CHƯƠNG 1: Cắt duyên


~
Trời bắt đầu chuyển mưa từ năm giờ chiều, mưa to tầm tã. Trong một con phố ở tỉnh B,một căn nhà ấm áp được bao phủ bởi màn mưa trắng xóa như ẩn như hiện. Khác với vẻ thanh nhã bên ngoài, từ cửa chính cho tới căn phòng trên gác rải rác quần váy khắp nơi, dấu giày và cao gót lẫn lộn.

Bên trong căn phòng là hình ảnh đôi nam nữ xếp chồng lên nhau. Vì những âm thanh quá lớn nên đã át đi tiếng bước chân chệnh choạng dưới nhà kia...
Bóng một cô gái xuất hiện trước cánh cửa đang mở toang, người cô ướt sũng, mái tóc bết cả vào khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt trừng to cộng thêm đôi môi tái mét đang mím chặt nhìn rất dọa người.

Trời ngoài kia rất lạnh bởi người cô đang run rẩy không ngừng, đôi tay nắm chặt như đang cố gắng kìm nén chịu đựng điều gì đó, những giọt nước vẫn đang chảy xuống đôi mắt ngỡ ngàng của cô, không biết vị của nước mưa này mặn hay nhạt.

Dường như đôi nam nữ đã cảm nhận được sự xuật hiện của người thứ ba nên ngẩng phắt dậy, người phụ nữ hét lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy chăn che lại cảnh xuân, người đàn ông lúc này cũng vội vàng che đậy dục vọng của mình nhưng đôi mắt vẫn kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng ngoài cửa. - "Sao em lại quay lại?" -
- " Lê Thánh Hải, anh thật khốn nạn." - Phạm Tuyết An run rẩy lên tiếng mặc dù ánh mắt của cô bấy giờ đã lạnh lẽo vô cùng.
- " Anh có thể giải thích..." Người đàn ông tên Lê Thánh Hải bỗng giật mình lên tiếng
- " Vậy anh nói đi, tôi vẫn đang nghe. Nhưng anh hãy suy nghĩ cho kĩ vì anh chỉ có một cơ hội thôi." - Giọng nói chua chát của Phạm Tuyết An vang lên. Cô nâng tay vuốt đi những giọt nước còn vương trên mặt, khi nhận được tin nhắn cô đang trên đường quay về thành phố, vì trời mưa to người tài xế taxi không chịu chở cô quay lại, cô phải đưa tiền gấp 4 lần giá định mức người ta mới chịu đưa cô về tới đầu hẻm khu nhà. Vào đến nhà cả người cả hành lí ướt nhẹp nhưng cô không còn tâm trạng để ý đến tình trạng thê thảm của mình nữa bởi những gì cô đang nhìn thấy, một mớ hỗn độn. Vài giờ trước nó còn rất ngăn nắp sạch sẽ cơ mà...

Lúc thả vali xuống, đôi chân lấm lem bùn đất của cô khó nhọc bước từng bước lên trên. Càng gần cánh cửa những âm thanh rên rỉ càng rõ mồn một. Căn nhà này Lê Thánh Hải đang thuê, quần áo và những âm thanh đó từ đâu mà có đây? Cô không dám tin nhưng buộc phải bước tiếp, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, cánh cửa không khép, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong cô như muốn ngã quỵ, nghĩ là một chuyện nhưng khi thật sự nhìn thấy cô vẫn không thể tin được.
- "Anh với cô ta chỉ là..." -
- " Cô là Phạm Tuyết An?" - Người phụ nữ kia nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng cắt lời, giọng cô ta có vẻ vênh váo.
- " Không đến lượt cô lên tiếng" - Phạm Tuyết An đanh giọng. Người phụ nữ này rõ ràng là biết cô.
- " Cô yên lặng đi" - Lê Thánh Hải trừng mắt nhìn người phụ nữ trên giường. Người phụ nữ chề môi cúi đầu không lên tiếng.
- " Hừ, anh vừa mất cơ hội giải thích duy nhất của mình rồi, tạm biệt. Từ nay về sau tốt nhất hai người đừng nên xuất hiện trước mặt tôi. " - Bỏ lại câu nói đó, Phạm Tuyết An quay người rời đi, lúc này Lê Thánh Hải mới lật đật mang vội quần áo vào đuổi theo. - " Anh còn muốn đuổi theo cô ta sao... " - Người phụ nữ gọi theo nhưng có vẻ Lê Thánh Hải không hề nghe thấy. Mặc dù chạy ngay xuống nhà nhưng bóng Phạm Tuyết An cũng đã mất hút dưới màn mưa lớn.

Không còn mạnh mẽ như lúc nãy, lúc này đây, Phạm Tuyết An đang đi trong vô định, hiện giờ đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết phải đi khỏi đây, không được quay lại nữa.

Đi mãi đi mãi tới khi không còn sức lực, cũng may cô thấy trước mắt là một mái hiên, biết rõ nếu còn đi nữa thì sẽ đi thẳng vào nhà xác luôn nên cô lê từng bước đi tới.
Rét buốt, cô khoác đại chiếc áo khoác mỏng trong vali, ngồi xuống thềm mệt lả đi, dù sao trời mưa cỡ này cũng không có ai biết được đang có một người thất tình ngồi ở đây đâu.
---------------
Nhớ đến hai năm trước cô một thân một mình tới thành phố A xa lạ, lúc đầu kiếm việc khá vất vả, sau khi xin việc vài lần thì cũng tìm được một công việc phù hợp.
Quen biết Lê Thánh Hải cũng từ 2 năm trước, nhưng chắc vì anh ta và cô cách mặt nên cách lòng, thời gian gần đây hai người gặp nhau một tháng nhiều nhất cũng chỉ được 2 lần. Sáng hôm nay cô gọi điện thì nghe giọng anh ta có vẻ nặng âm, cô liền xin nghỉ một ngày để đến chăm sóc bạn trai. Chiều nay cô thấy tình hình vẫn ổn nên mới bắt xe về, lúc tiễn anh ta còn hôn cô bảo cô đi đường cẩn thận tới nơi thì nhớ gọi điện cho anh ta nữa. Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng không ngờ chân trước cô vừa đi chân sau anh ta đã làm chuyện xấu, nếu không nhận được tin nhắn kia thì không biết đến bao giờ cô mới phát hiện ra sự thật.

Hai người làm hai nơi, lúc đầu khi anh ta bị điều chuyển công tác qua chi nhánh ở tỉnh B cô cảm thấy không bền nên đã đề nghị chia tay nhưng anh ta không chịu, anh ta nói rằng tỉnh B và thành phố A khá gần nhau nên sẽ không thành vấn đề, anh ta còn thề thốt sẽ không lăng nhăng ong bướm bên ngoài nữa, thế nên cô đồng ý tiếp tục.
Thời gian đầu khi anh ta mới chuyển công tác hai người cũng thường xuyên gặp nhau, hễ anh ta có thời gian rảnh sẽ chạy qua thăm cô, đồng nghiệp cô còn đùa rằng có có phước gặp được người bạn trai si tình. Nhưng, một tháng, hai tháng ,năm tháng, một măm, hai năm, số lần hai người gặp nhau cũng giảm dần. Nhiều khi hai người cả tháng chưa gặp, nghe nói anh ta rất bận cô sợ anh ta vất vả quá mà sinh bệnh nên bắt xe đến công ty anh ta nhưng nhân viên bảo hôm nay anh ta không tới công ty, cô còn tưởng có chuyện gì nhưng chạy qua nhà cũng khóa cửa. Gọi điện không bắt máy, nhiều khi gặp bạn trai còn khó hơn gặp chủ tịch. Dần dần hai người ít liên lạc lại hẳn, đồng nghiệp còn tưởng cô bị đá rồi.
Cô không hiểu, nếu không yêu thì thẳn thắn chia tay tại sao cứ phải đi đếm bước đường này? Là do đâu? Do cô không chăm sóc anh ta, không gặp gỡ anh ta hằng ngày nên anh ta mới có cơ phản bội sao?
Các dịp lễ tết cô đều nhớ đến gia đình anh ta, lúc anh ta ốm đau cô cũng bỏ việc để chăm nom, cha mẹ anh ta có việc gì gọi cô cô cũng mất ăn mất ngủ ráng hết sức giúp đỡ. Chưa kể thời gian trước bác gái bị tai nạn gãy chân là ai tối chỉ ngủ 4 giờ đồng hồ dậy sớm chỉ để hầm nồi canh? Là ai tăng ca về không kịp nghỉ ngơi tắm rửa đã chạy qua chăm nom tình hình? Tới ba mẹ cô cô còn chưa đối xử được như vậy cơ mà...
Chẳng lẽ anh ta muốn cô cung phụng anh ta như ông hoàng nữa sao???

