12. Nanon - Mauve

x.x.x.x

(Mình là bạn trai của nhau rồi nhỉ?)

Nanon thao thức cả đêm hỏi đi hỏi lại. Nhắn tin cho Ohm nhưng không nhận được hồi đáp. Biết hắn sẽ không lùi bước, nhưng lại cứ cố chấp muốn một lời xác nhận mới chịu. Đến gần sáng cậu vẫn ngồi ôm đàn nhưng chẳng rặn được nốt nào nên hồn. Đầu óc cứ tràn ngập nụ hôn bên bờ biển. Về câu chuyện trên sa mạc màu đỏ. Về tất cả những màu sắc lạ mà quen từng khắc đang dần ăn mòn tâm trí.

Và cả những đều đã nói về Jimmy.

Bình minh mới ló rạng, cậu đã một mình đánh xe tới công ty. Vừa đến liền đi hỏi loạn tất cả mọi người để tìm cho bằng được gã bác sĩ và may mắn bắt được lúc anh ta đang xếp hàng mua cà phê, trước khi bỏ về vì đổi lịch trực đột xuất. Khi đến gần cậu nghe loáng thoáng gã nói chuyện điện thoại, phàn nàn với đồng nghiệp ở bệnh viện rồi cáu kỉnh tắt máy. Trên người là bộ âu phục quen thuộc vào những ngày phải tạt qua bệnh viện, đầu tóc chỉnh chu và hương nước hoa thơm nhức mũi. Nhìn lại mình thì: áo chui trùm đầu màu đen, quần bò, giày thể thao, đầu chưa gội, râu chưa cạo. Trông chẳng ra làm sao.

"P'Jimmy." Anh ta lấy xong cốc cà phê đen đắng ngắt thì đã bị tóm lấy cẳng tay kéo đi một mạch, không kịp phản kháng.

"Hả? Kéo cái gì mà kéo! Áo người ta mới đem đi giặt là đấy!" Gắt gỏng xong anh chàng cũng ngậm miệng, cầm theo đồ uống mặc cho Nanon lôi lên tận tầng thượng tòa nhà.

"Tự nhiên lên đây làm gì?" Jimmy nhìn thằng em với vẻ khó chịu ra mặt, vùng tay ra khi thấy cậu cứ nắm mãi không chịu buông. Gã vặn cổ, tranh thủ hít thở gió trời thoáng đãng, miệng nhâm nhi cốc cà phê thượng hạng vừa mua.

"Pi, nói em nghe, anh từng sang Hy Lạp gặp Ohm hả? Nếu đúng thì sao khi cậu ấy quay lại, anh còn tỏ ra ngạc nhiên vì vẻ ngoài cậu ấy thay đổi?" Câu hỏi lập tức khiến biểu cảm đang từ bực tức vì bị làm phiền chuyển sang ngờ ngợ đa nghi. Nhìn vẻ mặt cậu chán chê rồi gã mới đáp lời.

"Sao mày biết chuyện? Ohm nó kể à? Đúng rồi, hôm nọ đi biển chơi phải không?" Càng sốt ruột, càng giục giã không thôi.

"Anh trả lời cái coi! Chuyện thế nào?" Jimmy đực mặt một hồi, có vẻ không tự nguyện chút nào nhưng biết cậu chắc chắn sẽ không chịu cho qua nên vẫn đành xuống nước.

"Phải đấy, tao sang đó gặp nó, cuối tháng mười năm ngoái. Làm sao?" Nanon cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nghe xong đứng gãi đầu, bỗng không biết hỏi thêm gì nữa. Jimmy lặn lội sang tận Hy Lạp nói chuyện với Ohm và không lâu sau đó thì hắn cũng trở về Thái Lan? Họ có thể nói chuyện gì mới được, thậm chí tại sao đến bố mẹ hắn cả hai năm chẳng chút tung tích, trong khi gã bác sĩ đơn thuần chỉ là đồng nghiệp lại có thể biết rõ? Còn cả cái áo được gửi sang châu Phi cho hắn nữa. Chắc chắn hai người họ rất thường xuyên liên lạc, Jimmy hẳn phải biết chi tiết hành trình của Ohm thì mới có thể làm vậy.

"Anh sang đấy làm gì? Lại còn phải giấu nữa?!" Cậu nói giọng hơi dỗi, bày ra vẻ mặt đáng yêu để giấu đi nỗi ghen tị trong lòng. Jimmy bật cười, uống thêm cà phê và tặc lưỡi.

