Chương XIX: Kết thúc mối quan hệ (Minh Triết)

Lần này thì xác định là chị Thiên Anh rồi. Tôi với Nhật Hải đang vô cùng hoảng loạn vì anh Bảo Hưng đang ngủ say mê trên giường đây. Nhật Hải mau chóng nhét cái gối dài ngay cạnh anh ấy rồi chùm cái mền lên anh Bảo Hưng lẫn cái gối. Chị Thiên Anh đứng bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa, giọng nói có vẻ tức giận hơn:
-Tính nhịn ăn tối hả? Hay là... Hay là có ai khác trong phòng? Mở cửa ra mau Đặng Minh Triết, chị mà phát hiện ra được gì thì em chết chắc rồi.
-Chị làm gì mà gõ cửa dữ vậy chị Thiên Anh? Bọn em thay đồ thôi mà, chị muốn nhìn lắm sao? -Nhật Hải mở cửa với tình trạng không mặc áo.
Chị tôi vừa thấy xong liền lấy tay che mặt và quay ra chỗ khác. Nhật Hải cũng chẳng vừa, đi tới kéo tay chị tôi xuống tiếp tục trêu:
-Nãy chị muốn vào lắm mà, sao giờ kì vậy? Không ngờ thứ virus đó có thể thay đổi tính chị nhưng sao tính xấu hỏi của chị nó không đổi luôn nhỉ.
-Cái thằng này, thay đồ hoặc là biến khỏi đây. -Chị tôi đá một cái thật mạnh vào người rồi bỏ đi. -Hai bây tối nay nhịn đói đi.
Nhật Hải ngồi đó cười cười rồi lấy áo mặc vào. Tôi đi tới đánh một cái vừa phải vào lưng Nhật Hải rồi nói:
-Nhờ mày ban phước mà tối nay cả hai cùng nhịn đói đó.
-Mày nghĩ màu với tao là ai vậy Triết? Giờ lo giấu anh ta đâu bây giờ? -Nhật Hải đóng rồi khoá trái cửa phòng lại.
-Mày bình tĩnh cho tao nghĩ coi. Mà chị tao biết thì chí ít hai đứa mình "mất tích" thôi mà.
-Mày "mất tích" một mình đi, tao còn muốn sống lắm.
Thế là sau đó, hai đứa tôi ngồi cười phá lên như điên vậy. Tôi tiếp tục trở về cái máy tính của mình, con Nhật Hải thì đọc truyện tranh. Nó nhìn lớn xác thế nhưng rất thích đọc truyện tranh, đặc biệt là truyện Conan. Nó khoái đọc mấy thể loại như giết người, trinh thám nên sở thích cũng khá dị đó là chế vũ khí, pha chế tùm lum thuốc đấy. Mà thuốc ngủ nó chế cũng ghê thiệt, đến cả nhà vô địch Judo vẫn phải yếu trước thuốc ngủ đó của nó mà nằm ngủ ngay trên giường tôi. Hai đứa tôi im lặng được một hồi thì cửa phòng lại được gõ. Cả hai sợ hãi im lặng không trả lời thì nghe giọng nói đanh đá vang lên:
-Hai tên não đậu phụ kia, mở cửa ra cho tôi coi.
Đó chính là giọng của Lưu Ly. Nhật Hải nghe giọng nói đó xong liền mau chóng chạy ra mở cửa và tôi chặn cậu ta không kịp. Và hình như hôm nay có bão hay sao đấy. Lưu Ly bưng bữa tối lên cho chúng tôi này. Cô ta đặt cái khay đựng hai tô mì Udon xuống sàn rồi nói:
-Ăn đi hai tên não đậu phụ. Chị Thiên bắt nhịn đói là nhịn thiệt sao? (Lưu Ly thường gọi chị tôi là chị Thiên, nó đi chữ Anh rồi)
-Hôm nay trời không có sao rồi mày ơi.-Nhật Hải châm chọc Lưu Ly, tay vẫn cầm tô mì húp nước súp ngon lành.
-Sao cô không hâm nóng cho tôi? -Tôi cũng nói.
-Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng. Được tiểu thư ta đây mang lên cho ăn cứu đói là may rồi đấy, còn ở đó mà yêu sách thì nhìn đi.
-Ờ, tiểu thư gì hả? Tiểu thư đài cát ngồi bên bãi... rác. Hahahaha.
Nghe Nhật Hải châm chọc vậy Lưu Ly tức lắm. Liền định cho Nhật Hải một đạp vào đầu thì cậu ta đã mau chóng chạy ra sau tôi. Lưu Ly nhìn tôi xong cũng xìu xuống, chẳng dám làm gì nữa, hiền lành hỏi:
-Dương Ngọc... Tính sao với cô ta? Bọn đàn em của cậu không chăm cô ta nổi nữa rồi. Hiện tại cô ta chẳng khác nào người điên cả.
-Tôi tưởng cô ta đã bỏ trốn được? -Tôi ngừng ăn nhìn Lưu Ly
-Hơ... Có... Có một điều rất ngu ngố là tội phạm tự dắt xác về lại địa ngục. -Lưu Ly mặt đỏ lên quay sang chỗ khác và tôi chẳng biết tại sao.
-Sốt sao Lưu Ly? Cần tôi khám giùm không? -Nhật Hải bỏ tô mì xuống đi tới hỏi thăm Lưu Ly
Lưu Ly thấy Nhật Hải tới gần liền lùi về sau vài bước rồi dùng tay chặn cậu ta lại không cho tới gần rồi nói rất lạnh nhạt và đanh đá:
-Khỏi nha, cảm ơn. Không phải ai muốn đụng vô người tiểu thư ta đây là được đâu nhé.
-Mày khỏi lo đi Hải. Cô ta là một tiểu thư thì sẽ có bác sĩ riêng hàng đầu điều trị cho. Mà với cái bệnh tiểu thư này, tao nghĩ bác sĩ hàng đầu cũng không chữa trị được đâu. -Tôi tay vẫn cầm tô mì, đi tới gần Lưu Ly và tay còn lại kia dí vào trán cô ta.
Lưu Ly mặt lại đỏ hơn rồi chạy vụt đi. Nhưng sau đó lại thì đầu vào nói:
-Ăn xong tự phục vụ đi. Do not serve.
Nhật Hải ngồi bệt xuống đất, ăn ngấu nghiến như đang xả giận vào tô mì rồi giọng hậm hực nói với tôi:
-Sao bất công vậy? Tao chưa làm gì Ly cả mà bị nó đẩy ra rồi, trong khi đó mày đụng nó luôn mà nó chẳng đẩy ra.
-Mày không thấy nó chạy luôn à?
-Không phải vậy...
-Đừng nói với tao là mày...
Tôi đang định nói vế sau thì Nhật Hải vội vàng chạy tới bịt miệng tôi lại làm tay tôi đang cầm tô mì nghiêng vào người và nước súp đổ vào người tôi. Tôi nổi điên lên chửi nó:
-Mày bị cái quái gì vậy? Đổ hết lên người tao rồi nè.
-Tao xin lỗi. Ai biểu mày nói ra chi.
-Tao chưa kịp nói vế sau mày bịt miệng tao ** nó rồi. Giờ đổ hết lên người tao rồi nè. May là ăn xong rồi còn mỗi nước súp, không là tối nay chắc tao để bụng rỗng ngủ quá.
-Bí mật trọng đại của tao, làm sao mày biết?
-Bí mật trọng đại? Không lẽ mày...
Nhật Hải lại một lần nữa bịt miệng tôi lại. Tôi nổi điên hơn đá vào bụng nó một cái rồi hét lên cái ý tôi định nói:
-Không lẽ mày là biến thái, muốn xàm sỡ Lưu Ly?
Nhật Hải nghe xong té bật ngửa ra sau rồi đánh vào tôi liên tục. Nó đánh tôi được một hồi liền bị tôi túm tay lại rồi vật lên giường, nằm ngay cạnh anh Bảo Hưng. Nhật Hải ngồi dậy xoa xoa cái lưng của nó rồi hét ầm lại:
-Mày quá đáng quá cái tên sát thủ mặt lạnh kia. Sao mày dám nói tao biến thái?
-Thì để tránh nói cái sự thật kia.
-Chẳng lẽ mày biết...
-Mày thích cái nhỏ tiểu thư đanh đá đang bị tao hành chứ gì. Điều đó tao phát hiện ra lâu rồi. Mày đó, coi chừng một ngày nào đó lo tán tỉnh nó mà để bị giết lúc nào không hay đi. Tình hình hiện tại là tụi mình có thể bị bọn WD giết bất cứ lúc nào đó. -Tôi vừa cởi áo bị nước súp đổ vào vừa nói. -Phải mau chóng tìm cách phục hồi toàn bộ trí nhớ cho chị tao thôi. Cũng may là bả đã nhớ được mọi người rồi.
