Chap 1: Ngày đầu đi học THCS-Gặp nhau...
"Dậy đi Bambi!".
"Cạch".
Lộc Hàm bước xuống lầu, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt sáng sủa. Lộc Phụ và Lộc Mẫu hết hồn vì hnay con trai mình lại dạy sớm đến vậy, không lẽ có chuyện làm cho nó vui?
"Dạ thưa ba mẹ".
"Ừ, hôm nay con ngoan quá, quả nhiên lớn lên ai cũng thay đổi thói quen nhỉ".
Cậu cười nhẹ một cái rồi dùng bữa với ba mẹ mình.
Xong xuôi, ba cậu chở cậu đi học bằng xe hơi( bên nc ngoài xe hơi giá rẻ hơn VN RẤT NHIỀU, vì vậy gia đình bình thường có xe hơi là chuyện bình thường).
"Tùng tùng tùng"... Cậu chào tạm biệt ba rồi nhanh chóng bước vào trường. Bỗng cậu cảm giác có một ai đó nhìn mình.
"Vào xếp hàng lẹ đi con ơi!"
Thầy giám thị nhắc nhở cậu.
"D... dạ vâng!"
Cậu tìm xem lớp mình, lớp cậu học là 6/G thấy, cậu nhanh chân đặt mông vào ghế để nghe sinh hoạt đầu năm.
Vào lớp, cậu đã làm quen được với mộ người bạn. Cậu ấy tên là Minh Nhựt, vẻ ngoài khá to con, nhìn mặt trông rất đáng yêu và thông minh.
Tuần thứ 2 khi đi học
Đã có điểm của bài kiểm tra đầu tiên, cậu đc 9,5₫. Cậu vui mừng qá, rủ Minh Nhựt cùng dạo xung quanh trường. Dù học đã đc 1 tuần rồi nhưng cậu chưa bao giờ dám xuống khu D khu C, do cậu nghe nói ở đó có mấy anh chị lớp 8,9 rất hung dữ và chửi thề rất nhiều. Hnay bỗng nhiên cậu lại muốn xuống, cậu cũng chả bieest vì sao mình lại muốn xuống khu ấy, chỉ là muốn thôi.
Đột nhiên trái tim cậu đập thật mạnh
"Dumb dumb dumb..."
Thế quái nào? Tim mình lại phản ứng với anh ấy. Cậu liền dời mắt tìm kiếm ng vừa khiến tim mình đập mạnh. Đã biến mất...
"Có chuyện gì vậy!?"
Minh Nhựt nhanh chóng lôi Lộc Hàm thoát khỏi suy nghĩ của cậu.
"À không có gì, tớ hơi mệt, về lớp trước nha, cậu cứ đi một mình đi, bye cậu".
"Uk vậy thôi, về lớp cẩn thận nha Lộc Hàm!".
"Uk".
Cậu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm người đó nhưng vẫn không tìm đc, cậu cảm thấy cơ thể bỗng nhiên ủ rũ.
Hết giờ học ở trường, ba cậu rước cậu về.
" Thưa ba mẹ con mới đi học về."
"Uk con".
Cả ngày hôm nay cậu thực sự rất lạ, ăn cũng không ngon, ngủ cũng trễ, tắm cũng quên bật nước nóng, bài tới ăn xong mới nhớ. Rốt cuộc cậu vì cái gì mà lạ thường vậy? Thâm tâm cậu cũng không rõ.
Hôm sau, cậu dạy thật sớm, sinh hoạt thật nhanh, đến trường cũng hấp tấp.
"Thưa ba con đi học!"
Đợi ba cậu đi, cậu mới nhanh chân vào trường. Cậu và đám bạn đã tìm đc một chỗ tụ hợp, đó là một dãy ghế đá sát ngay canteen. Đột nhiên, cậu nhanh chóng quay sau lưng, thì phát hiện một bóng lưng ngồi cùng với một số người khác. Bóng lưng ấy trông rất quen thuộc, vóc người cao ráo, làn da tương đối trắng nhưng vẫn thua cậu.
"Dumb dumb dumb..."
Tim cậu lại vậy
"Chuyên gì vậy Hàm?"
Minh Nhựt lo lắng hỏi thăm cậu
"À không có gì. Mà cậu đi mua giấy A3 với tới đi, tớ muốn dự phòng trc cho tiếc MT ngày mai, tớ trả cho".
"Vậy cũng đc, đi thôi".
"Á, cậu phải đứng trc che cho tớ!"
"Tại sao, sợ ai à?"
"Không phải, do hnay sáng mà nắng gắt qá thôi".
"Cậu đúng là... haizz.. rồi đc chưa".
"Mơn bạn hiền".
Nhanh chóng lướt qua các anh, cậu mua giấy rồi quay lại, với tốc độ x2.0, cậu nhanh chóng quan sát con người hồi nãy.
Quả thật, anh ta rất đẹp trai, đường góc nam tính, khuôn mặt hoàn mỹ, thái độ lạnh lùng, chân dài miên man.
Tim cậu lại đập mạnh, rồi đỏ mặt, rồi kéo Minh Nhựt chạy qua thật nhanh.
Khi qua tới bên chỗ tụ hợp của lớp cậu, mấy anh lớp 9 nãy vẫn còn nhìn chăm chú cậu. Nhưng cậu lại (giả) ngu ngơ không hay biết gì mà cười nói bình thường với mọi ngừoi chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minh Nhựt đại khái cũng hiểu đc chuyện, nhưng lại nghĩ theo kiểu "ngôn tình".
Tuy trong lòng rất muốn gặp lại người kia nhưng vẫn có 9 tiết học chờ đón, cậu vẫn phải thể hiện bề ngoài không có gì mà kìm nén cảm xúc.
Tới giờ ăn trưa, cậu xuống canteen nam mà ngồi chung với đám bạn thân. Trong đó gồm cậu, Minh Nhựt, Hoàn Liên, Công Kiên.
Minh Nhựt là người bạn đầu tiên của cậu. Cao to, dễ thương, khá đẹp trai nếu ốm đi.
Hoàn Liên tuy là con gái nhưng rất menly, muốn làm cường thụ, thực sự là vậy, trong lòng thực tâm đang thích một người con gái. Thân với Công Kiên từ cấp 1.
Công Kiên thân trc với Hoàn Liên, dù sở hữu giọng nói k qá men nhưng tính tình và cơ thể thì ngược lại. Cậu ta khá đẹp trai, nhưng nhìn kỹ mới để ý, Lộc Hàm từ lúc ngồi cạnh cũng cảm thấy rung động nhưng chỉ cảm thấy mối quan hệ này nên là bạn, xa qá sẽ không tốt.
Cả đám đang cười đùa thì đột nhiên Công Kiên lại la lớn:
"Anh Thế Huân!"
3 đứa còn lại vì vậy cũng nhìn theo.
Đột nhiên một ng con trai cao ráo, cơ thể chuẩn tỷ lệ quay lại.
"Kiên à, từ lần đá banh trc chưa gặp lại nhỉ."
"
Dạ vâng".
"Giới thiệu với mọi người, đây là anh Ngô Thế Huân".
"Chào anh ạ".
Cả đám đồng thanh.
Lộc Hàm tuy không được tự nhiên lắm nhưng vẫn phải gượng cười
Định nói điều gì nhưng lại bị đám bạn hối thúc ăn chung, Ngô Thế Huân đành xoay người rời đi.
"Em quá đỗi thanh tú, anh sẽ chiếm lấy đc em, "vợ" tương lai của anh!".
Suy nghĩ biến thái của tên Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top