Đồi Hoa Hướng Dương
Người ta nói:"Lần đầu gặp gỡ có thể là tình cờ, lần thứ hai vẫn có thể là ngẫu nhiên, nhưng nếu gặp đến lần thứ ba, đó chắc chắn là duyên số."
Từng làn gió khẽ lướt qua mái tóc của cô gái nhỏ đang đứng giữa đồi hoa rực rỡ. Những bông hướng dương vàng óng, kiêu hãnh vươn mình đón ánh mặt trời, như thể chẳng có gì có thể khuất phục được chúng. Nhưng trái ngược với sự rực rỡ ấy, đôi mắt An Nhiên lại mang một nỗi buồn sâu thẳm, như mặt hồ lặng lẽ giấu đi những đợt sóng ngầm phía dưới.
Đà Lạt vào tháng Bảy,có chút se se lạnh bầu trời xanh thẳm không gợn chút mây. Nắng vàng chiếu rọi xuống những tán hoa làm cả cánh đồng bừng sáng, nhưng lòng An Nhiên vẫn như chìm trong một khoảng tối vô tận.Đứng giữa khung cảnh ấy, mái tóc đen dài khẽ tung bay theo gió. Làn da cô trắng đến nhợt nhạt dưới ánh mặt trời, đôi mắt trống rỗng vô định. Cô không cười,không khóc cũng không có bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt.
Cô đã không còn là cô gái rạng rỡ của ngày trước nữa.
"Phạm Nữ An Nhiên, kết quả của cháu đây."
Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Khi bác sĩ đặt tập hồ sơ xuống bàn, đôi mắt ông ấy hiện lên chút tiếc nuối xen lẫn sự nghiêm túc dành cho cô bé trước mặt.
"Cháu bị trầm cảm nặng và rối loạn lưỡng cực."
Câu nói ấy vang lên tựa như tiếng búa gõ xuống bản án tử hình.
Tim cô đập mạnh dường như muốn nổ tung. Tai cô ù đi chẳng thể nghe thêm lời dặn nào từ bác sĩ cả.
Cô không nhớ mình đã bước ra khỏi phòng khám như thế nào. Chỉ biết khi đứng ngoài hành lang bệnh viện, bàn tay cô lạnh ngắt, chân bước đi vô định.
"Trầm cảm?"
"Rối loạn lưỡng cực?"
Cô không lạ gì những căn bệnh này. Cô đã từng đọc về chúng, biết những triệu chứng, những hậu quả mà nó mang lại. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng một ngày nào đó, chính mình lại trở thành một trong số những người mắc bệnh.
Cô không khóc,trên mặt không xuất hiện một cảm xúc nào cô chỉ nhìn về một khoảng không vô định nào đó .Giờ đây một lần nữa những nỗi đau âm ỉ cứ thế siết chặt lấy tim cô.
Cô nhớ lại những ngày tháng trước đó.
Những người bạn thân dần xa cách.
Những tin nhắn gửi đi mà không bao giờ nhận lại hồi đáp.
Những lời xì xào, những ánh mắt thương hại xen lẫn khinh miệt.
Những lần bị đối xử bất công,sống trong nỗi nhục nhã ,tủi thân và những giọt nước mắt của sự đau khổ trong màn đêm đen.Tất thẩy những điều ấy chỉ một mình cô biết chẳng ai hay cũng chẳng ai thấu hiểu thay.
Cô đã đánh mất tất cả.
Và bây giờ, cô lại càng chắc chắn rằng mình không thể quay trở lại như trước kia nữa.
Bỗng một giọng nói quen thuộc gọi cô:"Chị An Nhiên,chị không sao chứ?"
Giọng của Hạ Chang kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô ngước lên,quay về thực tại thoát ra những dòng suy tư ấy nhận ra mình đang đứng trước một đồi hoa hướng dương rộng lớn.An Nhiên vừa từ phòng khám tâm lý trở về.
