Chap 74 : Hội Ngộ Tại Xaknia
_________________________________________________________
Khi ánh hoàng hôn bao phủ Xaknia, một bóng dáng quen thuộc từ xa bước đến. Mái tóc dài nâu hạt dẻ, ánh mắt xanh lục đầy kiên định, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sâu trong đó là nỗi lo lắng khó tả. Đó chính là Julie Mie, người mà Jessica từng ngưỡng mộ, người đã cứu cô khỏi sự tàn ác và định mệnh đen tối.
Jessica đứng sững lại khi nhận ra cô ấy. Dù đã lâu không gặp, cảm giác thân quen khiến trái tim cô đập loạn. "Julie..." – Cô khẽ gọi, giọng nghẹn lại, đôi mắt không giấu nổi sự xúc động.
Julie Mie tiến lại gần, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm, rồi dừng lại ở Jessica. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng bao nỗi niềm chưa nói ra. "Jessica, em ổn không?" – Julie Mie hỏi, giọng đầy dịu dàng.
Jessica không thể thốt lên lời ngay lập tức. Cô chỉ cảm nhận được sự an ủi trong cái nhìn của Julie Mie, cảm giác như tất cả những ký ức đã bị quên lãng bỗng quay trở lại, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. "Em... em nhớ chị. Tại sao chị lại ở đây?"
Julie Mie thở dài, không trả lời ngay mà chỉ ôm lấy Jessica một cách nhẹ nhàng. Một cái ôm đầy ấm áp nhưng cũng đầy sự bảo vệ. "Chị luôn ở đây, Jessica. Chỉ là em không biết." – Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự phức tạp.
Lirien đứng từ xa quan sát cuộc gặp gỡ này. Đôi mắt anh không chỉ chứa đựng sự lo lắng mà còn có chút ngỡ ngàng. Anh bước đến gần mẹ và Jessica, đôi tay khẽ siết lại khi đối diện với người mà mình chưa từng gặp mặt nhiều. Lirien nhìn Julie Mie, ánh mắt của anh lộ rõ sự đau đáu.
"Mẹ, em ấy nhớ mẹ không?" – Lirien hỏi, giọng anh thấp nhưng đầy sự quan tâm.
Julie Mie quay lại nhìn Lirien, không thể giấu được nỗi buồn trong mắt. "Lirien... mẹ không thể bảo vệ em ấy suốt được. Nhưng mẹ biết, em ấy đã tìm thấy sức mạnh riêng của mình."
Jessica quay sang nhìn Lirien, một phần trong cô nhận ra sự gần gũi giữa anh và mẹ cô, mặc dù họ chưa từng gặp nhau nhiều lần trước đây. "Lirien... em là con trai của chị ấy, phải không?"
Lirien khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự phức tạp. "Đúng, nhưng không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy. Mẹ tôi... có những bí mật mà chúng tôi chưa thể nói hết."
Julie Mie nhìn Lirien, rồi lại nhìn Jessica, nụ cười cô không thể che giấu nỗi lo lắng: "Jessica, có rất nhiều điều em chưa biết. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ hiểu tại sao chị lại cứu em. Cái giá phải trả cho tất cả những điều này sẽ đến."
Jessica không đáp, chỉ đứng im lắng nghe. Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu rõ ràng hơn, nhưng cũng khiến cô cảm thấy bối rối. Cảm giác có một sự kết nối kỳ lạ giữa cô, Julie Mie và Lirien, nhưng cũng có sự xa lạ, như thể giữa họ còn một vách ngăn vô hình mà cô chưa thể chạm tới.
Lirien nhìn Jessica, ánh mắt anh chứa đựng sự kiên định. "Jessica, em sẽ không phải đối mặt với điều đó một mình. Mẹ sẽ dẫn dắt chúng ta, và chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau."
Julie Mie nhìn họ, đôi mắt cô đầy quyết tâm, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một sự lo lắng lớn lao. "Đúng, nhưng không phải tất cả đều có thể thay đổi. Những thử thách mà em sắp phải đối mặt sẽ không dễ dàng. Em phải sẵn sàng cho tất cả."
Jessica cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Julie Mie, nhưng cô cũng cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của mẹ, trong sự bảo vệ của Lirien. Mặc dù chưa rõ điều gì sẽ đến, nhưng ít nhất cô không còn cô đơn nữa.
___________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top