"Tỏ tình." Nghe như sét đánh ngang tai, Nanon vội hét toáng lên.

"HẢ? Với... với ai? Bạn gái anh ở bên đó hả?"

Jimmy dập tắt nụ cười, nhô lồng ngực, ngẫm nghĩ rồi ném cốc cà phê đắt tiền gã chưa uống được bao nhiêu vào thùng rác, đút hai tay vào túi quần. Sáng nay trời không nóng, gió thoảng nhè nhẹ. Từ trên này có thể nhìn thấy góc rộng thành phố, cả nhánh sông ở khu bên cạnh cứ lững lờ trôi không chút vội vã. Không còn tâm trạng để tâm đến cảnh quan, Nanon nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, chờ đợi trong khi đầu óc kịch liệt từ chối suy luận thử xem người anh ta có thể tỏ tình là ai.

"Còn với ai được nữa. Hãy đổ lỗi cho Ithaca quá đẹp, đến mức bất cứ kẻ đơn phương nào đặt chân tới cũng khó lòng giấu được nỗi lòng trước người hắn yêu. Tỏ tình xong thì bị từ chối nên tao bảo nó chuyện tao sang Hy Lạp cứ coi như chưa từng xảy ra. Đừng để ai biết. Thế thôi." Giọng Jimmy thoáng nghe thì chỉ giống người đang thuật lại một chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi, nhưng ai thính tai, sẽ nghe ra chút ưu tư đâu đó.

Mồm miệng há rộng, Nanon lắc đầu nguầy nguậy, vẫn không thể tin, hai bàn tay vò lấy tóc, miệng thì lắp bắp những chữ bị díu vào nhau. "Không thể nào... làm sao có thể?". Chàng bác sĩ thất tình gồng hai vai, cố chịu đựng cuộc nói chuyện. Tay lôi gói thuốc trong túi áo, ra vẻ chăm chú châm một điếu. Giọng gã đanh lại, hầu như không còn chút cảm xúc.

"Khó tin đến thế sao?" Cậu nhíu mày, mặt nghệt ra. "Anh vừa chia tay cô bạn gái cũ phải không? Cô thứ ba hay bốn gì đấy. Mọi người đồn thế."

Chẳng thấy mình nói cái quái gì sai, không hiểu sao người kia lại chiếu đến một tia đe dọa, tiếp tục ném đi điếu thuốc. Giọng cười cợt nhả, tiến đến gần hơn.

"Ồ. Không thể tin vì trước nay tao thích phụ nữ? Vì có mùi một thằng tay chơi không biết điều độ? Vì thế không có lý nào tao lại biết được ai đáng để yêu kể cả khi người đó lù lù xuất hiện? Không đủ khả năng yêu người đẹp đẽ, phức tạp như thế? Sao lại không thể tin được nhỉ?"

Mặt méo xệch đi, cậu cố chấp lắc đầu, cảm thấy lợm giọng, dường như không muốn nghe tiếp. Jimmy liếc qua, nghiến chặt hai hàm răng trong một tác phong hoàn toàn làm chủ, giống như danh dự của anh phụ thuộc vào việc còn có thể giữ được bình tĩnh đến bao lâu.

"Đừng có bày ra vẻ mặt như thể tao đã động vào đồ của mày chứ!"

Giọng anh chán nản, có phần khinh thường, nhưng không chút ngạc nhiên. Khi vừa mới dợm bước định bỏ đi và kết thúc cuộc nói chuyện thì Nanon quát lớn. Lúc này, cậu khó có thể ý thức được bản thân đang làm gì, trông như thế nào, nực cười ra sao.

"Đúng rồi! Của tôi! Cảm ơn vì đã nói thật mọi chuyện. Dù cậu ấy đã từ chối, dù mối quan hệ của hai người không sứt mẻ, mong anh hãy giữ khoảng cách, vì Ohm bây giờ đã là bạn trai tôi rồi!" Câu nói dối không biết ngượng, Ohm vẫn chưa phải, ít nhất chính miệng người chưa nói ra. Giả dối, đặc biệt những chuyện liên quan đến tình cảm, Nanon luôn luôn không cho phép bản thân, nên Ohm mới khốn khổ, cậu biết chứ. Cho nên lời nói ban nãy được thốt ra chẳng khác gì tội ác, nhưng không còn hệ trọng nữa! Không hệ trọng bằng việc được gọi người là của cậu lại đem lại cảm giác thỏa mãn đến thế. Đúng thế! Là của mình! Cậu thốt lên trong lòng, tê dại vì vị ngọt nó đem lại.

