Chap 52 : Biến Hình Đột Ngột - Jessica Trở Thành Một Em Bé

___________________________________________________________

Khi trận đấu gần như đang chuẩn bị nổ ra, một tên trong nhóm kẻ theo dõi bất ngờ ném về phía Jessica một lọ thuốc nhỏ. Jessica chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ chiếc lọ, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác lạ lẫm ập đến cơ thể cô.

Cảm giác này thật kỳ quái, như thể cô đang bị kéo lại vào một cơn mơ mơ hồ. Đột ngột, mọi thứ trở nên mờ mịt. Jessica cố gắng đứng vững, nhưng cơ thể cô bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, đôi tay nhỏ xíu không thể nắm chặt như lúc trước.

Jessica nhìn xuống, hoảng hốt nhận ra mình không còn là một cô gái trưởng thành nữa. Thay vào đó, cô đang đứng trước mặt họ với hình dáng của một đứa trẻ, chỉ tầm 5, 6 tuổi. Những đường nét trên khuôn mặt, mái tóc, ngay cả trang phục cũng đều trở nên nhỏ bé, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là ý thức của mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cô vẫn là Jessica - chỉ là một Jessica nhỏ bé, đáng yêu như một đứa trẻ con.

Ánh mắt của mọi người trong nhóm đều bàng hoàng khi nhìn thấy hình ảnh cô. Kael, Elyas, Lorian, Darios, và những thành viên khác đều sửng sốt, không biết phải phản ứng thế nào.

Jessica nhìn lên, mắt to tròn, trông như một chú thỏ con bị lạc. "Chuyện gì đang xảy ra...?" Cô nói, giọng nói nhỏ xíu, ngập ngừng.

Elyas là người đầu tiên phản ứng. Anh ngỡ ngàng nhìn cô bé, miệng mấp máy không lời. "Jessica... là cậu sao?" Anh khẽ hỏi, không tin vào mắt mình.

Jessica ngước lên, đôi mắt bây giờ đã tròn xoe như hai viên bi. "Là tôi mà... nhưng tôi... tôi bị nhỏ lại rồi!" Cô nói, nhưng lại không thể giấu được vẻ mặt đáng yêu và dễ thương khi nhận ra tình huống kỳ quặc này.

Kael nhăn mặt, đôi mắt đầy lo lắng. "Cô ấy vẫn giữ ý thức, nhưng..." Anh cúi xuống, rồi một cảm giác bảo vệ dâng trào trong lòng anh. "Làm sao bây giờ? Cần phải tìm cách chữa trị ngay!"

Darios, với vẻ mặt ngạc nhiên, không thể nhịn cười. "Đáng yêu quá đi mất! Jessica nhỏ xíu như vậy, thật không thể tin được."

Lorian nhìn về phía kẻ tấn công. "Bọn họ thật sự muốn gì?" Anh hỏi, giọng nghiêm túc, nhưng ánh mắt của anh thì lại đang mềm đi khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của Jessica.

Jessica, dù nhỏ bé, vẫn không thể ngừng cằn nhằn. "Đừng có nhìn tôi như thế, tôi biết là tôi đáng yêu, nhưng tôi không muốn ở trong hình dáng này đâu!" Cô lắc đầu, bực bội nhưng không thể che giấu được vẻ đáng yêu trong hành động.

Noctis đứng bên cạnh, cười khúc khích. "Thật là... Cô bé Jessica đáng yêu như vậy làm sao mà lại gắt gỏng được chứ?"

Jessica nhíu mày, giọng điệu trẻ con nhưng đầy kiên quyết. "Ngừng cười đi, tôi không phải đồ chơi đâu! Và... ai dám gọi tôi là 'cô bé' nữa, tôi sẽ xử lý đấy!"

Cả nhóm lại một lần nữa bị cuốn vào tình huống đầy hài hước và đáng yêu, nhưng đồng thời, họ cũng không quên nhiệm vụ phải tìm cách giải quyết tình huống nguy hiểm này. Dù sao đi nữa, Jessica vẫn là Jessica – một tiểu đội trưởng kiên cường, chỉ là bây giờ, cô chỉ cần một chút trợ giúp từ mọi người xung quanh mà thôi.

Những thành viên trong nhóm cứ thế dần dà quây quần bên nhau, vừa chăm sóc Jessica, vừa bắt đầu nghĩ đến cách giải quyết vấn đề.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top