Chương IV: Suy nghĩ trong lòng (Thiên Anh)
Buổi sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy. Mở mắt ra, ngay trước mắt mình là một người con trai. Tôi hoảng sợ la lên:
-Bớ người ta, quân biến thái...
Người con trai kế bên đó bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình ngồi dậy nói:
-Điên hả? Mới 4 giờ sáng thôi đó tiểu thư.
-Khoan, không được ngủ khi chưa trả lời tôi. Tại sao ông lại ở đây hả Bảo Hưng?
-Hình như đây là phòng tôi.
-Vậy sao tôi ở đây??
-Thì tối hôm qua đó. Lúc tôi bế bà xuống giường để bà ngủ, tôi tính tới chiếc ghế đằng kia ngủ nhưng bị bà tưởng cái tay của tôi là cái gối nên lấy nằm lên luôn.
-Thiệt sao...
-Ừ, có di chuyển được đâu nên ngủ luôn.
Tôi đã níu kéo lại thật ư? Lúc đó tôi đã nghĩ gì vậy trời? Đồ ngốc Thiên Anh. Đồ ngốc, đồ ngốc. Mà tối qua đã xảy ra việc gì nhỉ? Để nhớ coi... Môi tôi có một cảm giác lạ nhẹ... Á, tên Bảo Hưng này đã "chỉ bảo" tôi hôn như thế nào. Nó thật là đáng sợ. Khi hôn, tôi cảm giác như bị hút hết sinh khí vậy. Sau đó như được truyền khí của người đối phương vào lại cơ thể tôi vậy. Bảo Hưng hôn tôi rất mạnh mẽ. Cậu ấy níu tôi lại rất chặt. Lúc đó tôi không biết nên làm gì nữa cả. Hôn không đơn giản chỉ là dùng môi. Vậy là tôi ngu thiệt rồi. Nó đúng lạ khác với những cái hôn mà tôi dành cho Triết, Quỳnh hay Phúc,... Mới đầu hôn thì cảm thấy như có dòng diện đi qua. Giữ một hồi thì dần cảm nhận được một vị khác trong nụ hôn. Nó ngọt như mật và cũng có chút đắng như choco đen. Nhưng hôn một hồi thì tôi cũng chả chịu nổi nữa. Bảo Hưng lúc đó cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi cứ tưởng nụ hôn đó sẽ kéo dài hoài chứ.
Đang ngồi suy nghĩ, một lực hút nào đó đã kéo tôi nằm xuống vào lòng của Bảo Hưng. Cậu ấy ôm lấy tôi và tiếp tục giả vờ ngủ. Còn tôi thì không ngừng quẫy đạp và đẩy Bảo Hưng ra. Nhưng thân hình của cậu ấy so với của tôi... chẳng khác nào châu chấu đá xe cả. Vốn dĩ cậu là một nhà vô địch Judo còn tôi chỉ là một người bình thường, cậu ấy khỏe hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Giờ làm sao để thoát ra đây... Hay để thử cách này dù hơi xấu hổ xíu:
-Này, tôi muốn đi vệ sinh...
Ô, có kết quả này. Bảo Hưng bỏ tay ra và đây là cơ hội trốn thoát ngàn năm của tôi. Mắt cậu ta nhắm, lại quay sang hướng khác nữa. Tôi chạy ra cửa thật nhẹ nhàng và vô cùng khẽ, chẳng khác nào một ninja cả. Nắm lấy tay nắm cửa, tôi nhẹ nhàng mở ra và... Rầm. Cánh cửa đóng sập lại và người đứng sau lưng tôi chính là Bảo Hưng. Tôi sợ hãi quay lại nói:
-Này, này... chỉ là đi vệ sinh... thôi mà...
-Có nhà vệ sinh trong phòng cơ mà. Định đi đâu?
-Đi... đi ra ngoài.
-Làm gì?
-Trốn
-Tại sao phải trốn?
-Nam nữ không ở chung!!!
-Nhưng có phải người lạ đâu?
-Biến thái quá rồi đó.
Sao Bảo Hưng lì vậy trời... Tôi chửi cậu ta biến thái, cậu ấy vẫn đứng đấy nhìn tôi. Sợ quá đi... tôi bất giác leo lên giường và lấy mền chùm lên đầu. Bảo Hưng đi lại kéo mền ra và nói với tôi:
-Đồ ngốc, muốn chết ngạt hả?
