Chap 55 : Jessica Bị Lạc Trong Dòng Ngườ
__________________________________________________________
Sau một lúc ngây ngô ngồi một mình, Jessica chợt nhận ra mình đã... lạc. Trong khi cả nhóm vẫn đang bận rộn chuẩn bị, cô nàng nhỏ bé vô tình bị cuốn vào dòng người đông đúc khi đi dạo một mình. Không ai để ý, và chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Jessica cảm thấy mình như đang bị cuốn đi bởi dòng chảy của đám đông, đôi mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mơ hồ. Trong đầu cô nàng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Sao lại có thể ngốc như vậy chứ?"
Bước đi lạch bạch giữa đám đông, cô càng lúc càng cảm thấy mất phương hướng. Sự chú ý của cô dần bị phân tán, và không nhận ra rằng mình đã rời xa khu vực nhóm đang dừng lại.
Và rồi, một kẻ lạ mặt bắt đầu tiếp cận cô, bước đi rất nhanh, ánh mắt đầy mưu mô. Cô nàng đáng yêu của chúng ta không hề nhận ra, vì trong lúc này, mọi giác quan của Jessica đều yếu đi, chẳng thể phát hiện ra mối nguy hiểm trước mắt.
Chợt có một bàn tay vươn ra kéo cô vào một ngõ hẻm nhỏ.
"Ôi trời, có phải người này đang... bắt cóc mình không?" Jessica há hốc miệng, nhưng không có thời gian để hét lên. Cô chỉ kịp đưa tay ra, nhưng sức lực không đủ để chống cự.
Tuy nhiên, ngay khi tên bắt cóc định dùng sức kéo Jessica đi, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay sau lưng hắn.
"Jessica!" Lorian hét lớn. "Đứng im!"
Không kịp nghĩ ngợi, Lorian lao đến, đấm mạnh vào kẻ bắt cóc, khiến hắn loạng choạng và rơi ngược ra đằng sau. Jessica được giải thoát khỏi tay hắn trong chớp mắt.
"Cậu... cậu... cứu tôi..." Jessica nói, giọng yếu ớt nhưng cũng đầy ngạc nhiên. "Tôi cứ tưởng mình phải làm việc gì đó để tự cứu mình cơ mà!"
Lorian ngồi xuống bên cô, nhìn cô chằm chằm, hơi thở dồn dập vì vừa chạy vội. "Không sao đâu, giờ thì ổn rồi. Đừng bao giờ đi một mình nữa, Jessica. Cậu không thể tự bảo vệ mình như trước đâu."
Jessica nhìn Lorian, ánh mắt hơi chạnh lòng. "Tôi... tôi không sao mà, cám ơn cậu."
Nhưng trước khi họ có thể thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói khác vang lên, làm mọi người giật mình.
"Ôi không, giờ lại đến lượt tôi phải cứu đội trưởng nhỏ nhắn của chúng ta sao?" Giọng của Elyas phát ra từ đằng sau, với một nụ cười hơi nhăn nhở nhưng cũng đầy lo lắng.
"Thật là..." Kael cũng xuất hiện, bước đến với vẻ mặt đầy lo lắng. "Jessica, cậu còn muốn gây chuyện gì nữa hả?"
Jessica quay sang các thành viên, nhìn vào họ một cách ngượng ngùng. "Tôi... tôi chỉ đi dạo một chút thôi mà..."
Ngay lúc này, Noctis đến gần, vẻ mặt lo lắng cũng chuyển thành sự bực bội. "Cậu đúng là... lần sau phải đi chung với tôi, không được phép rời đi một mình!"
Darios, đang đứng một bên, trêu chọc thêm. "Chà, có vẻ như đội trưởng nhỏ bé của chúng ta rất được 'chăm sóc' nhỉ? Bị mất tích rồi lại cứu đi cứu lại, thật sự là... khổ quá mà."
Jessica chỉ biết lặng im, chẳng thể không cảm thấy xấu hổ khi nhận ra sự quan tâm mà các thành viên dành cho mình.
"Mọi người thôi đi, tôi sẽ không đi lạc nữa đâu!" Cô bĩu môi, rồi nhìn quanh xem liệu còn ai có thể lên tiếng trêu chọc cô nữa không.
"Thế cậu đi dạo một vòng nữa nhé?" Zane đột ngột hỏi, và những tiếng cười vang lên xung quanh.
Tình huống lại rơi vào sự hỗn loạn vui nhộn. Nhưng ít nhất, Jessica đã hiểu ra rằng trong nhóm này, cô thật sự không thể tránh khỏi những người bảo vệ lo lắng cho mình—và điều đó, dẫu có hơi phiền phức, lại thật sự đáng yêu trong mắt cô.
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top