phố tí hon này." Wind gật gù, dẫn đường bước về phía phòng lễ tân.
"Học phí cao như vậy thì đương nhiên phải đẹp rồi."
Lễ tân của trường bắt hai viên cảnh sát ngồi đợi gần ba mươi phút, trong khi cô ta đi tìm thầy phụ trách có tên là Ming. Theo như những gì họ biết từ lần đến thăm trước, thầy Ming khá trẻ, vốn không phải người ở đây. Vừa tốt nghiệp ngành thể dục thể thao thầy đã vào thực tập tại trường và hoạt động giảng dạy ở đây từ đó đến nay.
"Này... Này!" Cộng sự cất tiếng gọi nhưng phải đến lần thứ năm Sand mới có phản ứng. "Hả? Xin lỗi, tôi đang mải nghĩ về... cá hồi..."
"Lát nữa, nhớ đừng nói chúng ta là cảnh sát tập sự. Chỉ xưng cảnh sát thôi."
Sand nhún vai, thầm nghĩ đáng lẽ họ nên làm thế từ ba tuần trước. Nhưng kế hoạch nho nhỏ đó cũng không sao lòe được người khác. Thầy Ming, với toàn bộ vẻ hào nhoáng bước vào trong phòng lễ tân, hân hoan xởi lởi.
"Xin chào các cán bộ." Như mọi lần, Wind đảm nhận phần ngoại giao đầu tiên. Cũng thật khó tin khi một người trông khắc kỷ, khó gần như anh lại nhanh mồm nhanh miệng hơn người cộng sự có gương mặt dễ mến kia.
"Chào thầy, chúng tôi đến từ sở cảnh sát Chai. Mong thầy có thể hợp tác trả lời một vài câu hỏi." Người đàn ông bảnh bao mỉm cười, không tỏ thái độ gì rõ rệt, thư thái tiếp lời.
"Sao tôi không nhớ mặt hai anh ở sở nhỉ? Hay là tập sự mới đến?" Sand và Wind nhìn nhau, nở một nụ cười kém tự nhiên. "Vâng, đúng là vậy. Chúng tôi tới tìm anh theo sự chỉ đạo của sở trưởng." Wind cố chống chế, trong khi Sand nhìn chằm chằm vào gương mặt của người mới đến.
"Cho hỏi, chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi ư?" Cảnh sát tập sự lên tiếng trong khi thầy giáo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. "Ồ, sao anh lại nói thế? Nếu anh không phải dân vùng này thì...?"
"Tôi từng sống ở Chai." Thầy giáo liền vui vẻ tiến đến vỗ vai Sand. "Thế thì thảo nào. Tôi sống ở khu này cũng gần năm năm rồi còn gì." Anh ngửi được từ trên người đàn ông cao lớn và hào nhoáng một thứ mùi giống mùi nước hoa của nữ rất nhạt, trộn với mùi thuốc lá đậm hơn. Rõ ràng vừa mới hút. Sand nhíu mày, thầy giáo có thể đến trường và tỏa ra mùi như thế sao?
"Xin lỗi hai cán bộ. Hôm nay ngày nghỉ, nghe thấy có lực lượng chức năng đích thân tìm thế là tôi vội đánh xe ngay từ chỗ bạn gái về. Các anh muốn hỏi về vấn đề gì nhỉ?" Wind lập tức bắt đầu.
"Cho hỏi hiện anh đang giảng dạy tại khoa nào tại trường?" Thầy Ming nhún vai. "Tôi tưởng các anh phải biết hết mấy thông tin này rồi chứ? Tôi hiện là giảng viên phụ trách thể dục thể thao nên tôi dạy rất nhiều khoa, phụ trách đám năm nhất, năm hai."
"Ngoài ra anh còn làm cố vấn câu lạc bộ nữa đúng không?" Thầy giáo ngừng lời, quay sang nhìn hai vị cảnh sát, hơi ngạc nhiên. "Vâng, câu lạc bộ tìm việc, từ những ngày đầu trường mới sáng lập, cũng phải được bốn năm năm rồi." Sand lúc này ngắt lời.
"Tôi tưởng câu lạc bộ liên quan đến việc làm không được phép hoạt động?" Thầy Ming cười rồi khoanh hai tay trước ngực.
"Trường chúng tôi cho phép các sinh viên tìm hiểu việc làm có liên quan đến ngành học để trang trải một phần học phí. Như các anh cũng biết trường chúng tôi lấy học phí hơi cao tuy thế tỉ lệ ra trường có việc làm ngay cũng rất tốt....". Chăm chú lắng nghe, Wind thận trọng hỏi.
"Chúng tôi có thể đến thăm phòng sinh hoạt câu lạc bộ được chứ?" Thầy lắc đầu, kiên nhẫn giải thích. "Hiện tại các em phụ trách câu lạc bộ không có mặt ở trường, chìa khóa phòng đều do các em giữ, hẹn các anh hôm khác đến, liệu như vậy có ổn không?"