Sau một hồi suy nghĩ miên man, sức lực cũng dần lấy lại, đầu óc  cũng suy nghĩ thoáng hơn. Cô nghĩ
Tại sao phải buồn khi đáng ra người nên buồn là anh ta mới phải. Những việc cô làm, cô không thẹn. Sau này mà anh ta có trách thì cũng chỉ có thể tự trách mình thôi. .
Đã không muốn tiếp tục với nhau nữa, ok, thẳng thắn nói chuyện là được mà. Cô là một người không thích vòng vo, lại càng không thích sự phản bội. Anh ta biết rất rõ điều này...
Cô cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng sẽ gặp tình huống như vậy.

Thôi vậy. Một người đàn ông không thể giữ vững tâm mình thì cô cũng không cần nữa.
Nếu thời gian quay lại, lúc trước cô sẽ kiên quyết hơn, như vậy, ít ra khi gặp lại nhau còn có thể gật đầu chào hỏi một tiếng. Đến bước này cô cũng thật sự không muốn.

Có lẽ vốn dĩ Phạm Tuyết An là người lạnh nhạt bẩm sinh, lại thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nên nhiều khi tính cách của cô sẽ bị lệch lạc hơn người khác, suy nghĩ cũng khác người. Nhưng, Phạm Tuyết An là một người biết yêu quý bản thân, làm việc gì cô cũng chừa lại đường lui cho mình, ngay cả trong tình cảm cô cũng chỉ trao 50/50 mà thôi.
Hoặc giả, cô thật sự chưa yêu anh ta nên mới dứt khoát như thế.
Ấy vậy mà lúc xảy ra việc cô không ngờ tới, cô còn không kịp tiêp nhận. Nếu dành hết tình cảm rao người có phải bây giờ sẽ vô cùng đau khổ không muốn sống phải không?
Trên đời này, không có chuyện gì là chắc chắn, tình cảm không, lời hứa càng không!
Cô cho phép bản thân nghĩ đến anh ta hết hôm nay. Sau hôm nay mọi thứ sẽ đi về quỹ đạo nên có của nó...

"Bịch bịch bịch"
"Chia ra tìm cho tao"
Những tiếng hét và tiếng bước chân hỗn loạn đạp nước đến gần, Phạm Tuyết An lập tức cảnh giác. Có ít nhất khoảng 5 tên đàn ông ở cách cô 10m.
Trời mưa lớn như thế, nhiều căn nhà như vậy sẽ không trùng hợp đến mức có người đến đây tìm người hay trú mưa gì chứ?

Nơi cô đang ngồi là một mái hiên khoảng ba mét vuông, muốn nấp cũng không có chỗ, cô lập tức đứng dậy. Dù sao đứng cũng thuận tiện hơn nhiều.
" Tìm thấy cô ta rồi!"
-------------!

P/s: Hết chương 1 nheng cả nhà. Hẹn mọi người ở chương 2.
....
Xin lỗi các bạn, những chương sau mình sẽ rà soát lỗi chính tả kĩ hơn.
Và xin cảm ơn những bạn độc giả đã góp ý và nhắc nhở mình. Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam