Chap 25

_______________________________________________________

Ánh sáng từ thành phố Celestalis dần hiện rõ, những tòa tháp cao chót vót phản chiếu ánh trăng tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo. Những bậc thang dẫn lên cánh cổng lớn được chạm khắc tinh xảo, mang dấu ấn của các vị thần thiên thể.

Kael dừng lại trước cánh cổng, giọng trầm:
"Chúng ta đã đến nơi, nhưng không thể lơ là. Nơi này... không hẳn là chào đón."

Jessica thầm quan sát những biểu tượng khắc trên cổng, đôi mắt hai màu của cô ánh lên sự sắc bén. Elyas bước tới, ngọn lửa nhỏ trong tay tắt dần:
"Chúng ta cứ nói chuyện trước. Nếu có vấn đề, tôi sẽ đốt cả cổng này."

Kael nhướng mày nhưng không phản ứng. Anh tiến lên, gõ cửa theo cách lịch sự. Một lúc sau, cánh cổng từ từ mở ra. Một nhóm người mặc áo choàng trắng xuất hiện, ánh mắt sắc bén và cẩn trọng.

"Các vị là ai? Tại sao đến đây?" – Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Jessica bước lên trước, trả lời với giọng bình tĩnh:
"Chúng tôi tìm nơi trú ẩn. Không có ý định gây rắc rối."

Nhóm người dẫn họ vào bên trong, nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm. Thành phố Celestalis đẹp lộng lẫy nhưng kỳ lạ, mọi thứ đều quá hoàn hảo, từ các con đường lát đá đến ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi.

Khi họ đến khu vực trung tâm, một giọng nói vang lên từ xa:
"Jessica?"

Cả nhóm quay đầu lại. Một người bước tới, mái tóc bạc dài ánh lên dưới ánh đèn. Đó là 214 – một vật thí nghiệm mà Jessica không thể nào quên.

Jessica sững lại, mắt cô dao động. Nhưng trước khi kịp nói gì, một nhóm lính bất ngờ xuất hiện, bao vây lấy họ.

"Jessica! Tránh xa nhóm của ta!" – Một giọng uy nghiêm vang lên.

Cô chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng bắn thẳng tới, hất cô văng xa khỏi nhóm. Kael hét lên:
"Jessica!"

Lirien và Elyas lập tức lao lên đối phó, nhưng không thể tiếp cận kịp. Jessica bị bắt giữ bởi một nhóm lính, kéo đi trước khi cả nhóm có thể làm gì.

Kael siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm:
"Chúng ta không thể để cô ấy một mình. Bất kể thế nào, chúng ta phải cứu cô ấy."

.

.

.

Kael đứng nhìn theo bóng dáng của Jessica bị kéo đi, tay nắm chặt đến mức nổi gân. Lirien cau mày:
"Chúng ta làm gì bây giờ? Cứ để mặc cô ấy bị bắt à?"

Elyas nhíu mày, nhìn về phía những tên lính vừa rời đi.
"Không. Chúng ta cần tìm cách cứu Jessica, nhưng phải cẩn thận. Nơi này không giống những gì chúng ta từng đối mặt."

Kael quay lại, ánh mắt lạnh lùng.
"Chúng ta chia ra. Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Còn hai người... hãy tìm hiểu xem thành phố này đang che giấu điều gì."

Lirien khoanh tay trước ngực, vẻ không hài lòng.
"Chia ra ư? Không phải ý hay đâu, Kael. Chúng ta vừa bị phục kích xong."

"Không có thời gian để tranh cãi." Kael nói, giọng trầm. "Jessica cần chúng ta. Tôi sẽ không để cô ấy một mình."

Elyas gật đầu, đồng tình.
"Được rồi. Nhưng hãy giữ liên lạc. Nếu có chuyện, chúng ta phải tập hợp ngay."

Kael không đáp, chỉ quay đi, ánh mắt kiên định. Anh bắt đầu lần theo dấu vết, bóng dáng nhanh chóng biến mất vào đêm tối.

Lirien thở dài.
"Anh ta lúc nào cũng liều lĩnh như vậy."

Elyas nhún vai, ánh mắt hướng về phía trung tâm thành phố.
"Còn chúng ta, hãy làm đúng phần việc của mình. Có thứ gì đó rất sai trong cái nơi gọi là 'thiên đường' này."

Jessica bị kéo qua các con đường lát đá hoa cương, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn phố chiếu lên mặt cô. Một trong những tên lính gằn giọng:
"Cô nghĩ rằng có thể quay lại đây như chưa từng xảy ra chuyện gì sao, 240?"

Jessica ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi không trốn chạy. Tôi đang đi tìm câu trả lời. Và các người... chẳng là gì để ngăn tôi cả."

Tên lính bật cười, nhưng chưa kịp đáp lại thì một giọng nói khác vang lên:
"Đủ rồi. Đưa cô ta vào."

Jessica bị đẩy mạnh qua một cánh cổng lớn. Trước mắt cô hiện ra một căn phòng rộng lớn, trần nhà cao với những bức tranh vẽ các vị thần đang phán xét. Và đứng giữa phòng, một người đàn ông với ánh mắt uy quyền đang chờ đợi.

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top