13. Ohm - Table for Two

x.x.x.x

Với sự nhất trí giữ cả hai, Ohm không dùng nước hoa khi đang làm việc. Kha khá cảnh quan trọng đã được hoàn thành trong sự tập trung cao độ. Tần suất quay dày đặc, có những hôm liên tục mười hai tiếng mà đạo diễn vẫn chưa hài lòng. Ông này tính tình dở dở ương ương còn đòi nhất quyết phải ghi hình bám đúng theo trình tự thời gian tuyến tính của câu chuyện nên cả đoàn mất nhiều công sức lẫn chi phi để di chuyển giữa các nơi. Với sức ép cùng với đòi hỏi mỗi lúc một căng thẳng, có thể nói chuyện yêu đương đã tạm thời được ấn nút tạm dừng để nhường chỗ cho công việc và hắn thì không thấy có vấn đề gì cả. Cả hai người bọn họ đều không phải những kẻ có thể làm nhiều việc một lúc, nhất là giữa lúc đang đóng bộ phim quan trọng nhất trong sự nghiệp. Tháng năm chậm chạp bò đến, cùng hơi nóng mới chớm của mùa hạ oi nồng, thi thoảng xen kẽ những cơn mưa mát rượi giải nhiệt, cùng những cuộc trò chuyện qua điện thoại không đầu không cuối. Ngoài ra thì họ cũng chẳng làm gì nhiều nhặn hơn thế.

Ohm được Nanon rủ sang ăn cơm với mẹ và em gái một hai lần. Người phụ nữ ngọt ngào đó liên miệng nói đã nhớ hắn ra sao, con trai, con gái bác cũng nhớ hắn ra sao. Thậm chí còn đùa nếu được thì mong nhà Kirdpan có thể gả một trong hai đứa cho 'nhà bên đấy'. Ohm chẳng biết trả lời sao cho thú vị khi Nanon cứ chốc chốc lại nháy mắt rồi cười một mình bên bàn cơm.

Hắn đi uống với Jimmy để nghe anh phàn nàn về lần bị 'cậu bạn trai máu chiến' kia gây hấn. Nhưng hóa ra anh chỉ thấy chuyện đó đáng cười hơn đáng giận. Họ không nói được nhiều vì những cuộc điện thoại từ ông bố tai to mặt lớn của anh cứ đổ chuông hết lần này đến lần khác. Có vẻ hôm đó là ngày sinh nhật ông và Jimmy thay vì về dự bữa tiệc quây quần với gia đình như một cậu con trai ngoan ngoãn, đã chọn đi uống rượu với Ohm, chỉ để nói chuyện trên trời dưới biển.

Cuối xuân đầu hạ, công ty tổ chức một cuộc dã ngoại để 'chào hè' với tiệc BBQ thâu đêm suốt sáng. Ohm được dắt đi giới thiệu với tất cả các diễn với mới gia nhập. Có người vừa nhìn thấy hắn đã gào lên 'DEWW!!!' và bắt đầu khóc lóc. Nanon không thể tham dự vì đã lên lịch đi chơi cùng gia đình từ trước.

Có vậy thôi, tháng tư.... Tính ra cả hai chưa thực sự có một cuộc hẹn nào đúng nghĩa bởi công việc bộn bề bao vây tứ phía. Ohm đang xem xét nhận thêm dự án mới vào cuối năm nay sau khi quay xong phim này. Có lẽ đến khi đó thì sẽ lại còn bận rộn hơn. Thai sẽ tốt nghiệp đại học và còn phải góp tiền để sửa nhà cho bố mẹ. Không thể nhờ vả mãi Jimmy.

À, Jimmy, sau lần đi uống trước đã lâu không gặp, cũng không hẳn, chỉ là ít gặp hơn. Lần đó nói với nhau đâu có gì nhiều, quanh đi quẩn lại về Nanon và chuyện của hắn. Có nghe nói anh bận rộn ở bệnh viện ghê lắm vì đang tiết chuyển mùa, người ta đi khám đông hơn. Thế nhưng nhớ lại thời điểm này năm ngoái anh vẫn nhắn tin đều, hỏi han luôn dù hắn có đang lần mò trèo lên đỉnh núi tuyết phủ ở đâu đó đi chăng nữa. Không biết anh đang thế nào, cảm thấy gì, và liệu có gì hắn có thể giúp được hay chăng? Nghĩ thế liền mở ngay điện thoại, hôm nay vừa vặn chủ nhật, đúng ngày anh được nghỉ trong tuần.

