Gặp nhau nơi cuối đường - Tinh Không Lam Hề August 10, 2010 by TaoYingLi

Gặp nhau nơi cuối đường - Tinh Không Lam Hề

August 10, 2010 by TaoYingLi

i

Anh nói:" Tất cả mọi thứ em cần, anh đều dành cho em cả, chỉ cần em ở bên anh thế này, em còn điều gì không hài lòng chứ?"

Cô nói:" Cảm ơn anh, đã cho em tất cả tình cảm khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng giờ thì em phải rời xa anh!"

Sau này, liệu em có còn nhớ buổi chiều này không, rằng anh yêu em nhất, và em cũng yêu anh....

--

Lâm Nặc có tình cảm với bạn học chung trường Từ Chỉ An, một chàng trai với vẻ ngoài xuất chúng không ai sánh bằng, nhưng do hoàn cảnh gia đình mà có tính cách tự ti nhạy cảm.

Sau khi chính thức đi làm, sư vô tư và tư chất khẳng khái của Lâm Nặc đã vô tình thu hút sự chú ý của chàng Tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai Giang Doãn Chính. Đối với Giang Doãn Chính không có gì là không làm được, thế nên dù biết rõ Lâm Nặc đã có Từ Chỉ An nhưng Giang Doãn Chính vẫn quyết tâm theo đuổi.

Thế nhưng, bước đường phát triển bản thân, mối tình Lâm Nặc và Từ Chỉ An hiện rõ những khác biệt, cuối cùng cũng tan vỡ, đường ai nấy đi.

Lâm Nặc về sau đem lòng yêu Giang Doãn Chính, anh có thể cho Lâm Nặc tất cả mọi thứ duy chỉ một thứ không thể. Và vì thế cô đành phải đau khổ chủ động rời xa anh.

Liệu chuyện tình đã khép của Lâm Nặc và Giang Doãn Chính thế là hết hay chuyện gì sẽ xảy khi Từ Chỉ An quay trở về sau 2 năm cách biệt?

--

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: Một ngày sau một thời gian dài

Dịch bởi: Ying Li

Lâm Nặc vừa tiến vào cửa thì tiếng khóc nức nở của nữ nhân vật chính đã đập ngay vào màng nhĩ, đầu vẫn không ngẩng lên, vừa cúi người cởi giầy vừa hỏi:" Khăn giấy có đủ dùng không?" Giọng điệu rõ ràng là đang mỉa mai.

Quả nhiên, cô gái trẻ ngồi trên sofa đang lau khóe mắt bằng khăn giấy không mấy hài lòng miệng lẩm bẩm:" Biết con tim cậu cứng rắn rồi, nhưng cũng đừng vì thế mà vừa về đã phá tan cảm xúc của người khác như thế"!

Lâm Nặc cười cười, công việc cả ngày đã thật sự mệt nhoài , ngã người xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cô nheo nheo mắt, thoáng liếc nhìn cặp diễn viên nam thanh nữ tú trên màn hình, gương mặt trông rất quen.

Cũng thật kỳ lạ, trên hòn đảo Đài Loan vốn không rộng lớn này , đổi tới đổi lui, cũng chỉ là những diễn viên nổi tiếng ấy, bọn họ đóng toàn những bộ phim tình cảm sướt mướt, không biết có một ngày nào đó cảm thấy mất kiên nhẫn không?

Vài phút sau, quảng cáo chem xen vào, Lâm Nặc giơ chân ra, đá đá vào mông Hứa Diệu Thanh, thương lượng:" Đổi kênh đi, nghe thời sự một lát"

" Giờ này làm gì có thời sự chứ?"

" Thời sự buổi tối"

" Không được." Hứa Diệu Thanh không chịu, vứt 1 nhúm khăn giấy vào thùng rác, một tay nắm chặt điều khiển ti vi, con mắt hơi đỏ hồng lóe sang:" Bộ phim này đang rất hot, không giống những bộ phim tình cảm bình thường thô tục khác" trong giọng điệu rất có sức thuyết phục và mê hoặc.

Lâm Nặc vẫy vẫy tay " Đừng tốn công sức nữa, tớ không có hứng thú, nằm nằm rồi đứng phắt dậy " Bảo tớ xem cái này chi bằng tớ đi ngủ còn sướng hơn" nói rồi, lê bước tiến về phòng ngủ.

Hứa Diệu Thanh nói với phía sau:" Tớ thấy con gái như cậu, vốn dĩ không hề tin tưởng vào tình yêu"

Cô quay đầu lại, cưới híp mắt: " NO, Tớ chỉ cho rằng, hầu hết những cuộc tình trên thế gian này, đều không giống trên phim"

< Muôn vàn trắc trở>. Tuy thế bất luận đã kinh qua không ít khó khăn gian khổ, cuối cùng vẫn tu thành chánh quả, một kết cục hoàn toàn vui vẻ đại đoàn viên. Đây chính là những tác phẩm nghệ thuật, mà hoàn toàn phi thực tế cuộc sống, bởi lẽ nó quá mức hoàn mỹ, lại mang vẻ nhàm chán.

" Cậu cho rằng?" ----Hứa Diệu Thanh giọng điệu kéo dài , "Nói như cậu, vậy thì tình yêu chân thật phải như thế nào?"

Lâm Nặc ngây người ra, như đang nghiêng nghiêng đầu suy ngẫm.

Trong chốc lát, một làn sóng vỗ nhè nhẹ, khuấy động cả con tim thường ngày vốn đang yên tĩnh, nhưng cuối cùng thần sắc vẫn bình tĩnh, cô lắc đầu.

Hứa Diệu Thanh lại là người tinh tế, sự hoảng hốt trong giây lát của Lâm Nặc lọt ngay vào mắt cô, liền cảm nhận được bên trong đó có uẩn khúc gì, thế nên âm thầm gặng hỏi:" A Nặc, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"

Kỳ thực, về đáp án, cô thật chẳng dám ôm hy vọng lớn lao gì. Hai người quen nhau đã hơn hai năm, cùng sống chung căn hộ, bên cạnh Lâm Nặc chưa bao giờ xuất hiện người bạn trai cố định. Trong xã hội tất bật hiện nay, có thể, cũng chẳng có thời gian để con người ta tận hưởng một cách trọn vẹn một cuộc tình, hoặc cũng có thể Lâm Nặc đã từng yêu, chỉ có điều là, trong mắt của Hứa Diệu Thanh thì cô là người che giấu đời tư cá nhân rất giỏi.

Như vậy thì, nếu thật sự là khắc cốt ghi tâm, thì sao có thể dễ dàng bộc bạch với người khác được chứ?

Nào ngờ, Lâm Nặc chỉ chỉ khẽ nhướng nhướng mày, cười mà như không cười, nói:" Đương nhiên"

Lẽ dĩ nhiên là đã từng yêu, nên thái độ cô mới thẳng thắn như vậy, vả lại cũng chính bởi lẽ đã yêu sâu đậm, cho nên thậm chí cố tình che giấu như thể đó là một sự xúc phạm.

Ánh mắt Hứa Diệu Thanh bỗng chốc sáng lên:" Là ai thế? Hiện giờ anh ta đang ở đâu?"

Lâm Nặc chỉ tũm tỉm cười, xoay người quay về phòng.

Trên sân thượng , ánh trăng sáng trong đầy huyền bí mơ hồ.

Lâm Nặc nhoài người về phía lan can, hơi thở nóng bỏng đầu mùa hạ lướt nhẹ trên khuôn mặt.

Kỳ thực, người ấy , mấy năm nay, vẫn cùng cô đứng dưới bầu trời, cô ngước mắt lên nhìn thấy ánh trăng sáng, anh ngẩng cổ lên cũng có thể trông thấy. Thế nhưng, ở thành phố nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ này, hàng vạn người đều lướt qua vai nhau, nhưng cô vẫn không cách gì gặp lại anh.

Lúc đầu khi chia tay nhau, anh nói nếu em đã thật sự quyết định rồi, vậy thì, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Những hồi ức đã qua, đều bị thời gian bào mòn,khó tránh khỏi trở nên mơ mơ hồ hồ . Đã lâu rồi, cũng do bận rộn, cô cứ tưởng rằng bản thân mình đã quên anh rồi. Thế nhưng, khi anh đột ngột được người khác nhắc đến, cô lại phát hiện ra rằng, bất luận là cách biệt bao lâu thì bóng hình anh trong ánh sáng phản quang vẫn hiện rất rõ như ngày hôm qua.

Thanks mọi người đã ủng hộ YL. YL cũng rất vui đã đưa mọi người đến với Tinh Không Lam Hề. Chap tiếp theo sẽ được đăng tải từ từ. Mọi người nhớ đón xem nha!

CHƯƠNG I

Hồi ức ban đầu

Dịch bởi : Ying Li

Lâm Nặc hai mươi mốt tuổi, sau khi kinh qua cuộc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ thi nghiên cứu sinh, kiên quyết gia nhập vào công cuộc tìm kiếm việc làm.

Đối với hành động này của cô, cả nhà cô không ai không cảm thấy khó hiểu và không tán thành, thế nhưng, chẳng còn cách nào, đứa con gái duy nhất nhà họ Lâm, tuy rằng trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời. Thế nhưng trước sau vẫn là có chủ kiến của mình, việc đã quyết định, thì không gì lay chuyển được.

