4.


   * Rẹt rẹt *

   "Có phải mày quá cũ kỉ rồi không?" Cũng phải thôi đã sử dụng lâu vậy mà! Đấy là chiếc xe đạp mà tôi trân quý nhất, vì nó là do người ông quá cố đã tặng tôi.

   Lúc còn sống ông hết mực yêu thương tôi, hay mua quà, chăm sóc, dỗ dành mỗi khi tôi khóc, đêm đến ông kể truyện cho tôi nghe.. Nhắc đến lại thấy nhớ ông!

   Thấy tôi hơi ngẩn người, mẹ chạy ra " Hạ Ninh sao con còn chưa đi? Sắp muộn rồi! " "Vâng con đi ngay ạ!" lát nữa thì quên mất đã sắp muộn đi.

* Reng reng *

   May quá vừa kịp lúc! Vừa bước tới bật cửa, tôi nghe thoang thoảng hình như là mùi nước mắm pha loãng với nước! "Lại trò gì nữa đây" Tôi hơi lo lắng.

"Cút ra!"

   A! Là giọng của Hàn Thiên An, mà khoan hắn định đi tới cửa, không được! Phải ngăn hắn lại...!! "Nè Thiên An, cậu không được bước qua đó!" tôi giọng hơi gấp rút, chạy lại kéo tay hắn. "Biến!" Lúc này gương mặt hắn rất đáng sợ, lạnh lùng dùng sức hất tay tôi ra!

* Rẹt *

  "Nè!"

* Ào ào *

   "Haha đáng đời mày!" Nhìn qua khe cửa tôi thấy bọn họ đang cười phá lên, thật không may rồi! "Bọn bây im" một giọng con trai cất lên. "Mắc dell gì bọn tao phải....ơ" bọn họ có vẻ sợ, "Thiên An tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố í!"

   Chuyện gì đến cũng đến. Toàn bộ nước đã bị đỗ lên người hắn! Tôi nhẹ nhàng bước vào lớp, không muốn dính líu vào! sau đó ngồi xuống ghế xem chuyện gì sắp xảy ra, Hắn mặt sắt lạnh mang theo sát khí, bọn kia thì sợ hãi, cuốn cuồng tìm đồ lau cho hắn.

"Chuyện này ai bày ra?"

   "Là..l..à..e...m...em!" Mặc Lâm Linh? "Cô chán sống rồi?" Hắn lạnh lùng hỏi "Không em chỉ định làm đỗ nó lên người cô ta!" Cô ta nói một đằng, tay lại chỉ về phía tôi, "Ha! thế cô thấy gì không?" "E..m..em xin lỗi" Có vẻ nghiêm trọng rồi!

   "Đem cô ta đi xử lí!" Không chút do dự mà ra lệnh. "Xử lí như thế nào ạ?" "Tùy các ngươi muốn làm gì cô ta cũng được." nghe tới đây mặt Lâm Linh không còn huyết sắc , cô ta gào thét dữ dội "Không! Em sai rồi, đừng mà! Aaa"

   Hắn đáng sợ thật! "Đưa ta về!" "Nhưng còn buổi học?" "Các người không nghe?" giọng nói lạnh lùng, uy lực "Dạ Dạ" sau cùng bọn họ chỉ biết dạ.

   Sau khi Hàn Thiên An đi, nhìn lại bọn người kia, ngũ quan không còn một chút sắc khí! Xem ra ông trời giúp tôi trừng phạt họ rồi.

   "Chào các em" "Chào thầy ạ" Thầy Minh Thanh nhìn lướt qua rồi hỏi "Mặc Lâm Linh và Hàn Thiên An không đến lớp?" "Dạ" Thầy tỏ vẻ khó chịu "Thật chẳng ra gì!"

   "Nay ta bầu ban cán sự lớp! Đầu tiên với chức lớp phó kỉ luật, lao động, tổ trưởng, v..v..!" Không ai muốn làm sao? Thật ngạc nhiên! "Giờ đến chức lớp trưởng! Thầy quyết định bầu cho bạn Dương Hạ Ninh!" thấy mọi người không nói gì tôi cũng im lặng mà đồng ý!

   Bọn họ không nói nhưng tôi biết họ thật chẳng ưa tôi, thật thảm hại tôi đã làm gì họ đâu chứ? "Chào Hạ Ninh! Mình là Minh Diệp Hoa, là lớp phó của lớp mong được bạn chiếu cố!" Thật dễ thương, lần đầu tiên ở đây có người chịu bắt chuyện với tôi.

   Cô gái trước mặt có một mái tóc màu bạch kim dài đến giữa lưng, phần đuôi tóc được uống lọn một cách dễ thương, trên là chiếc nơ màu đỏ xinh xắn, đôi mắt to tròn màu tím nhạt, lông mi dài, mũi cao, môi mọng,  gương mặt tròn, làn da trắng, chiều cao chỉ cở tầm 1m53, giọng nói dịu dàng. Thật đáng yêu a~.

   "Cậu không ghét tôi như họ?" Diệp Hoa cười cười "Tại sao lại phải vậy? Trong khi đó cậu dễ thương thế mà!" "Cậu thật lạ!" Hơi khó hiểu, tôi cười gượng. "Thôi, đi làm việc nào!" Dứt lời Diệp Hoa kéo tay tôi đi về phía phòng thư viện.

   Thầm nghĩ, Hi vọng tôi sẻ có một tình bạn đẹp với cô bạn này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân