Chap 16

________________________________________________________

Cả ba quay lại quán trọ, không ai nói một lời. Jessica giữ im lặng, ánh mắt cô nhìn xa xăm, như đang chìm vào một dòng suy nghĩ không thể dứt ra.

Kael nhận ra sự bất thường của cô, nhưng anh không hỏi. Anh biết Jessica không phải kiểu người dễ dàng chia sẻ suy nghĩ, đặc biệt là về những điều có vẻ đang ám ảnh cô.

"Chúng ta nên rời khỏi đây sớm nhất có thể," Lirien lên tiếng khi họ bước vào phòng. "Tên đó chắc chắn không phải kẻ duy nhất đang để mắt đến chúng ta."

Kael gật đầu, đồng ý với nhận định của Lirien. "Nhưng chúng ta không thể bỏ qua mục đích đến đây. Tôi cần tìm hiểu thêm về những giáo lý của thành phố này. Có thể chúng sẽ dẫn dắt chúng ta đến câu trả lời."

Jessica im lặng, nhưng trong lòng cô biết rằng mình không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa. Những câu hỏi không ngừng quẩn quanh trong đầu cô: Tại sao kẻ đó lại biết về "vật thí nghiệm"? Hắn thực sự biết bao nhiêu về quá khứ của cô? Và liệu hắn có liên quan đến Julie Mie?

.

.

.

Ngày hôm sau

Khi bình minh ló dạng, Jessica quyết định tự mình ra ngoài. Cô không nói với Kael hay Lirien, chỉ để lại một mảnh giấy ngắn gọn:

"Tôi sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn. Đừng tìm tôi."

Jessica bước qua những con phố nhộn nhịp của Celestalis, ánh mắt cô quan sát từng khuôn mặt, từng hành động của người dân nơi đây. Dường như tất cả đều bị cuốn vào một sự sùng bái mù quáng, họ kính cẩn cúi đầu trước những bức tượng thần thánh đặt khắp nơi.

Cô dừng lại trước một bức tượng lớn, được chạm khắc tinh xảo đến từng chi tiết. Trong lòng cô dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể đã từng thấy bức tượng này ở đâu đó trước đây.

"Ngươi có vẻ thích thú với những vị thần của chúng ta."

Một giọng nói vang lên phía sau cô. Jessica quay lại, bắt gặp một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng, tay cầm một quyển sách dày. Ánh mắt ông ta sắc bén, nhưng miệng lại nở nụ cười thân thiện.

"Không hẳn," Jessica trả lời ngắn gọn, không muốn để lộ cảm xúc.

"Tên ta là Alaric," ông ta giới thiệu. "Ta là một trong những người gìn giữ giáo lý ở đây. Cô có vẻ là người mới đến, có đúng không?"

Jessica gật đầu, cố gắng giữ khoảng cách.

"Nếu cô cần bất cứ điều gì, hãy đến tìm ta," Alaric nói, ánh mắt ông ta lóe lên một tia nhìn khó hiểu. "Ta rất mong được giúp đỡ những lữ khách tìm thấy con đường sáng cho mình."

Khi ông ta rời đi, Jessica cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. Cô quyết định rời khỏi nơi đó ngay lập tức, không muốn bị cuốn vào những trò chơi mà Alaric dường như đang giăng ra.

.

.

.

Tối hôm đó

Jessica trở lại quán trọ, đúng như đã hứa. Kael và Lirien đang chờ sẵn, vẻ mặt cả hai đầy nghiêm trọng.

"Cậu đã đi đâu?" Kael hỏi, giọng anh bình tĩnh nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Chỉ là một chuyến đi dạo," Jessica đáp, đặt ba lô của mình xuống.

"Chúng tôi đã tìm hiểu thêm về tên tối qua," Lirien nói, cắt ngang sự im lặng. "Hắn là một trong những 'Tay đao thần thánh' – những kẻ được huấn luyện để bảo vệ các giáo lý thần thánh bằng mọi giá."

Jessica khựng lại. "Vậy tức là hắn đang bảo vệ thứ gì đó... hoặc che giấu điều gì đó."

Kael gật đầu. "Và có khả năng, điều đó liên quan đến mục tiêu của chúng ta."

Jessica không nói thêm, nhưng trong lòng cô biết rằng mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn.

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top