14. Nanon - Chantilly


Warning: Rated (sexual content)

x.x.x.x

Ngoài hành động hết sức vô nghĩa như chụp lại tấm polaroid lấy của Ohm, đăng lên IG để đáp trả Jimmy và khiến cả mạng xã hội dậy sóng, Nanon bắt đầu nghiên cứu sâu vào chuyển biến của nhân vật Sand trong phần sau câu chuyện. Cậu hoàn toàn không tìm được tự tin để diễn ba trường đoạn cuối phim với diễn biến tâm lý để đi đến kết cục như thế. Càng đọc kịch bản nhiều lần, cảm giác kỳ lạ càng hiện rõ. Liệu chăng đây có phải cảm xúc của nhân vật? Nanon không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, với những vai trước đây, mọi thứ không dị hợm thế này.

Sand và Wind vô tình chứng kiến một vụ bắt cóc trên đường khi đang đi bộ từ quán rượu dưới cổng làng trở về sở khu ký túc sở cảnh sát. Việc đi uống đêm hôm đó hoàn toàn do sở trưởng ép buộc với mục đích để cả hai làm hòa sau cuộc ẩu đả ngay trong ca trực, nguyên do không thể nào ngu dốt hơn: Sand đổ tội cho cộng sự làm mất dấu thằng trộm gà, trong khi Wind thì nói chính đối phương mới là người có lỗi. Sau khi đã (giả vờ) làm hòa trước mặt sở trưởng, xong bữa nhậu hai gã lăn lê bên vệ đường cho đỡ say. Đến tối muộn họ mới miễn cưỡng kéo nhau đi bộ về khu ký túc dành cho đám tập sự được xây ngay trong cơ ngơi của sở. Ai ngờ vừa đi lên con dốc dẫn về khu làng gần hồ, cùng hướng với sở cảnh sát thì họ nhìn thấy một cô gái bị hai gã đàn ông mặc đồ đen lôi lên một cái xe bị che biển số. Tiếp đó là một loạt những tình tiết vòng vo đi vào ngõ cụt khi hai cảnh sát tập sự cố tìm ra chân tướng sự việc.

Câu chuyện lấy bối cảnh ở một tỉnh miền núi xa xôi phía Bắc, chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, khoảng hai đến ba tuần nhưng dồn dập, lắt léo và đầy rẫy những phán đoán sai lầm của hai cảnh sát không chút kinh nghiệm thực chiến, đến nỗi mới đầu không nhận thức đầy đủ tính nghiêm trọng của vụ án. Thiếu đầu mối, nghiệp vụ non nớt, lại yếu kém chính trị dẫn đến việc đánh mất sự hậu thuẫn các bậc tiền bối. Bắt đầu từ đây câu chuyện dần dần trở thành kỳ dị. Wind và Sand bị ám ảnh đến nỗi để cho vụ án làm đảo lộn cuộc sống riêng, thậm chí chơi đùa với tâm trí họ. Thiếu ngủ, làm việc cường độ cao trong dưới áp lực khổng lồ về mặt thời gian, họ bắt đầu gặp ảo giác và luôn thiếu tỉnh táo. Đúng lúc cả hai cần được nghỉ ngơi nhất thì tình tiết mới được mở ra: sinh viên nữ khoa báo chí được cho rằng đã mất tích, trùng hợp thay cũng chính là mối tình đầu của Sand. Trước khi biến mất, cô có nhắn tin hỏi thăm, bảo rằng có gặp khó khăn khi tìm nơi thực tập, hẹn gặp ở tiệm đĩa nhạc cô đang làm thêm để nói cho rõ. Thực ra người này Sand mới nhìn thấy một lần ở sân trường trung học đã liền phải lòng ngay, sau khi cố gắng mọi cách, vừa xin được số điện thoại của nàng thì anh lại phải chuyển đi nơi khác theo bố. Họ không liên lạc với nhau từ đấy và khi Sand vừa mới quay trở lại vùng này để làm việc trong sở cảnh sát địa phương thì anh lại nhận được tin nhắn đầu tiên của tình đầu. Nhưng kỳ quái hơn ở chỗ khi vừa tìm đến tiệm đĩa nhạc thì chẳng ai biết cô nàng là ai, đều nói không có người như vậy tồn tại. Kỳ lạ hơn nữa đó là đến tận lúc này Sand mới nhận ra anh không nhớ cả tên cô nàng, tại vì ngày ấy cả đám con trai đeo đuổi cô lúc nào cũng chỉ gọi cô bằng ba chữ 'mối tình đầu'. Lúc nào anh cũng chỉ nhắc tới cô bằng ba chữ 'mối tình đầu'. Cố liên lạc lần nữa với cô thì đều bị báo số điện thoại không tồn tại. Sự việc oái oăm đến nỗi dần dà Sand và Wind bắt đầu nghi hoặc liệu cô gái này thậm chí có thật hay không. Hoặc họ đã rủ nhau hóa điên hóa rồ hết với nhau hay chăng?