-Không...
-Bà không thích tôi sao?
-Không... phải...
-Chứ sao?
-Tôi nghĩ mình chưa...
Cậu ta lại hôn tôi nữa. Nhưng nụ hôn này rất nhanh. Bảo Hưng nhìn tôi rồi lại nói:
-Vậy bây giờ được chưa?
-Không phải... tui muốn nói là nghĩ mình chưa...
Lại nữa... Bảo Hưng bị nghiện hôn rồi sao? Ba lần rồi đấy. Nụ hôn này lâu hơn nụ hôn trước một tí. Tôi bắt đầu nổi điên rồi đấy. Bực mình thật. Bảo Hưng ôm lấy tôi và nói:
-Bà chưa biết gì về tình yêu đúng không?
What... sao nói đúng với suy nghĩ của tôi vậy? Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi sao? Thần thánh hả? Mắt cậu ấy cứ nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp. Sau đó lại nói:
-Tôi đâu phải là thần thánh. Chỉ cần bà nói cảm thấy hay nghĩ rằng mình chưa biết gì về yêu thì tôi sẽ phạt bà một nụ hôn. Đó cũng coi như là bài học về yêu đó.
Lần này thì tôi lúng túng thật rồi nhá. Thật là xấu hổ quá đi thôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Mà giờ còn sớm quá, dậy không nổi đâu. Còn một cách để trốn tránh là ngủ thôi. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Bảo Hưng cũng im lặng nhưng một hồi cũng lên tiếng kêu kêu tôi. Nhưng chỉ được một lúc, cậu ta cũng đã ngủ mất rồi. Giờ tôi má nhận ra là tôi đang nằm rất gần Bảo Hưng. Cơ thể của cậu ấy thật là ấm áp. Khuôn mặt của cậu lúc ngủ trông cũng đâu có tệ, cũng đẹp trai như đang thức đấy chứ. Tôi không nhớ là 5 năm trước cậu ấy có tỏ tình tôi không nhưng nói thật một điều; suốt khoảng thời gian đi du học, cũng đã có rất nhiều bạn trai tỏ tình tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại không thích họ. Họ tốt với tôi, dịu dàng với tôi rất nhiều. Phải nói nam bên đó lịch sự hơn bên đây nhiều. Nhưng trong lòng tôi cứ bứt rứt khi đồng ý đi chơi cùng với ai đó. Cứ như có cái gì đó đang cào nát tim tôi khi đi với một ai khác vậy. Tôi cũng thích Bảo Hưng. Đó là sự thật nhưng tôi không biết mình phải làm gì cả. Tối hôm qua cậu ấy đã chủ động hôn tôi và vừa rồi cũng vậy. Tuy bị lúng túng nhưng tim tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và dần dần tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng Bảo Hưng.
-Tiến xa đến vậy luôn sao hai người? -Một giọng nói trêu chọc chúng tôi.
-Huh? Gì đây thằng kia? -Bảo Hưng tỉnh dậy mở mắt nhìn.
-Anh với Thiên Anh tiến xa đến vậy luôn sao? -Thì ra giọng nói đó là của Tuấn Hưng.
-Anh đã làm gì đâu?
-Em thấy anh ôm Thiên Anh rất chặt.
-Vậy thì có gì đâu?
-Em với Quỳnh chưa tới cỡ đó đâu.
-Được rồi, đi ra ngoài nói cho Thiên Anh ngủ đi.
Căn phòng đã trở nên yên tĩnh lại. Họ nghĩ mình còn ngủ ư? Nghe hết rồi đấy nha. Tên Tuấn Hưng này chẳng khác nào kẻ rình trộm hết vậy? Hình như có người đi vào. Tiếng bước chân thật nhẹ nhàng đi tới gần chỗ tôi. Người đó ngồi xuống. Bảo Hưng quay lại sao? Ôi không, tôi muốn được yên lành. Người đó lên tiếng rất nhẹ nhàng:
-Thiên Anh, dậy đi. 7 giờ rồi đó. Quỳnh đây nè, dậy mau Thiên Anh.
-Ai da, Quỳnh đó hả? Oa..., mệt mỏi quá đi.
-Biết rồi chứ?
-Biết gì?
-Thì hôn đấy.
-Im đi.
Tôi ngồi dậy cốc vào đầu Quỳnh một cái. Tôi cốc giả, nhẹ hều mà Ánh Quỳnh cứ làm quá lên, la oai oái như bị tôi bắt nạt ấy. Tôi leo xuống giường và gấp chăn lại, Ánh Quỳnh cũng giúp tôi làm. Nhà giàu có khác, phòng bự mà giường cũng bự nữa. Gấp một cái mền phải cần hai người mới gấp nổi ấy. Một giường có một người ngủ thôi mà như mười người vậy. Giường nhỏ sợ lăn không đủ sao? Tôi nói với Ánh Quỳnh:
-Quỳnh, giường này cho một người ngủ mà làm như cho cả xóm ngủ ấy. Chắc anh em họ sợ không đủ chỗ lăn nên mới mua giường rộng thế này á.
-Hahaha, bà nói nghe có lý. Toàn là người giỏi thể thao không mà nhỉ. Chắc ba mấy ổng sợ mấy ông đó lăn quá té xuống giường nên mua giường bị vậy đó.
-Hợp lý, HAHAHAHA.
Chúng tôi nói xấu trêu hai thiếu gia nhà Lưu mà không để ý rằng, nãy giờ họ đứng ngay cửa và đã nghe được tất cả những gì chúng tôi nói. Tuấn Hưng gõ vào cánh cửa hai ba tiếng chúng tôi mới giật mình không cười nữa và quay ra nhìn. Họ nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt gian gian. Tôi chạy qua phía bên kia giường với Ánh Quỳnh để đứng xa cánh cửa ra vào một chút. Quỳnh giọng nói run run:
-H... Hưng à... t... tụi tui đang... đang nói người khác ấy... không có nói mấy ông đâu... không có đâu Thiên Anh nhỉ...
-Đúng... đúng... đúng... nói người khác, người khác... -Tôi ôm lấy Ánh Quỳnh nói.
Hai người đó nhìn hai chúng tôi vẫn với vẻ mặt gian gian đấy. Tuấn Hưng lên tiếng nói với giọng hù dọa:
-Tưởng nói tụi tui không đủ chỗ lăn chứ. Tội hai người nặng lắm, không thể tha được anh hai ạ.
-Đúng. -Bảo Hưng hùa theo.
Chúng tôi nhận ra nhà vệ sinh nằm ngay đằng kia. Quỳnh hét to: XIN LỖI rồi kéo tôi chạy đến cửa phòng vệ sinh. Chết tiệt, của bị khóa mất rồi. Hai tên đó đang đi lại đây. Khoan, nếu mình làm dữ lại hai ông đó thì mấy ổng sẽ không làm gì mình đâu. Tôi ra đằng trước Ánh Quỳnh đứng hiên ngang nói:
-Đúng, hồi nãy tôi lỡ lời trêu mấy ông vậy đó. Mấy ông sẽ làm gì tôi? Đánh tôi hả? Đánh đi. Đánh đi nè. Dám không?
Hai tên đó đứng lại nhìn nhau xong đồng loạt lên tiếng nói một từ mà tôi không muốn họ nói chút nào. Đó là từ: Dám. Hai tên đó tiến lại gần chúng tôi hơn. Tôi theo phản xạ lấy tay che mình lại. Bảo Hưng tới gần tôi túm lấy tay tôi dọa quánh tôi. Cậu ta giơ tay lên là quất xuống. Tôi nhắm chặt mắt lại. 1 giây... 3 giây... 5 giây... 15 giây... 30 giây... 1 phút... Ủa, không đau gì hết. Nhưng mở mắt ra mới hết hồn, tay của cậu ấy cách mặt tôi chưa tới 2 cm. Bảo Hưng thu tay lại và cười phá lên:
-Hahaha, tính lấy trứng chọi đá hả ngốc? Coi kìa, nãy hùng hổ lắm mà, sao giờ thành mèo con rồi?
Cậu ta cười chọc quê tôi. Tức quá đi mà. Xem Tuấn Hưng vậy mà ga lăng hơn tên này. Tuấn Hưng đi tới đỡ Ánh Quỳnh đứng dậy nói:
-Thích chơi hùa lắm phải không?