Jimmy quay ngược người, đi thẳng đến trước Nanon, đứng thật sát, cơ hồ chỉ cách nhau có một gang tay. Có vẻ như cuối cùng cũng không giữ được lớp mặt nạ trên mặt, và thực sự thì có chó mới quan tâm đến danh dự lúc này. Nanon lập tức cảm nhận được rằng đối phương đang tức giận, trong một vẻ trầm ngâm kẻ cả của một người đàn ông lớn tuổi đang thị uy trước một thằng nhóc mới lớn không biết cư xử. Cậu vốn không biết một Jimmy như thế.

"Sao phải giữ khoảng cách? Tao là người biết rõ nó đã đi những đâu, đã gặp phải chuyện gì trên đường. Cùng là người biết tại sao nó đi, tại sao nó quay lại. Tao ở đó mỗi khi nó đưa ra những quyết định sai lầm. Gửi tiền cho nó, thầm lặng chăm sóc người nhà nó suốt hai năm qua. Còn mày chẳng biết cái mẹ gì, phải không? Thế nên, tại sao tao phải giữ khoảng cách chỉ vì mày bảo thế? Thằng nhóc đó, chưa một lần bắt tao phải làm bạn."

Bị sỉ nhục, bị mỉa mai nhưng không thể đối đáp với bất cứ lý lẽ nào, Nanon cúi đầu thu ánh mắt dữ tợn của mình lại, chợt thấy hổ thẹn. Cơn ghen trong ngực đã dịu đi nhưng không mất hẳn. Khi ngẩng lên, Jimmy đã đi mất. Chỉ còn cảnh đô thị xám ngắt ở lại.

Muốn gặp ngay lập tức... Trớ trêu thay, vừa rời sân thượng, guồng quay công việc ập đến, cuốn cậu đi và chỉ nhả ra khi hoàng hôn đã chớm buông. Thật khó để nhớ cả ngày hôm nay đã làm được gì, ở trường quay, ở workshop, studio live quảng cáo, dẫn chương trình radio, mọi thứ đều được tính toán chính xác từng giây. Nanon đã nói rất nhiều, đều những từ ngữ đã được soạn sẵn, không có mấy ý nghĩa, đủ duyên dáng, đủ hấp dẫn, vừa vặn với cá tính cậu. Sau rốt, vẫn không cảm thấy đã làm được gì nhiều nhặn, nhưng sức lực lại cứ đi đâu hết, từng thớ cơ trên thân thể đều rã rời. Trong cơn kiệt quệ của cả thể xác lẫn tâm hồn, Nanon vẫn nhớ ra cậu cần phải gặp Ohm, dù chưa biết sẽ phải nói gì. Trước khi ra xe, cậu đi khắp các tầng hòng mong bắt gặp hình dáng đó. Từ khi trở về, có những ngày Ohm không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi. Trước đây không như vậy, trước đây mọi tin nhắn của Nanon, hắn thường chỉ trả lời trong mấy giây và cuộc gọi từ cậu thường được trả lời trong lần đổ chuông đầu tiên.

Lôi điện thoại ra, cậu mở trang tài khoản xã hội Ohm hay dùng nhất. Bài đăng cuối cùng đã vào một ngày đầu tháng ba hai năm trước. Hình đại diện vẫn để hình chụp chung với cậu. Tất cả những bài đăng gần nhất, cậu đều có mặt hoặc được nhắc đến. Ngồi thụp xuống trên hành lang vắng người, Nanon bỏ công đọc từng bài. Ngày đó chỉ nghĩ đơn giản tính hắn thích thể hiện, thích hoạt náo những chuyện vớ vẩn không đâu. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật ngốc. Bài nào cũng như muốn hét lên với thế giới hai chữ 'thích cậu'. Làm mọi thứ có thể nghĩ được để thu hút sự chú ý không mấy khi hồi đáp.

"Vẫn là của mình..." Nanon vùi mặt xuống màn hình điện thoại. Tự hỏi từ khi sinh ra có bao giờ lại thảm bại đến mức này chưa? Nhưng nỗi bất an không chịu buông tha. Muốn chiếm hữu, cùng lúc phải chấp nhận Ohm không còn là thằng nhóc cùng tuổi thích bày trò để được cậu chú ý hồi đó. Đã mang cặp mắt mới, thậm chí đã sống cuộc đời mới, tuy ngắn ngủi nhưng không còn xoay quanh Nanon Korapat nữa. Quen biết những người mới. Làm những điều mới. Đến những nơi mới. Sống cuộc sống của chính mình, đang viết câu chuyện của chính mình, trở thành nhân vật chính. Dù lặng lẽ, dù khiêm nhường, dù không ai hay biết.

Phải, người cậu đem lòng yêu chính là người như thế.

Nhét điện thoại vào túi quần, Nanon lại thơ thẩn đi tìm, chậm rãi hơn, ít tuyệt vọng hơn. Cậu lại đến trước quán cà phê đầy cửa kính. Hắn ngồi xa, tận bàn cuối, chăm chú đọc, mặc ánh chiều tà tím ngắt đổ lên người. Từ chỗ cậu chỉ có thể nhìn thấy cái bóng đó được phác họa lên nền trời, như một nét mực cô quạnh. Đã phải tha hương đến xứ nào để để phải mang dáng hình ấy?

Đơn độc nhưng toàn vẹn. Chính lúc này Nanon biết Ohm đã tự hắn trở nên toàn vẹn. Vả chăng chính sâu trong lòng chắc hắn cũng đã biết, chuyến lang bạt được thực hiện không phải vì tình yêu, không phải vì ai khác, mà chính vì bản thân. Chuyện không thể khác được.

Những người như họ, từng đi trên hai đường song song, Ohm lúc nào cũng bước sau, và dù có chuyện gì xảy ra, Ohm sẽ luôn luôn bước sau Nanon. Bây giờ thì khác, họ tìm thấy nhau đối mặt trên một giao lộ không người, chẳng chịt những vạch kẻ rối rắm của những điều có thể. Mọi ngã rẽ đã chọn dẫn họ đến giao lộ này, với cõi lòng đã quyết.

Có sớm quá chăng? Bởi Nanon thì đã biết được mình là người thế nào hay chưa? Trước khi đứng trên giao lộ này, nói đi nói lại một điều thôi: phải tìm được bản chất thật của mình. Thu vén tâm hồn hoang phí, cô đọng nó lại, lược bớt phần không cần thiết, mài dũa, liên tục mài dũa. Làm sao có thể yêu bất cứ ai khi không xong được chuyện đơn giản ấy? Nào trả lời đi, hỡi cái tôi hoang đàng phù phiếm: xóa bỏ đi tất cả các vai diễn mày còn lại gì? Không còn công việc khốn khổ đang làm, mày sẽ là ai, câu chuyện nào mới là của mày, cảm xúc nào, kết cục nào?

...Lựa chọn nào? Tình yêu nào? Đau đớn nào?

Thế nhưng đã đứng ở đây rồi, phía trước kia, băng qua giao lộ rộng thênh thang của số phận, của những điều có thể và thậm chí cả những điều không thể: người đang đứng – toàn vẹn và trơ trọi. Cậu vừa muốn giữ lấy người bằng cả mười đầu ngón tay, vừa muốn rời bỏ người mãi mãi....

"Hóa ra cậu ở đây..." Đáng lẽ câu nói phải được cất lên như tiếng gọi hú họa. Cuối cùng nghe ra thành tiếng thở dài nhẹ nhõm. Người ngước mắt, chỉ mỉm cười.

"Không bật điện thoại à?" Nanon sà đến nằm gục xuống mặt bàn, giấu đi đôi mắt của mình.

"Ừ, đang đọc sách, quên béng mất. Thì cứ nghĩ chắc sẽ gặp được ở công ty." Ohm nói nhỏ đủ để cậu nghe.

"Kể thử mình nghe cuốn sách nói về cái gì nào, đang chán đây." Không đúng, thực ra chỉ muốn nghe tiếng hắn nói, thật nhiều, thật lâu.

Ohm nhìn lại tựa sách, ngẫm nghĩ một lúc. "Hôm nọ ông đạo diễn vất cho đọc chơi, thấy cũng hay. Chủ đề không mấy ai quan tâm: nơi chốn (chứ không phải không gian) trong điện ảnh. Thử lấy ví dụ như khi xem một gia đình nhỏ sống trong một ngôi nhà nhỏ ở miền quê xinh đẹp, chắc chỉ có mình luôn có cảm giác họ không thuộc về nơi đó. Nơi chốn, mà ở đây là ngôi nhà, chỉ xuất hiện như bối cảnh. Đâu là hơi thở của nó: sắc thái, hình khối, lịch sử, mối quan hệ của nó với chủ thể câu chuyện. Người sống ở ngôi nhà đó hẳn phải biết chắc cánh cửa nào kẹt, đinh ốc nào hoen gỉ, chỗ nào trên mặt bàn theo thời gian bị vạt áo làm mòn. Nơi chốn trong điện ảnh lắm khi không thật sự đối thoại, thường chỉ dừng lại cùng lắm ở tự sự, điều đó thật đáng tiếc. Từ đó mình đang đặt vấn đề: nơi chốn, theo nghĩa rộng nhất, có khả năng đưa đến nhận thức danh tính hay không? Trong mối quan hệ với bản thể, nó đóng vai trò thế nào? Và cuối cùng: một người có thể thực sự gắn bó với nơi chốn hay không...?"

"Sao cậu lại yêu mình nhỉ?" Nanon đột ngột ngắt lời, thốt ra mối bận tâm bấy lâu giấu trong lòng, vốn không định để người kia nghe thấy. Ohm im lặng, cậu cũng không truy cầu thêm. Ngồi vạ vật ở đó, cậu nghe cái mệt thấm vào xương tủy, nghĩ về nơi chốn nhưng không thật sự hiểu.

"Không biết nữa. Nếu biết được vũ trụ hình thành thế nào, may ra sẽ có câu trả lời tại sao lại yêu cậu."

"Woa, thoại mới đấy à?" Bật một tiếng cười đem theo cả thứ giọng chế giễu.

"Đó là sự thật." Ohm cũng cười nhưng vẫn chân thành như cũ. Chút mềm mại khiến cậu nghĩ về màu hoa cẩm quỳ, loài hoa tượng trưng cho sự chân thật, cho tình cảm mong manh xuất phát từ trái tim.

"Cậu không hỏi tại sao mình thích cậu à?"

"Thì... vì mắt của mình đẹp, lúc được nắng chiếu vào?"

Giờ lại bị chọc cho cười lớn, rung cả hai vai. "Không phải hả? Không phải thì thôi." Giọng người hờn dỗi đùa bỡn bên tai. Cậu yên lặng, cố gắng xóa nụ cười ngốc nghếch trên môi. Tuyệt thật, chỉ cần người ta đùa mấy câu là mình đã gần như hết mệt, Nanon tự nhủ và ngẫm nghĩ thêm về lý do từ sáng đến giờ cậu cứ cảm thấy phải gặp Ohm.

"Sáng nay có nói chuyện với P'Jimmy." Hắn chỉ ừ hử. "Và biết được rằng anh ấy đã sang Hy Lạp tỏ tình với cậu."

Một giây im lặng trước khi người kia đáp. "Thì?"

"Mình ghen lồng lộn đến mức đã nói gì đó khá tệ với Pi. Lại còn tuyên bố cậu là bạn trai của mình." Ohm thở dài nhưng quyết định không nói. Nanon nghe thấy tiếng thở đó có chút gì bối rối.

"Nhưng...một người ngầu như thế, chính cậu đã nói – người cậu tìm kiếm, đã xuất hiện, đem lại một thứ hạnh phúc tạm bợ. Sao lại không chọn người đó?"

"Muốn chọn chứ. Mình sẽ hạnh phúc bao nhiêu." Ngạc nhiên là Ohm nói với một thứ giọng tỉnh queo. Nhưng ngay sau đó, bạn đã tiếp, dè dặt hơn.

"Không thể chọn vì nhờ lời tỏ tình ấy đã giúp mình nhận ra trái tim vẫn không quên được người cũ...Có những chuyện.... không thể chọn được. Khổ ghê."

Nanon ngẩng lên, mở to hai mắt tìm kiếm đôi đồng tử màu Opal kia, không còn biết nên nói gì. Ohm lặng lẽ đáp lại nhưng chỉ được một lúc, lại cúi đầu đọc sách. Cử chỉ đó làm cậu cười, bạo dạn lần tìm những ngón tay đang nghỉ bên tách trà, khẽ khàng nắm lấy.

