17. Ohm - Forbidden Love
x.x.x.x
Thời gian trôi đi, lê lết để lại những dấu chân mỏi mệt đây đó. Mới đó đã sang tháng bảy. 'Thời gian' lao về trước, cứ thế chạy vào trong nỗi buồn hoang hoải không hình dáng. Ohm nhìn ngắm thời gian chuyển động, chẳng kịp níu giữ bất cứ thứ gì. Nhận ra có thật nhiều việc bản thân vô lực. Nhìn Nanon đánh mất bản thân trong vai diễn, lần nữa. Những bài báo nông cạn được viết về dự án mới của hắn, bày tỏ chút tiếc nuối và nghi hoặc về một tài năng đã từng rực sáng. Câu hỏi muôn thuở được đưa ra, lần nữa: tại sao có tài đến thế lại không thể bật lên được? Đồng thời muộn màng nhận ra, trong đám bè bạn cũ, sau hai năm ai cũng có cuộc sống riêng. Hoặc, chỉ có hắn bị bỏ lại.
Đến giờ mà hắn vẫn cứ như ở trong cơn mơ đã mơ suốt hai năm, không thật sự hiểu rõ 'cuộc sống' nơi đây đã thay đổi thế nào trong từng ấy thời gian trôi qua. Người ta gọi đó là gì nhỉ? 'Thời gian của người ở lại'. Thi thoảng, những nơi chốn xa vời vẫn cứ vẫn cứ vẫy gọi, quấy rầy, giục giã lên đường, thì thầm rằng 'nốt lần này nữa thôi', 'không có gì ở đây dành cho ngươi cả', 'một nơi còn rộng lớn hơn đang chờ ngươi khám phá'. Đây là gì? Có phải thế lực bí ẩn, mị hoặc mà người ta vẫn cố gọi tên bằng những từ ngữ mĩ miều nhất? L'appel du vide? Tiếng gọi của hư vô? Hay chỉ đơn giản là cái chết?
Giữ lúc cố gọi tên, phân vân nên thuận theo hay chối từ tiếng gọi ấy, Ohm tiếp tục hiểu nhiều hơn về Jimmy, thông qua một người quen anh chưa đầy hai tháng.
Mày có tin được không? Pi còn chơi cả chứng khoán. Hả? Sao chuyện này lại quan trọng á? Vì tao phải nhân cơ hội học vài đường cơ bản. Biết đâu sẽ phất. Haha.
—
Hôm trước có hỏi về bạn gái cũ của Pi, còn được cho xem ảnh. Uiiii, đẹp kinh dị. Chị ấy tốt nghiệp sư phạm, đi làm được mấy năm. Hẹn hò cuối năm ngoái hay sao nhưng chỉ được mấy tháng. Khoảng tháng hai năm nay chia tay, dây dưa đến tận tháng ba. Nghe nói đó là cô gái đầu tiên được đưa về ra mắt. Gia đình cũng giục giã lắm, rốt cuộc vẫn chẳng đâu vào đâu. Năm nào ảnh cũng phải đi vài ba buổi gặp mặt do bà bu sắp xếp. Nghĩ thấy cũng hài. – Sao mà hài? – Các chị ở công ty bảo tính tình P'Jimmy kỳ dị làm sao ấy, nói chuyện không hợp. Nhưng tao thấy dễ nói chuyện mà nhỉ?
—
Ủa mày, hôm nay sang chơi nhưng lúc về mắc mưa, Pi lại phải đến bệnh viện có việc khẩn. Thế là tao lén chui vào phòng riêng của ông ấy mới phát hiện ra một sở thích chưa từng tiết lộ. Lần nào tao đến cũng chỉ nghe ổng nói về tài chính, cách kiếm tiền, nhưng không mày ạ, ổng thích địa mạo các con sông. Trên bàn đọc còn dán loạt ảnh sách chụp con sông ở đâu đó dám chắc không phải ở Thái. Tao nghi gã này mọt sách ngầm quá. – Mày không hỏi thêm à? – Trời ơi ai rảnh, hết mưa tao về luôn nên không kịp hỏi.
—
Thôi đi mày, ông Jimmy bảo tao đến nhà ổng hơi nhiều. Muốn hỏi gì đến công ty, không cho đến nhà riêng làm phiền nữa, nghe đâu ông ý đang nghiêm túc nhắm cái ghế trưởng khoa kia kìa. Lên chức không biết còn đi diễn nữa không? Cơ mà sao tao lại đi kể mấy chuyện ngớ ngẩn cho mày nhỉ? Ai không biết tưởng tao là điệp viên mày phái tới ấy chứ.
Tuần nào cũng thế Chimon sẽ đến chơi nhà Jimmy – người nó mới đem lòng mến mộ. Để lý giải niềm yêu thích đó người ta chỉ có thể đoán có lẽ Jimmy mang vài đặc điểm của một hình mẫu thanh niên trưởng thành, thành đạt nó hằng hướng tới. Những cá tính trẻ con cố hữu dễ bị thu hút bởi một phong thái điềm tĩnh hơn, nhưng chắc chắn phải không được nhàm chán. Chimon huyên thiên với hắn tỷ thứ chuyện nó được nghe kể, những điều họ làm cùng nhau, những món anh nấu đãi. Cũng tốt, kể từ ngày thân thiết hơn với gã bác sĩ, Chimon tiết kiệm được kha khá, không còn cái thói nửa đêm nhắn tin vào nhóm chat của ba đứa để hỏi nên chọn đôi giày ngàn đô nào dù với đôi mắt trần tục của hắn thì chi tiết khác biệt duy nhất chỉ là màu sắc.
