Chương 1 - Tôi thấy anh ấy nơi không ai thấy

Năm 2024, Lee-Han trở thành nhà vô địch lần thứ năm, khoảnh khắc anh ấy lật lại ván đấu không tưởng, toàn bộ khán đài vỡ òa, tiếng bình luận viên "Anh ấy vẫn là vị thần không bao giờ gục ngã, và vinh quang vẫn lựa chọn anh ấy một lần nữa" vẫn còn vang vọng một cách rõ ràng trong căn phòng 20m2 của cô gái mang tên Nhã An. 

Một năm sau, Nhã An đã đến với Hàn Quốc trong một chuyến công tác đặc biệt, đây là chuyến đi của giấc mơ và cũng đã thõa tâm nguyện được đặt chân đến quê hương của người mà cô ấy yêu quý. Bước chân đầu tiên tới sân bay Seoul, nước mắt cô ấy lặng lẽ rơi, Gia Linh nhìn qua không hiểu, lo lắng hỏi "Cậu sao thế? Lạnh quá à". Nhã An ngước đôi mắt long lanh với Gia Linh, rồi đột ngột ôm chầm cô ấy khẽ khàng "Tớ làm được rồi, cuối cùng cũng đặt chân đến nơi anh ấy đang sống. Thật tuyệt! Đây không phải giấc mơ đúng không!".

Seoul mùa thu, cái lãng mạn của những thân cây trơ trọi với những chiếc lá cuối cùng, một chiếc lá đỏ rơi chầm chậm trong làn gió của chiều tà và chạm sau gót chân của Lee-Han. Lee-Han cũng không có tâm trạng thưởng thức cái lãng mạn mà ngoại cảnh mang lại như này, trong lòng chàng đang chĩu nặng với những suy nghĩ sau thất bại không tưởng của mình, dù đội vẫn vượt qua vòng loại để tham gia giải đấu quan trọng nhất hành tinh, nhưng lần đầu tiên sau suốt 10 năm anh phải ngồi ở băng ghế dự bị sau thất bại ván đầu tiên. Lee-Han không phải chưa từng thất bại, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy bản thân có một cảm giác muốn bỏ cuộc, anh từng rơi xuống cơn dốc của phong độ, từng ngụp lội đi tìm lại ánh hào quang và trở thành người vĩ đại nhất trong lĩnh vực của mình song cảm giác của lần này lại tồi tệ đến vậy. 

Nhã An thích Lee-Han không chỉ đơn thuần vì anh là một tuyển thủ giỏi, một người đứng trên vinh quang đồ sộ trong nhiều năm liền, cô luôn cảm giác mình và Lee-Han có sợi giây kết nối tâm linh kỳ diệu mà chỉ có cô mới hiểu...sợi dây này chặt chẽ đến mức khiến hai người xa lạ có thể diễn ra lần đầu gặp gỡ mà kéo theo định mệnh cả đời. Lee-Han và Nhã An sinh cách nhau 7 ngày, Nhã An luôn nhận thấy Lee-Han là một phiên bản cuộc đời hoàn hảo và đẹp đẽ mà cô muốn dành lấy, là phiên bản nam nhân của cô, bởi vậy cô rằng như sẽ dùng thiên bẩm tâm linh mình đoán được những sự kiện đặc biệt của anh, cô có thể mơ về giấc mơ chiến thắng của anh, cô cũng có thể cảm nhận những trận thắng những trận thua của anh, và rằng như mọi lời cầu chúc mà cô dùng mọi thân tâm cầu nguyện cho anh đều thành sự thật. Nhã An chỉ muốn nhìn thấy anh rạng rỡ trên đỉnh cao, cô dùng hết sự thiện lương để cho anh sự cầu chúc cao nhất và sự bảo vệ tâm linh mạnh mẽ nhất, để thần linh chỉ lắng nghe mỗi mình anh trong mọi con đường mà anh đi qua. 

Đêm ấy ngoài trời lớt phớt mưa, Seoul thường không mưa vào mùa này, sự bất ngờ này cũng để lại trong lòng mỗi người ký ức khó quên. Lee-Han đến một quán rượu nhỏ trong con hẻm ít người biết trong thành phố rực rỡ này, một chiếc quán ít ai lui tới và ít ai nhận ra anh là ai, nơi anh sẽ giấu mình trong những cảm xúc. Chất cồn nóng chảy từ thanh quản vào lòng, để xoa dịu một vài vết thương, sự tê dại của cồn đem lại khiến người ta ngờ vực rằng có phải bản thân vẫn đang ổn, anh đắm chìu trong những câu hỏi "Anh có nên tiếp tục hay sẽ nghỉ ngơi? Sự tồn tại của anh có ngán chân người mới hoặc có là thiên vị của ban huấn luyện không? Anh còn có thể thi đấu một cách tận hưởng không? Vì anh có khiến bốn đứa nhỏ mà anh luôn yêu quý sẽ từ bỏ cơ hội đến vinh quang không?". Người ta nói, khi điều gì trở nên thân thuộc, khi chúng ta cho là quá quan trọng, nó trở thành trách nhiệm vô cùng to lớn rồi một ngày ta không còn quan tâm đến bản thân mà chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nhã An không nghĩ rằng cô sẽ gặp Lee-Han ở đây, 10 năm Lee-Han ẩn mình trong gốc tối không ai phát hiện, nhưng Nhã An chỉ thoáng qua đã nhìn thấy ánh sáng mà mình luôn giấu trong tim, cô ngây ngốc đến nghẹt thở.

Nhã An chọn cho mình một góc xa Lee-Han, cô không muốn làm phiền anh dù cô biết đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể tiếp xúc gần anh như vậy, nhưng với anh cô không phải là fan hâm mộ, không phải là người muốn bắt buộc phải đuổi theo bóng anh, chạm vào anh hay bất kỳ ý nghĩa cần sự hiện hữu nào của anh. Nhã An chỉ muốn ở từ xa nhìn ngắm anh, cô có cảm giác rằng giờ đây anh sẽ không muốn ai làm phiền, và điều này lại gần như phù hợp với sự lựa chọn của cô. Bae-Sung là ông chủ của quán rượu này, anh biết Lee-Han vì cậu ấy là khách quen của anh, anh thường sẽ trò chuyện với cậu ấy nhưng đa số thì sẽ không, Lee-Han chỉ đến đây một mình, ngồi ở vị trí quen thuộc khuất xa tầm mắt của tất cả vị khách khác. Ngày hôm ấy, Bae-Sung ngạc nhiên phát hiện lần đầu tiên đã có người nhận ra Lee-Han khi đến chỗ anh, nhưng cô gái ấy không nói cũng không tiến chỗ Lee-Han, cô ấy chỉ ngồi vị trí rất xa và nghiêng chiếc cổ nhỏ lơ đãng nhìn ra cửa sổ và nhìn vào vị trí của Lee-Han với ánh mắt trong lành, như kiểu đó là một người bạn cũ Lee-Han hiểu rõ cậu ấy tới mức không muốn làm phiền cậu ấy. Đã bốn tiếng trôi qua, tất cả khách đã ra về, Nhã An nghĩ mình cũng nên rời khỏi quán, cô là người nước ngoài việc đi lại vào đêm khuya ở một quốc gia xa lạ là không an toàn, Nhã An tiến đến quầy bar dùng nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi Bae-Sung và thực hiện thanh toán. Bae-Sung ngạc nhiên, cô ấy không phải người Hàn Quốc, dù từng diện mạo bên ngoài anh đã đoán được, nhưng khi dùng tiếng Anh để hỏi anh vẫn khiến anh bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top