Từ lâu, cô đã biết bản thân có gì đó không ổn. Những cơn buồn vô cớ, những đêm dài thao thức, những khoảnh khắc cô muốn biến mất khỏi thế giới này. Cô không thể giải thích vì sao bản thân lại cảm thấy trống rỗng dù xung quanh vẫn còn bạn bè, gia đình, và những điều cô từng yêu thích. Nhưng chỉ đến năm lớp 11, khi mọi thứ đổ vỡ quá nhanh, quá bất ngờ, cô mới thực sự nhận ra – mình mắc bệnh trầm cảm.
Căn bệnh đến như một cơn sóng ngầm, từng chút một cuốn cô đi mà không ai hay biết. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng bản thân đang trải qua những cảm xúc tiêu cực bình thường, rằng chỉ cần cố gắng một chút, ngủ một giấc thật sâu, sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ ổn. Nhưng càng về sau, cô càng nhận ra rằng sự mệt mỏi ấy không hề biến mất – nó cứ thế đeo bám cô ngày này qua tháng nọ.
Rối loạn giấc ngủ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của An Nhiên. Có những ngày cô chìm vào giấc ngủ cả ngày trời, chỉ muốn vùi mình trong chăn, chẳng thiết tha bất cứ điều gì. Nhưng cũng có những ngày, dù nhắm mắt bao lâu, xoay trở đủ mọi tư thế, cô vẫn không thể nào chợp mắt. Đầu óc cô trống rỗng nhưng cũng đồng thời đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn, như một vòng xoáy vô tận kéo cô vào bóng tối.
Cô từng đọc trên mạng rằng trầm cảm không đơn thuần chỉ là cảm giác buồn bã, nó còn là sự vô cảm, là trạng thái mất hết động lực sống. Đúng vậy. Cô không còn cảm thấy vui vẻ với những điều từng khiến cô hạnh phúc. Âm nhạc, sách vở, những bộ phim yêu thích, những món ăn ngon – tất cả đều trở nên nhạt nhẽo. Cô chẳng còn cảm nhận được vị ngọt của trà sữa, chẳng còn muốn hòa vào những cuộc trò chuyện rộn rã của bạn bè. Thứ duy nhất cô cảm nhận rõ ràng, chỉ là sự nặng nề trong lồng ngực, như thể mỗi hơi thở cũng trở thành một gánh nặng.
Và đau đớn nhất, chính là cảm giác vô dụng.
Cô từng là một cô gái đầy nhiệt huyết, từng có rất nhiều ước mơ, hoài bão. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy bản thân chỉ là một gánh nặng. Một người chẳng thể làm được gì ra hồn, một người chẳng thể giữ nổi những mối quan hệ, một người mà ngay cả chính mình cũng chán ghét.
Cô đã cố gắng. Đã rất nhiều lần cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên, phải tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Nhưng căn bệnh này không đơn giản như một cơn cảm cúm mà chỉ cần uống thuốc là khỏi. Nó giống như một vết thương vô hình, dù không ai nhìn thấy nhưng vẫn âm ỉ đau đớn từng ngày.
Cô đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi, một góc nhỏ trong tâm hồn vẫn níu giữ cô lại. Có lẽ là gia đình, có lẽ là Hạ Chang, hoặc có lẽ... chỉ là cô chưa đủ can đảm.
Nhưng cô mệt quá rồi.
Hạ Chang nhìn thấy An Nhiên cứ thẩn người suy tư cô nhẹ nhàng nắm lấy tay An Nhiên, ánh mắt đầy lo lắng. Cô ấy đã biết bệnh tình của An Nhiên, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng người chị họ từng rực rỡ như ánh mặt trời nay lại trở nên trầm lặng đến đáng sợ.
"Chị có muốn nói chuyện chút không?" Hạ Chang hỏi nhỏ, giọng điệu dịu dàng như sợ sẽ làm tổn thương cô.
An Nhiên khẽ lắc đầu.
Cô không biết mình có thể nói gì. Về nỗi đau của mình ư? Về cảm giác trống rỗng ngày một lớn dần? Hay về những đêm cô cuộn tròn trong chăn, nghẹt thở giữa sự tuyệt vọng mà không ai hay biết?
Nhưng Hạ Chang không bỏ cuộc. Cô ấy nắm chặt tay An Nhiên hơn, như muốn truyền cho chị một chút hơi ấm từ đáy lòng.
"Chị biết không? Em đã đọc rất nhiều tài liệu về trầm cảm,em chưa từng nghĩ người mà vô tư hoạt bát như chị lại mắc phải nó.Chị phải biết đây không phải là lỗi của chị, cũng không phải điều gì đó đáng xấu hổ cả. Nó giống như một căn bệnh thể chất thôi, chị chỉ cần điều trị đúng cách, từ từ rồi sẽ tốt lên.'
An Nhiên im lặng, ngón tay siết nhẹ vào lòng bàn tay.
"Nhưng mà lúc em biết chị bị bệnh em sợ lắm,. Em sợ chị sẽ không còn muốn nói chuyện với em, sợ một ngày nào đó chị sẽ biến mất...Em biết chị sẽ không bao giờ suy nghĩ những chuyện dại dột mà đúng không?" Hạ Chang cắn môi, giọng nhỏ dần.
Câu nói cuối cùng khiến trái tim An Nhiên thắt lại.
Cô chưa từng nghĩ rằng sự đau khổ của mình cũng là một nỗi lo lắng lớn đối với người khác.
Sau một lúc lâu, An Nhiên khẽ đáp: "...Thật chất là chị đã từng suy nghĩ đến rồi!."
Không khí như đông cứng lại,chỉ còn lại tiếng gió xào xạt bên tai.
Hạ Chang sững sờ. Cô tròn mắt nhìn An Nhiên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như vừa mất đi chị mình... Ngay lúc đó.
Không! Không thể nào!
Cô lập tức siết chặt tay An Nhiên hơn, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
"Chị khùng quá à! Chị còn nội, còn ba mẹ, còn em mà! Chị không cô đơn, mọi người vẫn luôn bên chị! Bây giờ cả nhà cũng đồng ý cho chị chuyển trường rồi, chị không còn cần đối diện với những con người đó nữa, càng không cần phải chịu tủi thân nữa."
Hạ Chang dừng lại một chút, hít sâu để kìm nén cảm xúc. Cô nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, giọng nói đầy hy vọng:
"Chị... bây giờ chị bắt đầu lại vẫn còn kịp mà. Chị quay về làm An Nhiên của ngày xưa nha?"
An Nhiên của ngày xưa – cô gái từng rạng rỡ như ánh mặt trời, từng tự tin, từng tỏa sáng giữa thế giới này.
An Nhiên ngước nhìn Hạ Chang. Trong đôi mắt cô có một thứ gì đó thật lạ—một chút rung động, một chút đau lòng, nhưng cũng le lói chút gì đó ấm áp.
"Cô có thực sự có thể bắt đầu lại không?Liệu có thể quay về không?"An Nhiên hàng vạn hàng trăm ngàn lần cô đã cố nhưng mọi chuyện vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi,hình như ông trời không có chút động lòng với cô thì phải.An Nhiên thở dài khiến bầu trời như vỡ làm hai ngã.
Hạ Chang vẫn không buông tay An Nhiên. Cô đứng đó, dù lòng mình tràn ngập lo lắng, nhưng trong giọng nói của cô luôn là niềm tin, là lời hứa sẽ luôn đồng hành cùng chị.
"Chị đã từng là người mà mọi người ngưỡng mộ. Cả ba mẹ, cả bạn bè, tất cả đều luôn nhìn chị với ánh mắt đầy kỳ vọng. Nhưng chị biết không? Chị chỉ cần chị là chính chị. Chị không cần phải trở thành ai khác,càng không cần phải cố làm hài lòng ai khác cả."
An Nhiên lặng im, nghe từng lời của Hạ Chang như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói ấy, sự lo lắng trong ánh mắt ấy, và tình yêu thương vô điều kiện mà cô ấy dành cho mình. Nhưng trái tim cô vẫn còn đầy mâu thuẫn,những vết thương kia thật sự vẫn chưa lành và những nỗi đau đó vẫn dày vò trái tim cô từng phút từng giây,cơn song trong lòng cô vẫn chưa hề lặng đi,mọi thứ vẫn vậy vẫn tồi tệ như thế.
"Nhưng... chị không còn cảm giác vui vẻ như trước nữa. Chị không thể dễ dàng sống như hồi trước, khi mọi thứ còn tươi đẹp." An Nhiên nói, đôi mắt đỏ hoe ,lệ đang trực trào nơi khóe mắt,giọng có chút run rẫy. "Chị cảm thấy mình đã đánh mất tất cả ,chị từng có tất cả nhưng chính vì bản thân mình mà chị đạp đỗ tất cả những thứ chị từng xây nên.Chị khổng thể quay lại nữa rồi Chang à!"
Hạ Chang tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai An Nhiên. Cô khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ.
"Chị không cần phải quay lại, chị chỉ cần tiếp tục bước đi. Bước từng bước nhỏ thôi cũng được,chị không cần vội ,em và gia đình sẽ luôn đi bên cạnh chị. Chị không cần phải cảm thấy mình phải trở lại như xưa, vì những thay đổi trong chị cũng là một phần của chị rồi. Em chỉ muốn thấy chị vui vẻ, dù là ở hiện tại,tương lai ngày mai, dù là ở trong bất kỳ phiên bản nào của chị."
An Nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Cô nhìn vào đôi mắt Hạ Chang, những lời nói ấy như một ngọn lửa ấm áp giữa đêm tối.
"Cảm ơn bé nhỏ. "
Hạ Chang gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng. "Em sẽ không bao giờ để chị phải đi một mình."
Lặng lẽ, cả hai đứng đó giữa cánh đồng hoa hướng dương, giữa không gian rộng lớn của thiên nhiên và giữa một khoảnh khắc yên bình.Gió vẫn thổi qua, nhẹ nhàng vờn quanh những cánh hoa vàng, như thể thầm thì những lời động viên, những hy vọng cho một tương lai không còn u tối. An Nhiên cảm nhận được một thứ gì đó mới mẻ trong lòng mình—dù vẫn còn nỗi đau.
Và trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên biết rằng cô không cô đơn nữa.
Gió lướt qua cánh đồng hoa hướng dương, những cánh hoa lay động như thì thầm điều gì đó giữa bầu trời rộng lớn.
—---
Đột nhiên Hạ Chang vỗ vai An Nhiên, giọng tinh nghịch:
"Chị đợi em chút xíu, em đi vệ sinh rồi quay lại ngay. Nhớ đứng im ở đây nha, đừng chạy lung tung đó!"
Cách cô nói chuyện như thể đang trông chừng một đứa trẻ lên ba, khiến An Nhiên không nhịn được mà bật cười. Cô xua tay bảo cô đi nhanh lên, nhưng thực chất, trong lòng cô biết—chẳng ai có thể lạc trong một đồi hoa như thế này, ngoại trừ chính tâm hồn cô.
Bây giờ chỉ còn lại mình cô giữa đồi hoa rộng lớn. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió lướt qua những cánh hoa tạo thành những thanh âm xào xạc. Cô khẽ cúi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một bông hướng dương gần đó. Những cánh hoa mềm mại nhưng kiên cường, vươn cao một cách đầy mạnh mẽ.
Những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Dù có giông bão, dù có mưa sa, chúng vẫn ngẩng cao đầu, vươn mình tìm kiếm ánh sáng.
Nhưng còn cô thì sao?
Cô có thể mạnh mẽ như vậy được không?
Hay cô chỉ là một chiếc lá úa, một cánh hoa bị cuốn theo dòng đời mà chẳng còn sức chống chọi?
Từ lâu rồi, cô chẳng còn mong chờ điều gì vào ngày mai. Cô không thiết tha với những giấc mơ, không còn khao khát một tương lai tươi sáng. Những điều từng khiến cô vui vẻ giờ đây đều trở nên nhạt nhẽo. Cuộc sống, đối với cô, chỉ là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, một vòng tròn không có điểm dừng.
Giữa thế giới rộng lớn này, rốt cuộc cô còn tồn tại vì điều gì?
Cô đứng đó, thẫn thờ trong dòng suy nghĩ vô tận.
Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.
"Cháu gái, có thể giúp ông một việc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top