Sau tuần mưa rào mệt nghỉ, Chimon vùi đầu nghiên cứu tiền tệ, truy tìm những cơ hội làm giàu một thằng hai mươi tư tuổi có thể nắm bắt. Niềm đam mê đầy tham vọng nhưng nhìn chung khá lành mạnh. Nó mượn sách ở thư viện thủ đô, nhốt mình trong nhà ngấu nghiến từng chữ. Cũng may dự án phim nó tham gia đã đóng máy, dự án kế tiếp thì phải sang tháng mới bắt đầu. Vậy nên thằng đó có một khoảng thời gian rảnh kha khá để tha hồ lặn ngụp trong mớ sở thích mới tìm được. Và biết đâu nó lại có tố chất của một nhà tài phiệt tương lai cả Ohm lẫn Nanon quá thiển cận để nhận ra suốt những năm quen biết.
Giữa tháng, trời mưa nhiều về đêm, rả rích không ngừng. Ohm dùng con laptop ghẻ đi tải mọi bức ảnh người ta chụp dòng Danube. Dòng chảy dài thứ hai của lục địa già, bắt nguồn từ Rừng Đen và kết thúc ở biển Đen, đi qua các bốn thủ đô cổ kính, nuôi dưỡng nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận cho bao đời. Tươi đẹp nhưng già cỗi, so với những dòng sông ở châu Á, dường như kém sức sống hơn. Hắn không thể hiểu được rốt cuộc dòng sông này với Jimmy thì có ý nghĩa thế nào. Với hắn, nó chỉ đơn giản là một dòng sông đẹp bị bỏ quên trong hành trình của mình. Anh chưa từng nói lý do, nếu có nói, chắc chắn hắn đã nhiệt tình hơn.
Đêm không mộng mị trôi đi trong tiếng mưa mùa hạ réo rắt, chập chờn đâu đó giữa những khoảnh khắc nửa đêm có thứ ánh sáng xanh nhạt được phản chiếu đến chói mắt từ lòng sông bát ngát, thuộc về không gian khác, thời gian khác, thậm chí cuộc đời khác.
Buổi sáng hôm sau bắt đầu bằng việc hắn lục đục nấu ăn rồi đem bữa sáng sang căn hộ của bạn trai. Hôm nay hắn có cuộc phỏng vấn cho tổ chức phi lợi nhuận nọ tại một studio gần ngoại thành, trong khi Nanon hiếm hoi lắm mới có được cả ngày để nghỉ ngơi trọn vẹn.
"Cậu có qua công ty không? Nghe nói các Pi sẽ quay cái gì đó cho ngày kỷ niệm thành lập công ty. Có cả tiệc nữa." Nanon ra mở cửa với cái áo thun cổ trễ, lộ hẳn một bên vai, mái tóc rối bù và gương mặt sưng húp chưa tỉnh hẳn.
"Chắc là không. Có lẽ mình sẽ về sớm chơi với cậu. Còn đây là bữa sáng, nhớ phải ăn đấy." Bạn trai mỉm cười nhận lấy hộp cơm, cảm kích đâu không thấy, chưa gì đã đến gục mặt vào hõm vai hắn.
"Phải được hưởng phúc phần mấy đời mới được nấu bữa sáng cho vậy? Đáng yêu quá vậy?" Ohm dường như ngửi qua thấy mùi sữa tỏa ra từ cổ cậu, hắn nhớ mang mang hình như đây là mùi sữa rửa mặt của Nonnie.
"Tại có người trông như sắp chết đến nơi? Vẫn đang vật lộn với Sand à?" Cậu chàng thấp hơn lắc đầu, lẩm bẩm.
"Không sao, chỉ còn một tháng quay phim nữa là xong rồi..." Ohm ôm nhẹ lấy lưng người kia, vuốt mái tóc rối. "Còn cậu, có gì bận tâm không?" Nanon ngước lên nhìn hắn trìu mến, hỏi nhỏ.
Ohm lắc đầu, nở nụ cười trấn an như mọi lần. "Chỉ bận tâm về tình trạng của cậu thôi. Mà... ở nhà cả ngày thì lấy đàn ra sáng tác nhạc, cho khuây khỏa."
"Được, mình sẽ viết nốt bài hát dành kia. Chả hiểu sao mãi chưa viết xong? Đáng lẽ giống Pran làm tình xong là phải hoàn thành rồi chứ nhỉ?" Hắn thở dài, bỏ qua lời gạ gẫm. Đến khi chịu nhìn vào mắt cậu, hắn mới cố nghĩ gì đó thật minh mẫn, nhưng không đủ lâu trước khi cúi xuống hôn lên đôi môi hơi khô kia. Cậu níu lấy vai, kéo lại thật gần, hoàn toàn thả lỏng.
Hôn Nanon không phải một việc dễ dàng gì bởi chỉ cần thiếu kiểm soát trong tích tắc, hắn sẽ vô thức để mặc bản thân cho dục vọng tóm lấy. Bạn trai của hắn tệ hơn nhiều, khác với cậu trai trước kia dễ ngượng trong chuyện ái tình, Nanon giờ thoải mái hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, biết làm đủ mọi thứ để khiến bạn tình hưng phấn. Ví dụ như cách bàn tay gầy, trắng, to bản kia đang luồn vào trong chiếc áo thun mỏng tang hắn bận, mò mẫm trên da trần. Ohm vừa phải đối phó với nụ hôn càng lúc càng thêm ướt, vừa phải tìm cách để bàn tay đó yên phận.
"Đừng đi làm mà..." Cậu rên rỉ trên đầu lưỡi, mặc cho hắn phải gồng cả cơ thể để chống đỡ. "Nào, vừa mới sáng ra..."