May mắn thay, bậc phụ huynh nhà họ Lâm cũng trước nay tư tưởng rõ ràng, khuyên bảo một hồi không có kết quả, Lâm phụ cuối cùng cũng chỉ nói:" Thì thôi vậy, tương lai của chính con, bản thân con nắm bắt. Mong là sau này con sẽ không hối hận"

Lâm Nặc không phải không biết tầm quan trọng của học vấn. nhưng vẫn miễn cưỡng, gật gật đầu:" Con biết ạh!"

Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc trở về trường học, cô đi tìm Từ Chỉ An, ghi danh tên ở chỗ dưới lầu, rồi chạy lên lầu 5, gõ cửa phòng 512.

Hơi thở gấp rút, cô dựa vào khung cửa, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong cặp mắt ấy vẫn lóe lên ánh sáng long lanh. Từ Chỉ An đang ngồi trước bàn đọc sách, quay đầu lại nhìn cô, có chút ngạc nhiên, nhướng nhướng đuôi mắt ,hỏi:" Về lúc nào vậy?"

" Vừa về"

" Sao không báo để anh đón em?"

" Hành lý nhiều quá!" Cô không để tâm vẫy vẫy tay , bước đến, mỉm cười:" Em không thi nghiên cứu sinh nữa!"

Theo thói quen Từ Chỉ An kéo kéo tay cô:" Ổ? Bố mẹ em đồng ý sao?"

" Ừh, tuy thế, thuyết phục họ cũng tốn khá nhiều công sức"

" Vẫn là cực cho em quá! " Anh cười cô.

Cô bĩu môi, nghĩ bụng, Em làm thế là vì cái gì chứ, đến giờ anh vẫn chưa hiểu ư?nhưng ngoài miệng thì không bạo biện gì thêm, khẽ chau mày, xoa xoa cái bụng miệng xuýt xoa:" Đói bụng quá, anh mời em đi ăn nhá!"

" Không thành vấn đề" Từ Chỉ An tắt màn hình vi tính, kéo cô ra khỏi ký túc xá.

Cánh tay anh khoác một cách thoải mái trên vai cô, hai người dáng hình cao ráo mảnh khảnh, dung mạo xuất chúng, cả hai người tay trong tay sánh bước cùng nhau, phong cảnh trong khuôn viên trường thật khiến người ta ngắm nhìn vui sướng thỏa lòng.

Từ Chí An đứng xếp hàng mua cơm, Lâm Nặc cứ thế đứng như trời trồng, đứng từ xa ngắm nhìn, đứng trong dòng người ấy, anh khoác trên người một áo sơ mi trắng đơn giản nhất cùng chiếc quần jean có hơi hơi bạc màu, thế nhưng đó vẫn chính là anh, dáng hình cao gầy dong dỏng,đôi môi chúm chím lại ẩn chứa nét cao ngạo. Xếp hàng trong cả dòng người, cho dù chỉ lộ ra nửa thân ngừoi, cũng đủ nhận thấy sự vượt trội hơn hẳn.

Cũng khó trách, có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cô, lại càng nhiều người cho rằng cô và anh thật sự là một cặp tình nhân xứng đôi nhất trong học viện này.

" Ngây người ra làm gì đấy? Chẳng phải em bảo đói sao?" Từ Chỉ An bưng phần cơm trở lại, liền thấy Lâm Nặc thẫn thờ ngây người ra.

" Cái món thịt kho tiêu này, hôm nay sao ít thịt thế này?" Lâm Nặc cầm đũa lên, lầm bầm nói:" Kỳ nghỉ hè vừa trôi qua, chẳng thấy có chút tiến bộ nào cả, lại còn món sườn này nữa chứ, chỉ có 2 viên sườn, thật là kiệt sỉ quá mức rồi!"

Cô là một điển hình của tư tưởng không thịt không thấy vui, tuy là đang rất đói nhưng cũng khó trách có chút thất vọng. Từ Chỉ An vốn đã cầm bát nâng đũa lên, bắt gặp thần sắc u ám của cô, bất giác lôi ra phiếu cơm, rồi nói:" Hay là, anh đi lấy thêm hai phần nữa nhé?" Nói rồi, anh đứng ngay dậy.

Chú thích: Không thịt không thấy vui, vì người TQ rất thích ăn thịt, trong bữa cơm không thể không có thịt.....Lâu dần hình thành tư tưởng này.

Lâm Nặc vội ngăn lại:" Thôi đi, đừng phí phạm!" Rồi lại lắc lắc đầu, cười, nói:" Ở nhà em ăn uống ngon quá, nhất thời không quen ấy mà!"

Cô cúi đầu, bắt đầu ăn cơm, Từ Chỉ An cầm mân mê phiếu cơm hồi lâu, cuối cùng cất vào túi áo.

Tối đến, bạn bè chung phòng ký túc xá hỏi:" Lâm Nặc, cậu thực sự không định thi nghiên cứu sinh ư?"

" Ừh"

" Thế nhưng thành tích học tập của cậu khá như thế, không học tiếp không cảm thấy tiếc sao?"

Cô chải tóc , cười:" Chả sao cả, dù gì tớ cũng thuộc loại không có chí lớn mà, cũng chẳng định sẽ là nữ tiến sĩ gì gì đó đâu. "

Một bạn nữ khác chem lời :" Đúng rồi, đúng rồi, lý tưởng lớn nhấc của cậu là được làm vợ làm mẹ mà!"

Nói như thế, mọi người lại bắt đầu tỏ ra cái vẻ biểu cảm đố kỵ, Lâm Nặc quen rồi không cảm thấy lạ nữa, cũng chẳng để tâm đến bọn họ.

Ai có thể chê bai lý tưởng và ước mơ chứ? Ngay cả trong thời đại hiện nay, thời kỳ mà phụ nữ vùng lên này, cô cũng có vẫn có quyền lựa chọn mình trở thành người phụ nữ truyền thống an phận thủ thường, cùng sống bên cạnh người mình yêu, chí ít là hoàn cảnh của cô hiện tại chẳng phải cũng là một việc khiến người khác cảm thấy rất mãn nguyện đó sao.

Cả kỳ nghỉ không gặp mặt nhau, sáu cô gái tụ tập xôn xao bên nhau quả nhiên có rất nhiều đề tài tán dóc, Lâm Nặc nằm trên giường lâu lâu chêm xen vào dăm ba câu, quạt máy phả ra làn gió hơi hơi nóng, vi vu thổi những lùm tóc tơ.

Năm nay thành phố này có xu hướng biến thành một lò lửa , trời đêm tháng 9 mà vẫn nóng không chịu nổi .

Sau cùng chẳng biết làm thế nào, chủ đề tán dóc quay một vòng rồi lại trở về bên cô.

" Từ Chỉ An kiếm việc làm thế nào rồi?"

Lâm Nặc thuận miệng trả lời:" Làm gì mà nhanh như thế chứ, mới có mấy tháng thôi mà. Tuyển dụng chẳng phải đến qua tháng 11 mới bắt đầu sao?"

Hứa Tư Tư ở giường đối diện lại nói:" Không đúng, sao tớ lại nghe nói là anh ta được trúng tuyển một công ty rồi, lại còn thực tập ở đó rồi nữa cơ!"

Lâm Nặc vừa nghe, ngây cả người ra:" .......Anh ấy chẳng nói gì với tớ cả!" Ngữ khí bình thản, nhưng tận đáy lòng đã nảy sinh chút hoài nghi ngờ vực.

Hứa Tư Tư lại nói:" Hai cậu tốt nghiệp xong, liệu có phải chồng tung vợ hứng không?Nếu anh ấy không tìm được việc làm ở thành phố C, cậu sẽ cùng anh ấy phiêu bạt bên ngoài chứ?"

Lâm Nặc lí nhí ờ một tiếng, nhưng rõ ràng là cô vẫn đang tâm bất tại nhân.

PS: Dịch khá vội vàng, nên không chắc chắn chất lượng, mong mọi người ủng hộ.

Ai ai cũng đều biết rằng, một Từ Chỉ An, một hội trưởng hội sinh viên đoàn trường ưu tú đa tài, đến mức nhận được sự ưu ái của các giáo sư. Cũng bởi vì vẻ bề ngoài xuất chúng hơn người, nên cũng đã thu hút không ít sự chú ý và ngưỡng mộ của phần đông sinh viên nữ. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình của anh cũng không tốt đẹp cho lắm, thậm chí có thể nói là nghèo khó. Về điểm này, sau khi Lâm Nặc quen thân với anh, mới biết được.

Anh thường ngày , tuy rằng không mặc đồ hiệu, nhưng lúc nào cũng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lịch sự sạch sẽ. Lâm Nặc thậm chí chưa bao giờ thấy nam sinh viên nào giữ gìn vệ sinh như Từ Chỉ An. Trên cơ thể của anh, bao giờ cũng toát lên hương thơm thoang thoảng. Cho dù là vừa ngẫu nhiên đi đánh cầu long trở về, cũng tuyệt nhiên không giống như những nam sinh viên khác, toàn thân đầy mồ hôi, y như vừa mới lò mò ở dưới nước lên vậy.

