Chương XVIII
Lời nói đầu mà con tác giả muốn nói là chương này có biến nhé các reader. Như đã biết là con Min ta đây bị đen tối mà. Hahaha. Đọc truyện trước, còn lại tính sau ha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau Bảo Hưng ngủ dậy nhưng nàng bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh dậy cả. Bảo Hưng chỉ nhìn cô thở dài rồi bỏ vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Chừng 15 phút sau cậu đi ra thì vẫn thấy Thiên Anh mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Hôm qua gặp cái rắc rối đó nên giờ vết thương của cậu không những không lành mà còn rách ra thêm chút xíu nữa chứ. Bỗng ai đó gõ cửa phòng, Bảo Hưng đi ra mở cửa thì thấy đó là Minh Triết. Giờ Minh Triết có bị thay đổi đôi chút nên Bảo Hưng cũng thấy hơi có cái gì đó lạ lạ. Minh Triết chỉ đưa tay lên chào Bảo Hưng một cái rồi rất tự nhiên đi vào phòng, tới cạnh Thiên Anh. Bảo Hưng đơ mặt ra mà nhìn thằng nhóc kia làm gì đó Thiên Anh. Một hồi thì lấy cái gì đó bỏ vào miệng Thiên Anh. Bảo Hưng thấy vậy liền chạy tới hỏi:
-Em bỏ gì vào miệng Thiên Anh vậy?
Minh Triết đưa tay lên làm hiệu yên lặng. Chừng vài phút sau thì thấy Thiên Anh mắt hơi mở hé ra. Nhưng có vẻ chưa quen với ánh sáng nên đã nhắm lại. Cứ như vậy một hồi thì cũng đã mở mắt ra hẳn được. Bây giờ nhìn hai chị em là y hệt nhau luôn. Có điều là Thiên Anh tóc dài, Minh Triết tóc ngắn; Thiên Anh con gái, Minh Triết con trai. Bảo Hưng nhìn khuôn mặt Thiên Anh lúc này mà phải giật mình. Màu mắt đó làm cho khuôn mặt Thiên Anh trở nên lạnh lùng hơn nữa. Lúc này Minh Triết mới chịu lên tiếng:
-Anh, đưa cho em viên thuốc mà ông bác sĩ hôm qua đưa.
Bảo Hưng gật đầu rồi đi xuống dưới nhà lấy viên thuốc đó. Thiên Anh vừa ngồi dậy lại nằm uỳnh xuống giường. Minh Triết quay sang nhìn theo Thiên Anh rồi hỏi:
-Cảm thấy sao rồi?
-Ổn. Tưởng là sẽ chết rồi chứ. -Thiên Anh đáp lại.
-Chúng ta chẳng chết dễ đang vậy đâu. Một khi em chưa tìm ra băng chủ của cái băng đảng WD đó thì em sẽ chẳng nhắn mắt nằm yên đâu.
Bảo Hưng đứng ngoài nghe cách nói chuyện của cả hai mà phải rùng mình. Câu đối thoại thì có vẻ bình thường nhưng cách nói chuyện của hai chị em họ nghe như là đang đóng băng tất cả vậy. Bảo Hưng cố gắng hít thở thật sâu rồi mới đi vào. Mặt vui vẻ đưa viên thuốc cho Minh Triết. Minh Triết cầm soi viên thuốc một hồi rồi im lặng đi ra khỏi phòng. Thiên Anh vẫn nằm đó trên giường, mắt nhắm nhưng không ngủ. Bảo Hưng thở dài rồi nằm xuống bên cạnh Thiên Anh. Bây giờ Bảo Hưng cảm giác như mình đang ở bên cạnh một người khác vậy. Mà Thiên Anh bây giờ cũng trở thành con người khác thật đó chứ. Bảo Hưng chăm chú nhìn Thiên Anh, cô lúc này mắt vẫn nhắm không biết gì. Cái này được gọi là nhìn lén đấy nhé Bảo Hưng. Tay cậu đưa lên định chạm vào mái tóc Thiên Anh thì cô bất ngờ lên tiếng:
-Ngắm đủ chưa?
Bảo Hưng chột dạ, bất giác rút tay về, quay sang chỗ khác. Thiên Anh từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa đầu nói:
-Thật là nhức đầu kinh khủng. Tại sao mọi chuyện lại luôn xảy ra với tôi thế này?
-Thiên Anh này... -Bảo Hưng đặt tay lên vai Thiên Anh.
Thiên Anh quay người sang nhìn Thiên Anh thì lai có sức nặng đè cô lại xuống giường. Bảo Hưng nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh, giọng đau đớn hỏi:
-Thật ra em coi tôi là gì?
-Bảo... Hưng...
-Liệu em có còn yêu tôi không?
