Chap 65 : Gặp Lại Kẻ Đâm Mèo Nhỏ

___________________________________________________________

Cả nhóm đang đi dọc con phố chính của thị trấn, nơi ánh đèn lồng tỏa sáng trong màn đêm, tạo nên bầu không khí vừa huyền bí vừa ấm áp. Jessica – vẫn trong trạng thái trẻ con – được Elyas cõng trên lưng. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi không phải di chuyển nhiều, nhưng tâm trạng của cả nhóm lại khá căng thẳng sau những sự kiện vừa qua.

"Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi thị trấn này," Kael nói, ánh mắt quét qua các con hẻm tối. "Không biết Rael đã đi đâu, nhưng không thể chắc chắn rằng không có mối nguy nào ở đây."

"Làm gì mà nghiêm trọng thế? Chúng ta có cả một đội hình mạnh cơ mà," Darios vừa nhai một xiên thịt nướng vừa cười nhếch. "Nếu có ai dám gây sự, tôi sẽ xử lý ngay."

Jessica nhướn mày, vỗ nhẹ lên vai Elyas. "Darios, anh đừng tự mãn quá. Tôi là người bị đâm đấy."

Câu nói của cô khiến bầu không khí trở nên nặng nề trong giây lát. Nhưng trước khi ai kịp lên tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy âm u vang lên từ phía sau:

"Ồ, Jessica, cô vẫn còn sống sao? Tôi cứ tưởng cú đâm đó đủ để kết thúc mọi chuyện rồi."

Cả nhóm lập tức xoay người lại, vũ khí trong tay. Từ bóng tối, Selene bước ra, đôi mắt lạnh lùng và không một chút hối hận. Nàng ta mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc buông xõa, trông như một bóng ma lướt qua màn đêm.

"Selene!" Kael gằn giọng, tay đã đặt lên chuôi kiếm. "Cô dám xuất hiện ở đây?"

"Kael, bình tĩnh." Lorian giơ tay ngăn cản. "Chúng ta cần biết tại sao cô ta lại ở đây trước khi hành động."

Jessica ngồi thẳng lưng trên vai Elyas, ánh mắt sắc bén dù cơ thể nhỏ bé. "Selene, tại sao cô lại làm vậy? Tôi đã từng tin tưởng cô..."

Selene nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng. "Tin tưởng sao? Jessica, cô thực sự nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy à? Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi."

"Cần làm?" Elyas nhíu mày. "Cô đã đâm Jessica suýt mất mạng, và bây giờ lại bình thản như không có gì?"

"Đúng vậy," Selene đáp, ánh mắt lướt qua từng người. "Tôi chỉ làm theo lệnh. Nhưng có vẻ như Jessica vẫn sống sót, thật ngoài dự đoán."

Noctis bước lên một bước, đôi mắt đỏ rực như lửa. "Lệnh của ai? Kẻ nào đã ra lệnh cho cô?"

Selene chỉ mỉm cười, không đáp. Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào Jessica, nó thoáng qua một tia do dự.

"Cô không đáng chết, Jessica. Nhưng nếu còn tiếp tục xen vào, tôi e rằng lần tới, không ai cứu được cô nữa đâu."

Trước khi cả nhóm kịp phản ứng, Selene vung tay. Một cột nước từ dưới đất bắn lên, tạo thành một màn chắn giữa nàng và cả nhóm.

"Selene! Đứng lại!" Kael lao tới, nhưng nàng ta đã biến mất vào màn đêm.

Jessica nhìn vào nơi Selene vừa đứng, cảm giác trái tim mình như thắt lại. Cô vẫn nhớ ánh mắt của Selene khi đâm mình – không có căm ghét, chỉ là một nỗi buồn không rõ ràng.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Lorian hỏi, nhìn về phía Kael.

"Điều tra," Kael đáp, đôi mắt tối sầm. "Selene không hành động một mình. Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau."

Jessica siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình. "Selene... mình sẽ tìm ra sự thật."

Cả nhóm gật đầu, quyết tâm cao độ. Nhưng họ không biết rằng, Selene vẫn đứng đâu đó trong bóng tối, ánh mắt phức tạp dõi theo Jessica.

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top