Wind và Sand nhìn nhau rồi trầm ngâm một hồi. Thầy Ming tưởng đã xong việc nên đứng thẳng dậy, đưa tay ra bắt. "Nếu không còn câu hỏi-"
"Trong câu lạc bộ có em nào tên Rin không? Chúng tôi có thể lấy danh sách thành viên câu lạc bộ ở đâu được nhỉ?" Wind chợt hỏi, giọng cứng rắn hơn. Sand chăm chú quan sát nét mặt của người đàn ông – bối rối nhưng không tỏ vẻ gì kỳ lạ, chỉ đơn giản là ngạc nhiên và có chút lo lắng. Càng nhìn, Sand càng cảm thấy anh đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi.
"Có chuyện gì à...? Sao hai anh lại hỏi về cái tên này?" Bị hỏi ngược lại, Wind đành nói thật. "Chúng tôi cần xác định một số thông tin, mong anh có thể hợp tác."
Sand nhíu mày, lần nữa chen ngang. "Chúng tôi nghi ngờ Rin đã bị bắt cóc." Cộng sự hơi hoảng nhưng cố gắng kiềm chế để tỏ ra một vẻ bình tĩnh nhất có thể. Còn thầy giáo thì mặt mày tái mét.
"Bắt cóc?" Wind lập tức trấn an. "Hiện tại chưa có gì chắc chắn. Thầy có thể trả lời câu hỏi của tôi trước được không?" Thầy Ming nuốt khan, lại khoanh hai tay trước ngực.
"Câu lạc bộ đã hoạt động được nhiều năm nên có rất nhiều lứa sinh viên tham gia. Để có thể nhớ ngay ra ai là ai thì hơi khó... Nhưng cái tên Rin thì khá quen, có lẽ là thành viên mới..."
"Theo như chúng tôi được biết thì cô Rin bị câm bẩm sinh."
"À, đúng rồi, thế thì tôi có lần đã nghe có một sinh viên năm hai bị câm gia nhập câu lạc bộ, đến mà không nói gì. Nhưng đã bỏ học được hai ba tháng gì đấy, không đủ tiền chi trả học phí. Nếu các anh cần nhiều thông tin hơn, có thế đầu tuần sau tới hỏi bên hội sinh viên trường hợp này, hôm nay bên đó lại nghỉ. Nhưng làm sao mà em ấy có thể bị bắt cóc được, thật đáng sợ..."
Wind gật đầu, vội vã ghi chép. Sand cắn môi rồi hỏi. "Thế còn Pai? Mấy năm trước cũng có người tên Pai gia nhập câu lạc bộ, theo như tôi biết. Thầy có nhớ gì không?"
Thầy giáo có vẻ giật mình khi nghe cái tên. "P...Pai? Pai thì liên quan gì? Tôi nhớ rằng cô sinh viên đáo để ấy đã bỏ nhà ra đi cơ mà?"
"Việc đó chúng tôi vẫn đang điều tra, chưa có kết luận."
"Sở trưởng cho điều tra ư?"
Sand nhìn vào đôi mắt của người thầy giáo lúc này đã nhuốm nét giận dữ khó cắt nghĩa. "Tôi không biết hai anh muốn làm gì, nhưng ai biết việc của Pai ở trấn này hồi đó thì đều không muốn nhắc lại. Cái loại con gái bỏ lại bố mẹ mình để đi theo đàn ông đấy-!"
"Tôi có mặt ở Chai lúc việc đó xảy ra. Tôi là hàng xóm của chị ấy nên anh không cần kể lúc đó sự tình như thế nào. Hiện nay chúng tôi đang nghi ngờ hai sự kiện của Pai và Rin có liên quan đến nhau và cố tìm bằng chứng để chứng minh việc đó. Mong anh hết lòng hợp tác."
Wind ái ngại nhìn cộng sự đang trừng trừng đối mắt với người thầy giáo có vẻ cũng không có chút nể nang nào. Thế nhưng thật ra anh hí hửng trong lòng, vì Sand vừa nói ra một câu nghe mới có khí chất cảnh sát đích thực làm sao.
"Vâng, nếu có thông tin, tôi sẵn sàng cung cấp. Bất cứ khi nào cần, hai anh hãy liên hệ qua bên trường giúp tôi. Xin cảm ơn."
Không nhã nhặn như khi đến, thầy Ming lấy cớ có việc khẩn cần phải về gấp. Wind và Sand đứng nguyên trên hành lang tòa nhà lễ tân nhìn theo dáng người đàn ông tiến ra bãi đỗ xe.
"Gã này kỳ lạ thật, phải không?" Wind thở dài bên cạnh, lắc đầu chán nản khi không thể chỉ đích xác gã kỳ lạ ra sao. Trong khi đó Sand không rời mắt khỏi dáng hình kia, kể cả khi vị thầy giáo đã lấy xe chuẩn bị ra về. "Ê! Wind!"
"Gì?"
"Cái xe kia...không phải..." Sand sững sờ, hai tay nắm chặt thành lan can, người chúi hẳn về phía trước để nhìn cho rõ, đến mức gần nửa người nhoài hẳn ra ngoài khung cửa sổ lớn. "Này, muốn ngã lộn cổ từ tầng hai xuống à?" Wind với tay kéo ngược vai Sand lại, mặt hơi hoảng vì hành động đột ngột dị thường đó.