(Em đang qua nhà anh đây.)

Hắn nhắn câu thông báo ngắn gọn, đoạn vội vã đứng lên, mặc áo mưa rồi dắt xe đạp ra ngoài. Dạo gần đây trời cứ mưa mãi không ngớt, dù không lạnh nhưng khiến đất trời âm u. Nhưng cũng nhờ mưa, phố phường sạch và vắng hơn, đương nhiên tâm trạng của người tham gia giao thông thường xuyên cũng vì thế tốt hơn nhiều. Đến đầu phố lớn, vừa thấy sạp ăn vặt đầu tiên hắn liền dừng lại bên vệ hè, định mua thêm vài món đường phố anh vốn thích. Cuối cùng xách nặng cả tay.

Nửa tiếng sau, Ohm đã đứng trước cổng nhà lịch thiệp của gã bác sĩ. Một cơ ngơi không quá xa hoa nhưng càng không thể nói tầm thường, nghĩa đen hay nghĩa bóng. Cổng không khóa nên hắn cứ thế bước vào. "Jimmy! Anh không trả lời tin nhắn à?" Hắn cất giọng gọi với vào, đủ lớn để dù chủ nhà đang ở bất cứ đâu cũng có thể nghe thấy. Không thấy có tiếng trả lời, hắn mới cẩn trọng cởi áo mưa, rũ cho bớt nước rồi vứt lên yên xe đạp.

Nhà Jimmy đẹp nhưng không quá rộng, có cảm giác xây lên chỉ đủ một người sống thoải mái. Anh xây cũng đã khá lâu, hầu hết từ tiền tích góp từ lương bác sĩ. Vậy mới nói không tầm thường. Ohm nhìn trước ngó sau, mặc cảm nghĩ tới căn nhà tuềnh toàng được nhượng lại từ họ hàng của mình thì tặc lưỡi. Thật ra ai có đến thăm bao giờ cũng vậy: chỉ cần nhìn qua và chịu để ý chút đỉnh cũng hiểu chủ nhà này không có ý định chung sống với ai khác, kể từ cách bày biện, cách trang bị nội thất, hay cách bài bố sinh hoạt hàng ngày. Một người hoàn toàn thoải mái với việc sống lẻ bóng, dường như cũng đã chuẩn bị cho việc đó đến cuối đời.

Hắn tìm thấy gã bác sĩ bệ rạc đang nằm gục trước màn hình máy tính, kính vẫn đeo trên mặt, bên cạnh một đống bệnh án ngổn ngang. Hình như vẫn công việc nhập liệu chán ngắt anh thường ca cẩm.

"A... làm bác sĩ đã bận thế rồi, sao vẫn còn đóng phim nữa làm gì?" Hắn tự nói rồi tiến đến bên cạnh người đang ngủ, khe khẽ đánh thức.

"Jimmy! Này! Em đến rồi!" Lay mãi không tỉnh, sờ trán thì thấy rõ có hơi nóng. Rành rành một cơn sốt không nhẹ.

"Này! Loại bác sĩ gì làm việc không biết điều độ để đến mức phát ốm hả?" Hắn đập mạnh vào lưng gã, quát lên. Nhờ đó chủ nhà cũng bừng tỉnh.

"Ủa? Trộm?! ....À, Ohm hả? Đến có việc gì...?" Anh mơ màng hỏi, cởi kính dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. "Đột nhiên thấy bồn chồn không yên tâm, nên mới đến. Y như rằng." Jimmy bật cười, giở giọng chế nhạo.

"Bộ mày với tao có tâm linh tương thông hay gì?" Ohm lắc đầu ngán ngẩm. "Chắc vậy. Mà anh ốm rồi đấy, nghỉ đi. Để em nấu cái gì đó mềm mềm, còn đống quà vặt này thì bỏ đi vậy." Người bị ốm vẫn cố chấp giật lấy túi đồ ăn, hít hít ngửi ngửi rồi nói chắc nịch.

"Được, tao ăn được." Hắn giằng lại, đem xuống bếp giấu đi đâu đó. Lục tìm hồi lâu, trong tủ lạnh cũng chỉ còn thịt và ít rau củ, coi như cũng có thể nấu một nồi cháo yến mạch ăn được hai bữa, món này Jimmy thường ăn mỗi khi không còn vị giác hoặc kiệt sức.

Khi bưng bát cháo nóng quay trở vào phòng, Jimmy vẫn còn đang nghịch điện thoại. "Ăn đi này. Bận làm gì đến mức mặt mũi gầy hóp đi?"

"Năm nào vào quãng thời gian này chả thế. Tiết trời thay đổi, người ta bị dị ứng nhiều. Lại còn là xứ nhiệt đới...." Toàn những điều đã biết, thế nên hắn quyết định cắt lời.

"Nhưng mệt thế sao anh không xin nghỉ hẳn một tháng như hồi theo em lên phương Bắc đi trốn ấy? Không được thì một tuần! Cả năm không nghỉ ngày nào để tích phép còn gì?" Người anh đem vẻ mặt phờ phạc nhất có thể trưng ra, hậm hực, chọc thìa vào bát cháo.

"Hồi đấy... vẫn còn nhiều ngày phép tích từ mấy năm trước dồn lại, lại đúng vào mùa hè. Chứ tầm này nghỉ người ta chửi mình vô trách nhiệm, thiếu đạo đức nghề nghiệp. Sẽ không ai coi ra gì đâu."

Không cãi được thì cũng đành thôi. Ngồi nhìn chủ nhà ăn ngoan, thấy khá yên tâm hắn mới quay ra ngoài cửa sổ ngắm mưa tí tách rơi xuống mảnh vườn nho nhỏ bên ngoài, hoa cỏ xuân hè nở rộ đến là sặc sỡ, làm rực cả một khoảng đất khá rộng. Buồn cười, một gã bác sĩ khô khan lại thích trồng hoa trồng cỏ quanh năm suốt tháng. Âu có lẽ cũng là thú vui tao nhã để vơi bớt căng thẳng. Dù không rủ, ký ức về tháng hè năm ấy lại quay trở lại, hắn rong ruổi khắp Chiang Mai, thậm chí xa hơn, ngồi sau xe gắn máy của gã tay chơi phố hội tưởng như đẻ ra đã biết lái ô tô. Anh đã nói gì đó: nếu có khi nào quá đau khổ, chỉ cần nghĩ hiện tại chính là một bộ phim, tất cả đớn đau đang cảm thấy thuộc về kẻ khác. Phim hết, đớn đau cũng hết. Lời khuyên được biến thành lẽ sống: Dew bị lôi ra, bị lợi dụng triệt để. Suốt cả một tháng, những tình tiết cứ trôi qua trong nhạt nhòa – thời gian không còn là đại lượng, thời gian trở thành sự trừu tượng. Chỉ còn những hình ảnh chập chờn: ngồi sau xe gắn máy lượn lờ đó đây, ngồi vệ đường xem tập sách ảnh cũ mèm lấy trộm của mấy ông già quê mùa, phát đi phát lại thứ âm nhạc của những thập kỷ trước bằng con cassette sắp hỏng, đứng đợi cơn giông đi qua trong buồng điện thoại bỏ hoang. Jimmy cũng không còn là Jimmy. Tự họ làm ra một bộ phim của riêng mình, đi hết miền này đến miền khác: phơi nắng, tắm sông, chạy trên đồng cỏ rộng, gào thét tiếng yêu không rõ nghĩa, để ái tình tan vào hư không....

Đến cuối cùng, anh cũng chẳng nói khi nào thì phim hết. Sau một tháng sống chán chê như loài hoang dã, anh rời đi, nhét mình về với thực tại, người ở lại tiếp tục rong ruổi, tự chạy xe, đi sâu hơn vào những miền ý thức không chạm đến. Vô định, vô nghĩa nhưng từ chối tiêu vong, như chính tình yêu của hắn. Đến khi không còn nơi nào ở miền Bắc để đi nữa, hắn nghĩ đến những vùng đất khác – tận cùng thế gian chẳng hạn. Ngỏ lời rủ Jimmy nhưng bị từ chối lịch sự. Anh không thể bỏ bệnh nhân. Không thể bỏ cuộc sống đơn côi mệt mỏi ấy. Dew hiểu, là lời hắn để lại trước khi gói ghém đi Châu Phi. Nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn đồng hành...

Thấy vị khách trầm tư một lúc khá lâu thì chủ nhà lấy làm lạ, cất tiếng hỏi.

"Bạn trai đâu mà lại sang nhà tao làm phiền?" Hắn cười. "Sang đây không phải vì không được gặp bạn trai mà vì lo cho anh."

"Ui chao. Nó nghe thấy được thì nó đánh chết tao." Jimmy tặc lưỡi, nhún vai, làm điệu bộ kinh sợ.

"Kệ nó. Mà..."

"Mà sao?"

"Dạo này anh cứ xa cách thế nào? Vì chuyện lần trước sao? Vì em để Nanon biết được?" Jimmy đặt bát cháo xuống, thở dài, ngả vào thành ghế.

"Dù tao có mạnh mồm nhưng thực ra như thế lại tốt. Giữ khoảng cách...." Ohm không hiểu.

"Giữa chúng ta thì còn có khoảng cách gì nữa? Giờ đào đâu ra?" Gã bác sĩ gật đầu, không rõ đồng tình hay làm thế chỉ để hắn thôi cãi. Không thấy nói thêm, Ohm lại quay ra nhìn trời, nhìn mưa, nhìn hoa. Jimmy yên lặng ăn hết bát cháo mới nói sang chuyện khác.

"Mày có biết là tao đi diễn chỉ vì quá yêu vai Dew của mày không?" Hắn không quay lại, gật đầu mơ hồ.

"Biết, anh có nói ở Hy Lạp. Dew mà có thật thì em cũng yêu chứ nói gì anh." Jimmy cười, tặc lưỡi và trề môi chê bai.

"Không, Dew có tồn tại thật thì mày vẫn yêu thằng kia." Không muốn cãi những chuyện ngớ ngẩn nên đành chĩa mũi dùi sang đối phương. "Nghĩ kỹ thì một người ngây thơ, thuần khiết như Dew lại hợp với anh đấy."

Chủ nhà đáp. "Có thể. Tao đã nghĩ tao yêu Dew của mày. Nhưng khi có cơ hội biến mày trở thành Dew mãi mãi, tao lại không làm."

Giờ thì hắn quay lại, điều vừa rồi hắn chưa từng nghe anh nói bao giờ. Anh làm rõ ý. "Cùng Dew trốn đi không quay trở lại... Sao? Một cái kết nhiều phúc phần hơn, phải không?". Ohm cợt nhả.

"Có mà không làm được thì đúng hơn. Anh đâu từ bỏ được cuộc sống nho nhỏ ở đây? Dù sao em cũng biết ơn điều đó." Jimmy cười ré lên chữa ngượng với đôi mắt tròn xoe đó. Cười xong lại xẹp xuống, lẩm bẩm.

"Tao cũng phải cảm ơn mày. Thường trong những bộ phim, ai đó nhận được lời bày tỏ một người hắn không muốn đánh mất, hắn sẽ tìm một lý lẽ, nói những câu hệt như nhau: không đúng đâu, đó không phải tình yêu, nhầm lẫn rồi.... Vân vân mây mây. Với tao, lời thoại kiểu đó thật nhàm. Thật may mày đã không nói mấy thứ rác rưởi đấy."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng khi cơn mưa bên ngoài dần tạnh. Không khí càng thêm thoáng, đến mức có chút se lạnh. Ohm nhận ra khóm hoa mới được trồng ở gần cuối khu vườn. "Anh trồng tú cầu?"

"Ừ. Mới trồng, vẫn sống. Tao trồng vì loại hoa đó kỳ lạ, chỉ cần độ pH trong đất thay đổi thì màu hoa cũng thay đổi, trồng xong nghĩ lại thấy cứ giống giống bạn trai của mày nên đang muốn nhổ đi." Ohm cười khúc khích, lên tiếng nhưng không phản bác, lại gần giống như đang giải thích thì đúng hơn.

"Cậu ấy... luôn nghĩ... em chỉ đoán thôi nhé... rằng nếu bỏ hết những vai diễn trong đời, thì cậu ấy sẽ chẳng còn lại gì hết? Cứ như những gì tồn tại ngoài phim trường dù có ý nghĩa đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng có thể bị vứt bỏ...." Kể cả chính em, hắn nghĩ mà không nói ra, ngắt một giây rồi thong thả nhận xét.