Tuy bố mẹ của anh đều đã về hưu, nhưng xuyên suốt trong 4 năm đại học Từ Chỉ An không nhận được bất kỳ khoản học bổng tài trợ nào. Đi cạnh những bạn học đồng trang lứa khác, vẫn cái dáng vẻ thanh tú cao quý ấy, khóe miệng hơi hơi cong lên, để lộ ra hình vòng cung, mang chút dáng vẻ kiêu kỳ.

Có lẽ Lâm Nặc bị cuốn hút bởi tính cách sạch sẽ ấy của Từ Chí An.

Cho dù, về sau này cô mới phát hiện ra phẩm chất của Từ Chí An hoàn toàn nhạy cảm yếu đuối, thế nhưng hai người họ vẫn bình bình ổn ổn yêu đường hơn hai năm ròng. Lần này, Lâm Nặc cả nghiên cứu sinh cũng từ bỏ luôn, chỉ vì mong thể cùng tiến thoái với anh . Trong tư tưởng suy nghĩ của cô thì, cho dù là phấn đấu gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu, cũng chẳng sao, chịu khỗ có sá gì đâu chứ, có thể ở bên cạnh anh, thì cũng ngọt ngào hơn cả Hoàng Liên.

Trên phương diện tình cảm, Lâm Nặc không phải là người lăng nhăng đùa giỡn, tuy nhiên ở trường đại học Đại Tứ này rất nhiều đôi tình nhân vì vô vàn lý do mà chia ly đường ai nấy đi. Theo nhận định của Lâm Nặc, cô cảm nhân được Từ Chí An là người mà cô có thể nương tựa sau này.

Tuy nhiên đến nay, chính con người này , cơ hồ đã giấu nhẹm cô về công việc của mình, một việc lớn lao đến thế. Khoảng thời gian nghỉ hè, hầu như ngày nào cũng điện thoại cho nhau, vậy mà anh chẳng đề cập đến, báo hại cô bị bạn bè trong ký túc xá vây quanh dò hỏi, như một kẻ ngốc nghếch khù khờ vậy.

Đêm tối dần , hơi thở của mọi người trong ký túc xá đều đều, trong làn không khí phảng phất hơi khí nóng bức.

Ngày thứ hai đối mặt với Lâm Nặc, sắc mặt Từ Chỉ An vẫn là cúi mặt gật đầu thừa nhận.

" Cuối tháng 8 tìm được viêc. Chỉ thực tập không đến nửa tháng"

" Thế sao anh không nói gì với em? Lâm Nặc dù đang bất mãn nhưng ngữ khí vẫn rất dịu dàng :" Là công ty nào thế?"

" Tập đoàn Dụng Giang"

Lâm Nặc ngạc nhiên, thật sự bởi vì cái tên này quá chói sáng.

" Sau thực tập thì sao? Có được giữ lại làm không? " Cô bất giác lại hỏi. Có thể vào làm ở công ty này là niềm mơ ước mong đợi của biết bao nhiêu người ấy chứ!

Sắc mặt Từ Chỉ An đột nhiên rất bình thản, chúi mày xem xem sách, chỉ nói:" Không rõ nữa, một thời gian nữa mới có tin tức"

Dáng vẻ điệu bộ tập trung cao độ của anh, khiến sự ngạc nhiên phấn khích của Lâm Nặc dần dần tắt ngúm. Kỳ thực, cô không tin rằng anh không cảm thấy nóng lòng. Quen nhau lâu như vậy rồi, cô đã quá hiểu rõ tính cách của anh.

Quả nhiên, 1 tuần sau, Từ Chỉ An đứng dưới ký túc xá nữ nói với cô, anh đã được tập đoàn tài chính Dụng Giang nhận lời ký kết hợp đồng, khuôn mặt trước nay vẫn luôn gượng gạo cứng nhắc, cũng không khỏi lộ ra chút kiêu ngạo phấn khởi, khác với vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm của ngày hôm đó.

Lâm Nặc chỉ mỉm cười.

Anh là như thế đấy, trước khi chắc chắn một sự việc nào đó, thì không bao giờ chịu nóng vội biểu hiện ra ngoài , thậm chí một tia kỳ vọng le lói cũng không biểu lộ trước mặt người khác.

Tối đó, bọn họ ra ngoài ăn mừng.

Một Từ Chỉ An không bao giờ thích ồn ào náo nhiệt , bỗng chốc trời xui đất khiến thế nào lại hẹn năm sáu người bạn, nam có nữ có tụ tập bên nhau, ngồi ăn uống ở quán ăn trước cổng trường.

Trong tiệm ăn bé nhỏ, đèn đuốc sáng choang, Lâm Nặc tình cờ quay đầu lại, Từ Chỉ An đã ngồi bên cạnh cô, mặt nhìn nghiêng anh tú . Không biết có phải do men rượu ngà ngà không, anh lúc này đây, mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn.

Đây thực sự là một chuyện vui đáng ăn mừng, với danh nghĩa là sinh viên trường Đại Tứ, ký kết hợp đồng với tập đoàn nổi tiếng Dụng Giang, tin tức này mà lan truyền ra ngoài, chắc hẳn sẽ khiến biết bao nhiêu con mắt trầm trồ ngưỡng mộ ấy chứ. Lại có thể khiến bao nhiêu sinh viên có hoàn cảnh như anh được mở mày mở mặt.

Sau cùng, mọi người đều uống hơi nhiều, lúc này mới thanh toán tiền ra về.

Bước chân Từ Chỉ An cững có chút xiêu vẹo, tuy thế anh vẫn giữ vững một tư thế tự tin,nhưng thần sắc trên khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ấy, dường như bị ẩn giấu khuất dưới ánh trăng sáng.

Anh kéo lấy tay Lâm Nặc, lòng bàn tay rộng lớn nóng hôi hổi, bước chậm đến trước ký túc xá, Lâm Nặc ngước căp mắt sáng long lanh nhìn anh.

" Coi như đã quyết định xong rồi." Anh nói, giọng trong trẻo:" Lâm Nặc, em cũng tranh thủ xin vào Dụng Giang đi"

Lâm Nặc cười khúc khích:" Đâu phải ai ai cũng xuất sắc như anh chứ. Dụng Giang đâu phải cứ nói là vào được đâu!"

Từ Chỉ An lại lắc lắc đầu:" Nhất định phải tranh thủ! Hai chúng ta đều vào đó làm việc, cố gắng làm việc vài năm, sau này mua nhà mua xe, chuyện đó chẳng còn là giấc mơ nữa!"

Kỳ thực, bố mẹ Lâm Nặc cũng đã nói rồi, sau này nếu muốn mua nhà, gia đình cũng có thể trợ giúp tiền bạc được. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, bố mẹ đương nhiên sẽ không bỏ mặc thấy cô chịu khổ mà không lo.

Thế nhưng, Lâm Nặc biết rằng, Từ Chỉ An tuyệt đối sẽ không nhận lấy sự sắp đặt này, cho dù chỉ là một chút thành ý. Hơn nữa, chuyện sống chung đó cũng phải một thời gian rất dài. Thế nên, cô vẫn chưa hề đề cập đến chuyện này.

Hôm nay Từ Chỉ An đột nhiên nhắc đến, trong con mắt sáng sâu thẳm ấy ánh lên sự kỳ vọng về tương lai, có thể thấy được, đó là suy nghĩ thật tâm về tương lai của hai người. Cô bất giác động lòng, khẽ nhón gót chân, chủ động đặt lên miệng anh một nụ hôn.

" Được rồi mà " Cô cười và nói:" Nếu như năm nay Dụng Giang vẫn còn tuyển người, em sẽ đi phỏng vấn thử xem". Sau đó, cô nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Từ Chỉ An.

Phía bên đường những cây ngô đồng cao sừng sững, hai người họ núp dưới bóng râm, hôn nhau say đắm nồng nàn.

Nếu như sau này có thể làm việc cùng với nhau, cùng nhau xây dựng cho tương lai của cả hai, thì thật may mắn biết bao.

CHƯƠNG 2

LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Dịch bởi : Ying Li

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, những thời khắc ở trường đại học Đại Tứ dường như trôi qua khá dễ dàng hơn so với 3 năm trước kia.

Lễ quốc khánh vừa trội qua,tiết trời đã trở nên se se lạnh, dường như vừa vào đầu thu, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể, gió mát hiu hiu thổi, như quét đi làn khí oi ả nóng bức trước đây

Một buổi chiều ngày thứ năm, Lâm Nặc chỉ có 2 tiết học, đã cùng bố mẹ đi thăm nghĩa trang trên núi ở ngoại ô thành phố.

Vài năm trước ông nội cô mất đã được chôn cất ở đó, mời cả thầy phong thủy đến để xem hướng, nghe nói cả nghĩa trang này đem lại sự may mắn. Kỳ thực, bản thân Lâm Nặc không tin vào những điều này, người chết như ngọn đèn đã tắt, nếu như lúc sống không tận hưởng cuộc sống của mình, thì khi mất đi dù ở lăng mộ hoàng đế đi chăng nữa , thì cũng có ý nghĩ gì đâu chứ?

Thế nhưng bố mẹ cô lại nghĩ khác, thậm chí những bậc tiền bối trong nhà ai ai cũng đều mê tín cả, đã bỏ ra một số tiền lớn để mua ngôi mộ này, tro cốt của bà nội cô cũng sẽ sớm được chuyển đến chôn cất cùng.