"Cái xe kia... chính là xe của em họ lão Tong mà?"
Wind quay ngược ra hướng bãi đậu xe với tốc độ nhanh nhất có thể, hai mắt mở to tìm kiếm. "Không thể nào... anh có nhớ nhầm không vậy?" Sand lắc đầu, mặt nhăn lại, cảm thấy mọi thứ càng lúc càng rối bời hỗn loạn.
"Biển số xe, tôi vẫn nhớ. Tôi có nói rằng dù tôi có tật hay quên tên và mặt người nhưng với các con số thì khác, tôi có thể nhớ rõ, chỉ cần nhìn một lần."
"Thế có nghĩa là..." Trong khi Wind vẫn còn cố gắng xâu chuỗi để đưa ra được một phỏng đoán khả dĩ nhất, xe của thầy Ming đã bắt đầu lăn bánh. Không ai bảo ai, cả hai lao xuống cầu thang, chạy thẳng ra chỗ bãi đậu xe rộng rãi thuộc khuôn viên trường, vội vã đánh xe đuổi theo. Phố Lớn đang giờ tan tầm nên phố xá có đông hơn một chút. Gần trường đại học chính là khu chợ họp hàng ngày, người đi kẻ lại tấp nập. Sand lộ một vẻ căng thẳng cực độ khi không thấy con xe kia đâu.
""Anh có chắc đó là xe em trai lão Tong không vậy?"
"Dám chắc."
"Nhưng nếu thế thì toàn bộ chuyện này có nghĩa là gì?"
"Không biết, có thể gã tên Ming đó chính là người năm xưa tôi nhìn thấy đi cùng bố con Pai. Nhưng trước hết im đi đã, để yên tôi lái xe. Hai ngày nay tôi không hề ngủ được giấc nào trọn vẹn."
"Tôi thì khác mẹ gì anh. Nếu lần này còn nhầm lẫn nữa thì dẹp hẳn đi nhé. Tôi chán lắm rồi." Vừa nói đến chữ 'ngủ', công sự liền cáu gắt.
"Được, tôi cũng chán lắm rồi."
Sand biết rõ rằng vẫn chưa có gì chắc chắn để liên kết sự việc của Pai và Rin nhưng cảm giác nóng như lửa đốt trong lòng nói cho anh biết sự thật đang ở phía trước, chỉ cần đuổi kịp chiếc xe kia. Trong vô thức, Sand rồ ga, xe lao vút đi trên đoạn đường khá vắng. Chạy nhanh khoảng hơn hai phút, họ nhìn thấy chiếc xe của thầy Ming đang hướng về khu phố sầm uất nhất của cả thành phố, nơi có gần một trăm nhà hàng, cửa hiệu các loại. Anh đuổi sát, đến lúc gần như đuổi kịp thì xe kia tăng tốc, vượt qua giao lộ khi chỉ còn vài giây đèn xanh. Sand không kịp để ý tín hiệu giao thông cho đến khi Wind hét lên thì đã muộn. Xe cảnh sát ọp ẹp đâm vào một đầu xe chạy tới từ phía bên phải, khiến giao thông cả đoạn đường lập tức nhốn nháo.
May thay xe kia chạy chậm, nên chỉ bị đẩy lùi đi một đoạn. Còn xe cảnh sát bị va đập mạnh hơn, đầu xe bốc cả khói. Hai viên cảnh sát tập sự ngồi đực ra ở bên trong, lầm lũi nhìn con xe màu xám xanh biến mất trên con đường ngập trong thứ màu sắc sặc sỡ của những bảng đèn màu in hình cá hồi nhảy múa. Như thể đang trêu ngươi mọi nỗ lực của họ.
Wind và Sand bị lôi về sở ngay sau đó, lập tức hứng chịu trận lôi đình của sở trưởng. Ông gọi họ bằng những từ ngữ như 'lũ vô kỷ luật', 'ăn hại', 'không có phép tắc' và từ chối nghe bất cứ lời biện hộ nào. Cho đến khi làm rõ sự việc và đảm bảo không có ai bị thương trong vụ tai nạn giao thông, hai viên tập sự sẽ phải ở lại trong sở, viết tường trình lẫn kiểm điểm, chỉ được ra về khi có sự cho phép của chính ông. Hai người từ đầu đến cuối cũng không có ý định thanh minh thanh nga. Thực ra họ thấy chuyện thành ra như thế cũng tốt, giờ sẽ có cơ hội chợp mắt vài tiếng đồng hồ lần đầu tiên trong hai ngày dài đằng đẵng vừa qua và cố hiểu cho được lý do của sự kiệt sức đang ngấm vào cơ thể là gì.
Nhưng kể cả khi những tiếng chê bôi từ các tiền bối, lẫn sự giận dữ của sở trưởng đã nguôi đi, Wind và Sand vẫn thấy cặp mắt mình mở thao láo. Giấc ngủ không đến, họ lại càng tin nó chỉ đến sau khi phá xong vụ án này.
"Còn trông thấy rắn rết bò quanh không?" Sand mơ mơ hồ hồ hỏi, nhận được câu trả lời mơ hồ không kém.
"Giờ thì lắm lúc nhìn thấy gián. Anh thì sao?"