"Suy nghĩ đó vừa đáng khiếp đảm, cùng lúc lại vừa đẹp đẽ, đúng không?" Jimmy nghe xong liền lè lưỡi.

"Vâng, hai đứa chúng mày xứng đôi vừa lứa lắm. Thật là..."

Ohm đã từng bao lần nghĩ tới con người Nanon sẽ trở thành khi rời xa danh xưng 'diễn viên'? Nhưng rốt cuộc cũng không sao có thể tưởng tượng nổi tương lai ấy. Ở một cuộc đời khác, nơi họ, với những thân phận rất khác, chỉ đơn giản va vào nhau trên đường, liệu có phải lòng nhau hay chăng? Giả như trong câu chuyện của Ohm, kẻ du lãng gặp Nanon, một phi hành gia vũ trụ, thì liệu chăng họ có một cuộc tình êm đềm hơn?

"Thế nên em không thể từ bỏ. Cứ nghĩ mãi. Ngoài diễn xuất Nanon Korapat Kirdpan sẽ trở thành cái gì khác nữa? Nếu không diễn xuất thì sẽ sống ra sao? Bi kịch thay không tìm được câu trả lời. Thế nên mới không từ bỏ được. Phải tiếp tục bước vào nơi đó, trên phim trường, trên màn ảnh, để người không bao giờ cô đơn... để cậu ấy biết rằng cậu ấy không bước một mình... Giống như..."

Lơ đãng, mưa rồi cũng tạnh. "...giống như em đang nợ cậu ấy điều gì đó..."

Jimmy thở dài, lắc đầu bất lực.

Chiều mưa lặng lẽ trôi đi trong những tâm tư riêng của mỗi người. Thành phố đẹp hơn bao giờ hết. Những ánh sáng đèn điện nhiều màu trong ráng chiều đậu trên những cánh hoa lấm tấm vương những giọt nước mưa trong veo còn đọng lại. Ohm về nhà khi trời vừa tối. Trước đó đã ép được bác sĩ đi ngủ, tuyệt đối không động vào công việc thêm nữa. Bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, khi tỉnh dậy chỉ việc hâm nóng lại mà ăn thôi. May trong nhà vẫn còn thuốc hạ sốt, Ohm đã để sẵn đầu giường. Mong rằng con người già cỗi, tùy tiện kia không bỏ bê lời dặn dò của mình. Có một điều học được sau chuyến đi đó chính là mọi thứ, dù nhỏ đến đâu cũng đều thật quý giá: bữa cơm nóng giàu tinh bột, chăn gối ấm áp mỗi đêm, chốn nương thân vững chãi, hay một cơ thể khỏe mạnh. Mỗi người xung quanh mình cũng đều thật quý giá. Nghệ thuật quý giá, sự nghiệp quý giá, danh vọng quý giá và việc chỉ đơn giản sống thật khỏe mạnh, bình an cũng quý giá nữa.

Tình yêu cũng vậy, cũng đáng trân trọng biết bao.

Nanon đã đợi hắn dưới hiên, ngay trước cửa nhà, mặc cái quần lửng in hình quả dâu quen thuộc. Hai tay đút túi quần, mái đầu thì cúi thấp. Vừa nhìn thấy liền lên tiếng.

"Cậu từ nhà P'Jimmy giờ mới về sao?" Ohm gật đầu. "Sao cậu biết?". Nanon bĩu môi, rút điện thoại ra dí vào mặt hắn.

"Anh ấy chụp một bức rất nghệ ai đó đang ngắm hoa và khoe lên IG với dòng cap 'đóa hồng của tôi'. Thử đoán xem." Ohm bật cười, mở cửa dắt xe vào trong, đứng giũ áo mưa cho hết nước mới treo lên mắc.

"Pi làm việc quá sức nên bị ốm, mình qua đó xem thử." Cậu chàng kia bực bội kêu la. "Ủa, ốm thì gọi cậu sang như cô vợ bé thế hả?". Nghe thấy mùi ghen tuông, hắn lắc đầu phân bua.