-Tôi...
-Xin em... Xin em hãy nhớ lại tất cả đi. Tôi không thể chịu như thế này được nữa rồi. Tôi thật sự, thật sự rất yêu em. Và hôm nay, một lần nữa tôi muốn hỏi, em sẽ làm người yêu của tôi chứ?
-Đủ rồi Bảo Hưng.
Thiên Anh đẩy Bảo Hưng ra rồi chạy ra khỏi phòng. Bảo Hưng ở trong phòng ngồi trên giường mà muốn khóc. Minh Triết đứng ngay cửa phòng nói:
-Anh còn nửa tháng để chinh phục bà chị tảng băng của em. Anh nghĩ trong nửa tháng đó anh làm được không?
-Nửa tháng? Là sao? -Bảo Hưng đơ mặt nhìn Minh Triết.
-Cuối tháng này, em và chị Thiên Anh sẽ đi sang Canada. Có thể sẽ ở đó luôn.
Bảo Hưng nghe xong thì toàn thân như bị đóng băng. Cậu người run lên từng đợt. Khóc rồi, lần này thì đã khóc thật rồi. Nửa tháng, nó quá ngắn để giúp Thiên Anh nhớ lại tất cả. Minh Triết nhìn bộ dạng lúc này của Bảo Hưng mà tỏ rõ vẻ chán nản. Cậu đi lại đánh vào người Bảo Hưng một cái rồi nói:
-Vậy anh dám lấy mạng sống mình ra cá cược không?
Bảo Hưng nhìn Minh Triết với vẻ khá bất ngờ. Khuôn mặt Minh Triết bình thường nhìn vào đã sợ lắm rồi, bây giờ lại là màu mắt này nữa làm cho khuôn mặt Minh Triết trở nên độc ác hơn (dù chẳng phải người ác).
Ở dưới nhà, Ánh Quỳnh cứ bám chặt lấy Thiên Anh không rời. Không ngừng hỏi về màu tóc với màu mắt. Thiên Anh tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng phải phì cười với dáng vẻ trẻ con của Ánh Quỳnh. Tuấn Hưng nhìn Thiên Anh rồi nhìn qua cái kiểu như trẻ con đòi kẹo của Ánh Quỳnh mà cũng phải phì cười thật. Thiên Anh như chẳng nhịn cười được nữa nói:
-Nhìn lại dáng vẻ của bà đi Quỳnh. 18 tuổi rồi chứ chả ít đâu...
-Ý, Thiên Anh gọi tui là gì? -Ánh Quỳnh chặn họng Thiên Anh
-Quỳnh.
-Không phải. Khi không xưng tên tui á. Bà vừa gọi tui là gì?
-Bà?
Ánh Quỳnh mắt rưng rưng rồi nhào tới ôm lấy Thiên Anh nói:
-Thiên Anh, bà nhớ lại rồi sao?
-Tui nhớ ra được chút chút. Tui nhớ được bà, Phúc, 3 anh chàng kia, Tuấn Hưng và...
Bảo Hưng đúng lúc từ trên lầu đi xuống. Thiên Anh nhìn theo không nói ra tên. Ánh Quỳnh nhìn Thiên Anh như chờ câu trả lời. Bảo Hưng thấy Quỳnh ôm Thiên Anh với tư thế dễ gây hiểu lầm liền nhăn mặt lại nhìn. Tuấn Hưng thấy anh mình hơi lạ lạ liền nhìn qua hai cô nàng kia rồi cũng à ra nói với Quỳnh:
-Quỳnh à, em đang gây hiểu lầm cho thiên hạ đấy.
-Hiểu lầm cho thiên hạ? -Quỳnh hỏi lại, mặt tỏ vẻ ngây thơ nhìn Tuấn Hưng.
-Quỳnh, tui không phải là người đồng tính, thích con gái. Nên bà hãy giữ ý tứ và về bên chồng của bà đi. -Thiên Anh hùa theo châm chọc Ánh Quỳnh. -Bởi vì cái tư thế này nó có hơi...