Nói xong còn hôn lên trán của Quỳnh nữa chứ. Ui... sến qua. Tuy nó sến nhưng như vậy mới được gọi là lãng mạn chứ. Ai như cái tên này, đi chọc ngược lại người ta... Mà Quỳnh đã chịu Tuấn Hưng làm bạn trai rồi sao? Ngạc nhiên nhỉ. Nhỏ này trước giờ nổi tiếng là cứng đầu mà. Nhớ hồi lớp 6 Phan Duy (coi lại chương cuối của phần 1) đã từng tâm sự với tôi là rất thích Ánh Quỳnh. Lần trước lỡ miệng nói ra với Quỳnh, thế là bị nhỏ ta giận luôn cả năm học. Duy không ngừng theo đuổi Quỳnh như Tuấn Hưng vậy nhưng Quỳnh vẫn cứng đầu không chịu. Thế là Duy cũng đành phải rút lui. Có một số chuyện tôi muốn nhớ nhưng lại không nhớ, nhưng những chuyện tào lao như thế này thì lại nhớ được chút chút. Kì quái thật luôn á. Và tôi cũng lỡ mồm hỏi Ánh Quỳnh và Tuấn Hưng:
-Này, chịu nhau rồi hả?
Sao lại nhìn tôi một cách căng thẳng thế này? Chỉ là hỏi thôi mà... tại sao lại nhìn căng thẳng thế. Nhưng trong giây phút này, tôi lại càng dại dột hơn hỏi một câu:
-Tối qua hai người cũng ngủ chung à?
Giờ tôi hiểu là khuôn mặt này ngày mai là không ai nhận ra tôi rồi đây. Sao mà mình ngu thế này? Đi hỏi chuyện không nên hỏi. Nhưng Tuấn Hưng lại còn vui vẻ trả lời với tôi sau khi làm mặt hình sự:
-Đúng vậy, chắc hai người cũng chịu nhau rồi phải không? Theo luật từ xưa tới giờ của dòng nhà họ Lưu, đã là người yêu với nhau mà nhà có người yêu là con gái thì người con gái phải tới ở cùng nhà với người con trai họ Lưu.
-Gì... -Tôi ngơ ngác hỏi lại.
-Thật đấy... Bảo Hưng không nói sao? Nhưng an tâm. Chưa kết hôn thì không được phép làm gì xúc phạm đến người con gái đâu. -Tuấn Hưng nhìn tôi cười phá lên.
-Nhưng tui đã là bạn gái của Bảo Hưng đâu? -Tôi ngớ người ra nói.
Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh mắt mở to nhìn Bảo Hưng đang ôm lấy tôi. Sau đó mắt họ di chuyển sang nhìn tôi. Sau đó cả hai thì thầm to nhỏ gì đó. Lâu lâu ánh mắt họ nhìn sang chúng tôi. Sau một hồi thì thầm, họ quay ra nói:
-E hèm, Thiên Anh này, tui với Tuấn Hưng thấy bà với Bảo Hưng cũng khá đẹp đôi đấy. Chiều cao cũng vừa vặn nhau nữa, nét đẹp thì khỏi chê *nhưng chỉ sau tụi tui* (nói thì thầm). Mà ổng cũng hôn bà rồi mà phải không?
-Đúng rồi Thiên Anh ơi. Mà nụ hôn đầu tiên luôn dành cho người mà mình yêu. Nó là đánh dấu, là chứng minh cho tình yêu. Giống như tôi đã hôn Ánh Quỳnh nè, giờ cả hai cùng mất đi lần đầu tiên rồi đó. Thế là Quỳnh cũng đã thành người yêu của tui. -Tuấn Hưng tự hào khoe với tôi.
-Do ông tối qua đã dùng hình thức ép buộc tui mà...
Lúc này tôi chỉ đứng nhìn họ ngơ ngác. Bảo Hưng đang ôm lấy tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu tôi rồi nói:
-Tui cũng hôn bà cả 3 lần rồi. Nó như đánh dấu bà là của tui rồi (t/g: hắn xạo đấy đọc giả. Mà gặp Thiên Anh cũng bị ngu về khoản này không biết gì nên đã xạo tới bến luôn).
Cái gì cơ... tôi chưa muốn có bạn trai. Tôi còn muốn tự do cơ mà. Yêu rồi tôi thấy những cặp đôi toàn giành thời gian cho nhau (kinh nghiệm qua phim và truyện của tôi). Không chịu vậy đâu... làm sao để không bị đánh dấu nữa nhỉ? Phải xóa, xóa ngay và luôn. Tôi lấy tay chùi chùi môi mình 2-3 cái rồi in vào mặt Bảo Hưng nói:
-Tui chưa muốn có bạn trai, tui còn muốn tự do cơ. Trả ông ba cái hôn ép buộc đó.
-Tui bó tay với tên ngốc này rồi. Tụi tui đi đây. -Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh đi ra ngoài.
Hai người đó bỏ lại tôi với Bảo Hưng ở trong phòng. Bảo Hưng vẫn ôm lấy tôi nhưng im lặng. Tôi cảm nhận có một lực đẩy ép tôi vào tường. Quay mặt ra mặt của tôi đối diện mặt của Bảo Hưng. Cậu ta đang tức giận. Khuôn mặt cậu ấy trở nên lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt này mà tôi bỗng nhớ lại được bản tính thật của mình. Mặt tôi cũng lạnh lại theo cậu ấy. Bảo Hưng nói với tôi bằng giọng nói tức giận:
-Tại sao? Tại sao bà lại không chấp nhận tôi?
-Tôi nói rồi, tôi không muốn bị ép buộc. Tôi còn muốn tự do.
-Nhưng yêu đâu có gì là ép buộc.
-Không có ư?
-Chứ bà nghĩ gì?
-Tôi trước đây luôn thấy thường yêu nhau là như nô lệ của nhau vậy á. Bị ràng buộc. Và tôi chưa muốn thế, tôi muốn tự do.
Tôi vừa nói xong thì bị Bảo Hưng cốc vào đầu hai cái và nói, giọng vui vẻ hơn:
-Tôi không giống người ta. Tôi cũng yêu tự do mà.
-Thật chứ?
-Nhìn tôi giống nói dối không?
-Hmm... ai biết.
-Vậy bà yêu thử tôi trong vòng một tháng đi. Nếu bà không bị tôi ép buộc này nọ thì trở thành người yêu vĩnh viễn. Còn nếu tôi có ép buộc bà thì tự động chia tay. Được không?
Nên không? Tôi có nên không? Ai nghĩ giúp tôi với... Thôi thì chỉ là thử thôi mà. Tôi đồng ý đại đi nhỉ. Tôi nhìn Bảo Hưng nói:
-Thôi được rồi, đồng ý.
Bảo Hưng vẫn nhìn vào tôi. Khuôn mặt cậu ấy dần hiền ra hơn và cuối cùng là lao vào ôm lấy tôi. Bảo Hưng mừng rỡ bế tôi lên và nói:
-Cảm ơn bà, cảm ơn bà đã cho tôi cơ hội. Tôi chờ điều này lâu lắm rồi.
Nói rồi Bảo Hưng hạ tôi xuống và lại ôm lấy tôi vào lòng. Và cậu ấy lại hôn tôi. Từ hôn trán xuống hôn má, từ má hôn xuống tới môi,... nói chung hôn được chỗ nào là hôn. Bảo Hưng kêu tôi chuẩn bị đồ đẹp vào, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng vấn đề đây là nhà Bảo Hưng, đồ đâu ra mà thay. Ánh Quỳnh cũng rối tung vì điều đó. Nhỏ ta từ phòng nào đó chạy đến chỗ tôi đây. Cũng quýnh quáng nói về vấn đề quần áo. Ba mẹ nó cũng đi công tác hết rồi, người làm cũng xin nghỉ vài ngày để về quê thăm người bệnh. Nhà của nhỏ này giàu, đến tận giờ nó mới cho tôi biết nhà thật của nó ở đâu. Ngôi nhà nó ở hiện tại gần nhà tôi chỉ là mua cho nó ở để tiện cho việc đi học thôi. Tôi gọi mãi cho Minh Triết mà máy cứ bận. Tôi bắt đầu bực mình rồi. Bộ đồ tôi đang mặc trên người thì nhăn nheo hết cả rồi, mặc ra đường cho dân chúng cười à? Thật là... nhà này chắc cũng có tục lệ khiến người yêu lúng túng nhỉ? Hai đứa tôi ngồi lúng túng gọi điẹn thoại liên tục thì một cô giúp việc đi lên gõ gõ cửa phòng nói:
-Cậu chủ bảo tôi mang đồ lên cho hai tiểu thư.
