Chap 26
________________________________________________________
Một không khí im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng bước chân của Jessica vang lên, đều đặn và đầy quyết tâm. Người đàn ông đứng lặng im, đôi mắt sắc bén dõi theo từng cử động của cô, nhưng không có vẻ gì là vội vàng. Ông ta biết, dù Jessica có dám rời đi, thì cô cũng không thể thoát được.
"Đừng nghĩ rằng cô có thể rời khỏi nơi này dễ dàng như vậy, 240," ông ta lên tiếng, giọng đầy đe dọa.
Jessica dừng lại, không quay đầu, nhưng trong đôi mắt lấp lánh ấy, một tia lửa mạnh mẽ bùng lên. "Các ngươi nghĩ rằng mình có thể giam giữ tôi mãi sao? Các ngươi tạo ra tôi để kiểm soát, nhưng chính các ngươi mới là những kẻ bị giam cầm trong những bí mật này."
Đột nhiên, căn phòng xung quanh bắt đầu thay đổi. Những bức tường lạnh lẽo dường như co lại, ánh sáng mờ dần đi, và từ trong bóng tối, một vài bóng người bước ra, tay cầm những thiết bị tối tân, như thể chuẩn bị đối phó với cô.
Jessica không lùi bước. Cô quay lại, đôi mắt hai màu sáng rực lên một cách đầy thách thức. "Các ngươi không hiểu. Nếu các ngươi thực sự nghĩ rằng có thể kiểm soát tôi, thì các ngươi đã sai."
Cô đưa tay lên, ánh sáng từ đôi mắt hồng và xanh nhấp nháy như lửa bùng lên, chiếu rọi khắp căn phòng. Từng bước đi của cô đều có một sức mạnh kỳ lạ, khiến không gian dường như rung chuyển.
"Điều các ngươi không biết là, tôi không còn là công cụ của các ngươi nữa. Các ngươi đã tạo ra tôi để có thể thao túng, nhưng giờ tôi sẽ là người kiểm soát các ngươi."
Bất ngờ, những bóng người kia bước tới, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Jessica đã làm chủ được tình hình. Những thiết bị mà chúng cầm trong tay bắt đầu loạng choạng, những cơn sóng tâm lý mạnh mẽ ập đến khiến chúng không thể di chuyển.
Ánh sáng từ đôi mắt cô tỏa sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết. "Các ngươi đã quá mù quáng trong sự kiểm soát của mình. Tôi sẽ không để các ngươi tiếp tục điều khiển số phận của những người giống tôi."
Một tiếng thét vang lên từ phía sau, nhưng Jessica không quay lại. Cô đã biết rằng chỉ có cách thức này mới có thể khiến họ phải đối mặt với chính mình.
Người đàn ông, giờ đã hoàn toàn im lặng, đứng nhìn tất cả. Trong ánh mắt của ông ta, có sự thay đổi rõ rệt, nhưng không phải sự sợ hãi, mà là một tia thừa nhận. Có lẽ, Jessica đã đánh thức điều gì đó trong ông ta, điều mà ngay cả ông ta cũng chưa nhận ra.
"Cô thật sự muốn đi xa đến thế?" ông ta hỏi, giọng không còn lạnh lùng như trước, mà giờ có vẻ như đang thách thức.
Jessica không đáp, chỉ khẽ mỉm cười và bước đi tiếp. Cô đã chuẩn bị cho mọi điều sắp đến, vì cô biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu.
"Vậy thì đi đi, nhưng đừng quên... không phải tất cả những gì cô tìm thấy sẽ là những câu trả lời mà cô mong đợi." Giọng người đàn ông vang lên một lần nữa, như một lời cảnh báo.
Jessica không quay lại lần nữa. Cô đã quyết định. Và trong từng bước đi, cô hiểu rằng chỉ có sự thật mới có thể giải thoát tất cả.
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top