"Không. Mình đoán được. Dạo này không hay lên công ty, nhắn tin thì toàn báo bận việc ở bệnh viện. Lại đang tiết chuyển mùa, năm nào đến tháng này, Pi cũng nhiều bệnh nhân hơn. Nên đột nhiên nghĩ ngợi rồi đến thôi. Tin nhắn còn không trả lời, cứ tưởng chết rục trong nhà đến nơi." Nanon không nói nữa, thả lưng ngồi xuống ghế sô pha phòng khách.

"Nghe kiểu gì cũng giống cô vợ nhỏ." Ohm tất bật đem tách trà nóng ra cho bạn trai rồi mới hỏi.

"Sang có chuyện gì?" Liền nhận lại cái lườm cháy mặt. "Sao? Không được sang à?"

"Cậu xem IG của Pi rồi sang đợi từ nãy à? Hâm chắc?" Hắn vừa hỏi vừa cười, làm cho đuôi mắt đã cong lại càng thêm cong.

"Ừ đấy. Sợ cậu bỏ mình theo trai." Nanon dảu mỏ kêu ca. Ngồi xuống bên cạnh mới cất giọng hỏi dịu dàng. "Bận như vậy, cậu vẫn ăn đúng bữa chứ?". Nanon nhoẻn cười, với lấy tách trà nhâm nhi hồi lâu.

"Đương nhiên, mình có thể tự chăm sóc bản thân rồi. Chỉ muộn phiền một điều."

"Điều gì?" Cậu uốn cong miệng, tỏ rõ vẻ ngần ngại. "Là bạn trai của người ta rồi mà chẳng thấy khác gì cả. Mới hôn được hai cái, không hẹn hò, không cả-" Ohm can ngăn cái suy nghĩ nguy hiểm đó ngay.

"Chẳng phải nói rằng cần chú tâm cho bộ phim trước hay sao?" Nanon liền cãi. "Thì cứ cảm thấy như thế đấy biết làm sao được? Cậu không thấy thế?"

Bị cãi rất vô lý mà chưa biết đáp trả ra sao, hắn đành khoanh tay trước ngực, không thèm nói nữa. Nhưng người kia thì không bỏ cuộc.

"Mình còn chưa được vào phòng riêng của cậu lần nào, từ khi cậu quay lại." Đến lúc này thì nhịn không được, cũng quay sang cãi lại. "Thế thì cậu nghĩ mình được vào phòng riêng của cậu rồi hả? Tháng vừa rồi cậu toàn về thăm bố mẹ còn gì?"

"Cậu thì không thế chắc? Không về nhà thì đi với P'Jimmy. Chả chừa chút thời gian trống nào cho bạn trai cả! Cảm thấy còn không thân bằng trước kia."

Hắn nhìn gương mặt phụng phịu đó thì cũng thấy có lỗi. Nhưng thật ra cũng có lý do để không cho cậu vào phòng riêng. Với sức tưởng tượng ngông cuồng và không biết lý lẽ, chẳng biết sẽ phải mất ngủ thêm bao nhiêu đêm. Công việc thì vẫn bề bộn, vậy nên điều độ thì vẫn hơn...? Cũng đã hiểu rõ Nanon vốn chỉ mạnh mồm đùa cợt cho tới bến chứ thực ra vẫn không tường tận hẹn hò với đàn ông thì thực sự sẽ ra sao.

"Cậu đang chê mình, phải không, cái vẻ mặt đó?"

"Ai dám chê Korapat đại đế? ...À... có chỗ này trong nhà có thể cho cậu xem được, dù không phải phòng riêng. Có đi không?" Người kia lập tức bị dụ, bỏ quên cơn giận, mắt lại sáng bừng như sao.

Ohm dẫn cậu trèo cầu thang, mò lên căn gác xép nhỏ, nơi hắn không thường ghé thăm trừ khi nhung nhớ chuyến đi của mình. "Ồ, chỗ này giống góc mình để sáng tác nhạc, cùng một cảm giác."

Hắn bật cái đèn bàn ánh vàng ưng ý nhất trong bộ sưu tập nho nhỏ không ai được phép hay biết, rồi ném một cái nệm bọc nỉ cho bạn ngồi. Xong xuôi thì kê bàn ra giữa, bày lên đó mấy bịch đồ ăn vặt hắn giấu Thai cuối tuần vừa rồi. Cậu chàng kia được mời mới vui vẻ ngồi xuống, rất tự nhiên bóc đồ ra ăn.

