Chap 2
Misturu đang vội vàng kéo lê thân thể nặng nề đến công ty, đáng lẻ ra nên tận hưởng cái thời tiết đẹp của ngày đầu hè thì cậu lại mang theo đôi mắt đau đớn vì thiếu ngủ, bên trong đầu giường như có những nếp nhăn, nóng hổi và hình như cậu hơi sốt rồi. Mặc dù biết nếu không nhanh lên thì cậu sẻ trể giờ làm nhưng đôi chân cậu mãi mà nó vẫn không tiến về phía trước được. Đó là kết cục của việc cậu chưa kịp ngủ thì trời đã sáng.
🌞🌞🌞🌞🌞
Việc mà chúng mơ trong khi ngủ thì tuỳ thuôc vào mổi người mà nó tương đối khác nhau.Có người quên ngay nội dung giấc mơ, củng có người gặp những cơn ác mộng khủng khiếp. Hoặc là có người không nhớ được rằng mình đã mơ, hoặc là hầu như không mơ.
Misturu là một cậu bé thường xuyên ngủ mơ, và còn có nhiều loại giấc mơ khác nhau. từ những giấc mơ về những điều mà cậu suy nghĩ đến nó quá nhiều vào ban ngày, hay trái ngược lại là những giấc mơ tưởng tượng về thế giới giã tưởng mà cậu chưa hề biết đến. khi tỉnh giấc cậu vẫn nhớ rất rõ nội dung của giấc mơ kia và cậu vẩn luôn có cảm giác trống rổng, chìm đắm trong những giấc mơ đó.
Trong một lần nọ cậu đột nhiên bị lọt vào giấc mơ của bạn mình, cậu đã nghỉ về bạn mình khi ngủ, xuyên qua mắt của anh ấy cậu đã len lén nhìn giấc mơ của anh ấy. Cậu không phải là nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy, củng không gặp anh ấy trong giấc mơ đó, mà là cậu đã đi vào ý thức của bạn mình cho nên cậu đã trải nghiệm một giấc mơ giống hệt với giấc mơ của bạn mình. Giống như việc click vào một chuổi liên kết và chuyển sang một trang khác, Misturu đang kết nối với giấc mơ của bạn mình mặc dù cậu vẫn còn đang trên giường ở trong phòng mình. Kể từ đó, cậu trở nên có thể kết nối với giấc mơ của những người khác.
Misturu giường như có thể kết nối với giấc mơ của những người mà cậu đã tiếp xúc ban ngày. Trong giấc ngủ hàng đêm, cậu nhìn thế giới bằng góc nhìn của một người nào đó. Cậu cảm thấy sợ hải vì thấy một nơi mà cậu không nhận ra đó là nơi đâu, gặp một người lạ, hay phải chơi môn thể thao mà cậu chưa từng thử bao giờ, hoặc dành tình yêu cho người cậu chưa từng gặp. Mặc dù bản thân sợ độ cao nhưng Misturu lại không sợ khi bay trên bầu trời rộng lớn dù là 1 milimet( ý là 1 milimet củng ko sợ) và cậu trở nên sợ hải những con vật nhỏ mà cậu vốn rất thích.
Trong khi kết nối với giấc mơ của người khác thì ý thức thuộc về người đang mơ và khi tỉnh dậy cậu sẻ nhận ra đó không phải là giấc mơ của bản thân, cậu suy nghỉ và tự hỏi "đó là giấc mơ của ai nhỉ??"
Những sự kết xảy ra rất ngẩu nhiên và tất nhiên là không phải tất cả những người cậu từng gặp qua thì cậu đều có thể kết nối với giấc mơ của họ, Thĩnh thoảng lơ đễnh cậu đã bay vào giấc mơ của người khác.
( dẫu đó là ai? giấc mơ liếm cậu nhỏ cho tôi thì.........).
Khuôn mặt Misturu chợt nóng hổi khi cậu nhớ đến giấc mơ đêm qua. Đó là người nơi nào mà lại mơ thấy liếm cậu nhỏ cho cậu. Nhưng cậu nghỉ rằng có lẻ là người ở quanh đây thôi!
🌞🌞🌞🌞🌞🌞
(những người đã tiếp xúc hôm qua......)
Khi trở thành người của xã hội thì việc được tiếp xúc hay tiếp xúc người khác củng giảm xuống. Misturu sống tách biệt với gia đình, cậu củng chẳng có người yêu. Vì cậu làm việc cho công ty kinh doanh thương mại nên việc gặp gở tiếp xúc với mọi người củng bị hạn chế. Cậu đang nhớ lại những người mà cậu đã tiếp xúc ngày hôm qua. Đó là người phụ nữ ngồi bên cạnh chạm đầu ngón tay vào cậu khi đưa tài liệu, và ông sếp vỗ vai rủ cậu đi ăn trưa, còn có Manabe (真鍋) và Kamisaka (上坂) là 2 người đã cùng cậu chuẩn bị máy chiếu cho buổi hợp. Tiếp theo đó là cậu gặp những gương mặt xa lạ trên chuyến tàu điện đông nghẹt..... cỡ nhiều đó. Trong số đó thì người phụ nữ được loại ra. Ông sếp tốt bụng củng nằm ngoài danh sách những người bị tình nghi. Chủ nhân của giấc mơ đó nhìn phong cách rất hấp dẫn. Còn lại là Manabe và Kamisaka. Cậu đã mường tượng đến gương mặt của hai người họ để thu hẹp vụ án.
(là người nào đây, chuyện của tôi......)
Cậu cảm thấy biểu cảm của mình có chút kỳ lạ nên giã vờ ho và lấy tay che miệng. Trái tim cậu bắt đầu đập giữ dội khi nghỉ rằng có thể một trong hai người đang ở bên cạnh đang nhìn cậu kiểu đó. Xấu hổ và có chút mong đợi......
Misturu là Gay, vì vậy những người khiến cho trái tim cậu yêu thích củng toàn là con trai, ngược dòng thời gian một chút thì mối tình đầu thời tiểu học của cậu củng là người đồng tính. Chủ nhân của giấc mơ chắc củng là Gay. Anh ta đã vuốt ve âu yếm Misturu với vẻ đầy yêu thương. Giấc mơ đó không đơn giản chỉ là thoả mãn dục vọng mà nó còn mang cảm giác đầy hạnh phúc khi được ôm ấp người yêu. Cả 2 người trông có vẻ rất hạnh phúc...tuy nhiên, có chút đáng sợ vì trong mơ cậu có vẻ tuỳ tiện mặc dù ngay cả không vó mối quan hệ hẹn hò. Cậu không biết nên tức giận hay nên vui khi có thể kết nối giấc mơ của người khác một cách dễ dàng. Misturu cố gắng kìm khoé miệng đang cong lên hạ xuống của mình một cách khó khăn.
" Fujimaki (藤巻) chào buổi sáng"!( tên khác của Misturu)
Từ phía sau một giọng nói trong trẻo vang lên làm Misturu giật bắn người. Manabe chạy đến đúng lúc mà cậu đang suy nghỉ đến cậu ấy.
" chào...chào buổi sáng"
Manabe đứng bên cạnh cậu trưng ra một nụ cười vô tư. Nhìn sắc mặt hồng hào có lẻ cậu ta đã có một giấc ngủ đầy đủ trong thật rực rở dưới bầu trời quang đãng. Cứ hể nghỉ đến cậu ta có thể là chủ nhận của giấc mơ thì Misturu củng không thể nhìn thẳng mặt cậu ta được.
" Manabe, tối hôm qua cậu có nằm mơ không?"
Manabekouhei(真鍋浩平). Là nhân viên mới vào công ty hồi tháng 4, củng giống như Misturu cậu ta làm việc ở bộ phận kinh doanh thương mại kurehara. Có khi cậu ta có những suy nghỉ riêng biệt như thể cậu ta vẫn chưa thoát ra khỏi thời sinh viên nhưng tư thế làm việc một cách tích cực trong mọi việc của cậu ta củng rất được mọi người xung quanh yêu mến. Vì cậu ta vào công ty sau Misturu 3 tháng, Misturu vào hồi tháng 1,tuổi tác củng khác nhau nên việc nói chuyện củng không thân thiết.