-A, cảm ơn chị nhiều. Mà chị gọi tụi em là... tiểu thư?? -Tôi chạy ra nhận đồ.
-Vâng, giờ hai tiểu thư cũng trở thành người nhà của hai cậu chủ rồi mà. -Chị giúp việc đó cười hiền nhìn chúng tôi. -Thôi, tôi phải tiếp tục công việc của mình. Hai tiểu thư thay đồ đi.
Nói xong, chị giúp việc đó bỏ đi. Tôi cầm đồ mà chị ấy đưa cho mình. Tôi đưa cho Ánh Quỳnh một bộ. Trời ạ, cái này là hàng hiệu đó. Bộ đồ nhìn thì khá là đẹp nhưng tôi lại không quen mặc những bộ đồ này. Tôi thích mặc những bộ đồ thoải mái của mình hơn cơ. Như quần thun ôm với cái áo thun dài cơ. Mặc bộ đó tôi thấy dễ di chuyển hơn nhiều. Ánh Quỳnh thì nó mặc bộ đồ vào một cách thoải mái như đồ của mình. Quỳnh mặc đồ gì trông cũng đẹp cả. Bộ đồ này càng làm toát lên vẻ đẹp tiểu thư của nó nữa.
Chiếc váy này của tôi nó quá ngắn đối với tôi. Cao trên tận đầu gối này. Mà tôi sợ nó không hợp với tôi chút nào cả. Khi đi du học, tôi rất ít khi mặc váy. Bên Canada thì đa số là mùa lạnh. Như đã học rồi đất, Canada cận hàn đới. Vấn đề quần áo thì bỏ qua đi. Bây giờ vấn đề tiếp theo của tôi là tóc. Quỳnh cứ bảo tôi xõa tóc nhưng tôi lại muốn cột lên. Sau một hồi giằng co thì Quỳnh dùng chiêu giận hờn để ép buộc tôi. Chúng tôi đi xuống lầu, không biết hai thiếu gia kia đã thay đồ từ lúc nào mà sao nhanh thế. Mà ăn mặt lại rất bảnh nữa. Không biết là sẽ đi đâu đây mà còn bắt chúng tôi mặc đồ đẹp theo. Tuấn Hưng phát hiện ra sự hiện diện của chúng tôi. Cậu ấy khều khều kêu Bảo Hưng, Bảo Hưng quay đầu lại nhìn chúng tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ nên đứng núp sau lưng Ánh Quỳnh. Nhiều cô giúp việc cũng đã tới kêu tôi đứng ra và khen tôi. Nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ lắm. Quỳnh thì quen với mấy bộ đồ này rồi nên rất tự tin.
Bảo Hưng đi đến kéo tôi ra. Tôi bị kéo ra bất ngờ nên mất thăng bằng. May là Bảo Hưng vẫn giữ lấy tôi chứ không là mặt tôi hôn đất rồi. Bảo Hưng thì thầm vào tai tôi:
-Kéo xuống đi, sắp lộ rồi kìa.
Á.... quân biến thái mà. Tôi không nói nên tiếng luôn. Tuấn Hưng đứng dậy, tới nắm tay Quỳnh kéo ra ngoài:
-Được rồi, đi thôi.
Bảo Hưng cũng kéo tôi ra nhưng tôi giựt tay mình lại và tự đi ra. Bảo Hưng chỉ nhìn tôi rồi đi ra. Có một chiếc xe đã đậu sẵn trước nhà. Ánh Quỳnh và Bảo Hưng đã lên xe trước. Bây giờ tôi mới biết Tuấn Hưng cũng biết lái xe hơi. Quỳnh với Tuấn Hưng ngồi ở đằng trước, nhỏ ta bỏ tôi để tôi ngồi đằng sau với Bảo Hưng. Giờ tôi mới biết bạn thân khi có bồ là như thế nào. Nhưng tôi không biết rằng chúng tôi đang đi đâu cả. Mà tại sao cậu ta phải ngồi gần tôi như thế này? Ngại chết đi được. Bảo Hưng tính giở trò gì với tôi đây. Tuấn Hưng thấy tôi căng thẳng bèn lên tiếng:
-Thiên Anh này, nhìn mặt căng thẳng vậy? Chẳng phải Bảo Hưng bên cạnh bà rồi sao?