"Chỗ này là gác xép à? Dùng để làm gì?"

"Trốn. Cuối tuần nào có hứng dành vài tiếng trên này, xem lại xấp ảnh chụp trong chuyến đi." Ohm lôi ra cái hộp sắt màu mè, mở nắp, để lộ tập ảnh rồi đặt trước mặt Nanon.

"Woa, bộ đây là gia bảo hả? Chả thấy khoe bao giờ." Ohm khoanh tay ra vẻ tự mãn, để giấu đi nỗi hồi hộp không tên. Bởi đây chính là điều bấy lâu vẫn mong mỏi trở thành hiện thực – khoe với Nanon từng bức hình chụp trên đường đi. Chuyến đi bắt đầu từ cậu, kết thúc cũng ở cậu, mọi bức hình cũng dành cho cậu.

"A! Bức ở 'đầm lầy' gì đó, đúng không?" Ohm cúi nhìn, gật đầu. "Sossusvlei." Nanon chăm chú nhìn, trong ánh đèn bàn màu vàng dịu, trong cậu thật mềm mại, giống một quả đào hay một con mèo, Ohm không biết mình thích so sánh nào hơn.

"Còn đây?" Cậu dùng ngón tay mảnh khảnh, chỉ vào một bức chụp mũi đất nhô ra biển, đằng xa là ngọn hải đăng màu trắng. "À, Mũi Hảo Vọng. Gần đó có một quán cà phê mình làm thêm khoảng gần nửa năm để kiếm tiền đi Nam Cực. Nhưng vẫn không đủ, phải vay thêm P'Jimmy." Nanon bĩu môi gật đầu.

"Còn đây?" Nanon nở một nụ cười thật đẹp và chỉ vào ảnh chụp một con thỏ nâu. Ohm mải ngắm bạn trai, quên mất phải trả lời, đến khi bị nhắc mới giật mình.

"À, hôm đó leo núi gì không nhớ tên, cũng ở Nam Phi. Trên đường thì gặp bạn trẻ này, nên chụp lại. Đến gần hơn thì chạy mất." Cậu vẫn giữ nụ cười. "Trông như thế thì đương nhiên thì em nó phải chạy."

"Làm sao? Mình dễ thương nhất đoàn leo núi đó nhé."

"Sợ bị lừa bắt đi đấy ~". Nanon bất chợt dùng điệu bộ của Pran trêu chọc.

Ohm ngây ngô đáp trả. "Thế thì cậu phải cảnh giác vào, kẻo cũng bị bắt đi đấy!" Cậu ta nghiêng đầu, chỉ cười chứ không nói gì. Không biết hắn đã nghĩ gì đưa tay lại, chạm nhẹ vào má. "Sao? Không sợ?"

Hơn cả mong đợi của Ohm, người không chút ngại ngần, áp nhẹ má vào lòng bàn tay hắn. Quả đúng là một con mèo duyên dáng! Vì chưa quen cảm giác nựng mèo này lắm nên chỉ dám đụng chạm chút xíu như thế rồi rút tay về.

"A... cực quang."

Ohm nhìn xuống bức ảnh, lấy sự yên lặng thay cho câu trả lời. Nanon nhìn bức hình rất lâu, không chớp mắt, như đang gặng hỏi cậu thì có gì giống với cực quang mới được. Cuối cùng cũng để bức ảnh sang một bên để xem những bức khác, không hỏi han cũng không cảm thán gì nữa. Ohm lặng lẽ nhìn theo, thi thoảng sẽ chủ động kể chuyện liên quan đến khoảnh khắc chụp bức ảnh: lúc bình minh, hoặc hoàng hôn, khi trên đỉnh núi, khi ở trong lều, trên xe bus, rất nhiều...

"A..." Nanon thốt lên khi cầm một bức bị úp ngược, hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. "Chụp cậu này."

