Chap 33 : Rời khỏi Celetalis

___________________________________________________________

Sáng hôm sau, cả nhóm họp lại để thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Celestalis đã trở nên quá nguy hiểm sau khi Jessica và Noctis quay lại. Lirien, người luôn có xu hướng tránh xa những rắc rối lớn, là người đầu tiên đề xuất việc rời đi.

"Chúng ta không thể ở đây lâu hơn," cô nói, giọng nghiêm trọng. "Lực lượng của chúng chắc chắn sẽ quay lại, lần sau còn mạnh hơn nữa."

Kael gật đầu, ánh mắt quét qua nhóm. "Tôi đồng ý. Câu hỏi là chúng ta sẽ đi đâu?"

Jessica, với vẻ mặt trầm ngâm, chỉ nói một câu: "Noctara."

.

.

.

Cả nhóm sững lại. Elyas là người đầu tiên lên tiếng. "Noctara? Thành phố đó không phải là nơi mà người bình thường có thể sống sót dễ dàng. Nguy hiểm bao trùm khắp nơi, và ánh sáng duy nhất ở đó là những ngọn lửa kỳ lạ cùng sinh vật phát sáng. Cô chắc chứ?"

Jessica nhìn thẳng vào Elyas, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ quyết tâm. "Noctara có thể nguy hiểm, nhưng đó cũng là nơi mà những kẻ như chúng ta ít bị truy lùng. Trong bóng tối đó, chúng ta có cơ hội tìm hiểu thêm về mục tiêu thực sự của chúng."

"Và cả nguồn gốc của cậu," Noctis nói thêm, giọng điềm tĩnh nhưng hàm ý sâu sắc.

Kael nhíu mày. "Cậu chắc chứ, Noctis? Noctara không phải nơi để đùa giỡn."

"Còn lựa chọn nào khác không?" Noctis nhún vai. "Nếu chúng ta cứ chạy quanh như thế này, sớm muộn gì cũng bị bắt. Noctara có thể là một thử thách, nhưng ít nhất nó không phải Celestalis."

.

.

.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, cả nhóm nhất trí rời Celestalis, hướng đến Noctara. Đó là một hành trình dài, xuyên qua những khu rừng rậm rạp và vùng đất hoang vu.

Trên đường đi, không khí giữa nhóm trở nên lặng lẽ hơn. Jessica, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, dường như đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Kael luôn để mắt đến cô, nhưng lại tránh không nói quá nhiều, có lẽ vì cảm giác khó chịu tối qua vẫn còn đó.

Elyas cố gắng giữ bầu không khí thoải mái bằng vài câu chuyện ngẫu nhiên, nhưng Noctis, như thường lệ, chẳng mấy hứng thú.

.

.

.

Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm dừng chân bên ngoài ranh giới của Noctara. Trước mắt họ là một khung cảnh vừa kỳ bí vừa hùng vĩ: một thành phố chìm trong bóng tối sâu thẳm, nhưng lại được thắp sáng bởi những ngọn lửa xanh ma quái và những sinh vật phát sáng bay lượn khắp nơi.

"Noctara..." Lirien thở dài, ánh mắt lộ vẻ dè chừng. "Trông đúng như những gì người ta đồn đại."

Jessica bước lên phía trước, đôi mắt hai màu quan sát thành phố trước mặt. "Từ đây, mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Nhưng chúng ta không thể quay đầu lại nữa."

Kael đứng cạnh cô, gật đầu. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Dù cho bóng tối có sâu đến đâu."

Noctis cười khẽ, chọc ghẹo: "Sến súa quá, Kael. Nhưng tôi đồng ý. Thử thách lớn đang chờ đợi."

Elyas nheo mắt nhìn Noctis. "Đừng làm mọi người căng thẳng thêm."

Và thế là, với sự chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến, họ bước vào Noctara – thành phố của bóng tối vĩnh cửu.

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top