"ngoapppppp"
Manabe không ngậm miệng lại và ngáp rất to. Ngực Misturu thấy kích động vì bộ dạng thiếu ngủ của Manabe
(Không có gì lạ khi bị thiếu ngủ vì giấc mơ đêm qua phải không..?)
" đêm qua cậu ngủ không ngon sao?"
"Không, tôi đã ngủ đó chứ! 12 giờ là tôi đã đi ngủ rồi nhưng không hiểu sao sáng vẫn không dậy nổi"
Hiểu lầm rằng mình bị mắng nên Maname đã giải thích, nhưng mà trông cậu ta rất dễ thương khi nói một cách nghiêm túc rằng mình không thể thức dậy vào buổi sáng. Cậu ta đã nói rằng bản thân là game thủ, vì khi còn đi học cậu ta chơi game xuyên đêm, có khi là từ buổi trưa cho đến sáng hôm sau. Vì cậu ta đã quen với lối sống như thế nên sau 3 tháng vào công ty cậu vẫn chưa quen với việc phải dậy sơm.
" nhưng mà tôi vẩn chưa trể, tôi tuyệt vời đúng không."
" umh "
Thời gian gia nhập công ty củng xê xích với nhau nên thái độ của Manabe đối với Misturu củng rất thân thiết. Misturu củng cảm thấy dể chịu vì nó thoải mái còn hơn là cẩn thận quá mức. Cậu nghỉ rằng giửa họ là quan hệ giửa người trên tuổi và người dưới tuổi thì đúng hơn là nói cậu ta là hậu bối ở nơi làm việc,trong những lúc vô tình chẳng lẻ là Misturu đã có cảm giác trên cả mức thân thiết hay sao?
" Fujimaki, hôm nay anh có vẻ như sắp muộn sao?, vì mọi hôm anh lúc nào củng đến sớm"
"À....ừh"
Nhờ giấc mơ quyết liệt đêm qua mà từ sáng cậu đã mất đánh đi những điều vốn bình thường trong suốt thời gian qua. Cậu đã để quên điện thoại ở nhà, khi qua về lấy xong thì cậu lại lo lắng không biết là mình đã khoá cửa ở ngoài chưa, và cậu lại quay về một lần nửa và xác nhận cửa đã khoá cẩn thận. Sau 2 chuyến quay đi quay về giửa nhà và nhà ga thì cậu đã trể hơn rất nhiều so với thời gian làm việc của công ty.
" umh, một chút"
" không dậy nổi sau? Anh đã thức rất khuya phải không. Hôm qua bạn gái anh đến và ở lại sao?"
" không phải đâu!"
Nếu có đối tượng đi chăng nửa thì củng phải là " bạn trai" chứ. Đằng này bây giờ tôi độc thân, không hẹn hò với ai cả.
" bây giờ không có hẹn hò với ai hết"
Cậu trả vô tư trả lời với Manabe. Có vẻ như cậu ta không quan tâm hoặc giã vờ không quan tâm.
"Dừng lại, dừng lại"
Cậu nhận ra rằng từ nảy đến giờ cầu toàn là đọc kỹ nhừng lời của Manabe, Misturu lắc đầu, cậu đã vượt quá ý thức bản thân, cuối mặt xuống hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tỉnh.
" tôi củng không có"
Manabe nhìn thẳng mặt cậu lí nhí
" không có người đang hẹn hò nhưng mà người thích thì có."
"......"
"Cái đó,"
Cậu khẻ liếc nhìn khuôn mặt Manabe. Cậu không nhận thấy sự thay đổi khác thường nào củng như không thể đọc được biểu cảm gì từ khuôn mặt từ góc nghiêng đó. Cái đó... tôi!? lắc vai cố kiềm nén cảm xúc. Misturu giả vờ bình tỉnh. Tại sao lai nói với tôi lúc này? Chẳng lẻ cậu không muốn tiếp tục để ý đến người mà cậu thích hay sao?