Vì quá ngạc nhiên, thoáng chốc không biết bức đó ở đâu ra, hắn nhìn kỹ một lúc mới dám mạnh dạn đoán. "À... ở Ithaca, quê hương của Odysseus, Jimmy có lẽ đã chụp lén bằng máy của anh, rồi giấu mình nhét vào đống ảnh." Đó là một bức polaroid chụp từ sau lưng khi hắn đang đứng từ trên ban công khách sạn chống tay tựa cằm nhìn ngắm biển xanh ngắt bên dưới. Trong ảnh mặc áo sơ mi rộng màu trắng và quần dài bằng vải mỏng, vì thời điểm đó sụt cân nhiều nhất nên khi lên ảnh trông hơi mảnh mai, yếu đuối quá mức. Nắng Địa Trung Hải sáng hơn nắng ở những nơi khác làm góc ảnh bị lóa, quả thật không phải một tấm quá xuất sắc. Được cái màu nước biển Ionia và làng Vathi với những ngôi nhà trắng mái đỏ bên dưới trông vẫn thật thơ mộng.

"Đưa đây để mình cất đi nào." Ohm ngượng, với tay định lấy lại thì Nanon vội giấu sau lưng.

"Cho tấm này đi!"

"Hả? Tại sao?"

Cậu nghiến răng, vênh mặt lên bảo. "Có bao nhiêu ảnh đẹp, không cho được một bức à? Đồ keo kiệt!" Ohm chỉ vào những bức khác, cố phân bua.

"Có bao nhiêu bức đẹp hơn sao không lấy?" Nanon lắc đầu.

"Không thích cực quang hay bình minh, hoàng hôn gì đâu. Có mỗi cái này chụp cậu mình sẽ lấy." Ohm nhìn cậu với vẻ không bằng lòng nhưng cũng đành chịu thua.

"Thôi được, nhưng đừng có khoe P'Jimmy." Nanon cãi ngay.

"Cứ khoe đấy, mai khoe luôn. Chắc chắn anh ta còn có cả đống ảnh chụp lén cậu ở Hy Lạp, mắc gì không khoe?"

Hắn làm mặt mếu, chẳng biết nói gì hơn ngoài vài câu hòa giải. "Được rồi. Cậu thích là được. Với cả, có thể cho mình cái gì đó của riêng cậu được không? Coi như trao đổi."

Bạn trai tươi cười trở lại. "Bài hát viết tặng vẫn chưa đủ hả? Lọ nước hoa cũng không thích?". Ohm lắc đầu.

"Những cái đó không phải tặng để tán tỉnh sao? Muốn một thứ khác cơ."

"Khiếp, kén chọn thế cơ? Thế thì tối nào sang bên nhà ngủ lại, xem thích cái gì cho cái đấy." Nhận ra ngụ ý, Ohm ra vẻ ngẫm nghĩ chọn lựa rất lâu, rồi đập bàn quyết định.

"Thôi khỏi."

Nanon tự ái nên chạy đến đấm mạnh vào vai hắn, cười váng cả nhà. Nghĩ chẳng có cơ hội nào để lợi dụng tốt hơn, hắn nắm lấy cổ tay gầy, kéo lại gần. Những lần trước đều do người chủ động và điều đó quả thực có khiến Ohm cảm thấy có lỗi. Cho nên bằng một loạt những động tác chậm rãi đến mức dịu dàng, hắn nhẹ nhàng vuốt lấy góc mặt của Nanon, đưa cậu lại gần hơn và trao một nụ hôn dài.

Người nhiệt tình ngồi gọn vào lòng hắn, say mê đáp trả. Dù ngũ quan mềm mại, đôi khi tròn trịa đáng yêu, Nanon vẫn là người đàn ông cao lớn chẳng kém, với nguồn năng lượng nam tính tương đương, nếu không muốn nói là vượt trội. Nhưng ngoài cậu ra, không còn bất cứ ai khác có thể cùng hắn dây dưa quấn quýt thế này. Chính là người – hoàn toàn khác biệt với hắn, người mà hắn đã nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội ôm trong vòng tay, gọi hai chữ 'tình nhân'. Cũng lại chính người này tương hợp và đồng điệu nhất với tâm hồn hắn.

"Mình chỉ có cậu... Thế nên cái gì cũng được...." Ohm hổn hển sau nụ hôn, suy nghĩ không thông, vô thức thốt ra thành tiếng tâm tư trong lòng. Nanon cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má, rồi lại vội quay về bên môi, chìm đắm lần nữa.

Bên cạnh họ, trên nền nhà là tứ tung những tấm ảnh vẫn còn mới, đủ mọi màu sắc như những mảnh ghép của thế giới tề tựu lại, khiến cho giây phút thêm nhiệm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top