-Im đi. Chúng ta đang đi đâu? -Tôi tức giận quát lên.
-Trường quay. -Bảo Hưng nhìn tôi trả lời
-Để làm gì cơ? Hai ông là diễn viên à? Sao tui không biết vụ này ta? -Ánh Quỳnh lúc này lên tiếng.
-Đây là dự án phim đầu tiên của hai đứa tui, sợ nói trước cái bước không tới á. -Tuấn Hưng cười cười.
Thì ra hai anh em này được mời đi đóng phim. Mà hình như tôi từng nghe nói Tuấn Hưng thì học ngành điện ảnh, còn Bảo Hưng thì kinh tế để sau này tiếp quản tập đoàn. Vụ đóng phim này liên quan tới chủ tịch tương lai sao? Tôi với Bảo Hưng đẳng cấp quá xa nhau. Tôi nhà chẳng khá giả như Bảo Hưng. Bảo Hưng sẽ là chủ tịch của tập đoàn Lưu Thị lớn nhất nhì hiện nay còn tôi chả biết sao. Tôi theo học ngành y chỉ vì tôi rất muốn cứu sống mọi người và tôi cũng rất tốt môn sinh học. Khả năng ca hát của tôi thì tàm tạm, diễn suất thì thôi bỏ luôn. Khả năng kinh doanh thì lại chẳng có. Giờ tôi thấy mình thật là vô dụng. Nhưng tôi vẫn luôn giữ vững ý chí của mình và luôn suy nghĩ: Cứu sống một mạng người vô cùng quý giá. Nghề y là một nghề cao quý nhất. Nhưng suy đi tính lại thì tôi vẫn kém xa Bảo Hưng. Tôi cũng sợ nếu tôi là người yêu của Bảo Hưng, nhiều người sẽ nghĩ tôi tham đồng tiền nhà cậu ấy. Tôi không thích người khác suy nghĩ mình như vậy. Cảm giác đó khó chịu vô cùng. Họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường mà tôi lại rất nhát trong mấy vụ giao tiếp. Nhưng sao thì tôi mong Bảo Hưng là một người đàn ông tốt, một người biết quan tâm đến người cậu ấy thương yêu.
Cuối cùng cũng tới trường quay. Thật hoành tráng làm sao. Tập đoàn họ Lưu này cũng đầu tư vào mấy trường quay này ghê á. Bảo Hưng vừa bước xuống xe thôi mà đã nghe tiếng la thét của mấy cô gái í ới rồi. Cậu ấy có vẻ nổi tiếng ở đây. Tiếp đó Tuấn Hưng cũng bước ra, mấy cô gái đó càng la lên dữ dội nữa. Tuấn Hưng đi sang phía bên chỗ Ánh Quỳnh mở cửa cho cậu ấy leo xuống. Quỳnh vừa bước xuống xe thì ai cũng nhìn nhau mà hỏi như: "Ai vậy?", "Diễn viên mới ư?,... Chả hiểu trường quay kiểu gì mà fan đồ lẫn lộn vô tùm lum. Tôi nghĩ mình nên ngồi trong xe chờ mọi người ra. Tôi cũng mặc kệ cho dù hai anh em cậu ta với Ánh Quỳnh có kéo tôi ra cỡ nào. Nhưng tôi chưa chuẩn bị cho việc Bảo Hưng leo lên xe và bế tôi ra. Ra ngoài mà ngượng chết đi được. Lúc này đây, tôi ngận được rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của những cô gái fan cuồng kia. Đó là nỗi lo lắng dữ dội của tôi. Chúng tôi theo cặp như thế mà đi vào bên trong trường quay (lúc nãy là bên ngoài). Một ông đạo diễn nào đó nhìn rất quen nhưng tôi không nhớ đi ra chào đón hai anh em cậu ta. Ông ấy cũng nhìn qua tôi với Ánh Quỳnh nhưng có vẻ không để ý lắm vì vội vàng kêu hai người đó vào phòng thay đồ để diễn. Ông đạo diễn rất gấp rút. Hình như mọi diễn viên chỉ chờ có hai cậu ta thôi ấy. Ông đạo diễn cứ hối thúc trợ lý mãi. Nhiều diễn viên nhìn ông ta mà cũng xót ruột theo.