Quỳnh nhìn kĩ lại rồi mới giật mình nhảy ra khỏi người Thiên Anh. Quỳnh quỳ xuống dưới đất rồi liên tục cúi đầu xin lỗi. Thiên Anh nhìn Quỳnh cười cười rồi mắng Quỳnh là làm quá. Tuấn Hưng thấy thế đành phải lôi "vợ" về bên mình. Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh càng ngày càng gần với nhau hơn. Nói chung là chuyện của cả hai đang tiến triển theo một hướng tốt, trái ngược lại với Thiên Anh và Bảo Hưng. Tuấn Hưng cứ làm hiệu gì đó mà Bảo Hưng cũng chẳng quan tâm mấy, tay vơ ngay cái điều khiển TV. Mở TV lên liền nhảy xuống ngồi ngay cạnh Thiên Anh, tay kia khoác lấy vai cô. Thiên Anh quay sang nhìn Bảo Hưng rồi nhìn sang tay cậu rồi cứ thế để mặc cậu thân mật thế với mình. Ánh Quỳnh quay sang nhìn Thiên Anh thì thấy mặt cô nàng hơi đỏ lên, đu vẫn giữ vẻ mặt lanh lùng. Quỳnh liền nở một nụ cười kì quái rồi thì thầm vào tai Tuấn Hưng. Cậu cũng quay sang nhìn Thiên Anh rồi thôi. Cái mặt lạnh lùng đó mà còn đỏ mặt nhìn nó có hơi... kì kì. Minh Triết từ trên lầu đi xuống chạy tới chỗ cả đám nói nhanh gọn:
-Em đi tới tổ chức xử Dương Ngọc.
Nói xong thì chạy biến ra khỏi nhà không chờ ai nói câu nào cả. Cả ba người kia quay ra nhìn theo Minh Triết mà đơ mặt ra. Riêng Thiên Anh thì mắt vẫn dán vào cái màn hình TV đang phát tin tức. Mặt thì coi vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng thèm để ý gì cả, tâm trí Thiên Anh lúc này đi du lịch rồi. Ánh Quỳnh kêu Thiên Anh cỡ nào cũng chẳng được, đánh nhẹ vào người cũng không hoàn hồn Thiên Anh về được nốt. Bảo Hưng bên cạnh cũng lay lay người Thiên Anh nhưng vẫn đơ mặt như vậy. Thiên Anh lúc này chả khác nào con Ma- nơ- canh cả. Suy nghĩ cái gì mà say sưa thế không biết nữa (tác giả cũng không biết nốt). Thế là thôi, Quỳnh mặc kệ không kêu Thiên Anh nữa mà ngồi coi phim. Bảo Hưng cũng không làm phiền Thiên Anh nữa mà ngồi coi phim nốt. TV đang chiếu phim kinh dị, tới nhiều khúc kinh dị là Quỳnh lại hét toáng lên. Cứ 2 - 3 lần như thế, lần thứ 4 là Ánh Quỳnh la to nhất vì cảnh quá ghê rợn. Thiên Anh nghe tiếng la của Quỳnh thì cũng hoàn hồn trở lại. Thiên Anh ngồi đó nhìn qua nhìn lại rồi nhìn sang vẻ sợ hãi của Quỳnh. Cô tỏ vẻ chán nản nói với Quỳnh:
-Đã nhát còn bày đặt coi theo nữa.
-Kệ... Kệ tui. Tuy hơi ghê nhưng tui vẫn thích coi.
Bỗng có hai người từ bên ngoài đi vào và được ông quản gia rất từ tốn, cẩn thận mời vào trong. Một người chính là mẹ của hai thiếu gia Lưu đây, người còn lại là một cô gái da trắng, cao, tóc vàng, mắt xanh. Nhìn có vẻ là người nước ngoài. Cả bốn người cùng đưa mắt ra nhìn hai người họ đi vào. Đợi mẹ của hai thiếu gia đứng lai hẳn rồi cả bốn người mới đứng dậy cúi người chào. Mẹ của cả hai mỉm cười rồi chỉ tay sang cô gái nói với Bảo Hưng:
-Bảo Hưng, con còn nhớ cô bé này không? Đây là Emma, bạn cũ của con đó.
-Cô tới đây làm gì? -Bảo Hưng mặt không cảm xúc nhìn cô gái tên Emma.
Cả ba người kia thì mặt đơ ra nhìn Emma với Bảo Hưng. Mẹ của Bảo Hưng lại tiếp tục vui vẻ nói với cả đám:
-Mấy đứa với Emma ngồi nói chuyện nhé. Mẹ đi lên lầu giải quyết vài chuyện. Ba của các con bên nước ngoài lại gọi mẹ nữa.
Nói xong, bà bỏ đi một mạch lên lầu. Thiên Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bà không để ý đến mắt và tóc của mình. Emma thì vẫn đứng đó trong khi đó bốn con người kia đã ngồi huỵch xuống ghế tiếp tục coi phim. Emma nhìn cả bốn người rồi nói với Bảo Hưng:
-Anh, anh không định mời em ngồi sao?
-Tự kiếm ghế mà ngồi, đâu ai hầu hạ.
Emma hơi nhíu màu nhìn Bảo Hưng rồi nhìn sang Thiên Anh. Cô ta hơi nhếch mép lên cười rồi vòng ra sau Thiên Anh, tay vút lấy tóc cô rồi nhẹ nhàng nói:
-Này cô gái, cô là gì của Bảo Hưng mà dám ngồi cạnh chủ tịch như vậy? Nếu biết trời cao đất rộng thì mau tránh ra nhường chỗ cho tôi đi.
