CHƯƠNG 2: Ẩu đả
" Tìm thấy cô ta rồi"
Tiếp theo, xuyên qua màn mưa, bảy tên đàn ông xuất hiện trong tầm mắt Phạm Tuyết An. Chúng đang nhìn đau đáu vào cô và đang xông đến đây.
Bỗng cô thấy một tên trong số chúng. So với những tên kia, dáng người anh ta được cho là trung bình, chỉ cao xêm xêm cô, quần áo cũng khá thoải mái, quần short jean và áo thun.
Hắn ta nhìn khá quen mắt, hình như cô có gặp hắn ta ở đâu đó... mắt cô lóe lên, ghế ngồi công viên, máy ATM, người bảo vệ... vậy ra là bọn chúng là những tên theo dõi cô dạo gần đây và cái tên nhỏ con đó phụ trách theo dõi tiếp cận cô.
Hiện tại bọn chúng đã ra mặt, định ngả bài với cô rồi sao... Với cái thời tiết này, dù có án mạng xảy ra cũng khó tìm ra dấu vết. Cũng thật biết lựa thời cơ!
Nhưng thật không may, cô là ai chứ? Sao có thể dễ dàng để người khác ức hiếp bản thân đây.
Con mắt cô đảo một vòng, bàn tay ở nơi người khác không thấy khẽ động.
Chỉ một chốc, bảy tên đàn ông đã tới chỗ cô. Giờ cô mới nhìn rõ, ngoài tên theo dõi và tên đang đứng trong mái hiên, năm tên còn lại khá là to con... Dù vậy, đứng trước mặt bọn chúng Phạm Tuyết An cũng không có sự sợ hãi nào trong mắt.
- "Cô đúng là nhanh thật đấy" - Tên theo dõi lên tiếng, hắn ta chỉ đứng cách cô một sải tay.
- "Các anh là ai? Đang nói gì tôi không hiểu" -
- "Cô là Phạm Tuyết An? Bọn tôi tới để mời cô về gặp ông chủ." - Hắn đứng trong mái hiên có lẽ là tên cầm đầu, dáng người beo béo, hình như còn thấp hơn cả cô,hắn ta lên tiếng cắt lời tên theo dõi.
Vốn định vòng vo với bọn họ một tý mà họ lại không thích. - "Ông chủ các anh thật có thành ý, các anh về nói với ông chủ, hôm nay tôi không có tâm trạng, lần khác sẽ tới hàn huyên." - Cô khoanh tay nhìn tên cầm đầu.
- " Đừng đùa với tôi, một là cô tự đi hai là bị trói đi, dây cũng đã chuẩn bị sẵn, cô xem như thế nào thì được." - Hắn ta trợn mắt, bắt đầu nâng cao giọng điệu lên. Cô nghĩ hắn ta đang hếch cằm khiêu khích chứ không phải ngước lên để nhìn đâu nhỉ...
...
- " Rất tiếc, tôi thích sự lựa chọn thứ ba." - Cô cũng nhìn thẳng vào mắt hắn đổi giọng.
- " Tốt thôi, anh em, trói cô ta lại " -
Hai tên to con đang cầm dây tiến lên, vừa định chạm vào tay cô bỗng... "Bụp" âm thanh cách màn mưa vẫn nghe thấy rõ, tên kia cũng đồng thời khụy xuống, khuôn mặt tím tái nhăn nhúm, cô vừa cho "cậu em" của hắn một cú kha khá lực. Ở cái vị trí đó thì to con bé con gì cũng gục thôi.
Tên kia lập tức xông đến, cô lách người né cú đấm đang lao tới rồi giơ chân đá thốc vào mạn sườn hắn rồi lại bồi thêm một đấm vào hốc mắt của hắn... Hắn ta lập tức bất tỉnh. "Aoui", mặt tên này cứng thế.
Những tên khác cũng đã định thần lại, cả đám cùng xông lên. Phạm Tuyết An lấy đà nhảy lên bám lấy thanh xà làm điểm tựa chận một tên đang nhào tới. Nhảy xuống kẹp cổ tên theo dõi đang đứng ngơ ngơ kia, xoay gối một cái.
Vừa chạm đất cô nhanh nhẹn đứng lên, hai tên còn lại có vẻ khó nhằn hơn, bọn chúng khá nhanh nhẹn mà có vẻ nhiều kinh nghiệm trong việc đánh nhau, lúc nãy cô xém bị hai tên này tóm, nếu giải quyết xong có vẻ tốn sức. Thôi thì chọn đường dễ mà đi.
Chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, một tên ngã xuống. Trong tay Phạm Tuyết An là một cây súng bạc, có lẽ là súng giảm thanh nên khi bắn không hề nghe tiếng súng nổ. Không biết cô rút súng từ đâu.
Cô xử lí nốt tên còn lại, cô cũng cất súng đi. Đã lâu không đụng đến nó, nhưng cũng may là luôn mang theo - cô thầm nghĩ.
Sau khi giải quyết hết, lúc này cô mới nhìn tên cầm đầu, hắn đang đứng né một góc???
- " Nói tôi nghe ông chủ các anh là ai, hôm nào có nhã hứng tôi sẽ đến thăm hỏi" - Cô nhìn hắn cười. Hắn lại trợn mắt hung giữ nhìn cô - " Chúng tôi là người của Phó Hồ. Cô cảm thấy cô giết hai mạng người của chúng tôi rồi thì sẽ được yên thân sao?" -
Phó Hồ? - " Có chuyện gì mà lại khiến ông chủ các anh tốn công sức thế này chỉ để gặp tôi?" - Cô lờ đi câu nói của hắn.
Ba năm trước, Phó Hồ mới được thành lập lấy tên là Hồ Đạo, thu nhập chính của bọn họ chỉ là những vụ kinh doanh nho nhỏ, sau khi có chút danh tiếng, ngày càng nhiều người vào bang phái thì bắt đầu lục đục nội bộ. Một năm sau khi thành lập thì đã thay không biết bao nhiêu người lãnh đạo, đang lúc dân chúng tưởng là bang phái sẽ sụp đổ thì ngay lúc này Nguyễn Văn Tài lên làm cầm đầu và đổi tên thành Phó Hồ và, họ thành lập một công ty cùng tên, từ đó mới bắt đầu phát triển thật sự . Tình hình kinh tế khấm khá hơn, anh em trong bang cũng bắt đầu tập trung vào ngoại giao, phát triển công ty. Tuy vậy vẫn có mặt đen mặt trắng là điều không tránh khỏi. Cho tới ngày hôm nay công ty này đã có chút tiếng tăm trong nước.
Nhưng cô không nhớ là cô và bọn họ có qua lại, vậy thì lý do gì họ lại muốn gặp cô?
"Các người về nói với ông chủ tôi nhắn rằng có chuyện gì thì quang minh chính đại đi tìm tôi." - Nói xong câu đó cô xách vali đi vào màn mưa.
Bóng cô vừa mất dạng, hai tên bị trúng đạn vừa lúc tỉnh dậy...
- "Chuyện gì thế này, thì ra chỉ là thuốc mê thôi." -
- " Lúc tao nhận được lệnh cũng không biết cô ta là ai, nhưng xem ra là người không đơn giản. Cũng may cô ta không xuống tay thật. Gọi hết anh em về đi." -
----
Cách đó một đoạn, một chiếc Mercedes màu đen nằm im lặng ở đó từ bao giờ. Bên trong thấp thoáng một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn về hướng bóng dáng đang biến mất kia.
-------------
P.s: Hết chương 2 nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 3, nhớ theo dõi nhé.
Có câu hỏi hay thắc mắc gì các bạn có thể cmt hoặc ibox cho tôi ;)
Và tôi mong là sẽ không có ai tự ý đưa truyện đi mà không nói tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top