"Phải, là của mình mà." Nanon dùng đôi mắt được phú cho để nhìn hắn thật cẩn thận, nhắn gửi một chút thành ý tinh nghịch, nhắn gửi một chút cảm động, một chút phóng đãng. "Mà khoan, cậu xịt nước hoa gì vậy?"

Ohm cắn môi, nín cười trước khi trả lời. "Nước hoa Chimon tặng." Nanon nheo mắt, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Thật luôn? Thật luôn đấy? Hôm nay tôi còn phải ghen thêm mấy lần vậy?" Ohm phá ra cười khi cậu nhào đến, gục mặt vào cổ hắn hít ngửi nhiệt tình. Trong giây phút đó, Nanon không còn nhớ đến giao lộ tưởng tượng, toàn tâm toàn ý ngắm nhìn trọn vẹn nụ cười của người trước mặt.

Tháng tư đến, ngày khai máy quay cảnh đầu tiên của Sương Trên Mặt Hồ, Nanon gặp lại Jimmy – anh đến tận phim trường để đem hoa và quà tặng Ohm. Chimon đi cùng, cầm túi quà nhỏ cho cậu.

"Ấy bạn tôi, Nanon! Chúc mừng! Cố gắng nhé!" Thằng bạn vui vẻ vẫy tay, trong khi gã bác sĩ thì cười đùa có chừng mực.

"Ohm đâu?" Anh hỏi tự nhiên. "Em không biết, chắc vẫn đang chuẩn bị đồ diễn, cảnh phục hình sự." Tuy đã trả lời rất lễ độ nhưng Jimmy chỉ gật đầu. Thấy vậy cậu liền nhào đến, quấn lấy cánh tay của anh nũng nịu.

"Piiii. Anh giận em hả? Vẫn giận hả? Đừng giận mà!!!" Vì quá ngạc nhiên nên gã hấp tấp đẩy vai cậu ra. "Điên à! Đi ra!" Nanon không chịu, còn dụi đầu vào vai. Chimon phải lên tiếng.

"Mày mặt dày thật đấy! Bạn trai mày đang nhìn kìa!" Thất kinh, cậu quay về phía phòng chờ, đã thấy Ohm đứng trước cửa, nom vô cùng bảnh bao trong bộ đồng phục cảnh sát với cái kính trên mặt. Hắn đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Lập tức đứng thẳng dậy, ném cánh tay Jimmy đi. "Aha, thế em đi thay đồ đây. Chào Pi nha!" Nanon vội vàng tiến lại chỗ người kia, mặc cho Chimon đang trêu đùa cực tợn phía sau.

Hắn nheo mắt nhìn, hình như không ghen, nhưng khi cậu đến gần hơn thì lại ngãng ra, đi tới chỗ nhân viên gần đó hỏi han. Nanon chưng hửng, bĩu môi lắc đầu và đi vào trong. Khoảng nửa tiếng sau thì việc chính cũng bắt đầu. Cảnh quay đầu tiên là cảnh hai nhân vật chính Wind và Sand, đụng nhau ở sở cảnh sát ngày đầu với tư cách cảnh sát tập sự. Dù trước đó chưa gặp bao giờ nhưng hai người chỉ nhìn một cái liền không ưa đối phương.

Wind theo nguyên bản rất có nguyên tắc, ít nói, khắc kỷ, không biết kết bạn, hay giao thiệp với mọi người. Sand thì tùy tiện, hơi vô trách nhiệm, thích tỏ vẻ nhún nhường, nịnh nọt cấp trên. Tuy nhiên Nanon đã gợi ý để sửa tạo hình nhân vật này một chút. Thay vì chỉ đơn giản tùy tiện, tuềnh toàng, cậu muốn anh mang một phong cách quyến rũ, tinh nghịch và thích đùa hơn. Bởi vì như vậy mới tạo ra được nét đối chọi với Wind mà vẫn đảm bảo phát triển nhân vật về sau.

Không rõ có phải vì nhập vai quá sâu hay không, vừa bước vào phim trường, đã cảm thấy không ổn. Bởi vì Sand đang cảm thấy bản thân anh ta quá sức quyến rũ và cởi mở? Không, sau khoảng năm phút định thần lại, Nanon tìm ra nguyên nhân của cảm giác bồn chồn đang xâm chiếm lấy mình.

Là do trên người Ohm đang mang mùi hương cậu tặng – mùi cỏ hương bài trầm ngọt, thanh mát.

"Nanon sao thế?" Ai đó hỏi thăm và Nanon phẩy tay, ra vẻ mình vẫn không sao. Nhưng trong lòng thì bắt đầu hoảng loạn. Tại sao hắn làm thế này? Là do hắn cố ý muốn phá? Là do hắn muốn mình không nhập được vai?

Sand đã biến đi chỗ quỷ quái nào không biết...

Nanon vô tình hít sâu, tái phạm sai lầm cũ. Càng cố hít thở, cậu càng thấy ngột ngạt, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao dài, bờ vai vuông vức vừa vặn của bạn diễn.

"Chuẩn bị xong chưa?" Cả hai đều giơ tay làm dấu OK. "Action!"

Thế này, Wind vì giúp một người qua đường bị ngã nên đến muộn, đang từ bên ngoài đi vào trong sở còn Sand, kẻ đã đến trước và bị cấp trên bắt đi mua cà phê cho cả phòng đang vội vã đi ra. Hai người xô mạnh vào nhau ở cửa phòng sở trưởng, mắt lập tức tóe lửa.

Cậu dượt lại một lần, cố lôi Sand về, bắt đầu trưng ra vẻ nhún nhường khiên cưỡng, nhấn mạnh vào ánh nhìn khinh thường một cách lén lút. Sand tốt nghiệp bằng giỏi, am hiểu về năng lực của hệ thống cảnh sát nước nhà, chính vì thế người này giấu diếm một tư tưởng bất tuân, không phục. Phải, coi thường tất cả, thờ ơ tất cả và chỉ chịu nhìn Wind với con mắt nghiêm túc khi biết được rằng cộng sự cũng có cùng gia cảnh.

Sand hiện ra để làm chủ tình hình, khép nép nhận tiền từ tay sở trưởng, cười cợt mấy tiếng và nhanh chân chạy ra. Khi vừa mở cửa thì 'rầm', ai đó thúc mạnh vào người, khiến anh loạng choạng, số tiền trên tay rơi vãi lung tung. Sand tặc lưỡi quát lên một tiếng bực dọc, ngay lập tức quắc mắt tìm kiếm kẻ nào vừa mới ngu ngốc tông vào mình. Mới sáng đã phải đi hầu mấy bố già đít xệ quan liêu, tâm trạng vốn đã tồi tệ, giờ lại còn...

Bỏ mẹ, Nanon nghĩ, ngay khi nhìn vào mắt Wind, à, mắt Ohm. Ở khoảng cách này, hương thơm của cỏ hương bài quá nồng để mà bị ngó lơ. Và Sand thì đã lại biến đi đằng nào. Ôi không, cậu than khổ khi Ohm không nhúc nhích một cen ti mét, cũng không đọc tiếp thoại. Ồ, chính cậu cũng chẳng còn nhớ con mẹ nó lời thoại kế tiếp của mình là gì. Chỉ biết rằng một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu ngộp thở.

"Cắt! Cắt! Cắt!"

Cả hai bừng tỉnh, vội vã tách nhau ra. Nanon nhăn mặt khổ sở. Thằng khốn Ohm sao lại dùng nước hoa vào đúng hôm nay! Đạo diễn phi thẳng tới trước, vừa lắc đầu vừa cười tủm tỉm.

"Tôi biết hai cậu có đôi mắt đều đẹp, rất điện ảnh, nhìn nhau một lần là cho ra bầu không khí vô cùng lãng mạn, nhưng Wind với Sand vẫn đang ở giai đoạn ghét nhau. Cần phải tém tém lại một chút được không? Đây không phải BL."

Nanon đỏ ửng hai má nghe mắng, nhìn tới nhìn lui rồi cuối cùng không biết làm thế nào nữa đành nắm lấy cổ tay Ohm kéo đi, trước đó còn kêu lên rất to.

"Chúng em xin lỗi! Bọn em xin phép mười phút, em và Ohm có việc cần làm ạ!"

"Ờ, đi đi, bình tĩnh nói chuyện để nhập tâm hơn. Tại ít workshop quá đấy mà!" Tiếng phàn nàn của đạo diễn bị bỏ lại phía sau, phai dần và không còn trọng lượng.

Cậu kéo Ohm thẳng vào trong nhà vệ sinh nam của tòa nhà xa lạ mà thậm chí cậu cũng chẳng rõ đường đi lối lại. Sau hồi lâu ngó nghiêng, thấy bên trong không có người, Nanon chạy xộc tới buồng xa nhất, ném bạn diễn vào bên trong và đóng sập cửa lại.

"Làm gì thế?" Hắn bối rối cất tiếng hỏi, trông quá to lớn trong không gian chật hẹp thế này. Nanon lắc đầu, như một con mèo lẹ làng tiến tới, nắm lấy cà vạt của bạn diễn và kéo cật lực, để cả cơ thể hắn đổ về phía trước.

Môi cậu mút lấy môi Ohm, gặp một sự chống trả hoàn toàn do bất ngờ. Hương thơm chết tiệt phả ra từ cổ hắn thêm kích thích, cậu tròng tay vào cổ đối phương, muốn khuất phục. Sau vài giây, hai bàn tay kia cũng bối rối không kém, tìm đường ghì lấy eo cậu, kéo sát lại. Môi hắn đầy đặn, đáp trả mạnh bạo, xen kẽ những tiếng thở đứt đoạn với những tiếng rên khe khẽ. Tay Nanon sờ soạng khắp nơi, cảm thấy không đủ, kể cả khi lưỡi đã ở trong khoang miệng nóng rẫy của hắn, kể cả hạ bộ hai người đau đớn kìm kẹp lẫn nhau. Cậu muốn chạm vào da trần, muốn thỏa thích vùng vẫy trong khoái lạc, muốn hắn đáp trả tương xứng, thậm chí hơn thế. Hắn có thể làm tốt hơn, chắc chắn hơn cả thằng Pat.

Khỉ gió, chỗ này quá hẹp, quá đỗi nhỏ hẹp. Ohm luồn tay lên tóc cậu, giật ngược lại khiến môi hai người tách rời nhau. "A... đồ chó chết!". Chửi đổng một câu, cố chống lại lực kéo nhưng không được, đành bất lực phô bày cần cổ.

Ohm liếm nhẹ, cắn còn nhẹ hơn, không đủ để tạo bất cứ dấu vết nào trên da. Khi đã vờn đủ, hắn mới nặng nhọc nói. "Này, còn phải diễn nữa...."

"Tại mày tự nhiên xịt nước hoa chứ!" Ohm gục vào người cậu cười, rồi đẩy ra. Hắn đứng thẳng, chỉnh lại áo quần, môi vẫn còn hơi sưng. Nanon chợt nhận ra trên đầu môi mình cũng vẫn còn tê dại chút đỉnh.

Sau khi đã chỉnh tề họ đứng đó một lúc, không dám nhìn nhau, sợ nếu lại chạm mắt lần nữa thì một mảnh quần áo trên người cũng sẽ không còn. "Tại mày!" Ohm chợt cất tiếng trách mắng. Nanon không nhịn được cười, gật đầu.

"Tại tao, tại tao hết! Được chưa? Nhưng mày cũng đâu vô tội, làm thế nào đó để cái mùi đó trôi bớt đi." Ohm nhíu mày.

"Ai bắt tự nhiên tặng, còn mè nheo bắt tao xịt?"

"Không phải hôm nay!"

"Thế thì hôm nào? Xịt nước hoa cũng lắm chuyện thế à?"

Nanon nhìn xuống chân, lẩm bẩm. "Hôm chúng ta làm tình."

Câu đó đủ sức làm hắn câm miệng và cậu thì hả hê vô cùng. Chưa đủ, còn phải bắt lấy bàn tay hắn, đưa lên miệng hôn, mắt ghim lấy mắt. Bạn diễn hoảng hốt muốn rụt lại, nhưng Nanon quả quyết nắm chặt. Cuối cùng thì người cũng chịu khuất phục, mặc cho cậu muốn nắm muốn sờ gì thì tùy.

"Đứng trong đây thêm lúc nữa đi. Giờ chúng ta lộ mặt ra mọi người lại tưởng chúng ta là diễn viên đóng thể loại khác." Nanon giả bộ ngó ra ngoài, miệng không nhịn được phải nhếch cười một cái tự mãn.

Ohm phá ra cười một tràng vì câu bông đùa thiếu đứng đắn. Càng cười tợn hơn khi Nanon vẫn tiếp tục. "Nói trước là tao không hề ngại khi đóng thể loại đó với mày nhé."

"Cười cái gì! Tao nghiêm túc đấy!"

"Này! Nín!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top