Thiên Anh lấy tay hất tóc ra không cho Emma vút nữa rồi giọng lạnh băng nói, mắt vẫn nhìn vào TV:
-Vậy cô có tư cách gì để đuổi tôi?
-Tôi sao? -Emma đi qua phía Bảo Hưng, hai tay đặt lên hai vai cậu rồi nói. -Với tư cách bạn gái cũ của anh ấy.
Anh Quỳnh với Tuấn Hưng đều nhảy dựng lên la "Cái gì", mắt không ngừng nhìn về phía Bảo Hưng như chờ đợi câu giải thích. Thiên Anh thì không phản ứng gì vẫn ngồi đó mặt lạnh lùng nhìn TV tiếp. Thế là Emma cố tình chuyển hướng sang gây sự với Thiên Anh. Cô ta vẫn cố tình nắm lấy tóc Thiên Anh vút ve như vẻ khiêu khích cô, miệng không ngừng nói:
-Sao, đủ để đuổi được một người không có thân phận gì ở đây như cô chưa?
-Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. -Bảo Hưng kéo Thiên Anh lai gần mình như để đẩy Emma ra.
Emma miệng nở một nụ cười nham hiểm, ngồi xuống cạnh Thiên Anh, cố tình ngồi lên người cô rồi lại cứ khiêu khích Thiên Anh:
-Vậy để em kiểm tra xem cô vợ chưa cưới này của anh nó có phù hợp với anh không nhé Bảo Hưng.
-Không cần, tôi tự biết đường kiểm.
Emma bỏ lời Bảo Hưng nói ngoài tai và cứ thế mà vút ve Thiên Anh như một kẻ biến thái. Thiên Anh ngồi đó mà nhẫn nhịn, mắt vẫn dán vào màn hình TV. Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh căng thẳng ngồi nhìn phản ứng của Thiên Anh trong khi đó Bảo Hưng không ngừng đuổi Emma ra. Như chạm vào đáy sự nhẫn nhịn của Thiên Anh, cô xô Emma ra rồi đứng bật dậy. Emma không biết có cố tình hay không mà ngã lăn ra đằng sau, đầu đập vào cạnh bàn, mắt nhắm nghiền. Cả ba người đều giật mình đứng bật dậy nhìn Emma rồi nhìn sang Thiên Anh. Bảo Hưng lay người Emma thật mạnh nhưng cô ta vẫn chẳng có động tỉnh gì. Ánh Quỳnh với Tuấn Hưng cũng khá hoảng hốt nhìn Emma. Quỳnh xoay đầu Emma sang coi thử thì thấy có một vết thương ngay phía đầu bị đập xuống cạnh bàn, máu từ từ chảy ra. Lần này là cả ba chính thức hoảng sợ. Bảo Hưng quay sang nói với Thiên Anh:
-Thiên Anh, lần này em hơi quá kích động rồi đó. Cô ta bây giờ bị thương như vậy, cha cô ta là một kẻ phiền phức, tới đòi bồi thường là phiền lắm đó.
-Không biết lượng sức mình, khiêu khích tôi làm gì. -Thiên Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đó nói.
-Thiên Anh à, không phải tui bênh vực cô ta nhưng, cô ta có mệnh hệ gì thì cả đám chúng ta gặp rắc rối đó. -Ánh Quỳnh cũng chạy sang Thiên Anh, nắm tay cô nói.
Thiên Anh khó chịu giật tay lại. Hành động này của Thiên Anh cũng khiến Ánh Quỳnh phải ngỡ ngàng mà nhìn cô. Tuấn Hưng lúc này đi tới, một tay đặt lên vai Thiên Anh hỏi:
-Hôm nay bà có bị làm sao không vậy? Hành động, tính tình kì lạ lắm.
-Thiên Anh à, em bị làm sao cũng phải nói cho mọi người biết, đừng có động tay chân bây giờ khiến cô ta bị thương thế kia. Đừng bảo là tác dụng phụ của thừa thuốc kia nhé. Em thấy khó chịu ở đâu trong người? -Bảo Hưng giữ lấy người Thiên Anh.
Thiên Anh mặt hơi cúi xuống, người run run lên rồi đẩy Bảo Hưng với Tuấn Hưng ra. Lực đẩy của cô vô cùng nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho cả hai ngạc nhiên mà nhìn. Thiên Anh ngước mặt lên nói, giọng lạnh băng:
-Giờ đứng chỉ trích tôi thì cô ta tỉnh lại sao? Giờ đứng chỉ trích tôi thì vết thương của cô ta lành lại? Thay vào đó sao không đưa cô ta vào bệnh viện đi? Đứng đó chỉ trích tôi thì mấy người được cái quái gì? Thật là phiền phức quá đi.
Nói xong, Thiên Anh quay lưng bỏ đi ra khỏi nhà. Bảo Hưng giữ lấy tay Thiên Anh lại. Thiên Anh cố gắng giựt lại tay nhưng Bảo Hưng lại giữ quá chặt nên cô không lấy lại tay được. Thiên Anh không nhìn Bảo Hưng nói:
-Buông ra.
-Kết cục em bị làm sao vậy Thiên Anh?
-Buông tôi ra.
-Em không giải thích thì anh không buông đâu.
-Không buông thì đừng có hối hận.
Vừa nói xong, Bảo Hưng đá vào bụng Bảo Hưng khiến cậu đau đớn thả tay Thiên Anh ra. Tay cậu ôm lấy vết thương ở bụng vẫn chưa lành, miệng liên tục gọi Thiên Anh. Thế là Tuấn Hưng kêu quản gia đưa Emma vào bệnh viện, con Bảo Hưng thì được đưa lên phòng nằm. Bảo Hưng đang nằm trên phòng đọc sách thì có cuộc gọi gọi tới. Cậu không thèm nhìn tên hiển thị trên màn hình nghe máy ngay (nghiêng là trong điện thoại)
-A lô?
-Ván cược này anh thua rồi nhé, Bảo Hưng.
-Minh Triết?
-Vâng, là em đây. Kể nghe, chuyện gì?
-Em muốn biết?
-Kể đi.
-Em chẳng khác nào đang ra lệnh anh cả.
-Anh mà không kể thì trong vòng 5 phút, anh sẽ có chuyện đó. Và anh nên biết em không phải là một thằng nhóc bình thường đâu nhé.
Bị hù dọa bởi Minh Triết, Bảo Hưng đành ngồi kể lại chuyện ban nãy cho Minh Triết nghe. Sau khi cậu kể xong, Minh Triết mới lên tiếng:
-Em đã nói chuyện với anh rồi mà, anh không nhớ sao?
-Nói chuyện... À, chiều hôm qua. Ôi không, anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi phải không?
-Đúng vậy ông anh ạ. Không mau chóng mà lành thì hãy chịu thua cược đi.
-Không đời nào đâu nhóc.
Minh Triết cười gian xảo rồi cúp máy ngay không cho Bảo Hưng nói gì nữa. Cậu chán nản nhìn vào màn hình điện thoại một lúc thì quăng một cách thô bạo lên giường. Cái điện thoại tưng lên tưng xuống giường tới tận ngay mép giường mém rơi thì đập tay xuống giường một cái thật mạnh; thế là điện thoại yên vị nằm dưới mặt đất. Bảo Hưng chán nản nằm trên giường và thiếp đi lúc nào cũng chả hay (con tác giả cũng chả hay biết :))) ) nhưng lúc cậu tỉnh dậy thì đã là 6 giờ chiều. Bảo Hưng nhặt điện thoại nằm dưới đất lên rồi chạy xuống dưới nhà. Vừa xuống tới nơi thì thấy mặt mẹ cậu rất là hình sự. Bảo Hưng cũng ớn lạnh mà đi xuống. Vừa đặt chân xuống tới nơi đã bị mẹ quát ầm lên:
-CON LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ EMMA NÓ PHẢI VÀO BỆNH VIỆN VẬY HẢ? BA CỦA NÓ MÀ BIẾT LÀ NHÀ TA GẶP RẮC RỐI ĐÓ CON BIẾT KHÔNG?
-Mẹ à, là cô ta cố tình làm mình bị thương đó chứ có ai muốn gây thương tích cho cô ta? -Bảo Hưng khoanh tay trước ngực đứng nói.
-Con... Dạo này con quá lắm rồi nhé Bảo Hưng! Ông ta mà ép con cưới Emma thì đừng kêu mẹ cứu con. Cái tên Micheal đó là chuyên gia bắt ép như vậy đó con biết không? -Mẹ Bảo Hưng mắng lại cậu
-Vậy thì con sẽ bỏ trốn.
-Con nghĩ con sẽ yên thân với tên Micheal đó chắc?
-Vậy ai biểu mẹ đưa cô ta về nhà làm gì chứ? Mẹ biết là con rất ghét cô ta mà?