"Haha, hôm nọ tỉnh dậy tưởng mình biến thành côn trùng như trong cái truyện kinh dị gì gì đấy." Wind hùa theo cười, được một lúc mệt mỏi tựa đầu vào tường lạnh, thốt ra.
"Không nhìn thấy ma là được rồi.... Ban nãy... làm sao lại gây tai nạn được cơ chứ?" Hoàng hôn bên ngoài đang dần bị màn đêm thay thế. Từ phòng tạm giam, họ vẫn có thể nhìn thấy một mảnh trời phía Tây qua khung cửa sổ chênh chếch.
"Do mất ngủ, ok?"
Toàn sở chìm vào yên lặng, thi thoảng vang lên tiếng chuông điện thoại dài như vô tận và họa hoằn lắm mới có ai đó hạ cố trả lời, vô cùng ngắn gọn, những câu trả lời na ná nhau: người phụ trách đi vắng, đã ghi nhận thông tin, sẽ có người xử lý sớm nhất có thể....
Khung cửa kia trở thành đen đặc từ khi nào, không biết bao nhiêu thời gian đã qua đi cho đến khi Sand đột ngột giật mình từ cơn gà gật, hỏi thảng thốt.
"Họ! Ở đâu nhỉ?" Wind có vẻ cũng giật mình mà quay sang. "Hả? Ai? Các cô gái á?"
"Tôi... vừa mới mơ thấy mấy con cá hồi. Rồi tôi chợt nghĩ, họ nuôi cá ở đâu?"
Hai người nhìn nhau như chưa thật sự hiểu chuyện này liên quan quái gì. Wind đánh liều, đưa ra một nhận định mua vui cho cộng sự. "Thì ở chỗ nào đó có nước."
Sand lắc đầu. "Cái hồ đầy sương mù đó, từ trước đến nay không có cá sống." Có lẽ tình trạng mất ngủ thực sự khiến Wind bị đờ đẫn. Anh ngẩn ra một lúc rồi mới thắc mắc.
"Hả? Có nghĩa là sao? Thế cá ở đâu ra? Họ nuôi dưới Phố Lớn à? Hay mua từ thành phố bên kia?" Người được hỏi cũng ngơ ngác không kém.
"Có lẽ... chỉ biết chắc một điều, cái hồ ở Chai không có cá. Nhưng làm sao lại không có nhỉ? Cứ như nó bị ám vậy."
Wind lè lưỡi. "Nói cái gì kinh quá."
Ngồi thêm một lúc nữa thì sở trưởng cũng về, có vẻ như đã giải quyết xong vụ tai nạn giao thông. Ông đến trước cửa phòng giam, lắc đầu bảo. "Giải quyết xong rồi-"
"Sở trưởng! Thật đấy! Tin tôi đi, có ba cô gái bị bắt đi thật. Thầy Ming chính là em họ của lão Tong, cũng là người đã-" Sand bám hai tay vào song sắt, mắt nhìn sở trưởng, vì nói quá nhanh nên chữ dít vào nhau.
"Ai chẳng biết chuyện đó! Tao nói hai đứa mày thôi trò nhảm từ tuần trước rồi nhưng không chịu nghe! Giờ để tao phải đi hốt cứt! Toàn làm khùng điên cái gì! Thầy Ming là em lão Tong thì ai chẳng biết! Còn cô Pai ngày trước đi theo người ta chứ ai rảnh bắt cóc. Xem phim ít thôi!"
Sở trưởng bực bội đá vào song sắt một cái tạo một âm thanh khá lớn, trong khi Sand bất lực quỳ trên đầu gối, thất thần như kẻ mất hồn. "Chuyện hôm nay đã giải quyết xong, nhưng hai đứa mày vẫn phải chịu phạt. Ngồi ở đây hết đêm đi."
Người đàn ông nhỏ thó với đôi mắt cương nghị chửi một câu rồi quay lại phòng làm việc. Một lúc sau ông ta cầm cặp và áo khoác ra về, trong tay có một bó hoa nho nhỏ, trước khi đi còn dặn dò gì đó với người ngồi ở bàn trực.
Thời gian lại qua đi như thế. Bao trùm phòng tạm giam là bầu không khí thất vọng đến não nề. Sand thất vọng vì anh đã tưởng nhầm người em họ của lão Tong là người đàn ông đưa Pai đi, thất vọng vì không thể nhớ nổi tên cô gái anh gọi với hai chữ 'mối tình đầu', còn Wind, anh biết cộng sự đang tự trách mình đã làm phí hoài biết bao thời gian lẫn công sức. Nhưng chí ít giờ thì họ có thể chợp mắt, Sand nghĩ anh sẽ gọi về cho bố và hẹn ông một hôm nào đó cùng đi ăn cá hồi.
"Bố... Về nhà chưa?" Bên kia đầu dây vang tiếng trả lời vui vẻ.
"A, thằng Sand. Sao hôm nay gọi muộn thế? Phải trực ở sở hay sao?" Anh cười, không muốn nói sự thật cho ông biết.
"Con đang nghĩ, mấy hôm nữa con xin phép về nhà mấy ngày, bố con mình đi ăn cá hồi nhé. Dù ở chỗ bố không có cá hồi ngon như ở Phố Lớn này."
