Chap 3: Lời nói dối của em...

Tình yêu quả là trò đùa...
Nó cho ta niềm vui...
Nhưng cũng không kém phần đau thương...
Nó cho ta biết thế nào là hạnh phúc...
Nhưng cũng đem lại cho ta nỗi mong nhớ...
Liệu em có thể bỏ hết tất cả...
Để rời xa anh...
Thâm tâm em cũng không biết...
Mong anh đừng quá đau buồn...
Mong anh đừng quá thất vọng...
Em hi vọng mình có thể gánh hết mọi nỗi đau thay anh...
Thôi thì có duyên ta sẽ gặp lại...
Đến lúc đó hi vọng anh vẫn nhớ tên em...
"LỘC HÀM" em sẽ tin vào duyên phận...
_____________________________
"Tại sao vậy ba?"
Tiếng la vào buổi sáng của cậu gần như làm cả khu phố bừng tỉnh.

"Vì ba được thăng chức lên trưởng phòng. Mà giám đốc lại kêu ba phải đi công tác. Thế nên chúng ta phải chuyển nhà qua Hàn Quốc con à."

"Con không thế chấp nhận được! Con vừa quen đc những người bạn mới nhưng giờ ba lại kêu chúng ta phải chuyển nhà sao? Con không muốn!"

"Ba con nói đúng rồi đấy còn cãi cái gì? Vì chúng ta cũng lo lắng cho con nên mới lầm vậy!"

"Lo lắng cho con ư? Vì sao?"

"Vì chúng ta không nỡ để con ở đây một mình, mẹ cũng quyết định theo ba rồi. Tuổi ba mẹ cũng không còn trẻ trung gì nữa, chúng ta muốn đến một nơi thật yên bình mà sống, thật may là chuyển công tác bên Hàn, bên bển khí hậu rất tốt, đồ ăn cũng rất nhiều món ngon."

"Thôi con trai à, con đừng quá buồn, qua bên bển con lại quen được bạn mới thôi ấy mà, có gì đâu."

"Dạ vâng."

Cậu vừa nói xong thì đột nhiên cảm thấy có nước trên mặt. Cậu vội vàng chạy vào phòng rồi khoá cửa. Và chuyện gì chỉ có mình cậu biết. 15' sau cậu bước ra rồi nguỵ trang cho mình một gương mặt gượng cười.

"Đi học" thôi ba, hôm nay ngày cuối con học ở đây rồi, con muốn gửi lời tạm biệt các bạn và thầy cô giáo. Ba cho con học hết 2 tiết đầu và ở lại tới nửa buổi nhé, con có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với bạn bè."

"Vậy cũng được, hết giờ ta sẽ tới rước con về, rồi chúng ta sẽ đi làm thủ tục nhập khẩu, định cư."

"Vâng."

Ở trường

"Lộc Hàm à, huhu tớ không muốn xa cậu đâu, tớ sẽ nhớ cậu lắm huhu."
Minh Nhựt lên tiếng

"Đúng vậy đó, cậu không thể ở lại nữa được hay sao?"
Cả đám hỏi

"Không được, ba mình đã đồng ý hết rồi, mình cũng phải làm theo thôi, với lại thực sự cũng chả có lý do gì mà ở lại cả. Các cậu không có mình vẫn sống được thôi mà."

"Huhu......"

Tới giờ ra chơi

"Giờ ăn cơm gặp nhau đi, em muốn nói chuyện, chiều nhà em có việc nên sẽ xin về."

"Ok"

Cậu nhắn tin với hắn.

Cả đám ngồi dưới canteen kể bù lu bù loa chuyện khiến ai nhìn vào cũng tưởng Xóm Nhà Lá. Người khóc người cười, họ cố giữ giây phút hạnh phúc này lại thật chậm mà tận hưởng.

Tới giờ ăn

Cả đám lại ngồi 8 với nhau tiếp, gần sắp hết giờ, cậu mới bảo hồi nãy ba cậu gọi về sớm nên giờ phải đi rồi. Thế là nướt mắt nướt mũi của ai cũng tuôn ra. Rồi hô to khẩu hiệu "6/G muôn năm".

Cậu vội chạy xuống khu D để gặp hắn. Hắn vẫn như ngày nào, vẫn vẻ đẹp trai lạnh lùng ấy, vẫn đôi mắt sắc bén, vẫn đôi môi "sexy" ấy. Đột nhiên cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh mà tiến tới"

"Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?"

"À... Em thích tôi à?"

Đột nhiên mặt cậu đỏ bừng, tim muốn nhảy tót ra ngoài, lông tùm lum tùm la đều dựng lên hết.

"Anh... anh nghĩ sao mà nói vậy chứ?!"