Nhật Hải câm nín hoàn toàn nhìn tôi. Tôi mở tủ lấy ra một cái áo sơ mi khoác đại vô người rồi bưng tô của tôi lẫn nó xuống bếp. Lúc tôi mang vào bếp thì Lưu Ly đang ngồi coi phim chẳng phát hiện ra. Nhưng tới lúc tôi từ bếp đi ra thì Lưu Ly lại quay sang nhìn tôi. Vừa nhìn tôi xong lại lấy hai tay bịt mặt lại rồi hét ầm lên:
-Đồ biến thái, tại sao không cài nút áo vào?
-Tôi quên. Mà cô nên cảm ơn cái tên trên kia kìa. Nhờ nó mà tôi phải thay áo đây.
-Liên quan gì đến tôi? Cậu cố tình làm vậy để tán tỉnh tôi sao? Xin lỗi nha, dù cậu có cơ bắp hay không thì tôi cũng không thèm đâu. Đợi kiếp sau hãy tán tỉnh tôi lại nhé.
"Câu đó tôi nghĩ cô nên nói với cái tên trên lầu". Điều mà tôi đang nghĩ lúc bấy giờ là điều đó. Một tiểu thư đánh đá cá cầy như cô ta có cho tôi vàng cũng không thèm làm bạn trai cô ta đâu. Giàu như cô ta thì nên để cho thằng Nhật Hải thì xứng hơn. Nhà Nhật Hải cũng khá giàu nhưng số là bố mẹ nó suốt ngày đi công tác thôi. Nhà nó cũng có quản gia với người giúp việc nhưng toàn qua nhà tôi ăn chực và ngủ lại mỗi lúc ba mẹ nó đi vắng. Nó còn nói ăn ở nhà bạn thân cảm thấy ngon hơn cho dù là ăn rau mỗi ngày. Nhờ câu nói đó mà tôi đã cho nó ăn rau một tuần liền còn tôi với Lưu Ly thì ăn rất nhiều món nó thích. Thế là nó sợ rau đến nỗi chỉ có mỗi cọng hành trong phần ăn của nó thôi là bỏ luôn cả bữa cơm, nhưng giờ hết rồi. Nhật Hải là thằng bạn duy nhất mà tôi chơi và nó cũng là bạn của tôi từ lớp 1 đến bây giờ. Do bố nó mắc nợ băng đảng của ba tôi (không phải nợ tiền) nên ba nó đành phải bán nó cho thế giới ngầm; như vậy cũng như băng đảng của ba tôi sẽ không tiết lộ ba nó liên kết với thế giới ngầm. Nếu tiết lộ thì nhà nó sẽ không được như bây giờ.
Lưu Ly sau một tháng ở đây cùng hai thằng con trai, mọi ngày đều phải vật lộn với hàng đống công việc, từ việc trong bang tới việc ở nhà nên tính cách tiểu thư của cô ta cũng "thuyên giảm", dù trong lời nói có phần kiêu ngạo. Nhưng Lưu Ly bây giờ khá hơn Lưu Ly mà tôi thường gặp trong lớp (dù tôi không mấy để ý cô ta). Mà có một điều tôi luôn thắc mắc là trong một tháng ngắn ngủi, Nhật Hải thích cô ta ở điểm nào. Tôi thấy ngoại hình cô ta cũng tạm ổn, tính cách thì thôi, tôi không dám nói tới luôn. Nói chung mặc kệ nó đi, giúp thằng bạn mình một lần đi, cho nó được hạnh phúc. Nghĩ là làm, tôi đi tới ngồi cạnh Lưu Ly, cô ta thấy vậy liền giật mình rồi xích qua một bên. Tôi quay sang hỏi Lưu Ly:
-Lưu Ly này, cô đã từng thích ai đó chưa?
-Tôi... Tôi sao? Tôi... r... chưa. -Lưu Ly ấp úng.
-Chưa sao mà mặt như trái cà rồi? Cô mới ăn và chua hả?
-Tôi ra sao thì mặc tôi đi. Cái quái gì mà cậu phải quan tâm.
-Vì có người muốn take care cô thôi mà.
Nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi một mạch lên phòng. Lưu Ly thì vẫn ngồi đó và tôi không biết cô ta làm gì. Bí mật làm lộ vậy, thằng Hải mà biết được chắc sẽ chửi tôi một trận và đào hàng đống lỗ để trốn mất. Nhưng Lưu Ly vẫn không biết nên chắc nó chẳng nói lung tung gì đâu. Nhưng vừa lên tới tầng lầu của tôi thì lập tức gặp ngay chị Thiên Anh. Tôi có chút hơi chột dạ và lo lắng. Bỗng chị ấy ghé sát tai tôi rồi hỏi thầm:
-Anh ta có nói gì với em không vậy?