Rồi cả hai nhất trí bỏ cuộc, vì chẳng biết đường nào mà lần, có lẽ tất cả những cô gái này đều không có thật. Đều là những sản phẩm được tạo ra bởi sự quá độ từ trí tưởng tượng không biên giới của lũ cảnh sát non trẻ mong được chứng tỏ bản thân với cấp trên, có thể lắm! Một thằng tập sự nhãi nhép còn phải, ăn, uống, ngủ và sống như những công chức bình thường. Trở lại với công việc văn phòng, bàn giấy, những cuộc đuổi bắt, đánh lộn vô nghĩa, những tên trộm gà, trộm chó quanh vùng, nhưng mọi thứ không còn như cũ. Khi Wind, Sand bắt đầu mở lòng và trở nên thân thiết hơn thì tin nhắn khác từ một số lạ gửi đến, chỉ ghi vỏn vẹn 'là mình đây, bọn họ định giết người'. Trong bảy ngày cuối cùng của câu chuyện cho đến khi kết thúc, Sand và Wind quyết định rời khỏi sự kìm kẹp của toàn sở, từng bước dần đến được gần hơn với sự thật cũng là từng bước chìm vào trong bóng tối thống khổ và cô đơn cùng cực.

Nanon gập cuốn kịch bản lại, không còn tâm trạng đọc tiếp. Trong lúc cố tìm cách để chui được vào tâm trí Sand – một sự tồn tại không có thật, cậu vô tình để lọt ra tiếng thở dài, rồi trở về với bản ngã. Câu chuyện này cứ như thể được lôi ra từ trong cơn ác mộng của Kafka, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy rờn rợn khi dõi theo. Đây là lần đầu cậu đóng một bộ phim kiểu này. Ngày trước cũng có nói muốn nhận những vai nặng đô, ví dụ một kẻ có vấn đề về tâm thần, một người lệch lạc trong nhận thức,... nhưng hóa ra, những vai như thế có lẽ chẳng nhằm nhò gì so với một câu chuyện tàn bạo, được kể theo cái cách vô cùng tinh vi để đưa khán giả đi đến chỗ phát điên cùng nhân vật. Cậu thấy lo, nếu không hiểu được câu chuyện lẫn nhân vật thì làm sao khi vào diễn đoạn cao trào ở đoạn cuối, cậu có thể nhập tâm?

Trong toàn bộ cuộc hành trình hiểm nguy và điên rồ của hai chàng cảnh sát, đến tận giây phút cuối cùng họ vẫn không biết thứ họ đang chiến đấu chống lại để lôi ra ánh sáng thực sự là gì. Đạo diễn, biên kịch cũng đồng lòng không giải thích, họ bảo các diễn viên phải tự làm bài tập về nhà mà Nanon đồ rằng khi viết tác phẩm chính họ cũng chẳng biết cái mô tê gì.

Lắc đầu, lần này cậu nhất định phải dứt hẳn ra. Nhìn cuốn lịch trên tường, tháng tư cũng đã gần kết thúc. Nhanh thật, mới đó mà một tháng nữa lại sắp sửa trôi qua. Suốt quãng thời gian vừa rồi chắc chỉ gặp Ohm trên phim trường, hoặc gặp để bàn luận về kịch bản. Do thời tiết không tốt nên họ chưa quay thêm được nhiều, chắc chỉ được hai đến ba cảnh trong tháng vừa rồi, cứ phải đi đi về về giữa Bangkok và Saii, một làng du lịch ít người biết đến ở miền Bắc, cũng là bối cảnh bộ phim được quay chủ yếu. Ngoài việc chìm đắm vào trong tác phẩm, Nanon còn đi đóng cameo cho phim của Chimon, thằng đó đang nhận vai chính cho một bộ điện ảnh nho nhỏ nhưng có nhiều ý tưởng khá thú vị, sự sáng tạo không ít. Nhìn thấy bạn đã say sưa với nghề và dám bứt phá khỏi lối mòn, cậu thấy mừng thay.

Có thừa thời gian, cậu học thêm về chuyên ngành đạo diễn, bồi bổ cho giấc mơ tạo ra một bộ phim của chính mình đã ấp ủ bấy lâu. Thậm chí, dư dả thì giờ đến nỗi còn đi tìm học công thức món mới để nấu dịp sinh nhật mẹ. Và kể cả đã dành nhiều thời gian ở phòng tập thể hình hơn, vẫn thấy quá trống trải. Chẳng lẽ một ngày lại dài như vậy ư?

Trên đường trở về từ phòng gym, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, tứ chi thì uể oải, Nanon đứng ở đầu đường nhà mình, nhìn sang ngôi nhà bên kia và nghĩ.

"Có lẽ nào cậu không nhớ tôi?"

Từ bao giờ miệng đã thốt ra suy tư trong lòng. Nanon thường tự hỏi mình, trở thành 'tình nhân' thì có khác gì đâu? Nếu so với Pat và Pran, có lẽ còn không ngọt ngào bằng. Thời gian dành cho nhau, số lần gặp mặt chắc chắn không thể nhiều bằng hai ba năm trước. Không, không còn gì nghi ngờ về bản chất mối quan hệ, nhưng cảm giác trống vắng thường trực không sao dập tắt nổi. Nhưng cậu không cố cắt nghĩa xem nó xuất hiện từ đâu và tại sao. Cậu đổ lỗi cho nỗi nhớ, dù vẫn gặp đấy thôi. Có thể nào như Pat và Pran cùng ăn cùng ngủ một chỗ hay không? Nanon nghĩ thế và lắc đầu. Bởi thật ra vẫn cứ sợ, nếu như bỏ mặc mọi sự để làm theo ý mình, tới gần nhất có thể, nhanh nhất có thể, biết đâu ngọn lửa đam mê sẽ vội lụi tắt, cậu sẽ lại mau chán? Không được phép tin tưởng chính mình, không biết nên làm sao cho đúng. Với người yêu cũ, cùng nhau đi qua thật nhiều năm nhưng sâu trong lòng, cậu cũng che giấu nỗi sợ tương tự và không biết từ khi nào ngại ngần hóa thành cách xa, và rồi người đó biến mất hẳn trong cuộc đời.

"Thằng Pat thực ra cũng thật hay... Nó lấy đâu ra sự kiên định đó?"

Rồi lại tự hỏi giả như chuyện với Ohm cũng lại chung kết cục với bạn gái cũ? Nếu một ngày hắn cũng sẽ như thế rời bỏ cuộc sống của cậu... Nanon đổ nước ra tay, vuốt mặt, làm nước rỏ hết lên ngực áo, rồi ngồi xuống giường bần thần lúc lâu. Cậu lục ngăn kéo, lấy ra tấm polaroid hôm trước, ngắm nhìn không thôi. Chợt nghĩ bụng thật muốn gặp người ở trong ảnh, muốn chính mình được tận mắt chứng kiến hình ảnh ấy, mở cửa ban công, tìm thấy thiếu niên áo trắng đứng ngắm biển cả mơ màng, cả dáng hình ngập trong nắng. Ohm trong ảnh thật đẹp và cậu thì không ở nơi đó, mà là một kẻ khác. Sóng sau xô sóng trước, giờ thì Nanon lại phân vân tại sao Jimmy lại ở trong phòng khách sạn của Ohm để chụp bức hình? Hay đó là phòng của anh ta? Dẫu có là phòng ai, cũng có thể chắc chắn một điều họ cùng nhau ở chung. Có lẽ nào đây là hình ảnh đầu tiên anh ta được nhìn thấy sau đêm hoan ái?

Nanon tự tát vào mặt sau suy luận nghe có vẻ hoang đường nhưng vô cùng hợp lý đó, nếu không thì phải giải thích thế nào? Muốn biết sự thật, chỉ có thể vác mặt đi hỏi thẳng Ohm. Nhưng cậu không muốn. Cậu muốn cứ thế nhìn bức ảnh này, giữ cho mình cái suy nghĩ đó là dáng vẻ của hắn vào buổi sáng sau một đêm nồng nhiệt. Nhờ đó, đời sống về đêm dạo gần đây đã sinh động rất nhiều.

Không muốn nghĩ quá nhiều, Nanon cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn cậu đã soạn sẵn.

(Cậu không nhớ mình à?)

Và đợi. Hai phút sau tin chỉ được đọc chứ không được trả lời. Nanon thong thả nhắn tiếp.

(Nhà hỏng ống nước, sang sửa giùm với. Hổng có nước tắm.)

Lại công cốc, nhưng cậu không bỏ cuộc.

(Sang sửa giùm rồi ngủ lại luôn cũng được, mình có chuẩn bị quà lần trước cậu đòi rồi đó, P'Ohm ~~~)

Cậu gãi đầu. Mất công nhõng nhẽo thế rồi vẫn cứ không trả lời. Chán nản, Nanon ném điện thoại đi. Khi đã bỏ cuộc thật rồi thì tin nhắn đột nhiên tới. Cậu vội vàng mở máy lên đọc.

(Ê, Non, khoảng hai tiếng nữa tao sang hỏi nhờ chút chuyện được không? Giờ đang đi chơi với đoàn làm phim.)

Thằng Chimon khốn nạn! Lần nữa ném điện thoại đi, Nanon nằm ườn ra giường, vừa nãy còn nghĩ tối hôm nay là một tối đẹp trời để làm chuyện tình nhân làm với nhau. Cậu đang rất có hứng nhưng chẳng lẽ lại xông sang nhà người ta ngồi ăn vạ? Hay phải nói thẳng vào mặt? Hẹn hò mấy tháng rồi cái gì cũng không làm! Cậu tức giận lấy chân đá cái ghế, lùa tay vào tóc, càng nghĩ càng thấy bức bối. Phải, có thể cảm giác trống vắng thường trực kia được sinh ra bởi nhu cầu sinh lý mà thôi.

Rồi lại bĩu môi tự mình giận dỗi. Thậm chí cậu đã còn kịp chọn được màu có thể được dùng để miêu tả một khoảnh khắc thân mật như thế? Đó chính là-

Chuông cửa vang lên, Nanon ngồi bật dậy, mở to hai mắt nói với chính mình.

"Không trả lời mà sang luôn sao?" Mặt cậu đỏ lên nhanh chóng và chân thì còn nhanh chóng hơn lao ra mở cửa.

Đúng, là Chantilly, màu kem ngọt lịm – không nặng nề, không đớn đau, chỉ có trêu đùa, vui vẻ cùng nhau cả đêm.

"Cuối cùng cũng sang, cứ tưởng bị ngó lơ hẳn rồi cơ!" Ohm ngượng ngùng bước vào, vẫn còn cố hỏi. "Ống nước nào bị hỏng?" Hắn vừa bước qua, cậu đã ngửi thấy mùi cỏ hương bài và đầu óc lập tức quay cuồng đến mức quên cả đóng chặt cửa lại.

"À... thực ra ống nước không hỏng..." Ohm nhíu mày, quay ngược ra. "Thế thì gọi sang làm gì! Đi về đây!" Nanon thấy bạn vẫn cố diễn thì nghĩ hắn thật đáng yêu. Cậu lấy tay chặn ngực, đẩy hắn đi một mạch vào trong phòng riêng.

"Ống nước không hỏng, nhưng cái khác bị hỏng." Ohm nhướng mày hỏi. "Cái gì có thể hỏng trong căn condo bạc tỷ này?"

"Thân xác mình, bác sĩ kê đơn bảo cần bàn tay của Ohm Pawat sửa thì mới sống được." Vừa nói xong thì cả hai cùng nhau bò ra sàn để cười cho thỏa. Ngượng mồm ghê! Cười xong Nanon mạnh dạn đi đến vòng tay lên cổ hắn, khiến đối phương ngượng ngập trở lại.

"Này... ông bác sĩ đó đích thị là lang băm đấy!"

"Cậu còn phải lấy quà mà, không phải sao?"

"Quà gì? Đưa đây để còn về luôn cho sớm."

Nanon cười duyên, không nói để cho bạn tự hiểu, để lấy món quà này nhất định không thể xong sớm được. Ohm lắc đầu, hai tai hơi đỏ. Nanon bĩu môi, vạch bộ mặt thật của đối phương. "Không phải cậu xịt nước hoa sao? Chối cái gì?"

Hắn đỏ mặt tợn hơn, phân bua. "Vương lại từ áo khoác thôi, vừa rồi có đi gặp bạn với Jimmy." Nanon nheo mắt, không rõ người này nói dối để chọc tức hay để khiêu khích mình. Mà cũng không loại trừ là cả hai.

"Đêm nay ngủ lại đây đi. Vào phòng riêng của Nanon Korapat rồi, không ra nhanh thế được đâu." Hắn nhún vai, vẫn cãi chày cãi cối.

"Chính cậu đẩy mình vào." Nanon bỗng dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, đổi sang giọng thầm thì khe khẽ, không thèm cãi vã nữa. Nói mới nhớ, việc họ làm thường xuyên nhất sau khi thành người yêu đó chính là cãi vặt. Và giờ thì cũng đã đến lúc để sửa điều đó.

"Cậu không nhớ mình hả?"

Ohm không tránh được, bẽn lẽn thổ lộ. "Không phải đang chú tâm đọc kịch bản chuẩn bị cho nửa cuối bộ phim sao? Đến giai đoạn này thì bao giờ cậu cũng cần nhiều thời gian hơn để nghiên cứu mà..." Lắc đầu, cậu vặn vẹo.

"Đang hỏi có nhớ không kia?" Hắn liếm môi, nhìn ra chỗ khác. Và để trừng phạt, Nanon hấp tấp hôn lên. Ohm tựa nhẹ vào cánh cửa, cởi mở đón nhận nhưng chỉ được nửa phút, hắn đẩy ra.

"Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Nhất định là hôm nay hả?" Nanon gật đầu, hai mắt hấp háy một niềm khát khao thiếu nhẫn nại. Ohm mím môi, gò má nhô lên hây hây đỏ. "Có một chuyện quan trọng cần phải nói..."

"Chuyện gì?" Không hiểu thì nghiêng đầu hỏi. "Chuyện... vị trí..." Đến lúc này chủ nhà mới 'à' lên một tiếng nhưng rất nhanh lại cười với vẻ quyến rũ nhất có thể.

"Thế nào? Nói thử xem cậu muốn thế nào?"

"Mình đang hỏi cậu muốn thế nào trước."

"Không nhé. Cậu nói trước."

Lại cãi vã vặt vãnh. Ohm thở dài và Nanon nghĩ họ còn một con đường thật dài để đi. "Thế thì đếm ngược, rồi cùng nói một lúc, chơi không?" Hắn gợi ý một con đường thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Hai người nhìn nhau với vẻ khôi hài, như cố đoán xem người kia sẽ cho ra câu trả lời thế nào. Ohm bắt đầu đếm. "Ba... Hai... Một."

"Nào cũng được./ Tùy cậu."

Trao ánh mắt mãn nguyện, Nanon không ngại trêu chọc. "Nói thế thì phải làm được đấy nhé."

"Cậu cũng vậy!" Ohm siết vòng tay quanh eo người kia, có vẻ đã bớt ngượng hơn.

"Thực ra mình nghĩ cậu sẽ không chịu nhường nên mới trả lời thế." Nanon vừa thỏ thẻ, Ohm đã bồi tiếp.

"Mình cũng thế, không muốn ép cậu phải nhận ấm ức." Cậu tát vào cổ hắn. "Ấm ức gì! Thế thì sao? Tiến hành được chưa? Mình có thể chịu 'ấm ức' đêm nay, còn lần sau sẽ trả lại gấp mười. Chịu không chịu cũng phải chịu."

Ohm bĩu môi gật gù rồi không nói gì thêm, kéo Nanon một mạch lên giường, cúi xuống vùi đầu vào cổ khiến cậu ré lên cười. "Ây Ohm! Nhột!"

"Cậu vẫn dễ bị nhột quá nhỉ?" Nanon bị chọc cho cười mệt nên không nghe thấy gì nữa, mơ hồ nhìn hắn chờ đợi. Còn Ohm lại lặng lẽ hơn, nhưng theo cậu thì không phải vì ngần ngại, mà giống như đang chiêm ngưỡng khoảnh khắc giấc mơ hoang đường nhất của hắn trở thành hiện thực, trước khi cúi xuống lần nữa và cuốn cậu vào thế giới màu kem mơ mộng.