Bên kia chợt lặng im một lúc. "Bố? Có nghe không?"
"À... Ừ... Về đi. Có đi... thì đi ăn cái khác.... Bố không ăn cá hồi từ lâu rồi." Sand nhíu mày, nghe giọng ông cứ ấp úng.
"Thật sao...? Vâng... thế thì để con xem lịch. Xong vụ án này chắc con sẽ xin phép sở trưởng."
"Ờ... thôi nhé, bố phải lái xe."
Sand cúp máy, trong lòng cảm thấy lạ kỳ, anh quay qua bảo Wind hãy cố ngủ đi một lúc, đêm còn dài. Cuối cùng cả hai vẫn cứ mở mắt thao láo mặc dù đói và mệt vô cùng, cứ như có một thế lực bí ẩn nào đó bắt họ phải thức.
Cho đến khi một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Sand.
"Gì vậy? Ai nhắn?" Wind ngạc nhiên khi người kia cứ nhìn điện thoại lúc lâu, không có bất cứ phản ứng gì. Đến khi hỏi cũng không trả lời thì liền giằng lấy, lẩm bẩm đọc to hàng tin.
"Tôi đang ở bãi cỏ Đá Vỏ Chai, có thể gặp nhau một chút không...?"
Anh quay nhìn Sand, gương mặt thoáng nét kinh ngạc lẫn khó hiểu. "Ai vậy? Mối tình đầu của anh ư?"
Sand gật đầu. Wind tiếp tục. "Thế có nghĩa là sao? Là cô ấy không sao phải không? Tất cả chỉ là trò đùa của bạn gái anh phải không?"
Sand lắc đầu. "Cô ấy không phải bạn gái tôi." Wind ném điện thoại đi, gằn tiếng. "Không phải thì sao lần trước lại giả vờ nhắn tin kêu cứu cái gì? Hả? Hay biết anh làm cảnh sát rồi nên mới bày trò?"
"À đúng! Tốt nghiệp cảnh sát xong tôi có quay lại đăng thông báo lên forum của trường trung học cũ." Giống như đã mất trí hẳn, Sand ngồi cười hì hì. Wind ném trả cái điện thoại.
Cười xong, anh ngồi đó ngẫm nghĩ. Vốn cho rằng tin nhắn kêu cứu lần trước đã có thể là tin nhắn cuối cùng nên mới làm loạn khắp chốn chỉ sợ cô gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng qua tin vừa mới được gửi đến thì đến rõ ràng cô có vẻ không sao. Rốt cuộc tất cả những chuyện này có nghĩa là gì mới được, lòng anh hoang mang vô cùng.
"Chúng ta phải đi hỏi cho rõ." Sand quyết định, với một giọng run rẩy. "Bạn gái ai người đấy gặp. Phiền quá đi." Thử lấy điện thoại gọi thì không nghe máy. "Sao lại không nghe máy nhỉ? Cô ấy không nghe!"
Wind chỉ lắc đầu, nghi hoặc. "Chúng ta bị giam làm sao ra được? Bỏ cuộc đi, mai đi phá nốt mấy vụ trộm chó trộm gà còn nợ từ tuần trước."
Sand mò tay sờ chốt phòng giam thì thấy không có khóa, liếc mắt ra ngoài kiểm tra cán bộ trực đêm đã nằm ngủ ngon lành trên ghế từ bao giờ, bèn nhẹ nhàng đẩy cửa. Anh lảo đảo bước ra bên ngoài, thấy đầu óc hơi choáng váng, đành đổ lỗi cho việc sở trưởng cấm họ ăn uống trong suốt thời gian bị nhốt. Trong khi đó Wind vẫn còn cố chấp ngồi bên trong với đôi mắt mệt mỏi giấu sau gọng kính dày – cái thứ hôm đầu nhìn thấy Sand đã cao giọng giễu cợt. Không hiểu sao lúc như thế này lại nhớ về lần đầu họ gặp nhau, ấn tượng cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng sao quá khó quên. Trong biết bao nhiêu khuôn mặt mang máng trong tâm trí, có lẽ gương mặt của Wind hiện ra rõ nét nhất....
Họ giờ đứng đây nhìn nhau, đã có cơ hội để dừng lại thế nhưng không làm điều đó. Wind cũng thế, cộng sự hoàn toàn có thể bỏ cuộc từ lâu nhưng họ vẫn ở đây với vẻ mệt mỏi nhất từng biết, hằn học một ánh nhìn khổ sở. Anh biết ơn người bạn này, người cộng sự vừa mới gặp mà chẳng rõ có thực sự quý mến hay không. Chỉ biết là người duy nhất lúc này có thể nhờ cậy và tin tưởng.
"Anh nói anh làm cảnh sát để minh oan cho bố kia mà? Phải không?" Wind không động một ngón tay, hờ hững hỏi.