"Chát"
Bảo Hưng ngỡ ngàng, một tay ôm lấy phần má bị mẹ tát. Mẹ cậu tay nắm chặt lại hạ xuống rồi nghiêm giọng nói:
-Con dạo này là loạn lắm rồi. Con nói con ghét Emma sao? Vậy hồi đó ai về đòi mẹ giúp đỡ tập đoàn nhà Emma? Ai đòi mẹ sau này cho cưới Emma làm vợ? Chuyện tương lai của con thì mẹ chẳng cấm cản gì nhưng về chuyện này, khả năng con phải cưới Emma là hơn 90%. Lựa lời mà nói với Thiên Anh đi.
Bảo Hưng tức giận bỏ chạy ra khỏi nhà, mẹ cậu không ngừng gọi cậu lại rồi kêu vệ sĩ chặn cậu lại. Nhưng Bảo Hưng vẫn chạy thoát ra ngoài và cứ thế chạy thẳng. Trời cũng đã tối dần rồi nên xe trên đường phố cũng bắt đầu nhiều hơn (vì người ta thường đi chơi tối). Bảo Hưng chạy, nhưng đôi khi cũng phải dừng lại ôm lấy phần bụng bị thương. May mắn thay là cậu có cầm theo điện thoại. Bảo Hưng vội vàng bấm nút gọi cho Tuấn Hưng. Tuấn Hưng vừa bắt máy lên thì Bảo Hưng hối hả nói:
-Mẹ có đang ở bệnh viện không?
-Không có, nhưng mà...
-Nhưng mà?
-Ba của Emma đang ở đây và ông ta đòi gặp anh và Thiên Anh. Emma đã tỉnh dậy và nói việc Thiên Anh đẩy cô ta bị thương. Hình như ông ta có ý định gì đó không tốt đẹp lắm. Em nghĩ anh nên kêu Thiên Anh đi trốn đi.
-Nói ông ta là anh không có ở nhà và gọi mãi cũng không được. Ngoài ra, nói là Thiên Anh đã đi nước ngoài rồi, hiểu chưa?
-"Cậu nói chuyện điện thoại với ai mà thì thầm to nhỏ vậy? Bảo Hưng phải không?" Anh ơi, cúp máy.
(Chữ nghiêng trong dấu " " là lời nói của ba Emma.)
Bảo Hưng cứ thế mà đi về phía trước. Vết thương ngay bụng lại chảy máu ra (kiểu này là không bao giờ lành). Cậu cứ đi một hồi như vậy thì nhận ra mình đang đứng trước nhà Thiên Anh. Lưng cậu tựa vào bức tường kia, tay quẹt điện thoại coi tin nhắn Tuấn Hưng gửi tới. Đang đứng một hồi thì cậu nghe giọng nói quen thuộc ngay bên cạnh:
-Anh làm gì ở đây vậy?
-Minh Triết? -Bảo Hưng ngước lên nhìn người trước mặt.
-Mặt anh sao vậy? Anh vào nhà gặp chị em rồi bị đánh sao?
-Vớ vẩn. Lớn chuyện thật rồi. Cái gã Micheal đó đã làm gì đâu mà mẹ anh cứ làm quá lên. Chừng nào gã ta làm gì rồi hãy nói đi chứ. Anh càng lúc càng không hiểu mẹ rồi đó.
-Anh bình tĩnh đi, vào nhà với em.
-Còn Thiên Anh?
-Không sao, thật ra chị ấy đi siêu thị rồi, với Lưu Ly.
Bảo Hưng gật đầu rồi theo Minh Triết vào nhà. Vừa đi vào trong thì thấy Nhật Hải đang rất tự nhiên ngồi ở ghế sofa, hai chân gác lên bàn, miệng thì nhai bánh khoai tây, mắt nhìn chằm chằm vào TV. Nghe tiếng mở cửa chỉ lên tiếng "Chào" rồi thôi. Minh Triết thấy vậy ngứa mắt quá liền đi tới giựt cái điều khiển tắt TV rồi trừng Nhật Hải. Nhật Hải quay lai nhìn Minh Triết liền giật mình nói:
-Mày đừng có trừng mắt với tao. Mày nên biết là cái màu mắt hiện tại của này nhìn không khác nào mắt quái vật cả. Nhìn sợ lắm màu biết không? Màu mắt cũ nhìn nó thường vậy mà tao còn sợ nữa.
-Cái thằng này, mày tính ăn chực nhà tao tới bao giờ đây? -Minh Triết vẫn nhìn Nhật Hải với ánh mắt đó.
-Tao với mày là bạn thân mà. Mà bố mẹ tao đi công tác hết rồi, tao lại không biết nấu ăn. Nể tình bạn lâu năm của tụi mình mà cho tao ké bài bữa nữa đi. Mày cũng sắp đi rồi mà.
-Mày không biết bạn thân nghĩa là thân ai nấy lo sao?