"hửm..."
Cậu chỉ gật đầu một cách mơ hồ và câu chuyện củng kết thúc tại đó. Cậu củng muốn tiếp tục nhưng mà cậu lo lắng mình sẻ vô ý nói ra mấy chuyện không nên nói kiểu như "chính là cậu. đêm qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ hoang ái...". Nên toàn bộ suy nghỉ của cậu dừng lại hết. Misturu bước đi những bước chân cứng nhắt. cậu đi bên cạnh Manabe cố điều chỉnh khoảng cách sao cho không chạm vào vai hay cánh tay cậu ấy. xin lổi vì giấc mơ kỳ quái liên tục hai ngày qua.
Sảnh thang máy của toà nhà nơi mà bộ phận thương mại kurehara toạ lạc tập trung rất đông người vì bây giờ là giờ họ đi làm. Thậm chí cả 3 chiếc thang máy đầy ấp di chuyển lên xuống liên tục giửa tầng thấp nhất và cao nhất của toà nhà, và đó là cảnh thường xuyên nhìn thấy vào mổi buổi sáng ở toà nhà cao tầng có nhiều người thuê này. Sau khi chứng kiến hai lượt thang máy lên xuống đầy người cuối cùng củng đến lượt nhóm Misturu, để không bị bỏ lại ở lượt sau nên cậu đã nhanh chóng cùng Manabe vào bên trong. Có một người bổng xoay người lại bao lấy cậu, nhưng do Misturu đang đứng quay lưng vào tường và lúc này thì đã trở thành tư thế cậu chạm mặt chính diện với người đàn ông đó. Trong tư thế như là xuống tấn, cậu dính chặt người đàn ông rắn chắc đó đến mức chóp mũi của cậu chạm vào cái nút thắt cà vạt bị lộ ra của anh ta. Chiếc sơ mi trắng tương phản với cà vạt xanh da trời đang hiện diện trước mắt cậu, thật tình cờ là dạo gần đây cậu củng có chút để ý đến những màu sắc mờ ảo như thế này. "ở đâu ta........"
"chào buổi sáng."
"???"
Từ trên cao một giọng chào trầm thấp rơi xuống khiến cậu ngẩng mặt lên. Trước mắt là một người đàn ông cao ráo đang nhìn xuống chổ cậu. một cặp gộng kính với đường viền đen dày cộm, tóc mái dài và được vén sang hai bên ở chính giửa ( ý là tóc chẻ 5:5 ý), bị phản chiếu ánh sáng của kính nên không nhìn thấy rỏ mặt. ánh nhìn lần từ dưới lên thì cậu đã trở nên say sưa nhìn ngắm một cái gò má cao và cái yết hầu vạm vở. cậu đã chạm vào tròng mắt sau cặp kính của anh ta sau khi nhìn quen với sự phản chiếu của cặp kính, cậu đã nhận ra đây là Kuroiwa (黒岩)nguời cùng bộ phận với cậu. anh ta đang nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng và củng không cười.
" chào...chào buổi sáng."
ở khoảng cách gần này khiến cho cậu bối rối với ánh nhìn từ trên cao xuống của anh ta.
(ừmh....nhìn có vẻ mờ ám)
Kuroiwa là trợ lý cho trưởng phòng ở bộ phận kinh doanh sản phẩm sợi thuộc nhóm Misturu. Bọn họ rất ít nói chuyện với nhau vì Misturu thường xuyên làm việc bên ngoài. Cậu có ấn tượng cực kỳ không tốt về anh ta nhưng việc anh ta có thành tích kinh doanh tốt trong khi đãm nhiệm vị trí trợ lý mà bản thân còn trẻ thì chẳng phải là không nhầm lẫn rồi sao? Misturu nghe nói rằng là anh ta củng sắp sỉ tuổi với cậu, anh ta chỉ chào hỏi cậu vậy thôi rồi hướng mắt đến phía đèn báo thang máy mà không nói gì với cậu nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top