"Đúng. Nhưng anh chính là người nhìn thấy cái xe đêm đó. Phải không?" Wind không nói hồi lâu, cuối cùng cũng lững thững đứng dậy. Sand vô cùng biết ơn, chẳng biết làm gì khác ngoài cảm thấy biết ơn. Anh ta hoàn toàn có thể nói rằng cô gái anh ta nhìn thấy và cô gái vừa mới nhắn tin chẳng liên quan gì đến nhau, và việc nhìn thấy chiếc xe sẽ không có nghĩa phải chịu trách nhiệm.
Wind có thể nói một vạn từ thay thế nhưng chỉ yên lặng đi theo Sand ra ngoài sở. Họ đi bộ và cùng nhau lên con dốc hướng về Chai.
"Từ đây đến đó có xa không?" Wind hỏi. "Không, cái hồ đầy sương đó thực ra không phải hồ kín, từ lòng hồ có một dòng chảy xuống hạ lưu. Bãi cỏ ở ngay gần đoạn đó. Từ sở đi đến chắc mất ba mươi phút leo dốc thôi."
"Nhưng tại sao lại gọi là Đá Vỏ Chai?"
"Vì cỏ ở đó có màu đen." Sand đáp rất nhanh, như thể đã từng trả lời câu hỏi này quá nhiều lần trước đó. "HẢ? Nói thật chứ?"
"Không biết tại sao nhưng từng nhánh cỏ ở đó đều có màu đen, hơi bóng và cạnh rất sắc, trông giống cạnh đá Vỏ Chai vậy. Năm nào cũng có đoàn nghiên cứu đâu đó về tìm hiểu nguyên do cỏ hóa đen, nhưng chưa ai thành công. Đúng dị hợm." Wind vừa nghe vừa rụt cổ lè lưỡi, Sand thấy biểu hiện đó liền chê cười.
"Đi ban ngày mới sợ thôi chứ ban đêm thì nó cũng như bao bãi cỏ khác." Nói rồi lại tiếp tục gọi điện cho cô gái nhưng vẫn không nghe. Họ đi mãi, leo hết ba con dốc nhá nhem đường đồi thì cũng đến lối mòn dẫn ra bãi cỏ. Cả hai đứng trước con đường tối tăm thở phì phò, rồi mới chợt nhớ phải bật đèn pin trên ngực. Dưới ánh sáng nhân tạo không đủ sáng, cảnh tượng trước mặt hiện ra thêm rờn rợn.
Sand gọi một cuộc khác và sau bốn hồi chuông thì bên kia cũng nghe máy. Nhưng anh chưa kịp hỏi han thì một tiếng hét của phụ nữ phát ra thảm thiết từ đầu dây bên kia, cũng đồng thời vang lại từ phía xa bãi cỏ hun hút. Cuộc gọi chấm dứt. Sand cầm điện thoại trên tay run bần bật. Wind rõ ràng cũng đã nghe thấy.
Với tiếng hét họ vừa nghe, mọi chuyện từ ba tuần trước đến nay bỗng trở thành sự thật. Mọi giả thuyết cũng thành sự thật. Cơn mưa đêm vừa vặn rơi xuống.
"Đi thôi. Nhanh lên, anh gọi về sở đi." Sand lên tiếng trước, lao mình vào con đường tối tăm dẫn ra bãi Đá Vỏ Chai. Vừa chạy anh vừa gọi 'có ai không' liên hồi. Vì đã kiệt sức do chạy đây chạy đó cả ngày, cộng với tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ, căng thẳng liên tục, những bước chân hai viên cảnh sát tập sự càng thêm nặng nề. Chưa kể đến việc nhờ cơn mưa mà đất dưới chân hóa bùn, trơn trượt, nhão nhoét.
"Không ai nhấc máy. Anh ta vẫn còn ngủ được sao?" Wind hấp tấp đến mức làm rơi điện thoại, những kiến thức trong sách giáo khoa ở học viện cảnh sát anh vốn luôn tự hào bản thân nắm rất vững giờ đã chẳng còn chút gì hữu ích để vận dụng. Còn Sand chọn đúng lúc này để rơi vào trạng thái gần như mê sảng, bước chân vô định, miệng cũng quên phải gọi người bị hại. Trong ngàn vạn suy nghĩ chạy qua đầu giờ đây, anh nghĩ đến cuộc gọi cho bố hẹn một bữa đi ăn cá hồi, tại sao bố chưa bao giờ rủ anh nhỉ? Thậm chí, liệu, việc biển thủ ở ngân hàng ngày trước có phải do oan sai hay không, Sand cũng không biết nữa.
Có một cảm nhận chung cả hai đều chia sẻ: ba tuần vừa rồi quả thật vô ích. Trôi đi thật vô ích. Nếu họ giỏi hơn, có tài ăn nói hơn, cấp trên chắc sẽ thấu hiểu, ai đó sẽ ở đây với họ lúc này. Giá như Wind đừng làm mình làm mẩy và Sand thì...
"Đằng trước!" Wind lấy đèn pin cài trên ngực và soi về phía trước, có một vật gì khá lớn nằm cách họ khoảng hai chục bước chân. Sand nhíu mày, cảm thấy sợ hãi – ngay khi mọi sự dần sáng tỏ.
"Có phải đó là...? Còn sống hay đã chết vậy?" Anh không hiểu cộng sự của mình còn lấy đâu thần trí để vẫn đứng vững để hỏi những điều đó, trong khi đầu gối anh thì run lẩy bẩy. Wind tiến đến nhưng chưa chạm vào người đang nằm trên cỏ lạnh, váy áo tóc tai sũng nước bám chặt vào cơ thể. "Cô ơi... Có phải cô gọi cho chúng tôi không? Này Sand, đến đây xem nào!"
Anh đến gần hơn, tới càng gần, nhìn càng rõ tay, Sand càng dám chắc cô ta đã chết. Cái lạnh từ cơn mưa bắt đầu ngấm vào cơ thể, toàn thân anh run rẩy. Wind vội vàng lật cái xác lên, để lộ ra gương mặt trắng bệch và một vết cắt sâu hoắm trên cổ, vẫn còn rỉ máu. "Chết rồi..."
"Cô ấy..."
"Sao... đây có phải mối tình đầu không?"
Sand quỳ gục xuống trên hai đầu gối, bùn nước bì bõm bên dưới. Ký ức vụt hiện qua, anh của tuổi mười sáu cùng ba thằng bạn chạy dưới tán mai anh đào đến bên cô gái xinh nhất bọn năm nhất hồi đấy, để hỏi xin cho được số điện thoại. Miệng thằng nào cũng thao thao tên của nàng. Cô gái tựa như bà hoàng trị vì nơi vương quốc của những giấc mơ trai trẻ, ban phát cho những tên thần dân trần tục và ô uế một nụ cười kiều diễm. "Tôi nhớ ra tên cô ấy rồi."
Wind quay sang nhìn anh, run rẩy. "Nhớ rồi à? Tên gì?"
Sand nhìn vào người cộng sự bằng đôi mắt vô hồn. "Cô ấy... có cùng tên với anh. Wind."
Đột ngột, một cơn đau xé gan từ eo lưng truyền thẳng lên đại não. Đau đến mức hai nhãn cầu có thể bắn ra. Miệng Sand há rộng, một tiếng thét thảm thiết vang lên nhưng chợt nhận ra nó không phát ra từ cổ họng mình. Sand ngã khuỵu xuống, nhưng vẫn cố chiếu đèn về phía cộng sự. Wind đang ôm lấy cánh tay đầy đau đớn, đằng sau anh ta có ba cái bóng đen từ đâu hiện ra chẳng khác gì những bóng ma trong những câu chuyện kinh dị mẹ từng kể. Tại sao mẹ lại kể những câu chuyện như thế cho một đứa trẻ năm tuổi? Sand bật cười.
Một cơn đau xé toạc thân thể khác truyền đến, từ bắp đùi. Sand nhận ra mình đang bị đâm, bằng dao, không quá dài, cũng không quá ngắn. Khốn nỗi anh không có thời gian để kêu gào hay cảm nhận cái đau đến tận xương tủy đang cắn xé cơ thể. Anh trừng trừng nhìn ba bóng đen đang vây hãm Wind. Cộng sự của anh cần phải đứng dậy và bỏ chạy về sở. Cộng sự của anh đâu có đáng nhận kết cục bi thảm đến thế.
Sand vung cánh tay đẩy ngã kẻ đang ghì mình xuống bùn, cố bò về phía Wind. "Chạy đi... Wind... tôi xin lỗi. Chạy về sở... báo án... nhanh..." Rồi nén đau, anh dùng mọi sức lực còn lại xông vào ba bóng đen kia, cố mở một đường thoát thất cho người cộng sự vẫn còn đớn đau gục trên đất. "Nhanh! Wind!"
Cuối cùng Wind cũng tỉnh ra, loạng choạng cầm đèn pin và đứng dậy. "Cùng chạy... Sand!" Anh gọi khẩn thiết, giục giã trong vô vọng, nhưng Sand đã quá mệt. Ba bóng đen ập đến, những ánh dao loang loáng bổ nhào vào bụng vào ngực. Sand chỉ còn biết nhăn mặt, giống như anh đang thấy không thoải mái. Nhờ ánh đèn pin anh vẫn kịp nhìn ra hình con cá hồi nhảy múa được in trên mặt trước áo phông của kẻ đang cật lực đâm càng nhiều nhát vào bụng anh càng tốt.
Ồ, hóa ra là vậy. Hình hài bóng đen thêm rõ – một người đàn ông trung tuổi hình như anh đã gặp đâu đó. Người kia nữa, cũng chẳng còn trẻ gì, hình như cũng đã gặp đâu đó ở Chai này, nơi anh đã dành trọn tuổi thơ, và cả thời niên thiếu.
Haha. Anh bật cười. Toàn là người quen cả. Dù anh đã quá mệt để nhận mặt bất cứ ai.
"Là thằng Sand..."
"Sand là một trong hai thằng cảnh sát?"
"Ôi, là thằng Sand trước đây. Là người con Wind lén lút liên lạc sao?"
"Thôi, kệ đi. Làm nhanh lên còn đi lấy xẻng."