-Anh ta? Bảo Hưng sao?
-Đừng có mà nói ra như vậy chứ. -Chị nổi cáu với tôi.
-Hmm, không thưa sếp.
-Tốt, mai em với chị đi vào bệnh viện gặp một nhân vật đặc biệt.
-Ai cơ? Anh Bảo Hưng bị gì sao?
-Mở miệng ra là Bảo với chả Hưng, hết tên để nói rồi hả? Sáng mai 10 giờ.
Nói xong, chị tôi một mạch bỏ đi vào phòng. Tôi cũng ớn lạnh bước đi về phía phòng mình. Nhưng vừa đi tới cửa phòng lại tới lượt thằng Nhật Hải này chạy phóng ra ngoài mà không nói gì cả. Tôi đi vào phòng thì mới nhận ra, nó đã lỡ tay làm rách quyển truyện yêu thích của tôi. Rất muốn chạy đi tìm nó và giết chết nó ngay tại chỗ. Nhưng vì chị tôi và anh Bảo Hưng đang ở đây nên tôi không thể làm thế được. Lý do thì hơi khó nói chút nhưng tốt nhất là không nên.
Ban nãy chị ấy bảo tôi là mai đi bệnh viện gặp người đặc biệt, không lẽ là cái cô gái tên Emma sao? Cô ta cũng khá là cao tay nhỉ. Mà gặp đám bạn của chị ấy làm cho tình hình căng thêm nữa chứ. Kiểu này không biết bao giờ mới lấy lại được hết trí nhớ đây. Nhưng nhớ được mọi người thì cũng đỡ, chị ấy gặp người quen sẽ không bị bỡ ngỡ.
Tôi buồn chán ngồi lấy một quyển sách trinh thám đọc thì người bên cạnh tôi đây khẽ cựa quậy rồi hơi phát ra tiếng động. Tôi quay sang nhìn anh Hưng rồi nói:
-Hên ghê, tối nay có chỗ ngủ rồi.
-Minh... Triết...
-Sao ông anh?
-Người anh...
-Người anh sao? Nói hết câu đi, ngắt khoảng hoài khó chịu quá à.
-Muốn lắm... Nhưng không được... Người anh... Người anh sao cứng ngắc à... Không di chuyển được...
"CÁI GÌ"... Tôi gào thét điều đó ở trong suy nghĩ của mình và không nói lên điều gì ở bên ngoài. Tức tốc chạy xuống lôi cái thằng Nhật Hải lên, nó sợ hãi quỳ lạy tôi, miệng liên tục nói: "Tao xin lỗi, tao không cố ý làm rách quyển sách của màu đâu, tha mạng cho tao đi". Tôi bực mình khi nó nhắc lại chuyện quyển sách. Ngay lập tức, tôi đánh nó một cái không quá mạnh rồi nói:
-Bỏ qua chuyện sách đi, sao anh Hưng tỉnh rồi nhưng người vẫn bị tê? Mày giải thích tao xem.
-Tỉnh rồi sao? Nhưng thuốc này tác dụng đến 24 tiếng lận mà. Hay là đối với ông anh này thì làm tê  tận 24 tiếng trong khi tỉnh sớm hơn?
-Mày giải thích cho tao giùm cái đi.
-Chắc thuốc đó cũng do cơ địa của mỗi người. Nhưng hầu hết những người được tao thử đều có tác dụng đến 24 tiếng là tỉnh và không còn tê nữa. Còn ông anh đây tỉnh sớm nhưng vẫn tê.
-Vậy bao lâu mới hết tác dụng?
-Tao không rõ nhưng 24 tiếng là hết mức. Anh ngủ đã được khoảng 3 tiếng rồi thì còn 21 tiếng nữa thôi mà.
Tôi như câm nín luôn. Tác dụng trong vòng 24 tiếng mà anh Hưng đơ thế này thì có nước giấu đầu lòi đuôi thôi. Kì này thì chết thiệt rồi, chết chắc, chết chắc. Tuy tôi cầm đầu một băng đảng của thế giới ngầm nhưng nếu đấu tay đôi với chị thì tôi cũng thua à. Các bạn biết sao không? Là sát khí đó. Ở gần lúc chị ấy nóng giận thôi đã đủ sợ rồi, nếu kêu đấu tay đôi nữa chắc nhục mặt luôn đó. Thành ra tôi không bao giờ dám đấu với chị Thiên Anh để dành chiến thắng đâu.