Ồ, hình như cả hai vào phim cũng đóng vai hai anh em. Cảnh lúc này đang quay là người em (Tuấn Hưng) là nhân viên bán thịt ở cửa hàng thịt đang bị ông chủ to béo kia chửi mắng chỉ vì làm rơi miếng thịt cao cấp. Ông ta chửi người em dữ dội và đòi đánh cả người em. Người em phải năn nỉ ông ta bán miếng thịt đó cho mình và trừ tiền thịt vào tiền lương. Người anh (Bảo Hưng) đứng ở một góc nhìn thấy người em mà muốn bật khóc. Tôi xem sơ qua kịch bản thì thấy người em lúc nào cũng trốn học đi chơi và luôn bị giáo viên gọi về phụ huynh. Và người anh chính là phụ huynh của người em. Nhưng lần này thấn được người em đang cực khổ bán hàng kiếm tiền mua gạo nấu cơm ăn qua bữa. Người em đã từng có ý định nghỉ học để cho người anh học đại học nhưng người em không nói thẳng thế mà nói dối anh là không thích học để anh không phải lo lắng.
Đoàn phim tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Người em về nhà làm món beefsteak. Người anh về tới nha nhưng giả vờ không biết gì về chuyện đó cả. Người anh hỏi người em: "Làm sao em có tiền mua được miếng thịt này mà làm món này? Thịt này trông đắt tiền lắm đấy". Người em nhìn người anh cười tươi mà nói dối: "À, tại vì hồi chiều đi ngang qua cửa hàng thịt, thấy miếng thịt ngon quá. Mà em lại quen chủ cửa hàng nên ông ta bảo biếu em". Người anh ăn một miếng mà cảm động khóc. Người em thấy anh mình khóc liền hỏi: "Sao anh lại khóc? Em có làm gì anh đâu?". Người anh cắn răng trả lời lại: "À không, tại ớt làm anh cay quá". Người em thấy lạ trả lời lại: "Nhưng em chỉ bỏ tiêu thôi mà."
Hai cậu ta diễn thật xuất sắc. Từ biểu cảm đến lời nói, xem mà thu hút cả ánh nhìn. Lúc này Ánh Quỳnh cũng nhìn Tuấn Hưng bằng một con mắt khác thường. Đó là ánh mắt ngưỡng mộy của Ánh Quỳnh dành cho Tuấn Hưng. Bảo Hưng không theo ngành điện ảnh những vẫn diễn thật xuất sắc. Nhiều trợ lý nữ đang chuyển đạo cụ cũng nhìn hai cậu ta cùng diễn viên khác đóng phim. Các diễn viên được nghỉ giải lao, tôi và Quỳnh mua cà phê cho hai cậu ấy. Tới phòng riêng của hai người, tôi và Quỳnh nghe thấy có giọng nữ bên trong nghe như nhờ hai người làm gì đó. Nhìn cô ta trông rất quyến rũ và mê hoặc đàn ông. Cô ta dùng thân hình quyến rũ của mình ỏng ẹo với Bảo Hưng:
-Chị nói em nghe, nếu em chấp nhận làm bạn trai chị, chị sẽ cho em tất cả mọi thứ của chị.
-Xin lỗi, nhưng tôi không thích vậy. Chị ra ngoài giùm tôi. -Bảo Hưng vô cảm đẩy cô ta ra.
Một cô gái khác ngồi ở đằng kia cũng trông chẳng khác gì cô gái đang quyến rũ Bảo Hưng đi tới rất tự nhiên ngồi lên đùi Tuấn Hưng, tay thì ôm lấy cổ Tuấn Hưng rất tự nhiên nói:
-Hai chị đây là diễn viên nổi tiếng, chỉ cần hai cưng chấp nhận hai chị thì đời hai cưng cũng thăng. *Áp sát mặt vào mặt Tuấn Hưng* Nghĩ sao nào?
-ĐI RA, TÔI KHÔNG MUỐN CÔ ẤY THẤT VỌNG VỀ TÔI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top