Chap 34 : Bước vào Noctara

_________________________________________________________

Bóng tối bao trùm lấy họ ngay khi nhóm đặt chân vào ranh giới của Noctara. Đèn lồng phát sáng kỳ bí treo dọc những con đường lát đá, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, như muốn nuốt chửng bất kỳ ai không quen với bóng tối này.

"Chào mừng đến Noctara," Noctis nói, với một nụ cười nửa miệng, "thành phố của những kẻ yêu bóng tối."

Kael liếc nhìn anh. "Tôi chỉ hy vọng chúng ta không bị biến thành bữa tối của những kẻ đó."

Jessica lặng lẽ quan sát, đôi mắt hai màu sáng lên trong ánh sáng yếu ớt. "Ở đây yên tĩnh đến lạ. Không giống nơi nguy hiểm như lời đồn."

"Chính vì vậy mà nó nguy hiểm," Elyas đáp, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh. "Những gì cô không thấy mới là thứ đáng sợ."

.

.

.

Cả nhóm nhanh chóng tìm được một quán trọ nhỏ nằm khuất trong con hẻm tối. Chủ quán, một người đàn ông gầy gò với đôi mắt đục ngầu, nhìn họ với vẻ nửa tò mò, nửa ngờ vực.

"Các người không phải dân ở đây," ông ta nói, giọng khàn khàn. "Đi tìm gì ở Noctara vậy?"

"Chỉ muốn nghỉ chân," Kael trả lời, giữ giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn.

Sau một hồi lưỡng lự, người chủ quán gật đầu, chỉ tay về phía những căn phòng phía trên. "Cẩn thận khi ra ngoài vào ban đêm. Ở đây... không ai an toàn."

.

.

.

Tối hôm đó

Trong phòng trọ nhỏ, nhóm chia nhau giường nghỉ ngơi. Lirien chiếm một chiếc giường gần cửa sổ, Elyas ngồi dựa vào tường với thanh kiếm bên cạnh. Kael chọn một góc xa nhất, vẫn luôn cảnh giác, còn Jessica thì ngồi lặng lẽ trên giường của mình, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.

Noctis, không hề ngại ngùng, bước thẳng tới giường của Jessica, thả mình xuống bên cạnh cô một cách tự nhiên.

"Cậu làm gì thế?" Jessica hỏi, nhướng mày.

"Tôi mệt," Noctis đáp gọn lỏn, kéo chăn lên. "Cậu ngủ bên này, tôi ngủ bên kia. Dễ mà."

Kael, từ góc phòng, lập tức đứng dậy. "Noctis, cậu có thể chọn giường khác."

"Tôi thích giường này," Noctis nói với nụ cười thách thức. "Hay cậu ghen rồi, Kael?"

Không khí như chùng xuống. Kael siết chặt tay, ánh mắt nhìn Noctis lạnh hơn thường lệ. "Đừng đùa giỡn nữa."

Jessica thở dài, đẩy Noctis sang một bên. "Thôi nào, cả hai người. Nếu cậu muốn ngủ ở đây, Noctis, thì nằm yên đi. Kael, cậu cũng không cần căng thẳng thế."

Elyas, từ phía bên kia phòng, không nhịn được bật cười. "Cả hai cậu đúng là trẻ con. Jessica, cậu rõ ràng là người chịu đựng giỏi nhất nhóm."

Lirien cười khúc khích, thêm vào: "Tôi cá Kael sẽ canh cả đêm vì không yên tâm để Noctis gần cậu."

Kael liếc qua, không nói gì, nhưng vẻ mặt anh nói lên tất cả.

.

.

.

Sau khi mọi người yên vị, Noctis vẫn không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Jessica.

"Cậu không thấy ấm hơn khi có tôi bên cạnh sao?" anh thì thầm, giọng đầy tinh nghịch.

Jessica liếc anh, vẻ mặt thản nhiên. "Cậu cứ làm ồn nữa thì tôi đá cậu xuống giường đấy."

Noctis bật cười khẽ. "Được rồi, được rồi. Nhưng nếu có gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cậu trước."

Kael, từ góc phòng, khẽ hắng giọng, như muốn nhắc nhở Noctis rằng mình vẫn đang theo dõi.

Dù vậy, trong lòng Jessica lại cảm thấy có chút ấm áp lạ lùng. Bóng tối của Noctara bao trùm lấy họ, nhưng giữa những trêu chọc và ghen tuông nhẹ nhàng, cô cảm thấy không còn cô đơn như trước.

.

.

.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng lửa kỳ bí từ Noctara tiếp tục soi sáng, cả nhóm rời khỏi quán trọ, bước vào bóng tối sâu thẳm của thành phố. Họ biết rằng những thử thách mới đang chờ đợi mình, nhưng ít nhất, họ có nhau.

Kael đi đầu, Jessica sát bên cạnh. Elyas và Lirien theo sau, còn Noctis, như thường lệ, bước sát bên Jessica, nụ cười nghịch ngợm không bao giờ rời khỏi gương mặt.

"Đừng nhìn tôi như thế, Kael," Noctis nói khi thấy ánh mắt khó chịu từ anh. "Tôi chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đồng đội thôi mà."

Jessica cười khẽ. "Cậu không phiền phức chút nào, nhỉ?"

"Với cậu thì không bao giờ," Noctis đáp ngay, khiến Jessica không khỏi lắc đầu.

Cả nhóm bước tiếp, bóng tối phía trước như một lời mời gọi đầy bí ẩn và thách thức.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top