Nhật Hải nhìn vẻ tôi sợ hãi xong thì nó như hiểu được tôi đang sợ cái gì, liền lập tức rùng mình. Cả hai đều đang ngồi suy nghĩ đến hậu quả nếu chị tôi phát hiện ra anh Bảo Hưng ở đây thì cánh cửa phòng bị mở tung ra, tôi lẫn Nhật Hải sợ hãi nhìn ra thì đều thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn đó là Lưu Ly. Cô ta ngang nhiên đi vào phòng tôi rồi nói:
-Hai người đang...
-Đang? -Nhật Hải nghiêng đầu nhìn Lưu Ly
-L... Làm sao mà... Anh ta lai ở đây? -Thì ra là Lưu Ly nhìn thấy anh Bảo Hưng đang nằm trên giường.
-Cô là con gái mà khoái vào phòng con trai ha. -Tôi nhếch mép cười nhìn Lưu Ly. -Đã vậy còn không gõ cửa.
-Tại tôi thấy hai người rất đáng nghi. Tôi sẽ nói cho chị Thiên Anh biết, hai người chết chắc.
Lưu Ly quay đầu chạy ra cửa, cơ thể tôi như bị cái gì đó điều khiển vậy. Tôi chạy tới ngay Lưu Ly và ép cô ta vào tường, dùng giọng nói hù dọa:
-Cô dám đi nói chị tôi?
-Minh.... Minh... Minh.... Minh Triết à... thả tôi ra. -Lưu Ly đỏ mặt, mắt nhắm nghiền không dám mở ra nhìn tôi, tay giữ lấy tay tôi đang đặt trên vai cô ta.
-Cô sẽ nói hay không?
-Tôi không...
-Tốt. -Tôi nhìn sang Nhật Hải. -Tối nay mày sẽ là người canh chừng cô ta, phòng hờ cô ta đi nói chị tao. Mày ngủ chung với nó.
Lưu Ly hất tay tôi ra, đạp một cái thật mạnh vào chân tôi rồi hét ầm lên:
-Nghĩ sao vậy hả Minh Triết? Làm đại ca miết rồi khùng hả? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, tuyệt đối không được phép ở chung.
-Nói nghe hay quá nhỉ, vậy bữa đầu tới, ai là người chủ động chạy qua phòng tôi rồi leo tót lên giường tôi nằm ngủ với tôi nhỉ? Không nói nhiều, phòng cô có một cái nệm dư trong tủ, cô trên giường, nó trải nệm ra nằm dưới đất. Hết nam nữ ha. -Tôi chặn họng Lưu Ly. -Ý kiến gì không Hải?
-No comment. (Nhật Hải)
Lưu Ly đá vào chân tôi thêm một cái nữa rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn dáng vẻ của cô ta mà phải phì cười. Bỗng Nhật Hải mặt đầy sát khí, giọng nói có phần lạnh lẽo hỏi tôi:
-Mày từng ngủ chung với Lưu Ly?
-Cô ta chủ động chạy qua đây.
-Mày không đuổi nó đi?
-Nó không chịu đi.
Nhật Hải mặt tối sầm lai hơn, tay đặt lên vai tôi bóp chặt rồi hỏi:
-Nãy sao mày lai làm vậy?
-Chặn nó lại. Đừng bảo tao là mày ghen nha.
-Mày có thấy ai không ghen khi người con gái mình thích bị một người con trai khác định vào không? Chẳng lẽ mày cũng...
-Xin lỗi nha, cho tiền tao cũng không thèm cái người như cô ta. Chuyện mày chung phòng với nó coi như tao giúp này thổ lộ với nó đó. Cố đi nha nhóc, trinh phục trái tim của nàng tiểu thư đó đi.
Nhật Hải đập đầu vào vai tôi rồi đứng bật dậy không nói gì nữa mà chạy thẳng đi luôn. Tôi nhìn anh Bảo Hưng trên giường tôi hệt như người thực vật mà ngán ngẩm. Phải cố gắng dữ dội lắm tôi mới kéo anh sát vào bên trong để tôi nằm đó. Giờ cũng 9 giờ tối rồi, tôi nhảy lên giường rồi ngồi bấm điện thoại chút nữa. Chả biết bấm tới mấy giờ nhưng tôi ngủ lúc nào chả hay luôn.