Sand bật cười như một gã điên, nằm thẳng cẳng trên nền cỏ lạnh, đau đớn đến cùng cực. Có lẽ đến giây phút cuối cùng mới có thể hiểu vì sao bố chưa bao giờ đưa anh đi ăn cá hồi. Hóa ra là thế. Bây giờ sự thật đã tỏ tưởng, mặt hồ lại quang, phản chiếu mọi ánh sáng đẹp đẽ nhất. Bọn trẻ lại có thể leo trèo khắp các dốc đồi, và chị Pai, bao giờ cũng thế, sẽ luôn luôn, luôn luôn đến đón chúng đúng giờ, nhắc về ăn cơm.
Trước khi về nhà, anh đứng ở đầu cầu đá trắng, soi mình xuống mặt hồ, nhận ra phản chiếu lại không phải gương mặt của một con người bình thường. Chỉ có cái đầu khổng lồ, đen đúa, đầy râu ria của loài con côn trùng bẩn thỉu, đang ngơ ngác nhìn hình hài chính nó.
Sand quay sang để xem Wind đã bỏ chạy được bao xa nhưng lại thấy đám người vừa rồi túm tụm lại chỗ mà lần cuối anh nhìn thấy cộng sự. Xong việc, đám người bỏ đi trong vội vã, dưới cơn mưa tầm tã không dứt. Hình như anh nghe thấy tiếng Wind cười hoặc có thể đó là tiếng của anh. Và hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trong ánh đèn pin leo lắt là người cộng sự đó vẫn đang cố trườn về phía này, với bàn tay đầy máu với ra trước.
Sand cười, lơ mơ nghĩ cuối cùng họ cũng có thể ngủ một giấc thật say...
—
.
.
.
"... làm ơn..."
Ai đó đang gọi da diết. "... làm ơn. Hô 'cắt' rồi mà. Tỉnh lại đi."
Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy Wind đang quỳ ở bên cạnh, mắt đỏ lên như có lệ, máu và bùn bết lại trên quần áo. "...Wind...? Chưa chết à? Chúng ta chưa chết?" Hắn lắc đầu, mắt ánh lên nét giận dữ.
Wind này quá đỗi lạ lùng.
"Hoàn thành rồi. Cậu làm tốt lắm. Cậu là giỏi nhất." Rồi cứ thế hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể vẫn bất tri của cậu, vùi mặt vào hõm cổ, nức nở nước mắt. Hắn, tình yêu của cậu. Nơi duy nhất yên bình. Nanon nhớ ra.
Mãi một lúc ký ức mới ùa đến, cậu vội vàng níu lấy người, hoảng hốt thốt lên, nửa tỉnh nửa mê. "Wind không chết mà. Đúng không...?! Tại sao phải kết thúc như thế...?! Đúng không?" Đáp trả, hắn tóm lấy gáy cậu, vuốt ve thật nhẹ, cố trấn an rồi dỗ dành.
"Nanon. Cậu là Nanon Korapat. Mình là Ohm Pawat." Vừa nghe tên, Nanon lập tức bật khóc, gục vào ngực hắn nức nở chẳng khác gì đứa trẻ, cứ như vậy đến vài phút. Ohm không nói gì, chỉ có hai bàn tay liên tục vỗ về như muốn nói có hắn đang ở bên, kề cận.
Khóc xong một chập, cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn đoàn làm phim đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt ai cũng sụt sùi lẫn lo lắng. Quá xấu hổ Nanon lại giấu mặt vào ngực Ohm, nói khẽ, nước mắt nước mũi vẫn giàn giụa.
"Mình lại như vậy rồi phải không? Thậm chí lần này tệ hơn những lần trước? Bản ngã biến mất chẳng còn vết tích." Toàn thân Nanon run nhẹ khi nhớ lại, ký ức cuối cùng có lẽ vào khoảng sáu ngày trước, hoặc lâu hơn, không chắc nữa, bữa tối ở nhà Ohm trước ngày phải bay lên miền Bắc ghi hình là ký ức cuối cùng còn nhớ được. Trước khi quay năm cảnh cuối cùng, cũng là năm cảnh quan trọng nhất, Nanon đã hoàn toàn nhường cơ thể lại cho một người tên Sand. Suốt thời gian đó, cậu biến thành cái máy quay vô tri ở sâu bên trong, lẳng lặng xem anh ta chạy loạn quanh trấn Chai như một con thiêu thân lao vào chỗ chết, nhìn thấu từng suy nghĩ, ký ức, nỗi bất an, hay lo sợ dù nhỏ nhất....
Với những câu hỏi trên, chẳng có cách khác, hắn không gật cũng chẳng lắc chỉ khe khẽ đáp lại.
"Có mình ở đây. Có mình ở đây rồi. Không ai có thể đem cậu đi được nữa. Hứa đấy."
Cậu nhìn đôi mắt hoen đỏ của người, thấy xúc động lẫn ấm áp. Người này còn định khóc vì cậu đến bao giờ nữa? Chính hắn đã hóa thân hoàn toàn vào Wind để Nanon có thể tự do trở thành Sand của riêng cậu. Cũng chính hắn vứt bỏ Wind trước để tự tay đem 'Nanon' trở lại. Cũng lại là hắn nhỏ lệ vì cậu, xót xa vì cậu. Nanon mỉm cười, chùi nước mắt.
"Được rồi, sẽ ổn thôi. Cả hai chúng ta.... Cùng hứa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top