Những nụ hôn cuồng nhiệt không hồi kết, áo quần rơi tứ tung trên nền nhà. Chợt nhận ra nước da của Ohm vẫn là màu bánh mật cậu từng biết, khiến những đầu ngón tay lướt đi thêm cuồng si. Rồi tự hỏi còn hắn, liệu hắn nghĩ thế nào về cơ thể cậu, về cơ bụng mới toanh và mọi thứ khác. Ohm như đọc được suy nghĩ đó, liền hôn nhẹ vào má, đúng nơi lúm đồng tiền thường xuất hiện. Hắn kéo môi đi khắp mọi nơi với sự nâng niu chỉ dành cho các trinh nữ, điều đó khiến chàng trai nhiều cao ngạo như Nanon tuy tự ái đôi chút nhưng vẫn bất chấp mê mệt. Dù sao thì cũng đã kéo được hắn vào phòng, và đêm thì vẫn còn dài.

Sau bao nhiêu mong ngóng, hạ bộ cương cứng cũng được người hạ cố để ý. Dù tâm trí như bị một màn sương bao phủ khi được trêu chọc hết lần này đến lần khác, ngay lúc Ohm hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mặt, Nanon liền tỉnh hẳn, nhổm người lên và chăm chú nhìn ngắm khiến đối tác cũng phải đỏ mặt mà phải hỏi.

"Nhìn...gì dữ vậy?"

"Trông cậu cũng không to hơn là bao mà..."

Hắn nhếch mép rồi đẩy cậu nằm thẳng lưng, sự nâng niu ban nãy biến mất. Tim Nanon đập thình thịch nhìn bạn lấy dịch bôi trơn bôi khắp bàn tay được bọc bao cao su cẩn thận. Vì một lý do nào đó hắn đặc biệt quan trọng việc giữ mọi thứ thật vệ sinh và ngăn nắp. Nanon lại tự hỏi đến lượt cậu là người chủ động liệu có đủ kiên nhẫn để thực hiện mọi điều theo cùng trình tự và mức độ cẩn trọng như thế hay không?

"Không sợ đấy chứ?" Hắn hôn ngấu nghiến, không chút e dè. Nanon dù hụt hơi vẫn cố vênh mặt.

"Không hề, mình đang quan sát để tích lũy kinh nghiệm cho lần tới." Ohm bật cười, lấy đỉnh mũi dụi vào mũi cậu.

"Thế thì quan sát kỹ càng vào." Cậu lập tức chế giễu, liếm quanh lỗ tai hắn, hai tay đu lên vai, lên cổ. "Vâng, thưa giáo sư."

Dù dạn dĩ bao nhiêu, khi ngón tay đầu tiên tìm được đường vào bên trong, cậu hiểu được mình phải ngậm chặt miệng vào. "A...". Ohm lặng lẽ quan sát, tay không ngừng lại. Chàng nghệ sĩ vừa nãy mới mạnh mồm giờ bám lấy cánh tay hắn như thể phao cứu sinh, cố ngăn cơ thể run rẩy quá nhiều, nhưng giữa chừng vẫn phải kêu lên một câu thách thức.

"Này... nếu làm xong lần một mà OK... tội gì... không làm tiếp... phải không?"

"Im đi. Im một chút đi!" Hắn nạt nhưng nghe giống đang chiều chuộng nhiều hơn.

Mới đầu thì có cảm giác hơi đau, căng tức và vô cùng quái dị cho đến khi ngón tay thứ hai đẩy vào. Được khá lâu thì Nanon thấy nhột, có lẽ cũng nhờ chất dịch ấm ấm lạnh lạnh mới tậu hôm kia, theo sự hướng dẫn của một trang web mạng cũng coi là uy tín đi. Ohm tách hai chân bạn tình thêm rộng khiến những tiếng rên lên khe khẽ bật ra trên môi. Chỉ đợi có thế, hắn cử động nhanh và mạnh hơn.

Nanon cảm thấy cơ thể nóng bừng, đầu óc thành vô dụng. Cậu muốn hắn làm gì đó để chấm dứt cảm giác quái dị này nhưng không tìm được từ ngữ. Chỉ vậy thôi?, cậu thầm than, trách Ohm quá ù lì chậm chạp. Nhưng không phải đợi quá lâu, Ohm sà xuống hôn vội, cẩn trọng đi vào. Và những mạch máu vằn vện trên cổ, trên trán hắn nổi rõ.

"Đau?"

"Không hẳn... nhờ ơn... ai đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng... a..."

Hắn bỗng lấy gối kê sau đầu làm cậu có chút bối rối, nhưng sau đó liền tỏ tường. Một cái thúc nhẹ nhưng quả quyết và thề có Chúa Nanon chưa bao giờ thấy bị giãn căng như thế trong đời. Cậu mở to mắt miệng nhìn trần nhà, vô cùng ngạc nhiên với sự kỳ diệu của cơ thể con người.

"Này, mình biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé!" Ohm khúc khích cười, hơi thở hắn vờn nhẹ trên cổ làm cả cơ thể người bên dưới run lên. "Hóa ra việc này là khả thi. Haha."

"Đương nhiên khả thi, nếu làm đúng cách."

"Còn cậu, được đại đế này nhường thì thấy thế nào?"

"Tuyệt. Lần sau cậu cũng sẽ rõ thôi."

Cậu rướn cổ cắn nhẹ lên má hắn, thay cho lời khuyến khích. Ohm chậm rãi chuyển động, hình dáng cơ thể như một con sóng dịu dàng ngụp lặn bên trong Nanon. Nhịp điệu này, không giống bất cứ điều gì đã từng biết. Không giống bất cứ tiết tấu, nhịp bước, mạch thở hoặc điệu nhảy nào cậu từng cảm nhận. Đó là nhịp điệu của riêng Ohm, khúc ca ngọt ngào và sâu thẳm, không dễ gì đong đếm, cũng không dễ gì nắm bắt. Nhưng hoàn toàn gây nghiện, để nếm hết lần này đến lần khác. Chán thế nào cho được, việc được ở gần, được chiều chuộng theo cách cậu không biết là có thể, không biết bản thân bấy lâu vẫn thèm khát. A, hóa ra yêu đương với Ohm Pawat là như thế này... Sự nhận biết đến làm vòng tay quanh cổ hắn cuộn thêm chặt.

Ohm luôn kề cận, im ắng nhưng hiện diện. Hắn nhạy cảm, cởi mở, đặc biệt quyến rũ. Chỉ trong khoảnh khắc đỉnh điểm, mới đánh mất sự kiểm soát chút ít. Cậu thỏa sức phó mặc cả trái tim lẫn cơ thể cho người. Sau phút nhìn thấy sao trời, Nanon dần dần kéo lý trí quay về, sung sướng nở một nụ cười trong khi Ohm quỳ trên hai đầu gối, đã bắt đầu thu vén.

"Ủa? Thế thôi đó hả?"

"Phải lau đi đã! Không sợ bẩn hả?"

Nanon cắn môi, nghĩ ngợi một điều gì rất đen tối, giống như là sẽ thế nào nếu dành ra cả đêm để lặp lại việc họ vừa mới làm? Rồi không cần đắn đo quá hai giây, cậu lẹ làng trèo lên và ngồi trong lòng hắn, má lúm lộ ra, đôi môi vòi vĩnh.

"Lần nữa đi?"

"Không mệt hả? Không cần...nghỉ chút hả?"

Trong tư thế đó có vẻ như Ohm cần vận nhiều sức hơn để giữ được bạn tình cũng cồng kềnh chẳng kém, cộng với sự thiếu kiên nhẫn không giống của một người lần đầu làm tình với đàn ông, Nanon khiến nhịp điệu vừa rồi trở lên hỗn loạn. Sự lãng mạn biến mất, nhục dục trần trụi ở lại.

Chàng nghệ sĩ ngầm nhận ra có vẻ như Ohm thích thế này hơn, khi hắn không phải chịu áp lực quá nhiều và nhường một phần quyền chủ động lại cho cậu. Người cứ thế mải mê ghì chặt lấy cơ thể ướt mồ hôi của cậu, gần như ý loạn tình mê.

"Ê Nanon! Tao nhắn mày không trả lời-"

Hình như có ai đó vừa gọi nhưng vì tạm thời quá đỗi chú tâm vào chuyện Ohm có thể vào sâu bao nhiêu để nhận ra Chimon đã mở cửa xông vào từ lúc nào.