Lúc cả nhà Lâm Nặc đến đó, thì các cô chú bác dì đều đã bày sẵn hoa quả nhang đèn rồi.

Như mọi khi đến lượt mình thắp hương, Lâm Nặc cùng bố mẹ quỳ dưới nền đá hoa, khói hương bay nghi ngút , cô nhắm mắt lại, trong lòng cầu khấn, cầu cho bình an và phước lành.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của cô út ở phía sau, Lâm Nặc khekhẽ thở dài, ngoan ngoãn cúi lạy.

Cho dù thường ngày là người hồn nhiên vô tư, nhưng ở trong bầu không khí trang nghiêm và bi thương này, cũng không khỏi bị tiêm nhiễm cảm xúc thương cảm. Hơn thế nữa,Lâm Nặc và ông bà nội vốn có tình cảm với nhau. Vì thế mà, lúc cô đứng dậy, khóe mắt cũng hơi đỏ hoe.

Đốt xong giấy vàng mã, rồi chờ trong chốc lát, mọi người mới thu dọn đồ đạc, vệ sinh sạch bệ đá, chuẩn bị xuống núi.

Lâm Nặc cố ý lui về sau hai bước, Lâm mẫu quay đầu lại nhìn cô, lại chẳng nói câu gì, theo sau chồng đi về phía trước.

Đây là thói quen của Lâm Nặc, mỗi lần đi tảo mộ, cô vẫn thường nán lại sau cùng rồi mới ra về.

Cũng chẳng hiểu là vì sao, chỉ là trước chốn đông người, lúc thắp hương cô chưa bao giờ nói gì, dường như cổ họng bị nghẹn lại, chỉ thầm khấn trong lòng.

Thế nhưng, nghe người ta nói làm như vậy, người đã khuất không thể nghe thấy được.

Thế nên, đợi đến lúc mọi người đều đi xa rồi, cô lại quỳ xuống.

" Ông nội, bà nội ơi " Gương mặt bình tĩnh của cô nhìn hai tầm hình trước bia mộ, cười nhẹ nói:" Ông bà phù hộ cho gia đình con bình an vui vẻ" dừng một lát, cười cười:" Nhất là phù hộ cho con"

Lúc này cô nhắm mắt lại, cơ hồ có thể trông thấy cảnh tượng lúc nhỏ quấn quýt bên cạnh ông bà nội, đứa cháu nội được cưng chiều nhất, nhõng nhẽo nũng nịu như vậy đã trở thành thói quen rồi.

Không thể nán lại quá lâu, Lâm Nặc đứng dậy phủi bụi trên quần, chuẩn bị ra về. Thế nhưng, tình cờ quay đầu lại, không khỏi ngẩn người ra.

Tiết trời ảm đạm âm u, không có ánh nắngmặt trời, hướng ánh mắt nhìn sang, xa xa phía sau ngọn núi bao trùm một màn đen dày đặc, cảnh sắc yên tĩnh tĩnh lặng thế này, tựa như trước mặt là cả một nghĩa trang dài tăm tắp rộng lớn, lớp tro trắng toát, không có chút sự sống, cũng chẳng có không khí náo nhiệt, đến cả hương nhang dường như tan biến trong làn không khí.

Ánh mắt của Lâm Nặc ngưng đọng ngay ở chỗ người đàn ông.

Thân hình trẻ trung, không biết tự lúc nào, đã đứng xéo ngay trước mặt cô không xa, đối diện trước một bia mộ khác, mái tóc ngắn đen nhánh, dáng hình mảnh khảnh thanh tú.

Kỳ thực, bản thân Lâm Nặc cũng thấy có chút ngạc nhiên, liền định thần lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi.

Cô không quen biết anh ta, đến đây đã rất nhiều lần nhưng cô chưa từng gặp người đàn ông này. Thế nhưng, hôm nay nói chuyện với ông bà nội xong, anh ta đột ngột xuất hiện ở đây, trong tay không cầm theo thứ gì, chỉ mặc bộ vest đen, lặng lẽ đứng trong gió mùa thu mát lạnh, những sợi tóc tơ trước trán như đang lay chuyển nhè nhẹ.

Lâm Nặc ngắm nhìn bóng hình của anh ta, trong làn không khí phảng phất nét xơ xác tiêu điều.

Một lúc lâu sau, cô mới thôi không nhìn, đi vòng theo một lối đi khác, tiến thẳng về phía trước.

Đi đến khúc đường bẳng phẳng, cô rất muốn ngoái đầu lại nhìn, nhưng rồi lại thôi.

Mỗi một người đến nơi này, đều không muốn bị người khác quấy rầy về những hoài niệm và ký ức của mình.

Lúc xuống núi, ngồi vào xe của bác lớn, Lâm Nặc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cây cối rậm rạp um tùm, từng cây từng cây cứ thế nhanh chóng bị đẩy ngược ra phía sau, áng mây ảm đạm choáng cả bầu trời, ánh sáng le lói yếu ớt.

Đột nhiên, phía sau có chiếc xe trờ tới, tốc độ nhanh như bay, Lâm Nặc không kịp phản ứng, chiếc xe đen đã lướt soẹt qua trước mắt.

Trước mặt là khúc cua, chiếc xe đó cũng chỉ nhá nhẹ đèn xe sau, rồi mất hút ở

ngã rẽ.

Khi về tới trường học, trời đã tối rồi, ráng chiều hoàng hôn khuất dạng.

Lâm Nặc nhảy xuống xe, ánh mắt tùy hứng liếc nhìn, liền vô tình bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Xe buýt đậu trước cổng trường giờ này khá đông đúc, chiếc xe buýt tồi tàn vừa trờ tới, làn khí thải năng nề phía sau hòa vào với bầu không khí. Nhiều người bước xuống xe, Lâm Nặc vừa nhìn đã trông thấy Từ Chỉ An từ trong đám đông.

Anh dường như vẫn luôn bắt mắt dễ nhìn như vậy, cứ tùy ý đứng ở chỗ đó, nhưng khiến người khác vẫn luôn có một cảm giác khó có thể bỏ qua. Chí ít thì, trong mắt của Lâm Nặc vẫn là như vậy.

Cô chạy tới, lúc này Từ Chỉ An đã quay lưng đi về phía cổng trường, cô tinh nghịch lặng lẽ ở phía sau anh, giơ cao tay vỗ nhẹ vào chiếc vai gầy gò, gọi lớn:" Hây!"

Từ Chỉ An quả nhiên giật mình, quay đầu lại, khuôn mặt kinh ngạc vô định. Đến khi trông thấy rõ trước mắt một khuôn mặt cười rạng rỡ, lúc này mới định thần lại, biểu cảm có chút mất kiên nhẫn :" Sao em lại ở đây?"

" Cái này em phải hỏi anh mới đúng đấy!" Lâm Nặc thuận tay kéo cánh tay anh, trong lòng cảm thấy buồn cười, tựa hồ cả học viện này có thể khiến bạn học họ Từ vốn được biết đến là bình tĩnh kiên định bộc lộ ra xúc cảm của mình, e là chỉ có mỗi mình cô.

Hai người cùng nhau đi dưới con đường rợp bóng râm, Lâm Nặc hỏi:" Buổi chiều anh cũng ra ngoài à?

" Ờ"

" Là vì công việc ư?"

".....Không phải." Từ Chỉ An nói nhẹ nhàng:" Có chút việc riêng"

Lâm Nặc ngẩn người ra, rồi cụp mắt xuống, "Ồ" một tiếng.

Theo kinh nghiệm hai năm ròng, cô biết, chủ đề nói chuyện nên dừng lại ở đây-- việc riêng trong lời anh nói, đồng nghĩa với việc không muốn cho người khác biết.

Người khác ở đây, cũng tức là kể cả cô.

Hỏi nhiều chẳng được ích lợi gì, trái lại làm tổn thương tình cảm.

Thế nhưng, Lâm Nặc phát hiện ra, dù đã ở cạnh nhau đã lâu, cho dù cô đã sớm quen với cá tính này của anh, thế nhưng mỗi lần nghe thấy câu nói như thế của anh, cũng vẫn không tránh khỏi có chút buồn bã.

Đôi khi cô không khỏi suy nghĩ rằng hai người yêu nhau và cuộc sống riêng tư của mỗi người. Rốt cuộc thì nên giữ kín đến tận cùng thì mới đạt tới sự cân bằng hay sao? Mới có thể không làm tổn thương người khác ư?

Vào giờ ăn tối, trên đường gặp mặt những người bạn học quen và không quen. Lâm Nặc vẫn kéo tay Từ Chỉ An, hai người họ nói những chuyện đề tài không quan trọng, cô tình cờ nghiêng mắt ngẩng đầu lên, ánh trăng sáng rọi vào khuôn mặt trẻ trung tuấn tú ấy,。

Rõ ràng là, cô che giấu rất giỏi, Từ Chỉ An vốn không nhận ra trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, trong lòng cô buồn bã biết nhường nào.

Nhẫn nhịn đi vậy, cô nghĩ, nếu như đã quyết định sau này sống cùng nhau, cùng mua nhà rồi mua xe. Vậy thì,để tiếp tục giữ vững mối quan hệ bình ổn này, ắt phải có một người phải hy sinh.

