Chap 71 : Hội Ngộ Tại Xaknia 3
__________________________________________________________
Jessica bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ lát đá, tay vén nhẹ sợi tóc bị gió thổi rối. Mặc dù biết rõ mình không hề đơn độc, nhưng cảm giác của cô lại như được tách biệt khỏi đám đông. Cảm giác tự do thoải mái, dẫu có chút phiền phức khi cả nhóm vẫn dõi theo.
Nhìn lên bầu trời trong vắt, Jessica không kìm được khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài cô cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Kael đi theo ngay phía sau, bước chân vẫn cẩn thận nhưng ánh mắt không giấu được sự quan tâm. "Em chắc chắn không cần nghỉ ngơi thêm sao?" – Anh lên tiếng, đôi mắt nâu tối ngập tràn lo lắng.
Jessica quay lại, nhìn anh một lúc rồi lắc đầu. "Em ổn, thật mà."
Darios đang núp sau một cây lớn, có vẻ như không thể đợi được lâu nữa. "Làm gì mà lâu vậy? Cứ như là một buổi hẹn hò vậy." – Anh nháy mắt với Noctis, người đang đứng cách đó không xa.
Elyas bước gần, ánh mắt sắc bén quét qua nhóm còn lại. "Đừng làm loạn lên. Jessica cần không gian, mà các cậu cứ như muốn theo đuôi cô ấy suốt."
Jessica chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Thực ra, cô đã nhận ra những ánh mắt bám theo mình, nhưng sự quan tâm đó khiến cô thấy... ấm áp.
Lorian, như thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, bước đến và đưa cho Jessica một cành hoa dại nhỏ. "Không phải ai cũng cần sự chăm sóc một cách thái quá đâu, nhưng em xứng đáng được yêu thương. Cứ cho bọn anh cơ hội để chứng tỏ."
Jessica nhận lấy cành hoa, nhìn qua rồi gật đầu cảm ơn. Cô không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, một cảm giác bình yên lạ thường bao trùm quanh cô.
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, không phải từ ai trong nhóm, mà là từ một người lạ mặt đứng ở cuối con đường. Một người có dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng không kém phần bí ẩn.
"Jessica..." – Lirien gọi, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng cũng có chút bối rối. "Tôi nghĩ... đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện."
Cả nhóm lập tức dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Lirien.
Jessica hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. "Có chuyện gì sao, Lirien?"
Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu. "Đây không phải lúc để giải thích nhiều, nhưng... tôi có tin quan trọng cho em."
Ánh mắt của Kael chợt tối lại, bước đến gần hơn. "Jessica, cẩn thận. Lirien không phải lúc nào cũng rõ ràng về những gì anh ấy muốn nói."
Jessica quay lại nhìn Kael, khẽ gật đầu, rồi nhìn vào mắt Lirien. "Được, tôi sẽ nghe."
Vậy là, cả nhóm đành đứng yên lắng nghe, cảm giác có gì đó lớn lao đang chờ đợi họ phía trước.
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top