Nanon không bỏ cuộc, mạnh bạo kéo hông hắn gần lại và Ohm thì tự thấy hối hận vì đã lỡ châm ngòi. Không chống đỡ nổi, hắn lại bị cậu kéo vào một nụ hôn khác. Mùi sữa thơm nồng từ cổ ai kia có sức thôi miên mãnh liệt, không nhịn được, hắn mải miết để lại dấu hôn trên khắp vùng da cổ, ngực của đối phương. Nanon ngâm nga mấy tiếng rên nhỏ xíu trong họng, đồng tình với mọi thứ hắn làm.
"Vào trong đi..." Cậu thầm thì nài xin và Ohm chợt nhận ra mình vừa mới hành xử như gã mất trí ra sao.
"Vào trong đi mà. Đi muộn nửa tiếng, không, một tiếng cũng không sao đâu. Em xin bạn đấy ~~". Vì quá ngạc nhiên nên hắn bật cười đến ná thở. Sự căng thẳng dịu bớt, giúp đầu óc tỉnh hẳn ra.
"Ủa, học ở đâu cái kiểu xưng hô lạ lùng thế?" Nanon chun mũi, không ngừng bám dính lấy cánh tay bạn trai. Ngược lại, dù không muốn làm tới bến nhưng thật lòng mà nói, hắn vẫn muốn dây dưa thêm chút nữa, nên chỉ hờ hững đẩy nhẹ vào vai, cắn môi nhìn ngắm vết hôn đỏ ửng hắn để lại trên cổ cậu trai không biết ngượng.
"Sao? Bạn không thích à?" Rõ ràng không thể thú nhận hắn thích phát điên lên được, sợ rằng nói ra câu đó xong thì sẽ không chỉ đến muộn một tiếng mà có khi còn hủy luôn chương trình. Tình hình quả thật vô cùng nguy cấp.
"Đi làm đây..." Ohm cúi đầu, dùng môi mím nhẹ ở nơi má lúm lộ ra, lưu luyến không thôi. Hắn chạm vành tai cậu thật nhẹ, trước khi đi còn cố hôn lên cả hai bàn tay. Nanon bấn loạn đu người, choàng lấy cổ hắn nhưng cách nào không giữ được, nên đứng ở cửa rên rỉ như con chó nhỏ.
Suốt quãng đường ngồi taxi đến sự kiện lẫn trên đường về, nụ cười không khi nào rời khỏi miệng hắn, lắm lúc khiến người ta phải ái ngại hỏi đang có chuyện gì vui. Khi tin nhắn của Chimon đến, chất vấn liệu có đến công ty cổ vũ nó ghi hình cho ngày kỷ niệm thành lập công ty không thì Ohm vẫn đang mơ về bờ môi ấm nóng nào đó. Quả thực đã gần lắm đến nước quyết định về sớm để dành cả buổi chiều bên nhà bạn trai. Lâu lắm rồi mới lại thấy Nanon thoải mái trở về chính mình như thế kể từ khi ghi hình nửa cuối bộ phim. Ai cũng bị dọa bởi Sand, bởi khí chất có phần u ám lúc nào cũng chờ chực nổ tung trong một cơn thịnh nộ chết chóc được tạo tác vô cùng tinh vi đó. Ohm cũng không ngoại lệ. Tính ra, so với kịch bản gốc, Sand của Nanon quả thực cực phẩm: không sống động mà tĩnh lặng, khiến người ta không thể dứt mắt, càng muốn dứt mắt càng bị hút vào – như nốt trầm nhất của đàn tranh bị thả rơi xuống lòng hồ sâu hoắm. Làm sao Ohm có thể thoải mái ve vãn một người như thế, vừa nghĩ đã thấy sởn gai ốc! Thế nên bất cứ khi nào Sand vẫn còn ở trong Nanon, hắn sẽ kiếm cớ lảng đi.
Sáng nay thì khác, được nghỉ một ngày, thoát khỏi bàn tay vô hình của nhân vật, trông cậu ấy thật xinh đẹp, và chính là của hắn. Thế nên cần phải suy nghĩ nghiêm túc chuyện thất hứa với bạn Chimon một lần, đương nhiên sẽ phải có một lý do nào đó.
(À, mày không đến cũng được, P'Jimmy bảo sẽ đến chơi với tao rồi.)
Ohm nhìn màn hình, chớp mắt vài cái. Không phải cả tháng qua cứ ở bệnh viện suốt, cũng đã bỏ hết các dự án cuối năm, trừ những hôm có lịch đi quay bộ còn dở, lý nào một sự kiện vớ vẩn cũng đáng để người đàn ông thành đạt và vô cùng quan trọng đó cất công thò mặt đến công ty? Hắn nhíu mày, ngẫm nghĩ. "Bác tài, phiền đánh xe đến địa chỉ khác."
Lúc đến nơi, bữa tiệc trong hội trường đang vào đúng lúc náo nhiệt nhất. Khắp các hành lang đều được đặt hàng dài những lẵng hoa chúc mừng, bong bóng đủ màu choán các lối đi, hoa giấy rơi vãi cộm đế giày. Không ngờ bữa tiệc lại lớn thế này, Ohm tự nhủ. Thực ra công ty thành lập được bao nhiêu năm hắn cũng không rõ. Hồi đó được giới thiệu và nhận lời cơ bản chính vì có lòng tin vào vị CEO có tài ăn nói. Ngoài ra vẫn mang trong mình suy nghĩ thiển cận rằng vẫn tuổi ăn chơi nên làm chỗ nào cũng thế. Giờ thì kỷ niệm đã thuộc về dĩ vãng. Nhưng Ohm nhiều lúc vẫn tự hỏi, suốt những năm qua hắn đã thực sự làm việc chăm chỉ hay chưa?
Đứng khuất sau cánh cửa hội trường, nhìn thấy Chimon đang vui vẻ nhảy múa với anh em đồng nghiệp, lon bia trong tay, hắn mỉm cười nhẹ nhõm. Nó mới là người đã làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, từ vai phụ, mò mẫm lên các vai thứ chính, rồi nam chính, có thể nói đã đi một quãng đường dài. Thế nên Chimon hoàn toàn xứng đáng có một phút giây vui vẻ như bây giờ. Dù nhiều người có thể chê thói tiêu tiền như nước, nhưng thẳm sâu trong tim, nó luôn mong muốn làm tất cả hài lòng. Là một người trung thành, rộng lượng, cầu tiến và quá mức tốt bụng.
Người xứng đáng ở bên cạnh Nanon, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cậu đi mất.
Cả những người ở đây nữa, bất kể giới tính, độ tuổi, trình độ, gia cảnh, cũng y hệt như vậy, luôn luôn nỗ lực để đạt được một cái gì đó trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Còn hắn, bất kể lạc lõng ra sao, chỉ biết chắc một điều.
Đi một vòng Trái Đất trở lại nơi bắt đầu, vẫn ngu dốt như cũ.
Bỏ tiếng huyên náo lại sau lưng, Ohm kiếm cho bản thân một chỗ vừa đủ thoải mái trong tiệm cà phê vắng hoe dưới tầng trệt và ngồi đợi. Nói đến để chơi cùng bạn, cuối cùng lại bỏ đi ngồi một mình.
"A! Ohm đấy à! Này! Cứ tưởng không lên công ty hôm nay!" Một chị thư ký ở phòng nhân sự đi ngang qua và dừng lại bắt chuyện.
"...Vâng.... em đến đón Chimon nhưng có lẽ sẽ muộn, nó vẫn còn đang chơi trên kia." Hắn chắp tay chào, nở nụ cười xã giao.
"Hồi sớm có một cô gái đến tìm em, nói là bạn quen trong chuyến đi, ở Nam Phi? Hình như thế. Nhưng vì em không có ở đây nên chị hẹn có gì sẽ chuyển lời. Có rảnh không để chị gọi cho cô ấy. Cứ nhắc chị là gọi một cái sẽ đến luôn vì đang ở gần." Ohm ngạc nhiên với thông tin vừa được nghe, ngơ ngác hỏi lại.
"Có cho tên không ạ?" Chị thư ký lắc đầu. "Nói muốn em bất ngờ."
Hắn cười ngượng, trên đường đi hắn quen bao nhiêu người, hiện thời không thể xác định ngay người này là ai. "Chị cứ gọi đi ạ. Chắc Chimon còn lâu mới xong."
Chị ta gật đầu rồi nhanh nhẹn đi mất, để lại biết bao sự bối rối lẫn nghi hoặc. Và khi Ohm vẫn còn cố đoán xem vị khách bí ẩn kia có thể là ai thì bất ngờ thay, Jimmy vui vẻ bước vào quán, hình như không nhìn thấy hắn. Anh đi cùng quản lý và một người phụ nữ lạ mặt hắn chưa gặp bao giờ.
Đợi đến khi gã bác sĩ đã chọn xong chỗ và ngồi xuống, Ohm mới vui vẻ cất tiếng gọi, hăng hái giơ tay vẫy chào. "P'Jimmy!" Anh quay ra, giật mình đôi chút, giống như không nghĩ rằng có thể gặp hắn ở đây. "Ô! Thằng chó Ohm? Cũng đến dự tiệc công ty à?"
"Đến đón Chimon ạ." Anh gật đầu, quay đi để tiếp chuyện hai người đi cùng. Nhìn bóng lưng đó, phần nào cũng đoán được tự anh đã quyết định tránh mặt hắn từ nhiều tháng nay. Vừa rồi Jimmy hoàn toàn có thể nói về Chimon, cũng có thể giới thiệu người phụ nữ ngồi ở bàn hoặc giả như lịch sự hơn, sang hẳn bàn hắn ngồi để hỏi han. Thế nhưng anh lại chọn cách quay lưng đi, chối bỏ bất cứ nhã ý nào của đối phương.
Người đã cùng hắn ở Ithaca, hòn đảo nhỏ trên vịnh biển Ionia. Người, dù chỉ hiếm hoi có một lần, đã vượt nửa vòng Trái Đất để đến bên hắn, khiến cuộc đào tẩu hai năm phần nào đáng nhớ hơn. Giờ đây, họ chỉ cách nhau ba cái bàn, sống cùng một thành phố, làm cùng một công ty, quen cùng một nhóm người, cớ sao khoảng cách giữa họ chính lúc này lại xa xôi nhất...
Hắn hiểu anh đang nghĩ gì. Cũng đã từng ở vị trí của anh, đương nhiên hắn hiểu.
"Ohmpienggg?!!!"
Tên thật của hắn được phát âm không chuẩn xác lắm nhưng bù lại chất giọng đó thì hoàn toàn hồ hởi và thân quen. Hắn quay ra, nhìn thấy một người phụ nữ gốc Phi với bộ váy nhiều họa tiết đan xen đang vui vẻ chạy nhanh về phía này.
"Lea?" Hắn thảng thốt như không thể tin vào mắt mình. Chính là cô phục vụ nhỏ ở quán cà phê bên mũi Hảo Vọng. Lea – cô nàng tóc xoăn độc mồm độc miệng mê đắm nhạc Abel. Người nghĩ ra cái biệt danh 'kẻ si tình vô vọng' mà hắn lúc nào cũng ghét. Ở đây, tại Bangkok?
"Sao Lea lại ở đây?" Ohm hỏi nhanh bằng tiếng Anh, ôm chầm lấy cô gái phương xa. Vì Lea nhỏ hơn nhiều nên dễ dàng đu lên người hắn. Những người ở quán cà phê đó có cái thói quen này: cứ lâu ngày không gặp thì sẽ đu lên người nhau, mà sau này Ohm cũng học theo.
"Sau khi Ohm đi thì Lea cũng muốn đi du lịch, nên đã góp tiền. Điểm đến đầu tiên chính là quê hương của Ohm. Haha." Trên mặt không ngăn được nở nụ cười ngu ngốc, tâm trạng hắn phấn khởi hẳn lên.
"Đến Thái Lan lâu chưa? Sao không báo một tiếng?!" Lea trưng ra nụ cười trẻ con rồi được hắn vội kéo ngồi xuống. Vì quán đang ít khách nên hai người bạn cũ tha hồ tâm sự, chẳng cần để tâm giữ ý, chủ yếu hỏi han nhau về cuộc sống hiện tại, và ôn lại kỷ niệm họ cùng chia sẻ ở Nam Phi. Lea chưa dự định ngày về, muốn dần dần tích lũy kinh nghiệm trên đường, thậm chí hy vọng rằng sẽ đi được xa hơn và học được nhiều hơn. Ohm thuyết phục cô quay lại Thái Lan sau khi thăm Đông Nam Á, quay xong phim một cái, hắn sẽ đưa cô đi khắp nơi.
Giữa chừng câu chuyện dông dài, những dự định đan lẫn với những kỷ niệm nho nhỏ, Lea chợt nhớ ra điều gì.
"Ohm, đất nước cuối cùng của anh là nước nào?" Hắn nghiêng đầu, vui vẻ trả lời.
"Hy Lạp." Lea chỉ vào hắn mà hỏi, giọng có chút thất vọng. "Vậy là không thăm sông Danube?"
Ohm sững người vì ngạc nhiên, liếc nhanh sang bàn Jimmy vẫn ngồi từ nãy. Không biết rõ vì lý do gì hắn trả lời bằng âm lượng nhỏ hơn. "Ừ. Chẳng nhớ vì sao lại không đi được nữa."
Lea nhíu mày, nở nụ cười bí mật. "Không nhớ thật hả? Hôm đó than thở trên điện thoại với em khá lâu đấy?"
"Thế sao? Anh nói cái gì?" Hắn lớ ngớ hỏi lại.
"Anh bảo không chắc sẽ đi. Hôm đó anh hỏi ý kiến của em xem có nên đi thăm sông này không, gọi hẳn từ Hy Lạp sang cơ đấy! Một người bạn gợi ý cho anh đi thăm sông Danube nhưng anh không mấy hào hứng lắm, nửa muốn, nửa không muốn. Phần vì không thích Châu Âu lắm, phần vì muốn về nhà. Còn nói con sông đó đẹp thì có đẹp nhưng anh không đặc biệt có ấn tượng gì..."
Ohm ngoảnh nhìn bóng lưng Jimmy, mặt vẽ ra vẻ tội nghiệp, trông không khác gì đứa trẻ chuẩn bị mếu máo. Thái độ đột ngột thay đổi của hắn làm Lea bối rối đến ngừng lời. Hắn biết Jimmy đã nghe thấy. Học giỏi như anh, đương nhiên hiểu mọi lời Lea vừa nói. Nhưng làm sao, làm sao hắn lại có thể quên được một việc như thế? Là do hắn muốn về nhà đến mức ấy...mặc cho anh đã khẩn thiết cầu mong...?
Đi thăm sông đi, trước khi về, chụp một bức giùm anh, thế thôi.
Đây là anh đang vòi công cho hai năm phải o bế thằng dở hơi như em đúng không?
Đúng đấy, anh đang đòi phần thưởng. Một bức hình sông Danube, đoạn nào cũng được.
Đó là những lời đã nói trước khi tiễn nhau ở Ithaca. Jimmy ở lại chỉ một đêm, rời đi trong bịn rịn. Nhưng sau những lời anh nói về câu kết luận hắn phải tự rút ra, tâm trí đã không còn có thể nghĩ đến cái gì khác. Chỉ độc một ý nghĩ về việc trong lòng vẫn yêu Nanon thế nào, rằng cuộc hành trình này rồi cũng phải kết thúc và khi trở về thì phải mang tâm thế ra sao. Cho nên việc nhỏ xíu mà với kinh nghiệm lúc đó hoàn toàn có thể được hoàn thành chỉ trong vài ngày, trở thành một lời hứa suông bay trong gió.
Ohm chớp mắt nhìn anh đứng dậy, bắt tay với hai người phụ nữ, vội xin phép phải đến phòng khám riêng vì đã đến lịch trực. Nhẹ nhàng, nhã nhặn như lúc đến, gã bác sĩ đi mất. Để lại hắn ngồi lại với bao bộn bề trong ngực.
"Anh sao thế?" Giọng Lea nhạt đi, không đọng lại trong tâm tưởng.
"À, anh nhớ ra có chuyện phải làm nên về trước đây, không đi ăn với em được. Nhắn cho anh địa chỉ em đang lưu lại Bangkok, mấy hôm nữa rảnh anh sang chơi."
Hắn đến công ty để mua vui cho Chimon cuối cùng lại về mà không gặp. Thoáng nhớ đến dự định dành cả buổi chiều để đắm chìm trong vòng tay ngọt ngào của người yêu, cuối cùng buổi chiều nay với hắn chỉ có chút dư vị cay đắng.
Vừa xuống taxi, trời liền đổ mưa rào. Mua vội một cái ô màu đen trùng với màu áo gió, hắn đứng nhìn trước phòng khám Jimmy làm thêm. Đương nhiên hắn biết anh làm việc ở đâu: trong tuần sẽ có lịch khám vào hai ngày cố định ở bệnh viện nằm ngay trung tâm thành phố, cuối tuần trực một ngày ở phòng khám tư của ông bố tại một khu ngoại ô giàu có. Những ngày còn lại để dành đi làm diễn viên và nếu linh động được thì anh vẫn có thể tìm thời gian để thở.
Mưa rơi trên vành ô lộp độp nghe thật bức bối. Khí nóng của ban ngày bị làm nguội đi nhanh chóng. Hơi nước bốc lên từ mặt đường làm không gian mờ mịt. Có quá nhiều thứ có thể phản chiếu hình hài hắn lúc này: những vũng nước, mặt kính tòa nhà đối diện, gương chiếu hậu của con xe đỗ quá sát lề đường. Thế giới trở nên trong suốt. Bỗng tự hỏi nếu Nanon đứng đây, cậu sẽ nghĩ đến màu gì?
Hắn mỉm cười, đi đến dưới mái hiên quán bistro nhỏ nằm đối diện phòng khám tư cao cấp bên kia đường, rồi gập ô ngẫm nghĩ. Đến để làm gì mới được? Bất chợt mọi thứ quá đỗi mơ hồ. Đuổi theo đến tận đây rồi nhưng lại không dám gặp. Đành tìm một xó yên tĩnh, bên tách cà phê sữa ngồi ngẫm nghĩ không thôi.
Không lâu sau thì đồ uống được bưng đến, có điều lạ là cô phục vụ không vội rời đi. "Cho hỏi... anh có phải diễn viên Ohm Pawat?" Hắn ngước lên, mỉm cười lịch sự. "Vâng, cô nhận ra tôi ư?"
Một cô gái xinh đẹp, với mái tóc màu nâu nhạt, đồng phục thẳng thớm, vui vẻ mở lời. "Tôi là fan của anh từ lâu rồi. Thật kỳ diệu hôm nay lại có thể gặp ở đây. Cứ như là phép màu vậy."
Hắn gật đầu thay lời cảm tạ, nhưng cô gái vẫn không đi. "Tôi có thể xin chữ ký chứ? Ý tôi là nếu anh thấy không phiền thì lát nữa..."
Vội đồng ý để được ở lại một mình, Ohm thả trôi suy nghĩ của bản thân. Đến khi nhận ra, tách cà phê đã nguội từ khi nào. Hắn bật điện thoại, lục tìm trang IG cá nhân của Jimmy. Chắc chắn đâu đó phải có gợi ý về dòng sông chết tiệt kia. Tại sao lại là nó? Tại sao muốn đến đó? Ohm muốn hiểu rõ mình đã gây ra chuyện gì, có nhất thiết phải thấy có lỗi hay không, vì quả thật vẫn không phục.
Ngón tay lướt mãi, lướt mãi, mắt đọc từng từ, xem từng bức ảnh. Sao người này chia sẻ lắm thứ vậy? Hầu như bài nào cũng giống nhau, đi chơi một mình, đi chơi với bạn, những chậu hoa mới trồng, những món mới nấu, ảnh ở phòng tập, ở bãi biển, ở phòng khám. Những câu từ y chang như nhau.
Hắn thở dài, xem đến khi mỏi mắt thì mới ngẩng lên nhìn ra bên ngoài. Lòng đường giờ này đã vãn hơn. Đói bụng, Ohm gọi thêm một cái bánh mì. Vừa gặm, vừa tự hỏi vì cớ gì mà phải tự làm khổ mình vào một chuyện mà có thể với người ta đã chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa?
Chợt nhớ đến những lời đã nói trên sân thượng. Những lời ích kỷ đó thổi cho cơn giận nhen nhóm, hắn mau mắn quay lại với những bức ảnh, nhưng chỉ được một lúc lại nhụt chí. Dù sao hắn vẫn ngoan cố kéo đến tận bài đầu tiên được đăng, đã nhiều năm về trước. Đó là tấm ảnh bìa một bộ phim hoạt hình được sản xuất đã lâu, có tựa 'Cha và Con Gái'.
Ohm khịt mũi, dù không có manh mối nào về dòng sông nhưng chí ít đã thấy được cái gì đó khác biệt. Bộ phim hoạt hình chỉ dài khoảng chục phút. Mở đầu bằng tiếng phong cầm réo rắt, hoài niệm kể một câu chuyện quá đỗi đơn giản cùng những khung hình đen trắng ngả màu giấy ố. Những bóng xe đạp gầy leo lên sườn dốc, lướt trên đoạn đê có hàng bạch đàn cao cao lộng gió, lúc nào cũng chỉ có một chiếc xe đạp dừng lại ở cuối bến thuyền vắng. Hết lần này đến lần khác trong suốt cuộc đời viên mãn của mình, người con gái cứ mỗi khi đi ngang qua đoạn đê tưởng như dài vô tận ấy, sẽ dừng lại ở đúng nơi đã tiễn cha đi, đưa mắt tìm kiếm. Mỗi lần mỗi cảnh, xuân hạ thu đông, với những người khác nhau ở bên cạnh theo thời gian thấm thoắt thoi đưa, người cần tìm thì không bao giờ thấy. Cho đến khi đã thành một bà lão còm cõi đơn độc, khi đoạn sông dưới bến thuyền đã cạn thành vùng đầm lầy cỏ mọc cao đến đầu người, cô con gái mới có thể tìm thấy chiếc thuyền của cha đã đắm năm xưa. Tiếng phong cầm lần nữa cất lên khi người con gái trở lại làm thiếu nữ đôi mươi, trong vòng tay hội ngộ với linh hồn người đã khuất.
Hắn nhíu mày, lặng người đi một lúc. Rồi cứ thế xem đi xem lại đoạn phim ngắn ngủi đó không biết bao nhiêu lần.
"Anh... không sao chứ?"
"À! Xin lỗi. Có chuyện gì vậy?"
Cô phục vụ vừa rồi dè dặt lên tiếng. "Đã gần nửa đêm, quán chúng tôi sắp đóng cửa. Tôi có thể xin chữ ký bây giờ không? Thật ngại quá, không biết anh lại đang..."
"Không sao, xin đưa giấy bút cho tôi."
Hắn ký rồi bật cười, nói vu vơ. "Chắc cô thấy tôi lạ lắm nhỉ? Diễn viên chúng tôi, nếu ai không biết chắc sẽ nghĩ cả bọn đều thần kinh. Khóc đấy rồi lại cười ngay được. Đến tôi cũng chẳng hiểu nổi. Xin lỗi nhé."
Cô gái lắc đầu. "Ai xem xong phim ngắn đó thì cũng khóc thôi, tôi khóc nửa tiếng đồng hồ không ngừng." Ohm gật đầu rồi trả lại tờ giấy với chữ ký có hình trái tim to oạch của hắn, khá bất ngờ khi cô gái này có thể vừa nhìn qua màn hình điện thoại là đoán được tên phim. Hay do hắn đã mở loa ngoài?
"Cô cũng biết phim ngắn này ư?" Cô gật đầu, mắt sáng lên như đã tìm được chủ đề yêu thích.
"Vâng, tôi rất yêu điện ảnh. Tôi tìm tất cả các phim đoạt giải Oscar cũ để xem. Đây là một trong những phim tôi thích nhất. Nó khiến tôi day dứt, hệt như lúc tôi xem anh khóc trên màn ảnh vậy." Hắn ngạc nhiên. "Vậy sao?"
"Vâng, với cả, tôi cũng thích nhạc phim này nữa. Vì là phim không lời nên nhạc phim được dùng thay thế cho thoại. Đoạn phong cầm ở đầu và cuối phim thực sự tuyệt vời, như một phép ẩn dụ cho cuộc hội ngộ của cha và con gái..." Ohm ái ngại nhìn cô nàng mải mê liến thoắng, e dè gật đầu.
"À vâng, có lẽ tôi nên về thôi."
Cô nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố nói nốt. "Nếu anh cũng thích như tôi, hẳn anh sẽ muốn biết tên bản nhạc dùng trong phim. Valurile Dunării, Sóng sông Danube."
Vừa nghe cái tên, cả thân hình hắn bất động đứng đó nhìn cô gái một lúc lâu.
Khi bước ra khỏi quán cà phê có tên 'Hội Ngộ', trời lại đổ mưa nhưng chỉ lất phất rất nhẹ. Hắn đứng dưới hiên nhìn vào dòng chữ tên quán được in nổi trên mặt kính, lặng lẽ mỉm cười. Mọi chuyện cứ như được sắp đặt bởi số phận. Cơn mưa, cốc cà phê, cô phục vụ.
Tất cả có ý nghĩa gì nhỉ?
Tự vấn nhưng không tự tìm được đáp án, chi bằng đi hỏi thẳng. Hắn mở ô, sải bước sang bên đường. Không lâu sau thì đèn phòng làm việc còn lại duy nhất trong phòng khám tư đắt đỏ này cũng tắt. Khoảng một phút trôi qua, người cũng xuất hiện, mở cửa bước ra ngoài, vài giọt mưa rơi xuống tóc và vai áo. Anh kịp dừng chân khi nhìn thấy người đáng lẽ không nên thấy.
"Em... làm gì ở đây giờ này?"
Ohm nheo mắt nhìn cho kỹ vẻ mệt mỏi trên gương mặt người kia. Dù đã rệu rã nhưng vẫn chừa cho vài phần ngạc nhiên, vài phần bối rối. "Đợi anh từ tối đến giờ. Dịch bệnh thì không có, ở đâu ra bác sĩ da liễu phải làm việc tận nửa đêm hả?"
Jimmy không biết nói gì, cứ đứng đó, trong bộ âu phục phẳng phiu, để mưa rơi lên người. Ohm bước đến trước, lấy ô giấu cả hai khỏi cơn mưa đêm. "Anh muốn nghe nhạc không? Coi như phút thư giãn sau giờ làm việc."
"...Nửa đêm đứng nghe nhạc trên đường ư, trời lại còn đang mưa nữa?" Gã bác sĩ càng lúc càng rối não, bắt đầu hỏi những câu thừa thãi, một thói quen Ohm biết được từ lâu.
Hắn đeo một tai nghe cho anh, rồi đeo cho mình chiếc còn lại, cứ thế tựa cằm lên vai gã. "Xin lỗi vì cao hơn nhé."
"Đâu có cao hơn nhiều lắm -?" Tiếng Jimmy chợt nghẹn khi nhạc vừa dạo. Chính là bản 'sóng sông Danube' cô phục vụ đã chỉ cho. Ohm khéo lựa để chiếc ô che khuất gương mặt anh và cậu, tạo ra chút riêng tư nhỏ nhoi trên con phố hoa lệ. Lỡ như có người đi qua, cũng không thể nhìn ra họ là ai. Mặc dù cũng không còn nhiều người ra đường giờ này.
Không ai nói gì, cũng không thực sự nhảy theo điệu waltz man mác buồn đang vang lên dìu dặt. Nếu không quá khó tính thì hoàn toàn có thể dùng tiếng nhạc hòa với tiếng mưa mùa hạ thay cho tiếng sông đang chảy.
"Vì thích bản nhạc này nên mới bảo em đến xem con sông đó? Chỉ vậy thôi?" Ohm để lời rơi trên nếp áo vuông vắn, thoảng mùi nước hoa quen thuộc – Le Labo Rose 31.
"....Có lẽ tự anh sẽ tới đó, nếu bao giờ có dịp." Đáp lại chỉ có sự khách khí nhưng không hề gì, hắn tự nhủ. Điệu waltz trôi đi trong tiếc nuối, không biết anh thì thế nào chứ chắc chắn hắn không biết gì về khiêu vũ cổ điển.
"Bộ phim và bản nhạc này có ý nghĩa gì với anh thế?" Đành đánh phủ đầu bằng một câu hỏi nghiêm túc. Jimmy trông có vẻ khổ sở, có lẽ không nghĩ lại có người tìm ra. Nhưng chỉ một giây, anh mang nét mặt khác – sẵn sàng và chấp nhận. Trong khi Ohm vẫn không thật hiểu.
"Mẹ cho xem hồi nhỏ, hồi mới mười hai tuổi thì phải. Xem một lần rồi thì mê lắm. Kể cũng lạ, bộ phim khơi nguồn cho giấc mơ đầu tiên. Cũng chính nó luôn trở đi trở lại trong ký ức để nhắc nhở rằng, anh mãi mãi không bao giờ có thể phản bội họ."
Hắn đứng thẳng trên đôi chân mình, nhìn anh bằng đôi mắt mở lớn. "Có cho mình một niềm đam mê lại bị coi là phản bội ư?"
Anh buồn hẳn đi, mắt nhìn sâu vào mắt hắn, lộ ra vẻ dịu dàng của kẻ cuối cùng cũng phải buông xuôi, dù bất đắc dĩ đi nữa. "Nói vì phim của em mà anh mê điện ảnh thì chỉ là lời tán tỉnh vô nghĩa! Phải là nhờ phim của em đã cho anh dũng khí theo đuổi giấc mơ một thời. Trên màn ảnh hôm ấy, em – cánh thiêu thân kiều diễm, dẫn anh đến với ánh sáng. Anh làm mọi cách đến gần với em nhất có thể, và nhìn ngắm càng gần, thì sự thật càng rõ ràng hơn: anh sẽ không bao giờ có được tài năng giống như của em. Cùng lúc, giấc mơ của cha mẹ không cho phép anh cảm thấy thực sự vui vẻ khi diễn xuất. Còn bao nhiêu người ngoài kia cần sự giúp đỡ... có biết bao nỗi đau anh có thể giúp xóa nhòa, riêng việc đó thôi đã đáng để chọn lựa. Dù có ít ỏi, anh cũng đã tìm đủ niềm vui. Chính vì thế em không cần phải cảm thấy có lỗi vì đã quên con sông đó. Những lời trên sân thượng hôm trước không hẳn thật lòng. Kẻ đáng thương hại không phải em."
Cơn mưa, cùng với lời anh nói, càng thêm buồn. Nhưng hắn không quan tâm, mắt đuổi theo đôi mắt tròn của anh, cảm thấy thất vọng với mọi thứ. Là đã đoán được trước nhưng không để tâm hay thực sự chỉ giống một thằng oắt con đang lớn, cái gì cũng không hiểu. Đến tận lúc này, vẫn cứ mông lung.
"Tốt thôi. Chỉ còn duy nhất một điều, tại sao lại bắt tôi đi tìm con sông ấy?"Jimmy cười mà không thật cười. Nhưng anh tuyệt đối không khóc. Ohm chưa từng thấy người này một lần nhỏ lệ. Giọng anh run rẩy nhưng quả quyết, báo cho hắn biết rằng họ đã cùng nhau đi đến điểm nếu bước qua rồi sẽ không thể quay trở lại...
"Bảo em đến con sông nguồn cội của giấc mơ anh, để đem trả lại." Và anh bước qua.
"Trả cái gì mới được?" Rồi hắn cũng bước qua.
Không trả lời vào câu hỏi, anh tiếp tục đoạn tự sự bằng một nụ cười nhẹ nhõm.
"...Để từ nay, em, người trước sau vẫn không hay biết, sẽ mơ giấc mơ này thay cho anh. Còn anh sẽ sống cho giấc mơ của những người khác..."
À, ra thế...! Ohm thở ra một tiếng cười chua chát, nước mắt chạy theo sau. Hai vai hắn chùng xuống, bàn tay buông thõng. Sao cái ô này lại nặng đến thế...?
"Có gan làm ra chuyện như vậy, anh vẫn dám gọi đó là yêu?"
"Phải. Cho dù có thế nào, vẫn không muốn tỏ ra đáng thương. Hèn nhát lại còn ích kỷ, vẫn muốn được nhớ đến như người đáng tin tưởng nhất, cùng em đồng hành suốt những năm tháng ấy. Giờ thì... chúng ta chỉ còn lại một kết cục duy nhất. Hãy để anh hạ màn, nhé."
Jimmy nghiến chặt hai hàm ngăn lệ rơi, run rẩy đưa tay vuốt nhẹ gáy hắn, chậm rãi, chậm rãi... Anh đặt một nụ hôn khiêm nhường, xuất phát từ toàn bộ lòng can đảm trên trán hắn trước khi bước vào cơn mưa đêm tĩnh lặng.
Nụ hôn yếu ớt như ngọn lửa sắp tàn, mà lại buồn tựa vế đối thách, không đợi được lời hồi đáp.
—
AN: Phim ngắn được nhắc đến: 'Cha và Con Gái' (2000)
https://youtu.be/CDprY-6IMG4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top