Buổi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tình trạng điện thoại nằm ngay trên mặt. Vậy là tối qua tôi đã ngủ quên. Nhìn sang bên cạnh mà chẳng thấy ai nữa cả. Vậy là thuốc hết tác dụng rồi. Chưa tới 24 tiếng mà nhỉ. Nhưng cũng may là hết sớm, không thì chả giấu được bà chị băng giá kia đâu. Tôi ngồi dậy cầm chiếc điện thoại lên coi giờ, 7 giờ 15... Đang mơ màng một hồi nữa thì điện thoại lại rung lên, kêu "Ting ting". Đó là tin nhắn từ anh Bảo Hưng. Anh ấy nhắn cho tôi: "Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền em ngày hôm qua. Anh có việc quan trọng nên phải về gấp". Chán nản, tôi quăng cái điện thoại lên giường và không quan tâm nó đáp mặt đất hay hôn bức giềng nhưng tôi nghe có tiếng va chạm mạnh. Thật làm biếng quay lại nhìn nhưng hi vọng nó không sao cả. Tôi bỏ vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi mau chính xuống nhà ăn sáng.
Đúng 10 giờ, chị tôi cùng tôi đi ra khỏi nhà và trước đó, chị ấy dặn đo Lưu Ly và Nhật Hải đủ điều rồi cùng tôi đi đến bệnh viện. Tôi tuy đoán được đi gặp ai nhưng vẫn hỏi:
-Chị tính gặp ai ở bệnh viện sao? Hay đi kiểm tra vết thương?
-Không, vết thương của chị tạm ổn rồi. Đến gặp người mà chị đã làm bị thương.
-Sao chị biết được địa chỉ?
-Ánh Quỳnh nhắn. Thật sự phiền phức quá đi.
Đây thực sự không phải là chị Thiên Anh của người xưa, và tôi thấy gần đây tôi cư xử cũng chẳng giống tôi trước đây chút nào. Di chứng của virus, tôi ghét điều này.
Tới bệnh viện, ai cũng nhìn tôi với chị Thiên Anh với ánh mắt người ngoài hành tinh. Họ nhìn hai chúng tôi như sinh vật lạ vậy. Tôi với chị đều cảm thấy vô cùng khó chịu trước những ánh nhìn và lời bàn tán của bọn họ. Chị tôi lẫn tôi đều đưa ra ánh mắt đáng sợ nhìn họ, ngay lập tức chẳng còn lời bàn tán hay nhìn ngó gì hai bọn tôi nữa. Nhưng cả hai chúng tôi vẫn biết là họ đang xì xầm bàn tán sau khi hai chúng tôi đi qua.
Chúng tôi dừng ngay trước một phòng VIP ngay khu VIP. Quả là VIP có khác, mọi thứ đều được trang thiết bị tân tiến và rất rộng lớn, sang trọng. Chắc tiền cũng chẳng "nhiều" đâu ha. Chị tôi lịch sự gõ cửa phòng, bên trong ngay lập tức có tiếng gọi mời vào. Chị tôi mở cửa rồi cùng kéo tôi đi vào. Một cô gái nhìn như người ngoại quốc nằm trên chiếc giường bệnh. Và nhìn cô ta không có nét gì gọi là giống bệnh cả, có mỗi băng chút xíu ngay trán thôi. Cô ta vừa nhìn thấy chị tôi cùng tôi liền lên tiếng:
-A, chẳng phải đây là bạn gái cua Bảo Hưng chủ tịch sao? Hai người vừa chia tay, cô liền dẫn ngay một người con trai khác tới đây thăm người cô gây thương tích phải nhập viện sao?
-Phải. Tôi đến xem cô gái đáng thương. -Chị tôi không thèm nhìn cô ta, đi thẳng tới một cái ghế và ngồi xuống đó.
Emma (hình như là tên cô ta) thấy vậy liền nhìn chị tôi rồi cười khinh bỉ nói:
-Hình như cô là du học sinh hiện đang học ở Canada mà nhỉ. Cô ở bên đó vậy có biết phép lịch sự tối thiểu là nhìn vào thẳng người khác khi nói chuyện với ai đó không? (Sự thật đấy các bạn. Nếu mình nói mà không nhìn thẳng vào mắt người mình đang nói với thì sẽ bị cho là thiếu tôn trọng)
-Tất nhiên là biết rồi, nhưng với vị tiểu thư đây thì tôi thấy mình không có tư cách nhìn thẳng vào cô.
Emma lại cười một cái thật to rồi quay sang tôi hỏi:
-Thật tiếc khi cậu là nam nhân của cô ta nhỉ. Tôi nghỉ cậu nên bỏ cô ta thì tốt hơn.
-Có ai nói cô bị ngu chưa? -Tôi nhìn cô ta đầy khinh bỉ. -Nhìn chúng tôi giống tình nhân không?
-Rất hợp là đằng khác. Ngay từ đầu cô không nên đến với Bảo Hưng.
-Đúng là có mắt như mù. Tôi với nó giống nhau vậy mà không nhìn ra là chị em (chị Thiên Anh)
-Tôi biết vì vừa nhìn vào là thấy rất giống rồi. Nhưng thấy đó là một sự sỉ nhục khi một người đẹp trai như cậu ta lai làm em hoặc anh cô nên tôi đổi thành tình nhân cho đỡ.
Tôi túm lấy tay cô ta bẻ ra đằng sau, nói với cô ta:
-Tốt hơn là cô đừng nói gì đi. Chị tôi tới coi cô sống chết ra sao thôi chứ chẳng có mục đích gì đâu. Đừng có ở đó mà giở giọng đó ra.
-Vậy xem ra cậu đúng là em của cô ta thực sự rồi. Tới thăm người bệnh hay làm hại người bệnh?
-Tôi nghĩ cô nên chết luôn đi thì đúng hơn đó Emma.
Nói xong, tôi bỏ đi ra bên ngoài để lại chị Thiên Anh bên trong đó nói chuyện với Emma. Nói gì thì tôi không biết nhưng một hồi thì nghe tiếng hét toáng lên từ trong phòng. Đúng lúc đó, anh Bảo Hưng, Tuấn Hưng cùng mẹ của cả hai tới. Bà ấy nghe tiếng hét liền mau chóng mở cửa chạy vào. Sau đó tới hai anh Hưng chạy vào. Tôi cũng vào theo để xem thì thấy tay chị Thiên Anh đang nắm tóc của Emma, còn Emma thì tay giữ tay chị Thiên Anh, miệng thì la hét không ngừng. Anh Bảo Hưng với mẹ của anh ấy chạy tới, anh Bảo Hưng thì kéo chị Thiên Anh ra, còn mẹ anh ấy thì không ngừng xoa tóc của Emma. Anh Hưng giữ lấy tay chị Thiên Anh rồi tát thẳng vào mặt chị tôi, giọng tức giận nói:
-Hôm qua chưa đủ hát Thiên Anh? Em tính để cô ta chết luôn mới vừa lòng phải không? Hôm qua là em đủ gây rắc rối cho anh rồi, hôm nay còn muốn sao nữa hả?
Chị tôi vẫn đứng đó nhìn anh Bảo Hưng mà không trả lời gì cả. Mẹ anh thấy thế cũng đi tới tức giận chửi vào mặt chị tôi:
-Tôi không ngờ cô là loại người như vậy đó Thiên Anh. Chẳng qua tôi có một thằng con trai mù quáng mà đi yêu một con người như cô. Con gì để luyến tiếc không hả Bảo Hưng?
Tôi đang định tới nói lại với mẹ anh ta thì chị Thiên Anh chặn tôi lại, dõng dạc nói:
-Bảo Hưng, chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Bác gái à, đúng là cậu ta đã mù quáng nên mới yêu con đấy. Con là người như vậy đó bác à, chẳng qua lâu nay con đeo mặt nạ quá dày thôi. Từ giờ, giữa hai chị em con với tất cả mọi người không còn quan hệ gì cả, thậm chí là tình bạn. Nó đã chấm dứt lâu rồi.
Nói xong, chị kéo tôi đi. Dừng ngay cửa, chị lại nói:
-Cô thắng tôi rồi đấy, Emma à.