"Thì mỗi ngày em đều nhìn lén tôi thôi. Giờ sinh hoạt này, giờ ra chơi buổi chiều này, thậm chí giờ ngoại khoá nữa."

"Làm sao anh biết... Á!"

Hắn cười cậu, chưa kịp tra cứu sâu thì tự cậu đã khai. Dễ thương mà ngốc quá đi.

"Anh cười cái gì!?"

Cậu hậm hực định chạy đi.

"Thôi đừng giận. Tôi cho cậu cái này."

Nghe vậy cậu mới quay đầu lại.

Hắn mở một cái tệp phong bì ra, trong đó toàn hình của hắn. Rồi hắn bảo:

"Cho cậu này, nếu nhớ tôi quá thì tự thủ dâm nhé, tôi chưa 18 đâu (thế anh nghĩ người ta 18 à?)."

Cậu bực nay càng thêm bực, nhưng vẫn không bỏ qua đóng hình "quý giá" kia được. Cậu vội chộp lấy rồi chạy phắt đi.

"Mai tôi sẽ tính sổ, lêu lêu."

Hắn cười rồi cũng đi dần.

Chạy sắp ra tới cổng, cậu mới nghĩ lại. Mai cậu đâu đi học mà còn đòi tính sổ hắn. Chợt nhớ tới, tim cậu lại quặn đâu, cậu tự an ủi bản thân phải quên đi mối tình này.

"Hàm nhi!"
Ba cậu gọi

"Dạ vâng, con ra liền!"

Thế là cả ngày hôm đó cậu vẫn không ăn uống ngon lành được, mặt mày vẫn ủ rũ. Ba mẹ nghĩ cậu buồn nên cũng không muốn hỏi nhiều chi. Đêm tới, cậu lại khóc, khóc vì nỗi đau, khóc vì mình đã biết yêu, khóc vì mình đã lỡ trao tình, khóc vì mình đã lỡ rung động, khóc vì mình đã lỡ hứa một lời hứa không thực hiện được. Cứ thế, cậu chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trời đã sáng.

"Đi thôi, Hàm nhi, chúng ta đi làm thủ tục."

Mẹ cậu nhắc nhở. Hnay cậu lại nguỵ trang cho mình một gương mặt giả tạo nữa, lại cố gượng cười không biết bao nhiêu lần.

"Dạ vâng!"

Ở trường

Sáng giờ hắn không cảm thấy "cậu vệ tinh đáng yêu" của mình ở đâu. Nhưng hắn nghĩ chắc do cậu ngại thôi, chiều hắn sẽ kiếm cớ để gặp cậu tiếp. Nhưng không, chiều hôm đó hắn không tìm được cậu. Chợt thấy Thiên Thiên - em trai của bạn mình cũng là bạn của cậu ấy, hắn mới hỏi một cách gấp rút:

"Lộc Hàm đâu, em biết không?"

"Dạ hôm nay cậu ấy làm thủ tục di cư qua Hàn rồi anh ạ, mà anh hỏi làm gì vậy?"

Nghe lời từ cậu nhóc này nói mà tim hắn đau biết bao.

"À... không có gì, chỉ là. À mà thôi, tạm biệt em nhé."

"Vâng."

Dù hnay có đi chơi với bạn bè, ăn uống sơn hào hải vị. Hắn vẫn không vui được, vì sao? Vì hắn đang... nhớ cậu ư?

"Không phải!"

Hắn tự hét lớn trong phòng mình, cũng may có cách âm, nếu không ba mẹ đã tra khảo hắn rồi. Nhưng đột nhiên nhớ lại lời cậu bé Thiên Thiên nói, làm thủ tục cũng phải mất thời gian, cậu cũng phải có chỗ tạm trú. Ở khách sạn? Đnag là buổi chiều nên hắn ngay lập tức thay đồ, rồi dùng chiếc xe Lamborghini Veneno (4.5tr USD) mà phóng với tốc độ bàn thờ tìm nhà cậu. Hắn biết địa chỉ nhà cậu, do có điều tra sơ sơ trước về cậu rồi. Đối với ngừoi có tiền như hắn thì chuyện đó rất dễ. Tới nơi, hắn vội hỏi các hàng xóm cũ của Lộc Gia.

"Cậu ấy hiện tại hình như đang ở khách sạn "Baby Don't Cry" đấy ạ."

Nghe xong, hắn vọt xe đi tìm kiếm. Đó là khách sạn cũng khá nổi tiếng, chỉ cách xa nhà cậu 2,5km-4km.

Tới nơi, hắn dùng thẻ vàng cho khách V.I.P mà bước vào. Hắn hỏi nhân viên ở quầy kiểm soát:

"Cho tôi biết phòng của vị khách Lộc Hàm đang ở."

"Thưa cậu, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách hàng được ạ."

Hắn đập mạnh lên bàn tấm danh thiếp của ba mẹ hắn.

"Ngô Thế Vương !!!!! Cậu là cốt nhục của Ngô Gia ạ?"

"Nhanh trả lời câu hỏi của tôi, ngay lập tức!"

"Thưa cậu, phòng của vị khách Lộc Hàm là phòng J55* ạ, chìa khoá của cậu đây."

Hắn nhanh chóng thực hiện công việc vì hắn chưa muốn chết.

"Tốt, thưởng cho cậu 10000 USD vào ngày mai."

"Đa tạ ngài ạ!"

Hắn nhanh chónh mở thang máy mà kiếm phòng của cậu. Tìm thấy rồi, tim hắn đập mạnh mà mở cửa rồi xông vào. Trước mặt hắn là một cậu bé đang thay đồ và chỉ mới vừa mặc boxer.

"Á......"

Cậu hét lên một tiếng rõ dài. Hắn cũng nhanh chóng lấy lại ý thức mà bước ra ngoài. Đột nhiên hắn mới để ý mũi đanh chảy máu (anh tỉnh vl Hun ạ).

"Vào đi."

"Tại sao em nói dối tôi? Em đã hứa hnay em sẽ tính sổ tôi mà? Tại sao lại gạt tôi?"

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy không nên dây dưa với anh nữa."

"Dây dưa? Em coi tôi là con rối ư? Tôi là trò đùa của em? Thích thì đến, không thì đi sao!?"

"Kh...không phải!"

"Được, nếu em cho là không cần dây dưa với tôi nữa, tôi sẽ tự chấm dứt mối quan hệ này. Tôi sẽ không tìm đến em lần nào nữa, nếu em mà dám đến gần tôi trong phạm vi 50m, tôi không biết lúc đó có thể làm gì em được đâu. Tạm biệt!"

Hắn đã bước đi, phải, mãi mãi không trở lại, và hắn cũng đã khắc vào tim cậu một nỗi đau quá lớn, đủ lớn để thời gian có trôi bao lâu cũng không thể phai nhoà. Thế là cậu ngồi khóc mà khoá cửa, ba mẹ cậu cũng đập cửa nhiều lần để hỏi thăm con mình nhưng đáp lại luôn là tiếng "Con không sao đâu, ba mẹ đừng quan tâm."

Hắn cũng ở một nơi nào đó, nhung nhớ cậu, mong có thể đem cậu vào lòng mà giữ chặt, không muốn cậu rời xa hắn. Nhưng vì sĩ diện, hắn đã thay đổi suy nghĩ nhung nhớ thành thù hận. Hắn đã quyết định từ này về sau sẽ hận cậu. Mãi mãi?

10 năm trôi qua...

Công ty LH bên Hàn

"Xin chào ngài ạ, tôi là Bạch Hiền, nhân viên chính thức mới, tôi mong được ngài giúp đỡ!"

Nhờ tính tình hiền lành, ai cũng yêu quý cậu, kể cả giám đốc(Lộc Hàm), nên đã rút ngắn thời gian thực tập cho cậu lại.
Giờ Lộc Hàm đã là một giám đốc của một công ty lớn, nhớ trí thông minh, sự quyết đoán và may mắn, cậu đã lập nên công ty LH- công ty chuyên về thiết kế quần áo với nhãn hiệu hiệu cao cấp - MY

"Tốt!"

Công ty NTH bên Trung

"Xán Liệt à, tối nay gặp tôi chút, giải sầu đi."

"OK, quán bar GROWL nữa nhé, nghe nói mới tuyển thêm 10 em chân dài nữa."

"Cũng được, vậy 21:00 đi."

"Ừ"

Nói chuyện xong bên kia liền tắt máy. Đột nhiên hắn lại nhớ về con người đó, người đã cho hắn biết yêu một ngừoi, nhung nhớ nhau là thế nào. Nhưng đột nhiên sự thù hận lại thế chỗ cho tình yêu, hắn lấy lại sắc thái lạnh lùng rồi tự thoát khỏi vòng lẩn quẩn. Hắn đã quyết định sẽ thù hận cậu. Đúng vậy, nếu gặp lại nhau hắn nhất định sẽ không tha thứ cho cậu, nhất định là vậy!

____________
Lần đầu tiên viết trên 2000 chữ hihi
*1: J55(tự nghĩ): Nghĩ là Just Five Five. Five Five khá giống với Bye Bye nên mình viết như vậy. Just Bye Bye nghĩ là: Chỉ tạm biệt
Còn nữa, khúc mà Lộc Hàm ở phòng riêng thì Lộc Phụ với Lộc Mẫu muốn... nên như vậy đó, đừng thắc mắc nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top