"Ôi đệch!"

Ohm, vốn chẳng khác nào đang trong cơn mê sảng nên vẫn chưa hay biết rằng họ vừa bị nhìn thấy, bởi chính thằng bạn thân chí cốt. Nanon tiếp tục như vẫn chỉ có hai người trong phòng, siết chặt tay quanh cổ hắn, mơ hồ nhìn về phía Chimon đang đứng, hờ hững nở một nụ cười.

Khi cơn cực khoái lần thứ hai chiếm lấy cơ thể, Nanon mệt nhọc buông Ohm ra nhưng không có ý định gì cho thấy sẽ sớm rời khỏi đùi hắn. Chỉ đến khi Chimon xen vào.

"Ây Ohm! Bận rộn trên giường của bạn tao quá nhỉ?"

Thì Ohm Pawat mới hoảng loạn quay ra. "Đệch!". Hắn chửi vội rồi cuống cuồng nhấc cơ thể ửng hồng ướt rượt của Nanon ra khỏi người. "A, đừng đi..." Nanon vừa cười vừa kêu lên vài tiếng chọc ghẹo nhưng Ohm không màng để tâm. Hắn đặt cậu xuống giường, lấy chăn phủ lên rồi cũng cuống cuồng như thế tìm quần lót mặc tạm để tiếp khách. Lần đầu có khán giả chứng kiến nên hắn chỉ suýt chút nữa vấp vào đống áo quần dưới sàn, tí nữa ngã sấp mặt.

"Bình tĩnh, gì cũng nhìn rồi, bổ mắt lắm rồi, không cần vội." Từ chỗ cậu nằm có thể thấy Chimon đứng khoanh tay, thản nhiên chờ đợi. Còn đằng này, Ohm Pawat đang cố hít thở vài nhát cho thông, tay vén tóc mái hơi ướt rồi mới quay ra nở một nụ cười ngượng chào bạn.

"Mày...mày... đến tìm Nanon à?"

Chimon gật gù như tán thưởng thể hình xinh đẹp, đỏ hồng của Ohm dưới ánh đèn điện, Nanon biết vì chính cậu cùng đang làm thế: lướt mắt theo cơ lưng xinh đẹp, rắn rỏi, bắt lấy từng giọt mồ hôi lấp lánh trên bả vai rộng nhưng không quá đồ sộ cơ bắp, lén lút dừng lại ở cơ hông săn chắc, cân đối. Đáng tiếc đôi chân săn chắc thon dài kia lại bị cái quạt điện che mất. Cậu cắn đốt ngón tay trỏ, thở ra khẽ khàng, nghĩ ngợi rất lung về hình thể học của loài người, và ý nghĩa của bộ môn với sự tiến bộ của toàn nhân loại. Nhếch miệng cười, đầu óc lại trôi về mộng tưởng được có dáng hình đẹp đẽ đó quấn lấy cậu cả đêm.

"Đệch! Mớ phim khiêu dâm tao để trong máy chắc phải ném đi rồi, chứ đọ không lại cái tao vừa được nhìn!" Ohm có vẻ xấu hổ vô cùng, quá bối rối nên kéo Chimon ra ngoài, để lại Nanon nằm dưới chăn, uể oải trong một sự đê mê ngọt lịm, cộng với cả chút thiếu kiên nhẫn.

Chantilly? Chantilly cũng không sánh được.

Giờ cậu hoàn toàn nghiêm túc nghĩ về chuyện cùng hắn dây dưa suốt đêm nay. Liệu cậu có thể đáp ứng không? Suốt thời gian qua đi tập để tăng sức bền thì giờ cũng nên kiểm chứng một lần xem công sức bỏ ra có đáng không mới phải. Nanon liếm môi, cười cợt với chính mình, không thèm nhúc nhích một ngón tay để lau chùi cơ thể, sợ sẽ phai mất mùi cỏ hương bài lẩn khuất đâu đây. Đã kịp nghĩ đến việc xin cái áo hắn mặc để hít ngửi cho đã, như thằng chó Pat từng làm.

A, nếu trước đây biết Ohm Pawat có thể làm một tỷ thứ hay ho ngon lành như thế, chắc chắn cậu sẽ khôn ra và không để hắn bỏ đi mất hai năm... Không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top