Nghe Minh Triết nói xong, Nhật Hải cứng họng, Bảo Hưng cung đơ mặt nhìn cậu luôn. Lúc này Nhật Hải mới nhận ra Bảo Hưng cũng đang đứng đó liền hoảng sợ lùi ra xa rồi mặt sợ hãi nói với Minh Triết:
-Mày muốn bị xé xác hả Minh Triết?
-Ai xé xác tao?
-Chị này chứ ai. Chị mày nói là không cho bất kì ai lạ vào nhà kể cả anh Bảo Hưng, Tuấn Hưng, chị Quỳnh và bạn chị ấy luôn mà.
-Mày quen chắc?
-Tao đã được cho phép.
-Vậy mày chịu chung với tao đi. Mày nói tao với mày là bạn thân lâu năm mà.
-Dạ thôi, nãy đại ca nói là bạn thân là thân ai nấy lo mà. Em rút lên lầu đây.
Nói xong, Nhật Hải cười vui vẻ với Minh Triết rồi chạy biến lên lầu, không dám nhìn Bảo Hưng vì mỗi lần nhìn cậu là tưởng tượng ra hình ảnh Thiên Anh đang xử tử mình. Bảo Hưng nghe xong cuộc đối thoại thì trong lòng cảm thấy có cái gì đó rất là đau. Cậu ôm ngực trái mình rồi ngồi thụp xuống đất. Minh Triết nhìn Bảo Hưng lắc đầu rồi lại kéo Bảo Hưng đứng dậy, chỉ cậu lên lầu phòng mình. Cậu được Minh Triết đưa lên tới nơi thì ngồi xuống giường, nhìn cậu như cái xác không hồn đang ngồi đó vậy. Minh Triết đi tới bàn ngồi xuống, mở máy laptop rồi vừa gõ bàn phím vừa nói:
-Em đã từng nói với anh là em với cả chị Thiên Anh sẽ bị thay đổi do loại virus của bọn WD đó. Và lý do bọn chúng cố giết hai chị em em là gì thì chẳng biết được. Chẳng lẽ anh không nói chuyện đó cho hai người kia biết? Tốt nhất là nói cho cả chị Phúc và ba anh nhoi kia luôn đi để họ đừng ngạc nhiên khi thấy phản ứng của chị ấy nữa.
Bảo Hưng vẫn im lặng không nói gì cả, Minh Triết thấy vậy liền lên tiếng tiếp:
-Chẳng lẽ anh muốn thua vụ cược này? Coi chừng anh vừa thua vụ cược này, vừa bị cướp bạn gái khỏi tay mình đây nhé.
-Ai cướp? -Bảo Hưng bắt đầu lên tiếng.
-Em thấy anh Minh Quang có vẻ cũng có tình cảm với chị Thiên Anh đó. Cẩn thận mất gái chẳng chơi :v. -Minh Triết cười gian xảo với Bảo Hưng.
Bảo Hưng đang định trả lời gì đó thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Minh Triết lẫn Bảo Hưng đều hoảng loạn chạy tán loạn trong phòng kiếm chỗ núp cho Bảo Hưng (hai anh này giống đang làm việc ác quá :v có biết ai đâu ta). Tới lúc cho Bảo Hưng trốn yên ổn trong phòng vệ sinh ở trong phòng thì cửa phòng mở toang ra, Minh Triết nhìn lên thì thấy đó là... Nhật Hải.
-Thằng này, mày làm tao hết hồn. -Minh Triết tức giận đá vào người Nhật Hải.
-Mắc gì giật mình? Bộ mày đang làm việc ác hay sao mà giật mình? Mà anh Hưng đâu rồi? Về rồi hả? -Nhật Hải hỏi Minh Triết một tràng.
Minh Triết bực mình nhét cây viết vào miệng Nhật Hải rồi đi tới cửa phòng vệ sinh ra chi Bảo Hưng đi ra. Bảo Hưng bước ra ngoài lảo đảo, một tay ôm phần bụng bị thương rồi nằm dài ra trên giường. Nhật Hải bỏ cây bút ra rồi vội vàng chạy tới cởi áo Bảo Hưng ra kiểm tra thì thấy máu từ vết thương lại chảy ra. Nhật Hải lấy tay đập vào trán rồi thở dài nói:
-Vết thương lai bị rách nữa rồi. Mày lấy hộp y tế giúp tao được không?
-Mày ra lệnh tao đấy à?
-Vậy mày muốn anh ta chết à?
Minh Triết nén lai cơn giận rồi miễn cưỡng đi lấy hộp y tế. Nhật Hải ở trong phòng nhìn Bảo Hưng rồi chạm tay vào vết thương đó. Sau đó lấy tay lên nhìn vết máu đinh trên tay cậu rồi nói:
-Anh có vẻ thích bị thương chảy máu nhỉ?
-...
-Im lặng là ý khinh thường hay là gì vậy? -Nhật Hải liếm máu dính trên tay mình (:v)
-Em muốn gì? -Bảo Hưng miễn cưỡng trả lời.
-Kết cục là anh muốn thằng bạn đáng ghét đó của em phải chịu trận thay anh sao?
-Em có ý gì chứ?
-Chị Thiên Anh mà biết anh ở đây thì Minh Triết sẽ không yên lành với chị ấy đâu. Em nghĩ chuyện gì anh cũng có thể có cách giải quyết mà. Anh đâu phải là một người bình thường đâu, đúng chứ? Chủ tịch.
Bảo Hưng nhắm mắt lại không trả lời, Nhật Hải cũng chẳng thèm quan tâm nữa về Bảo Hưng. Chờ tận 5 phút sau mới thấy Minh Triết cầm hộp y tế tới. Mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi, mau chóng đóng và khoá trái cửa lại. Minh Triết ngồi bệt xuống đất, tay đưa Nhật Hải hộp y tế rồi chẳng nói gì nữa. Nhật Hải cũng chỉ lẳng lặng làm gì đó rồi bất chợt lên tiếng:
-Làm gì mà mày hớt hải thế Triết?
-Chị tao về rồi.
-Mày muốn tao sống sao đây Triết? Tính cho tao chết theo mày hả?
-Cái miệng của mày là làm tao muốn cho mày chết rồi chứ đợi gì chị tao giết mày.
-Cái thằng 🐶 này, mày thì khác gì tao? Mở miệng ra là đòi giết. (Tác giả dùng icon để né từ tục :v)
Minh Triết cũng chẳng thèm trả lời lai nữa. Nhật Hải cũng thấy bực bội vì cái sự im lặng đó nên liền hỏi:
-Nhỏ Dương Ngọc kia mày tính làm gì?
-Giết!!! -Minh Triết lạnh lùng trả lời
-Nhưng tao nghe nói nó trốn được rồi mà. Nó là người của cái nhóm WD đó.
-Mày nói điều dư thừa đó với tao làm quái gì?
-Nói chuyện với mày thôi thà tao nói chuyện với bức tường đỡ tức hơn đó.
-Vậy mày nên nói chuyện với bức tường thay vì nói với tao.
Nhật Hải câm nín hoàn toàn trước câu trả lời của Minh Triết. Cậu lúc này chỉ biết cắn răng mà rủa thầm thằng bạn của mình trong bụng cho đỡ tức. Một lúc không lâu sau, Minh Triết chủ động nói:
-Mày cũng giỏi về ba cái y học này nhỉ. Tính làm bác sĩ sao?
-Không. Tao muốn trở thành một chính trị gia cơ. Ba cái y học này là do ba tao truyền đạt lại thôi mà, có thể tao sẽ mở phòng khám riêng nếu chưa có nghề làm hoặc kiếm thêm tiền. Như vậy cũng tốt lắm đó. -Nhật Hải như quên chuyện ban nãy mà trả lời. -Tao giúp anh Hưng cầm máu và khâu lại vết thương rồi.
-Mày biết làm mấy cái này luôn sao? Thuốc tê hay thuốc ngủ đâu mà mày làm?
-Tao với mày là ai hả Minh Triết? Tao đã chích thuốc mê cho anh ta rồi. Thuốc này do tao đã nghiên cứu ra đó, nó cũng có tác dụng gây tê nữa. Mà nhược điểm của thuốc này là sẽ có tác dụng kéo dài tận 24 giờ lận.
Cả hai đều đang ngồi chìm đấm trong im lặng thì tiếng gõ cửa phòng phá vỡ bầu không khí kèm với giọng nói quen thuộc:
-Minh Triết, mở cửa phòng ra xem nào. Hôm nay lại khoá cửa phòng vậy hả.
--------------------------------------------------------------
Ahihi, có biến rồi đó. Thông cảm cho ta, lâu nay ta lẫn con Panh ú đều have no free time để viết truyện mà. Chương này ta phải viết vội, viết vàng luôn đó nên không hay, thông cảm nha.
À, mấy bạn chịu khó bỏ vài giây của cuộc đời cho mình biết là muốn truyện này theo hướng HE or SE nha. Nếu mà không ai cho ý kiến thì cả hai vẫn sẽ tiếp tục viết theo hướng là SE đấy nhé. Vì con Min ta đây đã thắng cược con Panh ú rồi. Nhưng nó đã năn nỉ và bảo Min ta đây cho reader lựa chọn cái kết nên ta mới hỏi đó. Chỉ cần cmt ghi HE hoặc SE là được rồi. Cái nào nhiều hơn thì viết theo hướng đó. Thanks to all my love ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top