Người lớn không phải cũng đều nói như thế sao? Hôn nhân được duy trì dựa trên thông cảm và nhẫn nhịn nhau đó sao?

Lẽ dĩ nhiên, Lâm Nặc không phải là người nhượng bộ không có chủ kiến, chỉ cần mọi thứ nằm trong phạm vi giới hạn của nó, vậy thì, cô và Từ Chỉ An vẫn có thể tiếp tục bình yên.

Giở nghỉ giải lao buổi trưa ngày thứ hai, cùng lúc đó Hứa Tư Tư đem đến tin tức tìm việc làm, buổi diễn thuyết năm nay của tập đoàn Dụng Giang sẽ được tổ chức lúc 4giờ tại hội trường.

Lâm Nặc vốn đang nằm sấp trên bàn ngủ mơ màng bỗng lấy lại tinh thần, nắm lấy tay áo Hứa Tư Tư, mỉm cười nói:" Ngày mai, bọn mình cùng đi nhé!"

" Ờ" Đối phương lộ ra biểu cảm đầy tự nhiên, sau đó nói:" Sơ yếu lý lịch Trung Anh, bằng cấp các kỹ năng, đều chuẩn bị đủ cả rồi! Nhưng mà tớ cũng không ôm hy vọng lớn lao gì đâu, chỉ có 2 vị trí phù hợp với chuyên ngành của chúng mình, vả lại lại là quản lý và huấn luyện!"

"Bắt đầu từ cơ bản đi lên, có gi mà không được chứ? Vả lại, công ty lớn vậy, cạnh tranh không khốc liệt mới lạ đó. " Lâm Nặc vừa nói vừa rút điện thoại ra, gọi điện cho Từ Chỉ An.

Thế nhưng, gọi đến ký túc xá của Từ Chỉ An, có người nói anh không có ở nhà.

".....Không nói là đi đâu ư?" Lâm Nặc hỏi

Trần Thông là bạn cùng phòng của Từ Chỉ An, đang ngồi trước máy vi tính chơi game, "Ờ" một tiếng, thuận miệng nói:" Không có nói, nhưng mà chắc là đi bệnh viện rồi!"

Lâm Nặc gác máy, ngây người ra.

Hứa Tư Tư giơ tay trước mắt cô, " Sao thế"?

Còn 67 phút nữa là bắt đầu giờ học tiết 3 và tiết 4, trong lớp học các bạn học túm tụm ngồi bên nhau nói nói cười cười, Lâm Nặc rút ra mẩu giấy, viết lên đó vài dòng:" Tư Tư, giúp tớ với! Nếu như có điểm danh, thì nộp giùm tớ cái này nhé!" Nói rồi, thu dọn sách vở, vẫy vẫy tay, ra khỏi lớp học từ cửa sau.

Hứa Tư Tư đã sớm không thấy lạ lẫm gì, chậm rãi kẹp tờ đơn xin nghỉ ốm vào sách giáo khoa.

Bên ngoài cửa sổ lá cây ngô đồng khẽ lay nhè nhẹ trong ánh chiều vàng vọt, có một vài chiếc lá nhẹ nhàng cuộn tròn, từ từ rơi xuống.

Lâm Nặc ngồi xe taxi, kéo cửa sổ xe xuống, cơn gió nhẹ thổi vào, rõ ràng là không thấy lạnh, nhưng trong lòng chẳng hiểu thế nào lại cảm thấy lành lạnh.

Mẹ của Từ Chỉ An bị bệnh nhập viện, còn cô, với tư cách là bạn gái chính thức của anh, đến giờ này mới biết chuyện này. Hơn nữa, lại là từ người bên cạnh nói.

Lúc này đây, cô lờ mờ hiểu được cái gọi là việc riêng của anh nói tối qua là thế nào rồi. Lẽ nào, ngay cả việc hệ trọng này, anh cũng không muốn nói cho cô nghe ư?

Ngồi trong xe, cô không phải không tức giận, cũng chẳng phải là không do dự, cuối cùng cắn răng:" Bác tài, cảm phiền lái xe đến bệnh viện"

CHƯƠNG 3

ĐẦU MỐI LỘ DIỆN

Dịch bởi: Ying Li

Bạn cùng phòng với Từ Chỉ An, tin tức của Trần Thông cũng không rõ ràng cho lắm, báo hại Lâm Nặc tìm mãi phòng bệnh trong khu khám bệnh cũ tại Bệnh viện số 1 thành phố. Cuối cùng mới nhìn thấy dáng hình quen thuộc trước cửa phòng bệnh nào đó ở lầu 2.

Phòng bệnh rất nhỏ, nột thất giản đơn, cùng lúc bày trí 3 chiếc giường, dường như còn dùng chung một chiếc tủ giường cũ kỹ, phía trên phủ một lớp sơn nhạt màu xanh lục, có chỗ tróc cả lớp sơn, có chút xơ xác.

Trên đầu giường người bệnh nằm, Từ Chỉ An đang ngồi ở đó, quay lưng ra cửa, khuôn mặt người phụ nữ trên giường bị anh che khuất, Lâm Nặc không nhìn thấy rõ, mang theo một giỏ trái cây tạm thời, cô đứng ở cửa một hồi, ý chí và xúc động lúc này đã tan biến đi rồi.

Không mời mà đến thế này, cơ hồ đã lường trước hậu quả rồi.

Tiếng động vọng lại từ phía sau, Lâm Nặc quay đầu lại, một người đàn ông ăn mặc đơn sơ giản dị xách một chai nước đang mỉm cười với cô, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đứng choáng lối đi.

" Ồ". Xin lỗi. " Cô thốt lên, cơ hồ cùng lúc đó thì người trong phòng kinh ngạc xoay người, bốn con mắt đối diện nhìn nhau.

|Trong khoảnh khác đó, Lâm Nặc thật sự không xác định rõ được trong cặp mắt lạnh lùng dửng dưng đó có sự hoảng hốt và tức giận. Bởi lẽ sau đó cô thấy Từ Chỉ An hướng ánh mắt sang, giơ tay ra đỡ lấy bình nước nóng trong tay người đàn ông trung niên.

" Bố, để con"

Lâm Nặc thở hắt ra, tiến vào trong, goi một tiếng dứt khoát:" Cháu chào cô chú"

Hai người họ hơi ngẩn người, nhìn nhau một lúc, rồi lại hướng ánh nhìn sang Từ Chỉ An

Đối phương nhìn cô một lúc, mới nói:" Đây là Lâm Nặc" Giọng điệu nhàn nhạt như nước

Lâm Nặc có chút trầm mặc, khuôn mặt gượng gượng cười.

Thế nhưng, Từ phụ và Từ mẫu nghe thấy cái tên này, biểu cảm lúc này không khỏi ngạc nhiên và dò xét, Từ mẫu khuôn mặt vàng vọt tựa ở đầu giường ngồi dậy chào hỏi

Từ Chỉ An thấy thế vội vàng ngăn lại:" Mẹ, mẹ đừng cử động, cẩn thận kim bị lệch đó" quay mặt sang, có chút mất kiên nhẫn và tức giận, đứng lên, nhìn Lâm Nặc hỏi:" Em đến đây làm gì?"

Có lẽ là giọng điệu cứng cỏi đến mức người bên cạnh cũng có thể nhận ra,,Từ phụ kéo chiếc ghế lại, không khỏi lườm cậu con trai, rồi mới nói với Lâm Nặc:" Mau ngồi đi con!"

Lâm Nặc mỉm cười đáp trả, khuôn mặt đẹp trai trầm buồn đối diện lọt vào cặp mắt cô, không khỏi cảm thấy bối rối ngượng ngùng . Quả nhiên, trong suy nghĩ của anh, cô không nên đến đây ?

Thế nhưng sự tình đã đến mức này, cũng chẳng cách gì thoái lui được, thế là dưới ánh nhìn của Từ Chỉ An, cô tự nhiên đặt trái cây lên đầu tủ, sau đó nói tiếng xin lỗi:" Thật ngại quá, vốn dĩ cháu phải đến thăm cô sớm hơn, nhưng vì gần đây bài vở hơi nhiều, nên đến giờ mới đến được"

" Không sao, không sao cả" Từ mẫu vội lắc đầu, trên khuôn mặt hơi già nua ấy nhoẻn một nụ cười :" Sinh viên bài vở nhiều lắm, ngay cả Chỉ An cô cũng không tán thành ngày ngày chạy vào đây đâu. Cũng không phải bệnh gì nặng, ngày mai là được xuất viện về nhà rồi!"

Lâm Nặc khẽ khàng cúi đầu, xem ra Từ mẫu nhập viện không phải là chuyện 1,2 ngày, nhưng Từ Chỉ An lại che giấu bưng bít như thế.

Có lẽ là nguyên do cuộc sống, bố mẹ Từ Chỉ An rõ ràng vẫn chưa đến 50 tuổi, nhưng trông già nua rất nhiều, lại sực nhớ đến bố mẹ cô, cơ hồ không thê tin được rằng giữa bố mẹ hai bên tuối tác cách biệt lớn đến thế.

Trong phòng bệnh cũ, nội thất đơn sơ,sơ sài, đừng nói đến phòng tắm riêng biệt mà ngay cả cửa sổ thông gió, cũng là loại khung cửa gỗ xanh lục cũ nát, e là gió thổi lớn một chút, thì có thể nghe thấy cả tiếng va đập rầm rầm, chẳng có dáng vẻ gì là kiên cố cả.

Chỉ đơn thuần nói chuyện phím dăm ba câu, cô biết được lần này Từ mẫu mắc bệnh sốt viêm phổi,

Không khó bắt chuyện cho lắm, nhưng cũng không thân quen, nên chẳng còn gì để nói nữa. Cho dù Từ phụ và Từ mẫu thái độ hoàn toàn nhiệt tình, Lâm Nặc vẫn cảm thấy không khí dồn nén ngột ngạt, chỉ bởi vì lúc này, người đáng ra phải là chiếc cầu nối đôi bên thì từ đầu chí cuối lại chẳng nói lời nào.

Từ Chỉ An trầm mặc tĩnh lặng, Lâm Nặc không phải không nhận thấy điều đó, nhưng một Từ Chỉ An sắc mặt âm u trầm buồn tĩnh như vậy, thật là hiếm thấy.

Ngồi thêm một lát, cô cố tình lấy điện thoại ra xem giờ giấc, sau đó kinh ngac vỗ vỗ vào trán:" Suýt nữa thì cháu quên, trưa nay còn có buổi diễn thuyết tuyển dụng việc làm". Nói rồi đứng dậy, hơi nghiêng người chào:" Thưa cô chú, có lẽ cháu phải về rồi!"

Từ phụ vội nói:" Không sao, cháu có việc cứ về trước, cảm ơn cháu nhiều, đường xá xa xôiđặc biệt lặn lội đến đây...."rồi nói với con trai:" Ở đây không cần con lo nữa, đưa Lâm Nặc về trường đi"

Nói câu này, dường như có chút uy nghiêm của 1 người chủ gia đình, Từ Chỉ An như không quen kháng cự lại, thế là đứng dậy, giọng điệu hơi khô cứng:" Đi thôi".

Lâm Nặc trong lòng hơi lành lạnh, vẫy vẫy tay chào hai vị trưởng bối, rồi mới đi theo sau.

Đi đến cửa bệnh viện, Từ Chỉ An đột ngột dừng lại:" Em tự về trường đi, anh còn có chút việc nữa". Hai bàn tay anh bỏ vào túi quần jean, mắt không nhìn cô.

Trong lòng Lâm Nặc đã hiểu rõ, chỉ là không muốn nói quanh co, chỉ hỏi:" Giận rồi chứ gì?"

Im lặng 1 lúc, Từ Chỉ An mới hỏi ngược lại:" Tại sao em không nói trước một tiếng với anh?"

Lâm Nặc nhướng nhướng mày:" Vậy thì vì sao nhiều ngày như vậy anh chẳng hề nói với em?"

Từ Chỉ An trầm mặc nhìn cô một hồu lâu

"Mẹ anh ốm, lẽ nào em đến thăm là sai ư?" Lâm Nặc bước trên nền gạch đá, có chút châm biếm:" Hay là nói rằng, anh nhận thấy có gì đó không gặp được?"

Kỳ thực, cô chính là đang chỉ bản thân mình, nhưng không ngờ sắc mặt Từ Chỉ An trắng bệch, như thể bị đâm trúng nỗi đau, ánh mắt vụt lóe sáng lướt nhẹ một hồi ngay ở hai phía trái phải phân biệt khu phòng bệnh cũ và mới , một lúc lâu sau mới thấp giọng, nói:" Anh không muốn cãi với em, em về đi!"

Anh đang đè nén cảm xúc, cô làm sao không nghe thấy chứ?Nhưng mà, đang vướng víu ở chốn đông người, thật sự không lịch thiệp cho lắm.

Không nói thêm gì nữa, đưa tay bắt chiếc taxi, Lâm Nặc đứng đạp trên cái bóng của mình, quay mặt đi thẳng.

Tối đến, một trận mưa đầu thu ập đến, tiếng đùng đùng đoàng đoàng rớt xuống.

Rõ ràng là buổi trưa vẫn còn chút ánh nắng le lói, phần đông những người đi bộ trên đường đều mất cảnh giác, lấy tay che mưa chạy toán loạn. Lâm Nặc lạnh lẽ ngồi ở ghế sau, bên ngoài cửa kính xe đã nhanh chóng trở nên 1 lớp mờ mờ ảo ảo.

Đột nhiên, phanh xe thắng mạnh, cô không khỏi vịn vào hàng ghế dựa phía trước, chỉ nghe tiếng tài đang thấp giọng chửi rủa bằng tiếng địa phương, còi xe nhấn inh ỏi, kinh thiên động địa.

Những người đi đường bị va quẹt trúng cũng chẳng dựng xe đạp lên, chỉ nhảy ngay xuống xe đập vào cửa kính xe, khuôn mặt phẫn uất.

Người dân thành phố C tính khí nóng vội,dáng vẻ tài xế rành rành là ngồi không yên, mở cửa xe ra, hai người đàn ông cao giọng chửi bới giữa đường giữa xá, chẳng qua là để đùn đẩy trách nhiệm.

Lâm Nặc đợi trong giây lát, trông thấy hai người họ không ai chịu nhượng bộ, sự việc như thể không hề có dấu hiệu hóa giải, đột nhiên trong lòng mất cả kiên nhẫn, mau chóng rút 10 đồng trong túi ra, xuống xe nhét vào tay của tài xế.

" Tiền xe" Cô nói, vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt nay càng u ám hơn.

Trời mưa, taxi làm ăn khấm khá hẳn lên, Lâm Nặc đi bộ một đoạn dọc theo vỉa hè, cũng vẫn chưa đón được chiếc taxi nào.

Cũng may, cách trường cũng không còn xa nữa, cô nghiến răng, dứt khoát từ bỏ trú mưa, chạy nhanh một mạch về phía trước. Phía trước mặt là ngã rẽ, băng qua bùng binh, rồi lại thêm một con đường nữa là có thể về đến trường học rồi.

Mưa càng lúc càng lớn, cô lau lau mặt, ánh mắt vẫn có chút không phân định rõ, vừa chạy sang mé đường, một bóng đen phóng ra, cô giật mình, như thể bị một luồng sức mạnh mãnh liệt kéo ngược.lại.

Chiếc xe màu đen tuyền đi cùng âm thanh gay gắt, phanh xe kéo trượt một đường, bắn tung tóe vô vàn những vệt nước, Lâm Nặc đứng mũi chịu sào, lãnh đủ hết cả.

Cô loạng choạng vài bước, cuối cùng vẫn là xiêu vẹo ngã quỵ xuống, sau đó thì sửng sờ ngay tại chỗ, dường như không tin nhìn chăm chăm vào quần áo của mình. Suốt đoạn đường đi, một loại cảm xúc nào đó đã tích lũy trong đầu giờ phút này vừa đạt đến điểm giới hạn của nó, lập bị bùng nổ. Cô đứng thở dốc, ngước mắt hướng về phía người đàn ông đang từ trong xe bước ra.

Người đàn ông đó không biết là chủ nhân của xe hay là tài xế, căng dù chạy lại, đầu tiên là sục sạo một hồi, thấy trên người cô không có thương tích gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khom khom lưng hỏi:" Cô à, cô không sao chứ?"

Sao lại không sao cơ chứ! Lâm Nặc không nói lời nào, hận đến nỗi muốn khoét trên người anh ta hai cái lỗ.

Người đàn ông nhìn ánh mắt cô kỳ quái, lại ngồi ỳ dưới đất không chịu đứng lên, trong lòng có chút sáng tỏ , trên mặt không khỏi lộ ra vẻ coi thường, nói :" Tôi thấy cô cũng chẳng bị thương gì cả, mau đứng lên đi!Lần sau đi đường nhớ chú ý đấy!"

Đối phương tỏ vẻ như thể cô đang tống tiền vậy, vì thế muốn ngăn chặn trước, Lâm Nặc nhìn, càng tức giận hơn, lạnh lùng nói, âm lượng vẫn như cũ " Phải cẩn thân như thế nào đây? Trời mưa đường trơn, lái xe phải cẩn trọng chứ. Hồi đó thi lấy bằng lái thầy giáo không dạy anh sao?" Nói xong chống mặt đất rồi đứng lên. Dù cho đầu gối có đang đau ê ẩm.

Nước mưa đã thấm ướt cả người cô, tóc bết cả vào mặt, não cô lúc này có một mối nhục lớn, gần như là xấu hổ đến tột cùng, bất luận thế nào trong lòng vẫn chỉ nhớ đến cuộc nóichuyện lúc nãy với Từ Chỉ An, còn cả lời lẽ lạnh lùng của anh nữa chứ.

Dường như, tất cả mọi việc hôm nay, đều do cô tự chuốc lấy!

Dựa vào cái gì, mà cô đem khuôn mặt nóng bỏng của mình dán vào mông lạnh ngắt của người ta chứ!

Giờ thì suýt bị đụng xe, lại còn bị người ta nghĩ là ăn vạ nữa chứ!

Xấu hổ, tức tối, thất vọng, bất bình đủ loại cung bậc cảm xúc cứ liên hồi ập đến.

