Chap 70 : Hội Ngộ Tại Xaknia 2

__________________________________________________________

Những ngày sau đó, Jessica dần hồi phục dưới sự chăm sóc chu đáo và... tranh nhau "cưng chiều" của cả nhóm. Tuy vẫn trong hình dạng trẻ con, cô vẫn giữ được nét nghiêm nghị thường thấy, nhưng không thể che giấu sự ngại ngùng trước những màn chăm sóc thái quá từ mọi người.

"Jessica, ăn một chút đi. Anh làm món cháo thảo dược này theo cách nhẹ nhàng nhất cho dạ dày." – Kael ngồi bên cạnh giường, tay cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô.

Jessica đón lấy thìa cháo, khẽ nói:
"Cảm ơn anh, nhưng em tự ăn được mà."

"Tự ăn?" – Darios bước vào với nụ cười trêu chọc. "Vậy còn cần bọn anh làm gì? Jessica, để anh bế em ra ngoài hóng gió. Em nằm trong phòng suốt ngày rồi, cần thay đổi không khí."

Kael nhíu mày:
"Cô ấy cần nghỉ ngơi, không phải bị xốc lên xốc xuống như cậu định làm."

Elyas cắt ngang, vẻ mặt không giấu được sự đắc ý:
"Kael, Darios, hai người làm quá rồi. Jessica cần vận động một chút, nhưng không phải cách bế qua bế lại như em bé đâu. Jessica, để anh dắt em đi dạo một vòng."

Jessica ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Noctis từ ngoài cửa bước vào, tay cầm một đĩa hoa quả được cắt gọn gàng, giọng nói đều đều nhưng đầy quyết đoán:
"Không ai đi đâu cả. Jessica còn chưa khỏe hẳn, ăn hoa quả này trước đi rồi hãy quyết định. Anh đã cắt theo cách dễ ăn nhất cho em rồi."

"Đúng là buồn cười thật!" – Lorian đứng khoanh tay dựa vào cửa, bật cười nhẹ. "Mấy cậu tranh nhau như trẻ con. Jessica, nếu em muốn vận động một chút thì cứ để anh bế em. Anh mạnh hơn bọn họ, sẽ không làm em đau."

Jessica tròn mắt nhìn họ. Đúng là "cuộc chiến" chăm sóc cô vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Lirien ngồi ở góc phòng, từ đầu đến cuối chỉ lắc đầu, miệng nhếch cười chế giễu:
"Tranh giành lố bịch thật. Jessica, nếu em muốn yên tĩnh thì đi cùng anh. Anh sẽ không làm phiền em như bọn họ."

Jessica đặt bát cháo xuống, thở dài:
"Được rồi, mọi người có thể ngừng tranh cãi không? Em biết mọi người quan tâm, nhưng làm thế này chỉ khiến em cảm thấy... rắc rối hơn thôi."

Bọn họ lập tức im lặng, nhưng ánh mắt vẫn ngầm đấu đá. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, khiến Kael vội vàng giữ lấy tay cô.

"Jessica, em định làm gì?" – Kael hỏi.

"Đi dạo, một mình." – Jessica mỉm cười.

Darios nhướn mày, làm động tác như muốn bước theo nhưng Elyas cản lại, ánh mắt ngầm hiểu rằng cô cần không gian riêng.

Nhưng chỉ vài phút sau, cả nhóm đã lén bám theo cô, mỗi người một góc, ánh mắt dõi theo đầy lo lắng (và cả... ganh đua). Jessica khẽ lắc đầu, cảm nhận được sự hiện diện của họ nhưng chỉ mỉm cười.

"Thật là... không ai chịu thua ai cả." – Cô thầm nghĩ, bước tiếp dưới ánh nắng buổi chiều.

________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top