Rồi cả hai chúng tôi cùng bỏ đi ra ngoài. Tôi nhìn bên má chị tôi bị anh ta tát mà thấy xót xa trong lòng gì đâu. Nhiều lần chuẩn bị lên tiếng thì bị chị trừng cho một cái đến câm miệng luôn. Đứng chờ ở thang máy, đúng lúc cửa mở ra thì tôi thấy chị Phạm Phúc với Ánh Quỳnh ở trong thang máy bước ra. Hai người họ thấy chị tôi liền lên tiếng hỏi liên tục. Nhưng cả hai nhận lại câu trả lời là im lặng. Chị Phúc nhận thấy phần má trái chị tôi hơi đỏ liền đặt tay lên và hỏi. Ngay lập tức, cả chị Quỳnh lẫn Phúc đều bị chị tôi đẩy ra rồi bỏ chạy tới cầu thang bộ mà chạy xuống. Ôi trời, đây là tầng 10 của bệnh viện đấy. Tôi cũng đành phải chạy theo vì không yên về chị tôi. Vừa chạy tới cửa thang bộ thì thấy chị tôi đang nằm ở ngay cầu thang. Có mấy người tốt bụng đang đỡ chị ấy lên. Tôi chạy tới hỏi họ thì nghe họ nói là vừa tới thì thấy chị Thiên Anh ngã xuống, gọi cỡ nào cũng chả thấy phản ứng gì cả.
Thế là chị Thiên Anh được đưa vào một phòng bệnh nằm nghỉ và truyền nước biển. Bác sĩ nói chị ấy do quá căng thẳng nên đã ngất xỉu. Đầu cũng bị chấn động khá mạnh. Chân còn đang bị thương, may là cú ngã này không làm ảnh hưởng gì tới xương chân cả. Chị tôi đã đang bị mất trí nhớ rồi còn bị đập đầu như vậy nữa, có khi nào quên luôn không trời. Đang ngồi đó rất đau đầu thì cửa phòng bệnh tôi với chị tôi được ai đó mở ra. Nhìn ra thì đó là anh Tuấn Hưng. Tôi quay nhìn anh rồi quay lại nhìn chị tôi đang nằm trên giường. Anh ta tiến tới gần rồi nói:
-Thiên Anh bị làm sao vậy?
-Chẳng phải chị tôi nói từ giờ hai chị em chúng tôi với mấy người không còn mối quan hệ gì sao? Dù là tình bạn.
-Minh Triết, em nên biết em nhỏ hơn anh nhé. Nhìn thẳng vào anh mà nói chuyện.
-Vậy anh cũng nên biết là tôi không phải là một người bình thường nhé. Gửi lời tới anh Bảo Hưng là anh ấy đã thua vụ cược rồi.
-Vụ cược? Vụ cược gì?
-Hỏi anh trai anh đi. Giờ anh đi khỏi đây cho tôi được không?
Anh Tuấn Hưng nhìn tôi với vẻ tức giận rồi bỏ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Anh ta đi được một lúc thì bỗng tay của chị Thiên Anh với lấy tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn chị rồi nắm lấy tay chị ấy. Chị tôi thều thào gọi tên tôi, tôi cung vội vàng trả lời lại. Chị tôi nói với tôi bằng giọng mệt mỏi:
-Chị đã nhớ ra tất cả rồi... Nhưng kết thúc rồi thì cũng tốt thôi... Cậu ta sẽ khổ nếu tiếp tục yêu chị...
-Nhưng chị có yêu anh ta không mới quan trọng.
-Có hay không thì giờ không còn quan trọng nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Người xứng với cậu ta chỉ có Emma thôi. Nhà chúng ta không xứng đáng với ngôi nhà to lớn đó. -Chị tôi bắt đầu khóc
-Chị bình tĩnh đi, em hiểu rồi. Đừng khóc mà, chị Thiên Anh là người chị manh mẽ mà. -Tôi lau nước mắt cho chị.
Sau đó, tôi với chị cùng nhau đi về nhà. Lúc xuống dưới sảnh của bệnh viện, chúng tôi lại gặp đám (từng là) bạn của chị Thiên Anh. Phạm Phúc với Ánh Quỳnh hai người đó không ngừng gọi tôi với chị tôi nhưng cả hai chúng tôi vẫn cứ một mạch đi thẳng, không thèm quay đầu lại nhìn. Vậy là hai chị em tôi đã chính thức chấm dứt mối quan hệ với nhóm bọn họ.
--------------------------------------------------------------
Ta là tác giả PanhPanh đây. Sau khi bàn tán và quyết định về cái kết đã được đưa ra. Nhưng ta sẽ không tiết lộ đâu. Đam cá cái chương này sẽ gây hiểu lầm cho mà coi. Thiên Anh với Bảo Hưng kết thúc mối quan hệ rồi =))))). Để xem tiếp diễn biến ra sao nhe. Yên tâm đi, truyện này còn dài, dai và... hơi dở lắm 😂😂😂😂. Bật chế độ 1 tuần/ 1 chap nhé. Ta lẫn con Min đều bận hết rồi⭐️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top