Giữa trời và mật đất một vùng mơ hồ, sóng mũi Lâm Nặc đột nhiên cay cay, thật không hiểu vì sao mình lại không thuận lợi đến thế.

Dù sao thì mặt cũng ướt cả rồi, có khóc thì cũng chẳng ai nhìn thấy. Cô nghĩ thế, nước mắt thực sự tuôn ra, hòa cùng với nước mưa.

Người đàn ông đối diện bi cô căn vặn đến mức tắt đài luôn, nhưng nhìn cô thật sự cũng khỏe mạnh không cần bồi thường đang đứng dậy, anh ta cũng không muốn dây dưa, không nhiều lời nữa quay người bỏ đi.

Lâm Nặc theo tiền thức giơ tay lau nước mắt, lau lau má, đầu gối vẫn còn đau, cô tự dưng vẫn không cam lòng, nói với theo :" Cưỡi ngựa quý thì có gì hay đâu hả? Anh tưởng tôi muốn ăn vạ lắm sao?Nói cho mà biết nhé, có vài trăm đồng bạc đó, tôi cóc thèm nhá!"

Đối phương sững người, có chút ngại ngùng quay đầu lại. Nhưng lúc này đây, Lâm Nặc không nhìn hắn ta nữa, khập khiễng bước chân quay đầu bỏ đi.

Cơn mưa lớn không ngừng xối xả quất vào chiếc xe đen tuyền, người lái xe Tiểu Trương ngồi vào ghế xe, hướng mắt nhìn về hàng ghế phía sau, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng khác thường của Giang Doãn Chính, đang dửng dưng thu lại ánh nhìn từ phía cửa sổ, liếc nhìn anh ta, giọng điệu trầm bổng lạnh lùng:" Lái xe đi"

CHƯƠNG IV

BÁNH XE VẬN MỆNH

Dịch : Ying Li

Giờ nghỉ trưa ở ký túc xá mọi người đều ra ngoài cả, chỉ còn lại Hứa Tư Tư đang nắm sấp trên giường xem sách, ngước mắt nhìn lên thì thấy một bộ dạng ướt như chuột lột đang đi vào, không khỏi ngạc nhiên giương mắt nhìn nhìn.

Đầu tóc Lâm Nặc vẫn còn rỉ nước mưa, lúc này cô không đế tâm đến ,ngồi ngay vào chiếc ghế, sau đó áp mặt vào giữa lòng bàn tay, không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng ấm ức chết được.

Hứa Tư Tư vội nhảy sang, đi lại khều cô, hỏi:" Làm sao thế? Sao nhếch nhác thế kia?"

Lâm Nặc không phản ứng gì, một lúc sau, đầu óc hơi nặng nề, người phía sau đã lấy chiếc khăn khô đến lau đầu cho cô.

 " Tớ cãi nhau với Từ Chỉ An" Cô hạ thấp giọng, hợi kiệt sức:" Trên đường về, suýt bị đụng xe"

Đáp lại lời cô từ phía sau là tiếng nín thở::".......... .....Không bị thương chứ?"

Cô lắc đầu, đột nhiên ngẫng mặt lên, nắm chặt điện thoại trong tay vừa nhìn vừa nói:" Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì thế này?, đúng là xui xẻo tận mạng."

Hứa Tư Tư ngây người, rồi lại cười haha, có chút hiếu kỳ:" Anh chàng của cậu ngày thường cũng tĩnh lặng lắm mà, sao hai người lại cãi nhau chứ?"

Khuôn mặt Lâm Nặc cứng đờ, nghĩ đến cảnh tượng u ám trong bệnh viện, thật sự cô không tài nào hiểu nổi có lòng tốt đi thăm người bệnh, rốt cuộc thì có gì sai cơ chứ?

Sau cùng, đối diện với khuôn mặt quan tâm của đứa bạn thân, Lâm Nặc đã kể lại cho cô nghe ngọn nguồn sự tình, Hứa Tư Tư im lặng một hồi, do dự rồi mới nói :" Anh ấy.....có khi nào là tự ti không?"

 

" Hả?" Lâm Nặc chau mày, cứ ngỡ như mình nghe nhầm.

" Hay là, anh ta không muốn cậu hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của mình? " Hứa Tư Tư tiếp tục phân tích,:" Bọn cậu quen nhau lâu thế rồi, chẳng phải là chưa từng gặp qua bố mẹ của đối phương sao? Từ Chỉ An con người kiêu căng cao ngạo thế, ở trường học cái gì cũng xuất sắc ưu tú nhất, nói không chừng là thật sự không muốn người khác biết được gia cảnh của mình..."

Lâm Nặc lại chau mày, ngắt lời cô:" Nhưng tớ không phải người khác mà!" Bạn gái, có thể so sánh với người ngoài sao? Hơn nữa, bố mẹ anh đều đã về hưu cô cũng đã biết từ lâu rồi đấy thôi.

Hứa Tư Tư lại lắc lắc đầu,:" Thế thì càng nguy to, cậu thử nghĩ mà xem, tớ đoán chừng là cũng không hợp tình hợp lý chút nào. Gia đình cậu có điều kiện tốt thế, bình thường thì chẳng sao cả, đến khi có đối tượng rồi, gia đình cậu và anh ấy khác biệt quá rõ, nói không chừng theo tính cách của anh ta, không chịu nỗi đâu. Nếu mà đổi lại là người khác, có lẽ anh ta còn có thể nhẫn nhịn chút, nhưng lại là thân thiết với cậu như thế này......."

Lâm Nặc đờ đẫn dướn dướn cổ, lắng nghe lời phân tích của đứa bạn thân mạch lạc rành mạch, nhất thời có chút dao động.

Đúng thật là như Hứa Tư Tư nói không nhỉ?

Tóm lại là, vì cô quá chậm tiêu hay vì anh quá mẫn cảm?

Thế nhưng, bất luận như thế nào, cô đều không cách gì tưởng tượng được, Từ Chỉ An ngày thường ưu tú là thế lại có thế mặc cảm ư? Trông thấy trước mặt là vẻ mặt thật thà của Hứa Tư Tư, càng nói càng có lý, trong lòng cô lại thêm rồi bời, đứng phắt dậy phủi khô quần áo, cầm phích nước nóng đi vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa, câu nói cuối của Hứa Tư Tư lọt vào:..........." Quen người như thế, có phải rất mệt không?"

 

Câu trả lời , khẳng định là có.

Sao lại không mệt cơ chứ?Sự việc hôm nay, đã thật sự kìm nén sự tức giận lắm rồi! Thế nhưng, dù sao đi nữa, Lâm Nặc hiện giờ cũng không rỗi rãi vì việc đó mà bận lòng quá lâu.

Bài diễn thuyết tuyển dụng của tập đoàn Dụng Giang đã sắp bắt đầu--cô đợi cơ hội này từ rất lâu. Gạt bỏ yếu tố Từ chỉ An sang một bên, thì công việc này vốn cũng đã là ước mơ mong muốn của biết bao nhiêu người rồi.

Lẽ dĩ nhiên, cô cũng không phải ngoại lệ.

Người đầu tiên lên thuyết giảng là trưởng phòng nhân sự công ty. Người đàn ông trung niên thân hình hơi đẫy đà ấy dẫn theo 3 người trợ lý. Bọn họ 2 nam, 2 nữ , tất cả đều rất có tinh thần, ăn mặc cũng rất chuyên nghiệp, bất luận là giới thiệu về công ty hay là trả lời những thắc mắc của sinh viên, khuôn mặt đều luôn mỉm cười. Lâm Nặc ngồi dưới khán đài, rất thích phong cách dáng vẻ tự tin và chuyên nghiệp của họ, cảm thấy công nhân viên chức, dáng vẻ đều phải như thế.

Thuyết giảng kết thúc, lại có người lên nộp hồ sơ xin việc, hội trường vốn dĩ đông nghẹt người mới vắng vẻ dần. Lâm Nặc bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn nhìn, chỉ thấy trên một chiếc bàn dài dài những sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc cùng những bằng cấp chất cao như núi. Bốn người đó đang thu dọn hồ sơ chứng từ.

Chẳng biết là trong số đó, lại có biết bao nhiêu người cạnh tranh với mình cùng một vị trí.

Hứa Tư Tư bên cạnh nói nhỏ :" Hai ngày sau công bố danh sách kiểm tra thi viết, cũng không biết có phần bọn mình không?

Ngoài hội trường, trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu.

Tâm trạng Lâm Nặc dần tốt trở lại ,quét sạch nỗi phiền muộn buổi trưa, vỗ vổ vai cô ấy giọng nói dứt khoát:" Đương nhiên là được rồi! Đừng lo!" khiến người bên cạnh nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn.

Nhưng mà, thật sự đã bị Lâm Nặc đoán trúng phóc. Hai ngày sau, bọn họ đã được tham gia kỳ kiểm tra viết.

Những kiến thức chuyên môn về quản lý kinh doanh kiểm tra không sâu lắm, hai cô gái dễ dàng trả lời câu hỏi, tự tin vô cùng. Quả nhiên, mau chóng nhận được điện thoại thông báo, tham gia cuộc phỏng vấn vòng 2, thời gian đã định là 1 tuần sau.

Đây là tin tức khiến mọi người phải vui mừng, Lâm Nặc sau khi gác máy, ngồi ghế suy nghĩ hồi lâu, có nên thông báo việc này với ai đó không?

  

Từ sau ngày không vui vẻ ấy, cô và Từ Chỉ An đã 1 tuần rồi không gặp mặt nhau. Cô bị chuyện tuyển dụng làm cho đầu óc quay cuồng, vốn chẵng có thời gian nhàn rỗi để nghĩ đến việc này, thế nhưng Từ Chi An thì sao chứ? Công việc của anh đã định sẳn rồi, bài vở ở trường Đại Tứ cũng thoải mái nhẹ nhàng. Thế nhưng, anh vẫn không chủ động gọi điện thoại hỏi thăm một tiếng nào.

Chiến tranh lạnh lâu như vậy, cơ hồ trước giờ chưa từng có, ngay đến cả những chị em bạn học chung ký túc xá cũng đoán chừng hai người họ đang hục hặc nhau. Lúc này nhìn Lâm Nặc ngó chiếc điện thoại ngẩn người như vậy, Lý Mộng không nhịn được, cười nói:" Cơ hội tốt đó, làm ấm nóng lại đi"

Lâm Nặc nghe thấy thế liền liếc nhìn cô ấy, chỉ thấy gương mặt khích lệ của đối phương, thế là hít một hơi, ấn số gọi đi.

Giọng nói của Từ Chỉ An lạnh nhạt, sau khi nghe nói cô được tham gia phỏng vấn, cũng chỉ đáp:"Ồ, vậy thì tốt rồi!"

Lâm Nặc bổng chốc nhụt chí nhưng vẫn hỏi:" Tối nay, cùng đi ăn cơm nhé!"

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, dường như bên cạnh vẫn còn có tiếng động khác, sau đó Từ Chỉ An mới nói:" Anh có việc rồi,bữa khác đi!"

Lâm Nặc không nói gì nữa cả, chỉ là mặt không chút biểu cảm, gác máy điện thoại, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, đầu óc cô lúc này đây đang lơ lửng trên cao với áp suất cực thấp,người trong ký túc xá tuy có hiếu kỳ nhưng đều thông minh lựa chọn sự im lặng.

Nhất thời , cả không gian rộng lớn, trầm tĩnh khác thường.

Không lâu sau, có người gõ cửa bước vào, là nữ sinh phòng bên cạnh, nhiệt tình rủ rê:" Tối nay sinh nhật mình, mọi người cùng đi ăn uống hát hò, thấy thế nào?"

Lý Mộng chỉ kịp a một tiếng, đã nghe thấy tiến reo hò giòn tan từ chiếc bàn điện thoại vút lên:" Được đấy!"

Tối hôm đó, cả nhóm người tập trung tại trung tâm thành phố khu vui chơi giải trí "Ca nhạc Hoàng Đình tổ chức tiệc sinh nhật.

Đã không còn độ tuổi mới bước vào cánh cửa thanh thiếu niên nữa, mà đã sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi, nên tất thảy mọi người nô đùa tự nhiên thoải mái, không chút gò bó, bia rượu không từ bỏ cái nào, ngà ngà say thì cầm mic lên hò hét một trận.

Trong đó, nam sinh chiếm số đông, cứ dỗ dành Thọ Tinh uống rượu, lại còn không chịu buông tha cho 5,6 nữ sinh đang ngồi ở đó. Lâm Nặc thường ngày tính tình phóng khoáng, giao thiệp vui chơi cùng bạn bè cũng thoải mái hòa đồng, thêm vào đó vừa lúc tâm tình đang chút phiền muộn. Thế là, suốt chặng đường vui chơi cũng không mấy từ chối, chỉ uống hết ga hết mình.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, có người nghĩ ra trò chơi, Lâm Nặc uống có chút ngà ngà say, đứng dậy đi nhà vệ sinh, bạn học ngồi bên cạnh thuận tay đỡ cô, hỏi:" Không sao đấy chứ?"

Cô lắc lắc đầu, vẫn tỉnh táo:" Không sao"

Thật ra trong sảnh phòng có nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng cô vẫn muốn đi ra ngoài, chủ yếu là muốn hít thở không khí trong lành.

Bên ngoài sãnh phòng sang trọng lộng lẫy là hành lang dài hun hút, dưới đất trải thảm đỏ dày, vừa giẫm lên, đã có cảm giác hơi nhẹ nhàng bay bổng.

Bồi bàn bên cạnh chạy lại nghênh đón, thái độ thập phần khách khí lễ phép, hỏi thăm cô có cần giúp đỡ gì không?

Cô vẫy vẫy tay, đến hôm nay mới biết, hóa ra khu giải trí dành cho người có thu nhập cao nhất thành phố này là sản nghiệp của gia đình Thọ Tinh. Rõ ràng là ngày thường trông cô nữ sinh này mộc mạc giản dị là thế, cũng khó trách vừa rồi Lý Mộng bọn cô không khỏi giật mình kinh ngạc.

Nhà vệ sinh nằm ở một góc khuất, trang trí sang trọng vô cùng.

Đứng tựa vào bồn rửa mặt đá hoa cương trong giây lát, bởi vì tác dụng của men rượu, Lâm Nặc vẫn có thể cảm nhận được tim cô đột nhiên đập rất nhanh. Sắc mặt của cô trong gương đỏ ửng, đôi mắt long lanh như có chút hơi nước trong đó, nhưng trên thực tế đầu óc cô đã bắt đầu quay cuồng choáng voáng.

Một ưu điểm duy nhất đó chính là, lúc này, 3 chữ Từ Chỉ An cùng với tất cả chuyện không vui khác đều đã nhạt nhòa trong đầu.

Không lâu sau, lai thêm hai người phụ nữ trẻ nữa tiến vào, diện quần là áo lụa, sực nức hương hoa, Lâm Nặc choáng váng đầu óc, miễn cưỡng bỏ đi ra ngoài.

Nào ngờ vừa đi ra được 2,3 bước, liền bị một lực va đập mạnh xộc lại từ phía sau, cô choạng vạng nhoài người về phía trước. Đúng lúc quay đầu lại, hơi rượu cay nồng đã sộc lên.

Những người thanh niên đều uống say cả, trên ngực áo sơ mi trắng lấm tấm những vết rượu đỏ loang lỗ, dưới cằm nhiễu những giọt nước, trong con mắt tụ máu, cánh tay vươn dài muốn ôm choàng lấy cô.

Lâm Nặc kinh ngạc, vội vàng đẩy ra, thế nhưng sau lưng lại là góc tường, mất cảnh giác đập ngay vào vai, đau đớn muốn thét lên.

Con người này nói chuyện hàm hồ không rõ ràng, cử chỉ thô lỗ, Lâm Nặc cố gắng giơ tay chặn lại, thế nhưng làm sao cưỡng lại được sức mạnh của người đàn ông đang say cơ chứ?

Vị bồi bàn ngày thường có mặt khắp mọi nơi giờ biến đi đằng nào rồi nhỉ? Cô nghiến răng căm hận, khó khăn lắm mới vùng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó, quay ngoắt người phóng chạy như bay.

Thế nhưng, vẫn chưa chạy đi khỏi hai bước, thình lình "Binh:" một phát, lại đâm sầm ngã vào lồng ngực khác.

Lần này, cơ hồ là một lúc sau, cô mới định thần lại.

Cũng vẫn là một người đàn ông, hơn nữa, trên cơ thể còn vương mùi hương nước hoa, tựa như mùi hương cỏ hoa sau cơn mưa mùa hạ.

Kỳ thực Lâm Nặc cũng không hiểu bản thân mình thế nào nữa, duy chỉ có một điều đó là, giữa lúc này đây, cô không còn thấy sợ hãi gì nữa, thậm chí là nỗi hoảng loạn.

Mãi đến khi nâng gò má ngước mắt lên nhìn, cô lại lần nữa sững sờ.

Ẩn dưới ánh sáng u tối ấy, là một đôi mắt sâu đen thẳm.

Trước đây, Lâm Nặc chưa hề biết, lại có người có đôi mắt sâu và sáng như vậy.

" Á.... Xin lỗi anh...." Một phút sau, cô cũng nhận thức được cử chỉ thất thố của mình, cô vội vã lùi về sau một bước.

" Không sao" Ánh mắt Giang Doãn Chính lướt trên mặt cô trong giây lát, trong mắt tình cờ ánh lên sự ngạc nhiên, rồi lại hướng ánh nhìn về phía người đàn ông xiêu xiêu vẹo vẹo sau lưng cô.

Người đó rõ ràng đầu óc không tỉnh táo, không ý thức được đã có thêm một người thứ ba nữa, cứ bổ nhào về trước, quấn chặt không rời.

Lâm Nặc vô cùng ác cảm lại di chuyển đi một bước, cũng không ngờ rằng, ngẩng đầu lên thì đã trông thấy người đàn ông mảnh khảnh cao ráo, khe khẽ cắn môi.

Nửa người Giang Doãn Chính chìm trong bóng tối, hai tay cho vào túi quần, cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướng nhướng mày.

Năm phút sau, Lâm Nặc khẽ ngẩng đầu lên nói:" Cám ơn anh" nụ cười trên khuôn mặt phản chiếu trong đôi mắt sâu đen đối diện ấy , thật dịu dàng ấm áp như mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: